Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 50: Đường diệc sâm muốn cái gì, anh ta tự mình biết!
“Cái gì chứ? Anh ta lại còn mời anh tôi ăn cơm?” Thuỷ Tâm Nhu khó có thể tin chớp chớp đôi mắt đẹp.
Đường Diệc Sâm tới cùng là muốn làm gì vậy?
Anh thật sự làm cho người ta khó có thể nắm bắt.
Tên lưu manh, dù sao anh ta không phải là thứ gì tốt lành.
Ngay tại lúc Thuỷ Tâm Nhu âm thầm mắng, Dạ Vũ Dực mang theo ý cười rời khỏi phòng thẩm vấn.
Sau đó, thanh tra Trình Triển Bằng cùng đồng sự cùng nhau đi vào, tiếp tục tiến hành thẩm vấn Thuỷ Tâm Nhu như thông lệ.
“Cô Thuỷ, xin hỏi cô 7 giờ sáng nay cô đang ở đâu?”
“Trong nhà Đường Diệc Sâm.”
“Địa chỉ cụ thể?”
“Biệt thự số 18 sườn núi xx.”
“Chiếc xe Porsche 918 màu bạc do anh Đường Diệc Sâm đứng tên có phải do cô trộm đi không? Hiện tại đang ở trong nhà cô?” Trình Triển Bằng vừa theo trình tự hỏi vừa đặt bút ghi chép, đôi mắt sắc bén không chớp nhìn chằm chằm Thuỷ Tâm Nhu.
“Cô Thuỷ, mời cô nghĩ rõ ràng rồi hãy trả lời, vừa rồi đồng sự của chúng tôi đã truyền tin tức tốt về, bọn họ cầm lệnh khám xét nhà lớn nhà họ Thuỷ, ở bên trong họ tận mắt nhìn thấy chiếc Porsche 918 màu bạc của anh Đường Diệc Sâm. Sau khi kiểm tra thực hư, đích thị là chiếc xe anh Đường Diệc Sâm báo mất trộm.”
Hừ một tiếng, Thuỷ Tâm Nhu nhíu mày biện hộ: “Không sai, xe là do tôi lái đi, mà hiện tại đúng là ở nhà tôi. Tôi không có trộm xe của Đường Diệc Sâm, tôi chỉ mượn một chút thôi. Sếp Trình, thử hỏi có tên trộm nào ngốc đến nỗi đem chiếc xe gây chú ý như vậy để ở nhà mình không? Một chiếc Porsche 918 thôi mà, bản thân tôi mua không nổi sao?”
“Cô Thuỷ, chúng tôi chỉ là theo thông lệ lấy khẩu cung mà thôi, có tin cô hay không, đó là chuyện của quan toà. Đương nhiên, anh Đường Diệc Sâm có quyền khởi tố cô. Nếu cô có đầy đủ chứng cứ, cô cũng có thể tố cáo anh ta tội phỉ báng. Về cái từ ‘mượn’ này, lúc sáng khi đồng sự lấy khẩu cung của anh Đường cũng không có nghe nhắc tới, còn về các người bên nào cũng cho là mình phải, tương lai có thể ra toà để làm rõ.”
Đối với hành vi của Đường Diệc Sâm, Thuỷ Tâm Nhu cực kỳ tức giận, đôi mắt đẹp toát ra lửa, cực lực kiềm nén tới cực điểm, cô còn muốn biện giải cho chính mình, cửa đột nhiên lại bị nhân viên cảnh sát mở ra, ngắt ngang lời muốn nói.
“Đầu, Dạ Vũ Dực muốn làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh, có để cho anh ta bảo lãnh không?”
“Một ngàn vạn tiền bảo lãnh đối với kẻ có tiền các cô mà nói đích thật không phải số tiền lớn… để cho anh ta bảo lãnh đi. Cô Thuỷ, trước khi chưa kết án, cô không được phép xuất cảnh, mong cô tuỳ lúc có thể hợp tác với chúng tôi.”
————–
Nhìn Thuỷ Tâm Nhu cứ như vậy được Dạ Vũ Dực dẫn đi, nhân viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn Trình Triển Bằng đang khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh, trêu ghẹo hỏi: “Sếp, vậy là xong rồi sao?”
“Cậu không thấy tin tức mấy hôm trước sao? Thuỷ Tâm Nhu ở phương diện nào đấy là vị hôn thê của Đường Diệc Sâm, bọn họ tới cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ rõ hơn chúng ta. Đường Diệc Sâm muốn cái gì, anh ta tự mình biết!”
“Sếp, ý của anh là, chúng ta đều là quân cờ của anh ta hả? Chúng ta đây có phải nên tố cáo anh ta làm lãng phí cảnh lực không?”
Trình Triển Bằng trắng mắt liếc cấp dưới của mình một cái, “Tôi cũng không có nói như vậy, đã có báo án, chúng ta chỉ thực hiên chức trách tra án của mình mà thôi, biết không?”
Đường Diệc Sâm tới cùng là muốn làm gì vậy?
Anh thật sự làm cho người ta khó có thể nắm bắt.
Tên lưu manh, dù sao anh ta không phải là thứ gì tốt lành.
Ngay tại lúc Thuỷ Tâm Nhu âm thầm mắng, Dạ Vũ Dực mang theo ý cười rời khỏi phòng thẩm vấn.
Sau đó, thanh tra Trình Triển Bằng cùng đồng sự cùng nhau đi vào, tiếp tục tiến hành thẩm vấn Thuỷ Tâm Nhu như thông lệ.
“Cô Thuỷ, xin hỏi cô 7 giờ sáng nay cô đang ở đâu?”
“Trong nhà Đường Diệc Sâm.”
“Địa chỉ cụ thể?”
“Biệt thự số 18 sườn núi xx.”
“Chiếc xe Porsche 918 màu bạc do anh Đường Diệc Sâm đứng tên có phải do cô trộm đi không? Hiện tại đang ở trong nhà cô?” Trình Triển Bằng vừa theo trình tự hỏi vừa đặt bút ghi chép, đôi mắt sắc bén không chớp nhìn chằm chằm Thuỷ Tâm Nhu.
“Cô Thuỷ, mời cô nghĩ rõ ràng rồi hãy trả lời, vừa rồi đồng sự của chúng tôi đã truyền tin tức tốt về, bọn họ cầm lệnh khám xét nhà lớn nhà họ Thuỷ, ở bên trong họ tận mắt nhìn thấy chiếc Porsche 918 màu bạc của anh Đường Diệc Sâm. Sau khi kiểm tra thực hư, đích thị là chiếc xe anh Đường Diệc Sâm báo mất trộm.”
Hừ một tiếng, Thuỷ Tâm Nhu nhíu mày biện hộ: “Không sai, xe là do tôi lái đi, mà hiện tại đúng là ở nhà tôi. Tôi không có trộm xe của Đường Diệc Sâm, tôi chỉ mượn một chút thôi. Sếp Trình, thử hỏi có tên trộm nào ngốc đến nỗi đem chiếc xe gây chú ý như vậy để ở nhà mình không? Một chiếc Porsche 918 thôi mà, bản thân tôi mua không nổi sao?”
“Cô Thuỷ, chúng tôi chỉ là theo thông lệ lấy khẩu cung mà thôi, có tin cô hay không, đó là chuyện của quan toà. Đương nhiên, anh Đường Diệc Sâm có quyền khởi tố cô. Nếu cô có đầy đủ chứng cứ, cô cũng có thể tố cáo anh ta tội phỉ báng. Về cái từ ‘mượn’ này, lúc sáng khi đồng sự lấy khẩu cung của anh Đường cũng không có nghe nhắc tới, còn về các người bên nào cũng cho là mình phải, tương lai có thể ra toà để làm rõ.”
Đối với hành vi của Đường Diệc Sâm, Thuỷ Tâm Nhu cực kỳ tức giận, đôi mắt đẹp toát ra lửa, cực lực kiềm nén tới cực điểm, cô còn muốn biện giải cho chính mình, cửa đột nhiên lại bị nhân viên cảnh sát mở ra, ngắt ngang lời muốn nói.
“Đầu, Dạ Vũ Dực muốn làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh, có để cho anh ta bảo lãnh không?”
“Một ngàn vạn tiền bảo lãnh đối với kẻ có tiền các cô mà nói đích thật không phải số tiền lớn… để cho anh ta bảo lãnh đi. Cô Thuỷ, trước khi chưa kết án, cô không được phép xuất cảnh, mong cô tuỳ lúc có thể hợp tác với chúng tôi.”
————–
Nhìn Thuỷ Tâm Nhu cứ như vậy được Dạ Vũ Dực dẫn đi, nhân viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn Trình Triển Bằng đang khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh, trêu ghẹo hỏi: “Sếp, vậy là xong rồi sao?”
“Cậu không thấy tin tức mấy hôm trước sao? Thuỷ Tâm Nhu ở phương diện nào đấy là vị hôn thê của Đường Diệc Sâm, bọn họ tới cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ rõ hơn chúng ta. Đường Diệc Sâm muốn cái gì, anh ta tự mình biết!”
“Sếp, ý của anh là, chúng ta đều là quân cờ của anh ta hả? Chúng ta đây có phải nên tố cáo anh ta làm lãng phí cảnh lực không?”
Trình Triển Bằng trắng mắt liếc cấp dưới của mình một cái, “Tôi cũng không có nói như vậy, đã có báo án, chúng ta chỉ thực hiên chức trách tra án của mình mà thôi, biết không?”
Tác giả :
An Lam