Yêu Cốc Trà Sữa
Chương 16: Vị thứ mười sáu
Màn đêm buông xuống, Tiên Bối trằn trọc mãi mà không buồn ngủ.
Trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt mơ hồ của ai đó, người đó cười, người đó nói chuyện, nhưng cô lại biết rõ đó là ai. Đến gần ba giờ sáng, Tiên Bối vẫn rất tinh táo, suy nghĩ nào đó ngày càng lớn dần và rõ ràng hơn trong lòng cô.
Tiên Bối bị suy nghĩ của mình làm luống cuống, cô vội vàng lấy điện thoại bên gối, bật baidu kiểm tra…
“Thích một người là cảm giác như thế nào?”
Có rất nhiều câu trả lời bên dưới, cũng có những bài phân tích sâu, và cả những bài văn cảm thán.
Tiên Bối so sánh từng cái một, càng xem lại càng không hiểu, cho đến khi gặp một câu nói thế này ——
“Trong lòng nhớ đến một người và rồi đi tìm câu hỏi này.”
Một câu nói toạc ra, Tiên Bối cắn chặt ngón tay.
Không thể nào…
Cô sẽ không thích chủ trọ thật đấy chứ?
Chỉ mới dọn đến vài ngày mà cô đã có suy nghĩ xấu hổ không thể nói ra với người ta ở trong đầu rồi?
Tiên Bối tuyệt vọng che mặt.
Từ từ, bàn tay nhỏ che hai gò má dần được thả lỏng.
Buổi tối…
Lại nói về buổi tối…
Anh cứ đi thẳng không chớp mắt, ôm cô vào quán trà sữa.
Tất cả các tế bào trong người cô đều có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng, còn nóng hơn cả ánh đèn ấm áp xung quanh, Tiên Bối chỉ có thể vùi sâu mặt vào vai anh.
Tiên Bối nghe thấy những giọng nói khác nhau của cả nam và nữ đang gọi Trần Chước ‘Ông chủ’, và tất cả đều mang vẻ kinh ngạc.
Nhưng Trần Chước lại bình tĩnh bất ngờ, như là anh chẳng thấy có gì đó không ổn, ôm cô lên lầu như đi dạo chơi.
Đến trước cửa thì Tiên Bối cũng đã biến thành con tôm hấp, đỏ bừng không nhúc nhích cuộn trên khuỷu tay anh.
Tiên Bối vội vàng ngẩng đầu, hai hàng mi như chú bướm hoảng sợ, chớp chớp: “… Tỉnh, tình rồi….”
Giọng nói vẫn nho nhỏ, không phát ra tiếng.
“Giọng yếu vậy, tỉnh thật rồi chứ?” Hơi thở của anh gần như vậy.
Tiên Bối gật đầu.
Anh còn cố ý đùa: “Chưa tỉnh thì đi thêm hai vòng nữa nhé?”
Tiên Bối đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Cảm giác chân không chạm đất kiểu này, kích thích quá… Cô vừa ngượng lại vừa sợ.
Lúc này anh mới đặt cô xuống, còn lấy đôi dép lê tai mèo trắng muốt cho cô. Động tác thuần thục tự nhiên, như bọn họ đã ở chung rất lâu vậy.
——
Sáng hôm sau, Trần Chước ngồi trong phòng pha chế, tay chống chân, ánh mắt chuyên chú.
Trước mặt anh là hai bức vẽ trên giấy A4 nhưng nhân vật thì khác nhau.
Cửa hàng phó Chu đang rửa cốc chén, thấy lão đạ ngồi thừ người không nhúc nhích thì tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn gì đấy.”
Trần Chước không quay đầu lại mà ngoắc ngoắc tay.
Chu chân chó lập tức vui vẻ chạy tới, hỏi có gì muốn làm.
Trần Chước nghiêng người ra để Chu Thanh Thụ có thể nhìn thấy hai bức họa, rồi hỏi: “Vẽ thế nào?”
Chu Thanh Thụ: “Đẹp đấy.”
Trần Chước: “Nhìn kỹ chút, có thể nhìn ra nó là gì không?”
Chu Thanh Thụ nghiêng đầu nhìn kỹ, ba mươi giây sau hiểu ra, chỉ tay nói: “A —— cái này có phải là ——”
“Hả?”
“Là strawbery cheese và mango cheese nhà chúng ta hả?”
Trần Chước thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ vai: “Được đấy, nhìn ra được.”
“Vốn là rất dễ hiểu mà, cậu vẽ đấy á?”
“Không.”
“Vậy là chú chim hoàng yến vẽ à?”
“Cái gì?”
“Là cái người trên lầu…” Chu Thanh Thụ hất đầu ám hiệu, vai run lẩy bẩy: “Ôm trong ngực không nỡ buông tay, còn giấu kỹ nữa chứ.”
“A…” Trần Chước cười khẽ: “Là do cô ấy vẽ đấy, tranh vẽ tay.”
“Ừm hừm, còn là một nghệ thuật gia nữa chứ.” Chu Thanh Thụ: “Vậy cậu định làm gì?”
Trần Chước đỡ trán, nâng một bức vẽ lên: “Tôi định làm một loạt bình có in những hình này.”
“Ở thân bình?”
“Ừ.”
Trần Chước xoa lên giấy: “Ví dụ như strawbery cheese, thì dùng bức vẽ hồng nhạt này, chúng ta có thể suy nghĩ đến một phương án là có tay chân nhưng không có mặt mũi, mượn màu của đổ uống để biến hoa màu của trang phục, như vậy mới có tính thú vị và cảm giác mới lạ, còn có thể tiết kiệm khâu đóng gói thành phẩm.”
“Thú vị đấy.” Chu Thanh Thụ trầm ngâm.
“Và những việc sau này tôi cũng đã nghĩ rồi, dưa hấu đỏ, chanh vàng, xoài vàng, táo dưa chuột xanh lục, dâu hồng, việt quất lam, nho tím, tạo thành dãy cầu vồng, tập hợp đủ một càu vòng có thể nhận một gift voucher và một vị tự chọn.”
“Được đấy… Những người thích đồ ngọt đều là con gái, nếu như đáng yêu vậy thì sẽ rất thích.”
Trần Chước đặt hai bức vẽ xuống: “Được không?”
Chu Thanh Thụ gật như giã tỏi: “Tôi thấy rất ổn.”
Trần Chước đứng dậy, vậy thì anh phải có được bản quyền rồi.
——
Tiên Bối ngụp lặn trong bối rối vì tình cảm này, gần như thức trắng cả đêm.
Tới gần sáu giờ, nghe tiếng gà gáy ngoài cửa sổ mới mơ màng thiếp đi.
Tiếng điện thoại vang lên, đánh thức cô dậy.
Tiên Bối vội vàng sờ đến di động, nghe máy: “Ai, ai đó?”
Vừa nói đã lắp bắp, là bệnh cũ của cô.
“Là tôi đây.” Tiếng nói quen thuộc.
Tiên Bối vò tóc mái, bật dậy. Đây là tên đầu sỏ khiến cô cả đêm không ngủ được…
Chỉ nghe anh nói thôi, mà mặt cô đã đỏ lên rồi, vốn ngôn ngữ căn bản cũng bị hạ xuống trình độ người nguyên thủy.
“Tỉnh rồi sao?”
“… Vâng…” Cẩn thận đáp lời.
“Em có thể mở cửa ra không? Tôi có việc muốn gặp em.”
Lúc này, Tiên Bối mới nhìn cửa phòng ngủ, giật mình hiểu ra… Nhất định là anh đã gõ cửa lâu rồi không thấy cô phản ứng gì mới phải gọi điện thoại cho cô… Cô vỗ đầu, anh sẽ không cảm thấy cô ngủ say như chết, sẽ mất kiên nhất hả….
Thấy cô không nói gì, người đối điện lại hỏi: “Bây giờ có được không?”
“Được, có thể…” Để tránh mất hảo cảm lần nữa, Tiên Bối vội vàng đồng ý, xoay người xuống giường.
Cô gãi gãi mái tóc bù xù, khoác áo dệt kim lên ngoài đồ ngủ, chạy tới mở cửa.
Đột nhiên cửa phòng mở rộng còn làm Trần Chước hơi ngạc nhiên. Anh cúi người xuống, nhìn vào… đỉnh đầu Tiên Bối.
Tiên Bối đứng ở cửa, thở dốc, như vừa chạy Marathon đường dài.
Một tay anh bưng trà sữa, một tay cầm tranh, hỏi: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?”
Được… được… Tiên Bối không nhìn anh, chỉ gật đầu chuyển hướng bước chân.
Trong phòng, rèm không mở. Ánh nắng ngoài phòng khách rọi vào, cũng làm sáng cả xung quanh.
Trên giường, chăn bị xốc một góc lên, một chú thỏ trắng muốt đang an tâm ngủ, dường như ngủ rất ngon.
Trên bàn học, mấy tấm bảng đặt nghiêng ngả, và cả nước, túi đồ ăn vặt, wacom thì đang trong trạng thái chờ.
Bên cửa sổ có một quyển vở xé một trang, và một chiếc bút máy đè lên đó.
Trần Chước chọn chỗ đó, cò hai cái ghế gỗ, rất thích hợp để nói chuyện phiếm.
Anh đi thẳng tới chỗ đó, Tiên Bối đi theo sau anh nhưng trong lòng không yên, chẳng lẽ… anh nhìn ra manh mối gì đó?
Dù sao thì hôm qua cô đi giày xong chạy thẳng về phòng với khuôn mặt đỏ thẫm.
Không phải là anh muốn tới nói rõ với cô… nghiêm cấm sinh ra tình cảm kỳ quái với chủ nhà?
Gần đến nơi thì anh đột nhiên dừng lại, Tiên Bối đang rối bời không để ý nên suýt nữa đâm vào lưng anh, may mà kịp thời phanh lại
Trần Chước đứng ở chỗ cũ, mãi không bước thêm bước nào nữa. Tiên Bối hoang mang, lặng lẽ thò đầu ra tìm lý do anh dừng lại.
Một khắc sau, đôi mắt mở to, từng dây thần kinh đều rung bần bật.
aa!
aa!
Tất cae tế bào trong người đều gào lên!
Cô quên mất, quên xừ nó mất ——
Đêm qua cô không ngủ được, giật một tờ giấy, ngồi bên cửa sổ, vừa cười vừa vẽ Trần Chước. Nhân vật ký họa trên bức ảnh đó, dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng đã… rất rõ ràng… và có thể nhìn ra đó là ai ——
Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồiiiiiiiiii
Tiên Bối giật mình, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, lại càng không biết làm thế nào cho đỡ bối rối.
Hốc mắt cũng đỏ lên, cắn răng một cái, ba chân bốn cẳng muốn cất bức tranh đó đi.
Anh không nên nhìn thấy… Những gì anh thấy cũng chỉ là ảo giác….
Dù là trong lòng nhắc đi nhắc lại đến những câu thần chú không hề có hiệu lực này, nhưng cũng chỉ để tự an ủi mình mà thôi. Chút quẫn bách xấu hổ không hề được giảm bớt đi chút nào.
Ngay khi bàn tay cô vươn ra gần chạm vào bức tranh thì ——
Người nào đó tay dài chân dài đã nhanh tay hơn cô, cướp được bức tranh đó.
Tiên Bối chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay đi một nơi rất cao, rất xa, nơi cô không thể chạm tới được…
Cô lại càng… càng quẫn bạch hơn rồi…..
Muốn chết quá đi… Bây giờ cảm giác của cô đúng là sống không bằng chết mà…
Ai đâm cô một đao cho xong luôn đi….
Có cái động nào để cô chui tọt vào không….
Mà trên thực tế, anh còn cố ý đặt trà sữa xuống, cầm bức họa lên nghiên cứu tường tận.
Da đầu Tiên Bối run lên, từ đầu đến chân như có dòng nước lạnh xối vào, cứng ngắc.
Lại giống như cô đang đặt mình trong núi đao biển lửa, nhận hết mười loại cực hình, Tiên Bối nhìn qua, chỉ mong sao mình có thể tàng hình.
Nhưng ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, cô chỉ có thể chịu trận, kệ cho Trần Chước đứng xem.
Đủ các cảm giác khẩn trương mang lại làm Tiên Bối cắn sưng cả môi mình…
Một lát sau, Trần Chước đột nhiên nói một câu: “Tranh này, nhìn quen thế nhỉ…”
Tiên Bối lập tức lắc đầu: “Không… Không phải…”
Anh lập tức yên lặng không nói gì nữa.
Còn đang nghi ngờ sao. Đừng nhận ra nhé, Tiên Bối gấp gáp mũi cũng chua chua, vẫn nên thuwaaf nhận thì hơn, chết thì chết, đuổi cô đi cũng là do cô gieo gió gặt bão thôi.
Cô lại gật đầu: “Vâng….”
Lại giải thích một chút: “Cũng chỉ là… luyện một chút….”
Lấy cái cớ này, đến cô còn không tin được.
Cúi đầu, Tiên Bối sịt mũi, nước mắt lại đua nhau trở về, cô nhìn bức họa đặt lại chỗ cũ: “Luyện vẽ mà thôi.”
Bàn tay kia đưa trà sữa tới trước mắt cô. Bàn tay chủ nhân mỉm cười: “Tôi còn tưởng rằng đây là bản vẽ nhân cách hóa của trà sữa.”
Cái gì….
Nhân cách hóa….
Bối rối vơi đi một nửa, hai tay nâng lên nhận cốc trà sữa. Âm ấp, hâm nóng lòng bàn tay lạnh buốt của cô. Ánh mắt nhìn vào thân cốc thì đột nhiên dừng lại, Tiên Bối sững sờ đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy dần dần nổi lên ráng hồng.
Chỉ vì…
Trên cốc có dán dòng chữ in: Nguyên vị, ba phần ngọt.
Trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt mơ hồ của ai đó, người đó cười, người đó nói chuyện, nhưng cô lại biết rõ đó là ai. Đến gần ba giờ sáng, Tiên Bối vẫn rất tinh táo, suy nghĩ nào đó ngày càng lớn dần và rõ ràng hơn trong lòng cô.
Tiên Bối bị suy nghĩ của mình làm luống cuống, cô vội vàng lấy điện thoại bên gối, bật baidu kiểm tra…
“Thích một người là cảm giác như thế nào?”
Có rất nhiều câu trả lời bên dưới, cũng có những bài phân tích sâu, và cả những bài văn cảm thán.
Tiên Bối so sánh từng cái một, càng xem lại càng không hiểu, cho đến khi gặp một câu nói thế này ——
“Trong lòng nhớ đến một người và rồi đi tìm câu hỏi này.”
Một câu nói toạc ra, Tiên Bối cắn chặt ngón tay.
Không thể nào…
Cô sẽ không thích chủ trọ thật đấy chứ?
Chỉ mới dọn đến vài ngày mà cô đã có suy nghĩ xấu hổ không thể nói ra với người ta ở trong đầu rồi?
Tiên Bối tuyệt vọng che mặt.
Từ từ, bàn tay nhỏ che hai gò má dần được thả lỏng.
Buổi tối…
Lại nói về buổi tối…
Anh cứ đi thẳng không chớp mắt, ôm cô vào quán trà sữa.
Tất cả các tế bào trong người cô đều có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng, còn nóng hơn cả ánh đèn ấm áp xung quanh, Tiên Bối chỉ có thể vùi sâu mặt vào vai anh.
Tiên Bối nghe thấy những giọng nói khác nhau của cả nam và nữ đang gọi Trần Chước ‘Ông chủ’, và tất cả đều mang vẻ kinh ngạc.
Nhưng Trần Chước lại bình tĩnh bất ngờ, như là anh chẳng thấy có gì đó không ổn, ôm cô lên lầu như đi dạo chơi.
Đến trước cửa thì Tiên Bối cũng đã biến thành con tôm hấp, đỏ bừng không nhúc nhích cuộn trên khuỷu tay anh.
Tiên Bối vội vàng ngẩng đầu, hai hàng mi như chú bướm hoảng sợ, chớp chớp: “… Tỉnh, tình rồi….”
Giọng nói vẫn nho nhỏ, không phát ra tiếng.
“Giọng yếu vậy, tỉnh thật rồi chứ?” Hơi thở của anh gần như vậy.
Tiên Bối gật đầu.
Anh còn cố ý đùa: “Chưa tỉnh thì đi thêm hai vòng nữa nhé?”
Tiên Bối đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Cảm giác chân không chạm đất kiểu này, kích thích quá… Cô vừa ngượng lại vừa sợ.
Lúc này anh mới đặt cô xuống, còn lấy đôi dép lê tai mèo trắng muốt cho cô. Động tác thuần thục tự nhiên, như bọn họ đã ở chung rất lâu vậy.
——
Sáng hôm sau, Trần Chước ngồi trong phòng pha chế, tay chống chân, ánh mắt chuyên chú.
Trước mặt anh là hai bức vẽ trên giấy A4 nhưng nhân vật thì khác nhau.
Cửa hàng phó Chu đang rửa cốc chén, thấy lão đạ ngồi thừ người không nhúc nhích thì tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn gì đấy.”
Trần Chước không quay đầu lại mà ngoắc ngoắc tay.
Chu chân chó lập tức vui vẻ chạy tới, hỏi có gì muốn làm.
Trần Chước nghiêng người ra để Chu Thanh Thụ có thể nhìn thấy hai bức họa, rồi hỏi: “Vẽ thế nào?”
Chu Thanh Thụ: “Đẹp đấy.”
Trần Chước: “Nhìn kỹ chút, có thể nhìn ra nó là gì không?”
Chu Thanh Thụ nghiêng đầu nhìn kỹ, ba mươi giây sau hiểu ra, chỉ tay nói: “A —— cái này có phải là ——”
“Hả?”
“Là strawbery cheese và mango cheese nhà chúng ta hả?”
Trần Chước thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ vai: “Được đấy, nhìn ra được.”
“Vốn là rất dễ hiểu mà, cậu vẽ đấy á?”
“Không.”
“Vậy là chú chim hoàng yến vẽ à?”
“Cái gì?”
“Là cái người trên lầu…” Chu Thanh Thụ hất đầu ám hiệu, vai run lẩy bẩy: “Ôm trong ngực không nỡ buông tay, còn giấu kỹ nữa chứ.”
“A…” Trần Chước cười khẽ: “Là do cô ấy vẽ đấy, tranh vẽ tay.”
“Ừm hừm, còn là một nghệ thuật gia nữa chứ.” Chu Thanh Thụ: “Vậy cậu định làm gì?”
Trần Chước đỡ trán, nâng một bức vẽ lên: “Tôi định làm một loạt bình có in những hình này.”
“Ở thân bình?”
“Ừ.”
Trần Chước xoa lên giấy: “Ví dụ như strawbery cheese, thì dùng bức vẽ hồng nhạt này, chúng ta có thể suy nghĩ đến một phương án là có tay chân nhưng không có mặt mũi, mượn màu của đổ uống để biến hoa màu của trang phục, như vậy mới có tính thú vị và cảm giác mới lạ, còn có thể tiết kiệm khâu đóng gói thành phẩm.”
“Thú vị đấy.” Chu Thanh Thụ trầm ngâm.
“Và những việc sau này tôi cũng đã nghĩ rồi, dưa hấu đỏ, chanh vàng, xoài vàng, táo dưa chuột xanh lục, dâu hồng, việt quất lam, nho tím, tạo thành dãy cầu vồng, tập hợp đủ một càu vòng có thể nhận một gift voucher và một vị tự chọn.”
“Được đấy… Những người thích đồ ngọt đều là con gái, nếu như đáng yêu vậy thì sẽ rất thích.”
Trần Chước đặt hai bức vẽ xuống: “Được không?”
Chu Thanh Thụ gật như giã tỏi: “Tôi thấy rất ổn.”
Trần Chước đứng dậy, vậy thì anh phải có được bản quyền rồi.
——
Tiên Bối ngụp lặn trong bối rối vì tình cảm này, gần như thức trắng cả đêm.
Tới gần sáu giờ, nghe tiếng gà gáy ngoài cửa sổ mới mơ màng thiếp đi.
Tiếng điện thoại vang lên, đánh thức cô dậy.
Tiên Bối vội vàng sờ đến di động, nghe máy: “Ai, ai đó?”
Vừa nói đã lắp bắp, là bệnh cũ của cô.
“Là tôi đây.” Tiếng nói quen thuộc.
Tiên Bối vò tóc mái, bật dậy. Đây là tên đầu sỏ khiến cô cả đêm không ngủ được…
Chỉ nghe anh nói thôi, mà mặt cô đã đỏ lên rồi, vốn ngôn ngữ căn bản cũng bị hạ xuống trình độ người nguyên thủy.
“Tỉnh rồi sao?”
“… Vâng…” Cẩn thận đáp lời.
“Em có thể mở cửa ra không? Tôi có việc muốn gặp em.”
Lúc này, Tiên Bối mới nhìn cửa phòng ngủ, giật mình hiểu ra… Nhất định là anh đã gõ cửa lâu rồi không thấy cô phản ứng gì mới phải gọi điện thoại cho cô… Cô vỗ đầu, anh sẽ không cảm thấy cô ngủ say như chết, sẽ mất kiên nhất hả….
Thấy cô không nói gì, người đối điện lại hỏi: “Bây giờ có được không?”
“Được, có thể…” Để tránh mất hảo cảm lần nữa, Tiên Bối vội vàng đồng ý, xoay người xuống giường.
Cô gãi gãi mái tóc bù xù, khoác áo dệt kim lên ngoài đồ ngủ, chạy tới mở cửa.
Đột nhiên cửa phòng mở rộng còn làm Trần Chước hơi ngạc nhiên. Anh cúi người xuống, nhìn vào… đỉnh đầu Tiên Bối.
Tiên Bối đứng ở cửa, thở dốc, như vừa chạy Marathon đường dài.
Một tay anh bưng trà sữa, một tay cầm tranh, hỏi: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?”
Được… được… Tiên Bối không nhìn anh, chỉ gật đầu chuyển hướng bước chân.
Trong phòng, rèm không mở. Ánh nắng ngoài phòng khách rọi vào, cũng làm sáng cả xung quanh.
Trên giường, chăn bị xốc một góc lên, một chú thỏ trắng muốt đang an tâm ngủ, dường như ngủ rất ngon.
Trên bàn học, mấy tấm bảng đặt nghiêng ngả, và cả nước, túi đồ ăn vặt, wacom thì đang trong trạng thái chờ.
Bên cửa sổ có một quyển vở xé một trang, và một chiếc bút máy đè lên đó.
Trần Chước chọn chỗ đó, cò hai cái ghế gỗ, rất thích hợp để nói chuyện phiếm.
Anh đi thẳng tới chỗ đó, Tiên Bối đi theo sau anh nhưng trong lòng không yên, chẳng lẽ… anh nhìn ra manh mối gì đó?
Dù sao thì hôm qua cô đi giày xong chạy thẳng về phòng với khuôn mặt đỏ thẫm.
Không phải là anh muốn tới nói rõ với cô… nghiêm cấm sinh ra tình cảm kỳ quái với chủ nhà?
Gần đến nơi thì anh đột nhiên dừng lại, Tiên Bối đang rối bời không để ý nên suýt nữa đâm vào lưng anh, may mà kịp thời phanh lại
Trần Chước đứng ở chỗ cũ, mãi không bước thêm bước nào nữa. Tiên Bối hoang mang, lặng lẽ thò đầu ra tìm lý do anh dừng lại.
Một khắc sau, đôi mắt mở to, từng dây thần kinh đều rung bần bật.
aa!
aa!
Tất cae tế bào trong người đều gào lên!
Cô quên mất, quên xừ nó mất ——
Đêm qua cô không ngủ được, giật một tờ giấy, ngồi bên cửa sổ, vừa cười vừa vẽ Trần Chước. Nhân vật ký họa trên bức ảnh đó, dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng đã… rất rõ ràng… và có thể nhìn ra đó là ai ——
Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồiiiiiiiiii
Tiên Bối giật mình, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, lại càng không biết làm thế nào cho đỡ bối rối.
Hốc mắt cũng đỏ lên, cắn răng một cái, ba chân bốn cẳng muốn cất bức tranh đó đi.
Anh không nên nhìn thấy… Những gì anh thấy cũng chỉ là ảo giác….
Dù là trong lòng nhắc đi nhắc lại đến những câu thần chú không hề có hiệu lực này, nhưng cũng chỉ để tự an ủi mình mà thôi. Chút quẫn bách xấu hổ không hề được giảm bớt đi chút nào.
Ngay khi bàn tay cô vươn ra gần chạm vào bức tranh thì ——
Người nào đó tay dài chân dài đã nhanh tay hơn cô, cướp được bức tranh đó.
Tiên Bối chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay đi một nơi rất cao, rất xa, nơi cô không thể chạm tới được…
Cô lại càng… càng quẫn bạch hơn rồi…..
Muốn chết quá đi… Bây giờ cảm giác của cô đúng là sống không bằng chết mà…
Ai đâm cô một đao cho xong luôn đi….
Có cái động nào để cô chui tọt vào không….
Mà trên thực tế, anh còn cố ý đặt trà sữa xuống, cầm bức họa lên nghiên cứu tường tận.
Da đầu Tiên Bối run lên, từ đầu đến chân như có dòng nước lạnh xối vào, cứng ngắc.
Lại giống như cô đang đặt mình trong núi đao biển lửa, nhận hết mười loại cực hình, Tiên Bối nhìn qua, chỉ mong sao mình có thể tàng hình.
Nhưng ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, cô chỉ có thể chịu trận, kệ cho Trần Chước đứng xem.
Đủ các cảm giác khẩn trương mang lại làm Tiên Bối cắn sưng cả môi mình…
Một lát sau, Trần Chước đột nhiên nói một câu: “Tranh này, nhìn quen thế nhỉ…”
Tiên Bối lập tức lắc đầu: “Không… Không phải…”
Anh lập tức yên lặng không nói gì nữa.
Còn đang nghi ngờ sao. Đừng nhận ra nhé, Tiên Bối gấp gáp mũi cũng chua chua, vẫn nên thuwaaf nhận thì hơn, chết thì chết, đuổi cô đi cũng là do cô gieo gió gặt bão thôi.
Cô lại gật đầu: “Vâng….”
Lại giải thích một chút: “Cũng chỉ là… luyện một chút….”
Lấy cái cớ này, đến cô còn không tin được.
Cúi đầu, Tiên Bối sịt mũi, nước mắt lại đua nhau trở về, cô nhìn bức họa đặt lại chỗ cũ: “Luyện vẽ mà thôi.”
Bàn tay kia đưa trà sữa tới trước mắt cô. Bàn tay chủ nhân mỉm cười: “Tôi còn tưởng rằng đây là bản vẽ nhân cách hóa của trà sữa.”
Cái gì….
Nhân cách hóa….
Bối rối vơi đi một nửa, hai tay nâng lên nhận cốc trà sữa. Âm ấp, hâm nóng lòng bàn tay lạnh buốt của cô. Ánh mắt nhìn vào thân cốc thì đột nhiên dừng lại, Tiên Bối sững sờ đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy dần dần nổi lên ráng hồng.
Chỉ vì…
Trên cốc có dán dòng chữ in: Nguyên vị, ba phần ngọt.
Tác giả :
Thất Bảo Tô