Yêu Đương Với Em Trai Của Bạn Thân
Chương 30 Nhanh Bắn
Hạ Quý đỏ mặt nhẹ nhàng cầm lấy côn th*t, học động tác vừa rồi của cậu bắt đầu vuốt lên vuốt xuống.
Sau đó cô phát hiện côn th*t ngày càng trở nên nóng bỏng, ngày càng to thêm, hơn nữa còn rất cứng.
“Tiếp tục, vẫn chưa kiểm tra xong đâu.
” Trong lúc Hạ Quý muốn buông tay, Phó Dụ lập tức ấn tay cô xuống.
Hạ Quý sợ lại làm cậu đau thêm lần nữa, đành phải tiếp tục vuốt cho cậu.
Phó Dụ cảm thấy thoải mái cực kì, bàn tay Hạ Quý nhỏ bé mềm mại, cùng với tự cậu động thủ là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
“Chắc là không sao rồi!” Hạ Quý cảm thấy đồ vật trong tay tinh thần phấn chấn, hẳn là đã không sao!
“Ở đây cũng phải kiểm tra, sờ hai chỗ này đi.
” Phó Dụ bắt lấy tay cô, để cô sờ tới tinh hoàn.
Hạ Quý ngồi xổm trước mặt cậu, đôi tay bị cậu giữ chặt, hai chân còn kẹp chặt cả người không để cô chạy trốn.
Hạ Quý bị bắt dùng tay xoa vuốt cho cậu, khuôn mặt cũng đỏ bừng, quay đầu không dám nhìn cậu.
“Ưm… thật thoải mái, Hạ Hạ, tay cậu vừa bé vừa mềm, nắm lấy nó thực sự rất tốt!”
Phó Dụ một bên rên rỉ một bên nói ra lời nói đáng xấu hổ, cô chưa từng nghĩ Phó Dụ sẽ có một mặt như vậy!
“Hạ Hạ, nhanh lên, tớ muốn bắn!”
Phó Dụ bắt lấy tay cô làm động tác nhanh hơn, trong lúc đôi tay bắt đầu trở nên đau nhức, đồ vật trong tay bỗng nhảy lên một cái, hai quả trứng co rút một hồi, chất lỏng ấm nóng bắn lên cằm và cổ cô.
Hạ Quý nhắm mắt không dám nhìn, Phó Dụ lại mở to hai mắt nhìn một màn trước mặt này.
Tinh dịch trong cơ thể cậu bắn lên cằm và cổ cô, từ trên cằm lại rớt xuống trên đùi, từ trên cổ lại chảy dọc vào trong quần áo cô.
Phó Dụ cảm thấy côn th*t của mình lại muốn cương cứng.
Nhưng cậu biết hôm nay đã là cực hạn của Hạ Quý, nếu thêm một lần nữa, chỉ sợ sau này cô sẽ trốn tránh cậu.
Đây không phải mục đích của cậu, mục đích của cậu là làm Hạ Quý yêu mình, vĩnh viễn ở bên nhau!
Chỉ cần ở bên nhau, cậu muốn làm gì với cô đều được!
Phó Dụ hít sâu một hơi, áp xuống xao động trong lòng, buông lỏng tay Hạ Quý.
“Hạ Hạ, xin lỗi…” Phó Dụ nâng Hạ Quý dậy.
Cô vốn định đẩy cậu ra, kết quả vì ngồi xổm lâu nên hai chân tê rần không thể không để Phó Dụ đỡ mình ngồi vào mép giường.
Phó Dụ dùng khăn tắm lau khô cằm và cổ cô, “Chắc là chảy vào bên trong quần áo rồi…” Phó Dụ nói xong, xốc áo cô lên muốn lau lại bị Hạ Quý ngăn cản.
“Tớ tự làm là được!” Hạ Quý kéo áo xuống không cho cậu xằng bậy, “Cậu lấy quần áo cho tớ đi.
”
“Để tớ xoa chân giúp cậu đã.
” Phó Dụ cũng không thèm để ý tới cơ thể mình, ngồi xổm mát xa hai chân giúp cô.
“Được rồi, tớ xuống dưới lấy túi cho cậu!”
Phó Dụ đứng lên, đi tới tủ quần áo tuỳ tiện thay một bộ xuống dưới.
Hạ Quý cầm được túi lập tức chui vào phòng tắm, lần nữa gột sạch thân thể mới mặc quần áo mình vào.
Phó Dụ đang chờ cô bên ngoài, thấy Hạ Quý ra lập tức nói, “Chúng ta đi ăn cơm trưa trước.
”
Ở trong phòng gần một giờ, người làm hâm nóng lại cơm trưa rồi mang lên lần nữa.
Bữa cơm hấp dẫn nóng hổi, lúc này Hạ Quý phát hiện mình đã đói.
“Ăn nhiều một chút.
” Phó Dụ không ngừng gắp đồ ăn cho cô.
“Để tớ tự làm!” Hạ Quý che bát không cho cậu gặp cho mình.
“Tớ làm tay cậu đỏ hết cả lên, rất đau phải không?” Vẻ mặt Phó Dụ áy náy.
Hạ Quý đỏ mặt, “Câm miệng! Ăn cơm!”
Sau đó cô phát hiện côn th*t ngày càng trở nên nóng bỏng, ngày càng to thêm, hơn nữa còn rất cứng.
“Tiếp tục, vẫn chưa kiểm tra xong đâu.
” Trong lúc Hạ Quý muốn buông tay, Phó Dụ lập tức ấn tay cô xuống.
Hạ Quý sợ lại làm cậu đau thêm lần nữa, đành phải tiếp tục vuốt cho cậu.
Phó Dụ cảm thấy thoải mái cực kì, bàn tay Hạ Quý nhỏ bé mềm mại, cùng với tự cậu động thủ là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
“Chắc là không sao rồi!” Hạ Quý cảm thấy đồ vật trong tay tinh thần phấn chấn, hẳn là đã không sao!
“Ở đây cũng phải kiểm tra, sờ hai chỗ này đi.
” Phó Dụ bắt lấy tay cô, để cô sờ tới tinh hoàn.
Hạ Quý ngồi xổm trước mặt cậu, đôi tay bị cậu giữ chặt, hai chân còn kẹp chặt cả người không để cô chạy trốn.
Hạ Quý bị bắt dùng tay xoa vuốt cho cậu, khuôn mặt cũng đỏ bừng, quay đầu không dám nhìn cậu.
“Ưm… thật thoải mái, Hạ Hạ, tay cậu vừa bé vừa mềm, nắm lấy nó thực sự rất tốt!”
Phó Dụ một bên rên rỉ một bên nói ra lời nói đáng xấu hổ, cô chưa từng nghĩ Phó Dụ sẽ có một mặt như vậy!
“Hạ Hạ, nhanh lên, tớ muốn bắn!”
Phó Dụ bắt lấy tay cô làm động tác nhanh hơn, trong lúc đôi tay bắt đầu trở nên đau nhức, đồ vật trong tay bỗng nhảy lên một cái, hai quả trứng co rút một hồi, chất lỏng ấm nóng bắn lên cằm và cổ cô.
Hạ Quý nhắm mắt không dám nhìn, Phó Dụ lại mở to hai mắt nhìn một màn trước mặt này.
Tinh dịch trong cơ thể cậu bắn lên cằm và cổ cô, từ trên cằm lại rớt xuống trên đùi, từ trên cổ lại chảy dọc vào trong quần áo cô.
Phó Dụ cảm thấy côn th*t của mình lại muốn cương cứng.
Nhưng cậu biết hôm nay đã là cực hạn của Hạ Quý, nếu thêm một lần nữa, chỉ sợ sau này cô sẽ trốn tránh cậu.
Đây không phải mục đích của cậu, mục đích của cậu là làm Hạ Quý yêu mình, vĩnh viễn ở bên nhau!
Chỉ cần ở bên nhau, cậu muốn làm gì với cô đều được!
Phó Dụ hít sâu một hơi, áp xuống xao động trong lòng, buông lỏng tay Hạ Quý.
“Hạ Hạ, xin lỗi…” Phó Dụ nâng Hạ Quý dậy.
Cô vốn định đẩy cậu ra, kết quả vì ngồi xổm lâu nên hai chân tê rần không thể không để Phó Dụ đỡ mình ngồi vào mép giường.
Phó Dụ dùng khăn tắm lau khô cằm và cổ cô, “Chắc là chảy vào bên trong quần áo rồi…” Phó Dụ nói xong, xốc áo cô lên muốn lau lại bị Hạ Quý ngăn cản.
“Tớ tự làm là được!” Hạ Quý kéo áo xuống không cho cậu xằng bậy, “Cậu lấy quần áo cho tớ đi.
”
“Để tớ xoa chân giúp cậu đã.
” Phó Dụ cũng không thèm để ý tới cơ thể mình, ngồi xổm mát xa hai chân giúp cô.
“Được rồi, tớ xuống dưới lấy túi cho cậu!”
Phó Dụ đứng lên, đi tới tủ quần áo tuỳ tiện thay một bộ xuống dưới.
Hạ Quý cầm được túi lập tức chui vào phòng tắm, lần nữa gột sạch thân thể mới mặc quần áo mình vào.
Phó Dụ đang chờ cô bên ngoài, thấy Hạ Quý ra lập tức nói, “Chúng ta đi ăn cơm trưa trước.
”
Ở trong phòng gần một giờ, người làm hâm nóng lại cơm trưa rồi mang lên lần nữa.
Bữa cơm hấp dẫn nóng hổi, lúc này Hạ Quý phát hiện mình đã đói.
“Ăn nhiều một chút.
” Phó Dụ không ngừng gắp đồ ăn cho cô.
“Để tớ tự làm!” Hạ Quý che bát không cho cậu gặp cho mình.
“Tớ làm tay cậu đỏ hết cả lên, rất đau phải không?” Vẻ mặt Phó Dụ áy náy.
Hạ Quý đỏ mặt, “Câm miệng! Ăn cơm!”
Tác giả :
Tiểu Hoàng Nhân