Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 92: Sinh nhật vui vẻ (9)
Buổi tiệc kéo dài đến gần mười một giờ tối, tất cả mọi người mới không nỡ tan tiệc, mạnh ai nấy lái xe ra về.
Lương Tưởng Huân ở trong bữa tiệc uống rượu không nhiều, hoàn toàn có thể lái xe an toàn, nhưng Hà Nghinh Phong là không yên tâm để cô đi một mình, mặc kệ cô nói thế nào, anh vẫn nhất định ngồi vào trong xe cô, làm tài xế đưa cô về nhà.
Đoàn Thiệu Nhậm giả vờ nói uống nhiều rượu, chóng mặt, không thể lái xe được, Hà Tố Phấn phải miễn cưỡng đưa anh đến khách sạn Shimmer của ba cô, cho anh nghỉ ngơi.
Xe lái đi được một đoạn, Đoàn Thiệu Nhậm vốn đang nhắm mắt giả say ngồi ở ghế lái phụ, mới hơi nâng mi mắt, liếc nhìn cô nhóc một chút.
Nhìn thấy Hà Tố Phấn vẻ mặt hết sức đăm chiêu, nhăn mặt mày, trong miệng nói lẩm nhẩm cái gì đó, hồi lâu lại chặc lưỡi, lắc lắc đầu, giống như không bằng lòng chuyện gì.
Biểu cảm của cô khiến cho Đoàn Thiệu Nhậm nhịn không được tò mò, bất giác lên tiếng.
“Đang nghĩ gì mà vẻ mặt nghiêm túc vậy?”
Âm điệu trầm thấp của Đoàn Thiệu Nhậm vang lên, kéo Hà Tố Phấn trở về từ trong suy nghĩ.
Cô trước là hơi nghiên đầu, chuyển dời tầm mắt nhìn anh một chút, rồi không nhịn được thở dài một hơi, nói.
“Tôi có chút không hiểu, anh trai tôi yêu thích Lương Tưởng Huân đã rất nhiều năm, chẳng phải mong đợi nhất chính là kết hôn hay sao? Nhưng là, vừa khi nãy, chúng ta đã vẽ ra một đường lớn, cơ hội điều tốt như vậy, anh trai tôi vì sao lại không chịu nói ra tâm ý của mình, bị Lương Tưởng Huân hiểu lầm là yêu đồng nghiệp ở cùng chỗ làm việc, anh cũng không có mở miệng giải thích lấy một câu, lại đi lãng sang chuyện khác. “
“Còn nữa, Lương Tưởng Huân những năm này, vào các dịp lễ, tết, sinh nhật hoặc những ngày thường, điều là ở cùng một chỗ với anh trai tôi, tôi vốn cho rằng hai người họ thật sự là đang yêu nhau. Cho tới khi nãy, lúc mọi người trêu chọc hai người họ, Lương Tưởng Huân liền khẩn trương giải thích, vào lúc chị ấy nói một câu khẳng định với mọi người, nói giữa chị và anh trai tôi chỉ là mối quan hệ bạn bè không phải tình yêu, ở trên gương mặt điều là nghiêm túc. Lúc nói với mọi người anh trai đang yêu một cô gái khác, thì lại tươi cười vui vẻ đến độ, đôi lông mày cũng điều cong cong lên, cứ như chuyện đó rất đáng để chúc mừng vậy.”
“Hai người họ rốt cuộc là sao đây… Có khi nào bởi vì tối đêm nay quá đông người, hai người họ ngại ngùng nên mới có thái độ như thế? Chẳng lẽ là thế sao?”
Đoàn Thiệu Nhậm chậm rãi đưa tay xoa xoa mi tâm vài cái, rồi mới lên tiếng.
“Đừng cố suy nghĩ nữa, chỉ chuyện của hai người họ, cứ để họ tự giải quyết đi.”
Hà Tố Phấn nhăn mặt, ngữ khí lộ ra không vui nói.
“Anh có phải bạn thân của anh tôi không vậy? Lại có thể buông ra một câu vô tình như thế, có biết anh trai tôi chờ đợi Lương Tưởng Huân nhiều năm rồi không? Lời tỏ tình vẫn còn chưa nói nữa.”
“Yên tâm đi, Nghinh Phong chắc chắn sẽ sớm cầu hôn Lương Tưởng Huân thôi…”
“Chắc chắn cầu hôn?” Hà Tố Phấn nghi ngờ lặp lại lời Đoàn Thiệu Nhậm.
Đoàn Thiệu Nhậm không có trả lời câu hỏi của Hà Tố Phấn, mà chỉ mỉm cười với cô một chút, sau đó dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Trong đầu nhớ lại lúc nãy, khi Hà Nghinh Phong vào trong nhà lấy thêm rượu, anh cũng viện cớ nói muốn đi vệ sinh rồi đuổi theo Hà Nghinh Phong chất vấn, những câu vừa rồi giống như Hà Tố Phấn đã vướng mắc.
Hà Nghinh Phong trầm mặc rất lâu mới không lạnh không nhạt mở miệng nói với anh “Tớ biết những chuyện cậu nói lúc nãy, không phải có ý trả thù việc riêng, mà là muốn tớ nhân lúc đó cầu hôn tiểu Huân, dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, tiểu Huân dù là thế nào cũng rất khó từ chối. Tâm ý của cậu, tớ điều hiểu cả, cũng rất cám ơn. Nhưng là, tớ muốn tiểu Huân toàn tâm toàn ý chấp nhận tình cảm của tớ, chứ không muốn có bất kì miễn cưỡng nào. Chuyện cầu hôn, tớ đã có dự tính cả rồi, chỉ còn đợi thêm một chút thời gian nữa thôi…”
Hà Tố Phấn nhìn thấy nụ cười không lộ ra cảm xúc gì của Đoàn Thiệu Nhậm, thì lại càng thêm khó hiểu, ước chừng lại giây, lại không nhịn được lầm bầm.
“Mà Lương Tưởng Huân này cũng thật là… Bình thường tư chất rất thông minh biết bao, nhưng ở phương diện tình cảm, sao lại giống như gà mờ vậy? Chị ấy là thật không biết, hay cố tình không biết rằng, người anh trai tôi yêu chính là chị ấy chứ… Anh trai cũng thế, yêu thì cứ nói là yêu đi, hai người trai chưa cưới vợ, gái chưa gả chồng, thì có chỗ nào không đúng mà cứ phải lặng thinh, không có dũng khí như vậy, thật là không biết học được từ ai nữa.”
“Dĩ nhiên là học từ em rồi.” Đoàn Thiệu Nhậm bình thản nói.
“Gì chứ? Tôi như thế khi nào hả?” Hà Tố Phấn trừng to đôi mắt, liếc Đoàn Thiệu Nhậm.
Đoàn Thiệu Nhậm không bị ánh mắt của cô doạ sợ, khẽ cười một cái, vẻ mặt không có bất kì cảm xúc lên xuống gì, tiếp tục mở miệng.
“Em không phải là thích tôi sao? Mỗi khi tôi gặp em, em điều tìm cách cãi nhau với tôi, chủ đích của việc này là để tôi chú ý đến em chứ gì?”
“Hầy.. Thật ra em không cần phải ngượng ngùng gì đâu, là do Đoàn Thiệu Nhậm tôi quá đẹp trai, cho nên việc em bị tiếng sét ái tình ngay từ giây phút đầu gặp tôi, cũng là chuyện bình thường mà, ở điểm này tôi có thể thông cảm cho em….”
Lương Tưởng Huân ở trong bữa tiệc uống rượu không nhiều, hoàn toàn có thể lái xe an toàn, nhưng Hà Nghinh Phong là không yên tâm để cô đi một mình, mặc kệ cô nói thế nào, anh vẫn nhất định ngồi vào trong xe cô, làm tài xế đưa cô về nhà.
Đoàn Thiệu Nhậm giả vờ nói uống nhiều rượu, chóng mặt, không thể lái xe được, Hà Tố Phấn phải miễn cưỡng đưa anh đến khách sạn Shimmer của ba cô, cho anh nghỉ ngơi.
Xe lái đi được một đoạn, Đoàn Thiệu Nhậm vốn đang nhắm mắt giả say ngồi ở ghế lái phụ, mới hơi nâng mi mắt, liếc nhìn cô nhóc một chút.
Nhìn thấy Hà Tố Phấn vẻ mặt hết sức đăm chiêu, nhăn mặt mày, trong miệng nói lẩm nhẩm cái gì đó, hồi lâu lại chặc lưỡi, lắc lắc đầu, giống như không bằng lòng chuyện gì.
Biểu cảm của cô khiến cho Đoàn Thiệu Nhậm nhịn không được tò mò, bất giác lên tiếng.
“Đang nghĩ gì mà vẻ mặt nghiêm túc vậy?”
Âm điệu trầm thấp của Đoàn Thiệu Nhậm vang lên, kéo Hà Tố Phấn trở về từ trong suy nghĩ.
Cô trước là hơi nghiên đầu, chuyển dời tầm mắt nhìn anh một chút, rồi không nhịn được thở dài một hơi, nói.
“Tôi có chút không hiểu, anh trai tôi yêu thích Lương Tưởng Huân đã rất nhiều năm, chẳng phải mong đợi nhất chính là kết hôn hay sao? Nhưng là, vừa khi nãy, chúng ta đã vẽ ra một đường lớn, cơ hội điều tốt như vậy, anh trai tôi vì sao lại không chịu nói ra tâm ý của mình, bị Lương Tưởng Huân hiểu lầm là yêu đồng nghiệp ở cùng chỗ làm việc, anh cũng không có mở miệng giải thích lấy một câu, lại đi lãng sang chuyện khác. “
“Còn nữa, Lương Tưởng Huân những năm này, vào các dịp lễ, tết, sinh nhật hoặc những ngày thường, điều là ở cùng một chỗ với anh trai tôi, tôi vốn cho rằng hai người họ thật sự là đang yêu nhau. Cho tới khi nãy, lúc mọi người trêu chọc hai người họ, Lương Tưởng Huân liền khẩn trương giải thích, vào lúc chị ấy nói một câu khẳng định với mọi người, nói giữa chị và anh trai tôi chỉ là mối quan hệ bạn bè không phải tình yêu, ở trên gương mặt điều là nghiêm túc. Lúc nói với mọi người anh trai đang yêu một cô gái khác, thì lại tươi cười vui vẻ đến độ, đôi lông mày cũng điều cong cong lên, cứ như chuyện đó rất đáng để chúc mừng vậy.”
“Hai người họ rốt cuộc là sao đây… Có khi nào bởi vì tối đêm nay quá đông người, hai người họ ngại ngùng nên mới có thái độ như thế? Chẳng lẽ là thế sao?”
Đoàn Thiệu Nhậm chậm rãi đưa tay xoa xoa mi tâm vài cái, rồi mới lên tiếng.
“Đừng cố suy nghĩ nữa, chỉ chuyện của hai người họ, cứ để họ tự giải quyết đi.”
Hà Tố Phấn nhăn mặt, ngữ khí lộ ra không vui nói.
“Anh có phải bạn thân của anh tôi không vậy? Lại có thể buông ra một câu vô tình như thế, có biết anh trai tôi chờ đợi Lương Tưởng Huân nhiều năm rồi không? Lời tỏ tình vẫn còn chưa nói nữa.”
“Yên tâm đi, Nghinh Phong chắc chắn sẽ sớm cầu hôn Lương Tưởng Huân thôi…”
“Chắc chắn cầu hôn?” Hà Tố Phấn nghi ngờ lặp lại lời Đoàn Thiệu Nhậm.
Đoàn Thiệu Nhậm không có trả lời câu hỏi của Hà Tố Phấn, mà chỉ mỉm cười với cô một chút, sau đó dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Trong đầu nhớ lại lúc nãy, khi Hà Nghinh Phong vào trong nhà lấy thêm rượu, anh cũng viện cớ nói muốn đi vệ sinh rồi đuổi theo Hà Nghinh Phong chất vấn, những câu vừa rồi giống như Hà Tố Phấn đã vướng mắc.
Hà Nghinh Phong trầm mặc rất lâu mới không lạnh không nhạt mở miệng nói với anh “Tớ biết những chuyện cậu nói lúc nãy, không phải có ý trả thù việc riêng, mà là muốn tớ nhân lúc đó cầu hôn tiểu Huân, dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, tiểu Huân dù là thế nào cũng rất khó từ chối. Tâm ý của cậu, tớ điều hiểu cả, cũng rất cám ơn. Nhưng là, tớ muốn tiểu Huân toàn tâm toàn ý chấp nhận tình cảm của tớ, chứ không muốn có bất kì miễn cưỡng nào. Chuyện cầu hôn, tớ đã có dự tính cả rồi, chỉ còn đợi thêm một chút thời gian nữa thôi…”
Hà Tố Phấn nhìn thấy nụ cười không lộ ra cảm xúc gì của Đoàn Thiệu Nhậm, thì lại càng thêm khó hiểu, ước chừng lại giây, lại không nhịn được lầm bầm.
“Mà Lương Tưởng Huân này cũng thật là… Bình thường tư chất rất thông minh biết bao, nhưng ở phương diện tình cảm, sao lại giống như gà mờ vậy? Chị ấy là thật không biết, hay cố tình không biết rằng, người anh trai tôi yêu chính là chị ấy chứ… Anh trai cũng thế, yêu thì cứ nói là yêu đi, hai người trai chưa cưới vợ, gái chưa gả chồng, thì có chỗ nào không đúng mà cứ phải lặng thinh, không có dũng khí như vậy, thật là không biết học được từ ai nữa.”
“Dĩ nhiên là học từ em rồi.” Đoàn Thiệu Nhậm bình thản nói.
“Gì chứ? Tôi như thế khi nào hả?” Hà Tố Phấn trừng to đôi mắt, liếc Đoàn Thiệu Nhậm.
Đoàn Thiệu Nhậm không bị ánh mắt của cô doạ sợ, khẽ cười một cái, vẻ mặt không có bất kì cảm xúc lên xuống gì, tiếp tục mở miệng.
“Em không phải là thích tôi sao? Mỗi khi tôi gặp em, em điều tìm cách cãi nhau với tôi, chủ đích của việc này là để tôi chú ý đến em chứ gì?”
“Hầy.. Thật ra em không cần phải ngượng ngùng gì đâu, là do Đoàn Thiệu Nhậm tôi quá đẹp trai, cho nên việc em bị tiếng sét ái tình ngay từ giây phút đầu gặp tôi, cũng là chuyện bình thường mà, ở điểm này tôi có thể thông cảm cho em….”
Tác giả :
Yên Mặc