Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 3: Ly hôn
Tập văn kiện này cô làm sao lại không nhận ra. Đó là giấy tờ được Chu Chính Nam đút lót cho viên chức trong cục sở, để làm giả đổi tên cho Lương tưởng Huân thành Chu Bội Ngọc.Còn tên của cô thiên kim tiểu thư Chu Bội Ngọc thật sự, thì được đổi thành Chu Giai Nghi.
Kèm theo sấp giấy tờ, là những hình ảnh con gái Chu Chính Nam đang tươi cười rạng rỡ hơi ngã người về phía chàng trai trẻ, họ ôm hôn nhau trong một quán bar. Còn có cả giấy tờ bệnh án và địa chỉ bệnh viện nơi Ba cô đang điều trị. Cô không ngờ tới Diệp Chi Sinh sẽ nghi ngờ thân phận của cô mà cho người đi đến tận nơi cô từng sinh sống, điều tra ra mọi chuyện.
Giây phút Diệp Chi Sinh lạnh lùng ném tờ giấy ly hôn cho cô, nói cô ký vào, cả người cô điều không nhịn được mà run lên lợi hại, trong lòng vô cùng lo sợ, nhiều ý nghĩ cũng điều hiện ra trước mắt cô.
Nghĩ đến Ba cô còn đang được điều trị đặc biệt trong bệnh viện lớn Bắc Kinh. Niếu cô ký vào tờ giấy này, Diệp Chi Sinh sẽ ngừng cung cấp vốn cho xí nghiệp Chu thị, điều đó cũng đại biểu cho giao ước giữa cô và Chu gia cũng sẽ bị huỷ. Việc điều trị bệnh ung thư tuỵ giai đoạn 2 của Ba cô cũng theo đó bị ngừng lại.
Cô khẽ nâng mi mắt lên nhìn anh, trong lòng rất muốn giải thích với anh, nhưng không biết vì sao lời đưa đến miệng lại bị nuốt vào không thể nói ra được thành lời.
Diệp Chi Sinh không có nhẫn nại, sau một hồi lâu không nhận được từ Lương Tưởng Huân câu nói nào, anh liền đưa tay đến dùng sức bóp chặt đôi vai cô, ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, gằn giọng.
"Lương Tưởng Huân, cô và Chu gia điều nghĩ tôi là tên ngốc sao? Tuỳ tiện mang con gái của một người làm công, thay tên đổi họ sau đó gả cho tôi."
"Con gái nhà họ niếu như đã có người trong lòng vốn dĩ phải sớm nói ra, giao ước của hai bên gia đình niếu như không thực hiện cũng nào có gì to tác?"
"Nhưng là bởi vì Chu gia các người quá tham lam đi, cái gì cũng muốn."
"Muốn con gái ông ta hạnh phúc, cũng rất muốn tiền từ tôi, cô và bọn họ nghĩ có thể một tay che trời?"
Diệp Chi Sinh vốn muốn nói thêm, nhưng vì vai của Lương Tưởng Huân bị anh bóp chặt, đến mặt mày nhăn nhó khẽ kêu đau, anh mới đẩy cô ra, ngữ điệu lạnh lùng mà dứt khoát.
"Mau ký tên vào đó, đừng làm mất nhiều thời gian của tôi."
"Ngày mai tôi sẽ đến Chu gia một chuyến, cũng rất muốn xem ông ta còn có thể nghĩ ra trò gì nữa."
Lương Tưởng Huân từ đầu đến giờ vẫn chưa có nói được câu nào, nghe được ngày mai anh đến Chu gia. Ánh mắt cô liền dấy lên một tầng hoảng sợ, vội quỳ xuống trước mặt anh, kéo tay anh van cầu.
"Diệp Chi Sinh, van cầu anh đừng đến Chu gia có được không? Niếu anh đến đó, tính mạng của Ba tôi sẽ rất nguy hiểm, tôi.."
"Cô im đi, cô có tư cách gì để mở miệng yêu cầu với tôi?"
"Dường như cô vẫn còn chưa hiểu rõ cục diện." Diệp Chi Sinh sau khi hất tay cô ra, chen vào cắt đứt lời cô, liền tức giận nói lớn tiếng.
"Tôi đã cho cô cơ hội hết lần này đến lần khác, vậy mà cô lòng dạ sắt đá lừa dối tôi, mẹ tôi thương yêu cô hết mực cô lại chà đạp lên sự yêu thương đó."
"Xem mẹ con chúng tôi như một con rối, là trò tiêu khiểu cho cô lúc nhàm chán mang ra bỡn cợt."
Lương Tưởng Huân mặc dù bị ngữ khí của Diệp Chi Sinh làm cho run sợ, gương mặt cắt không còn chút máu. Bị anh vung tay hất cô ra khiến cô mất đà ngã ra sau, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng lần nữa quỳ xuống. Kéo cánh tay anh, nước mắt ràn rụa, trong giọng nói cũng lộ rõ hoảng sợ nơi cô.
"Diệp Chi Sinh, tôi sai rồi thật sự đã sai rồi, xin anh cho Ba tôi một con đường sống, anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi xin anh đừng đến Chu gia vào lúc này."
Nhìn thấy Diệp Chi Sinh không có lên tiếng, trong lòng cô càng trở nên hoang mang đến tột độ, sau chợt nhìn thấy tờ giấy ly hôn ban nãy anh ném vào cô nằm ở trên mặt đất, cô vội buông tay anh ra nhặt tờ giấy đó quay lại nhìn anh tiếp tục nói.
"Phải rồi, anh muốn ly hôn đúng không? Tôi sẽ ký, nhất định sẽ ký vào, nhưng xin anh cho tôi thời gian ba tháng nữa, đợi cho điều trị của ba tôi kết thúc, tôi liền sẽ ký vào.."
"Tôi biết anh rất hận tôi, vì tôi đã lừa dối anh làm ra chuyện như vậy."
"Tôi hứa với anh, sau khi điều trị của Ba kết thúc tôi liền sẽ cùng Ba tôi đi thật xa, tránh đi tầm mắt của anh, cả đời sẽ không để anh nhìn thấy tôi mà chán ghét, như vậy có được không?"
"Chi Sinh được không?"
Lương Tưởng Huân nói như tuyệt vọng, đôi mắt luôn không có chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm Diệp Chi Sinh, mong đợi ở anh một cái gật đầu đồng ý.
Diệp Chi Sinh nghe cô nói sẽ ký vào giấy ly hôn, sau đó rời đi không để cho anh nhìn thấy. Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Nhưng sao thời khắc này trong lòng anh lại như có một bàn tay vô hình đang hung hăng bóp chặt trái tim anh thế này.
Anh biết rõ trên đời này, thứ mà anh không thể nào bước qua được chính là nước mắt của cô, nhìn cô thân hình nhỏ nhắn, gương mặt tái nhợt, đôi vai bởi vì khóc mà run run lên, anh thật không đành lòng kéo tay cô lôi ra khỏi nhà vào giữa đêm khuya này.
Ngày đầu tiên khi cô mới bước chân vào nhà họ Diệp, tuy là anh không có yêu cô nhưng cũng chưa từng dùng ngữ khí nghiêm nghị, lớn tiếng với cô như thế, cho đến gần một tháng sau khi kết hôn.
Lần đó anh đi công tác ở nước ngoài, lúc anh được đối tác mời đi ăn cơm ở nhà hàng, lại vô tình ngồi đối diện cách bàn Chu Bội Ngọc không xa, đang lúc anh chuẩn bị chào đối tác ra về thì nghe được cô gái ngồi cùng bàn với Chu Bội Ngọc lên tiếng.
"Chu Bội Ngọc, lát nữa chúng ta sang trung tâm mua sắm đi, hôm qua tớ đi ngang nhìn thấy có một chiếc váy rất đẹp a."
Bởi vì cái tên quen thuộc, Diệp Chi Sinh hơi quay mặt sang nhìn về hướng hai cô gái đó, vừa lúc cô gái còn lại cũng vừa lên tiếng.
"Song Nhi à, đã bảo cậu sau này đừng gọi tớ là Chu Bội Ngọc nữa mà, người ta mà biết được Ba tớ đổi tên cho tớ là có chuyện lớn xảy ra, phải gọi là Chu Giai Nghi có biết chưa hả?"
Cô gái tên Song Nhi liền gật gật đầu, sau mới lại nói.
"Tớ biết rồi, tại vì cậu mới đổi tên không lâu cho nên tớ vẫn chưa quen gọi như thế."
"Mà phải khâm phục Ba cậu thật, có thể nghĩ ra một sách lượt hay như thế, vừa không ép cậu lấy người cậu không thích lại có thể moi được một mớ tiền lớn từ anh chàng Diệp Chi Sinh đó.. Cậu nói đúng không?"
Cô gái tên Chu Bội Ngọc liền cao ngạo đưa mặt lên, cười tự đắc.
"Đương nhiên rồi, cậu không biết Ba của tớ là ai sao? Là Chu Chính Nam đó."
"Ba tới đã ra tay thì mọi chuyện điều sẽ nắm gọn trong lòng bàn tay."
Kèm theo sấp giấy tờ, là những hình ảnh con gái Chu Chính Nam đang tươi cười rạng rỡ hơi ngã người về phía chàng trai trẻ, họ ôm hôn nhau trong một quán bar. Còn có cả giấy tờ bệnh án và địa chỉ bệnh viện nơi Ba cô đang điều trị. Cô không ngờ tới Diệp Chi Sinh sẽ nghi ngờ thân phận của cô mà cho người đi đến tận nơi cô từng sinh sống, điều tra ra mọi chuyện.
Giây phút Diệp Chi Sinh lạnh lùng ném tờ giấy ly hôn cho cô, nói cô ký vào, cả người cô điều không nhịn được mà run lên lợi hại, trong lòng vô cùng lo sợ, nhiều ý nghĩ cũng điều hiện ra trước mắt cô.
Nghĩ đến Ba cô còn đang được điều trị đặc biệt trong bệnh viện lớn Bắc Kinh. Niếu cô ký vào tờ giấy này, Diệp Chi Sinh sẽ ngừng cung cấp vốn cho xí nghiệp Chu thị, điều đó cũng đại biểu cho giao ước giữa cô và Chu gia cũng sẽ bị huỷ. Việc điều trị bệnh ung thư tuỵ giai đoạn 2 của Ba cô cũng theo đó bị ngừng lại.
Cô khẽ nâng mi mắt lên nhìn anh, trong lòng rất muốn giải thích với anh, nhưng không biết vì sao lời đưa đến miệng lại bị nuốt vào không thể nói ra được thành lời.
Diệp Chi Sinh không có nhẫn nại, sau một hồi lâu không nhận được từ Lương Tưởng Huân câu nói nào, anh liền đưa tay đến dùng sức bóp chặt đôi vai cô, ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, gằn giọng.
"Lương Tưởng Huân, cô và Chu gia điều nghĩ tôi là tên ngốc sao? Tuỳ tiện mang con gái của một người làm công, thay tên đổi họ sau đó gả cho tôi."
"Con gái nhà họ niếu như đã có người trong lòng vốn dĩ phải sớm nói ra, giao ước của hai bên gia đình niếu như không thực hiện cũng nào có gì to tác?"
"Nhưng là bởi vì Chu gia các người quá tham lam đi, cái gì cũng muốn."
"Muốn con gái ông ta hạnh phúc, cũng rất muốn tiền từ tôi, cô và bọn họ nghĩ có thể một tay che trời?"
Diệp Chi Sinh vốn muốn nói thêm, nhưng vì vai của Lương Tưởng Huân bị anh bóp chặt, đến mặt mày nhăn nhó khẽ kêu đau, anh mới đẩy cô ra, ngữ điệu lạnh lùng mà dứt khoát.
"Mau ký tên vào đó, đừng làm mất nhiều thời gian của tôi."
"Ngày mai tôi sẽ đến Chu gia một chuyến, cũng rất muốn xem ông ta còn có thể nghĩ ra trò gì nữa."
Lương Tưởng Huân từ đầu đến giờ vẫn chưa có nói được câu nào, nghe được ngày mai anh đến Chu gia. Ánh mắt cô liền dấy lên một tầng hoảng sợ, vội quỳ xuống trước mặt anh, kéo tay anh van cầu.
"Diệp Chi Sinh, van cầu anh đừng đến Chu gia có được không? Niếu anh đến đó, tính mạng của Ba tôi sẽ rất nguy hiểm, tôi.."
"Cô im đi, cô có tư cách gì để mở miệng yêu cầu với tôi?"
"Dường như cô vẫn còn chưa hiểu rõ cục diện." Diệp Chi Sinh sau khi hất tay cô ra, chen vào cắt đứt lời cô, liền tức giận nói lớn tiếng.
"Tôi đã cho cô cơ hội hết lần này đến lần khác, vậy mà cô lòng dạ sắt đá lừa dối tôi, mẹ tôi thương yêu cô hết mực cô lại chà đạp lên sự yêu thương đó."
"Xem mẹ con chúng tôi như một con rối, là trò tiêu khiểu cho cô lúc nhàm chán mang ra bỡn cợt."
Lương Tưởng Huân mặc dù bị ngữ khí của Diệp Chi Sinh làm cho run sợ, gương mặt cắt không còn chút máu. Bị anh vung tay hất cô ra khiến cô mất đà ngã ra sau, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng lần nữa quỳ xuống. Kéo cánh tay anh, nước mắt ràn rụa, trong giọng nói cũng lộ rõ hoảng sợ nơi cô.
"Diệp Chi Sinh, tôi sai rồi thật sự đã sai rồi, xin anh cho Ba tôi một con đường sống, anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi xin anh đừng đến Chu gia vào lúc này."
Nhìn thấy Diệp Chi Sinh không có lên tiếng, trong lòng cô càng trở nên hoang mang đến tột độ, sau chợt nhìn thấy tờ giấy ly hôn ban nãy anh ném vào cô nằm ở trên mặt đất, cô vội buông tay anh ra nhặt tờ giấy đó quay lại nhìn anh tiếp tục nói.
"Phải rồi, anh muốn ly hôn đúng không? Tôi sẽ ký, nhất định sẽ ký vào, nhưng xin anh cho tôi thời gian ba tháng nữa, đợi cho điều trị của ba tôi kết thúc, tôi liền sẽ ký vào.."
"Tôi biết anh rất hận tôi, vì tôi đã lừa dối anh làm ra chuyện như vậy."
"Tôi hứa với anh, sau khi điều trị của Ba kết thúc tôi liền sẽ cùng Ba tôi đi thật xa, tránh đi tầm mắt của anh, cả đời sẽ không để anh nhìn thấy tôi mà chán ghét, như vậy có được không?"
"Chi Sinh được không?"
Lương Tưởng Huân nói như tuyệt vọng, đôi mắt luôn không có chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm Diệp Chi Sinh, mong đợi ở anh một cái gật đầu đồng ý.
Diệp Chi Sinh nghe cô nói sẽ ký vào giấy ly hôn, sau đó rời đi không để cho anh nhìn thấy. Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Nhưng sao thời khắc này trong lòng anh lại như có một bàn tay vô hình đang hung hăng bóp chặt trái tim anh thế này.
Anh biết rõ trên đời này, thứ mà anh không thể nào bước qua được chính là nước mắt của cô, nhìn cô thân hình nhỏ nhắn, gương mặt tái nhợt, đôi vai bởi vì khóc mà run run lên, anh thật không đành lòng kéo tay cô lôi ra khỏi nhà vào giữa đêm khuya này.
Ngày đầu tiên khi cô mới bước chân vào nhà họ Diệp, tuy là anh không có yêu cô nhưng cũng chưa từng dùng ngữ khí nghiêm nghị, lớn tiếng với cô như thế, cho đến gần một tháng sau khi kết hôn.
Lần đó anh đi công tác ở nước ngoài, lúc anh được đối tác mời đi ăn cơm ở nhà hàng, lại vô tình ngồi đối diện cách bàn Chu Bội Ngọc không xa, đang lúc anh chuẩn bị chào đối tác ra về thì nghe được cô gái ngồi cùng bàn với Chu Bội Ngọc lên tiếng.
"Chu Bội Ngọc, lát nữa chúng ta sang trung tâm mua sắm đi, hôm qua tớ đi ngang nhìn thấy có một chiếc váy rất đẹp a."
Bởi vì cái tên quen thuộc, Diệp Chi Sinh hơi quay mặt sang nhìn về hướng hai cô gái đó, vừa lúc cô gái còn lại cũng vừa lên tiếng.
"Song Nhi à, đã bảo cậu sau này đừng gọi tớ là Chu Bội Ngọc nữa mà, người ta mà biết được Ba tớ đổi tên cho tớ là có chuyện lớn xảy ra, phải gọi là Chu Giai Nghi có biết chưa hả?"
Cô gái tên Song Nhi liền gật gật đầu, sau mới lại nói.
"Tớ biết rồi, tại vì cậu mới đổi tên không lâu cho nên tớ vẫn chưa quen gọi như thế."
"Mà phải khâm phục Ba cậu thật, có thể nghĩ ra một sách lượt hay như thế, vừa không ép cậu lấy người cậu không thích lại có thể moi được một mớ tiền lớn từ anh chàng Diệp Chi Sinh đó.. Cậu nói đúng không?"
Cô gái tên Chu Bội Ngọc liền cao ngạo đưa mặt lên, cười tự đắc.
"Đương nhiên rồi, cậu không biết Ba của tớ là ai sao? Là Chu Chính Nam đó."
"Ba tới đã ra tay thì mọi chuyện điều sẽ nắm gọn trong lòng bàn tay."
Tác giả :
Yên Mặc