Yêu Đúng Người, Đúng Thời Điểm
Chương 1: Lời mở đầu
Yêu là phải chọn đúng người để yêu, nếu như có sau này thì cũng sẽ không bao giờ hối tiếc về sự lựa chọn của mình.
…
Tôi đã từng nghe một người nói rằng:
“Yêu đúng lúc mà gặp đúng người là hạnh phúc
Yêu đúng lúc nhưng gặp sai người là bi kịch
Nhưng...
Yêu không đúng thời điểm mà gặp đúng người là do không có duyên phận với người ta
Yêu không đúng thời điểm nhưng gặp sai người là do Ông Trời sắp đặt cho”
Tôi không muốn gặp đau thương mà cũng không muốn gặp phải bi kịch thêm lần nào nữa. Vì tôi đã chịu đủ rồi, bao nhiêu mùi vị trong tình yêu tôi đều nếm trải hết rồi: từ ngọt chát cho đến đắng cay cũng có, từ lừa dối đến tin tưởng một cách mù quáng trong tình yêu cũng có,... nói chung là trong tình yêu có tổng cộng bao nhiêu mùi vị thì tôi cũng đều trải qua tất tần tật hết rồi. Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình rằng mình có phải là con thiêu thân không?! Các con thiêu thân dù biết là nguy hiểm thì vẫn đâm đầu vào chỗ chết, đặt mình vào trong đó tội cũng thấy mình cũng giống y chang như tụi chúng. Từng trải qua nhiều chuyện đau khổ trong tình yêu, bị người mình yêu lười dối các kiểu, phải nghe những lời mật ngọt giả dối rất nhiều lần mà chả bao giờ sáng mắt được và còn xém nữa là tự hủy hoi đi tương lai của bản thân nữa khi quá tin về những lời nói không đáng tin cậy từ các bạn trai cũ của tôi. Chính bản thân của tôi cũng biết yêu là đau khỗ đến thế nào nhưng vẫn đâm lao vào và đều phó mặc cho số phận tự đưa đẩy mình, gió cuốn mình đi theo chiều nào thì mình đi theo chiều đó và rốt cục lại phải nhận lại về con số 0 cùng với trái tim đầy vết sẹo tổn thương.
Đối với tôi ở hiện tại mà nói, ""Yêu"" là một thứ vô cùng xa xỉ đối với tôi nhưng đối với tụi bạn tôi là một điều vô cùng dễ, tụi nó có thể tìm cho mình được một anh chàng sinh ra đã được phù phép mãi mãi là của mình còn riêng tôi thì càng tìm càng thấy khó khăn vô cùng và càng cảm thấy khó khăn biết bao. Tụi nó cũng có khuyên tôi một câu rằng: “Có duyên sẽ được gặp nhau, chỉ tại bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Ráng lên nào!”
Kể từ đó tôi cũng không còn mở lòng với bất kỳ ai nữa mà thay vào đó là chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa, nuông chiều bản thân từng chút một. Tôi đã mất biết bao nhiêu công sức để có thể khiến cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn vì những thằng tôi mà tôi đã gặp nhưng tụi nó đểu rủ nhau mà phủ phàng và quay lưng lại với tôi cả nhưng bây giờ tôi sẽ không vì bất cứ ai nữa mà trở nên gò bó và chèn ép bản thân nữa mà tôi sẽ vì bản thân mình để mà sống tốt hơn.
Sau những ngày khóc cho bằng hết nước mắt cùng với trái tim bị sứt sẹo tùm lum chỗ, tôi đã tạo cho mình một vỏ bọc khác - một con người khác cùng với trái tim cừng cáp.
Mỗi một năm trôi qua, tôi đã nhận được biết bao nhiêu cái phúc và cũng nhận được biết ban nhiêu cái hung, chủ yếu như sau:
Mùa xuân. Từ cô dì chú bác và cả ba má của tôi đều hỏi tôi rằng “Đến chừng nào con mới có bạn trai và lấy chồng rồi sinh con đẻ cái hả? Đã hai mươi lăm mùa hoa rồi mà vẫn chưa có ai để đón mùa xuân cả.”
Mùa hè. Rủ tụi bạn thân đi chơi thì chả có đứa nào đi cả, tụi nó đều đã lên lịch để đi chơi với ghệ của tụi nó từ rất lâu rồi và còn trao tặng cho tôi thêm một câu chết đắng cả đời người nữa “ Mày cứ ráng kiếm cho được một anh chàng nào đi để hè này có người dắt đi chơi nữa chứ?!” Bạn bè như tụi nó có cho tôi thêm một trăm đứa nữa tôi ko thèm lấy đâu. Hỡi ơi, tụi nó có phải là bn của tôi không đây?!… Đúng là một lũ bạn tốt của tôi
Mùa thu. Tôi ở nhà nằm lê bò lết trong nhà, cứ ru rú từ sáng tới tối ở trong phòng, vì điều đó mà tôi luôn luôn được nghe ba má càm ràm suốt cả một ngày dài ròng rãi luôn. Cô dì chú bác vì thương ba má tôi nhiều hơn tôi nên đã kiếm chác rất nhiều đám để cho tôi đi xem mắt những cánh đàn ông lịch lãm ở bên ngòai nhưng lòng dạ lại được cất giấu kỹ lượng ở bên trong và chờ thời cơ để bộc phát nó ra. Đúng là một lũ xấu xa, đê tiện!
Mùa đông. Bên ngòai thì gió Đông Bắc tràn về, bên trong thì gió Đông Nam ùa vào trong lòng. Trái tim băng giá của tôi lại lợi dụng thời điểm như vậy mà càng giá lạnh hơn nữa. Đi ra ngòai đường thấy ai ai cũng có người để dựa vào, để nắm tay cùng nhau vượt qua mọi khó khăn còn nhìn lại bản thân thì lại chả có ai để vượt qua gió Đông năm nay cả. Thật tội nghiệp cho ba má tôi khi có một đứa con gái giống như tôi: bạn trai No có. Nhiều đứa tầm tuổi bây giờ thì đang lục đà lục đục chuẩn bị cho ngày trọng đại chỉ có một trong đời của mình hoặc là đang sắm đồ cho đứa con sắp chào đời của mình trong năm sau còn tôi thì một thân một mình đi sắm đồ Tết cho năm sau.
...
Cuối cùng duyên phận của tôi đã tới. Thần Cupid đã se duyên cho tôi và anh được gặp nhau và từ đó tôi đã bước sang một trang mới với biết bao nhiều niềm hy vọng về tình yêu đã thật sự quay về lại với tôi thêm một lần nữa…
Liệu tôi và anh có thể cùng nhau kết tóc se duyên với nhau được không?! Cái này là câu hỏi dành cho thời gian và số phận tự trả lời, con người không thể đóan trước đuợc gì cả - kể cả trong tình yêu và duyên phận đều đã đuợc ông Trời định đọat sẵn rồi...
…
Tôi đã từng nghe một người nói rằng:
“Yêu đúng lúc mà gặp đúng người là hạnh phúc
Yêu đúng lúc nhưng gặp sai người là bi kịch
Nhưng...
Yêu không đúng thời điểm mà gặp đúng người là do không có duyên phận với người ta
Yêu không đúng thời điểm nhưng gặp sai người là do Ông Trời sắp đặt cho”
Tôi không muốn gặp đau thương mà cũng không muốn gặp phải bi kịch thêm lần nào nữa. Vì tôi đã chịu đủ rồi, bao nhiêu mùi vị trong tình yêu tôi đều nếm trải hết rồi: từ ngọt chát cho đến đắng cay cũng có, từ lừa dối đến tin tưởng một cách mù quáng trong tình yêu cũng có,... nói chung là trong tình yêu có tổng cộng bao nhiêu mùi vị thì tôi cũng đều trải qua tất tần tật hết rồi. Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình rằng mình có phải là con thiêu thân không?! Các con thiêu thân dù biết là nguy hiểm thì vẫn đâm đầu vào chỗ chết, đặt mình vào trong đó tội cũng thấy mình cũng giống y chang như tụi chúng. Từng trải qua nhiều chuyện đau khổ trong tình yêu, bị người mình yêu lười dối các kiểu, phải nghe những lời mật ngọt giả dối rất nhiều lần mà chả bao giờ sáng mắt được và còn xém nữa là tự hủy hoi đi tương lai của bản thân nữa khi quá tin về những lời nói không đáng tin cậy từ các bạn trai cũ của tôi. Chính bản thân của tôi cũng biết yêu là đau khỗ đến thế nào nhưng vẫn đâm lao vào và đều phó mặc cho số phận tự đưa đẩy mình, gió cuốn mình đi theo chiều nào thì mình đi theo chiều đó và rốt cục lại phải nhận lại về con số 0 cùng với trái tim đầy vết sẹo tổn thương.
Đối với tôi ở hiện tại mà nói, ""Yêu"" là một thứ vô cùng xa xỉ đối với tôi nhưng đối với tụi bạn tôi là một điều vô cùng dễ, tụi nó có thể tìm cho mình được một anh chàng sinh ra đã được phù phép mãi mãi là của mình còn riêng tôi thì càng tìm càng thấy khó khăn vô cùng và càng cảm thấy khó khăn biết bao. Tụi nó cũng có khuyên tôi một câu rằng: “Có duyên sẽ được gặp nhau, chỉ tại bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Ráng lên nào!”
Kể từ đó tôi cũng không còn mở lòng với bất kỳ ai nữa mà thay vào đó là chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa, nuông chiều bản thân từng chút một. Tôi đã mất biết bao nhiêu công sức để có thể khiến cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn vì những thằng tôi mà tôi đã gặp nhưng tụi nó đểu rủ nhau mà phủ phàng và quay lưng lại với tôi cả nhưng bây giờ tôi sẽ không vì bất cứ ai nữa mà trở nên gò bó và chèn ép bản thân nữa mà tôi sẽ vì bản thân mình để mà sống tốt hơn.
Sau những ngày khóc cho bằng hết nước mắt cùng với trái tim bị sứt sẹo tùm lum chỗ, tôi đã tạo cho mình một vỏ bọc khác - một con người khác cùng với trái tim cừng cáp.
Mỗi một năm trôi qua, tôi đã nhận được biết bao nhiêu cái phúc và cũng nhận được biết ban nhiêu cái hung, chủ yếu như sau:
Mùa xuân. Từ cô dì chú bác và cả ba má của tôi đều hỏi tôi rằng “Đến chừng nào con mới có bạn trai và lấy chồng rồi sinh con đẻ cái hả? Đã hai mươi lăm mùa hoa rồi mà vẫn chưa có ai để đón mùa xuân cả.”
Mùa hè. Rủ tụi bạn thân đi chơi thì chả có đứa nào đi cả, tụi nó đều đã lên lịch để đi chơi với ghệ của tụi nó từ rất lâu rồi và còn trao tặng cho tôi thêm một câu chết đắng cả đời người nữa “ Mày cứ ráng kiếm cho được một anh chàng nào đi để hè này có người dắt đi chơi nữa chứ?!” Bạn bè như tụi nó có cho tôi thêm một trăm đứa nữa tôi ko thèm lấy đâu. Hỡi ơi, tụi nó có phải là bn của tôi không đây?!… Đúng là một lũ bạn tốt của tôi
Mùa thu. Tôi ở nhà nằm lê bò lết trong nhà, cứ ru rú từ sáng tới tối ở trong phòng, vì điều đó mà tôi luôn luôn được nghe ba má càm ràm suốt cả một ngày dài ròng rãi luôn. Cô dì chú bác vì thương ba má tôi nhiều hơn tôi nên đã kiếm chác rất nhiều đám để cho tôi đi xem mắt những cánh đàn ông lịch lãm ở bên ngòai nhưng lòng dạ lại được cất giấu kỹ lượng ở bên trong và chờ thời cơ để bộc phát nó ra. Đúng là một lũ xấu xa, đê tiện!
Mùa đông. Bên ngòai thì gió Đông Bắc tràn về, bên trong thì gió Đông Nam ùa vào trong lòng. Trái tim băng giá của tôi lại lợi dụng thời điểm như vậy mà càng giá lạnh hơn nữa. Đi ra ngòai đường thấy ai ai cũng có người để dựa vào, để nắm tay cùng nhau vượt qua mọi khó khăn còn nhìn lại bản thân thì lại chả có ai để vượt qua gió Đông năm nay cả. Thật tội nghiệp cho ba má tôi khi có một đứa con gái giống như tôi: bạn trai No có. Nhiều đứa tầm tuổi bây giờ thì đang lục đà lục đục chuẩn bị cho ngày trọng đại chỉ có một trong đời của mình hoặc là đang sắm đồ cho đứa con sắp chào đời của mình trong năm sau còn tôi thì một thân một mình đi sắm đồ Tết cho năm sau.
...
Cuối cùng duyên phận của tôi đã tới. Thần Cupid đã se duyên cho tôi và anh được gặp nhau và từ đó tôi đã bước sang một trang mới với biết bao nhiều niềm hy vọng về tình yêu đã thật sự quay về lại với tôi thêm một lần nữa…
Liệu tôi và anh có thể cùng nhau kết tóc se duyên với nhau được không?! Cái này là câu hỏi dành cho thời gian và số phận tự trả lời, con người không thể đóan trước đuợc gì cả - kể cả trong tình yêu và duyên phận đều đã đuợc ông Trời định đọat sẵn rồi...
Tác giả :
Tiểu Linh Linh