Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 37: Đường tổng, nếu không chơi nổi thì cũng đừng ra ngoài chơi!
Từ ánh mắt thâm trầm của anh, cô nhìn thấy một tia ghét bỏ hiếm thấy.
Xì… Cô còn không có ghét bỏ anh, anh thật ghét bỏ cô. Đàn ông ra ngoài chơi đùa còn giả bộ thanh cao cái gì.
Ánh mắt như nước lộ ra một tia hèn mọn cùng khinh thường của Thuỷ Tâm Nhu ngóng nhìn Đường Diệc Sâm.
“Em cực kỳ thích chơi?” Khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm có chút nghiêm túc, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm Thuỷ Tâm Nhu gần như treo trên người anh, hỏi.
Mặc dù cô mặc quần áo tri thức của giới văn phòng, nhưng lại không thể nào che hết dáng nguời nóng bỏng của cô, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp kia của cô, khiến cho không người nào có thể bỏ qua sự tồn tại của cô.
Trong nháy mắt, cười nhạt, nhíu mày, mặc dù là trong cơn giận dữ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mị lực cùng sự tao nhã không chê vào đâu được toả ra từ người cô, khiến người khó có thể chống đỡ.
Không nhắc đến việc cô giảo hoạt như thế nào, chỉ bằng vẻ ngoài của cô, tuyệt đối có thể quyến rũ ánh mắt của đàn ông dừng chân.
Hơn nữa, cô tuyệt đối không phải chỉ là một người phụ nữ ăn chơi, không có trí tuệ.
Trong quán bar tràn ngập mùi thối nát, mà trên người cô lại mang theo một mùi hương tươi mát, mỗi khi mái tóc dài của cô lay động liền tản mát ra, dụ hoặc cảm quan của Đường Diệc Sâm.
Mày kiếm hơi hơi nhăn lại, trong đầu Đường Diệc Sâm xuất hiện một tia ảo giác. Cô nhìn anh càng gần, hương khí thanh nhã kia lại nhẹ nhàng xâm nhập vào trong hơi thở của anh.
“Thì sao? Đường tổng không thích chơi sao? Tới nơi như vậy, không chơi thì làm gì?” Ánh mắt bới móc khôi hài kia không an phận di chuyển trên người Đường Diệc Sâm, đôi mắt như nước đẹp lóng lánh.
Ha ha… Đường Diệc Sâm nghiêm túc khẽ cười ra tiếng, đường nét tuấn dật thật khiến cho người không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Thuỷ Tâm Nhu ngớ ra một phen, tên khốn kiếp này cười cái gì, có cái gì hay mà cười chứ?
Mắt sáng chớp động, nhìn Đường Diệc Sâm chăm chú.
“Nơi này quá nhiều người, chúng ta đổi chỗ chơi, bảo đảm em sẽ thích. Phụ nữ thôi, đừng uống nhiều rượu, đặc biệt ở chỗ như thế này.” Hơi thở Đường Diệc Sâm phun ở trên mặt Thuỷ Tâm Nhu, anh cúi đầu, môi mỏng gần như dán trên cánh môi mê người của cô.
“Tôi chính là thích nơi này, nếu đến quán bar, không uống rượu, vậy không phải lãng phí sao? Đường tổng, nếu không chơi nổi thì đừng ra ngoài chơi, miễn cho người ta chê cười.” Thuỷ Tâm Nhu theo bản năng muốn tránh né hơi thở cực nóng của Đường Diệc Sâm, lại bị anh nhìn thấu hành động của cô, ôm chặt lấy eo nhỏ.
Hai người bọn họ càng thêm thân mật dán sát cùng một chỗ.
“Thuỷ Tâm Nhu, em sợ anh. Em không dám đơn độc ở cùng một chỗ với anh, cho nên, em mới tạo ra một đống lý do.”
“Đường Diệc Sâm, đừng tự cho là đúng, tôi làm sao có thể sợ anh, tức cười!” Thuỷ Tâm Nhu cười lạnh ra tiếng, khuôn mặt khẽ biến khó mà nhìn thấy.
“Nếu em đã không sợ anh, vậy chúng ta đây chuyển địa bàn.” Nói xong không đợi Thuỷ Tâm Nhu đáp ứng, bàn tay to của Đường Diệc Sâm đã bá đạo đặt ở bên eo cô, ôm cô rời đi.
Anh không có ý định buông tay, bắt buộc phải hành động.
“Đường Diệc Sâm, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Túi xách cùng áo khoác của tôi còn chưa có lấy.” Thuỷ Tâm Nhu cực kỳ không vui nói, cũng trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm tự ý làm bậy.
“Không cần lấy, người nơi đây sẽ giúp em bảo quản thật tốt.”
Anh sớm đã biết quán bar này là của người đàn ông tên Phí Lạc kia. Anh hiện tại trắng trợn như vậy đưa Thuỷ Tâm Nhu đi, phỏng chừng quản lý đã sớm gọi điện thoại đi tìm viện binh đến rồi.
Xì… Cô còn không có ghét bỏ anh, anh thật ghét bỏ cô. Đàn ông ra ngoài chơi đùa còn giả bộ thanh cao cái gì.
Ánh mắt như nước lộ ra một tia hèn mọn cùng khinh thường của Thuỷ Tâm Nhu ngóng nhìn Đường Diệc Sâm.
“Em cực kỳ thích chơi?” Khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm có chút nghiêm túc, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm Thuỷ Tâm Nhu gần như treo trên người anh, hỏi.
Mặc dù cô mặc quần áo tri thức của giới văn phòng, nhưng lại không thể nào che hết dáng nguời nóng bỏng của cô, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp kia của cô, khiến cho không người nào có thể bỏ qua sự tồn tại của cô.
Trong nháy mắt, cười nhạt, nhíu mày, mặc dù là trong cơn giận dữ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mị lực cùng sự tao nhã không chê vào đâu được toả ra từ người cô, khiến người khó có thể chống đỡ.
Không nhắc đến việc cô giảo hoạt như thế nào, chỉ bằng vẻ ngoài của cô, tuyệt đối có thể quyến rũ ánh mắt của đàn ông dừng chân.
Hơn nữa, cô tuyệt đối không phải chỉ là một người phụ nữ ăn chơi, không có trí tuệ.
Trong quán bar tràn ngập mùi thối nát, mà trên người cô lại mang theo một mùi hương tươi mát, mỗi khi mái tóc dài của cô lay động liền tản mát ra, dụ hoặc cảm quan của Đường Diệc Sâm.
Mày kiếm hơi hơi nhăn lại, trong đầu Đường Diệc Sâm xuất hiện một tia ảo giác. Cô nhìn anh càng gần, hương khí thanh nhã kia lại nhẹ nhàng xâm nhập vào trong hơi thở của anh.
“Thì sao? Đường tổng không thích chơi sao? Tới nơi như vậy, không chơi thì làm gì?” Ánh mắt bới móc khôi hài kia không an phận di chuyển trên người Đường Diệc Sâm, đôi mắt như nước đẹp lóng lánh.
Ha ha… Đường Diệc Sâm nghiêm túc khẽ cười ra tiếng, đường nét tuấn dật thật khiến cho người không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Thuỷ Tâm Nhu ngớ ra một phen, tên khốn kiếp này cười cái gì, có cái gì hay mà cười chứ?
Mắt sáng chớp động, nhìn Đường Diệc Sâm chăm chú.
“Nơi này quá nhiều người, chúng ta đổi chỗ chơi, bảo đảm em sẽ thích. Phụ nữ thôi, đừng uống nhiều rượu, đặc biệt ở chỗ như thế này.” Hơi thở Đường Diệc Sâm phun ở trên mặt Thuỷ Tâm Nhu, anh cúi đầu, môi mỏng gần như dán trên cánh môi mê người của cô.
“Tôi chính là thích nơi này, nếu đến quán bar, không uống rượu, vậy không phải lãng phí sao? Đường tổng, nếu không chơi nổi thì đừng ra ngoài chơi, miễn cho người ta chê cười.” Thuỷ Tâm Nhu theo bản năng muốn tránh né hơi thở cực nóng của Đường Diệc Sâm, lại bị anh nhìn thấu hành động của cô, ôm chặt lấy eo nhỏ.
Hai người bọn họ càng thêm thân mật dán sát cùng một chỗ.
“Thuỷ Tâm Nhu, em sợ anh. Em không dám đơn độc ở cùng một chỗ với anh, cho nên, em mới tạo ra một đống lý do.”
“Đường Diệc Sâm, đừng tự cho là đúng, tôi làm sao có thể sợ anh, tức cười!” Thuỷ Tâm Nhu cười lạnh ra tiếng, khuôn mặt khẽ biến khó mà nhìn thấy.
“Nếu em đã không sợ anh, vậy chúng ta đây chuyển địa bàn.” Nói xong không đợi Thuỷ Tâm Nhu đáp ứng, bàn tay to của Đường Diệc Sâm đã bá đạo đặt ở bên eo cô, ôm cô rời đi.
Anh không có ý định buông tay, bắt buộc phải hành động.
“Đường Diệc Sâm, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Túi xách cùng áo khoác của tôi còn chưa có lấy.” Thuỷ Tâm Nhu cực kỳ không vui nói, cũng trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm tự ý làm bậy.
“Không cần lấy, người nơi đây sẽ giúp em bảo quản thật tốt.”
Anh sớm đã biết quán bar này là của người đàn ông tên Phí Lạc kia. Anh hiện tại trắng trợn như vậy đưa Thuỷ Tâm Nhu đi, phỏng chừng quản lý đã sớm gọi điện thoại đi tìm viện binh đến rồi.
Tác giả :
An Lam