Yêu Em Gái Không Cùng Cha Nhưng Khác Mẹ
Chương 16
Một buổi sáng thật yên bình, nhưng hắn lại mệt mỏi thức dậy, lim dim đôi mắt nhìn xem nó còn nằm bên cạnh hắn không nhưng không thấy, hắn nghĩ chắc nó đã thức dậy và đi xuống nhà hay làm vệ sinh gì đó rồi, vớ tay lấy cái điện thoại xem mấy giờ vì phong nó không có đồng hồ báo thức.
Bấm một cái màng hình sáng lên, đồng hồ chỉ 7h kèm theo đó báo có tin nhắn đâu hồ 5h gì đó. Mở xem ai nhắn, nhắn gì! Hục hẩn dâng trào hắn mới thức dậy như có một gào nước tạc vào mặt, lục tung căn phong nó lên, trong tủ chỉ còn lại vài bộ quần áo hắn bây giời mới tin rằng tin nhắn "tạm biệt" từ nó là sự thật.
Nó dám chạy trốn hắn, không nói một lời nào với hắn chỉ cỏ 2 chữ như thế thì làm sao hắn có thể để yên cho nó đi như vậy được, làm vệ sinh nhanh nhất có thể, trong giờ phút này không thể quá hấp tấp được, cứ từ từ sẽ tìm được nó thôi, hắn nói trong lòng "em không chạy thoát được tôi đâu, cứ cho rằng tôi đang cho em dạo chơi đi, tôi sẽ sớm mang em trở về thôi"
Hắn bày ra vẻ mặt bình thường đi xuống nhà như mọi ngày, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn giờ đã nhẹ hơn phần nào. Ba mẹ cũng biết việc nó đi trong im lặng đó do nó cũng có gửi tin nhắn thông báo, "thật không hiểu nổi nó làm cái gì mà đi kiểu như vậy" đó là dòng suy nghĩ của 2 ông bà.
Từ lúc ngồi vào bàn ăn cơm, hắn chìm trong sự im lặng, cứ chăm chú ăn và suy nghĩ điều gì đó. Trong thời gian tới đây hắn sẽ bắt đầu cuộc săm lùn nó, vừa học vừa tìm kím trong im lặng, nó vẫn không có một sự liên lạc nào giành cho hắn cũng như ba mẹ.
Quay lại với nó, sau khi đáp xuống sân bay của sứ sở hoa anh đào này, đất nước mặt trời mọc đón chào nó với ánh nắng rạng đông, thật sự nó muốn quên đi tất cả nhưng nó chính là để những thứ đó phải luôn nhắc nhở nó là quên hắn đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra với hắn.
Nó đăng kí vào trường đại học thiết kế thời trang chứ không phải là ngành dược hay nghành kinh tế nào hết, nó nói với ba mẹ nó như vậy để cho họ không cản nó đi du học, còn nói vậy vì nó biết trước hắn sẽ tìm nó nên phải nói dối để hắn khó mà tìm ra.
Nó đã tính kĩ từ trước hết rồi chỉ cần sự giúp đở từ ba mẹ nó trở về là xong kế hoạch, không ngờ lại thuận buồm xuôi gió đến vậy. Từ giờ nó phải đi làm thêm kiếm tienf để đi học chứ nó mang tiền theo thật sự không nhiều.
Sống trong kí túc xá của trường, nó dần dần quen với hoạt động ở đây...
Còn hắn thì sao? Mọi chuyenj sẽ diễn ra như thế nào, chương kế tiến là cho thời gian chạy nhanh hơn xíu và diễn biến sẽ có phần hay, mọi người nhớ xem/7 nhé! cảm ơn mọi người nhiều chương này không có gì nổi bậc cả! thành thật xin lổi, hứa hẹn sẽ đem đến điều hấp dẫn!@cúi đầu@ - sugar98
Bấm một cái màng hình sáng lên, đồng hồ chỉ 7h kèm theo đó báo có tin nhắn đâu hồ 5h gì đó. Mở xem ai nhắn, nhắn gì! Hục hẩn dâng trào hắn mới thức dậy như có một gào nước tạc vào mặt, lục tung căn phong nó lên, trong tủ chỉ còn lại vài bộ quần áo hắn bây giời mới tin rằng tin nhắn "tạm biệt" từ nó là sự thật.
Nó dám chạy trốn hắn, không nói một lời nào với hắn chỉ cỏ 2 chữ như thế thì làm sao hắn có thể để yên cho nó đi như vậy được, làm vệ sinh nhanh nhất có thể, trong giờ phút này không thể quá hấp tấp được, cứ từ từ sẽ tìm được nó thôi, hắn nói trong lòng "em không chạy thoát được tôi đâu, cứ cho rằng tôi đang cho em dạo chơi đi, tôi sẽ sớm mang em trở về thôi"
Hắn bày ra vẻ mặt bình thường đi xuống nhà như mọi ngày, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn giờ đã nhẹ hơn phần nào. Ba mẹ cũng biết việc nó đi trong im lặng đó do nó cũng có gửi tin nhắn thông báo, "thật không hiểu nổi nó làm cái gì mà đi kiểu như vậy" đó là dòng suy nghĩ của 2 ông bà.
Từ lúc ngồi vào bàn ăn cơm, hắn chìm trong sự im lặng, cứ chăm chú ăn và suy nghĩ điều gì đó. Trong thời gian tới đây hắn sẽ bắt đầu cuộc săm lùn nó, vừa học vừa tìm kím trong im lặng, nó vẫn không có một sự liên lạc nào giành cho hắn cũng như ba mẹ.
Quay lại với nó, sau khi đáp xuống sân bay của sứ sở hoa anh đào này, đất nước mặt trời mọc đón chào nó với ánh nắng rạng đông, thật sự nó muốn quên đi tất cả nhưng nó chính là để những thứ đó phải luôn nhắc nhở nó là quên hắn đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra với hắn.
Nó đăng kí vào trường đại học thiết kế thời trang chứ không phải là ngành dược hay nghành kinh tế nào hết, nó nói với ba mẹ nó như vậy để cho họ không cản nó đi du học, còn nói vậy vì nó biết trước hắn sẽ tìm nó nên phải nói dối để hắn khó mà tìm ra.
Nó đã tính kĩ từ trước hết rồi chỉ cần sự giúp đở từ ba mẹ nó trở về là xong kế hoạch, không ngờ lại thuận buồm xuôi gió đến vậy. Từ giờ nó phải đi làm thêm kiếm tienf để đi học chứ nó mang tiền theo thật sự không nhiều.
Sống trong kí túc xá của trường, nó dần dần quen với hoạt động ở đây...
Còn hắn thì sao? Mọi chuyenj sẽ diễn ra như thế nào, chương kế tiến là cho thời gian chạy nhanh hơn xíu và diễn biến sẽ có phần hay, mọi người nhớ xem/7 nhé! cảm ơn mọi người nhiều chương này không có gì nổi bậc cả! thành thật xin lổi, hứa hẹn sẽ đem đến điều hấp dẫn!@cúi đầu@ - sugar98
Tác giả :
Sugar98