Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 70: Cùng tôi ăn cơm khiến em khó chịu vậy sao
Diệp Chi Sinh bình thường không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt áp chế, cộng thêm khí chất quá mức lạnh lẽo và cao ngạo bên trong con người anh, cũng đủ khiến cho người đối diện không dám hít thở, đến khi anh mở miệng, giọng nói toả ra hàn khí, ánh mắt bức người, lại càng khủng khiếp hơn.
Lương Tưởng Huân bị ngữ khí lạnh lẽo đáng sợ của Diệp Chi Sinh, làm cho cơ thể gần như đóng băng tại chỗ, mắt nhìn thấy anh vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, cầm điện thoại nhấn vào nút gọi, rồi nhàn nhã nâng lên bên tai, từ trong điện thoại truyền ra tiếng “tút tút..” nho nhỏ, mà cô vẫn còn ngốc ra, không có bất kỳ biểu tình gì.
Vài giây sau đó, mới nhận thức được, anh là đang muốn gọi về công ty nơi cô làm việc, chuyện sau đó nữa, chắc chắn không cần nói cũng có thể đoán được.
Cô không phải lo sợ, bản thân không tìm được việc làm nơi khác, mà là cô thật sự yêu thích công việc hiện tại, được làm phiên dịch viên cao cấp, là giấc mơ từ nhiều năm trước của cô, chỉ là về sau, ba cô bất ngờ gặp phải biến cố, không có khả năng xoay sở, cho nên cô mới phải từ bỏ giấc mơ đó.
Lại nói, Diệp Chi Sinh nói không sai, cô thân là người phục vụ, phải biết nhẫn nhịn, tận tâm lắng nghe ý kiến của khách hàng, đó luôn là những kỹ năng cơ bản nhất trong giao tiếp, vậy mà cô bởi vì uất ức việc riêng, cộng chung vào việc công rồi nổi nóng với anh, đây chính là huỷ đi tiền đồ.
“Công ty dịch thuật phiên dịch Diplocam xin nghe ạ, xin hỏi quý khách cần gì?” Thanh âm nhỏ nhẹ của nữ nhân viên trực thuộc điện thoại vang lên, lễ phép chào hỏi khách hàng.
“Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Khương Duệ, hiện tôi muốn…”
Diệp Chi Sinh hững hờ lên tiếng nói vào điện thoại, cơ thể Lương Tưởng Huân liền chấn động mãnh liệt, đầu óc trống rỗng, theo bản năng liền xông tới, giật lấy điện thoại trong tay Diệp Chi Sinh, hoảng loạn chạm ngón tay trên màng hình, tìm chỗ nhấn kết thúc.
Diệp Chi Sinh nhăn chặt mi tâm, dùng giọng nói lạnh băng mở miệng: “Trả điện thoại lại đây.”
Bởi vì quanh thân Diệp Chi Sinh toả ra hơi thở hàn khí, khiến cho Lương Tưởng Huân cảm giác, như có một luồng khí lạnh buốt đang chạy dọc theo sống lưng, rồi rất nhanh liền lan tràn đến khắp toàn thân.
Cô hoàn toàn rối loạn, cơ thể khẽ run rẩy, nhưng vẫn cầm chắc điện thoại của anh ở trong tay.
Ngay lúc nhìn thấy Diệp Chi Sinh đưa tay tới, ý định lấy lại điện thoại, cô không khống chế được sợ hãi, lui về sau hai bước, vẻ mặt vô cùng khẩn trương nhìn anh.
Diệp Chi Sinh giật giật lông mày, đáy mắt nổi lên lửa giận: “Cô là trộm sao? Mau trả điện thoại lại cho tôi.”
Sau đó nhìn thấy Lương Tưởng Huân gia tăng lực đạo siết chặt điện thoại của anh, như hận không thể, cứ như thế mà bóp đến nát, đây là không có ý tứ muốn trả lại?
“Cô thật sự cho rằng, niếu như không có cái điện thoại đó, thì tôi không thể gọi đi được sao? Còn nữa, điện thoại cô đang cầm trong tay, chứa rất nhiều tài liệu quan trọng, cô có biết, tội lấy cắp cơ mật của Khương Duệ, hậu quả sẽ thế nào không? Niếu cô không muốn trả cũng không sao, đợi lát nữa cảnh sát tới đây, cô từ từ mà nói với họ.”
Giọng nói của Diệp Chi Sinh không cao lắm, nhưng truyền đến tai Lương Tưởng Huân, cô có thể nghe ra được cảnh cáo của anh, niếu cô còn không trả điện thoại, nhất định sẽ gặp phải tình huống xấu nhất.
Cô nuốt nuốt nước bọt, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi chậm chạp đưa điện thoại về phía trước, thấp giọng mở miệng.
“Thật xin lỗi, là do thân thể tôi có chút không khoẻ, nên mới hành sự thiếu suy nghĩ, xin ngài bỏ qua cho.”
Diệp Chi Sinh lấy lại điện thoại, thản nhiên cất giọng, nghe ra là người rất rộng lượng.
“Viện lý do cũng rất tệ, nhưng tôi sẽ cố gắng xem như là nói thật.” Sau liền đưa chìa khoá cho thư ký, tiếp tục nói: “Mạc Xuyên, cô lái xe.” Rồi đưa tay mở cửa hông ghế sau, nhàn nhã ngồi vào trong xe.
Thư ký Mạc nhận lấy chìa khoá, trước là đi mở cửa ghế sau mời Lương Tưởng Huân ngồi vào, sau mới đi vòng qua ghế tài xế, vặn chìa khoá khởi động máy, rồi cho xe từ từ lăn bánh lái ra khỏi công ty.
-
Thư ký Mạc ban đầu nghĩ rằng, Diệp Chi Sinh nói cô lái xe, là ý tứ sau khi tới nhà hàng, thì cô sẽ rời đi để hai người có không gian riêng, lại không ngờ tới, Diệp Chi Sinh lại nói cô cùng vào bên trong ăn cơm.
Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng vip đi vào, đặt menu lên bàn, nho nhã lịch sự mời gọi món.
Thư ký Mạc nhìn thấy Diệp Chi Sinh nhìn mình, liền hiểu rõ ý tứ, hai tay cầm lấy thực đơn đưa cho Lương Tưởng Huân.
“Lương Tiểu thư, cô nhìn xem muốn ăn món gì?”
Lương Tưởng Huân không có đưa tay ra nhận thực đơn, mỉm cười lắc nhẹ đầu.
“Mạc tiểu thư, cô chọn đi, tôi ăn gì cũng được.”
Thư ký Mạc cười nhẹ gật đầu, rồi truyền thực đơn về phía Diệp Chi Sinh.
Đầu tiên, Diệp Chi Sinh nhìn lướt qua Lương Tưởng Huân một chút, nhìn thấy cô mi tâm hơi nhăn lại, vẻ mặt rất không thoải mái, anh dừng một chút rồi rất nhanh thu về tầm mắt, phất tay cho nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh, cầm thực đơn lên, chỉ chỉ một loạt gần mười món.
Lương Tưởng Huân bị ngữ khí lạnh lẽo đáng sợ của Diệp Chi Sinh, làm cho cơ thể gần như đóng băng tại chỗ, mắt nhìn thấy anh vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, cầm điện thoại nhấn vào nút gọi, rồi nhàn nhã nâng lên bên tai, từ trong điện thoại truyền ra tiếng “tút tút..” nho nhỏ, mà cô vẫn còn ngốc ra, không có bất kỳ biểu tình gì.
Vài giây sau đó, mới nhận thức được, anh là đang muốn gọi về công ty nơi cô làm việc, chuyện sau đó nữa, chắc chắn không cần nói cũng có thể đoán được.
Cô không phải lo sợ, bản thân không tìm được việc làm nơi khác, mà là cô thật sự yêu thích công việc hiện tại, được làm phiên dịch viên cao cấp, là giấc mơ từ nhiều năm trước của cô, chỉ là về sau, ba cô bất ngờ gặp phải biến cố, không có khả năng xoay sở, cho nên cô mới phải từ bỏ giấc mơ đó.
Lại nói, Diệp Chi Sinh nói không sai, cô thân là người phục vụ, phải biết nhẫn nhịn, tận tâm lắng nghe ý kiến của khách hàng, đó luôn là những kỹ năng cơ bản nhất trong giao tiếp, vậy mà cô bởi vì uất ức việc riêng, cộng chung vào việc công rồi nổi nóng với anh, đây chính là huỷ đi tiền đồ.
“Công ty dịch thuật phiên dịch Diplocam xin nghe ạ, xin hỏi quý khách cần gì?” Thanh âm nhỏ nhẹ của nữ nhân viên trực thuộc điện thoại vang lên, lễ phép chào hỏi khách hàng.
“Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Khương Duệ, hiện tôi muốn…”
Diệp Chi Sinh hững hờ lên tiếng nói vào điện thoại, cơ thể Lương Tưởng Huân liền chấn động mãnh liệt, đầu óc trống rỗng, theo bản năng liền xông tới, giật lấy điện thoại trong tay Diệp Chi Sinh, hoảng loạn chạm ngón tay trên màng hình, tìm chỗ nhấn kết thúc.
Diệp Chi Sinh nhăn chặt mi tâm, dùng giọng nói lạnh băng mở miệng: “Trả điện thoại lại đây.”
Bởi vì quanh thân Diệp Chi Sinh toả ra hơi thở hàn khí, khiến cho Lương Tưởng Huân cảm giác, như có một luồng khí lạnh buốt đang chạy dọc theo sống lưng, rồi rất nhanh liền lan tràn đến khắp toàn thân.
Cô hoàn toàn rối loạn, cơ thể khẽ run rẩy, nhưng vẫn cầm chắc điện thoại của anh ở trong tay.
Ngay lúc nhìn thấy Diệp Chi Sinh đưa tay tới, ý định lấy lại điện thoại, cô không khống chế được sợ hãi, lui về sau hai bước, vẻ mặt vô cùng khẩn trương nhìn anh.
Diệp Chi Sinh giật giật lông mày, đáy mắt nổi lên lửa giận: “Cô là trộm sao? Mau trả điện thoại lại cho tôi.”
Sau đó nhìn thấy Lương Tưởng Huân gia tăng lực đạo siết chặt điện thoại của anh, như hận không thể, cứ như thế mà bóp đến nát, đây là không có ý tứ muốn trả lại?
“Cô thật sự cho rằng, niếu như không có cái điện thoại đó, thì tôi không thể gọi đi được sao? Còn nữa, điện thoại cô đang cầm trong tay, chứa rất nhiều tài liệu quan trọng, cô có biết, tội lấy cắp cơ mật của Khương Duệ, hậu quả sẽ thế nào không? Niếu cô không muốn trả cũng không sao, đợi lát nữa cảnh sát tới đây, cô từ từ mà nói với họ.”
Giọng nói của Diệp Chi Sinh không cao lắm, nhưng truyền đến tai Lương Tưởng Huân, cô có thể nghe ra được cảnh cáo của anh, niếu cô còn không trả điện thoại, nhất định sẽ gặp phải tình huống xấu nhất.
Cô nuốt nuốt nước bọt, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi chậm chạp đưa điện thoại về phía trước, thấp giọng mở miệng.
“Thật xin lỗi, là do thân thể tôi có chút không khoẻ, nên mới hành sự thiếu suy nghĩ, xin ngài bỏ qua cho.”
Diệp Chi Sinh lấy lại điện thoại, thản nhiên cất giọng, nghe ra là người rất rộng lượng.
“Viện lý do cũng rất tệ, nhưng tôi sẽ cố gắng xem như là nói thật.” Sau liền đưa chìa khoá cho thư ký, tiếp tục nói: “Mạc Xuyên, cô lái xe.” Rồi đưa tay mở cửa hông ghế sau, nhàn nhã ngồi vào trong xe.
Thư ký Mạc nhận lấy chìa khoá, trước là đi mở cửa ghế sau mời Lương Tưởng Huân ngồi vào, sau mới đi vòng qua ghế tài xế, vặn chìa khoá khởi động máy, rồi cho xe từ từ lăn bánh lái ra khỏi công ty.
-
Thư ký Mạc ban đầu nghĩ rằng, Diệp Chi Sinh nói cô lái xe, là ý tứ sau khi tới nhà hàng, thì cô sẽ rời đi để hai người có không gian riêng, lại không ngờ tới, Diệp Chi Sinh lại nói cô cùng vào bên trong ăn cơm.
Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng vip đi vào, đặt menu lên bàn, nho nhã lịch sự mời gọi món.
Thư ký Mạc nhìn thấy Diệp Chi Sinh nhìn mình, liền hiểu rõ ý tứ, hai tay cầm lấy thực đơn đưa cho Lương Tưởng Huân.
“Lương Tiểu thư, cô nhìn xem muốn ăn món gì?”
Lương Tưởng Huân không có đưa tay ra nhận thực đơn, mỉm cười lắc nhẹ đầu.
“Mạc tiểu thư, cô chọn đi, tôi ăn gì cũng được.”
Thư ký Mạc cười nhẹ gật đầu, rồi truyền thực đơn về phía Diệp Chi Sinh.
Đầu tiên, Diệp Chi Sinh nhìn lướt qua Lương Tưởng Huân một chút, nhìn thấy cô mi tâm hơi nhăn lại, vẻ mặt rất không thoải mái, anh dừng một chút rồi rất nhanh thu về tầm mắt, phất tay cho nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh, cầm thực đơn lên, chỉ chỉ một loạt gần mười món.
Tác giả :
Yên Mặc