Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có
Chương 57
“Em đang nghĩ gì mà thần người ra vậy”.
Từ lúc Từ Tử Nam ghé qua đây, An Linh cứ băn khoăn suy nghĩ mãi một số chuyện, cô luôn tự dày vò bản thân mình bằng những suy nghĩ về quá khứ, về người mẹ đã mất của mình. Tần Nam đến lúc nào mà cô cũng không hay biết.
“Sao anh đến mà không lên tiếng gì hết vậy”.
An Linh mỉm cười nhìn anh, hôm nào Tần Nam cũng đến bệnh viện ở với cô, đến sáng hôm sau lại quay về đi làm, cuộc sống của anh thực sự là đã quay vòng giữa công ty và bệnh viện mất rồi.
“Em đó, ngồi một mình mà cũng có thể thất thần được như vậy. Cả ngày hôm nay có nhớ anh không hả?”
Tần Nam ôm cô gái nhỏ vào lòng, đỡ cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, hai tay yêu chiều vuốt mái tóc mai của cô qua một bên. An Linh càng nép sát người vào lòng anh, cọ cọ qua lại như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân của mình.
“Em ở đây sắp thành người của bệnh viện luôn rồi, buồn chán đến mức sắp cách ly với xã hội rồi còn gì.”
Nhìn An Linh mặt buồn rười rượi than thở với mình, Tần Nam lại thấy không nỡ, anh hôn lên mi mắt cô, hai tay càng ôm chặt cô vào lòng hơn nữa.
“Đừng như vậy mà, bác sĩ nói em cần phải theo dõi thêm một vài ngày nữa. Chỉ vài ngày thôi, sẽ rất nhanh.”
Sao An Linh lại không hiểu anh làm vậy là muốn tốt cho cô chứ, nhưng mà ở đây cô thực sự buồn muốn chết rồi, thời gian rảnh rỗi quá nhiều càng khiến cô dễ rơi và tình trạng suy nghĩ lung tung. Nhưng Tần Nam đã quyết không cho cô ra viện thì cho dù có làm nũng với anh cũng vậy thôi, trong một số chuyện anh vô cùng kiên quyết.
“Hay là em mang tài liệu của nhà xuất bản đến bệnh viện để dịch nhé, dù sao thì thời gian rảnh rỗi của em rất nhiều mà”.
“Cũng được, nhưng em không được làm việc quá sức”.
Nghe anh nói vậy An Linh mừng rỡ không thôi, hai tay giơ lên thề thốt hết lời:
“Đương nhiên rồi, em sẽ cố gắng để mình hồi phục nhanh nhất có thể”.
Nhìn khóe mắt cô cong cong vì cười, gương mặt càng thêm phần rạng rỡ khiến Tần Nam chỉ muốn thời thời khắc khắc đem cô bên người, như vậy anh cũng đỡ phải lo được lo mất như bây giờ.
“Sau khi ra viện, em chuyển đến ở với anh được không?”
An Linh nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, cô bất giác ngồi dậy từ trong lòng Tần Nam, anh ngay lập tức ôm cô lại trong lòng, một tay vẫn vuốt ve mái tóc dài của cô.
Cơ thể An Linh khẽ cứng đờ, cô im lặng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của anh, cuối cùng mới lên tiếng.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”
Cô gái nhỏ này, từ khi nào lại mẫn cảm như vậy.
“Không có gì đâu”.
“Anh đừng nói dối em, tự nhiên anh sẽ không làm như vậy”.
Từ chuyện anh kiên quyết không chịu cho cô xuất viện cho đến việc muốn cô chuyển đến sống cùng với anh, đây hoàn toàn không phải là cách làm việc thường ngày của anh. Tần Nam luôn chiều chuộng theo mọi yêu cầu của cô, chưa bao giờ anh lại muốn ép buộc cô như bây giờ.
“Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, căn nhà em ở đã không còn an toàn nữa, em đến ở với anh thì anh sẽ yên tâm hơn”.
Giọng Tần Nam từ tốn, kể mọi chuyện một cách điềm nhiên nhưng An Linh không tin như vậy. Cô chưa từng là mối nguy hiểm cho bất cứ ai, vậy tại sao lại có người muốn hãm hại cô chứ. Từ ngày hôm đó, An Linh đã không còn muốn nhắc đến An Mai Mai nữa, cho dù cô có cố gắng tìm lý do để bào chữa cho chị ấy thì cũng không thể nào gạt bỏ mọi nghi ngờ trong lòng cô được. Chuyện đó khá ồn ào, chắc chắn mọi thành viên trong căn biệt thự của Nhậm gia đều biết rõ sự tình buổi chiều hôm đó, nếu An Mai Mai thực sự muốn cứu cô thì đã chẳng ở yên trong phòng không hề ra mặt như vậy. Nói không đau lòng thì quá giả dối, nhưng bây giờ cô lại muốn tìm hiểu lý do vì sao mà mình hết lần này đến lần khác bị người ta uy hiếp an toàn hơn.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Tần Nam lại càng thêm thương xót, cô gái này, cho dù có hiền lành như một con mèo nhỏ thì cũng vẫn luôn bị người khác gây phiền phức. Cô không có lỗi, nhưng chính cô phải chịu những hậu quả mà người thân của mình đã gây ra. Cuộc sống luôn không công bằng, mọi người nhìn vào chỉ thấy cô xinh đẹp động lòng người, gia cảnh giàu có, lại thông mình dịu dàng, nhưng mấy ai thấy được góc khuất mà những thứ kia mang lại. Nếu cô chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường thì có lẽ cô cũng sẽ mãi như bao cô gái hai mươi hai tuổi ngoài kia, xinh xắn, yêu đời và hồn nhiên như chính lứa tuổi đó phải có.
***
An Mai Mai quẹt thẻ, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Từ bên trong căn phòng, cậu bé trai mới chỉ chừng ba tuổi, khuôn mặt mừng rỡ chạy ra xà vào lòng cô.
“Mẹ, sao bây giờ mẹ mới đến thăm con”.
Cậu bé nũng nịu ôm chầm lấy cổ mẹ mình, miệng không ngừng líu lo bằng thứ tiếng Trung bập bẹ của mình.
“Con có khỏe không, sao dạo này lại không cao thêm nữa rồi, có phải là con lại lười ăn rồi phải không?”
An Mai Mai xoay người con trai một vòng, chỉ sợ con trai mình thân thể không tốt hoặc lại mắc chứng bệnh kén ăn của trẻ con bây giờ.
“Con không có, con luôn ăn rất nhiều cơm, ba nói chỉ cần con ăn uống thật tốt thì sẽ nhanh chóng được gặp mẹ”.
An Mai Mai trò chuyện với con trai một lúc lâu mà vẫn không muốn buông cậu bé ra. Lâu, rất lâu rồi cô mới được ôm con trai vào lòng như vậy, cảm nhận hơi thở trẻ thơ ngay bên cạnh mình khiến nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống nóng hổi.
“Mẹ…sao mẹ lại khóc?”
An Mai Mai nghe con trai hỏi vậy lại càng thêm xúc động, ôm chặt con vào lòng thổn thức không nói lên lời.
“Mẹ, để con hát cho mẹ nghe nhé, mẹ sẽ không buồn nữa”.
Cậu bé xoay xoay người muốn rời khỏi vòng tay mẹ, cậu muốn hát trước mặt mẹ, sẽ khiến mẹ không còn buồn nữa, cậu vốn hát rất hay mà, hình như mẹ chưa được nghe cậu hát bao giờ cả.
“Con ngoan, mẹ không buồn, là mẹ vui quá thôi, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ không khóc nữa”.
Cậu bé nghe thấy vậy, biết mẹ sẽ không khóc nữa, miệng không ngừng kể chuyện lung tung, còn đưa cả bàn tay nhỏ xíu xiu xoa xoa lên mặt mẹ mình, lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi kia.
Nhìn con trai mình mặc dù không rành tiếng Trung nhưng vẫn cố gắng khua tay múa chân cho An Mai Mai hiểu, Jack không khỏi phì cười. Nụ cười tươi khiến gương mặt điển trai càng thêm phần rạng rỡ, anh đứng một mình trong phòng bếp, nhìn khung cảnh hài hòa trước mắt mới thấy mọi cố gắng của bản thân thật xứng đáng. Cho dù có phải trở thành một người tàn nhẫn thì anh vẫn nguyện gánh chịu hết mọi thứ vì hai người một lớn một nhỏ ngoài kia.
Từ lúc Từ Tử Nam ghé qua đây, An Linh cứ băn khoăn suy nghĩ mãi một số chuyện, cô luôn tự dày vò bản thân mình bằng những suy nghĩ về quá khứ, về người mẹ đã mất của mình. Tần Nam đến lúc nào mà cô cũng không hay biết.
“Sao anh đến mà không lên tiếng gì hết vậy”.
An Linh mỉm cười nhìn anh, hôm nào Tần Nam cũng đến bệnh viện ở với cô, đến sáng hôm sau lại quay về đi làm, cuộc sống của anh thực sự là đã quay vòng giữa công ty và bệnh viện mất rồi.
“Em đó, ngồi một mình mà cũng có thể thất thần được như vậy. Cả ngày hôm nay có nhớ anh không hả?”
Tần Nam ôm cô gái nhỏ vào lòng, đỡ cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, hai tay yêu chiều vuốt mái tóc mai của cô qua một bên. An Linh càng nép sát người vào lòng anh, cọ cọ qua lại như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân của mình.
“Em ở đây sắp thành người của bệnh viện luôn rồi, buồn chán đến mức sắp cách ly với xã hội rồi còn gì.”
Nhìn An Linh mặt buồn rười rượi than thở với mình, Tần Nam lại thấy không nỡ, anh hôn lên mi mắt cô, hai tay càng ôm chặt cô vào lòng hơn nữa.
“Đừng như vậy mà, bác sĩ nói em cần phải theo dõi thêm một vài ngày nữa. Chỉ vài ngày thôi, sẽ rất nhanh.”
Sao An Linh lại không hiểu anh làm vậy là muốn tốt cho cô chứ, nhưng mà ở đây cô thực sự buồn muốn chết rồi, thời gian rảnh rỗi quá nhiều càng khiến cô dễ rơi và tình trạng suy nghĩ lung tung. Nhưng Tần Nam đã quyết không cho cô ra viện thì cho dù có làm nũng với anh cũng vậy thôi, trong một số chuyện anh vô cùng kiên quyết.
“Hay là em mang tài liệu của nhà xuất bản đến bệnh viện để dịch nhé, dù sao thì thời gian rảnh rỗi của em rất nhiều mà”.
“Cũng được, nhưng em không được làm việc quá sức”.
Nghe anh nói vậy An Linh mừng rỡ không thôi, hai tay giơ lên thề thốt hết lời:
“Đương nhiên rồi, em sẽ cố gắng để mình hồi phục nhanh nhất có thể”.
Nhìn khóe mắt cô cong cong vì cười, gương mặt càng thêm phần rạng rỡ khiến Tần Nam chỉ muốn thời thời khắc khắc đem cô bên người, như vậy anh cũng đỡ phải lo được lo mất như bây giờ.
“Sau khi ra viện, em chuyển đến ở với anh được không?”
An Linh nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, cô bất giác ngồi dậy từ trong lòng Tần Nam, anh ngay lập tức ôm cô lại trong lòng, một tay vẫn vuốt ve mái tóc dài của cô.
Cơ thể An Linh khẽ cứng đờ, cô im lặng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của anh, cuối cùng mới lên tiếng.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”
Cô gái nhỏ này, từ khi nào lại mẫn cảm như vậy.
“Không có gì đâu”.
“Anh đừng nói dối em, tự nhiên anh sẽ không làm như vậy”.
Từ chuyện anh kiên quyết không chịu cho cô xuất viện cho đến việc muốn cô chuyển đến sống cùng với anh, đây hoàn toàn không phải là cách làm việc thường ngày của anh. Tần Nam luôn chiều chuộng theo mọi yêu cầu của cô, chưa bao giờ anh lại muốn ép buộc cô như bây giờ.
“Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, căn nhà em ở đã không còn an toàn nữa, em đến ở với anh thì anh sẽ yên tâm hơn”.
Giọng Tần Nam từ tốn, kể mọi chuyện một cách điềm nhiên nhưng An Linh không tin như vậy. Cô chưa từng là mối nguy hiểm cho bất cứ ai, vậy tại sao lại có người muốn hãm hại cô chứ. Từ ngày hôm đó, An Linh đã không còn muốn nhắc đến An Mai Mai nữa, cho dù cô có cố gắng tìm lý do để bào chữa cho chị ấy thì cũng không thể nào gạt bỏ mọi nghi ngờ trong lòng cô được. Chuyện đó khá ồn ào, chắc chắn mọi thành viên trong căn biệt thự của Nhậm gia đều biết rõ sự tình buổi chiều hôm đó, nếu An Mai Mai thực sự muốn cứu cô thì đã chẳng ở yên trong phòng không hề ra mặt như vậy. Nói không đau lòng thì quá giả dối, nhưng bây giờ cô lại muốn tìm hiểu lý do vì sao mà mình hết lần này đến lần khác bị người ta uy hiếp an toàn hơn.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Tần Nam lại càng thêm thương xót, cô gái này, cho dù có hiền lành như một con mèo nhỏ thì cũng vẫn luôn bị người khác gây phiền phức. Cô không có lỗi, nhưng chính cô phải chịu những hậu quả mà người thân của mình đã gây ra. Cuộc sống luôn không công bằng, mọi người nhìn vào chỉ thấy cô xinh đẹp động lòng người, gia cảnh giàu có, lại thông mình dịu dàng, nhưng mấy ai thấy được góc khuất mà những thứ kia mang lại. Nếu cô chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường thì có lẽ cô cũng sẽ mãi như bao cô gái hai mươi hai tuổi ngoài kia, xinh xắn, yêu đời và hồn nhiên như chính lứa tuổi đó phải có.
***
An Mai Mai quẹt thẻ, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Từ bên trong căn phòng, cậu bé trai mới chỉ chừng ba tuổi, khuôn mặt mừng rỡ chạy ra xà vào lòng cô.
“Mẹ, sao bây giờ mẹ mới đến thăm con”.
Cậu bé nũng nịu ôm chầm lấy cổ mẹ mình, miệng không ngừng líu lo bằng thứ tiếng Trung bập bẹ của mình.
“Con có khỏe không, sao dạo này lại không cao thêm nữa rồi, có phải là con lại lười ăn rồi phải không?”
An Mai Mai xoay người con trai một vòng, chỉ sợ con trai mình thân thể không tốt hoặc lại mắc chứng bệnh kén ăn của trẻ con bây giờ.
“Con không có, con luôn ăn rất nhiều cơm, ba nói chỉ cần con ăn uống thật tốt thì sẽ nhanh chóng được gặp mẹ”.
An Mai Mai trò chuyện với con trai một lúc lâu mà vẫn không muốn buông cậu bé ra. Lâu, rất lâu rồi cô mới được ôm con trai vào lòng như vậy, cảm nhận hơi thở trẻ thơ ngay bên cạnh mình khiến nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống nóng hổi.
“Mẹ…sao mẹ lại khóc?”
An Mai Mai nghe con trai hỏi vậy lại càng thêm xúc động, ôm chặt con vào lòng thổn thức không nói lên lời.
“Mẹ, để con hát cho mẹ nghe nhé, mẹ sẽ không buồn nữa”.
Cậu bé xoay xoay người muốn rời khỏi vòng tay mẹ, cậu muốn hát trước mặt mẹ, sẽ khiến mẹ không còn buồn nữa, cậu vốn hát rất hay mà, hình như mẹ chưa được nghe cậu hát bao giờ cả.
“Con ngoan, mẹ không buồn, là mẹ vui quá thôi, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ không khóc nữa”.
Cậu bé nghe thấy vậy, biết mẹ sẽ không khóc nữa, miệng không ngừng kể chuyện lung tung, còn đưa cả bàn tay nhỏ xíu xiu xoa xoa lên mặt mẹ mình, lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi kia.
Nhìn con trai mình mặc dù không rành tiếng Trung nhưng vẫn cố gắng khua tay múa chân cho An Mai Mai hiểu, Jack không khỏi phì cười. Nụ cười tươi khiến gương mặt điển trai càng thêm phần rạng rỡ, anh đứng một mình trong phòng bếp, nhìn khung cảnh hài hòa trước mắt mới thấy mọi cố gắng của bản thân thật xứng đáng. Cho dù có phải trở thành một người tàn nhẫn thì anh vẫn nguyện gánh chịu hết mọi thứ vì hai người một lớn một nhỏ ngoài kia.
Tác giả :
Yukichan