Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 49: Anh tin em (7)
Chu Bội Ngọc không ngờ tới Diệp Chi Sinh sẽ mở miệng nói chuyện với cô vào lúc này, nên vừa nghe anh gọi, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt mở to, chớp chớp hai lần nhìn anh, sau mới “À.” Một tiếng rồi đứng lên đuổi theo sau lưng anh đi lên lầu.
Đợi cho Chu Bội Ngọc bước vào trong thư phòng, Diệp Chi Sinh mới ném tập văn kiện xuống bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, nói thẳng vào trọng tâm.
“Sắp tới Khương Duệ sẽ mở rộng phát triển, đầu tư thêm các lãnh vực kinh doanh trên thị trường.”
“Đây là bản dự án xây dựng trung tâm thương mại ở Triều Dương, thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu khởi công…”
Chu Bội Ngọc cầm tập văn kiện trên mặt bàn lên, chuyển động con ngươi nhìn qua bản dự án lớn của Diệp Chi Sinh, trong lòng không nhịn được thắc mắc, anh vì sao lại đưa cho cô xem cái này, còn nói tường tận về dự án xây trung tâm thương mại với cô để làm gì?
Anh chờ cho Chu Bội Ngọc xem sơ lượt bản kế hoạch, mới đẩy một tờ giấy khác về phía trước, dùng ngón tay thon dài gõ gõ vào góc trái bên dưới tờ giấy, đạm nhạt mở miệng.
“Ký vào đó đi.”
“Cô bỏ ra một triệu làm tiền đầu tư, sau khi trung tâm thương mại hoạt động, tiền lợi nhuận mỗi tháng, sẽ có mười phần trăm được gửi vào tài khoản của cô.”
Chu Bội Ngọc như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hơi cau mi tâm nhìn người đàn ông có sức hấp dẫn trước mặt, nghi ngờ lập lại lời anh vừa nói.
“Anh vừa nói… Em chỉ cần bỏ một triệu tiền đầu tư, mà nhận đến mười phần trăm? Sao lại có thể như thế?”
Diệp Chi Sinh nhìn thấy phản ứng của Chu Bội Ngọc, khoé môi không nhịn được hơi nhếch lên, khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra sau ghế, nói bằng giọng châm biếm.
“Sao vậy? Chu gia các người chính là yêu thích cái này mà tới đây tận lực diễn kịch, bây giờ tôi giúp các người toại nguyện, cô có tiền lại chê quá nhiều, không muốn lấy?”
Chu Bội Ngọc cảm thấy nơi lồng ngực như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn, đáy mắt như có một tầng sương mờ, khẽ hít vào một ngụm khí, cố giữ tâm trạng thật bình tĩnh, rồi giơ ba ngón tay lên thề độc.
“Chu Bội Ngọc em xin thề, em là thật lòng thật dạ yêu anh, chưa từng có ý định nhìn vào tài sản, niếu em có nữa lời giả dối, sẽ chết không được toàn thay.”
“Chi Sinh, hãy cho em…”
“Đủ rồi, cô bây giờ liền ký vào đó đi, tôi không muốn nghe những chuyện khác.” Anh nói rồi ném cây bút tới trước.
Cô biết, với tính khí của người đàn ông này, tuyệt đối không được quá hấp tấp, nóng vội chỉ làm cho anh trào phúng tức giận, cần phải dùng cách mưa dầm thấm lâu, may ra mới có thể lay động trái tim anh.
Lại nói Lương Tưởng Huân dù gì cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt Diệp Chi Sinh nữa, vậy nên cô cần gì khẩn trương?
Tuy cô vẫn chưa rõ lý do anh bắt cô ký vào tờ giấy này, là thật sự cho cô tiền, hay có ý tứ nào khác thì đối với cô điều là chuyện tốt, vì như thế cô sẽ có thêm nhiều lý do ở bên cạnh anh hơn… Cô nghĩ rồi khẽ cười thầm trong bụng, trên gương mặt vẫn hiện lên u buồn, chậm chạp cầm bút lên, động một chút đã ký xong tên mình.
Thấy Chu Bội Ngọc đã ký tên xong, anh liền vươn tay lấy lại tờ giấy, đứng bật dậy, bỏ lại cho cô một câu: “Chín giờ sáng ngày mai có cuộc họp báo, nói về dự án này, cô với thân phận là nhà đầu tư, nên cũng phải tới.” Rồi bước bước chân tới phía trước, kéo cửa đi ngoài.
Chu Bội Ngọc cũng vội vàng theo sau anh xuống lầu. Anh thẳng một đường trở lại phòng khách, quét mắt nhìn vợ chồng Chu Chính Nam, sau mới không nóng không lạnh phun ra một câu.
“Chuyện này tới đây kết thúc, về sau đừng ai nhắc tới nữa.”
Lời vừa nói xong, Lâm Thiếu Lan và vợ chồng Chu Chính Nam điều như là không thể tưởng tượng được, đưa mắt nhìn Diệp Chi Sinh, hồi lâu Chu Chính Nam mới nói ngập ngừng.
“Cậu Diệp, cậu đây là nói…”
“Nơi này không còn việc gì nữa, ông có thể về rồi.”
“Chị Trương tiễn khách.” Diệp Chi Sinh nói rồi điều không có dừng lại, trực tiếp xoay người trở lên thư phòng.
Chu Chính Nam lại thêm một phen kinh ngạc, một câu trước là nói bỏ qua mọi chuyện, một câu sau là trực tiếp đuổi khách, với hành động này ông chỉ biết há hốc mồm, rồi gượng gạo nói.
“Cậu Diệp chịu tha thứ cho chúng tôi, như vậy thật may… Xin phép chị Thiếu Lan chúng tôi ra về.”
Lâm Thiếu Lan có chút bất ngờ trước thái độ vừa rồi của con trai mình, không biết lúc nãy con trai bà và cô gái Chu Bội Ngọc đó nói gì, lại khiến con trai bà hành xử như thế, làm cho bà nhất thời cảm thấy khó xử, thấy người giúp việc tới cạnh, mới ngại ngùng nói.
“Thật ngại ngùng, tính khí A Sinh nó vậy, anh chị đừng để trong lòng.”
Vợ chồng Chu Chính Nam, gượng cười, lắc lắc đầu, xua tay: “Không sao đâu, thật không sao.” Rồi cùng di chuyển ra cửa.
Lâm Thiếu Lan tiễn ba người ra về rồi đóng cửa lại, ngẩn đầu lên nhìn cánh cửa gỗ nơi thư phòng, khẽ lắc đầu, trầm mặc thở dài một hơi…
Diệp Chi Sinh sau khi trở lại thư phòng, liền gửi cho thư ký một tin nhắn, bên trong có nội dung tin tức dùng để trao đổi với tổng biên tập. Rồi luôn giữ điện thoại bên cạnh tới khi thư ký gửi thông báo tới, nói -Bài báo đã được Rezar gỡ xuống, đồng thời cũng đã phái nhân viên thu hồi lại số báo được in, tin tức về bài báo gần như được chặn hết- anh mới yên tâm đặt điện thoại xuống.
Hơi nghiên đầu, chống khuỷ tay lên bàn xoa xoa ấn đường vài cái, dư quang khoé mắt nhìn thấy chiếc hộp gấm đen nằm trong sọt rác, không nhịn được cúi người nhặt lên đặt ở trên bàn. Thứ này là đồ hôm qua Lương Tưởng Huân đã mang tới cùng với giấy ly hôn đưa cho anh, sau đó bị anh ném vào trong sọt rác…
Anh trầm mặc nhìn chằm chằm chiếc hộp rất lâu, mới chậm chạp mở ra, thứ bên trong được ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, khiến cho nó càng thêm phần lấp lánh, thu hút ánh mắt người nhìn, nhưng vào lúc này, anh nhìn thấy nó lại không thuận mắt một chút nào, tâm trạng càng trở nên tệ hại hơn.
Mỗi một món trang sức trong này, điều được anh bỏ ra giá rất cao để mua nó, rồi ở trước mặt mọi người đeo vào cho cô… Có lẽ cô nghĩ đây chỉ là những phụ kiện góp phần đặc sắc hơn trong lúc diễn kịch, cho nên lúc rời đi đã trả lại cho anh.
Nhưng cô nào có biết, những món trang sức độc nhất vô nhị này, là anh cố ý muốn mua tặng cho cô, nhưng vì bản tính cao ngạo, cô và anh lại ở trong tình huống không giống những cặp vợ chồng bình thường, nên chỉ có thể lợi dụng những lúc giả đó làm thật, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình nhất, trao cho cô thứ tốt nhất, như ngầm gửi thông điệp tới cô, là tình yêu anh dành cho cô cũng giống như những món trang sức anh tặng, là độc nhất vô nhị, là yêu duy nhất một mình cô.
Chẳng qua là những tâm sự này, cô mãi mãi cũng sẽ không thể hiểu được… Diệp Chi Sinh khẽ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, cầm chiếc nhẫn kết hôn cô bỏ lại giơ lên ngang tầm mắt, thấp giọng nói vừa đủ cho một mình anh nghe thấy.
“Dù không biết, tờ giấy cô là tự tay đưa cho họ, hay gặp phải chuyện gì? Thì đây cũng là điều sau cùng tôi làm cho cô."
"Từ giờ tôi sẽ không để ý tới cô nữa… Tuyệt đối mặc kệ không để ý…”
Đợi cho Chu Bội Ngọc bước vào trong thư phòng, Diệp Chi Sinh mới ném tập văn kiện xuống bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, nói thẳng vào trọng tâm.
“Sắp tới Khương Duệ sẽ mở rộng phát triển, đầu tư thêm các lãnh vực kinh doanh trên thị trường.”
“Đây là bản dự án xây dựng trung tâm thương mại ở Triều Dương, thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu khởi công…”
Chu Bội Ngọc cầm tập văn kiện trên mặt bàn lên, chuyển động con ngươi nhìn qua bản dự án lớn của Diệp Chi Sinh, trong lòng không nhịn được thắc mắc, anh vì sao lại đưa cho cô xem cái này, còn nói tường tận về dự án xây trung tâm thương mại với cô để làm gì?
Anh chờ cho Chu Bội Ngọc xem sơ lượt bản kế hoạch, mới đẩy một tờ giấy khác về phía trước, dùng ngón tay thon dài gõ gõ vào góc trái bên dưới tờ giấy, đạm nhạt mở miệng.
“Ký vào đó đi.”
“Cô bỏ ra một triệu làm tiền đầu tư, sau khi trung tâm thương mại hoạt động, tiền lợi nhuận mỗi tháng, sẽ có mười phần trăm được gửi vào tài khoản của cô.”
Chu Bội Ngọc như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hơi cau mi tâm nhìn người đàn ông có sức hấp dẫn trước mặt, nghi ngờ lập lại lời anh vừa nói.
“Anh vừa nói… Em chỉ cần bỏ một triệu tiền đầu tư, mà nhận đến mười phần trăm? Sao lại có thể như thế?”
Diệp Chi Sinh nhìn thấy phản ứng của Chu Bội Ngọc, khoé môi không nhịn được hơi nhếch lên, khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra sau ghế, nói bằng giọng châm biếm.
“Sao vậy? Chu gia các người chính là yêu thích cái này mà tới đây tận lực diễn kịch, bây giờ tôi giúp các người toại nguyện, cô có tiền lại chê quá nhiều, không muốn lấy?”
Chu Bội Ngọc cảm thấy nơi lồng ngực như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn, đáy mắt như có một tầng sương mờ, khẽ hít vào một ngụm khí, cố giữ tâm trạng thật bình tĩnh, rồi giơ ba ngón tay lên thề độc.
“Chu Bội Ngọc em xin thề, em là thật lòng thật dạ yêu anh, chưa từng có ý định nhìn vào tài sản, niếu em có nữa lời giả dối, sẽ chết không được toàn thay.”
“Chi Sinh, hãy cho em…”
“Đủ rồi, cô bây giờ liền ký vào đó đi, tôi không muốn nghe những chuyện khác.” Anh nói rồi ném cây bút tới trước.
Cô biết, với tính khí của người đàn ông này, tuyệt đối không được quá hấp tấp, nóng vội chỉ làm cho anh trào phúng tức giận, cần phải dùng cách mưa dầm thấm lâu, may ra mới có thể lay động trái tim anh.
Lại nói Lương Tưởng Huân dù gì cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt Diệp Chi Sinh nữa, vậy nên cô cần gì khẩn trương?
Tuy cô vẫn chưa rõ lý do anh bắt cô ký vào tờ giấy này, là thật sự cho cô tiền, hay có ý tứ nào khác thì đối với cô điều là chuyện tốt, vì như thế cô sẽ có thêm nhiều lý do ở bên cạnh anh hơn… Cô nghĩ rồi khẽ cười thầm trong bụng, trên gương mặt vẫn hiện lên u buồn, chậm chạp cầm bút lên, động một chút đã ký xong tên mình.
Thấy Chu Bội Ngọc đã ký tên xong, anh liền vươn tay lấy lại tờ giấy, đứng bật dậy, bỏ lại cho cô một câu: “Chín giờ sáng ngày mai có cuộc họp báo, nói về dự án này, cô với thân phận là nhà đầu tư, nên cũng phải tới.” Rồi bước bước chân tới phía trước, kéo cửa đi ngoài.
Chu Bội Ngọc cũng vội vàng theo sau anh xuống lầu. Anh thẳng một đường trở lại phòng khách, quét mắt nhìn vợ chồng Chu Chính Nam, sau mới không nóng không lạnh phun ra một câu.
“Chuyện này tới đây kết thúc, về sau đừng ai nhắc tới nữa.”
Lời vừa nói xong, Lâm Thiếu Lan và vợ chồng Chu Chính Nam điều như là không thể tưởng tượng được, đưa mắt nhìn Diệp Chi Sinh, hồi lâu Chu Chính Nam mới nói ngập ngừng.
“Cậu Diệp, cậu đây là nói…”
“Nơi này không còn việc gì nữa, ông có thể về rồi.”
“Chị Trương tiễn khách.” Diệp Chi Sinh nói rồi điều không có dừng lại, trực tiếp xoay người trở lên thư phòng.
Chu Chính Nam lại thêm một phen kinh ngạc, một câu trước là nói bỏ qua mọi chuyện, một câu sau là trực tiếp đuổi khách, với hành động này ông chỉ biết há hốc mồm, rồi gượng gạo nói.
“Cậu Diệp chịu tha thứ cho chúng tôi, như vậy thật may… Xin phép chị Thiếu Lan chúng tôi ra về.”
Lâm Thiếu Lan có chút bất ngờ trước thái độ vừa rồi của con trai mình, không biết lúc nãy con trai bà và cô gái Chu Bội Ngọc đó nói gì, lại khiến con trai bà hành xử như thế, làm cho bà nhất thời cảm thấy khó xử, thấy người giúp việc tới cạnh, mới ngại ngùng nói.
“Thật ngại ngùng, tính khí A Sinh nó vậy, anh chị đừng để trong lòng.”
Vợ chồng Chu Chính Nam, gượng cười, lắc lắc đầu, xua tay: “Không sao đâu, thật không sao.” Rồi cùng di chuyển ra cửa.
Lâm Thiếu Lan tiễn ba người ra về rồi đóng cửa lại, ngẩn đầu lên nhìn cánh cửa gỗ nơi thư phòng, khẽ lắc đầu, trầm mặc thở dài một hơi…
Diệp Chi Sinh sau khi trở lại thư phòng, liền gửi cho thư ký một tin nhắn, bên trong có nội dung tin tức dùng để trao đổi với tổng biên tập. Rồi luôn giữ điện thoại bên cạnh tới khi thư ký gửi thông báo tới, nói -Bài báo đã được Rezar gỡ xuống, đồng thời cũng đã phái nhân viên thu hồi lại số báo được in, tin tức về bài báo gần như được chặn hết- anh mới yên tâm đặt điện thoại xuống.
Hơi nghiên đầu, chống khuỷ tay lên bàn xoa xoa ấn đường vài cái, dư quang khoé mắt nhìn thấy chiếc hộp gấm đen nằm trong sọt rác, không nhịn được cúi người nhặt lên đặt ở trên bàn. Thứ này là đồ hôm qua Lương Tưởng Huân đã mang tới cùng với giấy ly hôn đưa cho anh, sau đó bị anh ném vào trong sọt rác…
Anh trầm mặc nhìn chằm chằm chiếc hộp rất lâu, mới chậm chạp mở ra, thứ bên trong được ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, khiến cho nó càng thêm phần lấp lánh, thu hút ánh mắt người nhìn, nhưng vào lúc này, anh nhìn thấy nó lại không thuận mắt một chút nào, tâm trạng càng trở nên tệ hại hơn.
Mỗi một món trang sức trong này, điều được anh bỏ ra giá rất cao để mua nó, rồi ở trước mặt mọi người đeo vào cho cô… Có lẽ cô nghĩ đây chỉ là những phụ kiện góp phần đặc sắc hơn trong lúc diễn kịch, cho nên lúc rời đi đã trả lại cho anh.
Nhưng cô nào có biết, những món trang sức độc nhất vô nhị này, là anh cố ý muốn mua tặng cho cô, nhưng vì bản tính cao ngạo, cô và anh lại ở trong tình huống không giống những cặp vợ chồng bình thường, nên chỉ có thể lợi dụng những lúc giả đó làm thật, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình nhất, trao cho cô thứ tốt nhất, như ngầm gửi thông điệp tới cô, là tình yêu anh dành cho cô cũng giống như những món trang sức anh tặng, là độc nhất vô nhị, là yêu duy nhất một mình cô.
Chẳng qua là những tâm sự này, cô mãi mãi cũng sẽ không thể hiểu được… Diệp Chi Sinh khẽ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, cầm chiếc nhẫn kết hôn cô bỏ lại giơ lên ngang tầm mắt, thấp giọng nói vừa đủ cho một mình anh nghe thấy.
“Dù không biết, tờ giấy cô là tự tay đưa cho họ, hay gặp phải chuyện gì? Thì đây cũng là điều sau cùng tôi làm cho cô."
"Từ giờ tôi sẽ không để ý tới cô nữa… Tuyệt đối mặc kệ không để ý…”
Tác giả :
Yên Mặc