Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 90: Sinh nhật vui vẻ (8)
Đoàn Thiệu Nhậm giả vờ giống như vừa vỡ lẽ, nói với mọi người xung quanh.
“Ồ… Thì ra Nghinh Phong thích Lương Tưởng Huân sao? Vậy mà lâu nay không nhìn thấy cậu ấy hẹn hò, tôi còn hoài nghi cậu ấy không thích phụ nữ nữa chứ.”
“Ôi trời ạ, có phải đầu của anh bị kẹt vào cửa rồi không? Lại có thể nghĩ ra chuyện, chẳng ra làm sao như thế hả…” Hà Tố Phấn tức giận trừng to mắt với Đoàn Thiệu Nhậm.
Trình Khả Đình nghe vậy, thì thật thà lên tiếng nói giúp một tiếng.
“Đoàn tiên sinh, có lẽ anh ở xa nên không biết đấy thôi, tuy rằng hai người họ đi làm không đi cùng một xe, thế nhưng anh Hà ngày ngày điều lái xe theo phía sau xe Tưởng Huân, và luôn dừng lại trước cổng công ty, đợi đến khi nhìn thấy cổ đi vào bên trong đại sảnh, thì mới cho xe chạy đi. Có hôm công việc ở công ty quá nhiều, tất cả nhân viên điều phải tăng ca đến tận khuya, vậy mà lúc chúng tôi tan ca, vẫn nhìn thấy xe của anh Hà ở bên đường đối diện. Thế cho nên, dù hai người họ vẫn chưa công khai chuyện đang hẹn hò, nhưng chúng tôi vừa nhìn điều đã hiểu…”
“Những lần đi ăn uống ở bên ngoài, nhìn cách anh Hà ôn nhu bồi thức ăn, đồ uống cho Tưởng Huân, thật lòng mà nói, có khi còn khiến cho chúng tôi có chút ghen tị, cho nên không có chuyện không thích phụ nữ đâu nhé…” quản lý Âu cũng lên tiếng bênh vực.
Liêu Mỹ Thi gật mạnh đầu “ừm” một tiếng, rồi mới tiếp tục nói.
“Lần đó ở hội trường định hướng thiếu niên, tôi có xem bài thuyết trình của anh Hà nói về tâm lý tình yêu tuổi trẻ, lúc chương trình kết thúc, thì có một cô gái trẻ đuổi theo hỏi, cảm nghĩ của anh Hà như thế nào về tình yêu? Anh Hà đã mỉm cười nói với cô gái trẻ ấy một câu thế này.”
“Yêu người là một loại bất lực, được yêu là một loại thái độ, chờ yêu là một loại chờ đợi, không yêu là một loại khả năng… Tôi còn nhớ rất rõ gương mặt của anh Hà lúc đọc ra bốn câu đó, thật rất rạng rỡ, bên trong ánh mắt cũng điều hiện lên một tia thâm tình ấm áp.”
Mọi ngườị xung quanh người thì không nhịn được cười với ý nghĩ của Đoàn Thiệu Nhậm, người thì lên tiếng giúp anh minh oan.
Bị mọi người hiểu lầm là đang hẹn hò với Hà Nghinh Phong, mi tâm Lương Tưởng Huân khẽ nhăn một chút, cảm giác như các đồng nghiệp của cô, càng giúp càng rối, càng bôi càng đen, cánh môi liền giật giật.
Nhưng là, Đoàn Thiệu Nhậm đại thù chưa trả, làm sao mà để cho Lương Tưởng Huân dễ dàng thoát được, vào lúc Lương Tưởng Huân vừa mở miệng nói được năm chữ “Chuyện đó, thật ra là...” anh liền chen ngang cắt đứt lời cô.
“Thì ra là hai người đang bí mật hẹn hò, còn ngọt ngào tới như vậy… Hay là nhân lúc bầu không khí tối đêm nay tốt đẹp thế này, liền cầu hôn đi..”
“Hả?/ Cái gì?”
Lương Tưởng Huân và Hà Nghinh Phong cùng lúc lên tiếng.
Mọi người xung quanh giống như không nhìn thấy phản ứng của hai người họ, đồng tình nói “ đúng vậy đúng vậy.” Rồi trăm người một miệng, vỗ tay cỗ vũ.
“Cầu hôn đi… Cầu hôn đi… Cầu hôn đi…”
Đoàn Thiệu Nhậm nhe răng cười đắc thắng, hất cằm về phía hai con người đang quét đôi mắt chứa đầy nguy hiểm về mình, vẻ mặt không chút lo sợ, nhướng nhướng chân mày.
Lương Tưởng Huân đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Đoàn Thiệu Nhậm, là cố ý trêu chọc, cô không tức giận, cũng không ngại chuyện bị mọi người ghép cô và Hà Nghinh Phong lại một cặp, bởi vì Hà Nghinh Phong với cô mà nói, là đã sớm xem anh như người thân của mình, niếu như muốn cô điều có thể cùng đùa lại với họ.
Nhưng là bốn câu vừa rồi Liêu Mỹ Thi vừa nói đó, cô đã từng nhìn thấy trong cuốn nhật ký của Hà Nghinh Phong, lần đó cô đến Hà gia chơi nhưng không có gọi cho anh trước, lúc cô đẩy cửa thư phòng mang đĩa trái cây mà quản gia đã gọt sẵn đặt ở trên bàn làm việc, tầm mắt vô tình quét tới cuốn sổ nhỏ đang viết dỡ.
Hà Nghinh Phong lúc đó đang đứng ở ngoài ban công tiếp một cuộc điện thoại, vừa nhìn thấy cô cầm cuốn sổ lên xem thì vội vội vàng vàng ngắt cuộc gọi, đi nhanh tới chỗ cô khẩn trương thu hồi lại cuốn sổ, vừa lúc cô đọc được một dòng bốn câu đó. Cô có trêu chọc, rồi tò mò hỏi anh là yêu thích cô gái nào, nhưng anh không chịu nói cho cô biết, nên cô tự suy đoán có lẽ là đồng nghiệp cùng làm chung ở trung tâm nghiên cứu với anh.
Bây giờ bị mọi người trêu chọc, cô thì không việc gì, nhưng là, vô tình để cho cô gái mà Hà Nghinh Phong yêu thích hiểu lầm, thì Hà Nghinh Phong nhất định sẽ gặp rắc rối. Cô tốt nhất nên giải thích rõ ràng một chút. để tránh đi tình huống khó xử…
Lương Tưởng Huân nghĩ vậy liền bước bước chân tới chỗ mọi người, cười thật tươi nói.
“À… Tôi nói này, thật sự thì tất cả mọi người ở đây điều đã hiểu lầm rồi, tôi và Phong Phong chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi, tuyệt đối không phải là ý tứ gì đó như mọi người suy nghĩ đâu.”
“Làm sao mà hiểu lầm được chứ, bạn bè đâu ai lại thân mật như thế, em nói có phải không Tố Phấn…” Đoàn Thiệu Nhậm nói rồi, vẻ mặt gian ta, vòng tay qua ôm eo Hà Tố Phấn.
Kết quả tay còn chưa chạm đến eo, liền bị cô thẳng chân đá vào ống chân một cái, ngữ khí rõ cảnh cáo: “Lần sau mà còn giở trò, khẳng định sẽ cho anh ngồi xe lăn đó biết chưa, cái đồ háo sắc.”
“Ồ… Thì ra Nghinh Phong thích Lương Tưởng Huân sao? Vậy mà lâu nay không nhìn thấy cậu ấy hẹn hò, tôi còn hoài nghi cậu ấy không thích phụ nữ nữa chứ.”
“Ôi trời ạ, có phải đầu của anh bị kẹt vào cửa rồi không? Lại có thể nghĩ ra chuyện, chẳng ra làm sao như thế hả…” Hà Tố Phấn tức giận trừng to mắt với Đoàn Thiệu Nhậm.
Trình Khả Đình nghe vậy, thì thật thà lên tiếng nói giúp một tiếng.
“Đoàn tiên sinh, có lẽ anh ở xa nên không biết đấy thôi, tuy rằng hai người họ đi làm không đi cùng một xe, thế nhưng anh Hà ngày ngày điều lái xe theo phía sau xe Tưởng Huân, và luôn dừng lại trước cổng công ty, đợi đến khi nhìn thấy cổ đi vào bên trong đại sảnh, thì mới cho xe chạy đi. Có hôm công việc ở công ty quá nhiều, tất cả nhân viên điều phải tăng ca đến tận khuya, vậy mà lúc chúng tôi tan ca, vẫn nhìn thấy xe của anh Hà ở bên đường đối diện. Thế cho nên, dù hai người họ vẫn chưa công khai chuyện đang hẹn hò, nhưng chúng tôi vừa nhìn điều đã hiểu…”
“Những lần đi ăn uống ở bên ngoài, nhìn cách anh Hà ôn nhu bồi thức ăn, đồ uống cho Tưởng Huân, thật lòng mà nói, có khi còn khiến cho chúng tôi có chút ghen tị, cho nên không có chuyện không thích phụ nữ đâu nhé…” quản lý Âu cũng lên tiếng bênh vực.
Liêu Mỹ Thi gật mạnh đầu “ừm” một tiếng, rồi mới tiếp tục nói.
“Lần đó ở hội trường định hướng thiếu niên, tôi có xem bài thuyết trình của anh Hà nói về tâm lý tình yêu tuổi trẻ, lúc chương trình kết thúc, thì có một cô gái trẻ đuổi theo hỏi, cảm nghĩ của anh Hà như thế nào về tình yêu? Anh Hà đã mỉm cười nói với cô gái trẻ ấy một câu thế này.”
“Yêu người là một loại bất lực, được yêu là một loại thái độ, chờ yêu là một loại chờ đợi, không yêu là một loại khả năng… Tôi còn nhớ rất rõ gương mặt của anh Hà lúc đọc ra bốn câu đó, thật rất rạng rỡ, bên trong ánh mắt cũng điều hiện lên một tia thâm tình ấm áp.”
Mọi ngườị xung quanh người thì không nhịn được cười với ý nghĩ của Đoàn Thiệu Nhậm, người thì lên tiếng giúp anh minh oan.
Bị mọi người hiểu lầm là đang hẹn hò với Hà Nghinh Phong, mi tâm Lương Tưởng Huân khẽ nhăn một chút, cảm giác như các đồng nghiệp của cô, càng giúp càng rối, càng bôi càng đen, cánh môi liền giật giật.
Nhưng là, Đoàn Thiệu Nhậm đại thù chưa trả, làm sao mà để cho Lương Tưởng Huân dễ dàng thoát được, vào lúc Lương Tưởng Huân vừa mở miệng nói được năm chữ “Chuyện đó, thật ra là...” anh liền chen ngang cắt đứt lời cô.
“Thì ra là hai người đang bí mật hẹn hò, còn ngọt ngào tới như vậy… Hay là nhân lúc bầu không khí tối đêm nay tốt đẹp thế này, liền cầu hôn đi..”
“Hả?/ Cái gì?”
Lương Tưởng Huân và Hà Nghinh Phong cùng lúc lên tiếng.
Mọi người xung quanh giống như không nhìn thấy phản ứng của hai người họ, đồng tình nói “ đúng vậy đúng vậy.” Rồi trăm người một miệng, vỗ tay cỗ vũ.
“Cầu hôn đi… Cầu hôn đi… Cầu hôn đi…”
Đoàn Thiệu Nhậm nhe răng cười đắc thắng, hất cằm về phía hai con người đang quét đôi mắt chứa đầy nguy hiểm về mình, vẻ mặt không chút lo sợ, nhướng nhướng chân mày.
Lương Tưởng Huân đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Đoàn Thiệu Nhậm, là cố ý trêu chọc, cô không tức giận, cũng không ngại chuyện bị mọi người ghép cô và Hà Nghinh Phong lại một cặp, bởi vì Hà Nghinh Phong với cô mà nói, là đã sớm xem anh như người thân của mình, niếu như muốn cô điều có thể cùng đùa lại với họ.
Nhưng là bốn câu vừa rồi Liêu Mỹ Thi vừa nói đó, cô đã từng nhìn thấy trong cuốn nhật ký của Hà Nghinh Phong, lần đó cô đến Hà gia chơi nhưng không có gọi cho anh trước, lúc cô đẩy cửa thư phòng mang đĩa trái cây mà quản gia đã gọt sẵn đặt ở trên bàn làm việc, tầm mắt vô tình quét tới cuốn sổ nhỏ đang viết dỡ.
Hà Nghinh Phong lúc đó đang đứng ở ngoài ban công tiếp một cuộc điện thoại, vừa nhìn thấy cô cầm cuốn sổ lên xem thì vội vội vàng vàng ngắt cuộc gọi, đi nhanh tới chỗ cô khẩn trương thu hồi lại cuốn sổ, vừa lúc cô đọc được một dòng bốn câu đó. Cô có trêu chọc, rồi tò mò hỏi anh là yêu thích cô gái nào, nhưng anh không chịu nói cho cô biết, nên cô tự suy đoán có lẽ là đồng nghiệp cùng làm chung ở trung tâm nghiên cứu với anh.
Bây giờ bị mọi người trêu chọc, cô thì không việc gì, nhưng là, vô tình để cho cô gái mà Hà Nghinh Phong yêu thích hiểu lầm, thì Hà Nghinh Phong nhất định sẽ gặp rắc rối. Cô tốt nhất nên giải thích rõ ràng một chút. để tránh đi tình huống khó xử…
Lương Tưởng Huân nghĩ vậy liền bước bước chân tới chỗ mọi người, cười thật tươi nói.
“À… Tôi nói này, thật sự thì tất cả mọi người ở đây điều đã hiểu lầm rồi, tôi và Phong Phong chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi, tuyệt đối không phải là ý tứ gì đó như mọi người suy nghĩ đâu.”
“Làm sao mà hiểu lầm được chứ, bạn bè đâu ai lại thân mật như thế, em nói có phải không Tố Phấn…” Đoàn Thiệu Nhậm nói rồi, vẻ mặt gian ta, vòng tay qua ôm eo Hà Tố Phấn.
Kết quả tay còn chưa chạm đến eo, liền bị cô thẳng chân đá vào ống chân một cái, ngữ khí rõ cảnh cáo: “Lần sau mà còn giở trò, khẳng định sẽ cho anh ngồi xe lăn đó biết chưa, cái đồ háo sắc.”
Tác giả :
Yên Mặc