Yêu Chết Em
Chương 22: Tại sao?
Hàm răng chắc chắn của hắn đem cắn nó, aa Đau chết cô rồi
Khó chịu thật nhưng.... Hắn cứ như là một đứa trẻ đang gặm cắn,mút để lấy ra được chất sữa thơm từ trong huyệt chảy ra của cô
Có chút sung sướng kì lạ xuất hiện trên người cô
Hắn vẫn cúi đầu cắn mút nó nên không để ý vẻ mặt của cô, rất thoả mãn cùng sung sướng
Hai tay của cô ôm chặt đầu hắn, khiến cho môi của hắn như muốn nuốt hết miếng thịt non nớt đỏ hồng của cô
Càng khiến cho hắn kích thích hơn:"Aa... Hư... Ưưmm... "tiếng rên rỉ kiều mị làm cho người hắn sôi máu
Lưỡi tiếp tục ma sát hai cánh hoa còn lại, không cho chút dịch trắng nào thoát ra
Lần thứ hai chất dịch trắng đục này của cô vẫn rất ngọt và thơm
Tay hắn dính đầy chất dịch của cô, ngẩng đầu lên đưa tay lên miệng cô
"Liếm nó cho tôi, của cô đấy.Ngon tuyệt! "nụ cười lạnh lẽo cùng bàn tay đưa đến miệng nhỏ của cô
"Ghê tởm."cô nè tránh tay hắn không cho hắn đưa sát vào môi mình
"Nếu không liếm... Vậy thì.... "ngón tay thon dài của hắn dưới âm đạo của cô đâm vào nơi sâu nhất
"Aa!!!!.... "cô hét lên, mỗi lần hắn cho ngón tay vào đều đau như vậy
Đáng ghét.
"Reng reng! "đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ máy cô vang lên
Cô kinh hoảng! Chắc chắn là mẹ!Làm sao đây
"Aa... Ư! "thấy khuôn mặt của cô cùng hốt hoảng và thất thần
Không nhìn hắn, càng khiến hắn tức giận ngón tay vừa rút ra liền đâm vào sâu hơn
"Cô dám lơ tôi! "
Cô bây giờ đã không còn mơ màng nữa, ánh mắt căm phẫn như muốn giết người nhìn hắn "Buông ra mau "giọng nói chết chóc của cô khiến cho hắn có chút thẩn thờ nhưng môi bạc khẽ nhếch một chút
Bàn tay đưa đến khuông mặt của cô, giọng trêu chọc nói:"Giận rồi sao? "
Một tay cô gạt bỏ tay hắn, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn hắn:"Anh có tin tôi chết trước mặt anh không? "môi nhỏ khẽ nở nụ cười lạnh lẽo đến gai óc thốt ra lời nói mấy phần thật khiến hắn hơi lo lắng
Hắn im lặng không nói càng khiến cho cô tức giận:"Không tin sao? Vậy thì... "
"Hư... Ư"tiếng rên vang lên trong miệng cô đó không phải là thoái cảm, mà là cô đang cắn lưỡi của mình
Một dòng máu đỏ chảy ra từ trong miệng cô, một giọt, 2 giọt cho đến khi chảy ra rất nhiều
Hắn hốt hoảng, đứng bật dậy:"Đồng Xuân Lam cô điên rồi phải không?" hắn bối rối không biết làm gì vào lúc này
Cô... Cô vì muốn thoát khỏi hắn mà phải tự dằn vặt mình như vậy sao?
Hắn không muốn như thế! Chỉ là... Chỉ là
"Phải tôi điên rồi đấy, nếu anh không biến khỏi mắt tôi vậy thì đừng trách... Biến đi! "cô điên rồi! Cô không còn lý trí nữa.
Cô hận hắn! Hận chết hắn!
"Đồng Xuân Lam cô đừng mong sẽ thoát khỏi tay của tôi!"rồi hắn chỉnh lại bộ vets tây của mình, rồi lặng lặng bước đi
Chỉ còn lại mình cô, quần áo bị hắn xé, chân tay thì rất đau. Cảnh tượng bây giờ của cô trong rất thê lương...
Nước mắt cô bắt đầu rơi, mặc cho thân thể lạnh buốt, mặc cho máu chảy ra từ khoé môi...
Cô sau phải chịu khổ như vậy?
Tại sao lại phải cố chấp yêu một người không yêu mình...
Tại sao lại phải dùng dục vọng để tra tấn lẫn nhau...
Tại sao phải tự làm tổn thương chính bản thân mình....
Tại sao?
***
Ấn sao và Cmt cho team
Lên 25k nà
Chap này hơi ngắn nhỉ?
Khó chịu thật nhưng.... Hắn cứ như là một đứa trẻ đang gặm cắn,mút để lấy ra được chất sữa thơm từ trong huyệt chảy ra của cô
Có chút sung sướng kì lạ xuất hiện trên người cô
Hắn vẫn cúi đầu cắn mút nó nên không để ý vẻ mặt của cô, rất thoả mãn cùng sung sướng
Hai tay của cô ôm chặt đầu hắn, khiến cho môi của hắn như muốn nuốt hết miếng thịt non nớt đỏ hồng của cô
Càng khiến cho hắn kích thích hơn:"Aa... Hư... Ưưmm... "tiếng rên rỉ kiều mị làm cho người hắn sôi máu
Lưỡi tiếp tục ma sát hai cánh hoa còn lại, không cho chút dịch trắng nào thoát ra
Lần thứ hai chất dịch trắng đục này của cô vẫn rất ngọt và thơm
Tay hắn dính đầy chất dịch của cô, ngẩng đầu lên đưa tay lên miệng cô
"Liếm nó cho tôi, của cô đấy.Ngon tuyệt! "nụ cười lạnh lẽo cùng bàn tay đưa đến miệng nhỏ của cô
"Ghê tởm."cô nè tránh tay hắn không cho hắn đưa sát vào môi mình
"Nếu không liếm... Vậy thì.... "ngón tay thon dài của hắn dưới âm đạo của cô đâm vào nơi sâu nhất
"Aa!!!!.... "cô hét lên, mỗi lần hắn cho ngón tay vào đều đau như vậy
Đáng ghét.
"Reng reng! "đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ máy cô vang lên
Cô kinh hoảng! Chắc chắn là mẹ!Làm sao đây
"Aa... Ư! "thấy khuôn mặt của cô cùng hốt hoảng và thất thần
Không nhìn hắn, càng khiến hắn tức giận ngón tay vừa rút ra liền đâm vào sâu hơn
"Cô dám lơ tôi! "
Cô bây giờ đã không còn mơ màng nữa, ánh mắt căm phẫn như muốn giết người nhìn hắn "Buông ra mau "giọng nói chết chóc của cô khiến cho hắn có chút thẩn thờ nhưng môi bạc khẽ nhếch một chút
Bàn tay đưa đến khuông mặt của cô, giọng trêu chọc nói:"Giận rồi sao? "
Một tay cô gạt bỏ tay hắn, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn hắn:"Anh có tin tôi chết trước mặt anh không? "môi nhỏ khẽ nở nụ cười lạnh lẽo đến gai óc thốt ra lời nói mấy phần thật khiến hắn hơi lo lắng
Hắn im lặng không nói càng khiến cho cô tức giận:"Không tin sao? Vậy thì... "
"Hư... Ư"tiếng rên vang lên trong miệng cô đó không phải là thoái cảm, mà là cô đang cắn lưỡi của mình
Một dòng máu đỏ chảy ra từ trong miệng cô, một giọt, 2 giọt cho đến khi chảy ra rất nhiều
Hắn hốt hoảng, đứng bật dậy:"Đồng Xuân Lam cô điên rồi phải không?" hắn bối rối không biết làm gì vào lúc này
Cô... Cô vì muốn thoát khỏi hắn mà phải tự dằn vặt mình như vậy sao?
Hắn không muốn như thế! Chỉ là... Chỉ là
"Phải tôi điên rồi đấy, nếu anh không biến khỏi mắt tôi vậy thì đừng trách... Biến đi! "cô điên rồi! Cô không còn lý trí nữa.
Cô hận hắn! Hận chết hắn!
"Đồng Xuân Lam cô đừng mong sẽ thoát khỏi tay của tôi!"rồi hắn chỉnh lại bộ vets tây của mình, rồi lặng lặng bước đi
Chỉ còn lại mình cô, quần áo bị hắn xé, chân tay thì rất đau. Cảnh tượng bây giờ của cô trong rất thê lương...
Nước mắt cô bắt đầu rơi, mặc cho thân thể lạnh buốt, mặc cho máu chảy ra từ khoé môi...
Cô sau phải chịu khổ như vậy?
Tại sao lại phải cố chấp yêu một người không yêu mình...
Tại sao lại phải dùng dục vọng để tra tấn lẫn nhau...
Tại sao phải tự làm tổn thương chính bản thân mình....
Tại sao?
***
Ấn sao và Cmt cho team
Lên 25k nà
Chap này hơi ngắn nhỉ?
Tác giả :
Xuân Lam