Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 36: Kết thúc (3)
Ở dưới làn khói trắng mơ màng, anh lại mơ hồ nhìn thấy hình bóng Lương Tưởng Huân ở trong đó, sau tự nhếch môi cười chính mình thật giống một tên khờ.
Bị cô xoay đến chóng mặt còn chưa tỉnh ngộ ra, lại ở trong giờ phút này nhớ cô?
Biết rõ cô chính là độc dược trí mạng, nhưng lại không khắc chế được bản thân muốn ở bên cạnh. Còn ngây thơ đến mức nghĩ rằng, không quan tâm trước kia cô đã làm những gì, giao dịch gì? Lời hứa gì? Điều không có quan trọng.
Chỉ cần cô hiện tại yêu anh, chịu ở bên cạnh anh… Chỉ duy nhất điều này thôi, anh liền có thể nhắm mắt cho qua tất cả không so đo, cùng cô rơi vào trầm luân.
Nhưng là... Do anh tự mình lừa mình mà thôi, kỳ thật cô đến với anh chỉ là một hồi cùng Chu gia hai bên giao dịch, hoàn toàn chưa từng động tâm qua với anh, chỉ có anh đến cuối giao dịch lại như kẻ ngốc, tự cảm động chính mình.
Ở trong trí nhớ của anh, cô chính là một cô gái yếu đuối, rất dễ bị tổn thương. Vậy mà nhớ lúc cô nhàn nhạt mở miệng nói muốn rời đi, trên gương mặt điều không có nữa điểm đau lòng, còn rất bình tĩnh an nhiên đến lạ, sau một hồi nói chuyện cô liền dứt khoát quay lưng về phía anh. Chớp mắt một cái trở thành xa lạ, hai kẻ không liên quan…
Nghĩ đến đây, anh chợt cười thành tiếng, anh không thể không thừa nhận cô thật bản lĩnh, có thể cùng ở trong một con người, mà diễn ra được nhiều bộ mặt như thế, khiến cho anh không có một chút phòng bị, tuỳ thời điều có thể bị cô làm cho đảo điên thần trí.
Đã xong… Rốt cục cũng đã xong, cô nói đi liền đã đi rồi.
Quan hệ của anh và cô xem như cũng từ giờ kết thúc, từ giờ về sau, anh và cô điều không còn tình nghĩa, không chút liên quan.
Đối với một kẻ không có trái tim như cô mà nói, chuyện tối đêm nay, ngủ một giấc đến sáng ngày mai tỉnh dậy, một chút cũng không có lưu lại ở trong lòng. Ngay cả tên anh là gì? Có lẽ cô cũng không còn nhớ nữa….. Nhưng với anh mà nói, tổn thương mà cô để lại cho anh, cả đời sẽ không thể quên được, nhưng cũng sẽ… Rất hận cô …..
Còn đang bị dòng suy nghĩ chi phối, đầu ngón tay liền truyền tới cảm giác đau đớn, kéo anh trở về thực tại, dời tầm mắt nhìn xuống mới phát hiện, thì ra điếu thuốc đã cháy gần hết, khiến cho anh bị phỏng.
Anh ném điếu thuốc đi, khẽ đưa mắt nhìn nơi đầu ngón tay bị phỏng đỏ, thầm nghĩ –Mình thật là điên rồi- sau mới lại nâng mi mắt, nhìn vào một mảnh đen nhánh ở bên ngoài. Đâu đó xa xa, có những ngọn đèn neon loé lên ánh sáng mờ ảo. Rồi không biết anh lại nghĩ đến chuyện gì khiến cho khoé môi hơi giương lên, nở ra một nụ cười đắng ngắt.
- Điều nói, từng yêu mới biết tình sâu đậm, từng say mới biết rượu nồng nàng, càng muốn quên một người, lại càng không thể quên… -
-
Lương Tưởng Huân sau khi ngồi vào trong taxi, tài xế nhiều lần hỏi cô đi đâu? Cô vẫn không có lên tiếng, cho đến khi xe rẽ qua đường lớn, tài xế mới kiên nhẫn gọi cô một lần nữa.
“Tiểu thư, xin hỏi là muốn đi nơi nào?”
Lương Tưởng Huân bây giờ mới hậu tri hậu giác giật mình, nâng mi mắt nhìn ra ngoài một chút, cô không biết đi đâu nên nói với tài xế.
“Cho tôi xuống ở đây.”
Sau khi thanh toán tiền cho tài xế, cô mới đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kéo theo vali đi lên tầng trên cầu, nơi dành cho người đi bộ.
Từng đợt gió đông cứ không ngừng thổi tới, Lương Tưởng Huân lúc rời khỏi biệt thự lại chỉ mặc trên người một bộ đồ đơn giản, gió đông cũng lạnh lùng vô tình trực tiếp thổi vào mặt, vào người, khiến cho cô toàn thân có chút cứng đờ.
Nhưng cô lại không có ý định tìm nơi nghỉ chân, trốn tránh gió đông lạnh lẽo khắc nghiệt, mà đi được một đoạn trên cầu thì dừng lại, tựa lưng vào lan can bằng sắt trên cầu, hơi ngẩn đầu lên cao một chút, kìm nén xuống nước mắt đang sắp trực trào.
Kết thúc rồi… Thật sự đã kết thúc. Cô cuối cùng cũng làm cho anh được một chuyện.
Tối hôm nay, cô thật không ngờ bản thân từ đâu đến một cỗ dũng khí kinh người này, có thể bị anh nhẫn tâm nói lời cay độc đến vậy, áp đặt cô là hạng người mà hầu như cả thế giới này điều khinh bỉ, phỉ nhổ, xem là rác rưởi. Khiến cho cô tổn thương nghiêm trọng.
Vậy mà cô lại có thể đè nén xuống đau đớn kịch liệt nơi đáy lòng, ở trước mặt anh không để cho một giọt nước mắt nào rơi xuống. Còn có thể vào lúc xoay người rời đi, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, bộ dáng vẫn là như cũ, bình tĩnh không có chút gợn sóng, mỗi một bước chân điều vô cùng vững trãi, cứ như thế mà rời khỏi.
Vẫn là diễn cho người khác xem, nhưng có thể nói, lần diễn kịch này đã hoàn toàn thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
Diễn hay đến mức cô có thể nhìn ra được, từ trong đôi mắt Diệp Chi Sinh toát ra một cổ phẫn nộ, sát khí tràn lan, ánh mắt bức người của anh như hận không thể lập tức giết chết cô đi.
Người đứng ở góc độ khác nhìn vào, điều sẽ nghĩ cô là một kẻ khát tiền, cuộc sống cô điều đặt ở trên giấy tờ giao dịch, không có trái tim…
Phải! Cô ngày đầu đến với anh, chính là vì cần tiền mà giao dịch với Chu gia. Tiếp sau đó khi anh biết chuyện, cô lại đòi ở anh giao ước ba tháng. Rồi tới lúc kết thúc lại ký vào một tờ giấy… Một hồi câu chuyện điều dựa ở trên giấy trắng mực đen, vậy làm sao lại không khiến cho người nhìn vào không nhếch môi cười khinh bỉ.
Bị cô xoay đến chóng mặt còn chưa tỉnh ngộ ra, lại ở trong giờ phút này nhớ cô?
Biết rõ cô chính là độc dược trí mạng, nhưng lại không khắc chế được bản thân muốn ở bên cạnh. Còn ngây thơ đến mức nghĩ rằng, không quan tâm trước kia cô đã làm những gì, giao dịch gì? Lời hứa gì? Điều không có quan trọng.
Chỉ cần cô hiện tại yêu anh, chịu ở bên cạnh anh… Chỉ duy nhất điều này thôi, anh liền có thể nhắm mắt cho qua tất cả không so đo, cùng cô rơi vào trầm luân.
Nhưng là... Do anh tự mình lừa mình mà thôi, kỳ thật cô đến với anh chỉ là một hồi cùng Chu gia hai bên giao dịch, hoàn toàn chưa từng động tâm qua với anh, chỉ có anh đến cuối giao dịch lại như kẻ ngốc, tự cảm động chính mình.
Ở trong trí nhớ của anh, cô chính là một cô gái yếu đuối, rất dễ bị tổn thương. Vậy mà nhớ lúc cô nhàn nhạt mở miệng nói muốn rời đi, trên gương mặt điều không có nữa điểm đau lòng, còn rất bình tĩnh an nhiên đến lạ, sau một hồi nói chuyện cô liền dứt khoát quay lưng về phía anh. Chớp mắt một cái trở thành xa lạ, hai kẻ không liên quan…
Nghĩ đến đây, anh chợt cười thành tiếng, anh không thể không thừa nhận cô thật bản lĩnh, có thể cùng ở trong một con người, mà diễn ra được nhiều bộ mặt như thế, khiến cho anh không có một chút phòng bị, tuỳ thời điều có thể bị cô làm cho đảo điên thần trí.
Đã xong… Rốt cục cũng đã xong, cô nói đi liền đã đi rồi.
Quan hệ của anh và cô xem như cũng từ giờ kết thúc, từ giờ về sau, anh và cô điều không còn tình nghĩa, không chút liên quan.
Đối với một kẻ không có trái tim như cô mà nói, chuyện tối đêm nay, ngủ một giấc đến sáng ngày mai tỉnh dậy, một chút cũng không có lưu lại ở trong lòng. Ngay cả tên anh là gì? Có lẽ cô cũng không còn nhớ nữa….. Nhưng với anh mà nói, tổn thương mà cô để lại cho anh, cả đời sẽ không thể quên được, nhưng cũng sẽ… Rất hận cô …..
Còn đang bị dòng suy nghĩ chi phối, đầu ngón tay liền truyền tới cảm giác đau đớn, kéo anh trở về thực tại, dời tầm mắt nhìn xuống mới phát hiện, thì ra điếu thuốc đã cháy gần hết, khiến cho anh bị phỏng.
Anh ném điếu thuốc đi, khẽ đưa mắt nhìn nơi đầu ngón tay bị phỏng đỏ, thầm nghĩ –Mình thật là điên rồi- sau mới lại nâng mi mắt, nhìn vào một mảnh đen nhánh ở bên ngoài. Đâu đó xa xa, có những ngọn đèn neon loé lên ánh sáng mờ ảo. Rồi không biết anh lại nghĩ đến chuyện gì khiến cho khoé môi hơi giương lên, nở ra một nụ cười đắng ngắt.
- Điều nói, từng yêu mới biết tình sâu đậm, từng say mới biết rượu nồng nàng, càng muốn quên một người, lại càng không thể quên… -
-
Lương Tưởng Huân sau khi ngồi vào trong taxi, tài xế nhiều lần hỏi cô đi đâu? Cô vẫn không có lên tiếng, cho đến khi xe rẽ qua đường lớn, tài xế mới kiên nhẫn gọi cô một lần nữa.
“Tiểu thư, xin hỏi là muốn đi nơi nào?”
Lương Tưởng Huân bây giờ mới hậu tri hậu giác giật mình, nâng mi mắt nhìn ra ngoài một chút, cô không biết đi đâu nên nói với tài xế.
“Cho tôi xuống ở đây.”
Sau khi thanh toán tiền cho tài xế, cô mới đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kéo theo vali đi lên tầng trên cầu, nơi dành cho người đi bộ.
Từng đợt gió đông cứ không ngừng thổi tới, Lương Tưởng Huân lúc rời khỏi biệt thự lại chỉ mặc trên người một bộ đồ đơn giản, gió đông cũng lạnh lùng vô tình trực tiếp thổi vào mặt, vào người, khiến cho cô toàn thân có chút cứng đờ.
Nhưng cô lại không có ý định tìm nơi nghỉ chân, trốn tránh gió đông lạnh lẽo khắc nghiệt, mà đi được một đoạn trên cầu thì dừng lại, tựa lưng vào lan can bằng sắt trên cầu, hơi ngẩn đầu lên cao một chút, kìm nén xuống nước mắt đang sắp trực trào.
Kết thúc rồi… Thật sự đã kết thúc. Cô cuối cùng cũng làm cho anh được một chuyện.
Tối hôm nay, cô thật không ngờ bản thân từ đâu đến một cỗ dũng khí kinh người này, có thể bị anh nhẫn tâm nói lời cay độc đến vậy, áp đặt cô là hạng người mà hầu như cả thế giới này điều khinh bỉ, phỉ nhổ, xem là rác rưởi. Khiến cho cô tổn thương nghiêm trọng.
Vậy mà cô lại có thể đè nén xuống đau đớn kịch liệt nơi đáy lòng, ở trước mặt anh không để cho một giọt nước mắt nào rơi xuống. Còn có thể vào lúc xoay người rời đi, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, bộ dáng vẫn là như cũ, bình tĩnh không có chút gợn sóng, mỗi một bước chân điều vô cùng vững trãi, cứ như thế mà rời khỏi.
Vẫn là diễn cho người khác xem, nhưng có thể nói, lần diễn kịch này đã hoàn toàn thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
Diễn hay đến mức cô có thể nhìn ra được, từ trong đôi mắt Diệp Chi Sinh toát ra một cổ phẫn nộ, sát khí tràn lan, ánh mắt bức người của anh như hận không thể lập tức giết chết cô đi.
Người đứng ở góc độ khác nhìn vào, điều sẽ nghĩ cô là một kẻ khát tiền, cuộc sống cô điều đặt ở trên giấy tờ giao dịch, không có trái tim…
Phải! Cô ngày đầu đến với anh, chính là vì cần tiền mà giao dịch với Chu gia. Tiếp sau đó khi anh biết chuyện, cô lại đòi ở anh giao ước ba tháng. Rồi tới lúc kết thúc lại ký vào một tờ giấy… Một hồi câu chuyện điều dựa ở trên giấy trắng mực đen, vậy làm sao lại không khiến cho người nhìn vào không nhếch môi cười khinh bỉ.
Tác giả :
Yên Mặc