Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 45: Khiến người ta không thấy được tâm tư
Nghe thấy ‘đing’ một tiếng, Thuỷ Tâm Nhu mở lò vi sóng ra, tay lập tức thò vào.
Cái gì đó bên trong nóng quá, cô lập tức rụt tay về, dùng miệng thổi phù phù trên tay.
Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái gì đó bên trong lấy ra, cũng ném trên mặt bàn.
Lần này, Đường Diệc Sâm rốt cuộc thấy rõ ràng, mày kiếm anh tuấn lặng yên nhướng lên.
Thuỷ Tâm Nhu rất thú vị, cô vậy mà lại đem áo ngực màu đen bỏ vào lò vi sóng sấy khô, đúng là cách làm vô cùng quái lạ.
Môi mỏng gợi cảm mang đầy ý vị cười nồng đậm, Đường Diệc Sâm lắc lắc đầu.
“Úi… ôi, vẫn còn nóng hôi hổi.” Hơn nữa vẫn còn ướt. Thuỷ Tâm Nhu không vui hếch mi, hàm răng gắt gao cắn môi cánh hoa.
Hiện giờ không còn sớm, cô phải lập tức thay quần áo rồi trở về, nếu không sẽ không kịp dự hội nghị thường kỳ sáng nay.
Tròng mắt linh hoạt chuyển động, cô tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng dưng cô xách áo ngực giũ giũ vài cái trong gió, sau đó lại bỏ vào lò vi sóng đun nóng.
Biểu tình của cô rất bình tĩnh, cũng không có chút phát điên mà rất kiên nhẫn chờ đợi.
Ước chừng sau 2 phút, Đường Diệc Sâm lại nghe ‘đing’ một tiếng, chỉ thấy Thuỷ Tâm Nhu lại lấy áo ngực màu đen ra, vẫn còn bốc khói trắng nóng hôi hổi.
Lại cũng giống như vừa rồi, cô xách áo ngực lên giũ giũ vài cái trong gió, sau đó, nhìn thấy được nụ cười yếu ớt nhẹ nhàng trên mặt cô.
Thuỷ Tâm Nhu, đúng là chỉ có mình em mới vậy!
Đường Diệc Sâm hai tay ôm ngực mà đứng, anh không lên tiếng, cũng không đi quấy nhiễu, ánh mắt ngóng nhìn Thuỷ Tâm Nhu có thêm vài phần thích thú.
“Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó bản cô nương được.” Thuỷ Tâm Nhu cầm áo ngực thì thào tự nói, cô vô cùng hài lòng với kiệt tác của chính mình.
——————
Thay xong quần áo lúc này cô mới ý thức được bản thân không có một xu, túi xách của cô đều ở trong quán bar của Phí Lạc.
Cho dù là có tiền, ở giữa sườn núi cũng không tiện bắt xe nha, huống hồ cô hiện tại cái dạng này nói có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu, như thế nào có thể gặp người?
Thở dài một cái, ánh mắt bùng cháy mạnh đột nhiên ảm đạm xuống.
Lúc lơ đãng thoáng nhìn, cô rõ ràng thấy chìa khoá xe của Đường Diệc Sâm nằm ở trên bàn trà.
Bingo, đây là giúp người lúc hoạn nạn, trời giúp cô rồi.
Anh đối với cô khốn kiếp như vậy, cô cũng không cần phải khách khí với anh.
Thuỷ Tâm Nhu vô cùng không khách khí cầm lấy chìa khoá xe, nhấc chiếc giày cao gót ẩm ướt nhưng vẫn miễn cưỡng có thể mang được kia lên, nghênh ngang ra khỏi cửa.
Từ đầu đến cuồi đều không phát hiện ở cửa thang lầu 2 có một đôi mắt sắc bén thâm trầm quan sát cô.
“A… lạnh quá! Tên lưu manh, về sau đừng để cho chị đây thấy anh, nếu không, anh chết khó coi lắm đó.” Thuỷ Tâm Nhu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng, cô nhanh chóng lên xe mở máy sưởi ấm.
Trời mới biết, cô chưa từng chật vật như vậy, chân đạp chân ga vẫn để trần.
Hơn nữa, hai chân của cô vẫn còn đau ê ẩm.
Càng đừng nói, tối hôm qua cô đều để cho Đường Diệc Sâm chiếm hết tiện nghi, ngay cả mẩu vụn cũng không còn.
Nghe được tiếng xe, bóng dáng cao lớn của Đường Diệc Sâm mới từng bước thong thả đi xuống lầu, anh lười biếng ngồi trên ghế sofa.
Khoé miệng không tự giác nhếch lên, tạo thành một vòng cung xinh đẹp, vẻ mặt sâu xa khó lường, có sự thâm trầm làm cho người ta không thấy rõ tâm tư.
Cái gì đó bên trong nóng quá, cô lập tức rụt tay về, dùng miệng thổi phù phù trên tay.
Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái gì đó bên trong lấy ra, cũng ném trên mặt bàn.
Lần này, Đường Diệc Sâm rốt cuộc thấy rõ ràng, mày kiếm anh tuấn lặng yên nhướng lên.
Thuỷ Tâm Nhu rất thú vị, cô vậy mà lại đem áo ngực màu đen bỏ vào lò vi sóng sấy khô, đúng là cách làm vô cùng quái lạ.
Môi mỏng gợi cảm mang đầy ý vị cười nồng đậm, Đường Diệc Sâm lắc lắc đầu.
“Úi… ôi, vẫn còn nóng hôi hổi.” Hơn nữa vẫn còn ướt. Thuỷ Tâm Nhu không vui hếch mi, hàm răng gắt gao cắn môi cánh hoa.
Hiện giờ không còn sớm, cô phải lập tức thay quần áo rồi trở về, nếu không sẽ không kịp dự hội nghị thường kỳ sáng nay.
Tròng mắt linh hoạt chuyển động, cô tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng dưng cô xách áo ngực giũ giũ vài cái trong gió, sau đó lại bỏ vào lò vi sóng đun nóng.
Biểu tình của cô rất bình tĩnh, cũng không có chút phát điên mà rất kiên nhẫn chờ đợi.
Ước chừng sau 2 phút, Đường Diệc Sâm lại nghe ‘đing’ một tiếng, chỉ thấy Thuỷ Tâm Nhu lại lấy áo ngực màu đen ra, vẫn còn bốc khói trắng nóng hôi hổi.
Lại cũng giống như vừa rồi, cô xách áo ngực lên giũ giũ vài cái trong gió, sau đó, nhìn thấy được nụ cười yếu ớt nhẹ nhàng trên mặt cô.
Thuỷ Tâm Nhu, đúng là chỉ có mình em mới vậy!
Đường Diệc Sâm hai tay ôm ngực mà đứng, anh không lên tiếng, cũng không đi quấy nhiễu, ánh mắt ngóng nhìn Thuỷ Tâm Nhu có thêm vài phần thích thú.
“Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó bản cô nương được.” Thuỷ Tâm Nhu cầm áo ngực thì thào tự nói, cô vô cùng hài lòng với kiệt tác của chính mình.
——————
Thay xong quần áo lúc này cô mới ý thức được bản thân không có một xu, túi xách của cô đều ở trong quán bar của Phí Lạc.
Cho dù là có tiền, ở giữa sườn núi cũng không tiện bắt xe nha, huống hồ cô hiện tại cái dạng này nói có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu, như thế nào có thể gặp người?
Thở dài một cái, ánh mắt bùng cháy mạnh đột nhiên ảm đạm xuống.
Lúc lơ đãng thoáng nhìn, cô rõ ràng thấy chìa khoá xe của Đường Diệc Sâm nằm ở trên bàn trà.
Bingo, đây là giúp người lúc hoạn nạn, trời giúp cô rồi.
Anh đối với cô khốn kiếp như vậy, cô cũng không cần phải khách khí với anh.
Thuỷ Tâm Nhu vô cùng không khách khí cầm lấy chìa khoá xe, nhấc chiếc giày cao gót ẩm ướt nhưng vẫn miễn cưỡng có thể mang được kia lên, nghênh ngang ra khỏi cửa.
Từ đầu đến cuồi đều không phát hiện ở cửa thang lầu 2 có một đôi mắt sắc bén thâm trầm quan sát cô.
“A… lạnh quá! Tên lưu manh, về sau đừng để cho chị đây thấy anh, nếu không, anh chết khó coi lắm đó.” Thuỷ Tâm Nhu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng, cô nhanh chóng lên xe mở máy sưởi ấm.
Trời mới biết, cô chưa từng chật vật như vậy, chân đạp chân ga vẫn để trần.
Hơn nữa, hai chân của cô vẫn còn đau ê ẩm.
Càng đừng nói, tối hôm qua cô đều để cho Đường Diệc Sâm chiếm hết tiện nghi, ngay cả mẩu vụn cũng không còn.
Nghe được tiếng xe, bóng dáng cao lớn của Đường Diệc Sâm mới từng bước thong thả đi xuống lầu, anh lười biếng ngồi trên ghế sofa.
Khoé miệng không tự giác nhếch lên, tạo thành một vòng cung xinh đẹp, vẻ mặt sâu xa khó lường, có sự thâm trầm làm cho người ta không thấy rõ tâm tư.
Tác giả :
An Lam