Yêu Để Chết
Chương 55 Tẩu thoát
Anh siết chặt Tiêu Linh trong lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu Tiêu Linh, đôi mắt buồn buồn nhìn vào hư không. Người phụ nữ trong tay anh thật sự quá yếu đuối, một cô gái không cả cầm chắc cây bút sao có thể sống cả đời với những vết thương cay đắng mà đàn ông đem lại chứ.
“Khóc đi, khóc xong sẽ rất thoải mái.” Hạo Nam xoa xoa mái tóc mềm mại của Tiêu Linh, tay còn lại vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của cô, cố gắng nói ra những lời nhẹ nhàng nhưng cũng có thể khiến người khác bật khóc.
Tiêu Linh đã phải cô đơn biết nhường nào khi mà mọi tâm sự của cô đều không có ai lắng nghe, cô ấy đã phải cam chịu mọi thiệt thòi suốt một thời gian dài. Một người bạn tâm sự cũng không có, một cái nắm tay hay một cái ôm chân thành vốn không biết tìm ở đâu.
Có lẽ trên thế giới này người đang là chỗ dựa tinh thần lớn nhất ngay bây giờ của Tiêu Linh chỉ có thể là anh…với tư cách là một người bác sĩ.
Cô vùi sâu đầu vào ngực anh mà khóc, nước mắt thấm vào áo Hạo Nam từng chút một, trái tim đau thắt, lòng cô trào dâng sự cay đắng, cô khó thở…cô không muốn mở mắt, cô chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để cô thấy ấm lòng hơn một chút, để cô thoải mái bốc lộ cảm xúc của mình.
Bàn tay nhỏ bé càng nắm vạt áo anh thật chặt thì anh càng thấy đau lòng bấy nhiêu. Thực sự anh sẽ để Tiêu Linh ở lại đây ư? Anh có nên để cô ở lại Mộ gia chịu đựng oan ức? Anh có nên lặng thầm quan tâm cô, lặng thầm ủi an sau những trận đòn roi mà cô phải chịu đựng từ người chồng hiện tại cũng chính là bạn thân của anh. Đối với anh Mộ Hạ Âu là một tên tự cao không biết đâu là điểm dừng ở các cuộc chơi quá quắt, nhưng nó không đáng làm anh để tâm. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, và hai người cũng như những người bạn bình thường, cần thì tìm đến nhau không cần thì thôi.
Nhưng có lẽ từ khi xuất hiện Tiêu Linh chen vào vào mối quan hệ của hai người thì mọi chuyện đã đi ngược chiều nhau. Cô gái nhỏ bé này luôn khiến anh để tâm, bất cứ là giây phút nào anh cũng không muốn để Tiêu Linh buồn hoặc khóc…đó vốn dĩ là một cảm giác lạ không thể tả. Anh không có quyền cướp đi thứ đã thuộc về người khác, nhưng anh có quyền ngăn chặn lại mối quan hệ sai trái này nếu Tiêu Linh không hạnh phúc, đúng chứ?
Tiêu Linh…tôi nên làm gì với cô đây?
“Hức…hức…” Cô khóc sưng cả mắt, tay vẫn không rời Hạo Nam, cô không biết mình định khóc đến bao giờ nữa, nhưng hiện tại cô là không muốn Hạo Nam đi, anh ta đem lại cho cô sự an toàn giống như đang bảo vệ cô vậy. Chỉ sợ buông anh ta ra, cô lại phải đối diện với hàng ngàn sự sợ hãi, sợ buông tay ra trước mắt cô lại là Mộ Hạ Âu tàn nhẫn đó.
Hạo Nam nghe tiếng khóc của cô suốt gần tiếng đồng hồ liền trở lên sốt ruột, giọng cô đã khàn đi rất nhiều, khóc cũng không ra hơi nữa. Cứ như vậy chắc mấy chốc cô lại ngất đi.
Trước khi rời xa khỏi sự chăm sóc chu toàn của anh, Tiêu Linh vẫn rất vui vẻ, gương mặt phúc hậu của cô đã biến mất mọi sự lo lắng. Chỉ vài ngày sau khi Mộ Hạ Âu đưa cô đi, gương mặt này lại trở nên hốc hác, tinh thần xuống dốc không phanh, cơ thể gầy yếu hơn. Cứ duy trì tình trạng này cũng không phải là cách.
Buông Tiêu Linh ra chầm chậm, Hạo Nam nhìn vào đôi mắt sưng mọng của Tiêu Linh. “Nếu có một cơ hội trốn thoát được Mộ Hạ Âu, cô có muốn thử không?”
Tiêu Linh ngưng bặt tiếng khóc, cô nấc nghẹn nhìn nam nhân trước mắt, Hạo Nam vừa nói gì vậy? Trốn thoát khỏi Mộ Hạ Âu ư?
Cứ thế Tiêu linh như người vô hồn, không trả lời cũng không từ chối. Cô chính là không dám đối diện với câu hỏi này, Mộ Hạ Âu nếu biết cô cố ý muốn thoát khỏi hắn sẽ ra sao đây…hắn có gϊếŧ cô không? Vết dao hôm qua đã là câu trả lời.
“Mau trả lời đi Tiêu Linh. Cô có muốn thoát khỏi cậu ta không? Tôi sẽ…đi cùng cô.”
Bất giác Tiêu Linh mở to tròng mắt, cô chằm chằm vào đôi mắt nâu thành khẩn của Hạo Nam. Anh ta…muốn đưa cô đi khỏi đây, và anh ta thì sẽ đi cùng cô ư? Cô là vợ của Mộ Hạ Âu, cô là vợ của bạn thân anh ta cơ mà…Hạo Nam không sợ sau khi đưa cô đi sẽ bị liên lụy sao. Cùng lắm tên hoang tưởng đó sẽ gϊếŧ cả hai người.
Siết chặt bàn tay, Tiêu Linh hơi nhói mà nhăn mặt, vết cháy trong lòng bàn tay cô…là Mộ Hạ Âu đốt…bụng cô là hắn rạch, vết thương trên mặt của cô là do hắn,…hắn từng ép cô liếm sữa trên giày của Hi Vân như một con chó và chụp ảnh lại, hắn cười thỏa mãn khi thấy Hi Vân cầm kéo cắt tóc cô…
Đáng không? Đáng để rời xa hắn không? Trao hắn cả tấm lòng cô vốn không nhận lại được gì cả, vậy thì cô ở lại đây làm gì…Nếu đã ghét cô như vậy, cô đi, Tiêu Linh này sẽ đi. Sẽ không còn phiền ai ở nơi này, không để ai phải gai mắt bởi sự vô dụng mà cô đem lại.
Tiêu Linh gật đầu dứt khoát, cô nắm lấy bàn tay Hạo Nam, lại không ngừng gật đầu lia lịa. Cô muốn thoát khỏi đây, ít nhất là thoát khỏi Mộ Hạ Âu càng nhanh càng tốt.
Anh chớp mắt nhìn khát vọng của Tiêu Linh, bất giác môi cong lên nụ cười. Anh đứng bật dậy nắm tay Tiêu Linh. “Chúng ta đi.”
Đi? Đi đâu?
Mặc cho Hạo Nam nắm tay cô chạy đi, Tiêu Linh chỉ biết nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau này. Cô không biết bản thân mình đang làm gì.
Chiếc xe sang trọng Bugatti Centodieci của Hạo Nam phóng vụt ra khỏi Mộ gia, mang theo một niềm hy vọng mãnh liệt.
- --------------------
“Tiêu Linh đâu?” Chủ tịch Vân Ngư về đến Mộ gia cũng là bảy giờ tối, vừa bước chân ra khỏi xe bà đã hướng mắt về căn phòng của Mộ Hạ Âu và Tiêu Linh rồi hỏi vài người hầu thân cận vừa ra đón mình.
Bọn họ nhìn nhau ngơ ngác. “Nhị thiếu phu nhân cả ngày nay không có mặt trong biệt thự ạ.”
“Cái gì?” Bà cao giọng trừng mắt, không có trong biệt thự thì Tiêu Linh đi đâu? Con bé vẫn luôn quanh quẩn trong nhà mà.
Vài người hầu đó sốt ruột nhìn nhau, cũng tại họ đáng trách, hôm nay vì chủ tịch Vân Ngư và nhị thiếu gia Mộ Hạ Âu ra ngoài nên tranh thủ lười biếng ngồi cùng nhau xem chương trình giải trí ở trong phòng khách, không để tâm đến Tiêu Linh. Trước lúc chủ tịch trở về bọn họ có lên gõ cửa phòng Tiêu Linh để ăn bữa xế nhưng không thấy phản hồi, mạo phạm vào trong cũng không thấy người đâu.
“Các người…” Bà đưa tay lên chỉ đám người họ, chất giọng run run, rốt cuộc Tiêu Linh đã đi đâu rồi, con bé không thông thuộc nơi này thì có thể đi đâu chứ. Bên ngoài là rừng bạch đàn nhiều lối rẽ khác nhau, Tiêu Linh có khi nào bị lạc đường rồi? “Chia người ra, tìm nhị thiếu phu nhân về đây. Các cô tự kiểm điểm lại mình cho tôi!” Chủ tịch Vân Ngư lập tức ra lệnh cho đám vệ sĩ chia người ra tìm Tiêu Linh, trước khi vào trong biệt thự không quên trách mắng những người vô trách nhiệm kia.
“Vâng.”
Đứng trên lầu nhìn xuống, chủ tịch tay cầm tách hồng trà, mày nhíu lại. Tiêu Linh đột nhiên biến mất, không phải mọi chuyện xảy ra đang rất bình thường khi mà con bé với Mộ Hạ Âu đang tình cảm dạt dào ư, có khi nào có điều gì uất ức từ Tiêu Linh mà bà không biết.
Bên dưới xe của Mộ Hạ Âu đã dừng lại ở khuôn viên của Mộ gia, hắn bước chân ra ngoài, mặt bình thản còn mang theo sự hưng phấn, sau một ngày dài mệt mỏi được về nhà ngắm thái độ run lẩy bẩy của Tiêu Linh đúng là rất đáng mong chờ.
Chỉ có điều vừa rồi đi từ ngoài vào hắn thấy trong dãy bạch đàn rất nhiều ánh đèn chiếu soi như đang tìm thứ gì đó vậy.
Đi qua ban công tầng hai, Mộ Hạ Âu bắt gặp chủ tịch Vân Ngư, bà mặc váy đen quý phái, hai tay chống lan can nhìn tứ phía.
“Nội đang nhìn gì vậy?” Hắn đút tay túi quần, mon men lại hỏi thăm bà nội.
Bà có hơi giật mình bởi giọng nói của Mộ Hạ Âu, khi quay lại nét mặt bà đã chuyển thành cáu gắt. “Vẫn còn cười được? Tiêu Linh biến mất rồi.”
“Dạ?” Hắn nghe như sét đánh ngang tai, mặt liền trở nên tối sầm đi. “Tiêu Linh không phải vẫn luôn trong phòng à?” Vậy ra những người trong dãy bạch đàn đó đang tìm cô ta?
“Không có, mọi người đang cố gắng tìm con bé.” Bà thở dài rồi ngồi xuống ghế gần đó. “Nghĩ lại xem con đã làm gì để con bé bỏ đi, không tìm được con bé, con cũng đừng hòng yên ổn với ta.”
Chết tiệt, ả đàn bà này có gan đến nỗi chạy thoát khỏi hắn, mẹ kiếp! Chân bị gãy một lần xem ra vẫn chưa đủ, lẽ ra Mộ Hạ Âu này nên chặt chúng thay vì đánh gãy.
Hắn xoay người chạy về phòng mình, mở tủ quần áo, mở cửa phòng tắm, lật tìm dưới gầm giường, các ngóc ngách trong phòng đều không có Tiêu Linh. Quần áo của cô ta vẫn không thiếu lấy một bộ nào.
“Aaaaaaaaaa!” Hắn phẫn nộ đá chân vào chiếc ghế gần đó, lật đổ luôn cả bàn. Khốn kiếp, cô ta đã đi đâu?
Đã nói không được biến mất khỏi tầm mắt hắn rồi mà không chịu nghe lời, cô ta dùng lá gan nào để đi khỏi Mộ gia chứ, thậm chí không có tiền hay thứ gì giá trị trên người, cô ta mà bị ai đó cưỡm đi thì sao? Tuyệt đối không thể, chó của hắn ai mà dám bắt đi, nếu để hắn tìm ra thì hắn sẽ lột da kẻ đó.
Ngứa tay quá, muốn bóp cổ cô ta, muốn đánh cô ta, hắn ta nhớ cơ thể của Tiêu Linh. Ngày làm chó, tối làm hắn thỏa mãn, không phải hắn đã nói với cô ta rồi ư, vậy mà hôm nay nhân lúc Mộ Hạ Âu này không đề phòng lại chạy thoát.
“Chết tiệt! Nếu tôi không lấy được cổ phần của Mộ thị, có chết tôi cũng tìm ra cô!” Mộ Hạ Âu siết chặt nắm tay đấm mạnh vào bờ tường bên cạnh, mắt rực lên ngọn lửa ghét bỏ.
Khoan đã. Chẳng phải Hạo Nam hôm nay sẽ đến khám cho cô ta sao? Chuyện Tiêu Linh biến mất có liên quan đến cậu ta không?
Mộ Hạ Âu rút ra chiếc điện thoại trong túi quần, nhanh tay bấm danh bạ tìm số của Hạo Nam, răng hắn không ngừng nghiến lấy nhau. Nếu Hạo Nam có liên quan đến chuyện cô ta mất tích, hắn tuyệt đối không tha mạng!
Hồi chuông đổ lên suốt hai phút không ngừng lại. Hạo Nam liếc mắt nhìn màn hình điện thoại để gần cần số xe, sau đó lại nhìn sang người phụ nữ ngồi ghế phụ lái bên kia.
Cô run rẩy co rúm người lại khi nhìn thấy con chữ hiển thị trên màn hình…Mộ Hạ Âu.
“Khóc đi, khóc xong sẽ rất thoải mái.” Hạo Nam xoa xoa mái tóc mềm mại của Tiêu Linh, tay còn lại vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của cô, cố gắng nói ra những lời nhẹ nhàng nhưng cũng có thể khiến người khác bật khóc.
Tiêu Linh đã phải cô đơn biết nhường nào khi mà mọi tâm sự của cô đều không có ai lắng nghe, cô ấy đã phải cam chịu mọi thiệt thòi suốt một thời gian dài. Một người bạn tâm sự cũng không có, một cái nắm tay hay một cái ôm chân thành vốn không biết tìm ở đâu.
Có lẽ trên thế giới này người đang là chỗ dựa tinh thần lớn nhất ngay bây giờ của Tiêu Linh chỉ có thể là anh…với tư cách là một người bác sĩ.
Cô vùi sâu đầu vào ngực anh mà khóc, nước mắt thấm vào áo Hạo Nam từng chút một, trái tim đau thắt, lòng cô trào dâng sự cay đắng, cô khó thở…cô không muốn mở mắt, cô chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để cô thấy ấm lòng hơn một chút, để cô thoải mái bốc lộ cảm xúc của mình.
Bàn tay nhỏ bé càng nắm vạt áo anh thật chặt thì anh càng thấy đau lòng bấy nhiêu. Thực sự anh sẽ để Tiêu Linh ở lại đây ư? Anh có nên để cô ở lại Mộ gia chịu đựng oan ức? Anh có nên lặng thầm quan tâm cô, lặng thầm ủi an sau những trận đòn roi mà cô phải chịu đựng từ người chồng hiện tại cũng chính là bạn thân của anh. Đối với anh Mộ Hạ Âu là một tên tự cao không biết đâu là điểm dừng ở các cuộc chơi quá quắt, nhưng nó không đáng làm anh để tâm. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, và hai người cũng như những người bạn bình thường, cần thì tìm đến nhau không cần thì thôi.
Nhưng có lẽ từ khi xuất hiện Tiêu Linh chen vào vào mối quan hệ của hai người thì mọi chuyện đã đi ngược chiều nhau. Cô gái nhỏ bé này luôn khiến anh để tâm, bất cứ là giây phút nào anh cũng không muốn để Tiêu Linh buồn hoặc khóc…đó vốn dĩ là một cảm giác lạ không thể tả. Anh không có quyền cướp đi thứ đã thuộc về người khác, nhưng anh có quyền ngăn chặn lại mối quan hệ sai trái này nếu Tiêu Linh không hạnh phúc, đúng chứ?
Tiêu Linh…tôi nên làm gì với cô đây?
“Hức…hức…” Cô khóc sưng cả mắt, tay vẫn không rời Hạo Nam, cô không biết mình định khóc đến bao giờ nữa, nhưng hiện tại cô là không muốn Hạo Nam đi, anh ta đem lại cho cô sự an toàn giống như đang bảo vệ cô vậy. Chỉ sợ buông anh ta ra, cô lại phải đối diện với hàng ngàn sự sợ hãi, sợ buông tay ra trước mắt cô lại là Mộ Hạ Âu tàn nhẫn đó.
Hạo Nam nghe tiếng khóc của cô suốt gần tiếng đồng hồ liền trở lên sốt ruột, giọng cô đã khàn đi rất nhiều, khóc cũng không ra hơi nữa. Cứ như vậy chắc mấy chốc cô lại ngất đi.
Trước khi rời xa khỏi sự chăm sóc chu toàn của anh, Tiêu Linh vẫn rất vui vẻ, gương mặt phúc hậu của cô đã biến mất mọi sự lo lắng. Chỉ vài ngày sau khi Mộ Hạ Âu đưa cô đi, gương mặt này lại trở nên hốc hác, tinh thần xuống dốc không phanh, cơ thể gầy yếu hơn. Cứ duy trì tình trạng này cũng không phải là cách.
Buông Tiêu Linh ra chầm chậm, Hạo Nam nhìn vào đôi mắt sưng mọng của Tiêu Linh. “Nếu có một cơ hội trốn thoát được Mộ Hạ Âu, cô có muốn thử không?”
Tiêu Linh ngưng bặt tiếng khóc, cô nấc nghẹn nhìn nam nhân trước mắt, Hạo Nam vừa nói gì vậy? Trốn thoát khỏi Mộ Hạ Âu ư?
Cứ thế Tiêu linh như người vô hồn, không trả lời cũng không từ chối. Cô chính là không dám đối diện với câu hỏi này, Mộ Hạ Âu nếu biết cô cố ý muốn thoát khỏi hắn sẽ ra sao đây…hắn có gϊếŧ cô không? Vết dao hôm qua đã là câu trả lời.
“Mau trả lời đi Tiêu Linh. Cô có muốn thoát khỏi cậu ta không? Tôi sẽ…đi cùng cô.”
Bất giác Tiêu Linh mở to tròng mắt, cô chằm chằm vào đôi mắt nâu thành khẩn của Hạo Nam. Anh ta…muốn đưa cô đi khỏi đây, và anh ta thì sẽ đi cùng cô ư? Cô là vợ của Mộ Hạ Âu, cô là vợ của bạn thân anh ta cơ mà…Hạo Nam không sợ sau khi đưa cô đi sẽ bị liên lụy sao. Cùng lắm tên hoang tưởng đó sẽ gϊếŧ cả hai người.
Siết chặt bàn tay, Tiêu Linh hơi nhói mà nhăn mặt, vết cháy trong lòng bàn tay cô…là Mộ Hạ Âu đốt…bụng cô là hắn rạch, vết thương trên mặt của cô là do hắn,…hắn từng ép cô liếm sữa trên giày của Hi Vân như một con chó và chụp ảnh lại, hắn cười thỏa mãn khi thấy Hi Vân cầm kéo cắt tóc cô…
Đáng không? Đáng để rời xa hắn không? Trao hắn cả tấm lòng cô vốn không nhận lại được gì cả, vậy thì cô ở lại đây làm gì…Nếu đã ghét cô như vậy, cô đi, Tiêu Linh này sẽ đi. Sẽ không còn phiền ai ở nơi này, không để ai phải gai mắt bởi sự vô dụng mà cô đem lại.
Tiêu Linh gật đầu dứt khoát, cô nắm lấy bàn tay Hạo Nam, lại không ngừng gật đầu lia lịa. Cô muốn thoát khỏi đây, ít nhất là thoát khỏi Mộ Hạ Âu càng nhanh càng tốt.
Anh chớp mắt nhìn khát vọng của Tiêu Linh, bất giác môi cong lên nụ cười. Anh đứng bật dậy nắm tay Tiêu Linh. “Chúng ta đi.”
Đi? Đi đâu?
Mặc cho Hạo Nam nắm tay cô chạy đi, Tiêu Linh chỉ biết nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau này. Cô không biết bản thân mình đang làm gì.
Chiếc xe sang trọng Bugatti Centodieci của Hạo Nam phóng vụt ra khỏi Mộ gia, mang theo một niềm hy vọng mãnh liệt.
- --------------------
“Tiêu Linh đâu?” Chủ tịch Vân Ngư về đến Mộ gia cũng là bảy giờ tối, vừa bước chân ra khỏi xe bà đã hướng mắt về căn phòng của Mộ Hạ Âu và Tiêu Linh rồi hỏi vài người hầu thân cận vừa ra đón mình.
Bọn họ nhìn nhau ngơ ngác. “Nhị thiếu phu nhân cả ngày nay không có mặt trong biệt thự ạ.”
“Cái gì?” Bà cao giọng trừng mắt, không có trong biệt thự thì Tiêu Linh đi đâu? Con bé vẫn luôn quanh quẩn trong nhà mà.
Vài người hầu đó sốt ruột nhìn nhau, cũng tại họ đáng trách, hôm nay vì chủ tịch Vân Ngư và nhị thiếu gia Mộ Hạ Âu ra ngoài nên tranh thủ lười biếng ngồi cùng nhau xem chương trình giải trí ở trong phòng khách, không để tâm đến Tiêu Linh. Trước lúc chủ tịch trở về bọn họ có lên gõ cửa phòng Tiêu Linh để ăn bữa xế nhưng không thấy phản hồi, mạo phạm vào trong cũng không thấy người đâu.
“Các người…” Bà đưa tay lên chỉ đám người họ, chất giọng run run, rốt cuộc Tiêu Linh đã đi đâu rồi, con bé không thông thuộc nơi này thì có thể đi đâu chứ. Bên ngoài là rừng bạch đàn nhiều lối rẽ khác nhau, Tiêu Linh có khi nào bị lạc đường rồi? “Chia người ra, tìm nhị thiếu phu nhân về đây. Các cô tự kiểm điểm lại mình cho tôi!” Chủ tịch Vân Ngư lập tức ra lệnh cho đám vệ sĩ chia người ra tìm Tiêu Linh, trước khi vào trong biệt thự không quên trách mắng những người vô trách nhiệm kia.
“Vâng.”
Đứng trên lầu nhìn xuống, chủ tịch tay cầm tách hồng trà, mày nhíu lại. Tiêu Linh đột nhiên biến mất, không phải mọi chuyện xảy ra đang rất bình thường khi mà con bé với Mộ Hạ Âu đang tình cảm dạt dào ư, có khi nào có điều gì uất ức từ Tiêu Linh mà bà không biết.
Bên dưới xe của Mộ Hạ Âu đã dừng lại ở khuôn viên của Mộ gia, hắn bước chân ra ngoài, mặt bình thản còn mang theo sự hưng phấn, sau một ngày dài mệt mỏi được về nhà ngắm thái độ run lẩy bẩy của Tiêu Linh đúng là rất đáng mong chờ.
Chỉ có điều vừa rồi đi từ ngoài vào hắn thấy trong dãy bạch đàn rất nhiều ánh đèn chiếu soi như đang tìm thứ gì đó vậy.
Đi qua ban công tầng hai, Mộ Hạ Âu bắt gặp chủ tịch Vân Ngư, bà mặc váy đen quý phái, hai tay chống lan can nhìn tứ phía.
“Nội đang nhìn gì vậy?” Hắn đút tay túi quần, mon men lại hỏi thăm bà nội.
Bà có hơi giật mình bởi giọng nói của Mộ Hạ Âu, khi quay lại nét mặt bà đã chuyển thành cáu gắt. “Vẫn còn cười được? Tiêu Linh biến mất rồi.”
“Dạ?” Hắn nghe như sét đánh ngang tai, mặt liền trở nên tối sầm đi. “Tiêu Linh không phải vẫn luôn trong phòng à?” Vậy ra những người trong dãy bạch đàn đó đang tìm cô ta?
“Không có, mọi người đang cố gắng tìm con bé.” Bà thở dài rồi ngồi xuống ghế gần đó. “Nghĩ lại xem con đã làm gì để con bé bỏ đi, không tìm được con bé, con cũng đừng hòng yên ổn với ta.”
Chết tiệt, ả đàn bà này có gan đến nỗi chạy thoát khỏi hắn, mẹ kiếp! Chân bị gãy một lần xem ra vẫn chưa đủ, lẽ ra Mộ Hạ Âu này nên chặt chúng thay vì đánh gãy.
Hắn xoay người chạy về phòng mình, mở tủ quần áo, mở cửa phòng tắm, lật tìm dưới gầm giường, các ngóc ngách trong phòng đều không có Tiêu Linh. Quần áo của cô ta vẫn không thiếu lấy một bộ nào.
“Aaaaaaaaaa!” Hắn phẫn nộ đá chân vào chiếc ghế gần đó, lật đổ luôn cả bàn. Khốn kiếp, cô ta đã đi đâu?
Đã nói không được biến mất khỏi tầm mắt hắn rồi mà không chịu nghe lời, cô ta dùng lá gan nào để đi khỏi Mộ gia chứ, thậm chí không có tiền hay thứ gì giá trị trên người, cô ta mà bị ai đó cưỡm đi thì sao? Tuyệt đối không thể, chó của hắn ai mà dám bắt đi, nếu để hắn tìm ra thì hắn sẽ lột da kẻ đó.
Ngứa tay quá, muốn bóp cổ cô ta, muốn đánh cô ta, hắn ta nhớ cơ thể của Tiêu Linh. Ngày làm chó, tối làm hắn thỏa mãn, không phải hắn đã nói với cô ta rồi ư, vậy mà hôm nay nhân lúc Mộ Hạ Âu này không đề phòng lại chạy thoát.
“Chết tiệt! Nếu tôi không lấy được cổ phần của Mộ thị, có chết tôi cũng tìm ra cô!” Mộ Hạ Âu siết chặt nắm tay đấm mạnh vào bờ tường bên cạnh, mắt rực lên ngọn lửa ghét bỏ.
Khoan đã. Chẳng phải Hạo Nam hôm nay sẽ đến khám cho cô ta sao? Chuyện Tiêu Linh biến mất có liên quan đến cậu ta không?
Mộ Hạ Âu rút ra chiếc điện thoại trong túi quần, nhanh tay bấm danh bạ tìm số của Hạo Nam, răng hắn không ngừng nghiến lấy nhau. Nếu Hạo Nam có liên quan đến chuyện cô ta mất tích, hắn tuyệt đối không tha mạng!
Hồi chuông đổ lên suốt hai phút không ngừng lại. Hạo Nam liếc mắt nhìn màn hình điện thoại để gần cần số xe, sau đó lại nhìn sang người phụ nữ ngồi ghế phụ lái bên kia.
Cô run rẩy co rúm người lại khi nhìn thấy con chữ hiển thị trên màn hình…Mộ Hạ Âu.
Tác giả :
Lu Lu