Yêu Em Anh Dám Không?
Chương 6: Người con trai đó
Cánh cửa nhà kho mở ra, nó nheo mắt nhìn ra cánh cửa, gương mặt sợ hãi khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là gương mặt vui mừng, nó vùng dậy chạy lại phía cánh cửa ôm chầm lấy Huy, nó trách Huy:
- Tại sao bây giờ cậu mới đến? Phong bị đánh rất nhiều đó.- nó chỉ lại chỗ Phong hiện đang nằm dưới đất, trên người đầy máu. Nó kéo áo Huy - Mau cứu Phong đi Huy!
Huy kéo nó ra phía sau:
- Tôi biết rồi! Cậu yên tâm đi!
Huy đi vào, chưa kịp động tay động chân gì cả thì cả bọn đã xông vào Huy. Nhờ sự nhanh nhẹn Huy tập được sau khi rút kinh nghiệm qua các trận đánh, Huy nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Anh ta cùng bọn đàn em chạy trốn bằng cửa sau. Lúc này nó chạy đến bên Phong:
- Phong ơi! Phong! Anh có sao không? Mau mở mắt ra đi!
Hắn mở mắt ra từ từ, trên miệng vẫn nở nụ cười. Nó quay qua Huy, gương mặt đầy nước mắt:
- Huy! Mau gọi xe cấp cứu đi! Nhanh lên!
- Ờ...
Chỉ khoảng 5 phút sau, có một xe cứu thương tới, hắn được sơ cứu và cho thở bằng bình oxi. Lúc này nó đã bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đầy máu của mình. Huy ngồi kế bên nó trong xe, lúc này mới mở lời:
- Cậu đã hết sợ máu từ khi nào vậy Bảo Như?
- Tớ chẳng biết! Nhưng mà tớ đau đầu quá!
Nó ôm đầu, mồ hôi chảy ra như mới tắm. Huy hốt hoảng ôm nó vào lòng.
Một người con trai xuất hiện trong đầu nó, gương mặt của cậu bé giống hệt hắn nhưng không lạnh lùng như vậy mà là gương mặt đang nở nụ cười hạnh phúc.
- Bảo Như! Cậu đói chưa? Đi ăn kem nhé! - cậu bé quay về phía nó.
- Đói mà ăn kem! Về nhà tớ ăn bít tết đi! Hôm nay mẹ tớ nấu bít tết đó.
- Tớ muốn ăn kem cơ!
- Cậu là con trai mà nhõng nhẽo quá! - Nó nhéo má cậu bé.
- Ai cho cậu nhéo má tớ?- cậu bé đứng lên nắm tay nó kéo đi.
Nó mỉm cười, chạy theo cậu bé.
”Những ngày đó, sao mình lại có thể quên được? Cậu bé đó, người bạn thân nhất của mình. Mình nhớ ra rồi! Mình nhớ ra cậu rồi! Trần Nhật Phong!
Nó bỏ đầu ra, nở nụ cười hạnh phúc.
Flashback_______________
- Mẹ! Con muốn chờ cậu ấy thêm một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi!
Nó làm gương mặt đáng thương nhìn mẹ nó. Mẹ nó thở dài:
- Giờ này cậu ấy đang ở trên trường mà! Làm sao đến đây với con được?
- Nhưng mà...con...
- Đi thôi nào!
Mẹ nó nắm tay nó kéo đi. Kể từ đó, nó không gặp hắn nữa. Cả nhà nó sang Hàn định cư. Ba nó sau khi làm ăn được thì bắt đầu vướng vào cờ bạc rồi thiếu nợ.
Ngày hôm đó, cả nhà nó đang chạy đi trốn nợ, nó đã được 13 tuổi.
”ĐÙNG”
Tiếng hai xe va chạm vào nhau, tiếp sau đó là tiếng đánh nhau- tiếng gậy đập vào đầu người.
”Máu? Máu nhiều quá!”, nó ngồi bệt dưới đất, hai tay và mặt dính đầy máu của ba mẹ nó. Vậy là nó mất ba mẹ từ ngày đó, kể cả người bạn thân duy nhất của nó.
”BỐP”
Hai tên đòi nợ đánh vào đầu nó, nó ngã xuống đất. Nó chẳng nhóe gì cả, chỉ nhớ là nó tỉnh lại ở một bệnh viện gần đó, có một người phụ nữ người Việt tự nhận là mẹ nó. Nó theo bà ấy về Việt Nam.
End flashback______________
- Bảo Như! Bảo Như! - Hắn mở mắt ra, miệng vẫn còn sưng húp mấp máy.
- Phong! Cậu tỉnh rồi hả? - Huy lay lay hắn.
- Ừ! Nhưng mà Bảo Như đâu rồi?
- Cô ấy nằm ở đằng kia kìa, ngủ rồi!
Hắn thở phào nhẹ nhõm, Huy nói với hắn:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chuyện dài lắm.
Hắn nhùn qua nó, gương mặt nó bây giờ trông đáng yêu vô cùng. Đúng lúc đo, nó cựa mình ngồi dậy, đôi mắt mở to, nó nhìn hắn:
- Anh tỉnh rồi hả?
- Ừ! Cậu đỡ tớ dậy được không Huy?
Huy đỡ hắn ngồi dậy, gương mặt hắn nhăn nhó vì đau. Nó chạy qua chỗ hắn:
- Có đau lắm không? - nó lấy tay sờ vào những chỗ bị trương trên mặt hắn.
- Có!
Huy lẻn ra ngoài từ lúc nào, để cho hai người có không gian riêng. Nó nhăn mặt nhìn hắn:
- Tại sao lại giúp tôi?
- Tại vì...ờm...nói sao nhỉ? Ờ thì...
- Trả lời cho đàng hoàng xem nào!
- Được rồi! - hắn ôm chầm lấy nó - Tớ rất nhớ cậu! Bảo Như, tớ nhớ cậu đến tức điên lên rồi này!
Nó vòng tay ôm lại hắn:
- Tớ cũng vậy! Tớ nhớ cậu rất nhiều!
- Đổi cách xưng hô đi!- hắn đột nhiên đẩy nó ra.
- Gọi là gì mới được?
- Em, anh tại vì cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi mà!
- Biết rồi! - nó chu mỏ.
- Tạm thời anh cứ nằm viện đi, vết thương lần này nặng hơn trước rất nhiều. Vả lại cũng không thể để lộ thông tin em chính là điểm yếu của anh ra ngoài được. Những người anh từng gây thù chuốc oán sẽ tìm tới anh. Lúc đó sẽ rắc rối hơn!
- Anh biết rồi! Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra khi gia đình em định cư bên Hàn vậy? Tại sao em lại ở với người đàn bà lạ mặt đó, ba mẹ em đâu?
- Đã có chuyện xảy ra khi gia đình em đang định cư ở đó. Anh không cần biết chi tiết đâu.
- Tùy em thôi!
- Em đi về đây! Anh ngủ ngon nha!
Nó đứng lên, định đi thì có một bàn tay nắm chặt tay nó kéo xuống, một lần nữa nó lại đơ người ra vì nụ hôn bất ngờ của hắn, cả hai lần đều là ở bệnh viện. Lần này hắn hôn nó lâu hơn, khoảng vài phút sau hắn buông nó ra:
- Em ngủ ngon!
- Em...em biết rồi!
Nó mở cửa ra, trước khi đóng cửa nó còn quay lại chào tạm biệt hắn, gương mặt đỏ ửng. Hắn cũng chào tạm biệt nó, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác hạnh phúc thế này, cảm giác của một người đang yêu.
Tại quán bar Black...
- Các người đã tìm ra được thủ phạm bắt cóc Bảo Như chưa? - Huy gằn giọng.
- Dạ rồi! Hắn ta hiện đang được giam giữ ở phòng giam đặc biệt! - một tên trong số đàn em của Huy lên tiếng.
- Mang hắn ta vào đây!
Chỉ một lát sau, anh ta được mang đến trước mặt Huy, hai tay đang bị trói chặt.
- Anh có biết anh đã gây tội gì chưa Đức Hoàng?
- Tôi gây tội gì chứ? Đánh bạn cậu hả? Hay là cô gái xinh đẹp đó? Mà cô ta cũng đẹp chứ nhỉ có nên cưa cô ta không ta?
- Anh nói lại xem nào!- Huy kìm nén cơn giận. - Tôi cấm anh động đến cô gái đó, nếu không anh sẽ chết chắt đó.
Huy quay qua bọn đàn em:
- Mang hắn vào phòng giam đặc biệt, lần này hãy bỏ cái giường và cái quạt tay ra. Chỉ tha khi tôi cho phép. CÓ BIẾT CHƯA HẢ?
- DẠ RÕ!
- Rồi mày sẽ phải hối hận vì cái quyết định này!- anh ta bị lôi đi nhưng vẫn cố nói với lại.
- Huy!- tiếng của nó nhỏ nhẹ đằng sau lưng Huy.
- Cậu đến lúc nào vậy?- Huy giật mình.
- Cậu đã trở nên đáng sợ như thế từ khi nào vậy?
- Tớ chỉ như vậy khi có kẻ nào động vào cậu thôi! Cậu đừng lo! - Huy đặt tay lên vai nó.
Nó hất tay Huy ra:
- Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu luôn luôn làm những chuyện độc ác vì mình?
- Vì mình...vì...
- Tại sao?
- Vì mình yêu cậu!
Huy kéo gương mặt nó lại gần mặt mình, đồng thời cũng hạ gương mặt cho gần nó. Môi Huy chạm môi nó nhưng không như với hắn, nó đẩy Huy ra:
- Xin lỗi! Tớ chỉ yêu Phong thôi! Xin lỗi cậu! Cậu không phải là Huy mà tớ từng quen biết, trả Huy lại cho tớ! Trả Huy lại đây!
Nó đánh vào ngực Huy. Một lúc sau Huy giữ chặt tay nó lại:
- Xin lỗi cậu! Huy mà cậu từng quen biết không còn nữa đâu.
Nó đơ người sau khi nghe câu nói đó. Huy nói tiếp:
- Từ giờ, tớ sẽ chính thức giành cậu ra khỏi Phong. Tớ sợ là kết quả sẽ rất khó lường đó.
Huy bỏ tay nó ra, nó đi thụt lùi về sau mấy bước rồi chạy đi mất.
- Tại sao bây giờ cậu mới đến? Phong bị đánh rất nhiều đó.- nó chỉ lại chỗ Phong hiện đang nằm dưới đất, trên người đầy máu. Nó kéo áo Huy - Mau cứu Phong đi Huy!
Huy kéo nó ra phía sau:
- Tôi biết rồi! Cậu yên tâm đi!
Huy đi vào, chưa kịp động tay động chân gì cả thì cả bọn đã xông vào Huy. Nhờ sự nhanh nhẹn Huy tập được sau khi rút kinh nghiệm qua các trận đánh, Huy nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Anh ta cùng bọn đàn em chạy trốn bằng cửa sau. Lúc này nó chạy đến bên Phong:
- Phong ơi! Phong! Anh có sao không? Mau mở mắt ra đi!
Hắn mở mắt ra từ từ, trên miệng vẫn nở nụ cười. Nó quay qua Huy, gương mặt đầy nước mắt:
- Huy! Mau gọi xe cấp cứu đi! Nhanh lên!
- Ờ...
Chỉ khoảng 5 phút sau, có một xe cứu thương tới, hắn được sơ cứu và cho thở bằng bình oxi. Lúc này nó đã bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đầy máu của mình. Huy ngồi kế bên nó trong xe, lúc này mới mở lời:
- Cậu đã hết sợ máu từ khi nào vậy Bảo Như?
- Tớ chẳng biết! Nhưng mà tớ đau đầu quá!
Nó ôm đầu, mồ hôi chảy ra như mới tắm. Huy hốt hoảng ôm nó vào lòng.
Một người con trai xuất hiện trong đầu nó, gương mặt của cậu bé giống hệt hắn nhưng không lạnh lùng như vậy mà là gương mặt đang nở nụ cười hạnh phúc.
- Bảo Như! Cậu đói chưa? Đi ăn kem nhé! - cậu bé quay về phía nó.
- Đói mà ăn kem! Về nhà tớ ăn bít tết đi! Hôm nay mẹ tớ nấu bít tết đó.
- Tớ muốn ăn kem cơ!
- Cậu là con trai mà nhõng nhẽo quá! - Nó nhéo má cậu bé.
- Ai cho cậu nhéo má tớ?- cậu bé đứng lên nắm tay nó kéo đi.
Nó mỉm cười, chạy theo cậu bé.
”Những ngày đó, sao mình lại có thể quên được? Cậu bé đó, người bạn thân nhất của mình. Mình nhớ ra rồi! Mình nhớ ra cậu rồi! Trần Nhật Phong!
Nó bỏ đầu ra, nở nụ cười hạnh phúc.
Flashback_______________
- Mẹ! Con muốn chờ cậu ấy thêm một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi!
Nó làm gương mặt đáng thương nhìn mẹ nó. Mẹ nó thở dài:
- Giờ này cậu ấy đang ở trên trường mà! Làm sao đến đây với con được?
- Nhưng mà...con...
- Đi thôi nào!
Mẹ nó nắm tay nó kéo đi. Kể từ đó, nó không gặp hắn nữa. Cả nhà nó sang Hàn định cư. Ba nó sau khi làm ăn được thì bắt đầu vướng vào cờ bạc rồi thiếu nợ.
Ngày hôm đó, cả nhà nó đang chạy đi trốn nợ, nó đã được 13 tuổi.
”ĐÙNG”
Tiếng hai xe va chạm vào nhau, tiếp sau đó là tiếng đánh nhau- tiếng gậy đập vào đầu người.
”Máu? Máu nhiều quá!”, nó ngồi bệt dưới đất, hai tay và mặt dính đầy máu của ba mẹ nó. Vậy là nó mất ba mẹ từ ngày đó, kể cả người bạn thân duy nhất của nó.
”BỐP”
Hai tên đòi nợ đánh vào đầu nó, nó ngã xuống đất. Nó chẳng nhóe gì cả, chỉ nhớ là nó tỉnh lại ở một bệnh viện gần đó, có một người phụ nữ người Việt tự nhận là mẹ nó. Nó theo bà ấy về Việt Nam.
End flashback______________
- Bảo Như! Bảo Như! - Hắn mở mắt ra, miệng vẫn còn sưng húp mấp máy.
- Phong! Cậu tỉnh rồi hả? - Huy lay lay hắn.
- Ừ! Nhưng mà Bảo Như đâu rồi?
- Cô ấy nằm ở đằng kia kìa, ngủ rồi!
Hắn thở phào nhẹ nhõm, Huy nói với hắn:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chuyện dài lắm.
Hắn nhùn qua nó, gương mặt nó bây giờ trông đáng yêu vô cùng. Đúng lúc đo, nó cựa mình ngồi dậy, đôi mắt mở to, nó nhìn hắn:
- Anh tỉnh rồi hả?
- Ừ! Cậu đỡ tớ dậy được không Huy?
Huy đỡ hắn ngồi dậy, gương mặt hắn nhăn nhó vì đau. Nó chạy qua chỗ hắn:
- Có đau lắm không? - nó lấy tay sờ vào những chỗ bị trương trên mặt hắn.
- Có!
Huy lẻn ra ngoài từ lúc nào, để cho hai người có không gian riêng. Nó nhăn mặt nhìn hắn:
- Tại sao lại giúp tôi?
- Tại vì...ờm...nói sao nhỉ? Ờ thì...
- Trả lời cho đàng hoàng xem nào!
- Được rồi! - hắn ôm chầm lấy nó - Tớ rất nhớ cậu! Bảo Như, tớ nhớ cậu đến tức điên lên rồi này!
Nó vòng tay ôm lại hắn:
- Tớ cũng vậy! Tớ nhớ cậu rất nhiều!
- Đổi cách xưng hô đi!- hắn đột nhiên đẩy nó ra.
- Gọi là gì mới được?
- Em, anh tại vì cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi mà!
- Biết rồi! - nó chu mỏ.
- Tạm thời anh cứ nằm viện đi, vết thương lần này nặng hơn trước rất nhiều. Vả lại cũng không thể để lộ thông tin em chính là điểm yếu của anh ra ngoài được. Những người anh từng gây thù chuốc oán sẽ tìm tới anh. Lúc đó sẽ rắc rối hơn!
- Anh biết rồi! Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra khi gia đình em định cư bên Hàn vậy? Tại sao em lại ở với người đàn bà lạ mặt đó, ba mẹ em đâu?
- Đã có chuyện xảy ra khi gia đình em đang định cư ở đó. Anh không cần biết chi tiết đâu.
- Tùy em thôi!
- Em đi về đây! Anh ngủ ngon nha!
Nó đứng lên, định đi thì có một bàn tay nắm chặt tay nó kéo xuống, một lần nữa nó lại đơ người ra vì nụ hôn bất ngờ của hắn, cả hai lần đều là ở bệnh viện. Lần này hắn hôn nó lâu hơn, khoảng vài phút sau hắn buông nó ra:
- Em ngủ ngon!
- Em...em biết rồi!
Nó mở cửa ra, trước khi đóng cửa nó còn quay lại chào tạm biệt hắn, gương mặt đỏ ửng. Hắn cũng chào tạm biệt nó, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác hạnh phúc thế này, cảm giác của một người đang yêu.
Tại quán bar Black...
- Các người đã tìm ra được thủ phạm bắt cóc Bảo Như chưa? - Huy gằn giọng.
- Dạ rồi! Hắn ta hiện đang được giam giữ ở phòng giam đặc biệt! - một tên trong số đàn em của Huy lên tiếng.
- Mang hắn ta vào đây!
Chỉ một lát sau, anh ta được mang đến trước mặt Huy, hai tay đang bị trói chặt.
- Anh có biết anh đã gây tội gì chưa Đức Hoàng?
- Tôi gây tội gì chứ? Đánh bạn cậu hả? Hay là cô gái xinh đẹp đó? Mà cô ta cũng đẹp chứ nhỉ có nên cưa cô ta không ta?
- Anh nói lại xem nào!- Huy kìm nén cơn giận. - Tôi cấm anh động đến cô gái đó, nếu không anh sẽ chết chắt đó.
Huy quay qua bọn đàn em:
- Mang hắn vào phòng giam đặc biệt, lần này hãy bỏ cái giường và cái quạt tay ra. Chỉ tha khi tôi cho phép. CÓ BIẾT CHƯA HẢ?
- DẠ RÕ!
- Rồi mày sẽ phải hối hận vì cái quyết định này!- anh ta bị lôi đi nhưng vẫn cố nói với lại.
- Huy!- tiếng của nó nhỏ nhẹ đằng sau lưng Huy.
- Cậu đến lúc nào vậy?- Huy giật mình.
- Cậu đã trở nên đáng sợ như thế từ khi nào vậy?
- Tớ chỉ như vậy khi có kẻ nào động vào cậu thôi! Cậu đừng lo! - Huy đặt tay lên vai nó.
Nó hất tay Huy ra:
- Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu luôn luôn làm những chuyện độc ác vì mình?
- Vì mình...vì...
- Tại sao?
- Vì mình yêu cậu!
Huy kéo gương mặt nó lại gần mặt mình, đồng thời cũng hạ gương mặt cho gần nó. Môi Huy chạm môi nó nhưng không như với hắn, nó đẩy Huy ra:
- Xin lỗi! Tớ chỉ yêu Phong thôi! Xin lỗi cậu! Cậu không phải là Huy mà tớ từng quen biết, trả Huy lại cho tớ! Trả Huy lại đây!
Nó đánh vào ngực Huy. Một lúc sau Huy giữ chặt tay nó lại:
- Xin lỗi cậu! Huy mà cậu từng quen biết không còn nữa đâu.
Nó đơ người sau khi nghe câu nói đó. Huy nói tiếp:
- Từ giờ, tớ sẽ chính thức giành cậu ra khỏi Phong. Tớ sợ là kết quả sẽ rất khó lường đó.
Huy bỏ tay nó ra, nó đi thụt lùi về sau mấy bước rồi chạy đi mất.
Tác giả :
Như Quỳnh