Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 17: Anh hùng vừa xuất hiện kịp lúc (2)
Chu Bội Ngọc vừa cuộn tròn trong chăn nệm, vừa nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong những ngày qua..
Cô lần này trở về nước là vì cô và người yêu vừa mới chia tay nhau, cô cứ nghĩ rằng anh ta là thật lòng thật dạ yêu một mình cô, nên đã không cần danh phận mà theo anh ta ra nước ngoài, cùng anh ta sống chung như vợ chồng.
Nào ngờ anh ta là loại đàn ông tham đắm của lạ, có một không thấy đủ, hôm đó anh ta nói với cô là đi công tác bàn việc làm ăn với khách hàng, cô liền tin răm rắp, còn đưa cho anh ta hết tiền trong thẻ của cô, lại không ngờ là anh ta hẹn hò với một cô người mẫu, bị cô bạn Song Nhi của cô bắt gặp, chụp ảnh gửi cho cô xem.
Cô đợi anh ta về liền hỏi cho ra lẽ, anh ta không những không có chút lo sợ, ngược lại thản nhiên thừa nhận với cô, còn nói cô và anh chỉ là hai bên giao dịch, một người cần tình, một người cần tiền, niếu cô im lặng thì anh vẫn sẽ quan tâm cô, còn niếu cô không chấp nhận được thì xéo khỏi nhà anh.
Cô tuy rằng rất yêu anh, nhưng cô là một người mạnh mẽ, trái ngược với yêu thì là hận, cô không nhân nhượng, liền náo với anh một trận lớn, sau đó thu dọn hành lý trở về nước.
Cô về nhà được vài ngày, thì được một số bạn bè cũ tổ chức buổi họp lớp, mời đến Bắc Kinh dự, sau khi tan tiệc, cô cảm thấy buồn nên đã vào trong một quán bar uống gần hết một chai rượu vang đỏ, mới trở ra, thì không may gặp phải hai tên lưu manh đó giở trò đồi bại.
Khoảng khắc cô gần như tuyệt vọng vì nghĩ rằng sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng cô gọi cứu, thì Diệp Chi Sinh lại xuất hiện, cô nhìn một loạt hành động của anh không ngại nguy hiểm mà cứu cô, làm cho trái tim cô vốn nghĩ đã chết liền sống lại.
Nghĩ đến đây, cô mới ngồi dậy, vươn tay tới bàn nhỏ cạnh giường, lấy chiếc áo khoát của Diệp Chi Sinh đã khoát cho cô lúc chiều, nhẹ đặt những ngón tay thon dài trên áo khoát, nói thật nhỏ.
“Em đã bỏ lỡ một nhân duyên quan trọng này, cứ nghĩ sẽ thật sự mất, nhưng cuối cùng vẫn là để em và anh gặp nhau.. Có phải đây là duyện phận không Diệp Chi Sinh?”
Khoé môi của cô lại bất chợt giương lên, sau mới khoát chiếc áo khoát của Diệp Chi Sinh lên trên người rồi kéo chăn mền nằm xuống.. Có thể vì lúc nãy cô đã uống khá nhiều rượu, cho nên chỉ chợp mắt được một lúc cô liền dần dần chìm vào giếc mộng.. Trong giấc mơ đó, cô đã nhìn thấy một người đàn ông, ngũ quan trên gương mặt không một góc chết.. Mơ thấy cô và người đàn ông đó cùng nhau khiêu vũ ở một nơi thật đẹp..!
- - - - - - - - -
Diệp Chi Sinh sau khi về đến nhà đã hơn mười một giờ khuya, lúc anh đẩy cửa đi vào trong nhà, dư quang khoé mặt nhìn thấy Lương Tưởng Huân đang nằm trên ghế sofa ngủ, anh nhẹ tay đóng cửa lại, rồi bước tới chổ ghế sofa ngồi xổm xuống.
Anh nhẹ đưa tay lên, vén những sợi tóc vương trên má cô ra sau tai, khoé môi hơi giương lên cười, nói thật nhỏ.
“Đã bảo em ngủ trước đừng đợi tôi rồi mà.” rồi mới khom người bế cô, trở về phòng ngủ trên lầu.
Sau khi đặt cô trên giường, đắp chăn cho cô xong, anh mới đi tới tủ gỗ, lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.. Lát sau anh trở ra, định sấy khô tóc, nhưng thấy cô đang ngủ say, nên chỉ lau sơ tóc rồi trèo lên giường nằm xuống, chợp mắt lại.
Lương Tưởng Huân có lẽ trong mơ nhìn thấy mộng đẹp, khoé môi cô khẽ giương lên, rồi bất giác trở người về phía anh, theo mùi thơm dầu gội quen thuộc từ trên người anh, mà rút vào trong lòng anh.
Diệp Chi Sinh lúc nhìn thấy cô rút vào trong người anh, cũng nhẹ đưa tay ra cho cô gối đầu, đợi cho hơi thở của cô thở điều đặng, phả vào trong ngực anh, anh mới thì thầm bên tai cô: “Huân Huân, buổi tối bình an.” rồi vòng cánh tay còn lại sang người cô, cùng cô chìm vào mộng đẹp..!
Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy, tầm mắt khẽ nhìn lên đồng hồ trên tường, đã gần mười giờ sáng, mi tâm cô hơi nhíu lại, mắt chớp chớp nhìn lại lần nữa mới ngồi dậy, sau mới nhìn xung quanh một vòng, cô nhớ hôm qua cô đợi Diệp Chi Sinh ở phòng khách, sao bây giờ lại nằm ở đây nhỉ?
Sau mới kéo chăn mền ra đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh, lát sau lúc cô đi xuống lầu, người giúp việc đang lau dọn nhà, nhìn thấy cô liền lên tiếng.
“Cô chủ sớm an.”
Lương Tưởng Huân nhẹ gật đầu nói “Ừm.” rồi đi đến bàn ăn, nhìn phần ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, sau mới lại nói.
“Chị Thanh, hôm qua em đã nói chị, em tự ăn chút gì được rồi, không cần chuẩn bị nhiều món như thế rồi mà.”
Người giúp việc nghe vậy liền mỉm cười giải thích.
“Lúc sáng tôi cũng đã làm theo lời cô chủ dặn dò, chuẩn bị một phần bánh ăn sáng, nhưng cậu chủ đi xuống nhìn thấy, sau đó dặn dò tôi phải chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô chủ ạ.”
Lương Tưởng Huân có chút bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại.
“Chị nói.. Diệp Chi Sinh dặn dò làm những món này? Cho em sao?”
Sau đó đợi cho người giúp việc mỉm cười, gật mạnh đầu nói “Vâng.” cô mới chợt đỏ mặt, nói một chữ “À.” với người giúp việc, rồi cúi đầu mỉm cười, cầm đôi đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Cô lần này trở về nước là vì cô và người yêu vừa mới chia tay nhau, cô cứ nghĩ rằng anh ta là thật lòng thật dạ yêu một mình cô, nên đã không cần danh phận mà theo anh ta ra nước ngoài, cùng anh ta sống chung như vợ chồng.
Nào ngờ anh ta là loại đàn ông tham đắm của lạ, có một không thấy đủ, hôm đó anh ta nói với cô là đi công tác bàn việc làm ăn với khách hàng, cô liền tin răm rắp, còn đưa cho anh ta hết tiền trong thẻ của cô, lại không ngờ là anh ta hẹn hò với một cô người mẫu, bị cô bạn Song Nhi của cô bắt gặp, chụp ảnh gửi cho cô xem.
Cô đợi anh ta về liền hỏi cho ra lẽ, anh ta không những không có chút lo sợ, ngược lại thản nhiên thừa nhận với cô, còn nói cô và anh chỉ là hai bên giao dịch, một người cần tình, một người cần tiền, niếu cô im lặng thì anh vẫn sẽ quan tâm cô, còn niếu cô không chấp nhận được thì xéo khỏi nhà anh.
Cô tuy rằng rất yêu anh, nhưng cô là một người mạnh mẽ, trái ngược với yêu thì là hận, cô không nhân nhượng, liền náo với anh một trận lớn, sau đó thu dọn hành lý trở về nước.
Cô về nhà được vài ngày, thì được một số bạn bè cũ tổ chức buổi họp lớp, mời đến Bắc Kinh dự, sau khi tan tiệc, cô cảm thấy buồn nên đã vào trong một quán bar uống gần hết một chai rượu vang đỏ, mới trở ra, thì không may gặp phải hai tên lưu manh đó giở trò đồi bại.
Khoảng khắc cô gần như tuyệt vọng vì nghĩ rằng sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng cô gọi cứu, thì Diệp Chi Sinh lại xuất hiện, cô nhìn một loạt hành động của anh không ngại nguy hiểm mà cứu cô, làm cho trái tim cô vốn nghĩ đã chết liền sống lại.
Nghĩ đến đây, cô mới ngồi dậy, vươn tay tới bàn nhỏ cạnh giường, lấy chiếc áo khoát của Diệp Chi Sinh đã khoát cho cô lúc chiều, nhẹ đặt những ngón tay thon dài trên áo khoát, nói thật nhỏ.
“Em đã bỏ lỡ một nhân duyên quan trọng này, cứ nghĩ sẽ thật sự mất, nhưng cuối cùng vẫn là để em và anh gặp nhau.. Có phải đây là duyện phận không Diệp Chi Sinh?”
Khoé môi của cô lại bất chợt giương lên, sau mới khoát chiếc áo khoát của Diệp Chi Sinh lên trên người rồi kéo chăn mền nằm xuống.. Có thể vì lúc nãy cô đã uống khá nhiều rượu, cho nên chỉ chợp mắt được một lúc cô liền dần dần chìm vào giếc mộng.. Trong giấc mơ đó, cô đã nhìn thấy một người đàn ông, ngũ quan trên gương mặt không một góc chết.. Mơ thấy cô và người đàn ông đó cùng nhau khiêu vũ ở một nơi thật đẹp..!
- - - - - - - - -
Diệp Chi Sinh sau khi về đến nhà đã hơn mười một giờ khuya, lúc anh đẩy cửa đi vào trong nhà, dư quang khoé mặt nhìn thấy Lương Tưởng Huân đang nằm trên ghế sofa ngủ, anh nhẹ tay đóng cửa lại, rồi bước tới chổ ghế sofa ngồi xổm xuống.
Anh nhẹ đưa tay lên, vén những sợi tóc vương trên má cô ra sau tai, khoé môi hơi giương lên cười, nói thật nhỏ.
“Đã bảo em ngủ trước đừng đợi tôi rồi mà.” rồi mới khom người bế cô, trở về phòng ngủ trên lầu.
Sau khi đặt cô trên giường, đắp chăn cho cô xong, anh mới đi tới tủ gỗ, lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.. Lát sau anh trở ra, định sấy khô tóc, nhưng thấy cô đang ngủ say, nên chỉ lau sơ tóc rồi trèo lên giường nằm xuống, chợp mắt lại.
Lương Tưởng Huân có lẽ trong mơ nhìn thấy mộng đẹp, khoé môi cô khẽ giương lên, rồi bất giác trở người về phía anh, theo mùi thơm dầu gội quen thuộc từ trên người anh, mà rút vào trong lòng anh.
Diệp Chi Sinh lúc nhìn thấy cô rút vào trong người anh, cũng nhẹ đưa tay ra cho cô gối đầu, đợi cho hơi thở của cô thở điều đặng, phả vào trong ngực anh, anh mới thì thầm bên tai cô: “Huân Huân, buổi tối bình an.” rồi vòng cánh tay còn lại sang người cô, cùng cô chìm vào mộng đẹp..!
Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy, tầm mắt khẽ nhìn lên đồng hồ trên tường, đã gần mười giờ sáng, mi tâm cô hơi nhíu lại, mắt chớp chớp nhìn lại lần nữa mới ngồi dậy, sau mới nhìn xung quanh một vòng, cô nhớ hôm qua cô đợi Diệp Chi Sinh ở phòng khách, sao bây giờ lại nằm ở đây nhỉ?
Sau mới kéo chăn mền ra đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh, lát sau lúc cô đi xuống lầu, người giúp việc đang lau dọn nhà, nhìn thấy cô liền lên tiếng.
“Cô chủ sớm an.”
Lương Tưởng Huân nhẹ gật đầu nói “Ừm.” rồi đi đến bàn ăn, nhìn phần ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, sau mới lại nói.
“Chị Thanh, hôm qua em đã nói chị, em tự ăn chút gì được rồi, không cần chuẩn bị nhiều món như thế rồi mà.”
Người giúp việc nghe vậy liền mỉm cười giải thích.
“Lúc sáng tôi cũng đã làm theo lời cô chủ dặn dò, chuẩn bị một phần bánh ăn sáng, nhưng cậu chủ đi xuống nhìn thấy, sau đó dặn dò tôi phải chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô chủ ạ.”
Lương Tưởng Huân có chút bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại.
“Chị nói.. Diệp Chi Sinh dặn dò làm những món này? Cho em sao?”
Sau đó đợi cho người giúp việc mỉm cười, gật mạnh đầu nói “Vâng.” cô mới chợt đỏ mặt, nói một chữ “À.” với người giúp việc, rồi cúi đầu mỉm cười, cầm đôi đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Tác giả :
Yên Mặc