Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn
Chương 25
Thật sự kì lạ, từ sau khi gặp con gái Tống Lẫm, một thời gian dài không thấy hắn trở về căn hộ này.
Châu Phóng ngẫm lại, những lời lúc trước thư ký của Tống Lẫm nói.
Tống Lẫm vốn đối với cảm tình lạnh nhạt, đối với phụ nữ tùy tiện, đối với sự nghiệp tàn nhẫn độc ác, chỉ có đối với đứa con gái này, mặc dù giáo dục tệ không nhìn nổi, nhưng thực lòng thực dạ quan tâm.
Mỗi người đều có một nhược điểm, Tống Lẫm cũng không ngoại lệ.
Cuối tuần, Châu Phóng vốn định về nhà ăn cơm với cha mẹ, không ngờ một cuộc điện thoại của Tần Thanh làm vỡ kế hoạch.
Cũng không thèm hỏi Châu Phóng đã có lịch chưa, nói mình sắp đến xong liền cúp máy. Không được bao lâu, xe taxi của Tần Thanh đã đến dưới nhà Châu Phóng, lúc xuống xe ôm đồm túi lớn túi nhỏ, y hệt như đi chạy nạn.
Trên thực tế, cô nàng quả thật là đến đây chạy nạn.
Tần Thanh gần đây chọc phải nợ tình, chính là tiểu đệ đệ quen biết tận 5 năm trước.
Châu Phóng dùng sức chín trâu hai hổ mới kéo được rương hành lý của Tần Thanh vào nhà, tức giận hỏi cô nàng "Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể ép mày vào đường cùng thế này?"
Nhắc tới người này, Tần Thanh cũng muốn rơi lệ, cô khẽ thở dài một hơi " vẫn tưởng mấy năm nay đi qua mấy vạn bụi cỏ không dính lấy một chiếc lá, không ngờ bị môt thằng nhóc 22 tuổi ép tới mức có nhà mà không thể về."
"22 tuổi không tốt sao? Bình thường mày thích tiểu thịt tươi cơ mà."
Tần Thanh lắc lắc đầu "Làm sao giống nhau chứ? Tao chỉ muốn quan hệ thể xác"
Châu Phóng cũng không rảnh mà cảm thấy mệt mỏi, máu nhiều chuyện nổi lên liền quay sang hỏi "Sao vậy? còn muốn quan hệ tinh thần sao?"
"nói mày cũng không tin." Tần Thanh nói "5 năm trước tao không phải mới ly hôn sao? Lúc đó dĩ nhiên rất đau khổ, nên lên trên diễn đàn chơi, rồi làm quen được một bạn tốt, tâm sự thật lâu, rất có hảo cảm nên tao muốn gặp mặt."
"Sau đó?"
Nhớ lại năm đó, tay già đời như Tần Thanh mà cũng đỏ mặt lên "Sau khi gặp mới phát hiện thằng nhóc đó rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao, tầm 185 ấy, lúc đó tao hơi bấn, liền dắt hắn vào khách sạn"
"tiếp tục"
"tao lột sạch đồ rồi, cảm thấy không thể cứ như vậy mà bóc lột sức lao động của người ta, liền hỏi hắn 'cậu muốn cái gì, tôi đều có thể cho cậu'. Tao chưa bao giờ muốn chiếm tiện nghi người khác, nên nghĩ coi như báo đáp một đêm người ta phục vụ tao.
Ấn vào nút than máy, Châu Phóng quay đầu hỏi Tần Thanh "Vậy hắn muốn cái gì?"
"Hắn nói hắn cũng không có yêu cầu gì, kêu tao làm bài thi cho hắn." Nói đến đây, Tần Thanh thay đổi sắc mặt "Tao nghĩ thằng nhóc này cao lớn như thế, có thể là sinh viên, tao cũng vừa tốt nghiệp không bao lâu, nếu là cùng chuyên ngành hẳn sẽ biết làm" Tần Thanh dừng một chút, bĩu môi nói " Hắn đưa cho tao một xấp bài thi và một quyển sách tham khảo. Tao vừa lật qua, mày biết là cái gì không? Ngũ niên cao khảo tam niên mô nghĩ!" ( sách ôn thi đại họcm quy tụ tất cả đề thi trong vòng 5 năm và mô phỏng trong vòng 3 năm trên toàn TQ)
"..." Châu phóng cảm thấy chuyện cũ này thật sự có chút hoang đường, khó tin mà hỏi "Lớp 12?"
Tần Thanh đau khổ gật gật đầu "17 tuổi"
Châu Phóng rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà phá lên cười.
Mấy ngày trước tao đi đầu tư, ở tòa hành chính gặp hắn. Đứa nhỏ này đi làm trong sàn chứng khoáng. Còn nhỏ tuổi mà đã là nhân viên nông cốt, giám đốc để hắn giúp tao, lúc đầu tao đâu có nhận ra, sau đó hắn nhắc tao!"
"Sau đó liền quấn lấy mày?"
Tần Thanh bi tráng gật gật đầu.
Châu Phóng nghĩ ngợi một chút, nghiêm túc nói "Đầu tư đi, tuổi hơi nhỏ, xem kỹ bối cảnh và bản lĩnh xem, nghe mày miêu tả, cảm thấy ngoại hình, năng lực, điều kiện kinh tế tốt hơn mấy tên tiểu thịt tươi trước đó mày bao nhiều, đây là thịt bò kobe chất lượng đó!"
Nói đến chuyện này, Tần Thanh không hề che dấu vẻ thưởng thức "đúng thật là không giống mấy kẻ kia.:
"chi bằng suy xét vấn đề phát triển lâu dài xem?"
Tần Thanh liếc Châu Phóng một cái "tao điên hả? Hắn nhỏ hơn tao sáu tuổi! Tao làm vậy không phải là họa quốc chi hoa sao?"
"Trước đây mày bao mấy tên tiểu soái ca kia sao không thấy mày có nhân tính như hôm nay?"
"Làm sao giống nhau chứ? Tao là đang giúp mấy tiểu thịt tươi không tìm được nghề nghiệp tốt, giải quyết vấn đề mưu sinh."
"..." Châu Phóng không nhịn được mắng "Ngài lão nhân gia, những lời như thế cũng dám nói."
Tần Thanh chạy nạn mà đến, rất nhiều đồ do đi quá hoảng loạn mà không có mang. Cất hành lý xong, Châu Phóng liền lái xe đến shopping mall gần nhất mua đồ.
Trung tâm này là nhà đầu tư nhìn trúng dự án khu hộ chung cư cao cấp của Tống Lẫm mới xây, khu mua sắm, thư giãn, giải trí, sinh hoạt, tích hợp tất cả vào, cũng giúp tăng cao giá nhà xung quanh.
Siêu thị ở tầng B1 (Là tầng ngầm thứ nhất dưới mặt đất í. Mình thấy trong tttm hay đánh dấu B1 nên mình dịch vậy luôn.) đều bán hàng nhập khẩu, giá khá cao nên người đi dạo cũng không nhiều. Tần Thanh đang tìm nước súc miệng và bàn chải đánh răng hiệu cô ấy hay dung. Tầm mắt Châu Phóng dừng ở gian hàng đồ trên giường kế bên. Hộp áo mưa trong nhà hình như Tống Lẫm dùng sạch rồi.
Châu Phóng còn không định mua, Tần Thanh đã vòng qua kệ hàng đi đến, nhìn Châu Phóng đang xem áo mưa, mồm dĩ nhiên không phun được lời nào tử tế.
"Ồ, size lớn nhất cơ à?"
Châu Phóng liếc cô một cái "lăn!"
Tần Thanh bĩu môi nói "người đàn ông này thật là, đồ chơi cũng bắt mày mua, lăn qua lăn lại chỉ góp vào một trái dưa chuột.
Bản lĩnh nói phét của Tần Thanh, Châu Phóng dĩ nhiên hiểu rõ, để phòng ngừa cô nàng phun thêm vài lời khiến người khác câm nín, vội vã kéo cô nàng đi tính tiền.
Từ siêu thị đi ra, thấy tất cả mọi người đều hướng đến thang cuốn trên lầu, Tần Thanh cũng nhất quyết lôi kéo Châu Phóng cùng đi xem náo nhiệt.
Lầu một là khu vực của các nhãn hàn xa xỉ phẩm nổi tiếng thế giới, hiện tại chen đầy người, cái này quả thật có chút kinh ngạc. Lẽ nào là giảm giá 90%?
Chen vào đám người, mới phác hiện một nhãn hiệu xa xỉ phẩm đang cắt băng khai trương, nhãn hiệu mời đến một tiểu hoa sau 95 mới nổi, tiểu hoa nổi tiếng với danh hiệu "tố nhan nữ thần", hình tượng khỏe mạnh điềm mỹ, sau đó tham gia vài ip được cải biên từ tiểu thuyết, gần đây lấn sân vào chính kịch.
Rất nhiều người cầm di động liên tục chụp cô ta, vừa chụp vừa kích động gọi tên cô. Dòng người chen chúc xô đẩy, từng đợt tiếng gầm, nhân khí của cô nương này không thể xem thường.
Tần Thanh nhìn tình cảnh trước mắt, cảm khái nói "Người dựa vào mặt kiếm cơm thật tốt" Cô chọc chọc khuôn mặt chính mình "Ông trời không ban cơm a!"
Châu Phóng đẩy cái trán của cô nàng, ngăn cô tiếp tục nói hưu nưới vượn, lôi kéo cô nàng đi ra bên ngoài.
"Ây da! Từ từ!" Tần Thanh lại kéo Châu Phóng trở về "Dưa chuột của mày cũng ở đây nè."
Châu PHóng theo bản năng quay đầu, liền thấy Tống Lẫm, tiểu minh tinh kia và cửa hàng trưởng đứng cạnh nhau, cầm dải lụa màu cà phê, ưu nhã điềm đạm mà cắt.
Hiện trường vỗ tay như sấm, đối mặt với máy ảnh, Tống Lẫm vẫn giữ nguyên vẻ mặt cao cao tại thượng, ai cũng không xem vào mắt. Ánh mắt hắn thanh lãnh xa cách, đứng cách nhau ba tầng trong ba tầng ngoài, toàn bộ là người, tầm mắt dừng trên khuôn mặt của Châu Phóng, cô hơi mất tự nhiên mà nghịch nghịch ngón tay.
"Hắn nhìn về hướng chúng ta." Tần Thanh cười đẩy đẩy bả vai Châu Phóng "xa như vậy còn liết mắt đưa tình."
Châu Phóng đánh Tần Thanh một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, liền phát hiện hắn chỉ nhàn nhạt lướt qua, dừng lại thời gian thật ngắn ngủi, rất nhanh liền dời về nơi khác. Nụ cười trên mặt Châu Phóng thậm chí còn chưa kịp thu hồi.
Châu Phóng và Tần Thanh trau đổi một ánh mắt, hai người đều có chút cảm giác xấu hổ vì tự mình đa tình.
Tống lẫm mặc dù thường xuyên có tin tức hoa đào, nhưng đa số là bị chụp lén. Con người hắn vốn điệu thấp, không thích tham gia những hoạt động như thế này, sao lại hảo tâm cắt băng cho nhãn hiệu?
"Gần đây xem weibo thấy đại ngôn April đến hạn rồi, ý tứ này có phải đang ngầm thông báo đại ngôn nhãn hiệu sắp tới la 'tố nhan nữ thần'?"
Châu Phóng từ xa nhìn đến Tống Lẫm, khi nhìn đến màn hình lớn, tiểu minh tinh kia tự nhiên khoát tay Tống Lẫm, hơi nghiêng đầu tựa vào bả vai Tống Lẫm. Đối với nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên dựa vào, Tống lẫm chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, không có biểu tình thưa thải nào khác.
Hai người cùng chuyển người hướng camera, tiểu minh tinh kia tươi cười sáng lạn với màn ảnh, còn Tống Lẫm vẫn là bộ dạng trầm ổn cẩn thận, hình ảnh kia nhìn qua lại không có một cảm giác khó chịu nào.
"đi thôi" Châu Phóng mạnh mẽ kéo Tần Thanh rời đi, cô không muốn thừa nhận giây phút đó cô cảm thấy mất mát.
Cảm giác lúc cao lúc thấp thế này, tựa như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, khiến người ta không có cảm giác an toàn.
Cô chưa từng có quan hệ thế này với một người đàn ông. Mặc kệ là Hoắc Thần Đông, vẫn là Uông Trạch Dương, năm đó đều là đường đường chính chính hẹn hò.
Tâm của nữ nhân ở cùng thân thể, dù Châu Phóng mạnh miệng thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận trong lòng mình đã xem người này như người đàn ông của mình mà ỷ lại.
Người đã đi xa, Tần Thanh rốt cuộc nhịn không được mắng "Đàn ông chính là không có lòng tự trọng, người ta muốn dựa liền cho dựa. Nhìn xem ánh mắt của hắn như thế nào? Mẹ nó làm như không quen không biết, ngủ xong là quên, não còn ngắn hơn cá vàng."
Tần Thanh chọc chọc bả vai Châu Phóng "tao nói với mày từ lâu rồi, mày có tiền, chơi mấy kẻ vừa trẻ vừa tươi ngon không tốt sao? Mày thì sao? Nhất định muốn thử cảm giác mạnh, đi bò lên cao."
Châu Phóng nhíu mày "Tao khiêu chiến ai?"
Tần Thanh liếc cô một cái "Mày nói xem ai? Tống Lẫm chứ ai!"
Giờ phút này, trong lòng Châu Phóng trầm xuống, khi nói chuyện, đầu không tự giác cúi thấp nhìn mũi chân của mình "Tao và hắn không phải như mày nghi."
Tần Thanh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Châu Phóng "Phóng, mày đừng nói với tao mày nghiêm túc nha. Mày biết Tống Lẫm là dạng người gì sao? Hắn ở trong giới này lăn lộn bao nhiêu năm rồi? Dù thế nào chăng nữa, cũng chưa có người phụ nữ nào có thể kiên trì một năm!"
Ánh mắt Châu Phóng dán chặt vào mũi chân của mình, rất lâu sau đó cô mới nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của mình.
"Tận một năm, còn rất lâu."
Tần Thanh hận sắt không thành thép "Mày! Mày tỉnh lại đi!"
**
Tần Thanh thật vất vả mới ra ngoài một lần, lại là tới trung tâm thương mại, dĩ nhiên không chịu 'tay không' trở về, đòi đi làm móng. Móng tay Châu Phóng ngắn ngủn, không có hứng thú với trò này, cũng không có tâm tình, bèn đi dao một mình. Tần Thanh biết trong lòng cô khó chịu, cũng tùy cô đi.
Một mình đi dạo trong shoppingmall to như thế. Hoạt động khai trương của cửa hàng đồ hiệu kết thúc, "Tố nhan nữ thần" lên xe rời đi, fans cũng chạy theo đến bãi đỗ xe, trung tâm thương mại lập tức trống trải hơn.
Thật ra cô cũng không có tâm tư đi dạo, chỉ là muốn ở một mình, tự hỏi bản thân, cô không muốn thừa nhận cô lúc này có chút thẩn thờ.
Một mình đi lung tung không có phương hướng, lại trở về cửa hàng vừa rồi Tống Lẫm cắt băng, khai trương giảm giá, khách hàng bên trong đông hơn những nơi khác nhiều.
Châu Phóng cũng không biết tại sao mình lại tiến vào, cô lẫn vào dòng người, đi vào bên trong, ít người hơn một ít. Cô vừa ngẩng đầu, liền thấy Tống Lẫm đang ở bên trong cùng người ta nói chuyện.
Tống Lẫm vừa hay cũng ngẩng đầu, vừa lúc thấy Châu Phóng, xa xa cùng cô mắt đối mắt, sau đó cong cong môi, khóe mắt toát ra ý cười. Hắn hơi cúi đầu, không biết cùng người ta nói gì đó, người kia đi rồi, liền thấy hắn lập tức hướng đến chỗ Châu Phóng.
Đầu óc cô có chút loạn, xoay người muốn trốn.
Chưa bước được hai bước, người đã bị Tống Lẫm kéo lại.
Hắn đối với sơ đồ cửa hàng này vô cùng quen thuộc, hai bước liền có thể đẩy cô vào phòng thay quần áo. (Cưỡng gian trong phòng thay đồ hả? Đỏ mặt-ing)
Phòng thay đồ không chật, so với nhãn hiệu khác thì rộng rãi hơn nhiều, Tống Lẫm ép cô vào góc tường, hai người dựa gần sát nhau. Châu Phóng cảm giác được hô hấp của Tống Lẫm phả vào đỉnh đầu cô, khiến gương mặt cô bắt đầu đỏ lên.
Châu Phóng nhón mũi chân, dựa sát vào vách tường. Cô nhìn thấy thân thể mình và Tống Lẫm dán chặt vào nhau trong gương, cùng với một tia vui sướng trên mặt hắn.
"Sao chỉ đi có một mình?" Vẫn là bộ dáng vô lại, khẩu khí tùy ý "Bạn em đâu?"
Châu Phóng cảm thấy trên người hắn mang theo mùi vị của nữ nhân khác, tầm mắt cũng không tự chủ được mà nhìn vào vai trái của hắn.
Nữ nhân giả vờ thật sự rất đáng sợ, nhưng làm sao cũng không thoát được bản chất của mình. Hóa ra nghe nói và tận mắt thấy, thật sự là hai việc khác nhau. Mặc kệ nghe được bao nhiêu lời đồn về Tống Lẫm, hắn và nữ nhân khác ôm tay ở trước mặt cô, đối với Châu Phóng chính là lần đầu tiên.
Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Châu Phóng liền lập tức tỉnh táo. Cô dùng sức đấm hắn một cái, giãy giụa muốn thoát ra khỏi ngực hắn.
Tống Lẫm không có buông tay, chỉ là cúi đầu, nhìn Châu Phóng tựa như cá chạch, vặn vẹo trong lòng ngực mình, trên mặt mang theo vài phần ý cười. "Náo loạn gì vậy chứ?"
Châu Phóng đẩy hắn một cái "Chính là chán ghét ngươi lão lưu manh, thích động tay động chân, không được sao?"
Nhìn Châu Phóng chu môi như trẻ con, lông mi Tống Lẫm hơi cong, người đàn ông bình thường đạm mạc xa cách, cười lên lại có cảm giác như tắm trong gió xuân.
Không khó nhìn ra, giờ phút này tâm tình hắn thật tốt.
"Còn vì những lời anh nói lần trước mà giận dỗi sao?" Tống Lẫm một tay ôm eo Châu Phóng, một tay vỗ vỗ lưng cô, dùng ngữ khí dỗ dành trẻ nhỏ nói "Sao vậy? Giờ muốn quyết liệt với anh sao?"
Tống Lẫm cho rằng cô vẫn đang giận dỗi vì lần trước hắn nói 'sẽ không yêu' cô cũng lười giải thích. Bị giam trong lòng ngực hắn, không thể động đậy, nhìn hắn thế nào cũng không vừa mắt, đặc biệt là bả vai trái.
Tống Lẫm không đề cập tới lần trước còn tốt, nhắc tới càng bực, mạnh mẽ nhón chân, thù mời hận cũ dồn vào một lần, không chút lưu tình, hé miệng cắn thật mạnh trên vai Tống Lẫm...
Tống Lẫm bị cắn, không cử động, cũng không nhăn nhó vì bị đau. Hồi lâu, hắn nâng nâng bả vai, lúc khẻ động, hơi nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn cô, ý cười càng đậm.
"Phụ nữ thật phiền toái, thích ghi thù."
Châu Phóng oán hận trừng mắt liếc hắn "Ngại phiền toái thì đừng tìm phụ nữ!"
Tống Lẫm cười xấu xa, bàn tay rộng lớn lướt qua chiếc eo thon nhỏ của Châu PHóng, dừng trên cái mông quyến rũ của cô, khiêu khích mà véo một cái "Nhiều quá thật sự ăn không tiêu, cũng may chỉ có một."
Châu Phóng ngẫm lại, những lời lúc trước thư ký của Tống Lẫm nói.
Tống Lẫm vốn đối với cảm tình lạnh nhạt, đối với phụ nữ tùy tiện, đối với sự nghiệp tàn nhẫn độc ác, chỉ có đối với đứa con gái này, mặc dù giáo dục tệ không nhìn nổi, nhưng thực lòng thực dạ quan tâm.
Mỗi người đều có một nhược điểm, Tống Lẫm cũng không ngoại lệ.
Cuối tuần, Châu Phóng vốn định về nhà ăn cơm với cha mẹ, không ngờ một cuộc điện thoại của Tần Thanh làm vỡ kế hoạch.
Cũng không thèm hỏi Châu Phóng đã có lịch chưa, nói mình sắp đến xong liền cúp máy. Không được bao lâu, xe taxi của Tần Thanh đã đến dưới nhà Châu Phóng, lúc xuống xe ôm đồm túi lớn túi nhỏ, y hệt như đi chạy nạn.
Trên thực tế, cô nàng quả thật là đến đây chạy nạn.
Tần Thanh gần đây chọc phải nợ tình, chính là tiểu đệ đệ quen biết tận 5 năm trước.
Châu Phóng dùng sức chín trâu hai hổ mới kéo được rương hành lý của Tần Thanh vào nhà, tức giận hỏi cô nàng "Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể ép mày vào đường cùng thế này?"
Nhắc tới người này, Tần Thanh cũng muốn rơi lệ, cô khẽ thở dài một hơi " vẫn tưởng mấy năm nay đi qua mấy vạn bụi cỏ không dính lấy một chiếc lá, không ngờ bị môt thằng nhóc 22 tuổi ép tới mức có nhà mà không thể về."
"22 tuổi không tốt sao? Bình thường mày thích tiểu thịt tươi cơ mà."
Tần Thanh lắc lắc đầu "Làm sao giống nhau chứ? Tao chỉ muốn quan hệ thể xác"
Châu Phóng cũng không rảnh mà cảm thấy mệt mỏi, máu nhiều chuyện nổi lên liền quay sang hỏi "Sao vậy? còn muốn quan hệ tinh thần sao?"
"nói mày cũng không tin." Tần Thanh nói "5 năm trước tao không phải mới ly hôn sao? Lúc đó dĩ nhiên rất đau khổ, nên lên trên diễn đàn chơi, rồi làm quen được một bạn tốt, tâm sự thật lâu, rất có hảo cảm nên tao muốn gặp mặt."
"Sau đó?"
Nhớ lại năm đó, tay già đời như Tần Thanh mà cũng đỏ mặt lên "Sau khi gặp mới phát hiện thằng nhóc đó rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao, tầm 185 ấy, lúc đó tao hơi bấn, liền dắt hắn vào khách sạn"
"tiếp tục"
"tao lột sạch đồ rồi, cảm thấy không thể cứ như vậy mà bóc lột sức lao động của người ta, liền hỏi hắn 'cậu muốn cái gì, tôi đều có thể cho cậu'. Tao chưa bao giờ muốn chiếm tiện nghi người khác, nên nghĩ coi như báo đáp một đêm người ta phục vụ tao.
Ấn vào nút than máy, Châu Phóng quay đầu hỏi Tần Thanh "Vậy hắn muốn cái gì?"
"Hắn nói hắn cũng không có yêu cầu gì, kêu tao làm bài thi cho hắn." Nói đến đây, Tần Thanh thay đổi sắc mặt "Tao nghĩ thằng nhóc này cao lớn như thế, có thể là sinh viên, tao cũng vừa tốt nghiệp không bao lâu, nếu là cùng chuyên ngành hẳn sẽ biết làm" Tần Thanh dừng một chút, bĩu môi nói " Hắn đưa cho tao một xấp bài thi và một quyển sách tham khảo. Tao vừa lật qua, mày biết là cái gì không? Ngũ niên cao khảo tam niên mô nghĩ!" ( sách ôn thi đại họcm quy tụ tất cả đề thi trong vòng 5 năm và mô phỏng trong vòng 3 năm trên toàn TQ)
"..." Châu phóng cảm thấy chuyện cũ này thật sự có chút hoang đường, khó tin mà hỏi "Lớp 12?"
Tần Thanh đau khổ gật gật đầu "17 tuổi"
Châu Phóng rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà phá lên cười.
Mấy ngày trước tao đi đầu tư, ở tòa hành chính gặp hắn. Đứa nhỏ này đi làm trong sàn chứng khoáng. Còn nhỏ tuổi mà đã là nhân viên nông cốt, giám đốc để hắn giúp tao, lúc đầu tao đâu có nhận ra, sau đó hắn nhắc tao!"
"Sau đó liền quấn lấy mày?"
Tần Thanh bi tráng gật gật đầu.
Châu Phóng nghĩ ngợi một chút, nghiêm túc nói "Đầu tư đi, tuổi hơi nhỏ, xem kỹ bối cảnh và bản lĩnh xem, nghe mày miêu tả, cảm thấy ngoại hình, năng lực, điều kiện kinh tế tốt hơn mấy tên tiểu thịt tươi trước đó mày bao nhiều, đây là thịt bò kobe chất lượng đó!"
Nói đến chuyện này, Tần Thanh không hề che dấu vẻ thưởng thức "đúng thật là không giống mấy kẻ kia.:
"chi bằng suy xét vấn đề phát triển lâu dài xem?"
Tần Thanh liếc Châu Phóng một cái "tao điên hả? Hắn nhỏ hơn tao sáu tuổi! Tao làm vậy không phải là họa quốc chi hoa sao?"
"Trước đây mày bao mấy tên tiểu soái ca kia sao không thấy mày có nhân tính như hôm nay?"
"Làm sao giống nhau chứ? Tao là đang giúp mấy tiểu thịt tươi không tìm được nghề nghiệp tốt, giải quyết vấn đề mưu sinh."
"..." Châu Phóng không nhịn được mắng "Ngài lão nhân gia, những lời như thế cũng dám nói."
Tần Thanh chạy nạn mà đến, rất nhiều đồ do đi quá hoảng loạn mà không có mang. Cất hành lý xong, Châu Phóng liền lái xe đến shopping mall gần nhất mua đồ.
Trung tâm này là nhà đầu tư nhìn trúng dự án khu hộ chung cư cao cấp của Tống Lẫm mới xây, khu mua sắm, thư giãn, giải trí, sinh hoạt, tích hợp tất cả vào, cũng giúp tăng cao giá nhà xung quanh.
Siêu thị ở tầng B1 (Là tầng ngầm thứ nhất dưới mặt đất í. Mình thấy trong tttm hay đánh dấu B1 nên mình dịch vậy luôn.) đều bán hàng nhập khẩu, giá khá cao nên người đi dạo cũng không nhiều. Tần Thanh đang tìm nước súc miệng và bàn chải đánh răng hiệu cô ấy hay dung. Tầm mắt Châu Phóng dừng ở gian hàng đồ trên giường kế bên. Hộp áo mưa trong nhà hình như Tống Lẫm dùng sạch rồi.
Châu Phóng còn không định mua, Tần Thanh đã vòng qua kệ hàng đi đến, nhìn Châu Phóng đang xem áo mưa, mồm dĩ nhiên không phun được lời nào tử tế.
"Ồ, size lớn nhất cơ à?"
Châu Phóng liếc cô một cái "lăn!"
Tần Thanh bĩu môi nói "người đàn ông này thật là, đồ chơi cũng bắt mày mua, lăn qua lăn lại chỉ góp vào một trái dưa chuột.
Bản lĩnh nói phét của Tần Thanh, Châu Phóng dĩ nhiên hiểu rõ, để phòng ngừa cô nàng phun thêm vài lời khiến người khác câm nín, vội vã kéo cô nàng đi tính tiền.
Từ siêu thị đi ra, thấy tất cả mọi người đều hướng đến thang cuốn trên lầu, Tần Thanh cũng nhất quyết lôi kéo Châu Phóng cùng đi xem náo nhiệt.
Lầu một là khu vực của các nhãn hàn xa xỉ phẩm nổi tiếng thế giới, hiện tại chen đầy người, cái này quả thật có chút kinh ngạc. Lẽ nào là giảm giá 90%?
Chen vào đám người, mới phác hiện một nhãn hiệu xa xỉ phẩm đang cắt băng khai trương, nhãn hiệu mời đến một tiểu hoa sau 95 mới nổi, tiểu hoa nổi tiếng với danh hiệu "tố nhan nữ thần", hình tượng khỏe mạnh điềm mỹ, sau đó tham gia vài ip được cải biên từ tiểu thuyết, gần đây lấn sân vào chính kịch.
Rất nhiều người cầm di động liên tục chụp cô ta, vừa chụp vừa kích động gọi tên cô. Dòng người chen chúc xô đẩy, từng đợt tiếng gầm, nhân khí của cô nương này không thể xem thường.
Tần Thanh nhìn tình cảnh trước mắt, cảm khái nói "Người dựa vào mặt kiếm cơm thật tốt" Cô chọc chọc khuôn mặt chính mình "Ông trời không ban cơm a!"
Châu Phóng đẩy cái trán của cô nàng, ngăn cô tiếp tục nói hưu nưới vượn, lôi kéo cô nàng đi ra bên ngoài.
"Ây da! Từ từ!" Tần Thanh lại kéo Châu Phóng trở về "Dưa chuột của mày cũng ở đây nè."
Châu PHóng theo bản năng quay đầu, liền thấy Tống Lẫm, tiểu minh tinh kia và cửa hàng trưởng đứng cạnh nhau, cầm dải lụa màu cà phê, ưu nhã điềm đạm mà cắt.
Hiện trường vỗ tay như sấm, đối mặt với máy ảnh, Tống Lẫm vẫn giữ nguyên vẻ mặt cao cao tại thượng, ai cũng không xem vào mắt. Ánh mắt hắn thanh lãnh xa cách, đứng cách nhau ba tầng trong ba tầng ngoài, toàn bộ là người, tầm mắt dừng trên khuôn mặt của Châu Phóng, cô hơi mất tự nhiên mà nghịch nghịch ngón tay.
"Hắn nhìn về hướng chúng ta." Tần Thanh cười đẩy đẩy bả vai Châu Phóng "xa như vậy còn liết mắt đưa tình."
Châu Phóng đánh Tần Thanh một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, liền phát hiện hắn chỉ nhàn nhạt lướt qua, dừng lại thời gian thật ngắn ngủi, rất nhanh liền dời về nơi khác. Nụ cười trên mặt Châu Phóng thậm chí còn chưa kịp thu hồi.
Châu Phóng và Tần Thanh trau đổi một ánh mắt, hai người đều có chút cảm giác xấu hổ vì tự mình đa tình.
Tống lẫm mặc dù thường xuyên có tin tức hoa đào, nhưng đa số là bị chụp lén. Con người hắn vốn điệu thấp, không thích tham gia những hoạt động như thế này, sao lại hảo tâm cắt băng cho nhãn hiệu?
"Gần đây xem weibo thấy đại ngôn April đến hạn rồi, ý tứ này có phải đang ngầm thông báo đại ngôn nhãn hiệu sắp tới la 'tố nhan nữ thần'?"
Châu Phóng từ xa nhìn đến Tống Lẫm, khi nhìn đến màn hình lớn, tiểu minh tinh kia tự nhiên khoát tay Tống Lẫm, hơi nghiêng đầu tựa vào bả vai Tống Lẫm. Đối với nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên dựa vào, Tống lẫm chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, không có biểu tình thưa thải nào khác.
Hai người cùng chuyển người hướng camera, tiểu minh tinh kia tươi cười sáng lạn với màn ảnh, còn Tống Lẫm vẫn là bộ dạng trầm ổn cẩn thận, hình ảnh kia nhìn qua lại không có một cảm giác khó chịu nào.
"đi thôi" Châu Phóng mạnh mẽ kéo Tần Thanh rời đi, cô không muốn thừa nhận giây phút đó cô cảm thấy mất mát.
Cảm giác lúc cao lúc thấp thế này, tựa như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, khiến người ta không có cảm giác an toàn.
Cô chưa từng có quan hệ thế này với một người đàn ông. Mặc kệ là Hoắc Thần Đông, vẫn là Uông Trạch Dương, năm đó đều là đường đường chính chính hẹn hò.
Tâm của nữ nhân ở cùng thân thể, dù Châu Phóng mạnh miệng thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận trong lòng mình đã xem người này như người đàn ông của mình mà ỷ lại.
Người đã đi xa, Tần Thanh rốt cuộc nhịn không được mắng "Đàn ông chính là không có lòng tự trọng, người ta muốn dựa liền cho dựa. Nhìn xem ánh mắt của hắn như thế nào? Mẹ nó làm như không quen không biết, ngủ xong là quên, não còn ngắn hơn cá vàng."
Tần Thanh chọc chọc bả vai Châu Phóng "tao nói với mày từ lâu rồi, mày có tiền, chơi mấy kẻ vừa trẻ vừa tươi ngon không tốt sao? Mày thì sao? Nhất định muốn thử cảm giác mạnh, đi bò lên cao."
Châu Phóng nhíu mày "Tao khiêu chiến ai?"
Tần Thanh liếc cô một cái "Mày nói xem ai? Tống Lẫm chứ ai!"
Giờ phút này, trong lòng Châu Phóng trầm xuống, khi nói chuyện, đầu không tự giác cúi thấp nhìn mũi chân của mình "Tao và hắn không phải như mày nghi."
Tần Thanh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Châu Phóng "Phóng, mày đừng nói với tao mày nghiêm túc nha. Mày biết Tống Lẫm là dạng người gì sao? Hắn ở trong giới này lăn lộn bao nhiêu năm rồi? Dù thế nào chăng nữa, cũng chưa có người phụ nữ nào có thể kiên trì một năm!"
Ánh mắt Châu Phóng dán chặt vào mũi chân của mình, rất lâu sau đó cô mới nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của mình.
"Tận một năm, còn rất lâu."
Tần Thanh hận sắt không thành thép "Mày! Mày tỉnh lại đi!"
**
Tần Thanh thật vất vả mới ra ngoài một lần, lại là tới trung tâm thương mại, dĩ nhiên không chịu 'tay không' trở về, đòi đi làm móng. Móng tay Châu Phóng ngắn ngủn, không có hứng thú với trò này, cũng không có tâm tình, bèn đi dao một mình. Tần Thanh biết trong lòng cô khó chịu, cũng tùy cô đi.
Một mình đi dạo trong shoppingmall to như thế. Hoạt động khai trương của cửa hàng đồ hiệu kết thúc, "Tố nhan nữ thần" lên xe rời đi, fans cũng chạy theo đến bãi đỗ xe, trung tâm thương mại lập tức trống trải hơn.
Thật ra cô cũng không có tâm tư đi dạo, chỉ là muốn ở một mình, tự hỏi bản thân, cô không muốn thừa nhận cô lúc này có chút thẩn thờ.
Một mình đi lung tung không có phương hướng, lại trở về cửa hàng vừa rồi Tống Lẫm cắt băng, khai trương giảm giá, khách hàng bên trong đông hơn những nơi khác nhiều.
Châu Phóng cũng không biết tại sao mình lại tiến vào, cô lẫn vào dòng người, đi vào bên trong, ít người hơn một ít. Cô vừa ngẩng đầu, liền thấy Tống Lẫm đang ở bên trong cùng người ta nói chuyện.
Tống Lẫm vừa hay cũng ngẩng đầu, vừa lúc thấy Châu Phóng, xa xa cùng cô mắt đối mắt, sau đó cong cong môi, khóe mắt toát ra ý cười. Hắn hơi cúi đầu, không biết cùng người ta nói gì đó, người kia đi rồi, liền thấy hắn lập tức hướng đến chỗ Châu Phóng.
Đầu óc cô có chút loạn, xoay người muốn trốn.
Chưa bước được hai bước, người đã bị Tống Lẫm kéo lại.
Hắn đối với sơ đồ cửa hàng này vô cùng quen thuộc, hai bước liền có thể đẩy cô vào phòng thay quần áo. (Cưỡng gian trong phòng thay đồ hả? Đỏ mặt-ing)
Phòng thay đồ không chật, so với nhãn hiệu khác thì rộng rãi hơn nhiều, Tống Lẫm ép cô vào góc tường, hai người dựa gần sát nhau. Châu Phóng cảm giác được hô hấp của Tống Lẫm phả vào đỉnh đầu cô, khiến gương mặt cô bắt đầu đỏ lên.
Châu Phóng nhón mũi chân, dựa sát vào vách tường. Cô nhìn thấy thân thể mình và Tống Lẫm dán chặt vào nhau trong gương, cùng với một tia vui sướng trên mặt hắn.
"Sao chỉ đi có một mình?" Vẫn là bộ dáng vô lại, khẩu khí tùy ý "Bạn em đâu?"
Châu Phóng cảm thấy trên người hắn mang theo mùi vị của nữ nhân khác, tầm mắt cũng không tự chủ được mà nhìn vào vai trái của hắn.
Nữ nhân giả vờ thật sự rất đáng sợ, nhưng làm sao cũng không thoát được bản chất của mình. Hóa ra nghe nói và tận mắt thấy, thật sự là hai việc khác nhau. Mặc kệ nghe được bao nhiêu lời đồn về Tống Lẫm, hắn và nữ nhân khác ôm tay ở trước mặt cô, đối với Châu Phóng chính là lần đầu tiên.
Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Châu Phóng liền lập tức tỉnh táo. Cô dùng sức đấm hắn một cái, giãy giụa muốn thoát ra khỏi ngực hắn.
Tống Lẫm không có buông tay, chỉ là cúi đầu, nhìn Châu Phóng tựa như cá chạch, vặn vẹo trong lòng ngực mình, trên mặt mang theo vài phần ý cười. "Náo loạn gì vậy chứ?"
Châu Phóng đẩy hắn một cái "Chính là chán ghét ngươi lão lưu manh, thích động tay động chân, không được sao?"
Nhìn Châu Phóng chu môi như trẻ con, lông mi Tống Lẫm hơi cong, người đàn ông bình thường đạm mạc xa cách, cười lên lại có cảm giác như tắm trong gió xuân.
Không khó nhìn ra, giờ phút này tâm tình hắn thật tốt.
"Còn vì những lời anh nói lần trước mà giận dỗi sao?" Tống Lẫm một tay ôm eo Châu Phóng, một tay vỗ vỗ lưng cô, dùng ngữ khí dỗ dành trẻ nhỏ nói "Sao vậy? Giờ muốn quyết liệt với anh sao?"
Tống Lẫm cho rằng cô vẫn đang giận dỗi vì lần trước hắn nói 'sẽ không yêu' cô cũng lười giải thích. Bị giam trong lòng ngực hắn, không thể động đậy, nhìn hắn thế nào cũng không vừa mắt, đặc biệt là bả vai trái.
Tống Lẫm không đề cập tới lần trước còn tốt, nhắc tới càng bực, mạnh mẽ nhón chân, thù mời hận cũ dồn vào một lần, không chút lưu tình, hé miệng cắn thật mạnh trên vai Tống Lẫm...
Tống Lẫm bị cắn, không cử động, cũng không nhăn nhó vì bị đau. Hồi lâu, hắn nâng nâng bả vai, lúc khẻ động, hơi nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn cô, ý cười càng đậm.
"Phụ nữ thật phiền toái, thích ghi thù."
Châu Phóng oán hận trừng mắt liếc hắn "Ngại phiền toái thì đừng tìm phụ nữ!"
Tống Lẫm cười xấu xa, bàn tay rộng lớn lướt qua chiếc eo thon nhỏ của Châu PHóng, dừng trên cái mông quyến rũ của cô, khiêu khích mà véo một cái "Nhiều quá thật sự ăn không tiêu, cũng may chỉ có một."
Tác giả :
Ngải Tiểu Đồ