Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 96: Trò chuyện qua tin nhắn (2)
Lương Tưởng Huân nghe tiếng Diệp Chi Sinh, mới phục hồi tinh thần, rồi chợt hỏi.
"Anh đứng ở đây lâu chưa?"
Diệp Chi Sinh biết hôm nay là sinh nhật của Lương Tưởng Huân, nên cố tình bay sang đây, nhưng là vừa lúc xe anh dừng lại trước cổng toà nhà, thì kịp nhìn thấy cô và một người đàn ông, một trước một sau lái xe rời khỏi, nên đã gửi cho cô một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, sau đó trầm mặc ngồi đợi cô trở về.
Thế nhưng không muốn cô biết, nên sau khi nghe cô hỏi, Diệp Chi Sinh liền lắc đầu, thấp giọng nói: "Không lâu, tôi khi nãy vừa mới bàn việc với đối tác xong thôi, tiện đường trở về khách sạn, nên ghé qua đây một chút."
Thì ra là tiện đường nên tới đây, vậy mà mình cứ nghĩ...
Lương Tưởng Huân nghĩ rồi cắn nhẹ môi dưới.
Nhưng là do gần đây, cô nhìn thấy một số chuyện Diệp Chi Sinh đã làm cho cô, hiện tại còn nhớ đến sinh nhật của cô, cho nên dù vừa rồi có chút thất vọng, nhưng cô rất nhanh liền gạt bỏ không vui đó, cười tươi trở lại, "Ừm." một tiếng với anh, rồi ngượng ngùng đảo tròn cặp mắt, nhìn xung quanh.
Cô chính là không có tiền đồ như vậy, mặc kệ bản thân đã từng chịu bao nhiêu tổn thương từ Diệp Chi Sinh, cũng từng rơi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đêm đau lòng khóc đến mức tỉnh dậy từ trong giấc mộng, vậy mà... Vậy mà khi biết ra, Diệp Chi Sinh ở dưới tình huống cô không biết, làm cho cô một chút chuyện tốt, những tổn thương kia, cô điều không còn để ý...
Chợt cô nhìn thấy ở ghế lái phụ trong xe của Diệp Chi Sinh, có một chậu hoa hình chữ nhật, làm bằng sứ trắng, bên trong là năm đoá hoa Tử Dương (Hoa Tú Cầu) với năm màu sắc hài hoà đan xen với nhau, khiến cô vừa nhìn liền thích thú khen một câu.
“Woa… Đẹp quá…”
Diệp Chi Sinh nghe thấy lời nói của Lương Tưởng Huân, cũng quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt chăm chú của cô, hiểu ra cô vừa rồi khen một câu "đẹp quá" là nói về cái gì, cánh môi anh nhẹ nâng lên, giọng nói mang vài phần dịu dàng hỏi.
“Có thích không?”
Lương Tưởng Huân ánh mắt điều không có rời khỏi những đoá hoa kia, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn những cánh hoa Tử Dương nhỏ mỏng manh, chen chúc xếp lên nhau, tạo thành từng chùm hoa to tròn, nét đẹp hài hoà tinh tế trong từng màu sắc, khiến cho Lương Tưởng Huân không khỏi say mê.
Diệp Chi Sinh không có lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt rạng ngời của Lương Tưởng Huân, hồi lâu sau, mới xoay người đi vòng qua, mở cửa hông xe, ôm chậu hoa Tử Dương mang tới gần, giọng nói vẫn mềm mại như cũ, mở miệng.
“Niếu đã thích Tử Dương thế này, vậy thì tặng cho em.”
Lo sợ Diệp Chi Sinh là đang nghĩ rằng, cô vì muốn xin chậu hoa kia, nên mới nói nhiều về hoa Tử Dương như vậy, nên liền ngẩng đầu nhìn Diệp Chi Sinh, xua tay lắc lắc đầu, khẩn trương giải thích.
“Cái đó.. Tôi nói nhiều về hoa Tử Dương, là vì tôi cũng rất yêu thích loại hoa này, có tìm hiểu về môi trường trồng và cách chăm sóc chúng, nên hiểu biết nhiều về chúng thôi, tuyệt đối là không có ý nói bóng gió gì đâu, anh đừng hiểu lầm…”
“Tôi biết mà, em không cần quá khẩn trương, chậu hoa này, thật ra là lúc chiều trên đường tới chỗ hẹn với đối tác, tình cờ gặp lại một người bạn cũ, nghe anh ta nói, anh ta vừa mới khai trương một cửa hàng hoa tươi được vài hôm, tôi thấy vậy nên mua bừa một chậu. Nhưng rồi lái xe trở về khách sạn, tôi mới chợt nghĩ, không biết nên làm gì với chúng.”
Anh nói tới đây liền đưa chậu hoa về phía trước, rồi tiếp tục nói: “Vừa hay em lại thích loại hoa này, thế thì để ở chỗ em chăm sóc đi.”
Lương Tưởng Huân nhìn chậu hoa ngại ngùng nói.
“Nhưng mà, như thế thì có chút không nên…”
“Niếu em không nhận, vậy thì lát nữa, đành phải bỏ đi rồi, dù gì cũng không tiện mang lên máy bay.” Diệp Chi Sinh nói rồi dùng ánh mắt như có chú không đành lòng, nâng bước chân đi.
Lương Tưởng Huân nghe Diệp Chi Sinh nói sẽ vứt bỏ chậu Tử Dương, đôi mắt liền mở to, vừa lúc nhìn thấy anh định mang chậu hoa vứt ở gốc cây, cô vội vàng đưa tay ngăn anh lại.
“Đừng bỏ…”
Động tác nhấc bước chân của Diệp Chi Sinh liền dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Lương Tưởng Huân hơi nâng cánh môi, cười gượng gạo, nói tiếp.
“Chậu hoa này… Niếu anh thật không muốn, vậy thì cho tôi nha.” Cô nói rồi liền đưa tay đón lấy chậu hoa.
Nhưng là, chậu hoa có chút to lớn và còn nặng, cô một tay lại bận cầm dù, cơ bản là không thể ôm nổi.
Diệp Chi Sinh vừa đặt vào trong tay cô, thấy cô giữ chậu hoa có chút chật vật, nên liền trực tiếp gấp cây dù lại, ngữ khí nhỏ nhẹ nói: “Tôi giúp em mang lên nhà.” Rồi lấy về chậu hoa, bước bước chân dẫn đầu đi trước.
Lương Tưởng Huân ngốc ra mất vài giây, mới vội vội vàng vàng đuổi theo anh vào trong toà nhà.
Thang máy vang lên tiếng “tíng tong…” cánh cửa liền mở ra, Lương Tưởng Huân liền bước ra ngoài trước, thẳng một đường đi tới trước cửa căn hộ, lấy chìa khoá mở cửa, hơi nghiên người cho Diệp Chi Sinh đi vào trong.
Rồi chỉ lên bàn trà phòng khách, nhẹ nhàng nói: “Anh để ở đây trước đi.” Sau đó xoay người đi nhanh vào trong phòng ngủ.
Diệp Chi Sinh khom người đặt chậu hoa xuống, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn xung quanh một chút, nghe tiếng bước chân của Lương Tưởng Huân trở ra, rất nhanh liền thu về tầm mắt.
Lương Tưởng Huân nhìn thấy Diệp Chi Sinh trên tóc và quần áo, điều đã ước mưa khá nhiều, nên mới vào trong phòng ngủ, cầm một cái khăn bông mang ra đưa cho anh.
Diệp Chi Sinh nhẹ giọng nói “Cám ơn.” Rồi cầm lấy khăn bông lau tóc và mặt.
Chiếc áo sơ mi trắng bị ước mưa ôm sát vào da cơ thể anh, làm lộ ra hình dáng đường cong tuyệt mỹ, cổ áo được cởi bỏ hai chiếc cúc, tuỳ lúc anh cử động mà lúc ẩn lúc hiện khuôn ngực bền chắc bên dưới vải áo.
Ở dưới ánh đèn chiếu xuống, ngũ quan tinh xảo trên gương mặt anh tuấn, tràn ngập phong tình, không một góc chết kia, ở trong hoàn cảnh này, càng làm toát lên mị lực hấp dẫn đến trí mạng.
Hai bên má Lương Tưởng Huân bỗng nhiên đỏ bừng, cảm giác như các đốt nóng trên mặt đang dần khuếch tán, truyền đi khắp nơi.
Diệp Chi Sinh lau tóc xong, thì đưa khăn bông lại cho Lương Tưởng Huân.
Tiếp xúc ánh mắt với Diệp Chi Sinh, thân thể cô cứng đờ mất vài giây, sau đó mới đưa tay ra, nhận lại khăn bông, ngượng ngùng nói.
“Anh… Có khát nước không? Tôi vào trong pha một tách trà cho anh nhé…”
"Anh đứng ở đây lâu chưa?"
Diệp Chi Sinh biết hôm nay là sinh nhật của Lương Tưởng Huân, nên cố tình bay sang đây, nhưng là vừa lúc xe anh dừng lại trước cổng toà nhà, thì kịp nhìn thấy cô và một người đàn ông, một trước một sau lái xe rời khỏi, nên đã gửi cho cô một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, sau đó trầm mặc ngồi đợi cô trở về.
Thế nhưng không muốn cô biết, nên sau khi nghe cô hỏi, Diệp Chi Sinh liền lắc đầu, thấp giọng nói: "Không lâu, tôi khi nãy vừa mới bàn việc với đối tác xong thôi, tiện đường trở về khách sạn, nên ghé qua đây một chút."
Thì ra là tiện đường nên tới đây, vậy mà mình cứ nghĩ...
Lương Tưởng Huân nghĩ rồi cắn nhẹ môi dưới.
Nhưng là do gần đây, cô nhìn thấy một số chuyện Diệp Chi Sinh đã làm cho cô, hiện tại còn nhớ đến sinh nhật của cô, cho nên dù vừa rồi có chút thất vọng, nhưng cô rất nhanh liền gạt bỏ không vui đó, cười tươi trở lại, "Ừm." một tiếng với anh, rồi ngượng ngùng đảo tròn cặp mắt, nhìn xung quanh.
Cô chính là không có tiền đồ như vậy, mặc kệ bản thân đã từng chịu bao nhiêu tổn thương từ Diệp Chi Sinh, cũng từng rơi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đêm đau lòng khóc đến mức tỉnh dậy từ trong giấc mộng, vậy mà... Vậy mà khi biết ra, Diệp Chi Sinh ở dưới tình huống cô không biết, làm cho cô một chút chuyện tốt, những tổn thương kia, cô điều không còn để ý...
Chợt cô nhìn thấy ở ghế lái phụ trong xe của Diệp Chi Sinh, có một chậu hoa hình chữ nhật, làm bằng sứ trắng, bên trong là năm đoá hoa Tử Dương (Hoa Tú Cầu) với năm màu sắc hài hoà đan xen với nhau, khiến cô vừa nhìn liền thích thú khen một câu.
“Woa… Đẹp quá…”
Diệp Chi Sinh nghe thấy lời nói của Lương Tưởng Huân, cũng quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt chăm chú của cô, hiểu ra cô vừa rồi khen một câu "đẹp quá" là nói về cái gì, cánh môi anh nhẹ nâng lên, giọng nói mang vài phần dịu dàng hỏi.
“Có thích không?”
Lương Tưởng Huân ánh mắt điều không có rời khỏi những đoá hoa kia, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn những cánh hoa Tử Dương nhỏ mỏng manh, chen chúc xếp lên nhau, tạo thành từng chùm hoa to tròn, nét đẹp hài hoà tinh tế trong từng màu sắc, khiến cho Lương Tưởng Huân không khỏi say mê.
Diệp Chi Sinh không có lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt rạng ngời của Lương Tưởng Huân, hồi lâu sau, mới xoay người đi vòng qua, mở cửa hông xe, ôm chậu hoa Tử Dương mang tới gần, giọng nói vẫn mềm mại như cũ, mở miệng.
“Niếu đã thích Tử Dương thế này, vậy thì tặng cho em.”
Lo sợ Diệp Chi Sinh là đang nghĩ rằng, cô vì muốn xin chậu hoa kia, nên mới nói nhiều về hoa Tử Dương như vậy, nên liền ngẩng đầu nhìn Diệp Chi Sinh, xua tay lắc lắc đầu, khẩn trương giải thích.
“Cái đó.. Tôi nói nhiều về hoa Tử Dương, là vì tôi cũng rất yêu thích loại hoa này, có tìm hiểu về môi trường trồng và cách chăm sóc chúng, nên hiểu biết nhiều về chúng thôi, tuyệt đối là không có ý nói bóng gió gì đâu, anh đừng hiểu lầm…”
“Tôi biết mà, em không cần quá khẩn trương, chậu hoa này, thật ra là lúc chiều trên đường tới chỗ hẹn với đối tác, tình cờ gặp lại một người bạn cũ, nghe anh ta nói, anh ta vừa mới khai trương một cửa hàng hoa tươi được vài hôm, tôi thấy vậy nên mua bừa một chậu. Nhưng rồi lái xe trở về khách sạn, tôi mới chợt nghĩ, không biết nên làm gì với chúng.”
Anh nói tới đây liền đưa chậu hoa về phía trước, rồi tiếp tục nói: “Vừa hay em lại thích loại hoa này, thế thì để ở chỗ em chăm sóc đi.”
Lương Tưởng Huân nhìn chậu hoa ngại ngùng nói.
“Nhưng mà, như thế thì có chút không nên…”
“Niếu em không nhận, vậy thì lát nữa, đành phải bỏ đi rồi, dù gì cũng không tiện mang lên máy bay.” Diệp Chi Sinh nói rồi dùng ánh mắt như có chú không đành lòng, nâng bước chân đi.
Lương Tưởng Huân nghe Diệp Chi Sinh nói sẽ vứt bỏ chậu Tử Dương, đôi mắt liền mở to, vừa lúc nhìn thấy anh định mang chậu hoa vứt ở gốc cây, cô vội vàng đưa tay ngăn anh lại.
“Đừng bỏ…”
Động tác nhấc bước chân của Diệp Chi Sinh liền dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Lương Tưởng Huân hơi nâng cánh môi, cười gượng gạo, nói tiếp.
“Chậu hoa này… Niếu anh thật không muốn, vậy thì cho tôi nha.” Cô nói rồi liền đưa tay đón lấy chậu hoa.
Nhưng là, chậu hoa có chút to lớn và còn nặng, cô một tay lại bận cầm dù, cơ bản là không thể ôm nổi.
Diệp Chi Sinh vừa đặt vào trong tay cô, thấy cô giữ chậu hoa có chút chật vật, nên liền trực tiếp gấp cây dù lại, ngữ khí nhỏ nhẹ nói: “Tôi giúp em mang lên nhà.” Rồi lấy về chậu hoa, bước bước chân dẫn đầu đi trước.
Lương Tưởng Huân ngốc ra mất vài giây, mới vội vội vàng vàng đuổi theo anh vào trong toà nhà.
Thang máy vang lên tiếng “tíng tong…” cánh cửa liền mở ra, Lương Tưởng Huân liền bước ra ngoài trước, thẳng một đường đi tới trước cửa căn hộ, lấy chìa khoá mở cửa, hơi nghiên người cho Diệp Chi Sinh đi vào trong.
Rồi chỉ lên bàn trà phòng khách, nhẹ nhàng nói: “Anh để ở đây trước đi.” Sau đó xoay người đi nhanh vào trong phòng ngủ.
Diệp Chi Sinh khom người đặt chậu hoa xuống, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn xung quanh một chút, nghe tiếng bước chân của Lương Tưởng Huân trở ra, rất nhanh liền thu về tầm mắt.
Lương Tưởng Huân nhìn thấy Diệp Chi Sinh trên tóc và quần áo, điều đã ước mưa khá nhiều, nên mới vào trong phòng ngủ, cầm một cái khăn bông mang ra đưa cho anh.
Diệp Chi Sinh nhẹ giọng nói “Cám ơn.” Rồi cầm lấy khăn bông lau tóc và mặt.
Chiếc áo sơ mi trắng bị ước mưa ôm sát vào da cơ thể anh, làm lộ ra hình dáng đường cong tuyệt mỹ, cổ áo được cởi bỏ hai chiếc cúc, tuỳ lúc anh cử động mà lúc ẩn lúc hiện khuôn ngực bền chắc bên dưới vải áo.
Ở dưới ánh đèn chiếu xuống, ngũ quan tinh xảo trên gương mặt anh tuấn, tràn ngập phong tình, không một góc chết kia, ở trong hoàn cảnh này, càng làm toát lên mị lực hấp dẫn đến trí mạng.
Hai bên má Lương Tưởng Huân bỗng nhiên đỏ bừng, cảm giác như các đốt nóng trên mặt đang dần khuếch tán, truyền đi khắp nơi.
Diệp Chi Sinh lau tóc xong, thì đưa khăn bông lại cho Lương Tưởng Huân.
Tiếp xúc ánh mắt với Diệp Chi Sinh, thân thể cô cứng đờ mất vài giây, sau đó mới đưa tay ra, nhận lại khăn bông, ngượng ngùng nói.
“Anh… Có khát nước không? Tôi vào trong pha một tách trà cho anh nhé…”
Tác giả :
Yên Mặc