Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có
Chương 54
Cơ thể An Linh càng ngày càng nóng dưới cái nhìn như thiêu đốt của Nhậm Hiền. Cô luôn hiểu rõ cơ thể mình, nó vô cùng nhạy cảm, dưới sự dạy dỗ của Tần Nam thì càng trở nên dễ dàng động tình hơn bao giờ hết. Thế nhưng lần này thì khác, rõ ràng cơ thể cô nóng rực một cách lạ kỳ, hoàn toàn không giống bình thường một chút nào, huống chi cô ghét Nhậm Hiền như vậy, nào có thể có ý tưởng gì với anh ta chứ.
Thế nhưng cho dù cố gắng giữ tỉnh táo thì dường như tận sâu trong cơ thể cô vẫn có một loại khao khát đang gào thét. An Linh xem như không thấy bàn tay thô ráp của Nhậm Hiền vuốt ve gương mặt mình, cô dùng móng tay bấu mạnh vào da thịt để giữ cho bản thân tỉnh táo. Hôm nay cô đeo một chiếc nhẫn làm trang sức, sản phầm mới của nhà thiết kế hàng đầu thế giới vô cùng tinh xảo, điều đặc biệt nhất của nó chính là viên kim cương đã được gia công vô cùng kỹ lưỡng, bề mặt được mài thành nhiều góc cạnh vô cùng tinh tế. An Linh dùng mặt kim cương ấn mạnh vào tay mình, đầu óc vừa tỉnh táo một lát thì không ngừng xoay chuyển. Cơ thể cô chưa bao giờ bị như vậy, xem ra nhất định là căn phòng này có vấn đề, hoặc không thì là mùi hương trong vườn hoa lúc nãy đã bị ai đó động tay chân, chẳng trách sao lúc đó cô thấy mùi hương quá nồng nặc. Cô hận bản thân mình đã quá chủ quan nên bây giờ mới rơi vào tình huống khó khăn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc một lát nữa thôi mình sẽ không chịu được sự khống chế của tình dục mà giao hoan với Nhậm Hiền là khiến cô cảm thấy ghê tởm.
An Linh tỏ ra bị sự khống chế của dục vọng, bàn tay mềm mại không còn chống cự nữa, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của Nhậm Hiền. Cô biết khóa cửa nằm ngay sau lưng cô, hồi nãy Nhậm Hiền chỉ chốt khóa lại chứ không hề khóa cửa kỹ càng.
Gương mặt An Linh đỏ bừng, hơi thở mềm mại như hoa lan vờn quanh chóp mũi Nhậm Hiền khiến hắn không thể nào giữ nổi bình tĩnh, khuôn mặt càng kề sát vào mặt An Linh. Nhận thấy hành động của Nhậm Hiền ngày càng càn rỡ, hai tay An Linh run run lần tìm chốt cửa. Thần kinh cô vô cùng căng thẳng, cô nghiêng mặt qua một bên tránh nụ hôn của Nhậm Hiền, hai chân mềm nhũn dưới tác dụng của thuốc thế nhưng bàn tay phía sau lưng vẫn không ngừng tìm kiếm chốt cửa.
An Linh đã cố gắng mở nhưng chốt cửa ở đây có thiết kế khác với bình thường, cô lại chưa từng nghiên cứu kỹ cấu tạo của nó nên việc mò mẫm để mở nó ra trong tình huống không thể nhìn thấy như vậy là vô cùng khó khăn. An Linh hoảng sợ nhìn Nhậm Hiền, anh ta dường như đang biến thành một con người khác, không còn chút gì là vẻ xa cách đầy châm chọc thường ngày nữa. Ánh mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ, bàn tay càn rỡ cách lớp quần áo không ngừng vuốt ve cơ thể cô, điều đáng chết là cơ thể cô hoàn toàn không kháng cự lại những điều đó. Mồ hôi trên trán cô tuôn ra như mưa, nhiệt độ cơ thể cô đang không ngừng tăng cao, tác dụng của thuốc đang lan nhanh, cô không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ bao lâu nữa.
An Linh cố hít sâu một lần nữa, cô dùng cảm giác của bàn tay để cảm nhận cấu tạo của chốt cửa, lần mò một lúc cô mới phát hiện ra một thanh chắn nhỏ được thiết kế chìm trên tay nắm cửa. Hèn chi lúc nãy cô không ngừng vặn đủ mọi cách cũng không thể khiến cánh cửa mảy may chuyển động, thì ra là phải ấn và giữ thanh chắn nhỏ kia thì mới có thể mở chốt của cánh cửa này. An Linh cố gắng không để lộ điều gì qua nét mặt, cô chủ động dựa vào người Nhậm Hiền, hai cánh tay mềm mại vươn lên ôm lấy đầu anh ta.
Nhậm Hiền nghĩ thuốc kích dục đã có tác dụng nên hoàn toàn không hề nghi ngờ gì hành động của An Linh. Anh ta đưa tay định cởi nút áo sơ mi của cô thì chợt một cơn đau nhói ở ngay cổ khiến hắn vô thức đưa tay ra sờ lên vết thương. Nhân lúc đó An Linh đẩy mạnh người Nhậm Hiền về phía sau, cô nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước khi Nhậm Hiền kịp phản ứng.
Nhậm Hiền sờ thấy máu trên vết thương ở cổ mình, chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi, hắn nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, cũng không vội đuổi theo An Linh, người còn đang ở trên địa bàn của hắn thì sao mà có thể chạy thoát được chứ. Huống hồ cơ thể cô đã dần bị thuốc khống chế, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được bao lâu nữa đâu.
An Linh hốt hoảng chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự này, hay tay cô đau nhói, vết thương nơi đeo nhẫn đã chảy máu. Lúc nãy cô đã dùng cánh cửa làm điểm tựa, khó khăn lắm mới có thể cạy được viên kim cương ra khỏi mặt nhẫn thì da thịt cô cũng bị làm cho xây xước không nỡ nhìn. Cô lén dùng mặt sắc của kim loại mới có thể khiến Nhậm Hiền bị thương, thế nhưng bây giờ để có thể rời khỏi nơi đây cũng là một khó khăn.
Hai chân cô càng lúc càng vô lực, tác dụng của thuốc khiến cơ thể cô càng ngày càng không thể khống chế được. An Linh vội mò tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu cả, cô luôn mang theo nó bên người, chắc lúc nãy giằng co với Nhậm Hiền nên làm rơi mất rồi cũng nên.
An Linh không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, điều này khiến cô không biết nên mừng hay lo, một người thủ đoạn đầy mình như anh ta chỉ hành động khi đã nắm chắc phần thắng trong tay mà thôi, xem ra tự mình cô muốn ra khỏi biệt thự này cũng không hề dễ dàng gì. Thoáng chốc An Linh nghĩ đến Mai Mai, nhưng nghĩ lại chuyện mình bị bỏ thuốc và sự xuất hiện đột ngột của Nhậm Hiền khiến cô chùn bước. Chẳng lẽ cô thực sự chết chắc rồi sao.
Cơ thể cô càng lúc càng khó chịu, không khí xung quanh vô cùng oi bức càng làm cho người cô nóng ran từng hồi. An Linh ngước mắt nhìn cánh cổng trước mặt, cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, dù có thế nào đi chăng nữa cũng tốt hơn rơi vào tay Nhậm Hiền.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cơ thể cô càng ngày càng không nghe lời, hai mắt cô mù sương dường như không nhìn rõ bất cứ thứ gì khác, một trận run rẩy truyền khắp cơ thể cô, nước mắt An Lin bất giác chảy ra. Sự thèm khát trong cơ thể cô như một con quái vật đang ngày càng to lớn, An Linh chán ghét con người mình lúc này nhưng lại không thể làm gì để chống lại tác dụng của thuốc. Cô dùng bề mặt chiếc nhẫn đã mất đi viên kim cương trang trí trở nên sắc nhọn, cố đâm thật mạnh vào tay mình. Cơn đau nhói truyền đến nhưng rất nhanh lại bị những xúc cảm khác trong cơ thể cô che lấp. An Linh chán nản nhìn xung quanh, cô không còn thời gian nữa, những vết thương nhỏ cô tự tạo trên cơ thể mình không làm cô tỉnh táo được nữa rồi. Cô cầm lấy viên đá bên cạnh gốc cây, dùng hết sức còn lại rạch một đường thật dài trên bắp chân mình. Máu tươi ngay lập tức tóe ra, cơn đau nhói ập đến cũng đồng thời khiến An Linh tỉnh táo hơn một chút.
Cánh cửa sắt trước mặt khá cao, An Linh ngẩng đầu ước lượng một lát rồi cắn răng bắt đầu leo ra. Hồi nhỏ cô từng học múa ba lê, sau này mặc dù không còn theo đuổi nữa nhưng cô vẫn chăm chỉ luyện tập những bài học hình thể đơn giản của chuyên ngành múa thế nên cơ thể khá dẻo dai. Như bình thường cô vẫn có thể cố gắng leo qua được cánh cổng này, nhưng bây giờ toàn thân cô rã rời, máu tươi ở chân vẫn không ngừng chảy, vết thương chà xát vào thanh sắt trên cổng càng làm cô đau nhói. Nhưng cũng may nó giúp cho tinh thần cô tỉnh táo hơn một chút.
Mắt thấy sắp leo lên đến nơi rồi thì An Linh chợt nghe thấy tiếng xe đang gầm rú phía sau.
Nhậm Hiền thản nhiên ngồi trên chiếc xe mui trần đang từ từ di chuyển về phía cô. An Linh thầm than trong lòng, không còn lựa chọn nào khác, cô nhìn độ cao từ đây xuống mặt đất, không phải cao lắm, chỉ có chừng ba mét thôi, nhưng đó thực sự là một thử thách đối với cô. Nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ rất đau, cô không có can đảm đó, nhưng ngồi yên chịu chết thì cô lại không cam lòng. An Linh nghiến răng nghiến lợi, nhắm chặt hai mắt lại, để cơ thể mình rơi tự do xuống phía dưới.
Nhậm Hiền nhìn cô gái đang vô cùng thảm bại trước mặt mình, hai chân trần trắng noãn máu tươi chảy thành dòng đỏ rực, chắc chắn rất đau nhưng vẫn không ngừng cố gắng leo qua cánh cổng biệt thự. Cô có thể chống đỡ được đến lúc này đã khiến anh vô cùng ngạc nhiên rồi. Cô có một bề ngoài vô cùng thu hút, chắc chắn đã nhận được không ít sự cưng chiều của đàn ông xung quanh, một người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể kiên cường chống đỡ được cho đến lúc này thật khiến anh có lời thán phục. Thế nhưng trò chơi cũng có lúc phải kết thúc rồi, so với việc nhìn em chạy trốn thì anh thích đưa em lên giường hơn cô bé ạ.
Thế nhưng cho dù cố gắng giữ tỉnh táo thì dường như tận sâu trong cơ thể cô vẫn có một loại khao khát đang gào thét. An Linh xem như không thấy bàn tay thô ráp của Nhậm Hiền vuốt ve gương mặt mình, cô dùng móng tay bấu mạnh vào da thịt để giữ cho bản thân tỉnh táo. Hôm nay cô đeo một chiếc nhẫn làm trang sức, sản phầm mới của nhà thiết kế hàng đầu thế giới vô cùng tinh xảo, điều đặc biệt nhất của nó chính là viên kim cương đã được gia công vô cùng kỹ lưỡng, bề mặt được mài thành nhiều góc cạnh vô cùng tinh tế. An Linh dùng mặt kim cương ấn mạnh vào tay mình, đầu óc vừa tỉnh táo một lát thì không ngừng xoay chuyển. Cơ thể cô chưa bao giờ bị như vậy, xem ra nhất định là căn phòng này có vấn đề, hoặc không thì là mùi hương trong vườn hoa lúc nãy đã bị ai đó động tay chân, chẳng trách sao lúc đó cô thấy mùi hương quá nồng nặc. Cô hận bản thân mình đã quá chủ quan nên bây giờ mới rơi vào tình huống khó khăn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc một lát nữa thôi mình sẽ không chịu được sự khống chế của tình dục mà giao hoan với Nhậm Hiền là khiến cô cảm thấy ghê tởm.
An Linh tỏ ra bị sự khống chế của dục vọng, bàn tay mềm mại không còn chống cự nữa, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của Nhậm Hiền. Cô biết khóa cửa nằm ngay sau lưng cô, hồi nãy Nhậm Hiền chỉ chốt khóa lại chứ không hề khóa cửa kỹ càng.
Gương mặt An Linh đỏ bừng, hơi thở mềm mại như hoa lan vờn quanh chóp mũi Nhậm Hiền khiến hắn không thể nào giữ nổi bình tĩnh, khuôn mặt càng kề sát vào mặt An Linh. Nhận thấy hành động của Nhậm Hiền ngày càng càn rỡ, hai tay An Linh run run lần tìm chốt cửa. Thần kinh cô vô cùng căng thẳng, cô nghiêng mặt qua một bên tránh nụ hôn của Nhậm Hiền, hai chân mềm nhũn dưới tác dụng của thuốc thế nhưng bàn tay phía sau lưng vẫn không ngừng tìm kiếm chốt cửa.
An Linh đã cố gắng mở nhưng chốt cửa ở đây có thiết kế khác với bình thường, cô lại chưa từng nghiên cứu kỹ cấu tạo của nó nên việc mò mẫm để mở nó ra trong tình huống không thể nhìn thấy như vậy là vô cùng khó khăn. An Linh hoảng sợ nhìn Nhậm Hiền, anh ta dường như đang biến thành một con người khác, không còn chút gì là vẻ xa cách đầy châm chọc thường ngày nữa. Ánh mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ, bàn tay càn rỡ cách lớp quần áo không ngừng vuốt ve cơ thể cô, điều đáng chết là cơ thể cô hoàn toàn không kháng cự lại những điều đó. Mồ hôi trên trán cô tuôn ra như mưa, nhiệt độ cơ thể cô đang không ngừng tăng cao, tác dụng của thuốc đang lan nhanh, cô không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ bao lâu nữa.
An Linh cố hít sâu một lần nữa, cô dùng cảm giác của bàn tay để cảm nhận cấu tạo của chốt cửa, lần mò một lúc cô mới phát hiện ra một thanh chắn nhỏ được thiết kế chìm trên tay nắm cửa. Hèn chi lúc nãy cô không ngừng vặn đủ mọi cách cũng không thể khiến cánh cửa mảy may chuyển động, thì ra là phải ấn và giữ thanh chắn nhỏ kia thì mới có thể mở chốt của cánh cửa này. An Linh cố gắng không để lộ điều gì qua nét mặt, cô chủ động dựa vào người Nhậm Hiền, hai cánh tay mềm mại vươn lên ôm lấy đầu anh ta.
Nhậm Hiền nghĩ thuốc kích dục đã có tác dụng nên hoàn toàn không hề nghi ngờ gì hành động của An Linh. Anh ta đưa tay định cởi nút áo sơ mi của cô thì chợt một cơn đau nhói ở ngay cổ khiến hắn vô thức đưa tay ra sờ lên vết thương. Nhân lúc đó An Linh đẩy mạnh người Nhậm Hiền về phía sau, cô nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước khi Nhậm Hiền kịp phản ứng.
Nhậm Hiền sờ thấy máu trên vết thương ở cổ mình, chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi, hắn nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, cũng không vội đuổi theo An Linh, người còn đang ở trên địa bàn của hắn thì sao mà có thể chạy thoát được chứ. Huống hồ cơ thể cô đã dần bị thuốc khống chế, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được bao lâu nữa đâu.
An Linh hốt hoảng chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự này, hay tay cô đau nhói, vết thương nơi đeo nhẫn đã chảy máu. Lúc nãy cô đã dùng cánh cửa làm điểm tựa, khó khăn lắm mới có thể cạy được viên kim cương ra khỏi mặt nhẫn thì da thịt cô cũng bị làm cho xây xước không nỡ nhìn. Cô lén dùng mặt sắc của kim loại mới có thể khiến Nhậm Hiền bị thương, thế nhưng bây giờ để có thể rời khỏi nơi đây cũng là một khó khăn.
Hai chân cô càng lúc càng vô lực, tác dụng của thuốc khiến cơ thể cô càng ngày càng không thể khống chế được. An Linh vội mò tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu cả, cô luôn mang theo nó bên người, chắc lúc nãy giằng co với Nhậm Hiền nên làm rơi mất rồi cũng nên.
An Linh không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, điều này khiến cô không biết nên mừng hay lo, một người thủ đoạn đầy mình như anh ta chỉ hành động khi đã nắm chắc phần thắng trong tay mà thôi, xem ra tự mình cô muốn ra khỏi biệt thự này cũng không hề dễ dàng gì. Thoáng chốc An Linh nghĩ đến Mai Mai, nhưng nghĩ lại chuyện mình bị bỏ thuốc và sự xuất hiện đột ngột của Nhậm Hiền khiến cô chùn bước. Chẳng lẽ cô thực sự chết chắc rồi sao.
Cơ thể cô càng lúc càng khó chịu, không khí xung quanh vô cùng oi bức càng làm cho người cô nóng ran từng hồi. An Linh ngước mắt nhìn cánh cổng trước mặt, cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, dù có thế nào đi chăng nữa cũng tốt hơn rơi vào tay Nhậm Hiền.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cơ thể cô càng ngày càng không nghe lời, hai mắt cô mù sương dường như không nhìn rõ bất cứ thứ gì khác, một trận run rẩy truyền khắp cơ thể cô, nước mắt An Lin bất giác chảy ra. Sự thèm khát trong cơ thể cô như một con quái vật đang ngày càng to lớn, An Linh chán ghét con người mình lúc này nhưng lại không thể làm gì để chống lại tác dụng của thuốc. Cô dùng bề mặt chiếc nhẫn đã mất đi viên kim cương trang trí trở nên sắc nhọn, cố đâm thật mạnh vào tay mình. Cơn đau nhói truyền đến nhưng rất nhanh lại bị những xúc cảm khác trong cơ thể cô che lấp. An Linh chán nản nhìn xung quanh, cô không còn thời gian nữa, những vết thương nhỏ cô tự tạo trên cơ thể mình không làm cô tỉnh táo được nữa rồi. Cô cầm lấy viên đá bên cạnh gốc cây, dùng hết sức còn lại rạch một đường thật dài trên bắp chân mình. Máu tươi ngay lập tức tóe ra, cơn đau nhói ập đến cũng đồng thời khiến An Linh tỉnh táo hơn một chút.
Cánh cửa sắt trước mặt khá cao, An Linh ngẩng đầu ước lượng một lát rồi cắn răng bắt đầu leo ra. Hồi nhỏ cô từng học múa ba lê, sau này mặc dù không còn theo đuổi nữa nhưng cô vẫn chăm chỉ luyện tập những bài học hình thể đơn giản của chuyên ngành múa thế nên cơ thể khá dẻo dai. Như bình thường cô vẫn có thể cố gắng leo qua được cánh cổng này, nhưng bây giờ toàn thân cô rã rời, máu tươi ở chân vẫn không ngừng chảy, vết thương chà xát vào thanh sắt trên cổng càng làm cô đau nhói. Nhưng cũng may nó giúp cho tinh thần cô tỉnh táo hơn một chút.
Mắt thấy sắp leo lên đến nơi rồi thì An Linh chợt nghe thấy tiếng xe đang gầm rú phía sau.
Nhậm Hiền thản nhiên ngồi trên chiếc xe mui trần đang từ từ di chuyển về phía cô. An Linh thầm than trong lòng, không còn lựa chọn nào khác, cô nhìn độ cao từ đây xuống mặt đất, không phải cao lắm, chỉ có chừng ba mét thôi, nhưng đó thực sự là một thử thách đối với cô. Nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ rất đau, cô không có can đảm đó, nhưng ngồi yên chịu chết thì cô lại không cam lòng. An Linh nghiến răng nghiến lợi, nhắm chặt hai mắt lại, để cơ thể mình rơi tự do xuống phía dưới.
Nhậm Hiền nhìn cô gái đang vô cùng thảm bại trước mặt mình, hai chân trần trắng noãn máu tươi chảy thành dòng đỏ rực, chắc chắn rất đau nhưng vẫn không ngừng cố gắng leo qua cánh cổng biệt thự. Cô có thể chống đỡ được đến lúc này đã khiến anh vô cùng ngạc nhiên rồi. Cô có một bề ngoài vô cùng thu hút, chắc chắn đã nhận được không ít sự cưng chiều của đàn ông xung quanh, một người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể kiên cường chống đỡ được cho đến lúc này thật khiến anh có lời thán phục. Thế nhưng trò chơi cũng có lúc phải kết thúc rồi, so với việc nhìn em chạy trốn thì anh thích đưa em lên giường hơn cô bé ạ.
Tác giả :
Yukichan