Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 133
Hai người vật lộn tới nửa đêm, Dạ Thiên mới lưu luyến buông cô ra. Dục vọng nguyên thủy mãnh liệt, nóng bỏng trong người anh mới bị cô khơi dậy, đâu thể dễ dàng dập tắt. Chưa kể,....cô để anh "ăn chay" lâu như vậy, không phát tiết một chút, chắc chắn anh không phải đàn ông.
Sáng sớm hôm sau, hai người vẫn chưa tỉnh lại, thân thể mệt mỏi cuốn lấy nhau mà ngủ, không hề có khoảng cách.
Đến giữa trưa, Tử Uyên mới có dấu hiệu tỉnh lại. Thật sự hôm qua cô bị anh dày vò cả đêm, cả người bị tên "sắc lang" này rút sạch tinh lực. Thậm chí đêm qua còn hoạt động mãnh liệt hơn lần trước, khiến cho cô không còn đủ sức để cử động.
" Dậy rồi."- Dạ Thiên chống tay, ngước mắt lên nhìn cô. Thân thể nửa trần lộ ra khỏi chăn, khuôn ngực khoẻ mạnh, rãnh sâu cuốn hút, phủ đầy những dấu vết hoan ái. Bộ dạng này, không khác gì đang câu hồn đoạt phách người đối diện, yêu mị vô cùng
" Ừm."- Tử Uyên cười nhìn anh, vành tai còn chút đỏ. Nhìn anh cả đêm, nhưng dưới trường hợp này thì cô vẫn chưa quen. Dạ Thiên phát dục rất tốt, cơ thể siêu hoàn mỹ, hoàn toàn là tỉ lệ vàng trong giới người mẫu. Cái bộ dáng gợi cảm này hoàn toàn độc chết mắt cô rồi
Dạ Thiên thấy cô vui vẻ, anh cũng cười hạnh phúc. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng còn rực rỡ hơn ánh mắt trời. Lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi như vậy. Hừ. Cười đẹp như vậy, còn không chịu cười nhiều với cô, thói quen này, nhất định phải sửa thật tốt.
Dạ Thiên vui vẻ, bộ dạng hoàn toàn giống một đứa trẻ, rất đáng yêu
" Tiểu Uyên."
" Gọi em."- Tử Uyên nhìn vào mắt anh, nhu hoà trả lời
" Tại sao...yêu tôi?"
" Vì anh quá ngốc."
" Lần đầu tiên có người nói tôi ngốc."
" Đúng vậy, anh quá ngốc, em sẽ bảo vệ anh."
" Bảo vệ tôi?"
" Đúng."
" Nhớ kĩ, là em nói yêu tôi, muốn bảo vệ tôi. Lời này là em tự nguyện nói. Nếu sau này em rời bỏ tôi, bất kể em đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đưa em về, trói lại trên giường. Bắt em đời đời kiếp kiếp bên cạnh tôi."
"......"- Tử Uyên đen mặt, tính cao ngạo, độc tài của anh bắt đầu phát tác rồi.
" Nếu anh rời xa em?"- Cô do dự
" Tôi sẽ không bao giờ phản bội em."- Dạ Thiên kiên quyết, ánh mắt kiện định, tự tin, rất hấp dẫn.
" Nếu..."
" Vậy tùy em xử lí?"
" Được.....Khoan đã, Dạ Thiên, sao anh chắc chắn em không yêu anh?"- Tử Uyên nghi hoặc. Dạ Thiên rất điềm tĩnh, anh không bao giờ có suy nghĩ linh tinh như vậy, trừ khi có thứ gì đó kích thích anh. Còn rất hiệu quả.
" Là Dạ Tuyệt, hắn gửi gmail nặc danh, có đoạn ghi âm của em với hắn."- Dạ Thiên lạnh lùng, nếu là trước đây, nhắc đến đoạn ghi âm đó, anh sẽ bất giác mà nghĩ tới ngày hợp đồng của hai người kết thúc. Nhưng, hiện tại, cô yêu anh rồi, anh hoàn toàn có lí do giữ cô ở lại.
" Dạ Tuyệt."
" Ừm"
Chết tiệt, dám lợi dụng cô
Tử Uyên âm trầm, đáy mắt đầy hàn khí, lãnh khốc trả lời
" Trước đó, Dạ Tuyệt hẹn gặp em, vốn có phòng bị, không ngờ cuối cùng vẫn bị lợi dụng."
" Gặp riêng?"- Dạ Thiên ghen, bình dấm chua bắt đầu hoạt động
" Ừm."
" Từ nay không cho em gặp hắn."- Dạ Thiên hắc hoá, người phụ nữ của anh, anh sẽ không để cô bị thương tổn
" Ừm."
Dạ Thiên dịu dàng hôn lên trán cô một cái, anh không quên để lại một dấu hôn đỏ hồng, bắt mắt trên cổ cô.
" Đừng....ah....đừng cắn em. Lát nữa còn mặc y phục, không có che cổ."- Tử Uyên kiên quyết phản đối, cô hoàn toàn hiểu, Dạ Thiên là đang đánh dấu chủ quyền nhưng phương pháp này, ặc,.....
" Vậy thì cứ mặc. Tôi xem ai dám nhìn."
"....."- Độc tài, hừ.