Yêu Điên Cuồng
Chương 1
Nước từ bốn phía trào tới,dọc theo miệng mũi đi vào phổi,tôi giãy dụa người,tầm nhìn mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng một thân ảnh trên bờ sông.
Bóng dáng người thon dài đang run rẩy,không biết là sóng gợn trên mặt nước,hay là tôi đơn giản bị ảo giác,tôi phân không rõ,nhìn cũng không.
Thân thể giữa nước nhẹ nhàng từ từ trầm xuống,tôi nhìn thấy bóng dáng người bên bờ chạy như điên,dần dần biến mất khỏi mắt tôi.
Tôi cảm giác nước sông dũng mãnh tràn vào con mắt,tôi cái gì cũng thấy không rõ,bao quanh tôi đến tột cùng là nước sông hay là nước mắt.
Bi thương như dao nhọn không cách nào ức chế đâm vào ngực.
Tại sao vậy chứ?
Lẽ nào sự tồn tại của tôi là đau thương lớn nhất,không chỉ là tôi,mà cũng là thống khổ của người khác sao?
Nước sông lôi cơ thể tôi chậm rãi trôi vào vực thẳm,nhìn thân ảnh mơ hồ chạy như điên,tôi tuyệt vọng từ bỏ giãy dụa.
Tôi cảm giác mình rơi vào nước bùn đáy sông,cây lớn cùng bèo rong nhẹ nhàng mơn trớn gò má trên mặt,rồi mặt nước từ từ trở nên tối tăm như một tầng sương mỏng đem tôi cắt đứt đầu cùng thế giới.
Máu như sương mù dày đặc tản ra bốn phía,đây là cái chết sao?
…
Tôi nhìn mẹ ôn như cười,ánh mắt rạng ngời,mái tóc dài như tơ nhẹ nhàng được gió mang theo phong tình nhu hòa.
“Mẹ…”
Tôi mở miệng,không có thanh âm,chỉ có vị nước sông lạnh lẽo không chút do dự vọt vào khoang miệng,chảy vào yết hầu,ép lên phổi,ép lên thần kinh yếu ớt của tôi.
Mẹ còn đang ôn nhu cười,tôi nhìn thấy bà vươn tay,ngón tay thon dài mang theo trìu mến đưa về phía tôi.
Mẹ…
Mẹ ôn nhu điềm tĩnh mang hơi cười trên mặt,đôi mắt cong cong mang theo nụ cười đột nhiên bị bịt kín một tầng mê man điên cuồng.
Tôi nhìn thấy vết máu trên ngón tay bà,ngón tay đang rỉ máu hướng tới tôi.
Tôi nghe được tiếng hét chói tai.
Gió thổi,gió thật là lớn.Tại sao muốn khởi phong (nổi gió) chứ,tôi chán ghét khởi phong a.
Tôi nhìn thấy vô số người,vô số người.
Mẹ đứng ở trên nhà cao tầng,gió thổi tan mái tóc của bà,thật dài mà bởi vì tiếng cười của bà mà bay lộn xộn chung quanh.
Tôi nhìn thấy một tiểu nam hài trong đám người kia sợ hãi rụt rè đứng sát vách tường,thấy nữ nhân đứng ở mép lầu điên cuồng xé rách quần áo trên người,thân thể đầy máu bi kịch điên cuồng.
Người nam nhân kia ôm nữ nhân,nỗ lực muốn đêm áo khoác cầm trong tay bọc lại thân thể trần truồng của nàng,thế nhưng nữ nhân điên cuồng,nàng không biết bất luận kẻ nào,móng tay thon dài không lưu tình chút nào đánh ra từng vết máu trên mặt nam nhân.
Vung vẩy hai tay,mang móng tay dính máu,bên tai còn có từng tiếng cười thoải mái và tiếng thét chói tai.
Cậu bé che cái lỗ tai lại,nước mắt theo gò má gầy gò từng giọt chảy xuống.
Hắn nhìn thấy thật nhiều người,nhìn thấy lạnh lùng trong mắt bọn họ,hèn mọn trong mắt bọn họ,ý cười nhạo trong mắt bọn họ.
Nữ nhân rút cục giãy giụa khỏi nam nhân,lực đẩy mạnh mẽ làm cho nam nhân trở mình ngã xuống đất.
Nàng vung tay bao lấy tây trang áo khóa của nàng,cho mình là một con Phi Điểu,
nàng nhìn thấy trời xanh,nhìn thấy mây trắng,thấy thần linh trong mây hướng nàng vẫy tay.
Nàng chính xác cho rằng mình như một con chim đại biểu cho tự do bay về phía trời xanh,lại sa vào mặt đất ôm ấp.
Cuồng phong ở bốn phía gào thét xẹt qua.
Cậu bé nghe được mọi người kêu sợ hãi.Hắn trì độn tiến về phía trước.Chỉ thấy dưới sáu tầng lầu một hình tròn vặn vẹo đầy máu trên mặt đất,máu dường như tràn ra ngay cả tầm mắt của hắn cũng nhiễm đỏ.
Máu như sương mù dày đặc ở trước mắt hắn nhộn nhạo.
Đó là ai?
…
Tôi từ từ lún sâu vào,hình như không phải nước sông lạnh như băng,máu lẻn trong thân thể phảng phất toàn bộ vỡ toang,chung quanh tôi bỏ ra toàn máu.
Nam nhân bi thương và thống khổ khóc.Hắn quỳ xuống thân ảnh đang run rẩy,mặt mũi tái nhợt,ánh mắt yếu ớt,giống bất lực trước thế giới bị hủy diệt.
Một ánh mắt lộ nước mắt nhưng không có bất kỳ tâm tình gì in vào ánh mắt của tôi.
Trong mắt nam hài mê man,thâm bất khả trắc sợ hãi,rõ ràng như vậy,lại mơ hồ như vậy.
Tôi muốn nhìn rõ thống khổ trong ánh mắt,thế nhưng tôi nhìn không thấy,tôi chỉ thấy giữa cặp mắt kia dần dần mọc lên điên cuồng.
Đó là ai? Đó là ai?
Thật là đau quá,áp lực trong ngực là cái gì?
Ai mau tới cứu tôi.Tôi không muốn chết,không muốn chết …
Bóng dáng người thon dài đang run rẩy,không biết là sóng gợn trên mặt nước,hay là tôi đơn giản bị ảo giác,tôi phân không rõ,nhìn cũng không.
Thân thể giữa nước nhẹ nhàng từ từ trầm xuống,tôi nhìn thấy bóng dáng người bên bờ chạy như điên,dần dần biến mất khỏi mắt tôi.
Tôi cảm giác nước sông dũng mãnh tràn vào con mắt,tôi cái gì cũng thấy không rõ,bao quanh tôi đến tột cùng là nước sông hay là nước mắt.
Bi thương như dao nhọn không cách nào ức chế đâm vào ngực.
Tại sao vậy chứ?
Lẽ nào sự tồn tại của tôi là đau thương lớn nhất,không chỉ là tôi,mà cũng là thống khổ của người khác sao?
Nước sông lôi cơ thể tôi chậm rãi trôi vào vực thẳm,nhìn thân ảnh mơ hồ chạy như điên,tôi tuyệt vọng từ bỏ giãy dụa.
Tôi cảm giác mình rơi vào nước bùn đáy sông,cây lớn cùng bèo rong nhẹ nhàng mơn trớn gò má trên mặt,rồi mặt nước từ từ trở nên tối tăm như một tầng sương mỏng đem tôi cắt đứt đầu cùng thế giới.
Máu như sương mù dày đặc tản ra bốn phía,đây là cái chết sao?
…
Tôi nhìn mẹ ôn như cười,ánh mắt rạng ngời,mái tóc dài như tơ nhẹ nhàng được gió mang theo phong tình nhu hòa.
“Mẹ…”
Tôi mở miệng,không có thanh âm,chỉ có vị nước sông lạnh lẽo không chút do dự vọt vào khoang miệng,chảy vào yết hầu,ép lên phổi,ép lên thần kinh yếu ớt của tôi.
Mẹ còn đang ôn nhu cười,tôi nhìn thấy bà vươn tay,ngón tay thon dài mang theo trìu mến đưa về phía tôi.
Mẹ…
Mẹ ôn nhu điềm tĩnh mang hơi cười trên mặt,đôi mắt cong cong mang theo nụ cười đột nhiên bị bịt kín một tầng mê man điên cuồng.
Tôi nhìn thấy vết máu trên ngón tay bà,ngón tay đang rỉ máu hướng tới tôi.
Tôi nghe được tiếng hét chói tai.
Gió thổi,gió thật là lớn.Tại sao muốn khởi phong (nổi gió) chứ,tôi chán ghét khởi phong a.
Tôi nhìn thấy vô số người,vô số người.
Mẹ đứng ở trên nhà cao tầng,gió thổi tan mái tóc của bà,thật dài mà bởi vì tiếng cười của bà mà bay lộn xộn chung quanh.
Tôi nhìn thấy một tiểu nam hài trong đám người kia sợ hãi rụt rè đứng sát vách tường,thấy nữ nhân đứng ở mép lầu điên cuồng xé rách quần áo trên người,thân thể đầy máu bi kịch điên cuồng.
Người nam nhân kia ôm nữ nhân,nỗ lực muốn đêm áo khoác cầm trong tay bọc lại thân thể trần truồng của nàng,thế nhưng nữ nhân điên cuồng,nàng không biết bất luận kẻ nào,móng tay thon dài không lưu tình chút nào đánh ra từng vết máu trên mặt nam nhân.
Vung vẩy hai tay,mang móng tay dính máu,bên tai còn có từng tiếng cười thoải mái và tiếng thét chói tai.
Cậu bé che cái lỗ tai lại,nước mắt theo gò má gầy gò từng giọt chảy xuống.
Hắn nhìn thấy thật nhiều người,nhìn thấy lạnh lùng trong mắt bọn họ,hèn mọn trong mắt bọn họ,ý cười nhạo trong mắt bọn họ.
Nữ nhân rút cục giãy giụa khỏi nam nhân,lực đẩy mạnh mẽ làm cho nam nhân trở mình ngã xuống đất.
Nàng vung tay bao lấy tây trang áo khóa của nàng,cho mình là một con Phi Điểu,
nàng nhìn thấy trời xanh,nhìn thấy mây trắng,thấy thần linh trong mây hướng nàng vẫy tay.
Nàng chính xác cho rằng mình như một con chim đại biểu cho tự do bay về phía trời xanh,lại sa vào mặt đất ôm ấp.
Cuồng phong ở bốn phía gào thét xẹt qua.
Cậu bé nghe được mọi người kêu sợ hãi.Hắn trì độn tiến về phía trước.Chỉ thấy dưới sáu tầng lầu một hình tròn vặn vẹo đầy máu trên mặt đất,máu dường như tràn ra ngay cả tầm mắt của hắn cũng nhiễm đỏ.
Máu như sương mù dày đặc ở trước mắt hắn nhộn nhạo.
Đó là ai?
…
Tôi từ từ lún sâu vào,hình như không phải nước sông lạnh như băng,máu lẻn trong thân thể phảng phất toàn bộ vỡ toang,chung quanh tôi bỏ ra toàn máu.
Nam nhân bi thương và thống khổ khóc.Hắn quỳ xuống thân ảnh đang run rẩy,mặt mũi tái nhợt,ánh mắt yếu ớt,giống bất lực trước thế giới bị hủy diệt.
Một ánh mắt lộ nước mắt nhưng không có bất kỳ tâm tình gì in vào ánh mắt của tôi.
Trong mắt nam hài mê man,thâm bất khả trắc sợ hãi,rõ ràng như vậy,lại mơ hồ như vậy.
Tôi muốn nhìn rõ thống khổ trong ánh mắt,thế nhưng tôi nhìn không thấy,tôi chỉ thấy giữa cặp mắt kia dần dần mọc lên điên cuồng.
Đó là ai? Đó là ai?
Thật là đau quá,áp lực trong ngực là cái gì?
Ai mau tới cứu tôi.Tôi không muốn chết,không muốn chết …
Tác giả :
Úc Tạp Đức