Yêu Đương Không Bằng Học Tập
Chương 87: Ngoại truyện 2: Dâu tây ấn
Edit: Linh.
Beta: Cẩm.
Không thể không nói, vào lúc Xuyên nói ra câu “Tôi có thể từ chối tất cả những người dụ dỗ tôi”, trong lòng Đường Vi Vi mừng thầm và nhảy cẫng lên.
Dù sao cũng chẳng có cô gái nào không thích bạn trai một lòng với mình, hơn nữa còn nói ngay trước mặt, chắc chắn sẽ làm việc này đến nơi đến chốn.
Còn chưa vui vẻ bao lâu, ngay sau đó lại nghe thấy câu anh nói phía sau.
“…”
Ai dụ dỗ cậu hả, có biết xấu hổ không vậy.
“Vừa rồi mẹ tôi gọi điện thoại tới, nói bây giờ quá muộn rồi, muốn để tôi ngủ lại nhà cậu một đêm”.
Đường Vi Vi dùng hai bàn tay chặn trước ngực thiếu niên, đẩy người về phía sau, bởi vì thân hình cao lớn, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mặt với Hạ Xuyên.
“Nhưng tôi cẩn thận suy nghĩ lại.” Nhìn thiếu niên kéo căng vai và cổ, cô chậm rãi nói tiếp: “Hình như không quá tiện.”
Tia sáng trước mặt bỗng nhiên tối sầm.
Thiếu niên lại một lần nữa cúi người tới gần, hai tay chống bên cạnh mặt cô, khí nóng hơi thở phả vào mặt cô, trên gò má có mùi rượu nồng nàn.
Toàn bộ không gian lờ mờ, chật hẹp tựa như tràn đầy hương rượu ngọt.
Thiếu niên nhìn thẳng vào cô, đuôi mắt khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo tính xâm lược rất mạnh, thanh âm thấp mà chậm: “Ba tôi đêm nay không ở nhà, rất thuận tiện.”
Một loại ám chỉ hết sức rõ ràng.
“…”
Đường Vi Vi có chút không chống đỡ được khi anh tấn công thế này, bèn nghiêng đầu, lộ ra một đường cong đẹp mắt ở cổ.
Cô di chuyển tầm mắt, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt: “Vậy thì, càng không tiện.”
Lồng ngực thiếu niên chấn động, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn xung quanh.
Nhích lại gần vành tai đã ửng đỏ của cô, Hạ Xuyên vương đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp, nói nhỏ bên tai cô rằng: “Bạn học Đường Điềm Điềm, cậu đang sợ sao.”
Bị đụng một cái như vậy, nửa người gần như đều tê dại.
Nhưng Đường Vi Vi là người rất dễ dàng dính phép khích tướng. Cô cắn môi, quay đầu, giọng thẹn quá hóa giận: “Tôi sợ cái gì, chẳng phải chỉ là ngủ một đêm thôi sao, tôi có gì mà sợ!”
Hạ Xuyên thoáng nhướng mày.
Đường Vi Vi nhắm mắt lại, đề cao âm lượng giọng nói: “Tôi đã trưởng thành ba tháng rồi, sợ cái rắm!!!”
“Ồ.” Hạ Xuyên lại nở nụ cười, “Không sợ thì tốt.”
Bọn họ hát mãi đến hai giờ sáng mới tàn cuộc.
Có khá nhiều người đã rời đi trước, còn lại một vài người như cảm thấy còn chưa đủ tận hứng, lại hẹn đi quán net suốt đêm.
Lúc đầu bọn họ cũng ý định có mời Hạ Xuyên, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ buồn ngủ lẽo đẽo đi phía sau anh, mấy người họ mập mờ nhìn nhau, rất thức thời rời đi.
Lúc trở lại Vân Chi Hạ, đã gần ba giờ.
Đêm hè, bầu trời màu xanh đậm, ánh trăng sáng tỏ, điểm xuyết mấy ngôi sao, dưới ánh trăng là ngôi biệt thự im ắng.
Đường Vi Vi đã buồn ngủ đến mức không chịu được, cả người gần như bám ở trên người Hạ Xuyên, mí mắt nửa xuống lấy, nhìn thấy anh điền mật mã vào, mở cửa cánh cửa màu trắng ra.
“Cậu nhanh lên đi.” Cô gái nhỏ tức giận thúc giục: “Tôi đi tắm rửa, trên người toàn là mùi rượu, thật là khó chịu.”
Hạ Xuyên vừa đẩy cửa ra vừa vịn cô đi vào: “Không phải là cậu đã uống say à?”
Đường Vi Vi phản bác: “Làm sao có thể, tôi mới không có, cậu đang xem thường tôi à!”
“…”
Đường Vi Vi ngáp một cái, có lẽ là cảm thấy không thoải mái nên bám trên người anh đổi tư thế tới lui, hai tay ôm cánh tay thiếu niên, cả người mềm nhũn đè lên người anh.
“Hơn nữa lời này tôi nên hỏi cậu mới đúng, cậu có uống say không?”
“Không có.”
“Nhưng mà cậu uống rất nhiều!”
Đường Vi Vi còn nhớ rõ dáng vẻ lúc tu chai uống bia của anh trong phòng bao.
Một chai bia lớn như vậy, thiếu niên ngẩng đầu lên, đường cong ở cổ thon dài đẹp mắt, mắt đen híp một nửa, tu ừng ực mấy lần, không đầy một lát đã uống xong.
Hạ Xuyên bỗng nhiên nói: “Cậu không biết sao.”
Đường Vi Vi sững sờ: “Biết cái gì?”
Anh dừng một chút, nghiêng người sang: “Sau khi uống say, đàn ông rất khó nhịn.”
“…”
Má.
Đại não Đường Vi Vi mông lung, mở to đôi mắt.
“Cậu—— “
Dáng vẻ Hạ Xuyên rất thản nhiên “ừm” một tiếng, thanh tuyến hơi câm, nói bên tai cô hai chữ.
“…”
“Tốt, tôi tin cậu không say rồi…..” Đường Vi Vi khó khăn lên tiếng: “Nhưng cậu có thể thả tôi ra trước không?”
Chờ Hạ Xuyên buông tay ra, cô vội vàng giống như bị giật điện, bối rối nhanh chóng rút tay về.
Sau đó cúi đầu xuống.
Đường Vi Vi ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, lại hơi ngẩng đầu, đối lên với vẻ mặt điềm nhiên như không của thiếu niên, trái tim bỗng nhiên nhảy lên cao.
Vừa rồi toàn thân cô cứng ngắc, cũng không cẩn thận cảm thụ.
Hồi tưởng lại một chút xúc cảm, hình như…. khá… lớn đó nhỉ?
Đường Vi Vi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì đối với phương diện này, chưa từng đọc truyện manga có màu, thi thoảng có thời gian rảnh mới đọc tiểu thuyết ngôn tình, tác giả chỉ kể qua bằng vài câu.
Liên quan tới cái gì đó của nhân vật nam chính…. To cỡ nào thì không thể miêu tả….
Sau đó nhân vật nữ chính bị làm một trận sau đó ngất đi, mấy ngày không xuống được giường….
Mẹ nó, nghe cũng thật đáng sợ.
Đường Vi Vi từng để lại đây mấy bộ quần áo, lúc này cô cầm áo ngủ và khăn tắm đi tới phòng tắm ở tầng hai, tắm rửa, thư giãn thoải mái một hồi, tẩy hết mùi rượu trên người rồi mới ra ngoài.
Đẩy cửa phòng ngủ ra.
Đường Vi Vi dừng chân: “… Sao cậu lại ở đây, hình như đây là phòng của tôi mà.”
Thiếu niên ngồi ở vị trí cuối giường, chắc là cũng đã tắm rửa, đổi quần áo sạch sẽ, tóc đen hơi ướt.
Nghe thấy động tĩnh ở cửa ra vào, anh ngước mắt nhìn qua, nhướng mày: “Đây là nhà tôi.”
“…”
Được rồi.
Đường Vi Vi không biết nói gì.
“Đứng đó làm gì.” Hạ Xuyên buồn cười nhìn cô, “Cậu đang sợ hả?”
Đường Vi Vi hít thở sâu một hơi, rất không tình nguyện đi qua.
Lại dùng chiêu này, xem như cậu lợi hại.
Cô đứng ở trước mặt thiếu niên.
Vừa định nói chuyện, bên hông đột nhiên có hơn một đôi bàn tay.
Cách một tầng vải mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay thiếu niên. Đường Vi Vi cứng đờ người, cúi đầu.
Cô mặc một bộ váy ngủ có đai đeo bằng bông, mảng lớn da thịt trắng như tuyết nhìn không sót một cái gì, cái cổ tinh tế, hướng xuống dưới là xương quai xanh.
Đường cong êm dịu giấu ở dưới lớp cổ áo, như ẩn như hiện.
Trên áo ngủ in hoa văn dâu tây, cái đai bông màu đỏ làm nổi bật màu da trắng của cô, một cảm giác kích thích thị giác xuất hiện.
Hạ Xuyên nhíu mày: “Thích dâu tây như vậy à.”
Đường Vi Vi bị anh nhìn chăm chú ôm vào trong ngực, giãy dụa không có kết quả, đành phải tùy ý để anh ôm.
Vì là đang đứng nên cô phải cúi xuống đối mặt với anh: “Thích đó, cậu có ý kiến gì không?”
“Không.” Hạ Xuyên lắc đầu, cười nói, “Cho cậu một thứ.”
Đường Vi Vi còn chưa kịp hỏi đó là gì, xương quai xanh đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói rất nhỏ, cắt đứt lời cô định nói.
Nói đau cũng không chính xác, là tê dại thì đúng hơn.
Còn hơi ngứa.
“Đã muốn làm chuyện này từ sớm rồi.” Thiếu niên hôn từng cái nhỏ vụn lên phía trên cổ cô, dừng ở khóe môi cô: “Dâu tây ấn, thích không?”
Mùi sữa tắm sữa bò, cùng vị nước hoa hồng của dầu gội đầu, hai mùi hương hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành mùi hương đặc biệt trên người cô gái.
Hạ Xuyên chôn đầu ở cổ cô, cọ xát, lại ngửi nhẹ hai lần.
“…”
Đường Vi Vi đẩy anh một cái, đưa tay sờ lên vị trí xương quai xanh, gương mặt ửng đỏ, thanh âm mềm mại đến không tưởng: “Cậu cắn đau tôi”.
Thiếu niên cười nhẹ: “Lần sau tôi sẽ làm nhẹ.”
“…”
Đường Vi Vi trừng anh: “Cậu có thể về phòng ngủ của mình không.”
Hạ Xuyên giữ nguyên tư thế ôm cô không nhúc nhích, cái cằm chống đỡ trên vai cô,hô hấp ấm áp: “Mẹ cậu để tôi chăm sóc tốt cho cậu, tôi đương nhiên phải nghe lời rồi.”
Đường Vi Vi: “…”
Bây giờ Đường Vi Vi vô cùng muốn nhắn tin cho Vu Uyển Ngâm:
[Mẹ có biết mẹ đã đẩy con vào hố lửa không…]
Hạ Xuyên: “Hơn nữa còn có chuyện, không phải cậu rất muốn biết sao.”
“…?”
“Để cho tôi tới dạy cậu, chữ mà bọn họ nói là có ý gì.” Hạ Xuyên vừa nói vừa đẩy váy ngủ lên trên.
Tiếng nói rất thấp, giống như một ác ma đang mê hoặc lòng người.
Bây giờ không cần anh dạy, Đường Vi Vi cũng biết đó là ý gì.
Ánh mắt quét qua phía dưới, đôi mắt Hạ Xuyên càng sâu hơn, đầu lưỡi chống lên hàm trên, lời nói ra cũng khiến người khác câm nín: “Có thể chứ?”
“…”
Đường Vi Vi mấp máy môi.
Còn chưa nghĩ ra là nên từ chối hay nên đồng ý, Hạ Xuyên đã cúi người hôn cô một cái.
Bờ môi chạm nhau, một cái hôn sâu triền miên.
Đường Vi Vi bị hôn đến chóng mặt, chờ khi lấy lại tinh thần, cô đã nằm ở trên giường lớn mềm mại.
Hạ Xuyên cúi đầu nhìn cô.
Mái tóc đen mềm mại tán loạn như thác nước, đối lập với làn da trắng trẻo.
Vai áo lỏng lẻo rơi xuống.
Quần áo lộn xộn.
Đây là bạn gái nhỏ của anh.
Anh đã trưởng thành, bạn gái nhỏ cũng đã 18 tuổi.
Sau khi ý thức được chuyện này, sợi dây xích trong đầu anh hoàn toàn bị chặt đứt.
“Bây giờ cậu còn có cơ hội từ chối.”
Trong lúc ý thức mông lung mơ hồ, Đường Vi Vi nghe thấy một tiếng nói trầm thấp.
Cô ngẩng đầu lên, đôi môi anh đào khẽ nhếch.
Đôi mắt đen của thiếu niên từ trước đến nay luôn đạm mạc đã dính vào sắc dục, đôi môi mỏng mím chặt như đang kiềm chế.
“Anh à….”
Đường Vi Vi gọi anh một tiếng, kèm theo giọng nghẹn ngào quyến rũ.
“Không từ chối sao.” Hạ Xuyên cụp mắt, hôn một cái trên trán cô, “Vậy thể hiện là em đồng ý làm với anh.”
“…”
Chuyện một năm trước từng nói nay đã biến thành hành động.
“Xẹt” một tiếng.
Âm thanh túi gì đó bị xé.
Đường Vi Vi thăm dò nhìn sang, trừng to mắt, không thể tin được anh vậy mà chuẩn bị đầy đủ như thế.
Thảo nào lúc trở về, trên đường anh nói muốn đi mua một thứ.
Lúc ấy cô quá mệt, không chú ý, không ngờ chính là mua món đồ chơi này…
Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của cô, động tác Hạ Xuyên hơi dừng lại, xoay người nhìn về phía cô.
Anh lắc lư vật trên tay, khóe môi hơi cong lên, trong nụ cười mang thêm vài phần ác liệt: “Em thích đeo cho anh à?”
Đường Vi Vi: “…”
Đường Vi Vi mặt vô cảm: “Đột nhiên em hối hận rồi, anh tiếp tục tự dùng tay mở đi.”
“Muộn rồi.” Hạ Xuyên sấn tới.
Tắt đèn, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
Tia sáng vàng ấm, rất có bầu không khí.
Biết rõ cô gái nhỏ sợ đau, toàn bộ quá trình, động tác của Hạ Xuyên đều rất dịu dàng, nhẹ nhàng, kiên nhẫn cực hạn, từng chút để cho cô thích ứng.
Đợi đến khi móng tay cô đang bấu trên lưng anh dần thả lỏng ——
Hạ Xuyên bắt đầu không làm người nữa.
….
Đường Vi Vi kêu đến khi cổ họng khô rát, kèm theo tiếng khóc n*ng nở: “Anh, anh nói anh dịu dàng mà, quan tâm mà! Anh chậm chút đi—— a!!!”
“….”
“Không thể.” Thiếu niên còn dành thời gian đáp lại cô một câu.
Đường Vi Vi vừa khóc vừa mắng anh: “Hạ Xuyên, anh chính là cầm thú!!! Súc sinh!!! Em không yêu anh, em muốn chia tay!”
Beta: Cẩm.
Không thể không nói, vào lúc Xuyên nói ra câu “Tôi có thể từ chối tất cả những người dụ dỗ tôi”, trong lòng Đường Vi Vi mừng thầm và nhảy cẫng lên.
Dù sao cũng chẳng có cô gái nào không thích bạn trai một lòng với mình, hơn nữa còn nói ngay trước mặt, chắc chắn sẽ làm việc này đến nơi đến chốn.
Còn chưa vui vẻ bao lâu, ngay sau đó lại nghe thấy câu anh nói phía sau.
“…”
Ai dụ dỗ cậu hả, có biết xấu hổ không vậy.
“Vừa rồi mẹ tôi gọi điện thoại tới, nói bây giờ quá muộn rồi, muốn để tôi ngủ lại nhà cậu một đêm”.
Đường Vi Vi dùng hai bàn tay chặn trước ngực thiếu niên, đẩy người về phía sau, bởi vì thân hình cao lớn, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mặt với Hạ Xuyên.
“Nhưng tôi cẩn thận suy nghĩ lại.” Nhìn thiếu niên kéo căng vai và cổ, cô chậm rãi nói tiếp: “Hình như không quá tiện.”
Tia sáng trước mặt bỗng nhiên tối sầm.
Thiếu niên lại một lần nữa cúi người tới gần, hai tay chống bên cạnh mặt cô, khí nóng hơi thở phả vào mặt cô, trên gò má có mùi rượu nồng nàn.
Toàn bộ không gian lờ mờ, chật hẹp tựa như tràn đầy hương rượu ngọt.
Thiếu niên nhìn thẳng vào cô, đuôi mắt khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo tính xâm lược rất mạnh, thanh âm thấp mà chậm: “Ba tôi đêm nay không ở nhà, rất thuận tiện.”
Một loại ám chỉ hết sức rõ ràng.
“…”
Đường Vi Vi có chút không chống đỡ được khi anh tấn công thế này, bèn nghiêng đầu, lộ ra một đường cong đẹp mắt ở cổ.
Cô di chuyển tầm mắt, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt: “Vậy thì, càng không tiện.”
Lồng ngực thiếu niên chấn động, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn xung quanh.
Nhích lại gần vành tai đã ửng đỏ của cô, Hạ Xuyên vương đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp, nói nhỏ bên tai cô rằng: “Bạn học Đường Điềm Điềm, cậu đang sợ sao.”
Bị đụng một cái như vậy, nửa người gần như đều tê dại.
Nhưng Đường Vi Vi là người rất dễ dàng dính phép khích tướng. Cô cắn môi, quay đầu, giọng thẹn quá hóa giận: “Tôi sợ cái gì, chẳng phải chỉ là ngủ một đêm thôi sao, tôi có gì mà sợ!”
Hạ Xuyên thoáng nhướng mày.
Đường Vi Vi nhắm mắt lại, đề cao âm lượng giọng nói: “Tôi đã trưởng thành ba tháng rồi, sợ cái rắm!!!”
“Ồ.” Hạ Xuyên lại nở nụ cười, “Không sợ thì tốt.”
Bọn họ hát mãi đến hai giờ sáng mới tàn cuộc.
Có khá nhiều người đã rời đi trước, còn lại một vài người như cảm thấy còn chưa đủ tận hứng, lại hẹn đi quán net suốt đêm.
Lúc đầu bọn họ cũng ý định có mời Hạ Xuyên, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ buồn ngủ lẽo đẽo đi phía sau anh, mấy người họ mập mờ nhìn nhau, rất thức thời rời đi.
Lúc trở lại Vân Chi Hạ, đã gần ba giờ.
Đêm hè, bầu trời màu xanh đậm, ánh trăng sáng tỏ, điểm xuyết mấy ngôi sao, dưới ánh trăng là ngôi biệt thự im ắng.
Đường Vi Vi đã buồn ngủ đến mức không chịu được, cả người gần như bám ở trên người Hạ Xuyên, mí mắt nửa xuống lấy, nhìn thấy anh điền mật mã vào, mở cửa cánh cửa màu trắng ra.
“Cậu nhanh lên đi.” Cô gái nhỏ tức giận thúc giục: “Tôi đi tắm rửa, trên người toàn là mùi rượu, thật là khó chịu.”
Hạ Xuyên vừa đẩy cửa ra vừa vịn cô đi vào: “Không phải là cậu đã uống say à?”
Đường Vi Vi phản bác: “Làm sao có thể, tôi mới không có, cậu đang xem thường tôi à!”
“…”
Đường Vi Vi ngáp một cái, có lẽ là cảm thấy không thoải mái nên bám trên người anh đổi tư thế tới lui, hai tay ôm cánh tay thiếu niên, cả người mềm nhũn đè lên người anh.
“Hơn nữa lời này tôi nên hỏi cậu mới đúng, cậu có uống say không?”
“Không có.”
“Nhưng mà cậu uống rất nhiều!”
Đường Vi Vi còn nhớ rõ dáng vẻ lúc tu chai uống bia của anh trong phòng bao.
Một chai bia lớn như vậy, thiếu niên ngẩng đầu lên, đường cong ở cổ thon dài đẹp mắt, mắt đen híp một nửa, tu ừng ực mấy lần, không đầy một lát đã uống xong.
Hạ Xuyên bỗng nhiên nói: “Cậu không biết sao.”
Đường Vi Vi sững sờ: “Biết cái gì?”
Anh dừng một chút, nghiêng người sang: “Sau khi uống say, đàn ông rất khó nhịn.”
“…”
Má.
Đại não Đường Vi Vi mông lung, mở to đôi mắt.
“Cậu—— “
Dáng vẻ Hạ Xuyên rất thản nhiên “ừm” một tiếng, thanh tuyến hơi câm, nói bên tai cô hai chữ.
“…”
“Tốt, tôi tin cậu không say rồi…..” Đường Vi Vi khó khăn lên tiếng: “Nhưng cậu có thể thả tôi ra trước không?”
Chờ Hạ Xuyên buông tay ra, cô vội vàng giống như bị giật điện, bối rối nhanh chóng rút tay về.
Sau đó cúi đầu xuống.
Đường Vi Vi ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, lại hơi ngẩng đầu, đối lên với vẻ mặt điềm nhiên như không của thiếu niên, trái tim bỗng nhiên nhảy lên cao.
Vừa rồi toàn thân cô cứng ngắc, cũng không cẩn thận cảm thụ.
Hồi tưởng lại một chút xúc cảm, hình như…. khá… lớn đó nhỉ?
Đường Vi Vi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì đối với phương diện này, chưa từng đọc truyện manga có màu, thi thoảng có thời gian rảnh mới đọc tiểu thuyết ngôn tình, tác giả chỉ kể qua bằng vài câu.
Liên quan tới cái gì đó của nhân vật nam chính…. To cỡ nào thì không thể miêu tả….
Sau đó nhân vật nữ chính bị làm một trận sau đó ngất đi, mấy ngày không xuống được giường….
Mẹ nó, nghe cũng thật đáng sợ.
Đường Vi Vi từng để lại đây mấy bộ quần áo, lúc này cô cầm áo ngủ và khăn tắm đi tới phòng tắm ở tầng hai, tắm rửa, thư giãn thoải mái một hồi, tẩy hết mùi rượu trên người rồi mới ra ngoài.
Đẩy cửa phòng ngủ ra.
Đường Vi Vi dừng chân: “… Sao cậu lại ở đây, hình như đây là phòng của tôi mà.”
Thiếu niên ngồi ở vị trí cuối giường, chắc là cũng đã tắm rửa, đổi quần áo sạch sẽ, tóc đen hơi ướt.
Nghe thấy động tĩnh ở cửa ra vào, anh ngước mắt nhìn qua, nhướng mày: “Đây là nhà tôi.”
“…”
Được rồi.
Đường Vi Vi không biết nói gì.
“Đứng đó làm gì.” Hạ Xuyên buồn cười nhìn cô, “Cậu đang sợ hả?”
Đường Vi Vi hít thở sâu một hơi, rất không tình nguyện đi qua.
Lại dùng chiêu này, xem như cậu lợi hại.
Cô đứng ở trước mặt thiếu niên.
Vừa định nói chuyện, bên hông đột nhiên có hơn một đôi bàn tay.
Cách một tầng vải mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay thiếu niên. Đường Vi Vi cứng đờ người, cúi đầu.
Cô mặc một bộ váy ngủ có đai đeo bằng bông, mảng lớn da thịt trắng như tuyết nhìn không sót một cái gì, cái cổ tinh tế, hướng xuống dưới là xương quai xanh.
Đường cong êm dịu giấu ở dưới lớp cổ áo, như ẩn như hiện.
Trên áo ngủ in hoa văn dâu tây, cái đai bông màu đỏ làm nổi bật màu da trắng của cô, một cảm giác kích thích thị giác xuất hiện.
Hạ Xuyên nhíu mày: “Thích dâu tây như vậy à.”
Đường Vi Vi bị anh nhìn chăm chú ôm vào trong ngực, giãy dụa không có kết quả, đành phải tùy ý để anh ôm.
Vì là đang đứng nên cô phải cúi xuống đối mặt với anh: “Thích đó, cậu có ý kiến gì không?”
“Không.” Hạ Xuyên lắc đầu, cười nói, “Cho cậu một thứ.”
Đường Vi Vi còn chưa kịp hỏi đó là gì, xương quai xanh đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói rất nhỏ, cắt đứt lời cô định nói.
Nói đau cũng không chính xác, là tê dại thì đúng hơn.
Còn hơi ngứa.
“Đã muốn làm chuyện này từ sớm rồi.” Thiếu niên hôn từng cái nhỏ vụn lên phía trên cổ cô, dừng ở khóe môi cô: “Dâu tây ấn, thích không?”
Mùi sữa tắm sữa bò, cùng vị nước hoa hồng của dầu gội đầu, hai mùi hương hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành mùi hương đặc biệt trên người cô gái.
Hạ Xuyên chôn đầu ở cổ cô, cọ xát, lại ngửi nhẹ hai lần.
“…”
Đường Vi Vi đẩy anh một cái, đưa tay sờ lên vị trí xương quai xanh, gương mặt ửng đỏ, thanh âm mềm mại đến không tưởng: “Cậu cắn đau tôi”.
Thiếu niên cười nhẹ: “Lần sau tôi sẽ làm nhẹ.”
“…”
Đường Vi Vi trừng anh: “Cậu có thể về phòng ngủ của mình không.”
Hạ Xuyên giữ nguyên tư thế ôm cô không nhúc nhích, cái cằm chống đỡ trên vai cô,hô hấp ấm áp: “Mẹ cậu để tôi chăm sóc tốt cho cậu, tôi đương nhiên phải nghe lời rồi.”
Đường Vi Vi: “…”
Bây giờ Đường Vi Vi vô cùng muốn nhắn tin cho Vu Uyển Ngâm:
[Mẹ có biết mẹ đã đẩy con vào hố lửa không…]
Hạ Xuyên: “Hơn nữa còn có chuyện, không phải cậu rất muốn biết sao.”
“…?”
“Để cho tôi tới dạy cậu, chữ mà bọn họ nói là có ý gì.” Hạ Xuyên vừa nói vừa đẩy váy ngủ lên trên.
Tiếng nói rất thấp, giống như một ác ma đang mê hoặc lòng người.
Bây giờ không cần anh dạy, Đường Vi Vi cũng biết đó là ý gì.
Ánh mắt quét qua phía dưới, đôi mắt Hạ Xuyên càng sâu hơn, đầu lưỡi chống lên hàm trên, lời nói ra cũng khiến người khác câm nín: “Có thể chứ?”
“…”
Đường Vi Vi mấp máy môi.
Còn chưa nghĩ ra là nên từ chối hay nên đồng ý, Hạ Xuyên đã cúi người hôn cô một cái.
Bờ môi chạm nhau, một cái hôn sâu triền miên.
Đường Vi Vi bị hôn đến chóng mặt, chờ khi lấy lại tinh thần, cô đã nằm ở trên giường lớn mềm mại.
Hạ Xuyên cúi đầu nhìn cô.
Mái tóc đen mềm mại tán loạn như thác nước, đối lập với làn da trắng trẻo.
Vai áo lỏng lẻo rơi xuống.
Quần áo lộn xộn.
Đây là bạn gái nhỏ của anh.
Anh đã trưởng thành, bạn gái nhỏ cũng đã 18 tuổi.
Sau khi ý thức được chuyện này, sợi dây xích trong đầu anh hoàn toàn bị chặt đứt.
“Bây giờ cậu còn có cơ hội từ chối.”
Trong lúc ý thức mông lung mơ hồ, Đường Vi Vi nghe thấy một tiếng nói trầm thấp.
Cô ngẩng đầu lên, đôi môi anh đào khẽ nhếch.
Đôi mắt đen của thiếu niên từ trước đến nay luôn đạm mạc đã dính vào sắc dục, đôi môi mỏng mím chặt như đang kiềm chế.
“Anh à….”
Đường Vi Vi gọi anh một tiếng, kèm theo giọng nghẹn ngào quyến rũ.
“Không từ chối sao.” Hạ Xuyên cụp mắt, hôn một cái trên trán cô, “Vậy thể hiện là em đồng ý làm với anh.”
“…”
Chuyện một năm trước từng nói nay đã biến thành hành động.
“Xẹt” một tiếng.
Âm thanh túi gì đó bị xé.
Đường Vi Vi thăm dò nhìn sang, trừng to mắt, không thể tin được anh vậy mà chuẩn bị đầy đủ như thế.
Thảo nào lúc trở về, trên đường anh nói muốn đi mua một thứ.
Lúc ấy cô quá mệt, không chú ý, không ngờ chính là mua món đồ chơi này…
Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của cô, động tác Hạ Xuyên hơi dừng lại, xoay người nhìn về phía cô.
Anh lắc lư vật trên tay, khóe môi hơi cong lên, trong nụ cười mang thêm vài phần ác liệt: “Em thích đeo cho anh à?”
Đường Vi Vi: “…”
Đường Vi Vi mặt vô cảm: “Đột nhiên em hối hận rồi, anh tiếp tục tự dùng tay mở đi.”
“Muộn rồi.” Hạ Xuyên sấn tới.
Tắt đèn, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
Tia sáng vàng ấm, rất có bầu không khí.
Biết rõ cô gái nhỏ sợ đau, toàn bộ quá trình, động tác của Hạ Xuyên đều rất dịu dàng, nhẹ nhàng, kiên nhẫn cực hạn, từng chút để cho cô thích ứng.
Đợi đến khi móng tay cô đang bấu trên lưng anh dần thả lỏng ——
Hạ Xuyên bắt đầu không làm người nữa.
….
Đường Vi Vi kêu đến khi cổ họng khô rát, kèm theo tiếng khóc n*ng nở: “Anh, anh nói anh dịu dàng mà, quan tâm mà! Anh chậm chút đi—— a!!!”
“….”
“Không thể.” Thiếu niên còn dành thời gian đáp lại cô một câu.
Đường Vi Vi vừa khóc vừa mắng anh: “Hạ Xuyên, anh chính là cầm thú!!! Súc sinh!!! Em không yêu anh, em muốn chia tay!”
Tác giả :
Thiên Tuyết SS