Yêu Chết Em
Chương 14: Chồng của cô Trang Nhị Mao
Em đừng cảm thấy tội lỗi với bất cứ ai, hãy để tôi gánh tội thay cho em
Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra, hắn móc ra trong túi chiếc điện thoại gọi điện cho thư ký Lưu
"Đi tới nhà hàng Blue Start vào phòng vệ sinh nữ, lấy bộ đồ mới thay cho cô ấy "giọng nói hắn vẫn lạnh lùng, đầy sát khí nhất là trong những lúc này
"Ơ... Nhưng mà "thư ký Lưu bên kia hơi khó hiểu trước hành động của Đại Boss, hắn ta bảo anh đem đồ cho một cô gái
"Không nói nhiều."hắn cắt ngang lời của thư ký Lưu
Thật ra thư ký Lưu muốn hỏi "cô ấy là ai? "nhưng còn chưa kịp hỏi thì hắn đã cúp máy
Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn lại quay người lại nhìn về phía phòng vệ sinh kia, đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại
Duyên đã tới tôi chỉ còn cách nếu giữ nhân duyên này...
***
Một tuần sau, kể từ ngày cô phải chịu sự nhục nhã ấy trong phòng vệ sinh cùng với hắn
Cô đã không còn gặp hắn nữa, có thể nói cô gặp hắn vẻn vẹn hai lần đã là quá đủ
Và cô cũng không muốn phải gặp hắn lần thứ ba nữa
Nghĩ lại cảnh tượng kinh tởm ấy, cô tại sao lại có thể biểu cảm "dâm đãng" trước mặt hắn
Làm những đều mà cô không bao giờ nghĩ tới được trước một người đàn ông gặp vẻn vẹn hai lần
Mãi suy nghĩ thất thần cô không để ý có người vẫn đang gọi cô
"Xuân Lam! Xuân Lam! "tiếng nói trong trẻo của mình một cô gái vẫn liên tục gọi cô không ngừng
"À... Ưm... Hả? "cô giật mình bởi tiếng la to của cô gái khuôn mặt ngây ngốc quay lại nhìn cô
"Làm gì mà mặt thất thần thế? "cô ta một tay đập mạnh vào vai cô mày hơi nhíu lại
"Không có gì tôi chỉ là đang nghĩ một số việc"cô tìm đại một lí do phù hợp nói với cô ta
"Công việc tấp nập như vậy mà lại nghĩ chuyện vu vơ đi làm việc đi "cô ta bắt đầu tức giận mặt càng méo mó thêm
"À vâng. "
"Đi đi "nói rồi cô ta cũng rời đi lẫn vào trong đám nhân viên đằng trước
Cô ta là A Từ một người phụ nữ u ba mươi vẫn còn đang chưa có người yêu
Lí do không có người yêu là cô ta được mệnh danh là trưởng phòng "bà la sát"của công ty
Nhưng không phải vì vậy mà cô ghét cô ta, thật ra cô ta rất tốt tuy hay la mắng cô như vậy nhưng cô biết cô ta là sợ cấp trên không hài lòng cô nên mới hay la mắng cô như vậy
Đang mãi suy nghĩ về cô gái A Từ thì tiếng tin nhắn điện thoại reng lên
"Rinh"cô mò mẫm trong túi lấy ra chiếc điện thoại đời cũ nhất
Nhìn vào điện thoại môi cô khẽ cong lên mỉm cười dịu dàng là anh
"Hôm nay em về nhà sớm để cùng mẹ chuẩn bị bữa tiệc đón Nhị Kì về "dòng tin nhắn không mấy dài dòng nhưng lại đầy đủ ý khiến cho cô nhìn vào sẽ hiểu ngay
"Dạ."cô chỉ nhắn duy nhất một chữ, vài phút sau đó không thấy tin nhắn anh gửi tới cô mới cất điện thoại
Anh vẫn vậy, ngoài những việc cần thiết anh sẽ nói ngắn gọn, còn ngoài ra thì không có gì khác
Anh sẽ không có những tin nhắn cầu kì, dài dòng
An sẽ không bao giờ nhắn rằng "Em đang làm gì?, Em đói bụng không?, Hay là anh rất nhớ em. "
Cô đã quá quen thuộc với tính cách này của anh
Bởi vì anh chính là chồng của cô "Trang Nhị Mao"
**
Ấn sao và Cmt nà
Ko đọc chùa nha
Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra, hắn móc ra trong túi chiếc điện thoại gọi điện cho thư ký Lưu
"Đi tới nhà hàng Blue Start vào phòng vệ sinh nữ, lấy bộ đồ mới thay cho cô ấy "giọng nói hắn vẫn lạnh lùng, đầy sát khí nhất là trong những lúc này
"Ơ... Nhưng mà "thư ký Lưu bên kia hơi khó hiểu trước hành động của Đại Boss, hắn ta bảo anh đem đồ cho một cô gái
"Không nói nhiều."hắn cắt ngang lời của thư ký Lưu
Thật ra thư ký Lưu muốn hỏi "cô ấy là ai? "nhưng còn chưa kịp hỏi thì hắn đã cúp máy
Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn lại quay người lại nhìn về phía phòng vệ sinh kia, đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại
Duyên đã tới tôi chỉ còn cách nếu giữ nhân duyên này...
***
Một tuần sau, kể từ ngày cô phải chịu sự nhục nhã ấy trong phòng vệ sinh cùng với hắn
Cô đã không còn gặp hắn nữa, có thể nói cô gặp hắn vẻn vẹn hai lần đã là quá đủ
Và cô cũng không muốn phải gặp hắn lần thứ ba nữa
Nghĩ lại cảnh tượng kinh tởm ấy, cô tại sao lại có thể biểu cảm "dâm đãng" trước mặt hắn
Làm những đều mà cô không bao giờ nghĩ tới được trước một người đàn ông gặp vẻn vẹn hai lần
Mãi suy nghĩ thất thần cô không để ý có người vẫn đang gọi cô
"Xuân Lam! Xuân Lam! "tiếng nói trong trẻo của mình một cô gái vẫn liên tục gọi cô không ngừng
"À... Ưm... Hả? "cô giật mình bởi tiếng la to của cô gái khuôn mặt ngây ngốc quay lại nhìn cô
"Làm gì mà mặt thất thần thế? "cô ta một tay đập mạnh vào vai cô mày hơi nhíu lại
"Không có gì tôi chỉ là đang nghĩ một số việc"cô tìm đại một lí do phù hợp nói với cô ta
"Công việc tấp nập như vậy mà lại nghĩ chuyện vu vơ đi làm việc đi "cô ta bắt đầu tức giận mặt càng méo mó thêm
"À vâng. "
"Đi đi "nói rồi cô ta cũng rời đi lẫn vào trong đám nhân viên đằng trước
Cô ta là A Từ một người phụ nữ u ba mươi vẫn còn đang chưa có người yêu
Lí do không có người yêu là cô ta được mệnh danh là trưởng phòng "bà la sát"của công ty
Nhưng không phải vì vậy mà cô ghét cô ta, thật ra cô ta rất tốt tuy hay la mắng cô như vậy nhưng cô biết cô ta là sợ cấp trên không hài lòng cô nên mới hay la mắng cô như vậy
Đang mãi suy nghĩ về cô gái A Từ thì tiếng tin nhắn điện thoại reng lên
"Rinh"cô mò mẫm trong túi lấy ra chiếc điện thoại đời cũ nhất
Nhìn vào điện thoại môi cô khẽ cong lên mỉm cười dịu dàng là anh
"Hôm nay em về nhà sớm để cùng mẹ chuẩn bị bữa tiệc đón Nhị Kì về "dòng tin nhắn không mấy dài dòng nhưng lại đầy đủ ý khiến cho cô nhìn vào sẽ hiểu ngay
"Dạ."cô chỉ nhắn duy nhất một chữ, vài phút sau đó không thấy tin nhắn anh gửi tới cô mới cất điện thoại
Anh vẫn vậy, ngoài những việc cần thiết anh sẽ nói ngắn gọn, còn ngoài ra thì không có gì khác
Anh sẽ không có những tin nhắn cầu kì, dài dòng
An sẽ không bao giờ nhắn rằng "Em đang làm gì?, Em đói bụng không?, Hay là anh rất nhớ em. "
Cô đã quá quen thuộc với tính cách này của anh
Bởi vì anh chính là chồng của cô "Trang Nhị Mao"
**
Ấn sao và Cmt nà
Ko đọc chùa nha
Tác giả :
Xuân Lam