Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 71: Cùng tôi ăn cơm khiến em khó chịu vậy sao (2)
Đầu tiên, Diệp Chi Sinh nhìn lướt qua Lương Tưởng Huân một chút, nhìn thấy cô mi tâm hơi nhăn lại, vẻ mặt rất không thoải mái, anh dừng một chút rồi rất nhanh thu về tầm mắt, phất tay cho nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh, cầm thực đơn lên, chỉ chỉ một loạt gần mười món.
Những món ăn hôm nay Diệp Chi Sinh chọn, toàn bộ điều là dựa theo trí nhớ của mình trước đây, mà chọn ra những món Lương Tưởng Huân thích ăn nhất, lúc anh gấp quyển thực đơn lại, trả cho nhân viên phục vụ, còn nói nhỏ với nhân viên phục vụ, làm theo khẩu vị của cô, thanh đạm, ít dầu.
Người nhân viên phục vụ sau khi nghe khách hàng căn dặn, liền gật nhẹ đầu, lễ phép nói: “Vâng.” Rồi nhận lại thực đơn, lui ra bên ngoài.
Lương Tưởng Huân cảm giác được cơ thể có chút khó chịu, mới nhẹ đẩy chiếc ghế gỗ nặng trịch ra phía sau, đứng dậy, yếu ớt nở nụ cười, mở miệng: “Xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút.” Rồi vươn tay cầm theo túi xách, bước nhanh ra ngoài, tầm năm phút sau thì quay trở lại.
Nhân viên phục vụ sau khi rời đi được vài phút, đồ ăn nhanh chóng được mang lên, dọn đầy một bàn lớn.
Mùi thơm của món ăn, nhẹ nhàng theo làn khói mỏng bay lên, cùng cách bày trí vô cùng bắt mắt, như đang mời gọi, kích thích bao tử của thực khách, dù là thực khách khó tính thế nào, cũng khó lòng chối từ, những món ăn hấp dẫn ở trên bàn ăn này.
Nhưng Lương Tưởng Huân hiện tại, nhìn thấy đồ ăn mà cô yêu thích, lại không có lấy một chút khẩu vị nào.
Thư ký mạc nhìn thấy Lương Tưởng Huân ngồi ở bên cạnh không có động đũa, vậy nên liền gắp thức ăn, đặt vào trong chén con cho cô.
“Lương tiểu thư, cô ăn thử món này đi, đồ ăn ở đây được nhà hàng chọn lựa rất kỹ, cô ăn nhanh cho nóng.”
Lương Tưởng Huân nhìn về phía nữ thư ký, cố nặng ra một nụ cười, nói: “Cám ơn.”
Rồi cầm lấy đũa, rũ mi mắt, cuối đầu thấp xuống, miễn cưỡng gắp một miếng rau, cho vào trong miệng, nhai thật từ tốn.
Không biết đây có được coi là báo ứng không? Vừa rồi, cô là tìm đại một lý do, nói thân thể không khoẻ, để Diệp Chi Sinh không nổi giận mà chịu bỏ qua cho cô. Không ngờ tới rằng, nguyệt sự của cô, sớm không tới, muộn không tới, lại nhất định tới vào ngay lúc này.
May là lúc nào, cô cũng mang bao nhỏ để sẵn trong túi xách, cho nên lúc nãy cảm giác được thân thể có chỗ không đúng, liền đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Nhưng cô có một tật xấu, là mỗi khi đến kỳ nguyệt sự, bụng dưới sẽ rất đau, thân thể cực kỳ khó chịu, cơn đau dày vò từng hồi, khiến cô nhịn không được, cả người khẽ run lên.
Cô rất muốn mở miệng, nói với Diệp Chi Sinh cô bị đau bụng, xin phép anh về trước, rồi ngày mai hãy bàn công việc, nhưng lúc nãy ở tầng hầm đỗ xe, cô đã nói dối một lần.
Diệp Chi Sinh mặc dù chịu bỏ qua, không gọi về công ty cô khiếu nại, nhưng anh cũng đã biết cô là đang nói dối, niếu như bây giờ cô lại nói không khoẻ, Diệp Chi Sinh chắc chắn sẽ nổi giận.
Liếc nhìn thời gian trên màng hình điện thoại, hiện tại cũng đã hơn tám giờ tối rồi, thiết nghĩ Diệp Chi Sinh có lẽ, sẽ không nói chuyện công việc, vậy nên, cả một buổi, cô không hề phát ra âm thanh nào, mà âm thầm cắn răng chịu đựng, mong sao cho bữa cơm tối nay, sẽ nhanh chóng kết thúc.
Diệp Chi Sinh trong lúc ăn cơm, thỉnh thoảng nhẹ nâng mi mắt liếc nhìn về phía Lương Tưởng Huân đang ngồi đối diện, từ vẻ mặt của cô, có thể nhìn ra được, cô đang rất không vui, mi tâm có lúc sẽ nhăn chặt, lúc cầm đũa gắp thức ăn, bộ dáng rất miễn cưỡng.
Anh biết rõ, từ đầu cô đã không muốn ngồi chung xe với anh, càng không muốn cùng anh ở chung một chỗ ăn cơm, biết cô không cao hứng, vậy mà vẫn cố chấp dùng phương thức của riêng mình, buột cô không có cách từ chối, cùng anh đi ăn cơm.
Cùng tôi ăn một bữa cơm, khiến cho em khó chịu đến vậy sao?
Ý nghĩ này, khiến cho đáy mắt Diệp Chi Sinh chợt loé lên một tia buồn ảm đạm, nơi ngực trái khẽ co thắt lại, cuối cùng đành buông đũa đặt xuống bàn.
Lương Tưởng Huân ngồi ở đối diện, dư quang khoé mắt nhìn thấy Diệp Chi Sinh buông đũa, cô cũng vội buông đũa xuống.
Hành động này của cô, càng làm cho đáy lòng của Diệp Chi Sinh thêm đau, anh hơi khép mi mắt lại, ước chừng vài giây sau, liền lên tiếng gọi phục vụ tính tiền.
-
Diệp Chi Sinh quả nhiên không có nói chuyện công việc nữa, mà nói thư ký lái xe tới khách sạn Lung Linh.
Xe vừa dừng lại trước cổng lớn khách sạn, thư ký Mạc liền cầm thẻ phòng xoay người ra ghế sau, đưa cho Lương Tưởng Huân.
“Lương tiểu thư, đây là thẻ phòng của cô, là phòng 101, không còn sớm nữa, Lương tiểu thư vào trong nghỉ ngơi đi, giám đốc Diệp nói, ngày mai sẽ bàn công việc sau.”
Lương Tưởng Huân như ở trong bóng tối, tìm được điểm sáng, liền đưa tay đón lấy tấm thẻ, nâng cánh môi lên nhẹ giọng nói.
“Cám ơn, Mạc tiểu thư.”
Lúc sắp đóng cửa hông xe lại, không quên cúi đầu chào một câu với Diệp Chi Sinh: “Tổng giám đốc Diệp, tối an..” sau đó mới xoay người bước vào khách sạn.
Thư ký Mạc hiểu ý giám đốc, nên không vội nổ máy xe, mà đợi cho bóng lưng của Lương Tưởng Huân bị che khuất sau cánh cửa lớn của khách sạn, cô mới nhàn nhã vặn chìa khoá, nổ máy cho xe rời đi.
-
Diệp Chi Sinh sau khi trở về nhà, anh trước tiên là đi lên trên lầu, nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong phòng của Lâm Thiếu Lan, đắp chăn cẩn thận cho bà, sau mới đi xuống lầu, thẳng vào trong bếp rót một ly nước lọc ra uống cạn.
Trong đầu nhớ đến lúc ở trước cổng khách sạn Lung Linh, Lương Tưởng Huân có biểu hiện rất lạ, bước chân của cô dường như rất không ổn định, lẽ nào cô thật sự không khoẻ? Nhưng thân thể ở đâu không khoẻ?
Hoài nghi Lương Tưởng Huân đến kỳ nguyệt sự, Diệp Chi Sinh thầm tính toán ngày tháng một chút, niếu như anh nhớ không lầm, thì nguyệt sự của cô là trong tuần này.
Chợt nhớ đến lúc ở Kim Ký ăn cơm, sắc môi của Lương Tưởng Huân có phần nhợt nhạt, lại còn cách một lúc, mi tâm lại nhăn chặt khó coi như vậy, chắc chắn là bị đau bụng.
Lúc trước mỗi lần Lương Tưởng Huân đến nguyệt sự, điều đau đến gần như ngất xỉu, anh phải gọi bác sĩ tới khám, kê thuốc giảm đau cho cô, hiện tại cô ở trong khách sạn một mình, niếu đau đến ngất xỉu thì làm thế nào?
Lông mày Diệp Chi Sinh hung hăng nhăn chặt, anh vội vàng đặt ly nước xuống dưới bàn, khẩn trương bước nhanh ra cửa, lái xe quay trở lại khách sạn Lung Linh.
Những món ăn hôm nay Diệp Chi Sinh chọn, toàn bộ điều là dựa theo trí nhớ của mình trước đây, mà chọn ra những món Lương Tưởng Huân thích ăn nhất, lúc anh gấp quyển thực đơn lại, trả cho nhân viên phục vụ, còn nói nhỏ với nhân viên phục vụ, làm theo khẩu vị của cô, thanh đạm, ít dầu.
Người nhân viên phục vụ sau khi nghe khách hàng căn dặn, liền gật nhẹ đầu, lễ phép nói: “Vâng.” Rồi nhận lại thực đơn, lui ra bên ngoài.
Lương Tưởng Huân cảm giác được cơ thể có chút khó chịu, mới nhẹ đẩy chiếc ghế gỗ nặng trịch ra phía sau, đứng dậy, yếu ớt nở nụ cười, mở miệng: “Xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút.” Rồi vươn tay cầm theo túi xách, bước nhanh ra ngoài, tầm năm phút sau thì quay trở lại.
Nhân viên phục vụ sau khi rời đi được vài phút, đồ ăn nhanh chóng được mang lên, dọn đầy một bàn lớn.
Mùi thơm của món ăn, nhẹ nhàng theo làn khói mỏng bay lên, cùng cách bày trí vô cùng bắt mắt, như đang mời gọi, kích thích bao tử của thực khách, dù là thực khách khó tính thế nào, cũng khó lòng chối từ, những món ăn hấp dẫn ở trên bàn ăn này.
Nhưng Lương Tưởng Huân hiện tại, nhìn thấy đồ ăn mà cô yêu thích, lại không có lấy một chút khẩu vị nào.
Thư ký mạc nhìn thấy Lương Tưởng Huân ngồi ở bên cạnh không có động đũa, vậy nên liền gắp thức ăn, đặt vào trong chén con cho cô.
“Lương tiểu thư, cô ăn thử món này đi, đồ ăn ở đây được nhà hàng chọn lựa rất kỹ, cô ăn nhanh cho nóng.”
Lương Tưởng Huân nhìn về phía nữ thư ký, cố nặng ra một nụ cười, nói: “Cám ơn.”
Rồi cầm lấy đũa, rũ mi mắt, cuối đầu thấp xuống, miễn cưỡng gắp một miếng rau, cho vào trong miệng, nhai thật từ tốn.
Không biết đây có được coi là báo ứng không? Vừa rồi, cô là tìm đại một lý do, nói thân thể không khoẻ, để Diệp Chi Sinh không nổi giận mà chịu bỏ qua cho cô. Không ngờ tới rằng, nguyệt sự của cô, sớm không tới, muộn không tới, lại nhất định tới vào ngay lúc này.
May là lúc nào, cô cũng mang bao nhỏ để sẵn trong túi xách, cho nên lúc nãy cảm giác được thân thể có chỗ không đúng, liền đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Nhưng cô có một tật xấu, là mỗi khi đến kỳ nguyệt sự, bụng dưới sẽ rất đau, thân thể cực kỳ khó chịu, cơn đau dày vò từng hồi, khiến cô nhịn không được, cả người khẽ run lên.
Cô rất muốn mở miệng, nói với Diệp Chi Sinh cô bị đau bụng, xin phép anh về trước, rồi ngày mai hãy bàn công việc, nhưng lúc nãy ở tầng hầm đỗ xe, cô đã nói dối một lần.
Diệp Chi Sinh mặc dù chịu bỏ qua, không gọi về công ty cô khiếu nại, nhưng anh cũng đã biết cô là đang nói dối, niếu như bây giờ cô lại nói không khoẻ, Diệp Chi Sinh chắc chắn sẽ nổi giận.
Liếc nhìn thời gian trên màng hình điện thoại, hiện tại cũng đã hơn tám giờ tối rồi, thiết nghĩ Diệp Chi Sinh có lẽ, sẽ không nói chuyện công việc, vậy nên, cả một buổi, cô không hề phát ra âm thanh nào, mà âm thầm cắn răng chịu đựng, mong sao cho bữa cơm tối nay, sẽ nhanh chóng kết thúc.
Diệp Chi Sinh trong lúc ăn cơm, thỉnh thoảng nhẹ nâng mi mắt liếc nhìn về phía Lương Tưởng Huân đang ngồi đối diện, từ vẻ mặt của cô, có thể nhìn ra được, cô đang rất không vui, mi tâm có lúc sẽ nhăn chặt, lúc cầm đũa gắp thức ăn, bộ dáng rất miễn cưỡng.
Anh biết rõ, từ đầu cô đã không muốn ngồi chung xe với anh, càng không muốn cùng anh ở chung một chỗ ăn cơm, biết cô không cao hứng, vậy mà vẫn cố chấp dùng phương thức của riêng mình, buột cô không có cách từ chối, cùng anh đi ăn cơm.
Cùng tôi ăn một bữa cơm, khiến cho em khó chịu đến vậy sao?
Ý nghĩ này, khiến cho đáy mắt Diệp Chi Sinh chợt loé lên một tia buồn ảm đạm, nơi ngực trái khẽ co thắt lại, cuối cùng đành buông đũa đặt xuống bàn.
Lương Tưởng Huân ngồi ở đối diện, dư quang khoé mắt nhìn thấy Diệp Chi Sinh buông đũa, cô cũng vội buông đũa xuống.
Hành động này của cô, càng làm cho đáy lòng của Diệp Chi Sinh thêm đau, anh hơi khép mi mắt lại, ước chừng vài giây sau, liền lên tiếng gọi phục vụ tính tiền.
-
Diệp Chi Sinh quả nhiên không có nói chuyện công việc nữa, mà nói thư ký lái xe tới khách sạn Lung Linh.
Xe vừa dừng lại trước cổng lớn khách sạn, thư ký Mạc liền cầm thẻ phòng xoay người ra ghế sau, đưa cho Lương Tưởng Huân.
“Lương tiểu thư, đây là thẻ phòng của cô, là phòng 101, không còn sớm nữa, Lương tiểu thư vào trong nghỉ ngơi đi, giám đốc Diệp nói, ngày mai sẽ bàn công việc sau.”
Lương Tưởng Huân như ở trong bóng tối, tìm được điểm sáng, liền đưa tay đón lấy tấm thẻ, nâng cánh môi lên nhẹ giọng nói.
“Cám ơn, Mạc tiểu thư.”
Lúc sắp đóng cửa hông xe lại, không quên cúi đầu chào một câu với Diệp Chi Sinh: “Tổng giám đốc Diệp, tối an..” sau đó mới xoay người bước vào khách sạn.
Thư ký Mạc hiểu ý giám đốc, nên không vội nổ máy xe, mà đợi cho bóng lưng của Lương Tưởng Huân bị che khuất sau cánh cửa lớn của khách sạn, cô mới nhàn nhã vặn chìa khoá, nổ máy cho xe rời đi.
-
Diệp Chi Sinh sau khi trở về nhà, anh trước tiên là đi lên trên lầu, nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong phòng của Lâm Thiếu Lan, đắp chăn cẩn thận cho bà, sau mới đi xuống lầu, thẳng vào trong bếp rót một ly nước lọc ra uống cạn.
Trong đầu nhớ đến lúc ở trước cổng khách sạn Lung Linh, Lương Tưởng Huân có biểu hiện rất lạ, bước chân của cô dường như rất không ổn định, lẽ nào cô thật sự không khoẻ? Nhưng thân thể ở đâu không khoẻ?
Hoài nghi Lương Tưởng Huân đến kỳ nguyệt sự, Diệp Chi Sinh thầm tính toán ngày tháng một chút, niếu như anh nhớ không lầm, thì nguyệt sự của cô là trong tuần này.
Chợt nhớ đến lúc ở Kim Ký ăn cơm, sắc môi của Lương Tưởng Huân có phần nhợt nhạt, lại còn cách một lúc, mi tâm lại nhăn chặt khó coi như vậy, chắc chắn là bị đau bụng.
Lúc trước mỗi lần Lương Tưởng Huân đến nguyệt sự, điều đau đến gần như ngất xỉu, anh phải gọi bác sĩ tới khám, kê thuốc giảm đau cho cô, hiện tại cô ở trong khách sạn một mình, niếu đau đến ngất xỉu thì làm thế nào?
Lông mày Diệp Chi Sinh hung hăng nhăn chặt, anh vội vàng đặt ly nước xuống dưới bàn, khẩn trương bước nhanh ra cửa, lái xe quay trở lại khách sạn Lung Linh.
Tác giả :
Yên Mặc