Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 89: Sinh nhật vui vẻ (7)
Lương Tưởng Huân định nói, để cô cùng quay lại lấy đồ với anh, nhưng là, chỉ vừa mở miệng nói được hai chữ: “Khoan đã..” thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hà Nghinh Phong ở đâu nữa.
Lương Tưởng Huân khẽ nhăn mi tâm, lầm bầm trong miệng.
“Ầy, thật là… Phong Phong hôm nay bị làm sao vậy nhỉ? Cứ kỳ quặc thế nào không biết…”
“Mà hoa viên hôm nay sao lại tối thế này? Lẽ nào đèn dọc hành lang bị hỏng cả rồi…”
Cô còn chưa nói xong, thì ở bên dưới lối đi, liền có những bóng đèn nhỏ sáng đèn, được tạo thành hình mũi tên chỉ về phía trước.
Lương Tưởng Huân có chút ngạc nhiên, nhưng trong đầu đã mơ hồ đoán ra, lý do lúc nãy Hà Nghinh Phong gấp gáp tách khỏi chỗ cô, có lẽ là định bày trò gì rồi, cô khẽ mỉm cười rồi bước theo hướng mũi tên.
Các mũi tên bằng đèn cứ lần lượt sáng lên, đến cái thứ bảy thì dừng lại.
Tấm bảng điện tử cách cô hai mét, liền bắt đầu hiện lên từng dòng chữ.
–Xin chào cô gái xinh đẹp nhất trong buổi tối đêm nay -
-Vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt, nên tôi sẽ gửi một món quà đặc biệt này, đến một cô gái, vẫn đang chăm chú đọc những dòng chữ đặc biệt này -
-Nào, bây giờ hãy cùng tôi đến ngược từ năm trở về, để cùng chiêm ngưỡng về món quà nhé –
- Năm -
- Bốn -
- Ba –
- Hai –
- Một.. -
Bảng điện tử sau khi hiển thị xong số một, bên tai Lương Tưởng Huân liền truyền tới âm thanh “vút vút…” liên tiếp kéo dài, cùng lúc có nhiều tia loé sáng, thẳng một đường bay lên giữa không trung, rồi nổ tung ra vô số pháo hoa rực rỡ.
Từng đóm, từng đóm pháo hoa cứ không ngừng nổ tung thành nhiều hình dạng tựa như, muôn hoa đua nở, chói lọi khắp bốn phía.
Lương Tưởng Huân hoàn toàn đắm chìm vào bức tranh huyền ảo tựa hồ tiên cảnh, bầu trời không trăng đêm nay, giống như mặc định sẵn là để làm nền cho một màn pháo hoa lộng lẫy sắc màu kia, thêm phần lung linh toả sáng.
Lương Tưởng Huân còn đang mãi say mê ngắm nhìn hình ảnh tuyệt đẹp ở trên bầu trời, những ngọn đèn xung quanh liền được bật sáng, một nhóm người cùng đồng loạt hát bài hát mừng sinh nhật.
Cô bất giác quay đầu, mới phát hiện ra, các đồng nghiệp nơi cô làm việc, trên miệng ai nấy điều nở nụ cười thật đẹp, Hà Nghinh Phong trên tay cầm chiếc bánh kem, dẫn đầu đi trước, Hà Tố Phấn và Đoàn Thiệu Nhậm cùng mọi người đi theo phía sau.
Hà Nghinh Phong ngừng lại cách Lương Tưởng Huân một mét, nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng, ôn hoà lên tiếng.
“Tiểu Huân, sinh nhật vui vẻ.”
Hà Tố Phấn, Đoàn Thiệu Nhậm và các đồng nghiệp cũng liền nhao nhao lên mỗi người chúc mừng một câu.
“Chị Tưởng Huân, sinh nhật vui vẻ nhé!”
“Lương Tưởng Huân, sinh nhật vui vẻ…..”
Lương Tưởng Huân cảm động nhìn Hà Nghinh Phong trên gương mặt hiện ra ý cười, nhìn những người bạn mà cô quý mến, rồi nhìn đến những bàn tiệc được mọi người đã cất công bày trí vì cô, trong lòng vô cùng xúc động, nở ra một nụ cười tuyệt đẹp, nhẹ giọng nói.
“Cám ơn mọi người đã làm những thứ tốt đẹp này cho tôi, thật rất cám ơn…”
Hà Nghinh Phong nhìn thấy đáy mắt Lương Tưởng Huân đỏ lên, nước mắt rất nhanh liền rơi xuống, anh hốt hoảng đặt chiếc bánh kem xuống bàn, nâng tay lên lau nước mắt cho cô, ngữ khí vẫn rất dịu dàng.
“Tiểu Huân sao vậy, có phải bọn anh làm sai chỗ nào khiến em không vui không?”
Lương Tưởng Huân không có nói chuyện, nước mắt lại cứ lần lượt rơi ra khỏi khoé mắt, khiến cho anh trở nên có luống cuống.
“Tiểu Huân đừng khóc… Em không thích chuyện gì mau nói anh biết có được không, anh sẽ liền sửa lại… Hay là tất cả những cái này điều không thích? Anh xin lỗi, không có hỏi qua em mà tự ý sắp xếp, là lỗi của anh, bây giờ anh liền gọi đi người tới dọn hết những thứ này…”
Hà Nghinh Phong nói rồi liền xoay người đưa mắt tìm người giúp việc.
Mọi người nhìn thấy vậy cũng lo lắng nhìn xung quanh, tìm xem là có thứ gì khiến Lương Tưởng Huân không vui.
Thấy Hà Nghinh Phong nhấc chân định rời đi, Lương Tưởng Huân vội đưa tay kéo anh lại, lắc lắc đầu, khẽ nâng cao khoé môi, hít mũi nói.
“Không phải, không phải tại anh đâu, chỉ là em nhìn thấy mọi người đối với em quá tốt, xúc động nên không cầm được nước mắt thôi, em thật rất thích những cái này.”
“Thật là rất thích sao?” Hà Nghinh Phong có chút nghi ngờ hỏi.
“Ừm, thật mà.” Lương Tưởng Huân gật mạnh đầu, rồi lại cười.
Nhìn Lương Tưởng Huân nước mắt vẫn còn chưa khô, mà cánh môi lại giương cao, cười vui vẻ, ở nơi mềm mại nhất của anh cảm giác được ấm áp.
Trên trán anh lúc nãy mới dần dần giãn ra, dịu dàng nâng tay lên lau khô nước mắt cho cô.
Đoàn Thiệu Nhậm nhìn Hà Nghinh Phong luống cuống một màn này, trong lòng liền nhớ tới đêm đó ở nhà hàng Kim Ký, bị hai người bọn họ song kiếm hợp bích, trêu chọc anh vẻ mặt tràn đầy tự tin đắc thắng. " Nghinh Phong, tớ đã nói quân tử trả thù, mười năm chưa muộn mà..." Anh nghĩ xong liền hí hửng lên tiếng.
“Nghinh Phong, tới nói, bình tĩnh trước mọi tình huống, ứng xử tốt mọi tình huống, không phải là chuyên môm của tâm lý học sao? Vì sao lúc nãy Lương Tưởng Huân chỉ vừa mới khóc một chút, mà câu đã luống cuống lên vậy? Sao vậy Hà tiến sĩ…” hehehe
Hà Tố Phấn nhìn thấy mọi người nhìn Hà Nghinh Phong rồi cười thần bí, cô liền đập mạnh lên vai Đoàn Thiệu Nhậm một cái rõ đau.
“Đoàn Thiệu Nhậm, nói anh ngốc thật là không có sai mà, đối với những người khác, anh trai tôi hoàn toàn có thể làm tốt mọi tình huống, thế nhưng chị Tưởng Huân thì là ngoại lệ, làm gì có ai có thể giữ được bình tĩnh khi người mình yêu thích, bỗng nhiên khóc một cách không nguyên do chứ!”
Lương Tưởng Huân khẽ nhăn mi tâm, lầm bầm trong miệng.
“Ầy, thật là… Phong Phong hôm nay bị làm sao vậy nhỉ? Cứ kỳ quặc thế nào không biết…”
“Mà hoa viên hôm nay sao lại tối thế này? Lẽ nào đèn dọc hành lang bị hỏng cả rồi…”
Cô còn chưa nói xong, thì ở bên dưới lối đi, liền có những bóng đèn nhỏ sáng đèn, được tạo thành hình mũi tên chỉ về phía trước.
Lương Tưởng Huân có chút ngạc nhiên, nhưng trong đầu đã mơ hồ đoán ra, lý do lúc nãy Hà Nghinh Phong gấp gáp tách khỏi chỗ cô, có lẽ là định bày trò gì rồi, cô khẽ mỉm cười rồi bước theo hướng mũi tên.
Các mũi tên bằng đèn cứ lần lượt sáng lên, đến cái thứ bảy thì dừng lại.
Tấm bảng điện tử cách cô hai mét, liền bắt đầu hiện lên từng dòng chữ.
–Xin chào cô gái xinh đẹp nhất trong buổi tối đêm nay -
-Vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt, nên tôi sẽ gửi một món quà đặc biệt này, đến một cô gái, vẫn đang chăm chú đọc những dòng chữ đặc biệt này -
-Nào, bây giờ hãy cùng tôi đến ngược từ năm trở về, để cùng chiêm ngưỡng về món quà nhé –
- Năm -
- Bốn -
- Ba –
- Hai –
- Một.. -
Bảng điện tử sau khi hiển thị xong số một, bên tai Lương Tưởng Huân liền truyền tới âm thanh “vút vút…” liên tiếp kéo dài, cùng lúc có nhiều tia loé sáng, thẳng một đường bay lên giữa không trung, rồi nổ tung ra vô số pháo hoa rực rỡ.
Từng đóm, từng đóm pháo hoa cứ không ngừng nổ tung thành nhiều hình dạng tựa như, muôn hoa đua nở, chói lọi khắp bốn phía.
Lương Tưởng Huân hoàn toàn đắm chìm vào bức tranh huyền ảo tựa hồ tiên cảnh, bầu trời không trăng đêm nay, giống như mặc định sẵn là để làm nền cho một màn pháo hoa lộng lẫy sắc màu kia, thêm phần lung linh toả sáng.
Lương Tưởng Huân còn đang mãi say mê ngắm nhìn hình ảnh tuyệt đẹp ở trên bầu trời, những ngọn đèn xung quanh liền được bật sáng, một nhóm người cùng đồng loạt hát bài hát mừng sinh nhật.
Cô bất giác quay đầu, mới phát hiện ra, các đồng nghiệp nơi cô làm việc, trên miệng ai nấy điều nở nụ cười thật đẹp, Hà Nghinh Phong trên tay cầm chiếc bánh kem, dẫn đầu đi trước, Hà Tố Phấn và Đoàn Thiệu Nhậm cùng mọi người đi theo phía sau.
Hà Nghinh Phong ngừng lại cách Lương Tưởng Huân một mét, nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng, ôn hoà lên tiếng.
“Tiểu Huân, sinh nhật vui vẻ.”
Hà Tố Phấn, Đoàn Thiệu Nhậm và các đồng nghiệp cũng liền nhao nhao lên mỗi người chúc mừng một câu.
“Chị Tưởng Huân, sinh nhật vui vẻ nhé!”
“Lương Tưởng Huân, sinh nhật vui vẻ…..”
Lương Tưởng Huân cảm động nhìn Hà Nghinh Phong trên gương mặt hiện ra ý cười, nhìn những người bạn mà cô quý mến, rồi nhìn đến những bàn tiệc được mọi người đã cất công bày trí vì cô, trong lòng vô cùng xúc động, nở ra một nụ cười tuyệt đẹp, nhẹ giọng nói.
“Cám ơn mọi người đã làm những thứ tốt đẹp này cho tôi, thật rất cám ơn…”
Hà Nghinh Phong nhìn thấy đáy mắt Lương Tưởng Huân đỏ lên, nước mắt rất nhanh liền rơi xuống, anh hốt hoảng đặt chiếc bánh kem xuống bàn, nâng tay lên lau nước mắt cho cô, ngữ khí vẫn rất dịu dàng.
“Tiểu Huân sao vậy, có phải bọn anh làm sai chỗ nào khiến em không vui không?”
Lương Tưởng Huân không có nói chuyện, nước mắt lại cứ lần lượt rơi ra khỏi khoé mắt, khiến cho anh trở nên có luống cuống.
“Tiểu Huân đừng khóc… Em không thích chuyện gì mau nói anh biết có được không, anh sẽ liền sửa lại… Hay là tất cả những cái này điều không thích? Anh xin lỗi, không có hỏi qua em mà tự ý sắp xếp, là lỗi của anh, bây giờ anh liền gọi đi người tới dọn hết những thứ này…”
Hà Nghinh Phong nói rồi liền xoay người đưa mắt tìm người giúp việc.
Mọi người nhìn thấy vậy cũng lo lắng nhìn xung quanh, tìm xem là có thứ gì khiến Lương Tưởng Huân không vui.
Thấy Hà Nghinh Phong nhấc chân định rời đi, Lương Tưởng Huân vội đưa tay kéo anh lại, lắc lắc đầu, khẽ nâng cao khoé môi, hít mũi nói.
“Không phải, không phải tại anh đâu, chỉ là em nhìn thấy mọi người đối với em quá tốt, xúc động nên không cầm được nước mắt thôi, em thật rất thích những cái này.”
“Thật là rất thích sao?” Hà Nghinh Phong có chút nghi ngờ hỏi.
“Ừm, thật mà.” Lương Tưởng Huân gật mạnh đầu, rồi lại cười.
Nhìn Lương Tưởng Huân nước mắt vẫn còn chưa khô, mà cánh môi lại giương cao, cười vui vẻ, ở nơi mềm mại nhất của anh cảm giác được ấm áp.
Trên trán anh lúc nãy mới dần dần giãn ra, dịu dàng nâng tay lên lau khô nước mắt cho cô.
Đoàn Thiệu Nhậm nhìn Hà Nghinh Phong luống cuống một màn này, trong lòng liền nhớ tới đêm đó ở nhà hàng Kim Ký, bị hai người bọn họ song kiếm hợp bích, trêu chọc anh vẻ mặt tràn đầy tự tin đắc thắng. " Nghinh Phong, tớ đã nói quân tử trả thù, mười năm chưa muộn mà..." Anh nghĩ xong liền hí hửng lên tiếng.
“Nghinh Phong, tới nói, bình tĩnh trước mọi tình huống, ứng xử tốt mọi tình huống, không phải là chuyên môm của tâm lý học sao? Vì sao lúc nãy Lương Tưởng Huân chỉ vừa mới khóc một chút, mà câu đã luống cuống lên vậy? Sao vậy Hà tiến sĩ…” hehehe
Hà Tố Phấn nhìn thấy mọi người nhìn Hà Nghinh Phong rồi cười thần bí, cô liền đập mạnh lên vai Đoàn Thiệu Nhậm một cái rõ đau.
“Đoàn Thiệu Nhậm, nói anh ngốc thật là không có sai mà, đối với những người khác, anh trai tôi hoàn toàn có thể làm tốt mọi tình huống, thế nhưng chị Tưởng Huân thì là ngoại lệ, làm gì có ai có thể giữ được bình tĩnh khi người mình yêu thích, bỗng nhiên khóc một cách không nguyên do chứ!”
Tác giả :
Yên Mặc