Yêu Em Lần Nữa
Chương 5
Lăng Thần chạy như bay đến tầng trệt lái xe rời khỏi Lăng Thị. Trịnh Yến Vy hắn nhất định sẽ băm cô ta làm trăm mảnh.
Biệt Thự Lăng Gia...
Lăng Thần chạy xe vào biệt thự bước ra khỏi xe nhanh chóng đi vào nhà lớn.
" Lâm Khiêm..."
Lăng Thần lạnh giọng quát lớn. Từ trong phòng ăn một nam nhân vận vest quản gia nhẹ nhàng bước ra.
Khẽ nâng mắt kính. Lâm Khiêm nở nụ cười trầm ổn nói.
"Đại thiếu gia cần gì sao?"
Lăng Thần hừ một tiếng sau đó lạnh lùng nâng mí mắt
"Trịnh Yến Vy đâu ?"
"Cô ấy đang trên phòng"
Lâm Khiêm vừa dứt lời Lăng Thần lập tức bỏ đi. Nhìn bóng lưng Lăng Thần đã khuất, nụ cười trên môi Lăng Khiêm cũng nhanh chóng thay bằng sự lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Lâm Khiêm lấy điện thoại ra...
"Hắn đã đi theo nước cờ ra sẵn..."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Lăng Thần rất nhanh đã đứng trước cửa một căn phòng rộng lớn, ánh mắt phủ một lớp băng dày. Toàn thân là sát khí không chút che dấu.
Đá mạnh cửa bước vào.
Trịnh Yến Vy đang thu dọn đồ đạc giật mình xoay người. Gương mặt trắng toát, cả cơ thể như vô lực muốn ngã xuống đất.
"Th...ần.."
Giọng nói lắp bắp cố che giấu sự run rẩy cùng sợ hãi.
Lăng Thần nhếch môi cười nhàn nhã bước tới. Trịnh Yến Vy cũng theo bản năng lùi lại phía sau. Bỗng dưng mất đà ngã xuống giường.
Lăng Thần cười cười.
"Ơ kìa...Vy nhi sao em lại thu dọn quần áo..."
Giọng nói rất đỗi ôn nhu nhưng sát khí xung quanh lại đi ngược với sự ôn nhu ấy.
Nước mắt Trịnh Yến Vy lại tuôn ra như mưa. Nhanh chóng chạy tới ôm chân Lăng Thần van xin.
"Thần...tha cho em..."
Lăng Thần cười nhạt. Tha...
Hắn cúi xuống nhìn Trịnh Yến Vy cười ô nhu lần hai.
"Sao vậy em làm gì sao?"
Trịnh Yến Vy im lặng nước mắt vẫn rơi như mưa. Đây có thể gọi là nước tràn bờ đê cũng không sai. :D2
Lăng Thần tối sầm mặt nắm tóc cô ta kéo mạnh lên. Trịnh Yến Vy hét một tiếng chói tai. Lăng Thần càng hung hăng nắm tóc.
"Ả đàn bà ti tiện cô dám qua mặt Lăng Thần tôi....Khá khen cho cô gan to hơn trời"
"Thần...e...em sai rồi...t..tha cho em...xin anh "
Trịnh Yến Vy vô lực cầu xin.
"Tha... tha cho cô, cô nghĩ đơn giản vậy sao...Nếu tha đơm giản như vậy tôi không phải tên Lăng Thần"
Lăng Thần gầm lên đá mạnh vào bụng Trịnh Yến Vy ra sức dẫm. Phát tiết trên người cô ta.
Thật may mắn khi chuẩn bị vĩnh biệt cuộc đời thì....
"Đại thiếu gia..."
Vị cứu tinh của cô ta tới nhưng giữ mạng được hay không thì chưa chắc biết được .
Lâm Khiêm bước vào phòng trên môi vẫn nụ cười trầm ổn. Gương mặt tuy không đẹp tựa như không thuộc nhân giới nhưng cũng là dạng ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ hiếm có khiến phái nữ điên đảo.
Lăng Thần liếc mắt nhìn Lâm Khiêm.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Lâm Khiêm ghé vào tai Lăng Thần nói.
"Thiếu gia để người sự lý thứ ti tiện này chỉ thêm bẩn tay, hay là ngài giao cho tôi, tôi sẽ sử lý ổn thỏa"
Lăng Thần nghe xong thì trầm ngâm một lúc. Trịnh Yến Vy thấy Lâm Khiêm nhanh chóng bò tới cầu xin hắn.
"Lâm quản gia cứu...cứu tôi..."
Lăng Thần nhìn Trịnh Yến Vy cười khinh bỉ một cái .
"Được rồi giao cho ngươi"
Dứt lời Lăng Thần ngạo mạn bỏ đi. Còn lại Lâm Khiêm cùng Trịnh Yến Vy trong phòng, Lâm Khiêm ngồi xổm xuống bóp cằm Trịnh Yến Vy cười nhạt.
"Tận thế của cô tới rồi... Trịnh tiểu thư"
Biệt Thự Lăng Gia...
Lăng Thần chạy xe vào biệt thự bước ra khỏi xe nhanh chóng đi vào nhà lớn.
" Lâm Khiêm..."
Lăng Thần lạnh giọng quát lớn. Từ trong phòng ăn một nam nhân vận vest quản gia nhẹ nhàng bước ra.
Khẽ nâng mắt kính. Lâm Khiêm nở nụ cười trầm ổn nói.
"Đại thiếu gia cần gì sao?"
Lăng Thần hừ một tiếng sau đó lạnh lùng nâng mí mắt
"Trịnh Yến Vy đâu ?"
"Cô ấy đang trên phòng"
Lâm Khiêm vừa dứt lời Lăng Thần lập tức bỏ đi. Nhìn bóng lưng Lăng Thần đã khuất, nụ cười trên môi Lăng Khiêm cũng nhanh chóng thay bằng sự lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Lâm Khiêm lấy điện thoại ra...
"Hắn đã đi theo nước cờ ra sẵn..."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Lăng Thần rất nhanh đã đứng trước cửa một căn phòng rộng lớn, ánh mắt phủ một lớp băng dày. Toàn thân là sát khí không chút che dấu.
Đá mạnh cửa bước vào.
Trịnh Yến Vy đang thu dọn đồ đạc giật mình xoay người. Gương mặt trắng toát, cả cơ thể như vô lực muốn ngã xuống đất.
"Th...ần.."
Giọng nói lắp bắp cố che giấu sự run rẩy cùng sợ hãi.
Lăng Thần nhếch môi cười nhàn nhã bước tới. Trịnh Yến Vy cũng theo bản năng lùi lại phía sau. Bỗng dưng mất đà ngã xuống giường.
Lăng Thần cười cười.
"Ơ kìa...Vy nhi sao em lại thu dọn quần áo..."
Giọng nói rất đỗi ôn nhu nhưng sát khí xung quanh lại đi ngược với sự ôn nhu ấy.
Nước mắt Trịnh Yến Vy lại tuôn ra như mưa. Nhanh chóng chạy tới ôm chân Lăng Thần van xin.
"Thần...tha cho em..."
Lăng Thần cười nhạt. Tha...
Hắn cúi xuống nhìn Trịnh Yến Vy cười ô nhu lần hai.
"Sao vậy em làm gì sao?"
Trịnh Yến Vy im lặng nước mắt vẫn rơi như mưa. Đây có thể gọi là nước tràn bờ đê cũng không sai. :D2
Lăng Thần tối sầm mặt nắm tóc cô ta kéo mạnh lên. Trịnh Yến Vy hét một tiếng chói tai. Lăng Thần càng hung hăng nắm tóc.
"Ả đàn bà ti tiện cô dám qua mặt Lăng Thần tôi....Khá khen cho cô gan to hơn trời"
"Thần...e...em sai rồi...t..tha cho em...xin anh "
Trịnh Yến Vy vô lực cầu xin.
"Tha... tha cho cô, cô nghĩ đơn giản vậy sao...Nếu tha đơm giản như vậy tôi không phải tên Lăng Thần"
Lăng Thần gầm lên đá mạnh vào bụng Trịnh Yến Vy ra sức dẫm. Phát tiết trên người cô ta.
Thật may mắn khi chuẩn bị vĩnh biệt cuộc đời thì....
"Đại thiếu gia..."
Vị cứu tinh của cô ta tới nhưng giữ mạng được hay không thì chưa chắc biết được .
Lâm Khiêm bước vào phòng trên môi vẫn nụ cười trầm ổn. Gương mặt tuy không đẹp tựa như không thuộc nhân giới nhưng cũng là dạng ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ hiếm có khiến phái nữ điên đảo.
Lăng Thần liếc mắt nhìn Lâm Khiêm.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Lâm Khiêm ghé vào tai Lăng Thần nói.
"Thiếu gia để người sự lý thứ ti tiện này chỉ thêm bẩn tay, hay là ngài giao cho tôi, tôi sẽ sử lý ổn thỏa"
Lăng Thần nghe xong thì trầm ngâm một lúc. Trịnh Yến Vy thấy Lâm Khiêm nhanh chóng bò tới cầu xin hắn.
"Lâm quản gia cứu...cứu tôi..."
Lăng Thần nhìn Trịnh Yến Vy cười khinh bỉ một cái .
"Được rồi giao cho ngươi"
Dứt lời Lăng Thần ngạo mạn bỏ đi. Còn lại Lâm Khiêm cùng Trịnh Yến Vy trong phòng, Lâm Khiêm ngồi xổm xuống bóp cằm Trịnh Yến Vy cười nhạt.
"Tận thế của cô tới rồi... Trịnh tiểu thư"
Tác giả :
Lạc Sắc Nhạn