Yêu Điên Cuồng
Chương 6
“Mưa,Mưa,van xin anh,đừng rời khỏi em,mau cứu em,mau cứu em.”
Tôi như người chết chìm vịn thật chặt vào miếng gỗ nổi,ôm cổ hông người nọ.
“Không phải sợ,tất cả đã có anh,đều đã đi qua,đều đã đi qua.” Mưa ôm tôi,vỗ nhẹ sau lưng của tôi.
Tôi nhào vào trong ngực của anh,cả người run rẩy.
“Mưa,Mưa,em rất sợ hãi,rất sợ hãi.”
Mưa thấp giọng an dụ dỗ tôi,”Không phải sợ,anh cùng em,anh vẫn sẽ cùng em,bảo vệ em,cũng sẽ không cần phải sợ bất luận kẻ nào.”
“Vì sao,vì sao ba ba muốn giết em?” Tôi kéo thật chặt ngực bộ quần áo Mưa,khóc ròng nói: “Mưa,ba ba muốn giết em,người muốn giết em,em không có làm sai bất cứ chuyện gì a,em mỗi ngày đều ngoan ngoãn.”
“Đều không phải,đều không phải,là em hiểu lầm,ba ba không có muốn giết em,ba ba là yêu em,làm sao sẽ muốn giết em đi?”
Mưa nâng lên gương mặt của tôi,trấn an mà hôn một cái vào môi tôi.
“Không,không,Mưa,Mưa,anh hãy nghe em nói,hãy nghe em nói,là thật,là thật.” Tôi kích động lôi kéo cổ áo của anh,rất sợ anh không tin tôi,”Em hai ngày trước rơi xuống nước,em thật mắt thấy ba ba đẩy em,ba ba muốn giết em,là ba ba đem em đẩy xuống sông,Mưa,Mưa,anh phải tin em,là thật,em không có nói sai.”
“Bình tĩnh một chút,không nên hốt hoảng.” Mưa an ủi tôi,”Có thể là em hiểu lầm,ba ba sẽ không đẩy em.”
“Không,em không có hiểu lầm,căn bản không có hiểu lầm.” Em là nói:”Sẽ không sai,ba ba đẩy em,ba ba đẩy em,em mới có thể rơi vào trong sông.”
“Hảo,hảo,hảo,thì là ba ba đẩy em.” Mưa trấn an tôi kích động,”Có lẽ ba ba không cẩn thận,ba ba không cẩn thận đụng tới em,em mới hiểu lầm là ba ba đẩy em.”
“Đều không phải,đều không phải,đều không phải,ba ba đem em đẩy mạnh xuống sông,sau đó liền chạy.” Tôi kêu to,”Em nằm ở trong sông lạnh như băng,thấy ba ba rời đi,ba ba là thật muốn em chết ở nơi đó.Mưa,Mưa,anh phải tin tưởng em,phải tin tưởng em…”
“Tỉnh táo lại,tỉnh táo lại,không nên kích động,Mưa nhỏ,hãy nghe anh nói.” Mưa ôm tôi thật chặt,hai cánh tay của anh như sắt thép vững vàng bảo hộ tôi,”Hãy nghe anh nói,không nên hướng tới cái suy nghĩ kia,em phải tin tưởng,ba ba là yêu em,tuyệt không phải muốn hại em,em phải tin tưởng lời nói của anh,ba ba không nghĩ muốn hại em.”
“Mưa,Mưa,em sợ,em biết em không nên nghĩ như vậy,thế nhưng em chịu không nổi,em thật không khống chế được suy nghĩ như vậy.” Tôi khóc,thở không được,”Em cũng không muốn nghĩ như vậy,thế nhưng … Rất chân thật…rất chân thật,em nhận ra tay cha,cảm giác được ba ba đẩy em,em đến bây giờ còn có thể cảm giác được,Mưa,mau cứu em…mau cứu em…”
Phảng phất còn có thể cảm giác được người kia đã từng yêu thương vỗ về tay của tôi,đột nhiên trở nên đáng sợ như vật,khẽ chạm vào tay lưng của tay,không hề báo động trước như vậy đẩy.
Khủng hoảng chìm ngập…
Vì sao đến Mưa cũng không tin lời nói của tôi.
“Mưa,cầu xin anh tin tưởng em,em không có nói sai.” Tôi ôm sát cổ của anh,lực đạo lớn đến cơ hồ muốn gãy chết cổ anh.
“Tốt,tốt,anh tin tưởng em,anh sẽ bảo vệ em.” Anh an ủi tôi,hôn nhẹ khóe môi run rẩy của tôi,thương tiếc hôn tới từng giọt nước mắt trên mặt tôi,”Tin tưởng anh,anh sẽ bảo vệ em,anh yêu em,anh sẽ bảo vệ em.”
“Mưa,em chỉ có anh,đừng rời xa ra,rời xa anh,em sẽ chết,em thực sự sẽ chết.” Tôi cúi đầu nức nở khóc.Toàn bộ thế giới đều vứt bỏ tôi,chỉ có Mưa là còn như vậy yêu tôi,tôi không thể tưởng tượng có một ngày anh lại rời tôi đi,nếu như anh rời tôi đi,tôi tin tưởng tôi nhất định sẽ sống không nổi,không có thế giới của anh,tôi không biết nên sinh sống thế nào.
“Sẽ không,anh vĩnh viễn đều sẽ không rời em đi.” Mưa mềm nhẹ nói nhỏ.Anh biết tôi bất an,biết tôi sợ,tất cả tất cả của tôi anh đều biết,chỉ có ở trước mặt anh,tôi mới thật sự là chính mình,không có giả tạo,không có ngụy trang,tôi bất lực,tôi nhu nhược,tôi sợ hãi,tôi đau buồn mới chân thật như vậy.
Tôi dán thật chặt vào anh,chỉ có ở trong ngực của anh,tôi mới có thể cảm thấy an toàn,mới có thể cảm giác được như vậy bi thương,như vậy tuyệt vọng hạnh phúc.
Là hạnh phúc sao?
Đúng vậy,cho dù là tuyệt vọng,bất hạnh.
Tôi như người chết chìm vịn thật chặt vào miếng gỗ nổi,ôm cổ hông người nọ.
“Không phải sợ,tất cả đã có anh,đều đã đi qua,đều đã đi qua.” Mưa ôm tôi,vỗ nhẹ sau lưng của tôi.
Tôi nhào vào trong ngực của anh,cả người run rẩy.
“Mưa,Mưa,em rất sợ hãi,rất sợ hãi.”
Mưa thấp giọng an dụ dỗ tôi,”Không phải sợ,anh cùng em,anh vẫn sẽ cùng em,bảo vệ em,cũng sẽ không cần phải sợ bất luận kẻ nào.”
“Vì sao,vì sao ba ba muốn giết em?” Tôi kéo thật chặt ngực bộ quần áo Mưa,khóc ròng nói: “Mưa,ba ba muốn giết em,người muốn giết em,em không có làm sai bất cứ chuyện gì a,em mỗi ngày đều ngoan ngoãn.”
“Đều không phải,đều không phải,là em hiểu lầm,ba ba không có muốn giết em,ba ba là yêu em,làm sao sẽ muốn giết em đi?”
Mưa nâng lên gương mặt của tôi,trấn an mà hôn một cái vào môi tôi.
“Không,không,Mưa,Mưa,anh hãy nghe em nói,hãy nghe em nói,là thật,là thật.” Tôi kích động lôi kéo cổ áo của anh,rất sợ anh không tin tôi,”Em hai ngày trước rơi xuống nước,em thật mắt thấy ba ba đẩy em,ba ba muốn giết em,là ba ba đem em đẩy xuống sông,Mưa,Mưa,anh phải tin em,là thật,em không có nói sai.”
“Bình tĩnh một chút,không nên hốt hoảng.” Mưa an ủi tôi,”Có thể là em hiểu lầm,ba ba sẽ không đẩy em.”
“Không,em không có hiểu lầm,căn bản không có hiểu lầm.” Em là nói:”Sẽ không sai,ba ba đẩy em,ba ba đẩy em,em mới có thể rơi vào trong sông.”
“Hảo,hảo,hảo,thì là ba ba đẩy em.” Mưa trấn an tôi kích động,”Có lẽ ba ba không cẩn thận,ba ba không cẩn thận đụng tới em,em mới hiểu lầm là ba ba đẩy em.”
“Đều không phải,đều không phải,đều không phải,ba ba đem em đẩy mạnh xuống sông,sau đó liền chạy.” Tôi kêu to,”Em nằm ở trong sông lạnh như băng,thấy ba ba rời đi,ba ba là thật muốn em chết ở nơi đó.Mưa,Mưa,anh phải tin tưởng em,phải tin tưởng em…”
“Tỉnh táo lại,tỉnh táo lại,không nên kích động,Mưa nhỏ,hãy nghe anh nói.” Mưa ôm tôi thật chặt,hai cánh tay của anh như sắt thép vững vàng bảo hộ tôi,”Hãy nghe anh nói,không nên hướng tới cái suy nghĩ kia,em phải tin tưởng,ba ba là yêu em,tuyệt không phải muốn hại em,em phải tin tưởng lời nói của anh,ba ba không nghĩ muốn hại em.”
“Mưa,Mưa,em sợ,em biết em không nên nghĩ như vậy,thế nhưng em chịu không nổi,em thật không khống chế được suy nghĩ như vậy.” Tôi khóc,thở không được,”Em cũng không muốn nghĩ như vậy,thế nhưng … Rất chân thật…rất chân thật,em nhận ra tay cha,cảm giác được ba ba đẩy em,em đến bây giờ còn có thể cảm giác được,Mưa,mau cứu em…mau cứu em…”
Phảng phất còn có thể cảm giác được người kia đã từng yêu thương vỗ về tay của tôi,đột nhiên trở nên đáng sợ như vật,khẽ chạm vào tay lưng của tay,không hề báo động trước như vậy đẩy.
Khủng hoảng chìm ngập…
Vì sao đến Mưa cũng không tin lời nói của tôi.
“Mưa,cầu xin anh tin tưởng em,em không có nói sai.” Tôi ôm sát cổ của anh,lực đạo lớn đến cơ hồ muốn gãy chết cổ anh.
“Tốt,tốt,anh tin tưởng em,anh sẽ bảo vệ em.” Anh an ủi tôi,hôn nhẹ khóe môi run rẩy của tôi,thương tiếc hôn tới từng giọt nước mắt trên mặt tôi,”Tin tưởng anh,anh sẽ bảo vệ em,anh yêu em,anh sẽ bảo vệ em.”
“Mưa,em chỉ có anh,đừng rời xa ra,rời xa anh,em sẽ chết,em thực sự sẽ chết.” Tôi cúi đầu nức nở khóc.Toàn bộ thế giới đều vứt bỏ tôi,chỉ có Mưa là còn như vậy yêu tôi,tôi không thể tưởng tượng có một ngày anh lại rời tôi đi,nếu như anh rời tôi đi,tôi tin tưởng tôi nhất định sẽ sống không nổi,không có thế giới của anh,tôi không biết nên sinh sống thế nào.
“Sẽ không,anh vĩnh viễn đều sẽ không rời em đi.” Mưa mềm nhẹ nói nhỏ.Anh biết tôi bất an,biết tôi sợ,tất cả tất cả của tôi anh đều biết,chỉ có ở trước mặt anh,tôi mới thật sự là chính mình,không có giả tạo,không có ngụy trang,tôi bất lực,tôi nhu nhược,tôi sợ hãi,tôi đau buồn mới chân thật như vậy.
Tôi dán thật chặt vào anh,chỉ có ở trong ngực của anh,tôi mới có thể cảm thấy an toàn,mới có thể cảm giác được như vậy bi thương,như vậy tuyệt vọng hạnh phúc.
Là hạnh phúc sao?
Đúng vậy,cho dù là tuyệt vọng,bất hạnh.
Tác giả :
Úc Tạp Đức