Yêu Em Đậm Sâu
Quyển 1 - Chương 66: Cấp cứu
Nửa câu đầu của Ngải Lị tôi còn hơi nghi ngờ, nửa câu sau, tôi hoàn toàn bị làm cho sặc nước.
Tôi rút ra hai tờ khăn giấy lau khóe miệng, giả vờ không để tâm đến, "Không khoa trương như vậy chứ, chắc cậu nhạy cảm quá rồi."
Dư Thiên, quả thật trên người anh ta có rất nhiều chuyện khiến tôi nghi ngờ, đối với tôi trời phạt không bằng âm mưu người tính, huống hồ bây giờ Ngải Lị còn nói ra những lời này, tôi nhất thời không kịp tiếp nhận mặt tính cách này của anh ta.
"Thật ra thì con người anh ta chẳng qua là ngày trước đã giúp mình việc ở công ty rất nhiều, hơn nữa anh ta còn từng gây khó dễ với mình, tóm lại là anh ta không thể làm thích mình, càng không thể nào cố ý chỉnh đốn mình như vậy. Mình nghĩ chắc anh ta uống nhiều quá rồi, hoặc là nhầm phòng của mình là phòng của cậu." Tôi khuấy cốc cà phê, cảm giác trên đỉnh đầu đang bị vật gì đó sắc nhọn làm đau, tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Ngải Lị ánh mắt cao quý lạnh lùng của cô ấy từng chút tùng chút bứt tóc tôi ra.
Giống như từ lúc bắt đầu quen biết nhau, bạn học xung quanh tôi chỉ thích dùng một kiểu câu d8e63 hình dung về mối quan hệ của tôi và Ngải Lị.
"Cậu ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép."
"Ngải Lị đối với cậu chính là giận không thèm tranh cãi."
Còn bây giờ, tôi dám chắc rằng nếu như không phải là tôi đắc biệt hẹn cô ấy gặp mặt ở nơi công cộng, vậy thì chắc tóc tôi không còn giữ được nữa rồi. Hai tay tôi chắp lại trước ngực, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Mhai3 Lị, "Vậy bây giờ mình phải làm sao, mình cũng không thể mang đao gươm đến nhà Dư Thiên mà hét lên hỏi rằng Dư Thiên anh có ý đồ âm mưu gây rối gì tôi đúng không? Nói không chừng mình lại bị đưa vào viện tâm thần, ngộ nhỡ Dư Thiên là một tên biến thái, có khi ngày hôm sau xác mình lạ bị vứt đầu đường! Ngải Lị, mình biết cậu không mong mình thành như vậy đúng không --?"
Chuyện này thì tôi, trời sinh đã mang khí thế hùng hồn, nhưng khi gặp chuyện thì lại mang tinh thần của đà điểu, còn bây giờ, Ngải Lị vẫn cố chấp moi đầu tôi từ trong đống cát ra.
Từ quán cà phê đi ra, tóc tôi rối bời, Ngải Lị ở bên cạnh thì lại có thần thái sáng láng, thật ra thì từ đầu đến cuối cô ấy không hề đụng đến tóc tôi, thậm chí ngay cả lúc tôi chủ động bắt chuyện cô ấy vẫn không phản ứng lại. Tôi vừa giải thích vừa tự làm rối tóc mình.
Chúng tôi đứng bên đường đợi xe, trước khi lên xe còn liếc nhau một cái, Ngải Lị thở dài sửa tóc giúp tôi, sau khi lấy lại vẻ bình thường thì nói địa chỉ công ty của Dư Thiên cho bác tài xế.
Từ ngày bị Trương Mật ngấm ngầm mưu tính hãm hại, tôi không thường xuyên đi qua con đường này nữa, sau khi nghe tên con đường ấy tôi phải mất rất lâu mới nhớ ra đó là chỗ nào, khi muốn đổi ý, thì xe đã dừng lại. Tôi không có cơ hội giãy giụa đã bị Ngải Lị kéo vào văn phòng.
Công ty nhỏ cũng tốt, mấy bậc tam cấp ở văn phòng vốn dĩ không có khách thường xuyên ghé thăm nên người ra vào cũng chẳng bao nhiêu, từ chỗ đậu xe đến văn phòng của Dư Thiên, tất cả chỉ dùng hết năm phút mà thôi.
Còn Dư Thiên, anh ta không bất ngờ khi chúng tôi đến, anh ta tự mình đi rót cà phê, khi bưng đến trước mặt tôi và Ngải Lị thì nói, "Xin lỗi, chỗ của tôi không có sữa bò."
Giọng nói vừa trầm vừa thương xót ấy, đã khiến tôi và Ngải Lị bị trúng thương vô số lần.
Nhưng lúc này, Ngải Lị dùng sức đặt mạng ly cà phê xuống, vài giọt cà phê bắn ra tập văn kiện của Dư Thiên, tờ giấy A4 trắng tinh bị dính mấy vết bẩn nhìn rất rõ ràng.
Dư Thiên nhíu mày một cái, từ biểu cảm trên mặt có thể nhìn ra anh ta đang rất khó chịu, nếu một tháng trước tôi mà làm như vậy, sợ rằng đã bị xách cổ ném từ tầng ba xuống rồi.
"Tâm trạng không tốt à?" Trong giọng nói của Dư Thiên lộ ra chút buồn bực, nhưng ít ra so với lúc trước thì đã khách khì nhiều lắm rồi.
Ngải Lị không trả lời, mà nhìn tôi một cái, ruột gan tôi trở nên chua chát.
Tôi hắn giọng một cái, cố làm vẻ trấn tĩnh mà nói, "Lão -- Dư Thiên, hôm nay chúng tôi đến đây là hi vọng, sau này anh đừng đến nhà Ngải Lị nữa, không tiện cho lắm. Còn một chuyện nữa, tôi đã bỏ số điện thoại của anh, weixin, MSN, email bỏ hết rồi -- chuyện này, anh hiểu chứ hả?"
Những chuyện này, đều là khi trên đường đến đây Ngải Lị đã nhìn tôi chằm chằm và hạ lệnh xuống, chính tôi phải chủ động hoàn tất, khi đối mặt với Dư Thiên tôi có chút chột dạ, dẫu sao anh ta cũng đã giúp tôi mấy lần.
"Còn nữa," Ngải Lị tiếp lời tôi, "Những thứ này đều là đồ của anh." Vừa nói, cô ấy vừa mở cái túi lớn đỏ trắng xanh vẫn luôn mang bên người ra.
Có một dạo tôi còn cho rằng đó là cái túi chứa thần khí, rồi lại hoài nghi lời nói Ngải Lị khi mà mỗi năm cô ấy lại có một đôi găng tay với thương hiệu lớn không hiểu ở đâu mà có.
Còn bây giờ, cô ấy đùng đùng tức giận đem đồ trong túi đổ ra trước mặt Dư Thiên, tôi mới hiểu chân tướng.
Một đôi dép, sữa rửa mặt của đàn ông, nước súc miệng, bàn chải đánh răng, dao cạo râu.
Trong lúc vô tình, Dư Thiên đã từng chút xây dựng cơ đồ ở nhà Ngải Lị.
Ngải Lị cười nhạo một tiếng, cuối cùng ném túi đồ thẳng vào mặt Dư Thiên, không kiêng nể. Cái túi lớn cọ vào da mặt Dư Thiên, anh cũng chẳng quan tâm, chỉ nhíu chặt chân mày hơn, tôi có thể nhận ra sự tức giậm ẩn chứa bên trong anh ta. Anh ta đứng dậy khỏi ghế của mình, nhưng tôi đã nhanh hơn trước một bước, đứng ngăn trước mặt Ngải Lị.
Một khắc sau, cà phê ấm áp chảy từ trên đầu tôi xuống.
Dư Thiên bình thường hòa nhã lịch sự lại phong độ, khiến anh ta trở nên như vậy thì chỉ có thể là khi tâm trạng anh ta cực kì tồi tệ.
Tôi đưa tay quệt cà phê trên mặt mình, chuẩn bị chiến đấu.
"Sau này tốt nhất là anh đừng làm phiền bọn tôi nữa, đừng cho rằng tôi giúp anh làm việc lâu như vậy có nghĩa là tôi không có đầu óc, anh cực khổ để leo lên vị trí này, anh dùng chuyện riêng nhắm vào những động thái nhỏ của Trương Mật tôi cũng rất rõ ràng. Tôi có thể khiến anh trở thành người không đáng một đồng, anh nên hiểu điều đó."
Dư Thiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt đầy vẻ châm biếm và chế giễu. Anh ta không nói thêm gì nữa, còn tôi thì kéo Ngải Lị về, sau đó cô ấy lấy khăn giấy lau mặt giúp tôi.
"Không sao đâu, không bị bỏng đâu mà lo." Tôi kéo Ngải Lị ra ngoài, đồng thời quay đầu nói với Dư Thiên, "Xin lỗi nhé, có thể anh cảm thấy con người của tôi không có lương tâm, nhưng lương tâm của tôi chỉ dành cho người tôi quan tâm. Chúng ta căn bản không thể làm bạn được nữa."
"Chờ một chút." Cuối cùng Dư Thiên cũng mở miệng, "Trong phòng thay đồ có một bộ quần áo, chắc là hợp với cô."
Ngải Lị dùng bước chân, thẳng thừng kéo tôi quay vào nhà vệ sinh chuyên dụng trong phòng làm việc của Dư Thiên. Sau khi đi vào cô ấy ngay cả cửa cũng không thèm khóa.
"Cậu không sợ anh ta có chiêu trò gì à?"
"Vậy cậu cứ như vậy mà đi ra ngoài à?"
Tôi lắc đầu một cái, mở vòi nước bắt đầu rửa mặt, mùi cà phê khô khốc không còn đơn thuần phát ra mùi hương nữa mà là mùi của đau khổ, dính ở trên mặt vừa ướt át vừa bẩn thật đúng là không thoải mái, tôi rửa sạch mặt và tóc rồi quay đầu nhìn Ngải Lị.
"Vậy mình thực sự phải mặc quần áo anh ta mua?" Cả người tôi cũng bẩn hết rồi.
"Dĩ nhiên là không." Ngải Lị rất tự nhiên lôi trong túi xách ra bộ đồ thể thao.
"Cậu đã có dự tính trước!"
"Nếu không thì mình có thể phản ứng chậm hơn cậu sao? Thẩm Lam, cậu phải tin mình, quần áo của mình không thích hợp có thể nhét vào túi." Ngải Lị thành khẩn nhìn tôi, cô ấy diễn cao siêu một chút thì không giống như đang nói dối.
"Vậy làm sao cậu biết anh ấy sẽ hất cà phê lên cậu?"
"Mình không biết." Ngải Lị cười cười trả lời, "Đúng ra thì, cậu không phát hiện tay mình đã đặt sẵn trên ly, mình đoán anh ta nhìn thấu ý nghĩ của mình nên chuẩn bị ra tay trước, nhưng anh ta không ngờ cậu sẽ đỡ cho mình."
"Cho nên kế hoạch mà cậu vẽ ra là, khi anh ta hắt vào cậu thì mình chắn lại, sau đó Dư Thiên sẽ bắn phát súng bắt đầu trận chiến trước đúng không?" Ngải Lị làm bất cứ chuyện gì tôi cũng không nổi giận, bao gồm cả chuyện tính toán nhỏ nhặt này, tôi biết tất cả mọi chuyện cô ấy làm đều vì muốn tốt cho tôi.
"Xem như cậu thông minh." Ngải Lị mở tủ quần áo tìm được bộ đồ mà Dư Thiên nói, rồi nói tiếp, "Xem ra mục đích của anh ta đơn thuần hơn mình tưởng, bộ quần áo này chắc chắn là anh ta chuẩn bị tặng cho cậu, còn có thẻ đấy, muốn nhìn qua không?"
"Không được." Tôi đứng trước mặt Ngải Lị bắt đầu cởi quần áo, chắc Dư Thiên cũng không nhàm chán đến mức lắp máy quay ở phòng vệ sinh trong phòng mình chứ.
Sau khi thay quần áo xong tôi định lập tức rời khỏi nơi này, chuyện với Dư Thiên cũng xem như đã giải quyết xong, chuyện phát triển đến mức này thì với tính cách của anh ta nhất định sẽ vạch rõ ranh giới với chúng tôi, nhưng không thể ngờ rằng, tôi vừa mới đi ra, Dư Thiên đã chặn lại.
"Thẩm Lam, cô theo tôi qua đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Tôi không có gì để nói." Tôi né tránh Dư Thiên, đúng lúc điện thoại của tôi vang lên, là một số máy lạ nhưng có mã vùng giống như khu mẹ tôi sống.
"Tôi nhấn nghe, "Alo, xin chào!"
"Xin chào, xin hỏi cô có phải là con gái của Trần Dĩnh Chi không?"
"Là tôi, có chuyện gì không?"
"Chuyện là như vậy, mẹ cô bị thương khá nặng đang cấp cứu trong bệnh viện của chúng tôi, bây giờ cô -- "
Đùng một tiếng, điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất, muốn cúi xuống nhặt nhưng cả người tôi đang phát run.
"Tôi đưa cô qua đó, Dư Thiên đứng bên cạnh lớn tiếng nói, "Còn không đi!"
Tôi hoàn hồn lại thì Ngải Lị đã nắm tay tôi đuổi theo bước chân của Dư Thiên, cô ấy không nghe rõ nội dung đối thoại trong điện thoại, nhưng biểu cảm lúc ấy của tôi đã chứng minh chuyện này rất quan trọng.
Còn Dư Thiên lại biết rất rõ ràng chuyện đang xảy ra. Bây giờ để anh ta đưa đến bệnh viện là cách tiết kiệm thời gian hiệu quả nhất, bất luận trước đó giữa chúng ta xảy ra chuyện gì đều bỏ hết qua một bên.
Sau khi lên xe tôi ép bản thân phải bình tĩnh rồi gọi điện cho bệnh viện lần nữa, giọng tôi như đang bước trên mây hỏi, "Bác sĩ, tình trạng của mẹ cháu thế nào rồi? Bà ấy không gặp nguy hiểm gì chứ, bà ấy không có chuyện gì đúng không, cháu đang chạy qua đó nhanh nhất có thể đây."
"Chuyện này chúng tôi bây giờ vẫn chưa thể xác nhận được, bệnh nhân bị đâm ba nhát do vào bụng rất nghiêm trọng."
"Sao có thể như thế?" Tôi hét lớn, từ nhỏ tôi đã biết mẹ tôi và tôi đều có nhóm máu hiếm.
"Tạm thời cháu cứ yên tâm, chàng trai đưa bệnh nhan vào bệnh viện đang truyền máu cho bệnh nhân."
Tôi ngây ngẩn, Dư Thiên nhắc nhở tôi, "Là Lộ Phi cho tôi biết, cậu ta muốn tôi đưa cô qua đó."
Lộ Phi cũng cùng nhóm máu với chúng tôi, hoặc đây chính là duyên phận, hồi mới yêu nhau chúng tôi cũng đã hỏi gia đình của mình để biết có phải chúng tôi bị bế nhầm hay là có quan hệ máu mủ khiến chuyện yêu đương này trở nên cẩu huyết hay không, cuối cùng chúng tôi cũng biết đây chỉ là duyên phận và sự trùng hợp mà thôi.
Còn bây giờ, tại sao Lộ Phi lại ở chung với mẹ tôi.
Tôi rút ra hai tờ khăn giấy lau khóe miệng, giả vờ không để tâm đến, "Không khoa trương như vậy chứ, chắc cậu nhạy cảm quá rồi."
Dư Thiên, quả thật trên người anh ta có rất nhiều chuyện khiến tôi nghi ngờ, đối với tôi trời phạt không bằng âm mưu người tính, huống hồ bây giờ Ngải Lị còn nói ra những lời này, tôi nhất thời không kịp tiếp nhận mặt tính cách này của anh ta.
"Thật ra thì con người anh ta chẳng qua là ngày trước đã giúp mình việc ở công ty rất nhiều, hơn nữa anh ta còn từng gây khó dễ với mình, tóm lại là anh ta không thể làm thích mình, càng không thể nào cố ý chỉnh đốn mình như vậy. Mình nghĩ chắc anh ta uống nhiều quá rồi, hoặc là nhầm phòng của mình là phòng của cậu." Tôi khuấy cốc cà phê, cảm giác trên đỉnh đầu đang bị vật gì đó sắc nhọn làm đau, tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Ngải Lị ánh mắt cao quý lạnh lùng của cô ấy từng chút tùng chút bứt tóc tôi ra.
Giống như từ lúc bắt đầu quen biết nhau, bạn học xung quanh tôi chỉ thích dùng một kiểu câu d8e63 hình dung về mối quan hệ của tôi và Ngải Lị.
"Cậu ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép."
"Ngải Lị đối với cậu chính là giận không thèm tranh cãi."
Còn bây giờ, tôi dám chắc rằng nếu như không phải là tôi đắc biệt hẹn cô ấy gặp mặt ở nơi công cộng, vậy thì chắc tóc tôi không còn giữ được nữa rồi. Hai tay tôi chắp lại trước ngực, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Mhai3 Lị, "Vậy bây giờ mình phải làm sao, mình cũng không thể mang đao gươm đến nhà Dư Thiên mà hét lên hỏi rằng Dư Thiên anh có ý đồ âm mưu gây rối gì tôi đúng không? Nói không chừng mình lại bị đưa vào viện tâm thần, ngộ nhỡ Dư Thiên là một tên biến thái, có khi ngày hôm sau xác mình lạ bị vứt đầu đường! Ngải Lị, mình biết cậu không mong mình thành như vậy đúng không --?"
Chuyện này thì tôi, trời sinh đã mang khí thế hùng hồn, nhưng khi gặp chuyện thì lại mang tinh thần của đà điểu, còn bây giờ, Ngải Lị vẫn cố chấp moi đầu tôi từ trong đống cát ra.
Từ quán cà phê đi ra, tóc tôi rối bời, Ngải Lị ở bên cạnh thì lại có thần thái sáng láng, thật ra thì từ đầu đến cuối cô ấy không hề đụng đến tóc tôi, thậm chí ngay cả lúc tôi chủ động bắt chuyện cô ấy vẫn không phản ứng lại. Tôi vừa giải thích vừa tự làm rối tóc mình.
Chúng tôi đứng bên đường đợi xe, trước khi lên xe còn liếc nhau một cái, Ngải Lị thở dài sửa tóc giúp tôi, sau khi lấy lại vẻ bình thường thì nói địa chỉ công ty của Dư Thiên cho bác tài xế.
Từ ngày bị Trương Mật ngấm ngầm mưu tính hãm hại, tôi không thường xuyên đi qua con đường này nữa, sau khi nghe tên con đường ấy tôi phải mất rất lâu mới nhớ ra đó là chỗ nào, khi muốn đổi ý, thì xe đã dừng lại. Tôi không có cơ hội giãy giụa đã bị Ngải Lị kéo vào văn phòng.
Công ty nhỏ cũng tốt, mấy bậc tam cấp ở văn phòng vốn dĩ không có khách thường xuyên ghé thăm nên người ra vào cũng chẳng bao nhiêu, từ chỗ đậu xe đến văn phòng của Dư Thiên, tất cả chỉ dùng hết năm phút mà thôi.
Còn Dư Thiên, anh ta không bất ngờ khi chúng tôi đến, anh ta tự mình đi rót cà phê, khi bưng đến trước mặt tôi và Ngải Lị thì nói, "Xin lỗi, chỗ của tôi không có sữa bò."
Giọng nói vừa trầm vừa thương xót ấy, đã khiến tôi và Ngải Lị bị trúng thương vô số lần.
Nhưng lúc này, Ngải Lị dùng sức đặt mạng ly cà phê xuống, vài giọt cà phê bắn ra tập văn kiện của Dư Thiên, tờ giấy A4 trắng tinh bị dính mấy vết bẩn nhìn rất rõ ràng.
Dư Thiên nhíu mày một cái, từ biểu cảm trên mặt có thể nhìn ra anh ta đang rất khó chịu, nếu một tháng trước tôi mà làm như vậy, sợ rằng đã bị xách cổ ném từ tầng ba xuống rồi.
"Tâm trạng không tốt à?" Trong giọng nói của Dư Thiên lộ ra chút buồn bực, nhưng ít ra so với lúc trước thì đã khách khì nhiều lắm rồi.
Ngải Lị không trả lời, mà nhìn tôi một cái, ruột gan tôi trở nên chua chát.
Tôi hắn giọng một cái, cố làm vẻ trấn tĩnh mà nói, "Lão -- Dư Thiên, hôm nay chúng tôi đến đây là hi vọng, sau này anh đừng đến nhà Ngải Lị nữa, không tiện cho lắm. Còn một chuyện nữa, tôi đã bỏ số điện thoại của anh, weixin, MSN, email bỏ hết rồi -- chuyện này, anh hiểu chứ hả?"
Những chuyện này, đều là khi trên đường đến đây Ngải Lị đã nhìn tôi chằm chằm và hạ lệnh xuống, chính tôi phải chủ động hoàn tất, khi đối mặt với Dư Thiên tôi có chút chột dạ, dẫu sao anh ta cũng đã giúp tôi mấy lần.
"Còn nữa," Ngải Lị tiếp lời tôi, "Những thứ này đều là đồ của anh." Vừa nói, cô ấy vừa mở cái túi lớn đỏ trắng xanh vẫn luôn mang bên người ra.
Có một dạo tôi còn cho rằng đó là cái túi chứa thần khí, rồi lại hoài nghi lời nói Ngải Lị khi mà mỗi năm cô ấy lại có một đôi găng tay với thương hiệu lớn không hiểu ở đâu mà có.
Còn bây giờ, cô ấy đùng đùng tức giận đem đồ trong túi đổ ra trước mặt Dư Thiên, tôi mới hiểu chân tướng.
Một đôi dép, sữa rửa mặt của đàn ông, nước súc miệng, bàn chải đánh răng, dao cạo râu.
Trong lúc vô tình, Dư Thiên đã từng chút xây dựng cơ đồ ở nhà Ngải Lị.
Ngải Lị cười nhạo một tiếng, cuối cùng ném túi đồ thẳng vào mặt Dư Thiên, không kiêng nể. Cái túi lớn cọ vào da mặt Dư Thiên, anh cũng chẳng quan tâm, chỉ nhíu chặt chân mày hơn, tôi có thể nhận ra sự tức giậm ẩn chứa bên trong anh ta. Anh ta đứng dậy khỏi ghế của mình, nhưng tôi đã nhanh hơn trước một bước, đứng ngăn trước mặt Ngải Lị.
Một khắc sau, cà phê ấm áp chảy từ trên đầu tôi xuống.
Dư Thiên bình thường hòa nhã lịch sự lại phong độ, khiến anh ta trở nên như vậy thì chỉ có thể là khi tâm trạng anh ta cực kì tồi tệ.
Tôi đưa tay quệt cà phê trên mặt mình, chuẩn bị chiến đấu.
"Sau này tốt nhất là anh đừng làm phiền bọn tôi nữa, đừng cho rằng tôi giúp anh làm việc lâu như vậy có nghĩa là tôi không có đầu óc, anh cực khổ để leo lên vị trí này, anh dùng chuyện riêng nhắm vào những động thái nhỏ của Trương Mật tôi cũng rất rõ ràng. Tôi có thể khiến anh trở thành người không đáng một đồng, anh nên hiểu điều đó."
Dư Thiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt đầy vẻ châm biếm và chế giễu. Anh ta không nói thêm gì nữa, còn tôi thì kéo Ngải Lị về, sau đó cô ấy lấy khăn giấy lau mặt giúp tôi.
"Không sao đâu, không bị bỏng đâu mà lo." Tôi kéo Ngải Lị ra ngoài, đồng thời quay đầu nói với Dư Thiên, "Xin lỗi nhé, có thể anh cảm thấy con người của tôi không có lương tâm, nhưng lương tâm của tôi chỉ dành cho người tôi quan tâm. Chúng ta căn bản không thể làm bạn được nữa."
"Chờ một chút." Cuối cùng Dư Thiên cũng mở miệng, "Trong phòng thay đồ có một bộ quần áo, chắc là hợp với cô."
Ngải Lị dùng bước chân, thẳng thừng kéo tôi quay vào nhà vệ sinh chuyên dụng trong phòng làm việc của Dư Thiên. Sau khi đi vào cô ấy ngay cả cửa cũng không thèm khóa.
"Cậu không sợ anh ta có chiêu trò gì à?"
"Vậy cậu cứ như vậy mà đi ra ngoài à?"
Tôi lắc đầu một cái, mở vòi nước bắt đầu rửa mặt, mùi cà phê khô khốc không còn đơn thuần phát ra mùi hương nữa mà là mùi của đau khổ, dính ở trên mặt vừa ướt át vừa bẩn thật đúng là không thoải mái, tôi rửa sạch mặt và tóc rồi quay đầu nhìn Ngải Lị.
"Vậy mình thực sự phải mặc quần áo anh ta mua?" Cả người tôi cũng bẩn hết rồi.
"Dĩ nhiên là không." Ngải Lị rất tự nhiên lôi trong túi xách ra bộ đồ thể thao.
"Cậu đã có dự tính trước!"
"Nếu không thì mình có thể phản ứng chậm hơn cậu sao? Thẩm Lam, cậu phải tin mình, quần áo của mình không thích hợp có thể nhét vào túi." Ngải Lị thành khẩn nhìn tôi, cô ấy diễn cao siêu một chút thì không giống như đang nói dối.
"Vậy làm sao cậu biết anh ấy sẽ hất cà phê lên cậu?"
"Mình không biết." Ngải Lị cười cười trả lời, "Đúng ra thì, cậu không phát hiện tay mình đã đặt sẵn trên ly, mình đoán anh ta nhìn thấu ý nghĩ của mình nên chuẩn bị ra tay trước, nhưng anh ta không ngờ cậu sẽ đỡ cho mình."
"Cho nên kế hoạch mà cậu vẽ ra là, khi anh ta hắt vào cậu thì mình chắn lại, sau đó Dư Thiên sẽ bắn phát súng bắt đầu trận chiến trước đúng không?" Ngải Lị làm bất cứ chuyện gì tôi cũng không nổi giận, bao gồm cả chuyện tính toán nhỏ nhặt này, tôi biết tất cả mọi chuyện cô ấy làm đều vì muốn tốt cho tôi.
"Xem như cậu thông minh." Ngải Lị mở tủ quần áo tìm được bộ đồ mà Dư Thiên nói, rồi nói tiếp, "Xem ra mục đích của anh ta đơn thuần hơn mình tưởng, bộ quần áo này chắc chắn là anh ta chuẩn bị tặng cho cậu, còn có thẻ đấy, muốn nhìn qua không?"
"Không được." Tôi đứng trước mặt Ngải Lị bắt đầu cởi quần áo, chắc Dư Thiên cũng không nhàm chán đến mức lắp máy quay ở phòng vệ sinh trong phòng mình chứ.
Sau khi thay quần áo xong tôi định lập tức rời khỏi nơi này, chuyện với Dư Thiên cũng xem như đã giải quyết xong, chuyện phát triển đến mức này thì với tính cách của anh ta nhất định sẽ vạch rõ ranh giới với chúng tôi, nhưng không thể ngờ rằng, tôi vừa mới đi ra, Dư Thiên đã chặn lại.
"Thẩm Lam, cô theo tôi qua đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Tôi không có gì để nói." Tôi né tránh Dư Thiên, đúng lúc điện thoại của tôi vang lên, là một số máy lạ nhưng có mã vùng giống như khu mẹ tôi sống.
"Tôi nhấn nghe, "Alo, xin chào!"
"Xin chào, xin hỏi cô có phải là con gái của Trần Dĩnh Chi không?"
"Là tôi, có chuyện gì không?"
"Chuyện là như vậy, mẹ cô bị thương khá nặng đang cấp cứu trong bệnh viện của chúng tôi, bây giờ cô -- "
Đùng một tiếng, điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất, muốn cúi xuống nhặt nhưng cả người tôi đang phát run.
"Tôi đưa cô qua đó, Dư Thiên đứng bên cạnh lớn tiếng nói, "Còn không đi!"
Tôi hoàn hồn lại thì Ngải Lị đã nắm tay tôi đuổi theo bước chân của Dư Thiên, cô ấy không nghe rõ nội dung đối thoại trong điện thoại, nhưng biểu cảm lúc ấy của tôi đã chứng minh chuyện này rất quan trọng.
Còn Dư Thiên lại biết rất rõ ràng chuyện đang xảy ra. Bây giờ để anh ta đưa đến bệnh viện là cách tiết kiệm thời gian hiệu quả nhất, bất luận trước đó giữa chúng ta xảy ra chuyện gì đều bỏ hết qua một bên.
Sau khi lên xe tôi ép bản thân phải bình tĩnh rồi gọi điện cho bệnh viện lần nữa, giọng tôi như đang bước trên mây hỏi, "Bác sĩ, tình trạng của mẹ cháu thế nào rồi? Bà ấy không gặp nguy hiểm gì chứ, bà ấy không có chuyện gì đúng không, cháu đang chạy qua đó nhanh nhất có thể đây."
"Chuyện này chúng tôi bây giờ vẫn chưa thể xác nhận được, bệnh nhân bị đâm ba nhát do vào bụng rất nghiêm trọng."
"Sao có thể như thế?" Tôi hét lớn, từ nhỏ tôi đã biết mẹ tôi và tôi đều có nhóm máu hiếm.
"Tạm thời cháu cứ yên tâm, chàng trai đưa bệnh nhan vào bệnh viện đang truyền máu cho bệnh nhân."
Tôi ngây ngẩn, Dư Thiên nhắc nhở tôi, "Là Lộ Phi cho tôi biết, cậu ta muốn tôi đưa cô qua đó."
Lộ Phi cũng cùng nhóm máu với chúng tôi, hoặc đây chính là duyên phận, hồi mới yêu nhau chúng tôi cũng đã hỏi gia đình của mình để biết có phải chúng tôi bị bế nhầm hay là có quan hệ máu mủ khiến chuyện yêu đương này trở nên cẩu huyết hay không, cuối cùng chúng tôi cũng biết đây chỉ là duyên phận và sự trùng hợp mà thôi.
Còn bây giờ, tại sao Lộ Phi lại ở chung với mẹ tôi.
Tác giả :
Trung 2 Bệnh