Yêu Em Đậm Sâu
Quyển 1 - Chương 34: Em đang ở đâu
Dư Thiên chỉ người đẹp đã say khướt đó.
Tài xế cũng phối hợp, nghe Dư Thiên nói xong liền xuống xe đỡ người đẹp lên. Hơn nữa, ngay khi tôi biết rõ tình huống trước mắt, xe đã nghênh ngang mà đi.
Chỉ còn lại tôi và Dư Thiên.
Tôi nhét chìa khóa cho Dư Thiên, "Tôi về nhà đây."
Đáng tiếc là tôi chạy không thành, Dư Thiên như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại nổi điên như vậy làm gì.
"Cô theo tôi lên lầu."
"Anh buông tôi ra."
"Im miệng."
Tôi bị Dư Thiên túm lôi đi, bộ dạng ấy một chút cũng không muốn sân si. Mãi đến khi cánh cửa nặng nề đóng lại, tôi mới tỉnh táo một chút, một lần nữa chuẩn bị chạy trốn.
"Dư Thiên anh nổi điên cái gì?"
Tôi muốn cởi áo khoác Dư Thiên ném xuống, nhưng nhìn cảnh vật xung quanh lại nhắc nhở tôi cảnh áo sơ mi ướt nhẹp dính vào người mình nên tôi càng siết chặt áo khóa hơn.
Hạ giọng xuống, tôi bắt đầu thử đẩy cánh cửa, Dư Thiên đẩy người phụ nữ kia đi, chẳng lẽ bây giờ muốn tôi thế chỗ, cái ý nghĩ này mặc dù hơi hoang đường một chút nhưng tôi không dám mạo hiểm nhiều như vậy.
"Dư tổng, hay là tôi về trước, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Dư Thiên không tốn chút sức lực đã kéo được tôi lại.
Tôi gần như muốn bật khóc lên, lúc này Dư Thiên mới buông ra.
"Hôm nay cô ở đây."
"Có thể không đồng ý không?"
"Không thể."
"Tôi kêu cô bé kia về giúp anh."
Dư Thiên lại bắt đầu cười, "Có phải cô nghĩ nhiều quá rồi không?"
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Đi tắm đi, quần áo tôi để ở cửa." Dư Thiên chỉ vị trí phóng tắm.
"Tôi không đi."
Dư Thiên lại đặt tay lên vai tôi, hơn nữa còn đến gần tôi, tôi rụt cổ lùi về sau nhưng phát hiện mình không còn đường lui.
"Hình như tôi chưa nói với cô tôi cảm thấy thế nào, yên tâm, tôi không có hứng thú với cô."
"Vậy sao anh còn -- "
"Cô về nhà một mình tôi không yên tâm."
Lý do này gần như chấp nhận được, tôi gật đầu một cái, "Nhưng mà, cô gái lúc nãy."
Dư Thiên hừ lạnh, "Loại phụ nữ đó khong cần lo lắng."
Khi anh ta nói câu đó, giọng rất lạnh lẽo, nếu như giữa chúng tôi có một chậu nước, tôi dám chắc nước ấy lập tức bị đóng băng. Mặc dù tôi đã sớm quen với thói quen không để người khác vào mắt của Dư Thiên, hoặc giả là vô tình, nhưng trải qua thời gian sống chung này, thấy anh ta đánh giá một người phụ nữ suýt chút nữa phát sinh chuyện gì đó, tôi vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Tôi không dám phản kháng Dư Thiên, nhưng trong lòng không cách nào tán thành, thậm chí chút cảm giác tốt trước kia cũng không còn.
"Cô còn đứng ngây ra đó làm gì?"
"Tôi đi tắm, anh đi trước dẫn đường đi chứ." Tôi nói ấp úng.
Dư Thiên tin lời tôi, trước khi đi còn nhìn trên đầu toi một lượt. Chắc chắn Dư Thiên đã nhận ra, tôi cẩn thận đẩy cánh cửa, sau đó, chạy đi mất.
Tôi không đem trả áo khoác cho Dư Thiên, mặc áo của anh ta chạy một mạch về nhà. Tôi sợ anh ta xuất hiện lại không giải thích được.
Khi tôi về đến nhà thì đã hơn mười hai giờ, tôi buồn ngủ không nhìn nổi đường. Trải qua chuyện vừa rồi khiến lòng tôi không có cách nào bình tĩnh, hết lần này đến lần khác tôi đứng ở phòng khách kêu mấy tiếng cũng không thấy Lâm Cánh đi ra. Cầm điện thoại ra xem mới thấy tin nhắn Lâm Cánh gửi cho tôi trước đó nói tối nay không về, kêu tôi khóa cửa cẩn thận.
Tôi thở dài một hơi, sau đó trượt mình ngồi xuống cạnh tường. Khi cúi đầu nhìn thấy áo của Dư Thiên, tôi kinh tởm cởi áo ném ra thật xa.
Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Là Đồng Tiểu Táp.
"Thẩm Lam."
"Ừ, em đây."
"Em đang ở đâu?"
Tài xế cũng phối hợp, nghe Dư Thiên nói xong liền xuống xe đỡ người đẹp lên. Hơn nữa, ngay khi tôi biết rõ tình huống trước mắt, xe đã nghênh ngang mà đi.
Chỉ còn lại tôi và Dư Thiên.
Tôi nhét chìa khóa cho Dư Thiên, "Tôi về nhà đây."
Đáng tiếc là tôi chạy không thành, Dư Thiên như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại nổi điên như vậy làm gì.
"Cô theo tôi lên lầu."
"Anh buông tôi ra."
"Im miệng."
Tôi bị Dư Thiên túm lôi đi, bộ dạng ấy một chút cũng không muốn sân si. Mãi đến khi cánh cửa nặng nề đóng lại, tôi mới tỉnh táo một chút, một lần nữa chuẩn bị chạy trốn.
"Dư Thiên anh nổi điên cái gì?"
Tôi muốn cởi áo khoác Dư Thiên ném xuống, nhưng nhìn cảnh vật xung quanh lại nhắc nhở tôi cảnh áo sơ mi ướt nhẹp dính vào người mình nên tôi càng siết chặt áo khóa hơn.
Hạ giọng xuống, tôi bắt đầu thử đẩy cánh cửa, Dư Thiên đẩy người phụ nữ kia đi, chẳng lẽ bây giờ muốn tôi thế chỗ, cái ý nghĩ này mặc dù hơi hoang đường một chút nhưng tôi không dám mạo hiểm nhiều như vậy.
"Dư tổng, hay là tôi về trước, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Dư Thiên không tốn chút sức lực đã kéo được tôi lại.
Tôi gần như muốn bật khóc lên, lúc này Dư Thiên mới buông ra.
"Hôm nay cô ở đây."
"Có thể không đồng ý không?"
"Không thể."
"Tôi kêu cô bé kia về giúp anh."
Dư Thiên lại bắt đầu cười, "Có phải cô nghĩ nhiều quá rồi không?"
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Đi tắm đi, quần áo tôi để ở cửa." Dư Thiên chỉ vị trí phóng tắm.
"Tôi không đi."
Dư Thiên lại đặt tay lên vai tôi, hơn nữa còn đến gần tôi, tôi rụt cổ lùi về sau nhưng phát hiện mình không còn đường lui.
"Hình như tôi chưa nói với cô tôi cảm thấy thế nào, yên tâm, tôi không có hứng thú với cô."
"Vậy sao anh còn -- "
"Cô về nhà một mình tôi không yên tâm."
Lý do này gần như chấp nhận được, tôi gật đầu một cái, "Nhưng mà, cô gái lúc nãy."
Dư Thiên hừ lạnh, "Loại phụ nữ đó khong cần lo lắng."
Khi anh ta nói câu đó, giọng rất lạnh lẽo, nếu như giữa chúng tôi có một chậu nước, tôi dám chắc nước ấy lập tức bị đóng băng. Mặc dù tôi đã sớm quen với thói quen không để người khác vào mắt của Dư Thiên, hoặc giả là vô tình, nhưng trải qua thời gian sống chung này, thấy anh ta đánh giá một người phụ nữ suýt chút nữa phát sinh chuyện gì đó, tôi vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Tôi không dám phản kháng Dư Thiên, nhưng trong lòng không cách nào tán thành, thậm chí chút cảm giác tốt trước kia cũng không còn.
"Cô còn đứng ngây ra đó làm gì?"
"Tôi đi tắm, anh đi trước dẫn đường đi chứ." Tôi nói ấp úng.
Dư Thiên tin lời tôi, trước khi đi còn nhìn trên đầu toi một lượt. Chắc chắn Dư Thiên đã nhận ra, tôi cẩn thận đẩy cánh cửa, sau đó, chạy đi mất.
Tôi không đem trả áo khoác cho Dư Thiên, mặc áo của anh ta chạy một mạch về nhà. Tôi sợ anh ta xuất hiện lại không giải thích được.
Khi tôi về đến nhà thì đã hơn mười hai giờ, tôi buồn ngủ không nhìn nổi đường. Trải qua chuyện vừa rồi khiến lòng tôi không có cách nào bình tĩnh, hết lần này đến lần khác tôi đứng ở phòng khách kêu mấy tiếng cũng không thấy Lâm Cánh đi ra. Cầm điện thoại ra xem mới thấy tin nhắn Lâm Cánh gửi cho tôi trước đó nói tối nay không về, kêu tôi khóa cửa cẩn thận.
Tôi thở dài một hơi, sau đó trượt mình ngồi xuống cạnh tường. Khi cúi đầu nhìn thấy áo của Dư Thiên, tôi kinh tởm cởi áo ném ra thật xa.
Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Là Đồng Tiểu Táp.
"Thẩm Lam."
"Ừ, em đây."
"Em đang ở đâu?"
Tác giả :
Trung 2 Bệnh