Yêu Em Anh Dám Không?
Chương 4: Hẹn hò với tôi đi!
- Cái tên Phong đáng ghét đó. Chỉ nói giỡn thôi mà có cần phải giận tới vậy không?- nó vừa lẩm bẩm vừa dậm chân xuống đất khiến cho người đi đường, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn nó, sau đó lắc đầu. Có vài người phán xét nó:
- Đẹp mà bị điên.
Bỗng lúc đó điện thoại nó reo lên. Nó lấy điện thoại ra, trố mắt khi thấy cái tên “Nhật Phong” đang hiện trên màn hình.
”Có nên nghe máy không? Nhưng mà anh ta đã có ý gọi xin lỗi thì đành nghe vậy” nó bấm nút nghe:
- Anh gọi tôi có gì không đồ Phong đáng ghét!
- Cô có phải là Bảo Như không?
- Ai vậy? Tại sao lại giữ điện thoại của Phong?
- Cô hãy mau tới bệnh viện ABC nhanh đi, cậu Phong đang bị thương rất nặng.
- Anh ta bị gì?
- Cậu ấy bị đánh trên đường, máu chảy ra nhiều lắm, bác sĩ còn bảo là bị tổn thương vùng đầu.
Nó chẳng nói gì, tắt điện thoại và phóng như bay tới bệnh viện.
- Chị ơi cho em hỏi Trần Nhật Phong nằm ở phòng nào vậy chị?
- Phòng 401 đó em.
-Cảm ơn chị nhé!
Nói xong nó chạy vụt đi.
Phòng 401...
Hắn đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, đầu quấn băng. Tay chân cũng bị xây xát, nhìn mà ai cũng cảm thấy đáng thương. Lúc đó, một vị bác sĩ đi vào đứng bên cạnh nó, ôn nhu hỏi:
- Xin hỏi cô có phải là người nhà của cậu Nhật Phong này không?
- Tôi là bạn gái anh ấy.- nó bất giác thốt ra- Anh ấy có sao không ạ?
- Hiện giờ cậu ấy đã an toàn nhưng cần phải chăm sóc và giữ tâm lý cậu ấy ổn định. Đừng để cậu ấy gặp cú sốc nào quá lớn.Có thể trong khoảng thời gian sắp tới tâm lý của cậu ấy sẽ hơi hoảng loạn.
- Cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu rồi đi, nó chạy lại bên cạnh hắn, nắm tay hắn lên xem vết thương rồi lại khẽ chạm vào vết thương trên mặt hắn. Nhìn thấy hắn như vậy lòng nó đau lắm.
Sau 2 tiếng...
Hắn mở mắt ra, thoáng nhíu mày vì ánh sáng quá chói. Cảm thấy tay mình nằng nặng hắn nhìn xuống mới phát hiện là nó đang nằm lên tay hắn. Hắn lay lay vai nó:
- Bảo Như! Dậy đi! Bảo Như!
Nó mở mắt ra, dụi dụi đôi mắt, nó nhìn hắn khó chịu:
- Anh tỉnh rồi thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ!
- Cô tới đây làm gì? Chẳng phải giờ này cô nên ngủ với Huy chứ?
- Tôi chỉ giỡn thôi mà! Anh làm gì giận dai vậy? Có khi nào tại vì giận tôi nên anh mới đi đánh nhau rồi để cho người ta đánh bầm dập vậy hả?
- Cô nghĩ ai đánh tôi được. Chẳng qua là tôi không thèm đánh tụi nó thôi!
- Vậy là anh ghen hả?
- Ghen về chuyện gì?- hắn đỏ mặt.
- Ghen với Huy đó! Có đúng không?
- PHẢI! TÔI GHEN ĐÓ! THÌ SAO?
- Tôi chỉ giỡn thôi mà sao ghê vậy! Mà anh cũng có phải hét lên như vậy không? Cái tên đáng ghét này! - nó giận giỗi quay mặt chỗ khác.
- Bảo Như! Bảo Như! Quay lại đây nè! Bảo Như! - hắn khều khều nó.
- Chuyện gì? - nó quay mặt lại và trợn tròn mắt khi nhận ra được rằng hắn đang...hôn nó.
1 giây...2 giây...3 giây...
Nó ngồi im, trong lòng rối bời, trong đầu nó lúc này chẳng nghĩ ra gì cả, nó cứ ngồi im như vậy cho đến khi hắn đẩy nó ra hỏi:
- Cô hẹn hò với tôi nhé!
-...
- Cô ngại hả?
-...
- Cô phải trả lời câu hỏi của tôi chứ!
Nó gật nhẹ đầu, gương mặt đỏ bừng lên. Nó đứng lên định đi về thì hắn kéo tay nó lại:
- Ngủ ở đây với tôi đi!
- Cũng được nhưng mà anh phải để tôi tắm đã chứ!
- Được rồi! Để tôi kêu người của tôi mang đồ và thức ăn cho cô.
- Ừm!
Nó ngồi xuống bên cạnh hắn nhưng hắn lại kéo nó lên giường của hắn nằm, còn hắn thì nằm nép sang một bên.
Vì chờ lâu mà không thấy ai đưa đồ tới, nó thiu thiu rút vào lòng hắn ngủ ngon lành.
- Thật là đáng yêu mà!
Hắn bất giác thốt lên. Ôm chặt nó vào lòng hắn cũng thiu thiu ngủ theo. Một lúc sau người của hắn đưa đồ tới thì thấy cả hai đã ngủ say nên chẳng dám đánh thức, họ chỉ biết nhìn cả hai rồi cười trừ.
6h30 sáng hôm sau...
Nó ngồi dậy làm hắn cũng tỉnh theo:
- Sao hôm nay cô dậy sớm vậy?
- Ở đây tôi ngủ không quen!
Đúng lúc đó vị bác sĩ ngày hôm qua gặp nó bước vào.
- Hôm nay cậu có thể xuất viện được rồi!
Vừa dứt câu vị bác sĩ ấy quay lưng lại đi rất nhanh.
- Có lẽ bác sĩ bận lắm nhỉ?- nó lên tiếng hỏi hắn.
- Cô nghĩ học 7 năm đại học thì khi ra trường công việc sẽ nhàm lắm hả? Cô mau đi tắm đi rôi tới tôi tắm.
- Biết rồi! Nhưng mà anh lại định ngủ nữa hả?
- Tôi không phải là cô!
Nó cười với hắn một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh.
- Mình đã tìm được cậu rồi Bảo Như! - hắn nở nụ cười hạnh phúc - nụ cười mà suốt 9 năm qua hắn chưa hề dùng tới.
30 phút sau...
- Anh mau đi tắm đi!- nó bước ra khỏi phòng tắm, cái đầu ướt nhẹp cùng với cái khăn trên đầu.
- Anh nhớ lột mấy miếng băng cá nhân ra nha! Hồi tắm xong tôi băng lại cho!
- Ừm!
Nó ngồi trên giường vừa check in facebook. Nó hết đi like dạo rồi lại đăng một status mà chỉ sau 5 giây tất cả đều dừng mọi hoạt động để tập trung vào status của nó:
”Trần Nhật Phong đã ngỏ lời hẹn hò với Bảo Như rồi nè mấy bạn
- Đẹp mà bị điên.
Bỗng lúc đó điện thoại nó reo lên. Nó lấy điện thoại ra, trố mắt khi thấy cái tên “Nhật Phong” đang hiện trên màn hình.
”Có nên nghe máy không? Nhưng mà anh ta đã có ý gọi xin lỗi thì đành nghe vậy” nó bấm nút nghe:
- Anh gọi tôi có gì không đồ Phong đáng ghét!
- Cô có phải là Bảo Như không?
- Ai vậy? Tại sao lại giữ điện thoại của Phong?
- Cô hãy mau tới bệnh viện ABC nhanh đi, cậu Phong đang bị thương rất nặng.
- Anh ta bị gì?
- Cậu ấy bị đánh trên đường, máu chảy ra nhiều lắm, bác sĩ còn bảo là bị tổn thương vùng đầu.
Nó chẳng nói gì, tắt điện thoại và phóng như bay tới bệnh viện.
- Chị ơi cho em hỏi Trần Nhật Phong nằm ở phòng nào vậy chị?
- Phòng 401 đó em.
-Cảm ơn chị nhé!
Nói xong nó chạy vụt đi.
Phòng 401...
Hắn đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, đầu quấn băng. Tay chân cũng bị xây xát, nhìn mà ai cũng cảm thấy đáng thương. Lúc đó, một vị bác sĩ đi vào đứng bên cạnh nó, ôn nhu hỏi:
- Xin hỏi cô có phải là người nhà của cậu Nhật Phong này không?
- Tôi là bạn gái anh ấy.- nó bất giác thốt ra- Anh ấy có sao không ạ?
- Hiện giờ cậu ấy đã an toàn nhưng cần phải chăm sóc và giữ tâm lý cậu ấy ổn định. Đừng để cậu ấy gặp cú sốc nào quá lớn.Có thể trong khoảng thời gian sắp tới tâm lý của cậu ấy sẽ hơi hoảng loạn.
- Cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu rồi đi, nó chạy lại bên cạnh hắn, nắm tay hắn lên xem vết thương rồi lại khẽ chạm vào vết thương trên mặt hắn. Nhìn thấy hắn như vậy lòng nó đau lắm.
Sau 2 tiếng...
Hắn mở mắt ra, thoáng nhíu mày vì ánh sáng quá chói. Cảm thấy tay mình nằng nặng hắn nhìn xuống mới phát hiện là nó đang nằm lên tay hắn. Hắn lay lay vai nó:
- Bảo Như! Dậy đi! Bảo Như!
Nó mở mắt ra, dụi dụi đôi mắt, nó nhìn hắn khó chịu:
- Anh tỉnh rồi thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ!
- Cô tới đây làm gì? Chẳng phải giờ này cô nên ngủ với Huy chứ?
- Tôi chỉ giỡn thôi mà! Anh làm gì giận dai vậy? Có khi nào tại vì giận tôi nên anh mới đi đánh nhau rồi để cho người ta đánh bầm dập vậy hả?
- Cô nghĩ ai đánh tôi được. Chẳng qua là tôi không thèm đánh tụi nó thôi!
- Vậy là anh ghen hả?
- Ghen về chuyện gì?- hắn đỏ mặt.
- Ghen với Huy đó! Có đúng không?
- PHẢI! TÔI GHEN ĐÓ! THÌ SAO?
- Tôi chỉ giỡn thôi mà sao ghê vậy! Mà anh cũng có phải hét lên như vậy không? Cái tên đáng ghét này! - nó giận giỗi quay mặt chỗ khác.
- Bảo Như! Bảo Như! Quay lại đây nè! Bảo Như! - hắn khều khều nó.
- Chuyện gì? - nó quay mặt lại và trợn tròn mắt khi nhận ra được rằng hắn đang...hôn nó.
1 giây...2 giây...3 giây...
Nó ngồi im, trong lòng rối bời, trong đầu nó lúc này chẳng nghĩ ra gì cả, nó cứ ngồi im như vậy cho đến khi hắn đẩy nó ra hỏi:
- Cô hẹn hò với tôi nhé!
-...
- Cô ngại hả?
-...
- Cô phải trả lời câu hỏi của tôi chứ!
Nó gật nhẹ đầu, gương mặt đỏ bừng lên. Nó đứng lên định đi về thì hắn kéo tay nó lại:
- Ngủ ở đây với tôi đi!
- Cũng được nhưng mà anh phải để tôi tắm đã chứ!
- Được rồi! Để tôi kêu người của tôi mang đồ và thức ăn cho cô.
- Ừm!
Nó ngồi xuống bên cạnh hắn nhưng hắn lại kéo nó lên giường của hắn nằm, còn hắn thì nằm nép sang một bên.
Vì chờ lâu mà không thấy ai đưa đồ tới, nó thiu thiu rút vào lòng hắn ngủ ngon lành.
- Thật là đáng yêu mà!
Hắn bất giác thốt lên. Ôm chặt nó vào lòng hắn cũng thiu thiu ngủ theo. Một lúc sau người của hắn đưa đồ tới thì thấy cả hai đã ngủ say nên chẳng dám đánh thức, họ chỉ biết nhìn cả hai rồi cười trừ.
6h30 sáng hôm sau...
Nó ngồi dậy làm hắn cũng tỉnh theo:
- Sao hôm nay cô dậy sớm vậy?
- Ở đây tôi ngủ không quen!
Đúng lúc đó vị bác sĩ ngày hôm qua gặp nó bước vào.
- Hôm nay cậu có thể xuất viện được rồi!
Vừa dứt câu vị bác sĩ ấy quay lưng lại đi rất nhanh.
- Có lẽ bác sĩ bận lắm nhỉ?- nó lên tiếng hỏi hắn.
- Cô nghĩ học 7 năm đại học thì khi ra trường công việc sẽ nhàm lắm hả? Cô mau đi tắm đi rôi tới tôi tắm.
- Biết rồi! Nhưng mà anh lại định ngủ nữa hả?
- Tôi không phải là cô!
Nó cười với hắn một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh.
- Mình đã tìm được cậu rồi Bảo Như! - hắn nở nụ cười hạnh phúc - nụ cười mà suốt 9 năm qua hắn chưa hề dùng tới.
30 phút sau...
- Anh mau đi tắm đi!- nó bước ra khỏi phòng tắm, cái đầu ướt nhẹp cùng với cái khăn trên đầu.
- Anh nhớ lột mấy miếng băng cá nhân ra nha! Hồi tắm xong tôi băng lại cho!
- Ừm!
Nó ngồi trên giường vừa check in facebook. Nó hết đi like dạo rồi lại đăng một status mà chỉ sau 5 giây tất cả đều dừng mọi hoạt động để tập trung vào status của nó:
”Trần Nhật Phong đã ngỏ lời hẹn hò với Bảo Như rồi nè mấy bạn
Tác giả :
Như Quỳnh