Yêu Em Giữa Biển Người
Chương 12: Gặp được người đàn ông trong truyền thuyết
Ban trưa, ánh nắng rực rỡ len lỏi vào từng khe cửa kính, chiếu rọi bóng hình của người con gái lên trên nền đá cẩm thạch, cái bóng dài cứ khẽ lướt trên sàn đá, rồi dừng lại ở trước một cánh cửa.
Mai Tú đứng yên, nhìn chăm chú vào cánh cửa, hy vọng có thể nhìn thấu khung cảnh bên trong trước khi bước vào. Cô nhìn quanh, phòng thư kí đã sớm không còn ai, có lẽ họ đã đi ăn trưa rồi. Khẽ gõ cánh cửa, tiếng ‘cốc cốc’ vang vọng cả hành lang, nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng ai trả lời. Mai Tú đẩy cửa bước vào, như một thói quen cô khẽ đưa mắt đánh giá căn phòng.
Một căn phòng rộng lớn và sang trọng, nhìn tổng thể rất sạch sẽ, gọn gàng. Gam màu tối là chủ đạo, cùng nội thất cao cấp được bày biện hợp lí, không quá phô trương nhưng không hề đơn điệu. Mọi thứ khiến cho Mai Tú cảm thấy cô đang bước vào căn phòng của một ông hoàng, sang trọng và nổi bật. Từ kiểu cách thiết kế của căn phòng đã toát lên cá tính mạnh mẽ của chủ nhân. Theo như những gì Landry hay nói thì đây là một người đàn ông cao ngạo, quyết đoán lại vô cùng thâm tình, thủy chung… Nghĩ tới đây Mai Tú bỗng cảm thấy xấu hổ, không biết tại sao lại nghĩ như vậy, mới chợt nhớ ra mục đích tới đây, cô vội liếc sang chiếc bàn làm việc bên góc trái căn phòng. Ở đó là một người đàn ông với vóc người cao lớn trong lớp âu phục đắt tiền được cắt may tinh tế, hướng mắt nhìn lên, Mai Tú lại khẽ hít một hơi thật sâu.
Vốn biết những lời đồn của nhân viên không phải là vô căn cứ, nhưng cô không ngờ người đàn ông tài giỏi mà cô hằng ngưỡng mộ lại có vẻ ngoài xuất chúng như vậy. Gương mặt đang nhìn cô từ lúc nào kia quả thực quá anh tuấn, các đường nét hoàn hảo như một nam thần, đôi mày cương nghị, sống mũi cao và làn môi mỏng lạnh lùng, chỉ có điều ánh mắt kia quá khác biệt, ánh mắt được toát ra bởi một đôi mắt màu xanh lục. Đó là đôi mắt sâu thẳm, dường như không chạm được tới đáy khiến người ta e dè khi nhìn vào, nhưng lại mang một ma lực cuốn hút người đối diện không nhịn được mà chú ý tới. Người đàn ông vẫn im lặng trước ánh nhìn của cô, khuôn mặt không biểu lộ một tia cảm xúc. Con người này, toát ra một khí chất vô cùng cao ngạo, lại thâm trầm tựa biển sâu. Ánh mắt giao nhau, đan xen cảm xúc lẫn lộn, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn những tia nắng thì vẫn ngang ngược chiếu soi vào căn phòng, nhảy nhót trên mái tóc mềm mại của cô gái lại khẽ chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của người đàn ông.
Không biết bao lâu Mai Tú bỗng sực tỉnh, cảm thấy bầu không khí trong gian phòng có phần kì dị. Cô liền đi tới trước bàn làm việc, đưa bàn tay ra, mỉm cười nói:
“Tổng giám đốc, tôi là Mai Tú thuộc bộ phận pháp lí, rất hân hạnh được gặp anh!”
Bàn tay đưa ra cứ giữ nguyên như thế, người kia cũng không có ý đáp lại, bầu không khí lại thoáng rơi vào trầm mặc như ban đầu. Mai Tú hơi sững người, thầm nghĩ, cái tên này, có cần kiêu ngạo như vậy không? Nhưng cô vẫn nở nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại lại như găm ngàn con dao, sắc lẹm:
“Chẳng lẽ ngay cả phép lịch sự tối thiểu, tổng giám đốc cũng chưa từng biết tới sao? Theo như quan sát của tôi, anh cũng đâu phải mới đi tới thế giới văn minh.”
Khóe môi cong lên, Đinh Hoàng Quân lướt qua vóc dáng xinh đẹp của người con gái trước mặt, ánh mắt cũng đã thoáng nét vui vẻ, anh đẩy ghế, lười biếng đứng lên. Bóng hình anh cao lớn khi đứng lên đã bao trọn vóc dáng nhỏ bé của cô, vô tình lại che chở cho cô khỏi những tia nắng gắt đang chiếu vào phòng. Đinh Hoàng Quân đưa tay ra, bắt lấy tay cô, cũng nhàn nhạt lên tiếng:
“Rất hân hạnh được biết cô, luật sư Mai.”
Sau vài cái bắt tay Mai Tú định rút tay về, nhưng dường như người kia không có ý buông ra. Bàn tay to lớn, thon dài của anh bao lấy bàn tay mềm mịn của cô, dường như cô mơ hồ cảm thấy anh đang khẽ vuốt ve tay mình, người Mai Tú bỗng run lên một nhịp, đang định lên tiếng thì anh đã buông tay ra, bước đi ổn trọng tới bàn tiếp khách. Mai Tú khẽ thở một cái, cảm thấy cuộc gặp gỡ này có phần kì dị, nhưng cô vẫn biết ý đi tới ngồi đối diện.
Khi thấy cô đã ngồi xuống trước mặt mình, giọng anh có vẻ hài lòng, thản nhiên đáp lại:
“Việc tôi có thuộc thế giới văn minh không? Từ từ rồi luật sư Mai sẽ biết.”
Mai Tú nhất thời cảm thấy khó hiểu, “từ từ” trong ý anh ta là gì? Nhưng đối phương không cho cô thời gian suy nghĩ, đi ngay vào việc chính.
Khuôn mặt Đinh Hoàng Quân lại trở lên nghiêm túc, hai tay anh đan vào nhau, nhìn cô nói tiếp:
“Luật sư Mai là người phụ trách vụ kiện ở khu đất B46?”
“Đúng vậy”
Mai Tú đáp, thì ra tổng giám đốc gọi cô là vì việc này, nghĩ tới những suy nghĩ ban nãy, quả thật vô cùng xấu hổ. Đinh Hoàng Quân vẫn chăm chú nhìn cô:
“ Cô cũng là người đề xuất việc giải quyết bằng thỏa thuận chứ không khởi kiện?”
“Đúng, là tôi.”
Đinh Hoàng Quân lập tức đứng lên, với lấy áo khoác, khẽ nói:
“Đi thôi!”
“Đi đâu?”
Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi, nhất thời không hiểu gì, nhưng không hề nhận được câu trả lời, đáp lại cô chỉ là bóng lưng mạnh mẽ đang khuất sau cánh cửa lớn. Cô cũng nhanh chóng cầm túi xách bước theo sau.
***
Mai Tú nhìn nữ phục vụ vừa đi, cất tiếng hỏi:
“Tổng giám đốc là muốn mời cơm tôi?”
Việc hỏi thẳng thế này quả thực là không phải, nhưng cô biết làm thế nào đây, suốt quãng đường đi anh ta không hề mở miệng một tiếng, mà cô cũng không phải người nhiều lời, cả hai cứ im lặng di chuyển. Nghĩ lại cô cảm thấy vô cùng nực cười, chẳng biết anh ta đưa cô đi đâu, mà cô cũng không chút lo lắng, phải chăng cô quá tự tin vào bản thân, hay ở bên anh làm cô có cảm giác an toàn? Suy nghĩ nhiều, rốt cuộc anh ta đưa cô đến nhà hàng này, ăn trưa. Nhưng tại sao là đi ăn cơm?
Đinh Hoàng Quân khẽ nở nụ cười, nụ cười xã giao vô cùng thân thiết, lại vô cùng khách sáo:
“Làm cô hiểu lầm rồi, đây là công việc, lát nữa chúng ta sẽ tới khu B46, còn việc ăn trưa là nhân tiện ngày nay tôi chưa ăn gì.”
Mai Tú đương nhiên nghe ra ý châm chọc của anh ta, chỉ thản nhiên đáp lại:
“Tổng giám đốc quả là ‘trăm công nghìn việc’, hết lòng vì công ty, tôi quả là may mắn được dùng cơm cùng anh rồi.”
Lát sau, phục vụ bưng đồ ăn mà Đinh Hoàng Quân đã gọi lên, những món ăn được nấu nướng cầu kì, trang trí đẹp mắt, tỏa ra mùi vị cuốn hút, kích thích vị giác con người. Mai Tú khẽ đưa mắt nhìn quanh, nhân viên, không gian nhà hàng, ngay cả khung cảnh thành phố từ góc nhìn này cũng rất quen thuộc. Đúng vậy, đây chính là nhà hàng mà khi trước Trịnh Phong đưa cô tới ăn trưa. Trong hai tuần, cô tới đây cùng hai người đàn ông khác nhau. Tuy chỉ đến đây vì công việc mà cô lại thấy mình như đang làm một chuyện vụng trộm đáng xấu hổ vậy. Bỗng nhiên cô có phần ngại ngùng, thầm mong sẽ không có nhân viên nào nhận ra cô.
Phía bên kia, vẫn đang chậm rãi, thong thả ăn uống, không hề để ý tới vẻ mặt thay đổi thất thường của Mai Tú. Chỉ trong thời gian tiếp xúc rất ngắn với Đinh Hoàng Quân, cô phát hiện anh là một người vô cùng ít nói, đến bữa ăn thì tuyệt đối không nói một lời. Nhưng dường như sự trầm lặng ấy lại khiến anh càng thêm phần cuốn hút. Từng cử chỉ của anh vô cùng nhã nhặn, từ tốn, toát ra phong thái thanh tao, cao ngạo. Anh chỉ yên lặng dùng cơm, vóc người thẳng tắp không nhúc nhích, dường như việc ăn uống cũng là một việc vô cùng quan trọng. Cũng may Mai Tú cũng là người thích sự yên tĩnh, đối với việc ngồi cùng pho tượng dùng cơm cũng không quá khó khăn.
Có lẽ vì đã quá trưa, khẩu vị không còn được tốt nên Mai Tú chỉ ăn một chút rồi thôi. Đinh Hoàng Quân lúc này mới nhìn cô rồi nhìn sang đĩa thức ăn còn dở trên bàn, khẽ nhíu mày, nói giọng không hài lòng:
“Luật sư Mai, lát nữa chúng ta sẽ đi tới công trường, không phải đi chơi đâu.”
Mai Tú bất đắc dĩ lại ăn thêm một chút, khi cô ăn đặt dĩa xuống mới phát hiện Đinh Hoàng Quân đã ăn xong từ lúc nào, ngồi yên lặng nhìn cô. Cô lảng tránh ánh mắt anh nhìn ra ngoài trời, chợt nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi:
“Tổng giám đốc, hay ngày mai chúng ta đi được không, tôi thấy bây giờ đi không kịp.”
“Không được, những người đó đang biểu tình từ sáng nay rồi.”
Biểu tình? Cô ngạc nhiên, làm sao có thể? Xem ra mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát, cô đáp ngay:
“Vậy mau đi thôi.”
Cô nhân viên nhìn theo hai người vừa rời đi, không khỏi xuýt xoa. Hai bóng hình, một cao một thấp, một nam một nữ, đều tỏa ra khí chất hơn người. Bóng dáng cao lớn, anh tuấn của người đàn ông sánh đôi với dáng người nhỏ bé, kiều diễm của người phụ nữ. Hai người ấy, quả thật rất đẹp đôi. Nghĩ vậy cô liền quay sang người đồng nghiệp, khẽ hỏi:
“Cậu nói xem, hai tuần nữa cô gái kia sẽ lại dẫn cực phẩm nào tới?”
Mai Tú đứng yên, nhìn chăm chú vào cánh cửa, hy vọng có thể nhìn thấu khung cảnh bên trong trước khi bước vào. Cô nhìn quanh, phòng thư kí đã sớm không còn ai, có lẽ họ đã đi ăn trưa rồi. Khẽ gõ cánh cửa, tiếng ‘cốc cốc’ vang vọng cả hành lang, nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng ai trả lời. Mai Tú đẩy cửa bước vào, như một thói quen cô khẽ đưa mắt đánh giá căn phòng.
Một căn phòng rộng lớn và sang trọng, nhìn tổng thể rất sạch sẽ, gọn gàng. Gam màu tối là chủ đạo, cùng nội thất cao cấp được bày biện hợp lí, không quá phô trương nhưng không hề đơn điệu. Mọi thứ khiến cho Mai Tú cảm thấy cô đang bước vào căn phòng của một ông hoàng, sang trọng và nổi bật. Từ kiểu cách thiết kế của căn phòng đã toát lên cá tính mạnh mẽ của chủ nhân. Theo như những gì Landry hay nói thì đây là một người đàn ông cao ngạo, quyết đoán lại vô cùng thâm tình, thủy chung… Nghĩ tới đây Mai Tú bỗng cảm thấy xấu hổ, không biết tại sao lại nghĩ như vậy, mới chợt nhớ ra mục đích tới đây, cô vội liếc sang chiếc bàn làm việc bên góc trái căn phòng. Ở đó là một người đàn ông với vóc người cao lớn trong lớp âu phục đắt tiền được cắt may tinh tế, hướng mắt nhìn lên, Mai Tú lại khẽ hít một hơi thật sâu.
Vốn biết những lời đồn của nhân viên không phải là vô căn cứ, nhưng cô không ngờ người đàn ông tài giỏi mà cô hằng ngưỡng mộ lại có vẻ ngoài xuất chúng như vậy. Gương mặt đang nhìn cô từ lúc nào kia quả thực quá anh tuấn, các đường nét hoàn hảo như một nam thần, đôi mày cương nghị, sống mũi cao và làn môi mỏng lạnh lùng, chỉ có điều ánh mắt kia quá khác biệt, ánh mắt được toát ra bởi một đôi mắt màu xanh lục. Đó là đôi mắt sâu thẳm, dường như không chạm được tới đáy khiến người ta e dè khi nhìn vào, nhưng lại mang một ma lực cuốn hút người đối diện không nhịn được mà chú ý tới. Người đàn ông vẫn im lặng trước ánh nhìn của cô, khuôn mặt không biểu lộ một tia cảm xúc. Con người này, toát ra một khí chất vô cùng cao ngạo, lại thâm trầm tựa biển sâu. Ánh mắt giao nhau, đan xen cảm xúc lẫn lộn, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn những tia nắng thì vẫn ngang ngược chiếu soi vào căn phòng, nhảy nhót trên mái tóc mềm mại của cô gái lại khẽ chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của người đàn ông.
Không biết bao lâu Mai Tú bỗng sực tỉnh, cảm thấy bầu không khí trong gian phòng có phần kì dị. Cô liền đi tới trước bàn làm việc, đưa bàn tay ra, mỉm cười nói:
“Tổng giám đốc, tôi là Mai Tú thuộc bộ phận pháp lí, rất hân hạnh được gặp anh!”
Bàn tay đưa ra cứ giữ nguyên như thế, người kia cũng không có ý đáp lại, bầu không khí lại thoáng rơi vào trầm mặc như ban đầu. Mai Tú hơi sững người, thầm nghĩ, cái tên này, có cần kiêu ngạo như vậy không? Nhưng cô vẫn nở nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại lại như găm ngàn con dao, sắc lẹm:
“Chẳng lẽ ngay cả phép lịch sự tối thiểu, tổng giám đốc cũng chưa từng biết tới sao? Theo như quan sát của tôi, anh cũng đâu phải mới đi tới thế giới văn minh.”
Khóe môi cong lên, Đinh Hoàng Quân lướt qua vóc dáng xinh đẹp của người con gái trước mặt, ánh mắt cũng đã thoáng nét vui vẻ, anh đẩy ghế, lười biếng đứng lên. Bóng hình anh cao lớn khi đứng lên đã bao trọn vóc dáng nhỏ bé của cô, vô tình lại che chở cho cô khỏi những tia nắng gắt đang chiếu vào phòng. Đinh Hoàng Quân đưa tay ra, bắt lấy tay cô, cũng nhàn nhạt lên tiếng:
“Rất hân hạnh được biết cô, luật sư Mai.”
Sau vài cái bắt tay Mai Tú định rút tay về, nhưng dường như người kia không có ý buông ra. Bàn tay to lớn, thon dài của anh bao lấy bàn tay mềm mịn của cô, dường như cô mơ hồ cảm thấy anh đang khẽ vuốt ve tay mình, người Mai Tú bỗng run lên một nhịp, đang định lên tiếng thì anh đã buông tay ra, bước đi ổn trọng tới bàn tiếp khách. Mai Tú khẽ thở một cái, cảm thấy cuộc gặp gỡ này có phần kì dị, nhưng cô vẫn biết ý đi tới ngồi đối diện.
Khi thấy cô đã ngồi xuống trước mặt mình, giọng anh có vẻ hài lòng, thản nhiên đáp lại:
“Việc tôi có thuộc thế giới văn minh không? Từ từ rồi luật sư Mai sẽ biết.”
Mai Tú nhất thời cảm thấy khó hiểu, “từ từ” trong ý anh ta là gì? Nhưng đối phương không cho cô thời gian suy nghĩ, đi ngay vào việc chính.
Khuôn mặt Đinh Hoàng Quân lại trở lên nghiêm túc, hai tay anh đan vào nhau, nhìn cô nói tiếp:
“Luật sư Mai là người phụ trách vụ kiện ở khu đất B46?”
“Đúng vậy”
Mai Tú đáp, thì ra tổng giám đốc gọi cô là vì việc này, nghĩ tới những suy nghĩ ban nãy, quả thật vô cùng xấu hổ. Đinh Hoàng Quân vẫn chăm chú nhìn cô:
“ Cô cũng là người đề xuất việc giải quyết bằng thỏa thuận chứ không khởi kiện?”
“Đúng, là tôi.”
Đinh Hoàng Quân lập tức đứng lên, với lấy áo khoác, khẽ nói:
“Đi thôi!”
“Đi đâu?”
Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi, nhất thời không hiểu gì, nhưng không hề nhận được câu trả lời, đáp lại cô chỉ là bóng lưng mạnh mẽ đang khuất sau cánh cửa lớn. Cô cũng nhanh chóng cầm túi xách bước theo sau.
***
Mai Tú nhìn nữ phục vụ vừa đi, cất tiếng hỏi:
“Tổng giám đốc là muốn mời cơm tôi?”
Việc hỏi thẳng thế này quả thực là không phải, nhưng cô biết làm thế nào đây, suốt quãng đường đi anh ta không hề mở miệng một tiếng, mà cô cũng không phải người nhiều lời, cả hai cứ im lặng di chuyển. Nghĩ lại cô cảm thấy vô cùng nực cười, chẳng biết anh ta đưa cô đi đâu, mà cô cũng không chút lo lắng, phải chăng cô quá tự tin vào bản thân, hay ở bên anh làm cô có cảm giác an toàn? Suy nghĩ nhiều, rốt cuộc anh ta đưa cô đến nhà hàng này, ăn trưa. Nhưng tại sao là đi ăn cơm?
Đinh Hoàng Quân khẽ nở nụ cười, nụ cười xã giao vô cùng thân thiết, lại vô cùng khách sáo:
“Làm cô hiểu lầm rồi, đây là công việc, lát nữa chúng ta sẽ tới khu B46, còn việc ăn trưa là nhân tiện ngày nay tôi chưa ăn gì.”
Mai Tú đương nhiên nghe ra ý châm chọc của anh ta, chỉ thản nhiên đáp lại:
“Tổng giám đốc quả là ‘trăm công nghìn việc’, hết lòng vì công ty, tôi quả là may mắn được dùng cơm cùng anh rồi.”
Lát sau, phục vụ bưng đồ ăn mà Đinh Hoàng Quân đã gọi lên, những món ăn được nấu nướng cầu kì, trang trí đẹp mắt, tỏa ra mùi vị cuốn hút, kích thích vị giác con người. Mai Tú khẽ đưa mắt nhìn quanh, nhân viên, không gian nhà hàng, ngay cả khung cảnh thành phố từ góc nhìn này cũng rất quen thuộc. Đúng vậy, đây chính là nhà hàng mà khi trước Trịnh Phong đưa cô tới ăn trưa. Trong hai tuần, cô tới đây cùng hai người đàn ông khác nhau. Tuy chỉ đến đây vì công việc mà cô lại thấy mình như đang làm một chuyện vụng trộm đáng xấu hổ vậy. Bỗng nhiên cô có phần ngại ngùng, thầm mong sẽ không có nhân viên nào nhận ra cô.
Phía bên kia, vẫn đang chậm rãi, thong thả ăn uống, không hề để ý tới vẻ mặt thay đổi thất thường của Mai Tú. Chỉ trong thời gian tiếp xúc rất ngắn với Đinh Hoàng Quân, cô phát hiện anh là một người vô cùng ít nói, đến bữa ăn thì tuyệt đối không nói một lời. Nhưng dường như sự trầm lặng ấy lại khiến anh càng thêm phần cuốn hút. Từng cử chỉ của anh vô cùng nhã nhặn, từ tốn, toát ra phong thái thanh tao, cao ngạo. Anh chỉ yên lặng dùng cơm, vóc người thẳng tắp không nhúc nhích, dường như việc ăn uống cũng là một việc vô cùng quan trọng. Cũng may Mai Tú cũng là người thích sự yên tĩnh, đối với việc ngồi cùng pho tượng dùng cơm cũng không quá khó khăn.
Có lẽ vì đã quá trưa, khẩu vị không còn được tốt nên Mai Tú chỉ ăn một chút rồi thôi. Đinh Hoàng Quân lúc này mới nhìn cô rồi nhìn sang đĩa thức ăn còn dở trên bàn, khẽ nhíu mày, nói giọng không hài lòng:
“Luật sư Mai, lát nữa chúng ta sẽ đi tới công trường, không phải đi chơi đâu.”
Mai Tú bất đắc dĩ lại ăn thêm một chút, khi cô ăn đặt dĩa xuống mới phát hiện Đinh Hoàng Quân đã ăn xong từ lúc nào, ngồi yên lặng nhìn cô. Cô lảng tránh ánh mắt anh nhìn ra ngoài trời, chợt nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi:
“Tổng giám đốc, hay ngày mai chúng ta đi được không, tôi thấy bây giờ đi không kịp.”
“Không được, những người đó đang biểu tình từ sáng nay rồi.”
Biểu tình? Cô ngạc nhiên, làm sao có thể? Xem ra mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát, cô đáp ngay:
“Vậy mau đi thôi.”
Cô nhân viên nhìn theo hai người vừa rời đi, không khỏi xuýt xoa. Hai bóng hình, một cao một thấp, một nam một nữ, đều tỏa ra khí chất hơn người. Bóng dáng cao lớn, anh tuấn của người đàn ông sánh đôi với dáng người nhỏ bé, kiều diễm của người phụ nữ. Hai người ấy, quả thật rất đẹp đôi. Nghĩ vậy cô liền quay sang người đồng nghiệp, khẽ hỏi:
“Cậu nói xem, hai tuần nữa cô gái kia sẽ lại dẫn cực phẩm nào tới?”
Tác giả :
Họa Thủy Tiên