Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Chương 60: Giông tố tới rất lớn a!
Sau bữa cơm tình thân, cả hai gia đình đều thống nhất với nhau sẽ tổ chức cho lễ đính hôn ngay trong ngày sinh nhật của Song Y a..
Đương nhiên tiệc sinh nhật của Song Y sẽ được tổ chức tại Thế gia rồi.
3 ngày trôi qua thật rất êm đềm, từ lúc chính thức công khai sự việc, Thế Thiên như hổ được thả về rừng anh không ngừng lại nữa mà thể hiện tình cảm với cô ở mọi nơi, mặt kệ ánh mắt nào cũng được chỉ cần anh có Song Y là được.
Song Y thì ngược lại, cô thì rất muốn đẩy Thế Thiên ra, giáo huấn anh một chút nhưng mọi việc là bất thành công, lúc nào cô cũng là kẻ thất bại thảm hại hết a.
Hôm nay, buổi chiều anh cùng thư ký Lương đi giao dịch với khách hàng lớn tại một sân golf nổi tiếng. Không phải các cuộc làm ăn được thành lập đều ở khách sạn hay nhà hàng đâu a, sân golf cũng là nơi rất lý tưởng để thành giao một hợp đồng lớn đó nha.
Chiều hôm nay, Song Y được về sớm nên cô cùng với mẹ đi dạo mua sắm một chút, vốn tâm tình phải thoải mái nhưng Song Y lại cảm thấy trong người lạ lẫm, tim đập không ngừng, cô lại sơ xuất làm bể cái tô trong nhà hàng.
Tiếng điện thoại vang lên khi Song Y đang cuối xuống dọn dẹp nó làm cô giật mình là quơ tay một cái bị mãnh thủy tinh cắt đứt.
_ Y Y! Thế Thiên.... Thế Thiên bị ám sát - Tiếng bên trong điện thoại vừa khóc vừa nói rất thảm thiết của Ôn Nhu.
_ Mẹ! mẹ nói sao, Thế Thiên ảnh? - Song Y nghe được đoạn thoại mặt liền không còn giọt máu, hóa ra từ chiều đến giờ điều khiến cô lo lắng chính là việc này.
Rất nhanh cô được Ôn Nhu cho địa chỉ, cô cùng mẹ mình chạy nhanh đến bệnh viện quốc tế cũng là bệnh viện của nhà anh thành lập.
_ Mẹ, Thiên! - SOng Y chạy thẳng tới chỗ Ôn Nhu đang khóc thảm thương trong lòng của Thế Tường .
_ Song Y! Thiên nó sẽ không sao phải không con! a hu oaoa - Ôn Nhu từ trong lòng chồng mình quay sang ôm chặc lấy Song Y nức nở ra từng chữ.
Song Y chưa biết sự tình thế nào, nhưng cô biết anh đang phải đấu tranh dành lấy tính mạng của mình .
_ Giám đốc đã qua cơn nguy kịch! - Đèn phòng phẩu thuật đã tắt, bác sĩ Thạch bước ra thở phào một cái, liền cung kính trước mặt chủ tịch.
_ Tốt... vậy là tốt! - Thế Tường là một người đàn ông rất bạo lãnh, nhưng giờ phút này nghe tin liền từ cõi lòng từ nãy giờ không dám bọc phát mà cũng thở ra một hơi, cả người căng cứng của ông từ nãy đến giờ cũng đã thả lỏng .
_ Thật.... thật chứ - Ôn Nhu nghe tin liền nhìn vào bác sĩ Thạch muốn ông khẳng định lại một lần nữa.
_Thật thưa phu nhân, nhưng mà có một chút việc - Bác sĩ Thạch cung kính trả lời với bà,.
_ Nhưng gì? - Ôn Nhu nghe được Thế Thiên đã qua cơn nguy kịch cũng thở ra một hơi nhưng lại nghe một chữ " Nhưng ".
_ Cú đánh rất mạnh, khiến cho phần não của giám đốc tụ một khối máu đông rất lớn, chúng tôi đã lấy nó ra nhưng vẫn còn một lượng nhỏ, liền không thể sử lý hết cho nên sau khi giám đốc tĩnh lại liền sẽ không nhớ - Bác sĩ Thạch rất chi tiếc nói ra những sự việc đang diễn biến.
_ Thằng bé, sẽ mất trí nhớ? - Thế Tường đứng ở một bên không còn an tâm mà nắm lấy bác sĩ Thạch.
_ Đúng là sẽ mất đi một phần kí ức, còn việc kí ức đó có trở lại không thì còn phụ thuộc vào người nhà - Bác sĩ Thạch không sợ vẻ mặt như thần chết của Thế Tường.
_ Không sao, không sao, cả nhà sẽ giúp thằng bé mau mau nhớ lại - Ôn Nhu nghe được có thể lấy lại kí ức nên rất tin tưởng vào sự kiên trì của bà sẽ hết mình giúp con trai.
Nhưng việc anh mất kí ức nào thì phải đợi anh tỉnh lại thì mới biết được.
Anh hôn mê 4 ngày 3 đêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Song Y bỏ hết công việc nguyện ở trong bệnh viện chăm sóc anh.
Đến ngày thứ 5 cô thật không thể nào chịu đựng được mà nằm bên tay của anh ngủ thiếp đi.
Đến sáng hôm sau, anh từ trong cơn mê tỉnh lại bàn tay có chút lây động khiến cho Song Y chợt tỉnh lại, cùng lúc đó ba mẹ Thế cùng Thế An đi vào thay cho cô nghỉ ngơi.
Mọi người thấy được anh đã tỉnh lại, mẹ Thế khóc lóc vui mừng, ba Thế bấm nút gọi bác sĩ còn Thế An một bên ôm lấy Song Y vui mừng.
Bác sĩ rất nhanh đến khám kiểm tra cho anh, sau một hồi bác sĩ Thạch rất vui vì anh đã thoát cơn nguy kịch mà tỉnh lại.
_ Giám đốc! anh có nhớ gì không? - Bác sĩ Thạch kiểm tra một chút về kí ức của anh.
_ Nhớ, ông là bác sĩ Thạch, còn có Ba và mẹ tôi và cả em gái. - Anh đưa chậm con ngươi nhìn từng người một.
_ Còn cô gái kia....... là ai? - Ánh mắt Thế Thiên nhìn đến Song Y, đối với anh lúc này cô gái này là người nào.
_ Thiên con không nhớ Song Y? - Ôn Nhu hốt hoảng cực độ, trợ tròn mắt lên miệng mở lớn lấy từng hơi vào mà thở.
Song Y miệng đang tươi cười, liền nghe câu nói này của anh trên môi tắt ngay nụ cười, hai tay cô bịch miệng ánh mắt trợn lên còn lớn hơn cả Ôn Nhu lại không thể tin được ký ức mà anh quên.
Đó chính là cô.
Sau đó Song Y ngất xỉu tại chỗ khiến cho mọi người đang kinh hoàng trước sự việc đang diễn ra càng rối hơn là Song Y ngất xỉu.
_ Mẹ! cô ta là ai, Thanh An đâu rồi ? - Thế Thiên thật sự trở về là con người lúc trước ánh mắt anh không còn ôn nhu nữa mà sắc lạnh đến tê cứng người.
Nhưng " Thanh An " cái tên này sao anh lại nhắc đến?
_ Anh hai, anh không nhớ việc gì sao? - Thế An một tay đỡ Song Y mắt nhìn lớn qua Thế Thiên khi nhắc đến tên này.
_ Tôi muốn gặp Thanh An - Anh không quan tâm câu hỏi của ai cả, cụp mắt xuống nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đương nhiên tiệc sinh nhật của Song Y sẽ được tổ chức tại Thế gia rồi.
3 ngày trôi qua thật rất êm đềm, từ lúc chính thức công khai sự việc, Thế Thiên như hổ được thả về rừng anh không ngừng lại nữa mà thể hiện tình cảm với cô ở mọi nơi, mặt kệ ánh mắt nào cũng được chỉ cần anh có Song Y là được.
Song Y thì ngược lại, cô thì rất muốn đẩy Thế Thiên ra, giáo huấn anh một chút nhưng mọi việc là bất thành công, lúc nào cô cũng là kẻ thất bại thảm hại hết a.
Hôm nay, buổi chiều anh cùng thư ký Lương đi giao dịch với khách hàng lớn tại một sân golf nổi tiếng. Không phải các cuộc làm ăn được thành lập đều ở khách sạn hay nhà hàng đâu a, sân golf cũng là nơi rất lý tưởng để thành giao một hợp đồng lớn đó nha.
Chiều hôm nay, Song Y được về sớm nên cô cùng với mẹ đi dạo mua sắm một chút, vốn tâm tình phải thoải mái nhưng Song Y lại cảm thấy trong người lạ lẫm, tim đập không ngừng, cô lại sơ xuất làm bể cái tô trong nhà hàng.
Tiếng điện thoại vang lên khi Song Y đang cuối xuống dọn dẹp nó làm cô giật mình là quơ tay một cái bị mãnh thủy tinh cắt đứt.
_ Y Y! Thế Thiên.... Thế Thiên bị ám sát - Tiếng bên trong điện thoại vừa khóc vừa nói rất thảm thiết của Ôn Nhu.
_ Mẹ! mẹ nói sao, Thế Thiên ảnh? - Song Y nghe được đoạn thoại mặt liền không còn giọt máu, hóa ra từ chiều đến giờ điều khiến cô lo lắng chính là việc này.
Rất nhanh cô được Ôn Nhu cho địa chỉ, cô cùng mẹ mình chạy nhanh đến bệnh viện quốc tế cũng là bệnh viện của nhà anh thành lập.
_ Mẹ, Thiên! - SOng Y chạy thẳng tới chỗ Ôn Nhu đang khóc thảm thương trong lòng của Thế Tường .
_ Song Y! Thiên nó sẽ không sao phải không con! a hu oaoa - Ôn Nhu từ trong lòng chồng mình quay sang ôm chặc lấy Song Y nức nở ra từng chữ.
Song Y chưa biết sự tình thế nào, nhưng cô biết anh đang phải đấu tranh dành lấy tính mạng của mình .
_ Giám đốc đã qua cơn nguy kịch! - Đèn phòng phẩu thuật đã tắt, bác sĩ Thạch bước ra thở phào một cái, liền cung kính trước mặt chủ tịch.
_ Tốt... vậy là tốt! - Thế Tường là một người đàn ông rất bạo lãnh, nhưng giờ phút này nghe tin liền từ cõi lòng từ nãy giờ không dám bọc phát mà cũng thở ra một hơi, cả người căng cứng của ông từ nãy đến giờ cũng đã thả lỏng .
_ Thật.... thật chứ - Ôn Nhu nghe tin liền nhìn vào bác sĩ Thạch muốn ông khẳng định lại một lần nữa.
_Thật thưa phu nhân, nhưng mà có một chút việc - Bác sĩ Thạch cung kính trả lời với bà,.
_ Nhưng gì? - Ôn Nhu nghe được Thế Thiên đã qua cơn nguy kịch cũng thở ra một hơi nhưng lại nghe một chữ " Nhưng ".
_ Cú đánh rất mạnh, khiến cho phần não của giám đốc tụ một khối máu đông rất lớn, chúng tôi đã lấy nó ra nhưng vẫn còn một lượng nhỏ, liền không thể sử lý hết cho nên sau khi giám đốc tĩnh lại liền sẽ không nhớ - Bác sĩ Thạch rất chi tiếc nói ra những sự việc đang diễn biến.
_ Thằng bé, sẽ mất trí nhớ? - Thế Tường đứng ở một bên không còn an tâm mà nắm lấy bác sĩ Thạch.
_ Đúng là sẽ mất đi một phần kí ức, còn việc kí ức đó có trở lại không thì còn phụ thuộc vào người nhà - Bác sĩ Thạch không sợ vẻ mặt như thần chết của Thế Tường.
_ Không sao, không sao, cả nhà sẽ giúp thằng bé mau mau nhớ lại - Ôn Nhu nghe được có thể lấy lại kí ức nên rất tin tưởng vào sự kiên trì của bà sẽ hết mình giúp con trai.
Nhưng việc anh mất kí ức nào thì phải đợi anh tỉnh lại thì mới biết được.
Anh hôn mê 4 ngày 3 đêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Song Y bỏ hết công việc nguyện ở trong bệnh viện chăm sóc anh.
Đến ngày thứ 5 cô thật không thể nào chịu đựng được mà nằm bên tay của anh ngủ thiếp đi.
Đến sáng hôm sau, anh từ trong cơn mê tỉnh lại bàn tay có chút lây động khiến cho Song Y chợt tỉnh lại, cùng lúc đó ba mẹ Thế cùng Thế An đi vào thay cho cô nghỉ ngơi.
Mọi người thấy được anh đã tỉnh lại, mẹ Thế khóc lóc vui mừng, ba Thế bấm nút gọi bác sĩ còn Thế An một bên ôm lấy Song Y vui mừng.
Bác sĩ rất nhanh đến khám kiểm tra cho anh, sau một hồi bác sĩ Thạch rất vui vì anh đã thoát cơn nguy kịch mà tỉnh lại.
_ Giám đốc! anh có nhớ gì không? - Bác sĩ Thạch kiểm tra một chút về kí ức của anh.
_ Nhớ, ông là bác sĩ Thạch, còn có Ba và mẹ tôi và cả em gái. - Anh đưa chậm con ngươi nhìn từng người một.
_ Còn cô gái kia....... là ai? - Ánh mắt Thế Thiên nhìn đến Song Y, đối với anh lúc này cô gái này là người nào.
_ Thiên con không nhớ Song Y? - Ôn Nhu hốt hoảng cực độ, trợ tròn mắt lên miệng mở lớn lấy từng hơi vào mà thở.
Song Y miệng đang tươi cười, liền nghe câu nói này của anh trên môi tắt ngay nụ cười, hai tay cô bịch miệng ánh mắt trợn lên còn lớn hơn cả Ôn Nhu lại không thể tin được ký ức mà anh quên.
Đó chính là cô.
Sau đó Song Y ngất xỉu tại chỗ khiến cho mọi người đang kinh hoàng trước sự việc đang diễn ra càng rối hơn là Song Y ngất xỉu.
_ Mẹ! cô ta là ai, Thanh An đâu rồi ? - Thế Thiên thật sự trở về là con người lúc trước ánh mắt anh không còn ôn nhu nữa mà sắc lạnh đến tê cứng người.
Nhưng " Thanh An " cái tên này sao anh lại nhắc đến?
_ Anh hai, anh không nhớ việc gì sao? - Thế An một tay đỡ Song Y mắt nhìn lớn qua Thế Thiên khi nhắc đến tên này.
_ Tôi muốn gặp Thanh An - Anh không quan tâm câu hỏi của ai cả, cụp mắt xuống nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tác giả :
Mộc Dung