Yêu Đương Thỉnh Trả Lời, Tôm Hùm Đất Xào Cay
Chương 3
Bị bạn thân không lưu tình bóc trần suy nghĩ chân thực trong lòng, Lâm Uẩn thở dài một hơi. Không sai, đối với Giang Phồn cô vẫn luôn không có tự tin.
Quay trở lại năm mười bảy tuổi ấy, lần đầu tiên Lâm Uẩn nhìn thấy Giang Phồn cũng không tính là tốt đẹp gì.
Ngày đó cô trực nhật, sau khi trực xong ra khỏi trường thì dường như mọi người đã về hết rồi, chỉ còn lác đác vài nam sinh nữ sinh mặc đồng phục ngồi ở quán ăn cạnh trường.
Vì để bắt kịp xe buýt nên Lâm Uẩn định đi tắt qua con hẻm nhỏ phía sau quán ăn để đến trạm xe buýt. Nhưng vừa mới đến đầu hẻm thì cô nghe được âm thanh hùng hổ ở bên trong con hẻm.
Ngay sau đó có ba bốn thiếu niên cà lơ phất phơ tóc nhuộm đủ màu đi từ bên trong ra, lướt qua cô rồi nghênh ngang đi về phía quán ăn.
Lâm Uẩn gan dạ đi lên phía trước vài bước thì phát hiện một bóng người gầy gò ở cách đó không xa.
Vì là mùa đông nên màn đêm buông xuống tương đối sớm, đèn đường dần dần sáng lên. Người thiếu niên cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn bên trong ánh đèn làm cho Lâm Uẩn không thấy rõ dáng vẻ của anh.
Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cô trực tiếp lướt qua anh đi lên phía trước nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm nên men theo đường cũ quay lại.
“Anh không sao chứ?”
Giọng nói không nóng không lạnh nhưng lại như là một thanh kẹo chocolate nhân rượu ngọt ngào.
Giang Phồn ngẩng đầu, ánh mắt ôn hoà, nhìn không ra được là cảm xúc gì, “Em nhìn thấy tôi bị đánh rồi?”
Lâm Uẩn nhìn rõ được hình dáng của anh, ngoại trừ khoé mắt bị rách da thì thoạt nhìn cả người đều tuấn tú đẹp trai. Cô hơi run run nhưng sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Không có.”
Người thiếu niên nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, phát hiện trên gương mặt tròn nhỏ nhắn của cô ngoại trừ chân thành thì chỉ có chân thành, cuối cùng mới tin lời cô nói.
Anh gật đầu, một lúc lâu sau như nghĩ đến cái gì, giải thích: “Không phải anh không đánh thắng được bọn họ, là do anh chỉ có một mình.”
“Vâng.”
Cuối cùng là ngày đó Lâm Uẩn tốt bụng đưa Giang Phồn, con người bị thương và trong bụng đang hát “không thành kế” (*) về quán cơm nhà mình, mời anh ăn một chầu tôm hùm đất xào cay.
(*) Kế để trống thành, vườn không nhà trống. Là một kế của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ở đây theo mình hiểu là bụng rỗng bụng đói đó:))
Con tôm đỏ rực oai hùng, dáng vẻ giương nanh múa vuốt của tôm hùm đất rất kích thích dây thần kinh vị giác. Giang Phồn không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Lúc ánh mắt dời lên phía trên thì vừa lúc thấy được Lâm Uẩn nhanh nhẹn vặn bỏ đầu tôm, nạy vỏ tôm ra là có thể nhìn thấy thịt tôm vàng rực rỡ, nước sốt theo ngón tay trượt đến cổ tay cô, thoạt có vẻ cực kỳ mê người.
Có lẽ là do ánh mắt của anh quá chăm chú nên Lâm Uẩn như có linh tính ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạnh óng ánh bởi vì ăn cay mà có một tầng nước, như là một con mèo chưa tỉnh ngủ.
“Anh không ăn ạ?” Dứt lời, cô lột một con tôm rồi bỏ vào trong chén của anh, “Nếm thử đi?”
Giang Phồn ngẩn người, trong lòng dâng lên một tầng cảm xúc không tên.
Một lát sau, anh có chút khó chịu trả lời lại: “Ngày mai tôi trả lại tiền cơm cho em.”
Sau đó liền ăn uống thoả thích.
Quay trở lại năm mười bảy tuổi ấy, lần đầu tiên Lâm Uẩn nhìn thấy Giang Phồn cũng không tính là tốt đẹp gì.
Ngày đó cô trực nhật, sau khi trực xong ra khỏi trường thì dường như mọi người đã về hết rồi, chỉ còn lác đác vài nam sinh nữ sinh mặc đồng phục ngồi ở quán ăn cạnh trường.
Vì để bắt kịp xe buýt nên Lâm Uẩn định đi tắt qua con hẻm nhỏ phía sau quán ăn để đến trạm xe buýt. Nhưng vừa mới đến đầu hẻm thì cô nghe được âm thanh hùng hổ ở bên trong con hẻm.
Ngay sau đó có ba bốn thiếu niên cà lơ phất phơ tóc nhuộm đủ màu đi từ bên trong ra, lướt qua cô rồi nghênh ngang đi về phía quán ăn.
Lâm Uẩn gan dạ đi lên phía trước vài bước thì phát hiện một bóng người gầy gò ở cách đó không xa.
Vì là mùa đông nên màn đêm buông xuống tương đối sớm, đèn đường dần dần sáng lên. Người thiếu niên cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn bên trong ánh đèn làm cho Lâm Uẩn không thấy rõ dáng vẻ của anh.
Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cô trực tiếp lướt qua anh đi lên phía trước nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm nên men theo đường cũ quay lại.
“Anh không sao chứ?”
Giọng nói không nóng không lạnh nhưng lại như là một thanh kẹo chocolate nhân rượu ngọt ngào.
Giang Phồn ngẩng đầu, ánh mắt ôn hoà, nhìn không ra được là cảm xúc gì, “Em nhìn thấy tôi bị đánh rồi?”
Lâm Uẩn nhìn rõ được hình dáng của anh, ngoại trừ khoé mắt bị rách da thì thoạt nhìn cả người đều tuấn tú đẹp trai. Cô hơi run run nhưng sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Không có.”
Người thiếu niên nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, phát hiện trên gương mặt tròn nhỏ nhắn của cô ngoại trừ chân thành thì chỉ có chân thành, cuối cùng mới tin lời cô nói.
Anh gật đầu, một lúc lâu sau như nghĩ đến cái gì, giải thích: “Không phải anh không đánh thắng được bọn họ, là do anh chỉ có một mình.”
“Vâng.”
Cuối cùng là ngày đó Lâm Uẩn tốt bụng đưa Giang Phồn, con người bị thương và trong bụng đang hát “không thành kế” (*) về quán cơm nhà mình, mời anh ăn một chầu tôm hùm đất xào cay.
(*) Kế để trống thành, vườn không nhà trống. Là một kế của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ở đây theo mình hiểu là bụng rỗng bụng đói đó:))
Con tôm đỏ rực oai hùng, dáng vẻ giương nanh múa vuốt của tôm hùm đất rất kích thích dây thần kinh vị giác. Giang Phồn không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Lúc ánh mắt dời lên phía trên thì vừa lúc thấy được Lâm Uẩn nhanh nhẹn vặn bỏ đầu tôm, nạy vỏ tôm ra là có thể nhìn thấy thịt tôm vàng rực rỡ, nước sốt theo ngón tay trượt đến cổ tay cô, thoạt có vẻ cực kỳ mê người.
Có lẽ là do ánh mắt của anh quá chăm chú nên Lâm Uẩn như có linh tính ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạnh óng ánh bởi vì ăn cay mà có một tầng nước, như là một con mèo chưa tỉnh ngủ.
“Anh không ăn ạ?” Dứt lời, cô lột một con tôm rồi bỏ vào trong chén của anh, “Nếm thử đi?”
Giang Phồn ngẩn người, trong lòng dâng lên một tầng cảm xúc không tên.
Một lát sau, anh có chút khó chịu trả lời lại: “Ngày mai tôi trả lại tiền cơm cho em.”
Sau đó liền ăn uống thoả thích.
Tác giả :
Hiền Nhi Rất Bận