Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 69: Diệp chi sinh anh muốn thế nào (2)
“Lương Tiểu thư, giám đốc Diệp nói muốn đi ăn cơm trước, đợi khi ăn xong, tâm tình tốt lên sẽ bàn việc sau.”
“Lương Tiểu thư, mời..”
Cái gì mà đợi ăn no thì tâm trạng mới tốt lên, hiện tại không cao hứng thì không muốn bàn công việc? Anh ta tới cùng, cũng là chỉ muốn gây khó khăn cho mình, từ đầu đến cuối, điều không có ý tứ muốn bàn công việc đi.
Lương Tưởng Huân mím chặt môi, nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của Diệp Chi Sinh khuất sau cánh cửa, rồi nhìn đến thư ký Mạc, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khiêm tốn, hết sức lễ phép chìa tay về phía trước mời cô đi dùng cơm.
Đây chính là ép người quá đáng! Thật sự không nhịn được rồi!
Cô nghĩ rồi, không có trả lời thư ký Mạc, mà giẫm mạnh giày cao gót, bước nhanh ra ngoài đuổi theo Diệp Chi Sinh.
Đuổi đến tầng hầm nơi đỗ xe, cô mới nhìn thấy Diệp Chi Sinh đang thong dong bước bước chân, hướng về phía chiếc Audi màu đen được đỗ cách anh không quá ba mét, cô liền lên tiếng.
“Tổng giám đốc Diệp, tôi cần nói chuyện.”
Trái với lửa giận bốc lên đỉnh đầu của Lương Tưởng Huân, Diệp Chi Sinh ngược lại không chút để tâm, tiếp tục bước chân trầm ổn.
“Diệp Chi Sinh, anh là muốn thế nào hả?”
Lần này thanh âm của cô không còn nhẹ nhàng, khách khí lễ phép như lúc đầu nữa, mà đã thật sự lớn tiếng gọi thẳng tên anh, trong giọng nói cũng lộ rõ sự bực tức.
Bất ngờ hơn là, Diệp Chi Sinh sau khi nghe cô gọi đủ cả tên lẫn họ của mình, bước chân liền dừng hẳn, không có xoay người lại nhìn cô, mà đứng tại chỗ, cho hai tay vào bên trong túi quần tây.
Nhận thấy Diệp Chi Sinh đã có phản ứng, hai bàn tay cô liền dùng nhiều sức nắm chặt thành quyền, lấy hết can đảm, vừa tiến về phía anh, vừa cao giọng tuông trào tức giận.
“Tôi hỏi anh, tại sao lại gọi tôi tới đây? Tại sao cố tình làm khó tôi? Anh chẳng lẽ đã quên những lời mình đã nói vào đêm đó…”
Cô bước tới đứng đối mặt với anh, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, vẫn không nhìn thấy anh có ý tứ muốn mở miệng, cô nhíu mày, lần nữa lặp lại câu hỏi.
“Anh thật sự đã quên, anh từng nói với tôi những gì rồi sao?”
Lương Tưởng Huân là muốn nói đến chuyện, một đêm kia của hai năm trước, anh đã sai người nhắn lại với cô, là không muốn nhìn thấy cô, vậy lý do gì hiện giờ, anh lại cố ý gây khó dễ cho cô, niếu cô không hoàn thàn nhiệm vụ được giao phó, thì chẳng phải sẽ ở đây lâu hơn một chút, điều đó đại biểu cho việc, sẽ khiến cho anh thêm khó chịu.
Nhưng nghe vào tai của Diệp Chi Sinh, lại thành ra phương hướng khác, anh ngược lại suy nghĩ. Cô muốn nhắc đến chuyện, tối đêm đó ở trong thư phòng làm việc, anh và cô cùng náo một trận lớn, lúc cô nói từ giờ sẽ không xuất hiện ở trước tầm mắt của anh nữa, anh cũng trả lời với cô rằng, hy vọng cô nói được làm được, đừng lưu lại bất kỳ phiền toái gì cho anh... Cộng thêm việc cô nói không quen biết anh, khiến cho anh nghĩ rằng, cô là muốn nhắc nhở với anh, đừng dây dưa không rõ.
Vậy nên đối với câu hỏi của cô, anh không muốn động môi mở miệng, cũng không muốn mở miệng nói bất kỳ lời nào, mà trầm mặc nhìn vào đôi mắt trong veo của cô.
Không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, như thế nào lại nhìn thấy, trong đôi mắt sâu hút của anh, giống như có một tia bi thương không nói ra thành lời.
Cả hai con người, hai hướng suy nghĩ khác nhau, nhưng nơi ngực trái của anh và cô, điều đang khổ sở giống nhau bởi một ý nghĩ, “Em/Anh không cần tôi.” Mà trở nên đau lòng, trái tim anh và cô, giống như bị một bàn tay vô hình nào đó, hung hăng bóp chặt, đến gần như hô hấp cũng không còn.
Thư Ký Mạc bây giờ mới đuổi kịp đến nơi, từ xa nghe thấy hai người đang căng thẳng như thế, cô do dự vài giây mới dám tới gần, nhẹ giọng giải thích.
“Lương tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh, vì cô không biết đó thôi, giám đốc Diệp thật ra là…”
“Luôn luôn lắng nghe, tận tâm phục vụ, khiến cho khách hàng khi đến với Diplocam điều sẽ cảm thấy hài lòng nhất!” Diệp Chi Sinh chen ngang cắt đứt câu nói đang dỡ một nữa, của thư ký Mạc, rồi hơi nhấc mí mắt lên, tròng mắt đen nhánh đối diện ánh mắt Lương Tưởng Huân, giọng nói lộ rõ quyền uy.
“Trừng to mắt, lớn tiếng với khách hàng, hành sự tuỳ hứng, là cách phục vụ của phiên dịch viên cao cấp mà công ty Diplocam luôn miệng nói là tận tâm, là tốt nhất đây sao?”
“Được, tôi bây giờ liền gọi tới đó, hỏi họ thử xem, tôi bỏ ra nhiều tiền đặt gói dịch vụ cao nhất, là để cho nhân viên của họ ở trước mặt khách hàng là tôi đây, lớn tiếng cao giọng như vậy sao?”
Anh nói rồi không có ngừng lại, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, trực tiếp ấn số gọi đi.
“Lương Tiểu thư, mời..”
Cái gì mà đợi ăn no thì tâm trạng mới tốt lên, hiện tại không cao hứng thì không muốn bàn công việc? Anh ta tới cùng, cũng là chỉ muốn gây khó khăn cho mình, từ đầu đến cuối, điều không có ý tứ muốn bàn công việc đi.
Lương Tưởng Huân mím chặt môi, nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của Diệp Chi Sinh khuất sau cánh cửa, rồi nhìn đến thư ký Mạc, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khiêm tốn, hết sức lễ phép chìa tay về phía trước mời cô đi dùng cơm.
Đây chính là ép người quá đáng! Thật sự không nhịn được rồi!
Cô nghĩ rồi, không có trả lời thư ký Mạc, mà giẫm mạnh giày cao gót, bước nhanh ra ngoài đuổi theo Diệp Chi Sinh.
Đuổi đến tầng hầm nơi đỗ xe, cô mới nhìn thấy Diệp Chi Sinh đang thong dong bước bước chân, hướng về phía chiếc Audi màu đen được đỗ cách anh không quá ba mét, cô liền lên tiếng.
“Tổng giám đốc Diệp, tôi cần nói chuyện.”
Trái với lửa giận bốc lên đỉnh đầu của Lương Tưởng Huân, Diệp Chi Sinh ngược lại không chút để tâm, tiếp tục bước chân trầm ổn.
“Diệp Chi Sinh, anh là muốn thế nào hả?”
Lần này thanh âm của cô không còn nhẹ nhàng, khách khí lễ phép như lúc đầu nữa, mà đã thật sự lớn tiếng gọi thẳng tên anh, trong giọng nói cũng lộ rõ sự bực tức.
Bất ngờ hơn là, Diệp Chi Sinh sau khi nghe cô gọi đủ cả tên lẫn họ của mình, bước chân liền dừng hẳn, không có xoay người lại nhìn cô, mà đứng tại chỗ, cho hai tay vào bên trong túi quần tây.
Nhận thấy Diệp Chi Sinh đã có phản ứng, hai bàn tay cô liền dùng nhiều sức nắm chặt thành quyền, lấy hết can đảm, vừa tiến về phía anh, vừa cao giọng tuông trào tức giận.
“Tôi hỏi anh, tại sao lại gọi tôi tới đây? Tại sao cố tình làm khó tôi? Anh chẳng lẽ đã quên những lời mình đã nói vào đêm đó…”
Cô bước tới đứng đối mặt với anh, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, vẫn không nhìn thấy anh có ý tứ muốn mở miệng, cô nhíu mày, lần nữa lặp lại câu hỏi.
“Anh thật sự đã quên, anh từng nói với tôi những gì rồi sao?”
Lương Tưởng Huân là muốn nói đến chuyện, một đêm kia của hai năm trước, anh đã sai người nhắn lại với cô, là không muốn nhìn thấy cô, vậy lý do gì hiện giờ, anh lại cố ý gây khó dễ cho cô, niếu cô không hoàn thàn nhiệm vụ được giao phó, thì chẳng phải sẽ ở đây lâu hơn một chút, điều đó đại biểu cho việc, sẽ khiến cho anh thêm khó chịu.
Nhưng nghe vào tai của Diệp Chi Sinh, lại thành ra phương hướng khác, anh ngược lại suy nghĩ. Cô muốn nhắc đến chuyện, tối đêm đó ở trong thư phòng làm việc, anh và cô cùng náo một trận lớn, lúc cô nói từ giờ sẽ không xuất hiện ở trước tầm mắt của anh nữa, anh cũng trả lời với cô rằng, hy vọng cô nói được làm được, đừng lưu lại bất kỳ phiền toái gì cho anh... Cộng thêm việc cô nói không quen biết anh, khiến cho anh nghĩ rằng, cô là muốn nhắc nhở với anh, đừng dây dưa không rõ.
Vậy nên đối với câu hỏi của cô, anh không muốn động môi mở miệng, cũng không muốn mở miệng nói bất kỳ lời nào, mà trầm mặc nhìn vào đôi mắt trong veo của cô.
Không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, như thế nào lại nhìn thấy, trong đôi mắt sâu hút của anh, giống như có một tia bi thương không nói ra thành lời.
Cả hai con người, hai hướng suy nghĩ khác nhau, nhưng nơi ngực trái của anh và cô, điều đang khổ sở giống nhau bởi một ý nghĩ, “Em/Anh không cần tôi.” Mà trở nên đau lòng, trái tim anh và cô, giống như bị một bàn tay vô hình nào đó, hung hăng bóp chặt, đến gần như hô hấp cũng không còn.
Thư Ký Mạc bây giờ mới đuổi kịp đến nơi, từ xa nghe thấy hai người đang căng thẳng như thế, cô do dự vài giây mới dám tới gần, nhẹ giọng giải thích.
“Lương tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh, vì cô không biết đó thôi, giám đốc Diệp thật ra là…”
“Luôn luôn lắng nghe, tận tâm phục vụ, khiến cho khách hàng khi đến với Diplocam điều sẽ cảm thấy hài lòng nhất!” Diệp Chi Sinh chen ngang cắt đứt câu nói đang dỡ một nữa, của thư ký Mạc, rồi hơi nhấc mí mắt lên, tròng mắt đen nhánh đối diện ánh mắt Lương Tưởng Huân, giọng nói lộ rõ quyền uy.
“Trừng to mắt, lớn tiếng với khách hàng, hành sự tuỳ hứng, là cách phục vụ của phiên dịch viên cao cấp mà công ty Diplocam luôn miệng nói là tận tâm, là tốt nhất đây sao?”
“Được, tôi bây giờ liền gọi tới đó, hỏi họ thử xem, tôi bỏ ra nhiều tiền đặt gói dịch vụ cao nhất, là để cho nhân viên của họ ở trước mặt khách hàng là tôi đây, lớn tiếng cao giọng như vậy sao?”
Anh nói rồi không có ngừng lại, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, trực tiếp ấn số gọi đi.
Tác giả :
Yên Mặc