Yêu Đương Đoan Chính
Chương 40
Tôi chỉ hâm mộ cậu
Trước đây Yến Hảo từng giới thiệu game với Giang Mộ Hành, phong cảnh nhân vật kỹ năng nói hết một lượt, còn bảo có thể làm sư phụ của hắn, dẫn hắn đi luyện cấp, hắn không hề hứng thú, sao lần này lại chủ động hỏi?
"Lớp trưởng, cậu muốn chơi?"
Ngữ điệu Giang Mộ Hành lạnh nhạt: "Tuỳ tiện hỏi thôi."
"Ò." Yến Hảo nói tên game, định trò chuyện tiếp thì đầu kia cúp.
Giang Mộ Hành cúp máy cậu.
Yến Hảo kinh ngạc nghe tiếng "tút tút" trong điện thoại, bên tai vang ong ong, mình làm sai gì à?
Hay là nói điều không nên nói, làm Giang Mộ Hành tức giận?
Yến Hảo gặm gặm khoé môi, phân tách toàn bộ nội dung trong cú điện thoại này, xét từng câu một, lòng nổi lên một suy đoán không dám tin.
Chẳng lẽ Giang Mộ Hành... cảm thấy cậu là người hâm mộ mình, nhưng bây giờ lại hâm mộ người khác cho nên khó chịu?
Như Dương Tùng chơi bóng rổ cực kỳ đỉnh cao, Yến Hảo khen ngợi không ít.
Có một lần Yến Hảo xem cậu ta thi đấu, phát hiện thực lực của tiền đạo đội đối thủ rất mạnh. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu thuận miệng khen vài câu.
Phản ứng của Dương Tùng rất lớn, mặt thối hệt như cục đá trong nhà xí, nói gì mà mất mặt thật sự, còn bảo danh dự bị sỉ nhục.
Đồng thời tuyên bố Yến Hảo phản bội mình.
Loại bỏ những phần khoa trương kia của Dương Tùng, không vui là thật.
Yến Hảo càng nghĩ càng thấy không phải là không thể, Giang Mộ Hành điềm tĩnh hơn so với bạn đồng lứa, song hắn cũng là nam sinh, có điểm giống nhau.
Nhưng vấn đề là, mình đâu có hâm mộ Tống Nhiên, Yến Hảo bực bội nghĩ.
Sao lại có cảm giác khủng hoảng rằng sự chung thuỷ bị nghi ngờ, bị bạn trai hiểu lầm là đứng núi này trông núi nọ...
Gò má Yến Hảo nóng lên, cậu bất an nhưng lại vô cùng thích ảo giác này, bởi vì trước tiên phải có thân mật thì mới có phản bội.
Chỉ cần trái tim Giang Mộ Hành phập phồng một cái, đã đủ chứng tỏ cậu là người cực kỳ đặc biệt giữa hằng hà sa số những người hâm mộ, không phải thứ gọi là dù làm gì nói gì đều không có ý nghĩa.
Yến Hảo tránh xa khỏi cái đình thêm một chút, gọi vào số Giang Mộ Hành.
Đầu kia, Giang Mộ Hành mới vừa xem hướng dẫn mở đầu game: "Nói."1
Yến Hảo đội mũ trùm, chân cọ cọ viên đá cuội lát trên đất: "Lớp trưởng, sao ban nãy cậu cúp máy tôi?"
Không nghe ra cảm xúc trong giọng Giang Mộ Hành: "Có việc."
Yến Hảo hỏi: "Việc gì?"
Không chờ Giang Mộ Hành đáp, Yến Hảo đã thổi nhẹ một câu tới: "Lên mạng tra game à?"
Giang Mộ Hành: "..."
Trong điện thoại vô cùng yên tĩnh, Yến Hảo nghe được tiếng hít thở của Giang Mộ Hành, giây lát ấy cậu cảm giác như mình đang cách hắn rất gần."Lớp trưởng, nếu cậu muốn chơi, để sang năm tôi dẫn cậu."
Giang Mộ Hành hơi khựng lại: "Sang năm?"
"Ừm." Yến Hảo nhoẻn khoé môi, "Tôi muốn thi vào đại học A sẽ phải ôn tập chuẩn bị kiểm tra rất căng thẳng, không có thời gian chơi nên định gỡ xuống, thi xong tải lại."
Hồi lâu, Giang Mộ Hành mở miệng: "Cậu có thể nhịn được?"
Yến Hảo cười: "Có thể."
Vì so với game, tôi càng thích đuổi theo bước chân cậu.
Trước khi cúp điện thoại, Yến Hảo nhỏ nhẹ nói một câu: "Lớp trưởng, tôi chỉ hâm mộ cậu."1
Dứt lời cúp máy ngay.
Yến Hảo chờ nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống mới quay về đình.
Xem chừng Tống Nhiên đã tiêu hoá được kha khá, chỉ còn sót tò mò: "Yến Hảo, sao cậu đặt cái tên kia trong game vậy?"
"Đặt đại." Yến Hảo đáp, "Tiểu Nữ Tử, Tiểu Hảo."
*"Nữ tử" ghép lại thành "Hảo": [女子] -> [好]
Tống Nhiên: "..."
Yến Hảo có qua có lại hỏi: "Còn cậu?"
Dáng vẻ Tống Nhiên không chịu nổi khi nhớ lại: "Cược thua với bạn."
Yến Hảo liệu được, hình tượng của Tống Nhiên cực kỳ không khớp với cái tên kia: "Dương Tùng vẫn chưa biết là cậu."
Nét mặt Tống Nhiên biến đổi: "Đừng kể cậu ta."
Yến Hảo nói: "Không giấu được."
Tống Nhiên đeo kính về: "Vậy để tôi nói với cậu ta."
Yến Hảo không có ý kiến, bản thân cậu cũng không thật sự muốn xen vô chuyện này, cứ để Tống Nhiên tự dập tắt cơn nóng của Dương Tùng.
Tống Nhiên vỗ vỗ vai Yến Hảo, tình anh em trong game lan tràn ra hiện thực từng chút một: "Nếu đã là bạn già với nhau, sau này cùng chơi game trong trường nhé."
Yến Hảo thổi sợi tóc chắn trước mắt: "Hay khỏi đi, chủ nhiệm sẽ tìm tôi và Dương Tùng nói chuyện, bảo bọn tôi đừng làm ảnh hưởng đến việc học của cậu."
Khoé mắt Tống Nhiên giật một cái: "Vậy lão Giang thì được?"
Yến Hảo rất tự nhiên nói đùa: "Ở trên trường tôi và cậu ấy không qua lại mấy, chứ huống chi là cùng chơi."
Tống Nhiên đẩy đẩy kính: "Theo trường hợp của cậu ta mà nói, đó đã đủ xem như ngoại lệ."
Tim Yến Hảo đập nhanh hơn vài phần: "Ngoại lệ ư?"
"Cực kỳ." Tống Nhiên nói, "Lão Giang coi cậu là bạn bè."
Lúc nói hai chữ ấy, không hiểu sao cậu ta thấy có phần bứt rứt, dường như không chắc chắn lắm, có chỗ nào sai sai.
Một giây sau Tống Nhiên quên luôn điều đó: "Là thế này, trên lớp học, ai kiếm lão Giang nhờ giảng bài, nếu có thời gian cậu ta sẽ giảng một chút, tìm đến vì vấn đề khác cậu ta cũng sẽ giúp đỡ. Cậu ta là kiểu nếu đã làm thì sẽ làm tốt, thực hiện chu đáo các trách nhiệm liên quan tới chức lớp trưởng. Chỉ vậy thôi."
"Lão Giang làm việc theo quy củ, nguyên tắc đứng đầu, có lịch sự nhưng lại vô cùng xa cách, đối xử với ai cũng có một ranh giới."
"Tôi làm bạn cùng bàn hai năm cũng mới chỉ giẫm vào đi chút chút, nhưng ở trước mặt cậu cậu ta triệt bỏ ranh giới kia, để cậu tiến vào vùng riêng tư của cậu ta. Chuyện này hết sức hiếm lạ, cậu thực sự là một ngoại lệ."
Giữa câu chữ không chỗ nào không phải là sự không tưởng tượng nổi.
Tim Yến Hảo đập loạn.
Quả nhiên hàn huyên nhiều với Tống Nhiên, sẽ có kinh hỉ.
Ngày trước chắc chắn Giang Mộ Hành cũng không biết bản thân cùng lớp với cậu, đến tên cũng không gọi nổi.
Có thể theo từ người lạ lên bạn học, rồi lại lên bạn bè cực kỳ hiếm hoi, tham gia vào cuộc sống của hắn đã thực sự là tiến triển rất khá.
Yến Hảo an ủi bản thân, ánh mắt cậu nhìn Tống Nhiên như là đang nhìn một đống thông tin.
Tống Nhiên bị nhìn mà có hơi sợ hãi: "Đúng rồi, người anh em, đợt cuối kỳ cậu là một con ngựa ô."
"Nói thật với cậu luôn nhé, cậu lội tới tận bốn mươi mốt hạng, khoảng cách quá lớn, việc này hết sức hiếm gặp ở nhất trung, huống hồ chúng ta còn thuộc lớp khoa học tự nhiên trọng điểm. Ban đầu tôi có hơi nghi ngờ, dù sao tôi và cậu cũng không tính là rất thân."
"Cách tốt nhất để đối phó với lời đồn chính là dùng thực lực, vào kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12 cậu tiếp tục giữ vững thì sau này sẽ không còn ai xì xào."
Yến Hảo thầm nghĩ, e là Giang Mộ Hành muốn cậu phải vô hai mươi hạng đầu, sau đó là mười lăm, mười, nghĩ mà vô cùng kinh hãi, thôi khỏi nghĩ đi, bất chấp xông lên vậy.
"Có thể giữ vững tất nhiên là tốt nhất, lên 12 phải liều mạng một cái."
Tống Nhiên cảm thấy mới lạ với sự thình lình vươn lên của cậu: "Thế có chơi game không?"
"Không chơi nổi, chờ thi đại học xong đi." Yến Hảo quăng cho cậu ta một viên kẹo trái cây, "Dương Tùng sẽ chơi, hai cậu kiếm người trong công hội lập tổ đội vậy."
Tống Nhiên nhận kẹo nhìn một cái: "Vị táo."
Yến Hảo khẽ nhíu mày: "Sao?"
Tống Nhiên không nói gì. Lão Giang cũng ăn vị kẹo này, chung một nhãn hiệu.
Cậu ta vô tình phát hiện.
Đầu Tống Nhiên chợt loé lên gì đó, tiếng cười đùa của đôi tình nhân truyền đến từ cách đó không xa làm rối loạn suy nghĩ cậu ta, không thể kết nối lại nữa.
Tháng bảy đã qua, Yến Hảo bắt đầu nôn nóng.
Cuối kỳ đạt được kết quả mong đợi, đi chơi biển, cũng đến quán bar, chỉ thiếu một mục tiêu đó là kiếm cách khiến Giang Mộ Hành chuyển đến căn hộ của mình trong dịp nghỉ hè.
Chớp mắt đã sắp hết kỳ nghỉ.
Mỗi ngày Yến Hảo vừa luyện đề vừa tìm cơ hội, thì Hoàng Tự góp công cực kỳ quan trọng vào tâm nguyện của cậu.
Hôm đó là hai ngày trước khai giảng, Giang Mộ Hành tự sửa bài thi cho Yến Hảo.
Hoàng Tự gọi điện tới, nói tạm thời y đi diễn ở vùng khác, hiện đã đang trên đường, còn bảo chìa khoá nhà y đang đặt ở nhà một người bạn trên lầu ba, kêu Giang Mộ Hành kiếm đối phương để lấy lúc hắn dọn đồ.
"Lớp trưởng, cậu phải dọn nhà?"
Giang Mộ Hành tiếp tục sửa bài, không thấy biểu cảm gì: "Ừm."
Yến Hảo cầm trái lựu: "Thế chỗ ở hiện tại của cậu bị sao?"
Giang Mộ Hành nói: "Thuê."
Yến Hảo nhất thời không kịp phản ứng: "Hả?"
"Nhà là tôi thuê, đã đến kỳ hạn." Giang Mộ Hành khép nửa mắt, tâm trạng không mấy chập chờn, "Chủ nhà sẽ cho hộ gia đình tiếp theo thuê."
Đầu ngón tay Yến Hảo hơi tăng lực, đâm vào trong vỏ lựu. Thuê mới là hợp lý, nếu mua đứt thì dù nhà vừa nhỏ vừa cũ cũng là một khoản tài sản, Giang Mộ Hành chắc chắn đã bán đi từ sớm để trừ nợ.
Cậu mấp máy môi: "Tôi thấy có vẻ cậu đã ở rất lâu." Dấu vết sinh hoạt vô cùng đậm.
Giang Mộ Hành lật bài: "Thuê hồi lớp 10."
Yến Hảo hơi ngạc nhiên, chỉ mới hai năm, giống thời gian cậu thuê chung cư. Cậu gẩy tiếp vỏ lựu và gẩy phần mép dọc theo đó.
Cuộc sống của Giang Mộ Hành là đột ngột rớt xuống thung lũng, nỗ lực chậm rãi trèo lên, từng chút rời xa khỏi thung lũng.
Chứng tỏ nơi ở trước đó còn tệ và nát hơn.
Cổ họng Yến Hảo khô khốc: "Dọn đến chỗ anh Tự à?"
Tầm mắt Giang Mộ Hành dời khỏi bài thi, rơi vào khuôn mặt Yến Hảo ở đối diện.
Yến Hảo cụp mắt, gẩy từng miếng vỏ lựu. Cậu gẩy phải chỗ gồ lên, có cái móng tay sắp sửa bị bung ra cũng không thấy đau.
Giang Mộ Hành chìa tay: "Đưa tôi."
Yến Hảo sửng sốt trong một khắc, vội vàng lắc đầu ngay: "Không cần không cần, tôi sắp bóc xong rồi."
Giang Mộ Hành dứt khoát đoạt lấy trái lựu.
Yến Hảo nhìn hắn bóc nốt vỏ lựu, đến hành động này cũng có cảm giác cảnh đẹp ý vui: "Lớp trưởng, nhà anh Tự là kiểu nhà thế nào? Ở được không?"
"Anh ta và ban nhạc cải tạo một cái nhà kho cũ, họ đều sống trong đó." Giang Mộ Hành nói, "Lớn, có phòng."
Yến Hảo liếc trộm hắn một cái: "Không phù hợp đâu nhỉ, ban nhạc cần luyện bài, cậu không có cách nào học, cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu."
Động tác tay của Giang Mộ Hành không ngừng, mắt ngước lên.
Yến Hảo đặt tay dưới gầm bàn, tay trái tay phải cậy lung tung. Nếu là bạn bè thì mời đến ở chung cũng không phải chuyện gì kỳ quái, cậu thở nhẹ: "Lớp trưởng, hay cậu cứ dọn đến chỗ này của tôi là ổn rồi."
Không nhìn ra vui giận trên mặt Giang Mộ Hành: "Dọn đến chỗ này của cậu?"
Mắt Yến Hảo nhìn mặt bàn: "Không phải cậu bảo muốn giúp tôi thi vào đại học A ư, cậu dọn vô thì có thể giúp tôi tốt hơn. Vả lại nơi này gần trường, cũng đỡ thời gian cậu đi đường."
Động tác bóc lựu của Giang Mộ Hành không dừng lại, hắn vẫn nhìn Yến Hảo như cũ, chỉ là không nói lời nào, khó mà phỏng đoán.
Tim Yến Hảo dần loạn nhịp giữa ánh mắt Giang Mộ Hành, cậu không buồn nghĩ ngợi bật thốt: "Ba tôi cũng có ý này, ông ấy cảm thấy căn hộ có phòng trống, cậu đến ở thì thuận tiện hơn cho việc phụ đạo."
Xin lỗi ba, nguyện vọng của con trai có thể thực hiện được không là dựa vào hành động này.
Bầu không khí trước bàn tĩnh lặng, Giang Mộ Hành mãi không tỏ thái độ.
Tim Yến Hảo không ngừng chìm xuống dưới, huyết sắc trên mặt mất ráo, toàn thân từ đầu đến chân đều ỉu xìu, bị bao phủ bởi tầng màu sắc tối tăm, bên tai chợt vang lên giọng Giang Mộ Hành.
"Tối cậu đi ngủ có khoá cửa phòng không?"
"???" Yến Hảo.
Giang Mộ Hành bóc xong rồi đưa trái lựu cho cậu, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy: "Phải khoá."2
Yến Hảo vô thức đối mặt với Giang Mộ Hành, cảm giác ánh mắt của hắn mang theo một chuỗi dòng điện, giật cho tứ chi mình nóng lên, hô hấp ướt mềm, thất thần nhìn hắn giống như bị mê hoặc, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, khoá."1
Giang Mộ Hành kéo hộp khăn giấy đến trước mặt mình, rút một tờ, ung dung lau tay: "Vậy tôi dọn đến."
Giọng điệu bình thản đến mức có phần không chân thực.
Đầu Yến Hảo thoắt cái trống vỗng, đơ ra.
Khoé mắt Giang Mộ Hành lia qua bờ môi mềm ẩm khẽ nhếch của cậu, yết hầu trượt lên xuống: "Quên đi, tôi vẫn nên tới chỗ Hoàng Tự vậy."
"Không phải đã đồng ý rồi à?"
Yến Hảo đứng phắt dậy, quýnh đến độ khoé mắt ướt át, mặt ửng hồng, tốc độ nói nhanh: "Khoá cửa đúng không, được, tôi đồng ý với cậu. Bắt đầu từ khi cậu dọn sang, tôi cam đoan mỗi ngày trước khi ngủ sẽ kiểm tra cửa phòng một lần, đảm bảo khoá trái."
Khí áp quanh thân Giang Mộ Hành bỗng hạ thấp.
Vẻ mặt Yến Hảo sững sờ, mất hết hồn vía. Vậy rốt cuộc cửa phòng của tôi phải khoá, hay là không khoá?
Nếu không thì tôi hai tư sáu khoá, ba năm bảy không khoá, chủ nhật bốc thăm?
________________
Trước đây Yến Hảo từng giới thiệu game với Giang Mộ Hành, phong cảnh nhân vật kỹ năng nói hết một lượt, còn bảo có thể làm sư phụ của hắn, dẫn hắn đi luyện cấp, hắn không hề hứng thú, sao lần này lại chủ động hỏi?
"Lớp trưởng, cậu muốn chơi?"
Ngữ điệu Giang Mộ Hành lạnh nhạt: "Tuỳ tiện hỏi thôi."
"Ò." Yến Hảo nói tên game, định trò chuyện tiếp thì đầu kia cúp.
Giang Mộ Hành cúp máy cậu.
Yến Hảo kinh ngạc nghe tiếng "tút tút" trong điện thoại, bên tai vang ong ong, mình làm sai gì à?
Hay là nói điều không nên nói, làm Giang Mộ Hành tức giận?
Yến Hảo gặm gặm khoé môi, phân tách toàn bộ nội dung trong cú điện thoại này, xét từng câu một, lòng nổi lên một suy đoán không dám tin.
Chẳng lẽ Giang Mộ Hành... cảm thấy cậu là người hâm mộ mình, nhưng bây giờ lại hâm mộ người khác cho nên khó chịu?
Như Dương Tùng chơi bóng rổ cực kỳ đỉnh cao, Yến Hảo khen ngợi không ít.
Có một lần Yến Hảo xem cậu ta thi đấu, phát hiện thực lực của tiền đạo đội đối thủ rất mạnh. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu thuận miệng khen vài câu.
Phản ứng của Dương Tùng rất lớn, mặt thối hệt như cục đá trong nhà xí, nói gì mà mất mặt thật sự, còn bảo danh dự bị sỉ nhục.
Đồng thời tuyên bố Yến Hảo phản bội mình.
Loại bỏ những phần khoa trương kia của Dương Tùng, không vui là thật.
Yến Hảo càng nghĩ càng thấy không phải là không thể, Giang Mộ Hành điềm tĩnh hơn so với bạn đồng lứa, song hắn cũng là nam sinh, có điểm giống nhau.
Nhưng vấn đề là, mình đâu có hâm mộ Tống Nhiên, Yến Hảo bực bội nghĩ.
Sao lại có cảm giác khủng hoảng rằng sự chung thuỷ bị nghi ngờ, bị bạn trai hiểu lầm là đứng núi này trông núi nọ...
Gò má Yến Hảo nóng lên, cậu bất an nhưng lại vô cùng thích ảo giác này, bởi vì trước tiên phải có thân mật thì mới có phản bội.
Chỉ cần trái tim Giang Mộ Hành phập phồng một cái, đã đủ chứng tỏ cậu là người cực kỳ đặc biệt giữa hằng hà sa số những người hâm mộ, không phải thứ gọi là dù làm gì nói gì đều không có ý nghĩa.
Yến Hảo tránh xa khỏi cái đình thêm một chút, gọi vào số Giang Mộ Hành.
Đầu kia, Giang Mộ Hành mới vừa xem hướng dẫn mở đầu game: "Nói."1
Yến Hảo đội mũ trùm, chân cọ cọ viên đá cuội lát trên đất: "Lớp trưởng, sao ban nãy cậu cúp máy tôi?"
Không nghe ra cảm xúc trong giọng Giang Mộ Hành: "Có việc."
Yến Hảo hỏi: "Việc gì?"
Không chờ Giang Mộ Hành đáp, Yến Hảo đã thổi nhẹ một câu tới: "Lên mạng tra game à?"
Giang Mộ Hành: "..."
Trong điện thoại vô cùng yên tĩnh, Yến Hảo nghe được tiếng hít thở của Giang Mộ Hành, giây lát ấy cậu cảm giác như mình đang cách hắn rất gần."Lớp trưởng, nếu cậu muốn chơi, để sang năm tôi dẫn cậu."
Giang Mộ Hành hơi khựng lại: "Sang năm?"
"Ừm." Yến Hảo nhoẻn khoé môi, "Tôi muốn thi vào đại học A sẽ phải ôn tập chuẩn bị kiểm tra rất căng thẳng, không có thời gian chơi nên định gỡ xuống, thi xong tải lại."
Hồi lâu, Giang Mộ Hành mở miệng: "Cậu có thể nhịn được?"
Yến Hảo cười: "Có thể."
Vì so với game, tôi càng thích đuổi theo bước chân cậu.
Trước khi cúp điện thoại, Yến Hảo nhỏ nhẹ nói một câu: "Lớp trưởng, tôi chỉ hâm mộ cậu."1
Dứt lời cúp máy ngay.
Yến Hảo chờ nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống mới quay về đình.
Xem chừng Tống Nhiên đã tiêu hoá được kha khá, chỉ còn sót tò mò: "Yến Hảo, sao cậu đặt cái tên kia trong game vậy?"
"Đặt đại." Yến Hảo đáp, "Tiểu Nữ Tử, Tiểu Hảo."
*"Nữ tử" ghép lại thành "Hảo": [女子] -> [好]
Tống Nhiên: "..."
Yến Hảo có qua có lại hỏi: "Còn cậu?"
Dáng vẻ Tống Nhiên không chịu nổi khi nhớ lại: "Cược thua với bạn."
Yến Hảo liệu được, hình tượng của Tống Nhiên cực kỳ không khớp với cái tên kia: "Dương Tùng vẫn chưa biết là cậu."
Nét mặt Tống Nhiên biến đổi: "Đừng kể cậu ta."
Yến Hảo nói: "Không giấu được."
Tống Nhiên đeo kính về: "Vậy để tôi nói với cậu ta."
Yến Hảo không có ý kiến, bản thân cậu cũng không thật sự muốn xen vô chuyện này, cứ để Tống Nhiên tự dập tắt cơn nóng của Dương Tùng.
Tống Nhiên vỗ vỗ vai Yến Hảo, tình anh em trong game lan tràn ra hiện thực từng chút một: "Nếu đã là bạn già với nhau, sau này cùng chơi game trong trường nhé."
Yến Hảo thổi sợi tóc chắn trước mắt: "Hay khỏi đi, chủ nhiệm sẽ tìm tôi và Dương Tùng nói chuyện, bảo bọn tôi đừng làm ảnh hưởng đến việc học của cậu."
Khoé mắt Tống Nhiên giật một cái: "Vậy lão Giang thì được?"
Yến Hảo rất tự nhiên nói đùa: "Ở trên trường tôi và cậu ấy không qua lại mấy, chứ huống chi là cùng chơi."
Tống Nhiên đẩy đẩy kính: "Theo trường hợp của cậu ta mà nói, đó đã đủ xem như ngoại lệ."
Tim Yến Hảo đập nhanh hơn vài phần: "Ngoại lệ ư?"
"Cực kỳ." Tống Nhiên nói, "Lão Giang coi cậu là bạn bè."
Lúc nói hai chữ ấy, không hiểu sao cậu ta thấy có phần bứt rứt, dường như không chắc chắn lắm, có chỗ nào sai sai.
Một giây sau Tống Nhiên quên luôn điều đó: "Là thế này, trên lớp học, ai kiếm lão Giang nhờ giảng bài, nếu có thời gian cậu ta sẽ giảng một chút, tìm đến vì vấn đề khác cậu ta cũng sẽ giúp đỡ. Cậu ta là kiểu nếu đã làm thì sẽ làm tốt, thực hiện chu đáo các trách nhiệm liên quan tới chức lớp trưởng. Chỉ vậy thôi."
"Lão Giang làm việc theo quy củ, nguyên tắc đứng đầu, có lịch sự nhưng lại vô cùng xa cách, đối xử với ai cũng có một ranh giới."
"Tôi làm bạn cùng bàn hai năm cũng mới chỉ giẫm vào đi chút chút, nhưng ở trước mặt cậu cậu ta triệt bỏ ranh giới kia, để cậu tiến vào vùng riêng tư của cậu ta. Chuyện này hết sức hiếm lạ, cậu thực sự là một ngoại lệ."
Giữa câu chữ không chỗ nào không phải là sự không tưởng tượng nổi.
Tim Yến Hảo đập loạn.
Quả nhiên hàn huyên nhiều với Tống Nhiên, sẽ có kinh hỉ.
Ngày trước chắc chắn Giang Mộ Hành cũng không biết bản thân cùng lớp với cậu, đến tên cũng không gọi nổi.
Có thể theo từ người lạ lên bạn học, rồi lại lên bạn bè cực kỳ hiếm hoi, tham gia vào cuộc sống của hắn đã thực sự là tiến triển rất khá.
Yến Hảo an ủi bản thân, ánh mắt cậu nhìn Tống Nhiên như là đang nhìn một đống thông tin.
Tống Nhiên bị nhìn mà có hơi sợ hãi: "Đúng rồi, người anh em, đợt cuối kỳ cậu là một con ngựa ô."
"Nói thật với cậu luôn nhé, cậu lội tới tận bốn mươi mốt hạng, khoảng cách quá lớn, việc này hết sức hiếm gặp ở nhất trung, huống hồ chúng ta còn thuộc lớp khoa học tự nhiên trọng điểm. Ban đầu tôi có hơi nghi ngờ, dù sao tôi và cậu cũng không tính là rất thân."
"Cách tốt nhất để đối phó với lời đồn chính là dùng thực lực, vào kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12 cậu tiếp tục giữ vững thì sau này sẽ không còn ai xì xào."
Yến Hảo thầm nghĩ, e là Giang Mộ Hành muốn cậu phải vô hai mươi hạng đầu, sau đó là mười lăm, mười, nghĩ mà vô cùng kinh hãi, thôi khỏi nghĩ đi, bất chấp xông lên vậy.
"Có thể giữ vững tất nhiên là tốt nhất, lên 12 phải liều mạng một cái."
Tống Nhiên cảm thấy mới lạ với sự thình lình vươn lên của cậu: "Thế có chơi game không?"
"Không chơi nổi, chờ thi đại học xong đi." Yến Hảo quăng cho cậu ta một viên kẹo trái cây, "Dương Tùng sẽ chơi, hai cậu kiếm người trong công hội lập tổ đội vậy."
Tống Nhiên nhận kẹo nhìn một cái: "Vị táo."
Yến Hảo khẽ nhíu mày: "Sao?"
Tống Nhiên không nói gì. Lão Giang cũng ăn vị kẹo này, chung một nhãn hiệu.
Cậu ta vô tình phát hiện.
Đầu Tống Nhiên chợt loé lên gì đó, tiếng cười đùa của đôi tình nhân truyền đến từ cách đó không xa làm rối loạn suy nghĩ cậu ta, không thể kết nối lại nữa.
Tháng bảy đã qua, Yến Hảo bắt đầu nôn nóng.
Cuối kỳ đạt được kết quả mong đợi, đi chơi biển, cũng đến quán bar, chỉ thiếu một mục tiêu đó là kiếm cách khiến Giang Mộ Hành chuyển đến căn hộ của mình trong dịp nghỉ hè.
Chớp mắt đã sắp hết kỳ nghỉ.
Mỗi ngày Yến Hảo vừa luyện đề vừa tìm cơ hội, thì Hoàng Tự góp công cực kỳ quan trọng vào tâm nguyện của cậu.
Hôm đó là hai ngày trước khai giảng, Giang Mộ Hành tự sửa bài thi cho Yến Hảo.
Hoàng Tự gọi điện tới, nói tạm thời y đi diễn ở vùng khác, hiện đã đang trên đường, còn bảo chìa khoá nhà y đang đặt ở nhà một người bạn trên lầu ba, kêu Giang Mộ Hành kiếm đối phương để lấy lúc hắn dọn đồ.
"Lớp trưởng, cậu phải dọn nhà?"
Giang Mộ Hành tiếp tục sửa bài, không thấy biểu cảm gì: "Ừm."
Yến Hảo cầm trái lựu: "Thế chỗ ở hiện tại của cậu bị sao?"
Giang Mộ Hành nói: "Thuê."
Yến Hảo nhất thời không kịp phản ứng: "Hả?"
"Nhà là tôi thuê, đã đến kỳ hạn." Giang Mộ Hành khép nửa mắt, tâm trạng không mấy chập chờn, "Chủ nhà sẽ cho hộ gia đình tiếp theo thuê."
Đầu ngón tay Yến Hảo hơi tăng lực, đâm vào trong vỏ lựu. Thuê mới là hợp lý, nếu mua đứt thì dù nhà vừa nhỏ vừa cũ cũng là một khoản tài sản, Giang Mộ Hành chắc chắn đã bán đi từ sớm để trừ nợ.
Cậu mấp máy môi: "Tôi thấy có vẻ cậu đã ở rất lâu." Dấu vết sinh hoạt vô cùng đậm.
Giang Mộ Hành lật bài: "Thuê hồi lớp 10."
Yến Hảo hơi ngạc nhiên, chỉ mới hai năm, giống thời gian cậu thuê chung cư. Cậu gẩy tiếp vỏ lựu và gẩy phần mép dọc theo đó.
Cuộc sống của Giang Mộ Hành là đột ngột rớt xuống thung lũng, nỗ lực chậm rãi trèo lên, từng chút rời xa khỏi thung lũng.
Chứng tỏ nơi ở trước đó còn tệ và nát hơn.
Cổ họng Yến Hảo khô khốc: "Dọn đến chỗ anh Tự à?"
Tầm mắt Giang Mộ Hành dời khỏi bài thi, rơi vào khuôn mặt Yến Hảo ở đối diện.
Yến Hảo cụp mắt, gẩy từng miếng vỏ lựu. Cậu gẩy phải chỗ gồ lên, có cái móng tay sắp sửa bị bung ra cũng không thấy đau.
Giang Mộ Hành chìa tay: "Đưa tôi."
Yến Hảo sửng sốt trong một khắc, vội vàng lắc đầu ngay: "Không cần không cần, tôi sắp bóc xong rồi."
Giang Mộ Hành dứt khoát đoạt lấy trái lựu.
Yến Hảo nhìn hắn bóc nốt vỏ lựu, đến hành động này cũng có cảm giác cảnh đẹp ý vui: "Lớp trưởng, nhà anh Tự là kiểu nhà thế nào? Ở được không?"
"Anh ta và ban nhạc cải tạo một cái nhà kho cũ, họ đều sống trong đó." Giang Mộ Hành nói, "Lớn, có phòng."
Yến Hảo liếc trộm hắn một cái: "Không phù hợp đâu nhỉ, ban nhạc cần luyện bài, cậu không có cách nào học, cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu."
Động tác tay của Giang Mộ Hành không ngừng, mắt ngước lên.
Yến Hảo đặt tay dưới gầm bàn, tay trái tay phải cậy lung tung. Nếu là bạn bè thì mời đến ở chung cũng không phải chuyện gì kỳ quái, cậu thở nhẹ: "Lớp trưởng, hay cậu cứ dọn đến chỗ này của tôi là ổn rồi."
Không nhìn ra vui giận trên mặt Giang Mộ Hành: "Dọn đến chỗ này của cậu?"
Mắt Yến Hảo nhìn mặt bàn: "Không phải cậu bảo muốn giúp tôi thi vào đại học A ư, cậu dọn vô thì có thể giúp tôi tốt hơn. Vả lại nơi này gần trường, cũng đỡ thời gian cậu đi đường."
Động tác bóc lựu của Giang Mộ Hành không dừng lại, hắn vẫn nhìn Yến Hảo như cũ, chỉ là không nói lời nào, khó mà phỏng đoán.
Tim Yến Hảo dần loạn nhịp giữa ánh mắt Giang Mộ Hành, cậu không buồn nghĩ ngợi bật thốt: "Ba tôi cũng có ý này, ông ấy cảm thấy căn hộ có phòng trống, cậu đến ở thì thuận tiện hơn cho việc phụ đạo."
Xin lỗi ba, nguyện vọng của con trai có thể thực hiện được không là dựa vào hành động này.
Bầu không khí trước bàn tĩnh lặng, Giang Mộ Hành mãi không tỏ thái độ.
Tim Yến Hảo không ngừng chìm xuống dưới, huyết sắc trên mặt mất ráo, toàn thân từ đầu đến chân đều ỉu xìu, bị bao phủ bởi tầng màu sắc tối tăm, bên tai chợt vang lên giọng Giang Mộ Hành.
"Tối cậu đi ngủ có khoá cửa phòng không?"
"???" Yến Hảo.
Giang Mộ Hành bóc xong rồi đưa trái lựu cho cậu, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy: "Phải khoá."2
Yến Hảo vô thức đối mặt với Giang Mộ Hành, cảm giác ánh mắt của hắn mang theo một chuỗi dòng điện, giật cho tứ chi mình nóng lên, hô hấp ướt mềm, thất thần nhìn hắn giống như bị mê hoặc, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, khoá."1
Giang Mộ Hành kéo hộp khăn giấy đến trước mặt mình, rút một tờ, ung dung lau tay: "Vậy tôi dọn đến."
Giọng điệu bình thản đến mức có phần không chân thực.
Đầu Yến Hảo thoắt cái trống vỗng, đơ ra.
Khoé mắt Giang Mộ Hành lia qua bờ môi mềm ẩm khẽ nhếch của cậu, yết hầu trượt lên xuống: "Quên đi, tôi vẫn nên tới chỗ Hoàng Tự vậy."
"Không phải đã đồng ý rồi à?"
Yến Hảo đứng phắt dậy, quýnh đến độ khoé mắt ướt át, mặt ửng hồng, tốc độ nói nhanh: "Khoá cửa đúng không, được, tôi đồng ý với cậu. Bắt đầu từ khi cậu dọn sang, tôi cam đoan mỗi ngày trước khi ngủ sẽ kiểm tra cửa phòng một lần, đảm bảo khoá trái."
Khí áp quanh thân Giang Mộ Hành bỗng hạ thấp.
Vẻ mặt Yến Hảo sững sờ, mất hết hồn vía. Vậy rốt cuộc cửa phòng của tôi phải khoá, hay là không khoá?
Nếu không thì tôi hai tư sáu khoá, ba năm bảy không khoá, chủ nhật bốc thăm?
________________
Tác giả :
Tây Tây Đặc