Yêu Cậu Học Sinh Cá Biệt
Chương 12
Xem đi xem lại đoạn băng ghi cảnh Hoài Phong hôm nay thử việc, Bảo An vẫn không thể tin được là cậu ta có thể hăng say lao động, tận tâm phục vụ khách hàng như vậy. Lại còn số phiếu bình chọn nữa, sao cái anh đẹp trai kia có thể thua được chứ? Thật là khó tin!
“Cháu thấy đấy, Phong làm việc chăm chỉ như vậy, lại được lòng bao nhiêu thực khách. Vậy tại sao lại không được tuyển?”
Tất nhiên là cháu không muốn cậu ta làm ở đây rồi. Bác có biết cháu đã phải cố gắng lắm mới thôi nghĩ đến cậu ta được một chút không? Nếu giờ cậu ta trở thành bồi bàn của quán, chẳng phải là ngày nào cháu cũng sẽ gặp cậu ta sao. Như thế thì làm sao mà quên được? Không đồng ý, cháu nhất định không đồng ý.
“An, có nghe bác nói không đấy?”
Bảo An đang miên man suy nghĩ, bỗng giật bắn mình vì tiếng gọi của bác Nhâm.
“Dạ? Cháu thấy anh kia làm tốt hơn mà. Vậy bây giờ cháu bỏ phiếu cho anh ý, thì bác sẽ xem xét lại đúng không? Đúng không bác?”
Bảo An vừa nói vừa lay lay tay bác Nhâm, đôi mắt cố tỏ ra long lanh, đáng thương nhất có thể. Ở trong quán, An là người được bác Nhâm cưng nhất mà. Lần nào cũng thế, chỉ cần An năn nỉ là bác sẽ chiều theo ý An ngay. Nhưng mà lần này thì…
“Nhân viên trong quán không có quyền bỏ phiếu, An ạ.”
Thoáng chút hụt hẫng, Bảo An lại tiếp tục nài nỉ.
“Vậy để cháu nhờ Linh này, Kỳ này, anh Duy này, anh Minh này,… cả mấy đứa bạn cháu nữa, đến bỏ phiếu cho anh kia, nha bác.”
Bảo An càng lúc càng lay mạnh cánh tay người phụ nữ ngồi cạnh. Nhưng xem ra không mấy khả thi. Bác Nhâm giữ chặt cái bàn tay nghịch ngợm của Bảo An nãy giờ, nghiêm nghị nói.
“An, cháu đừng trẻ con như thế nữa. Nói rõ lý do bác nghe, tại sao lại từ chối nhận Phong?”
Bảo An xị mặt chán nản, rút đôi tay lại. Đôi mắt ủ rũ khẽ hướng về phía Hoài Phong. Cậu ấy vẫn ngồi nghiêm túc, gương mặt nhìn thẳng xuống mặt bàn như đang đợi chờ kết quả. Nhìn cậu ấy có vẻ lo lắng lắm, Bảo An có chút mủi lòng.
Sao bao nhiêu nơi cậu không đến, lại chọn nơi này để làm việc cơ chứ? Mà học sinh hư như cậu, nghỉ hè thì phải lêu lổng ngoài đường với đám bạn mới phải, sao lại muốn đi làm thêm? Chắc lại gây ra chuyện nên cần tiền đúng không? Cậu đánh nhau nên phải bồi thường à? Hay là trót phá hoại cái gì, rồi bị người ta bắt đền? Đúng rồi, nghĩ ra lý do để đuổi cậu ta rồi.
Bảo An đổi giọng, không mè nheo nữa, nói bằng chất giọng nghiêm trọng vô cùng cực.
“Bác ơi, bác có biết cậu ấy là học sinh cá biệt không ạ? Để cậu ấy làm việc ở đây, nhỡ ra hội bạn của cậu ấy đến, quậy phá thì làm sao khách hàng dám vào quán nữa ạ. Còn nữa nha bác, cái này mới quan trọng ạ. Cậu ta hư hỏng như thế, sểnh ra một cái cậu ta chôm đồ của quán…”
Hoài Phong nãy giờ ngồi yên quan sát thế sự, nhưng đến lúc này thì cậu không bình tĩnh được nữa, cậu thô lỗ ngắt ngang lời Bảo An.
“Này, lấy cái quyền gì mà xúc phạm, vu oan cho người khác như thế? Ta…”
Bị Hoài Phong quát nhưng Bảo An không mảy may sợ sệt, lại càng được đà tố tật xấu của cậu ấy với bác Nhâm.
“Đấy đấy, bác thấy không? Cậu ấy rất là hung hăng nhá, thế thì không thể phục vụ được khách hàng đâu ạ. Với lại hình như Phong còn định xưng ‘tao’ nữa bác ạ. Nghe không văn minh chút nào, như thế mà làm bồi bàn thì…”
Bảo An bỏ lửng câu nói, lắc lắc cái đầu ra điều không hài lòng lắm. Bác Nhâm ngồi cạnh có chút bối rối, chưa biết xứ trí ra sao.
Hoài Phong khựng người lại, có ý nghĩ khác chạy qua não bộ. Cậu đúng thật là… So với những lời mà bà nội sỉ nhục thì mấy câu châm chọc này của Bảo An có đáng gì. Cậu thà chịu nhịn nó, còn hơn là để bà nội bôi nhọ danh dự của mẹ cậu. Hoài Phong đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nói ra cái câu mà mãi về sau này, mỗi lần nghĩ lại là một lần mặt cậu đỏ gay.
“Tớ mong cậu đừng nghĩ xấu về tớ như thế. Tớ không phải người như vậy.”
“Hở?!”
Bảo An há hốc mồm trước cách xưng hô vừa rồi của Hoài Phong. Đưa ngón tay trỏ lên ngoáy ngoáy lỗ tai, Bảo An nhỏ nhẹ đề nghị.
“Cậu vừa nói gì cơ? Tớ nghe không rõ.”
Hoài Phong nắm chặt hai bàn tay, cố gồng mình để kiềm chế cơn tức đang cuồn cuộn trong ngực, chỉ trực tuôn ra tức thì.
“Tớ nói là tớ không phải người xấu. Mày… à cậu hãy tin tớ.”
Nhìn bộ dạng Hoài Phong lúc này, Bảo An thấy thích thú ghê gớm. Đang hí hửng cười thầm trong bụng, thì bác Nhâm tuyên bố một câu khiến cơ mặt Bảo An đơ ra trông thấy.
“Với con mắt của một người từng trải, bác nhận thấy Phong thực sự rất có ý muốn đi làm kiếm thêm tiền. Đó là một việc làm đáng được khen ngợi chứ, đúng không An? Hơn nữa, quán đang rất cần người, cả tuần nay chưa tìm được ai thích hợp, mãi hôm nay mới có Phong là được việc nhất, bác thấy không có lý do nào để từ chối Phong cả.”
Bây giờ phải làm sao để bác Nhâm hiểu nỗi khổ tâm của Bảo An đây, nó thực sự không biết? Bảo An định chống chế thêm chút nữa, thì bà Thục ở tầng hai – nơi diễn ra những công việc liên quan đến giấy tờ - thong thả đi xuống.
“Có chuyện gì vậy? Hết giờ làm việc rồi mà chị vẫn ở lại ạ? Mà em nghe nói tuyển được nhân viên rồi phải không chị? An đến đợi mẹ đấy hả con?”
Bảo An te te chạy lại chỗ mẹ, chưa kịp mách lẻo thì bác Nhâm đã từ từ tiến tới, kể rõ đầu đuôi câu chuyện với bà Thục. Mẹ Bảo An nghe xong, bèn nói.
“Những việc về nhân sự chị cứ thẳng thắn quyết định, thấy ai được thì nhận vào. Còn cái con bé này, nó có biết gì đâu mà lên tiếng.”
Bảo An nghe xong không phục, vẫn cố gân cổ lên bảo vệ lý lẽ của mình.
“Ơ nhưng mẹ ơi, dù sao con cũng là người thừa kế tương lai mà. Con cũng có quyền và trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến chứ.”
Không để Bảo An léo nhéo thêm nữa, bà Thục liền kéo tay lôi cô con gái ra ngoài xe.
“Ồn ào quá, về thôi An.”
“Ơ kìa mẹ ơi, nhưng cậu ấy là học sinh cá biệt. Con có trách nhiệm mà…”
Khi cái tiếng lanh lảnh kia khuất dần sau cửa kính, cũng là lúc Hoài Phong thở phào nhẹ nhõm, còn bác Nhâm lại cười hiền từ.
“Yên tâm nhé. Từ mai nhớ làm việc chăm chỉ nhé.”
Hoài Phong khẽ gãi đầu, lắng nghe lời bác.
“Vâng cháu sẽ cố gắng. Cháu cám ơn bác nhiều.”
*****
Đứng trước cửa hàng, Bảo An lưỡng lự mãi không dám bước chân vào. Bà Thục đi từ hầm gửi xe lên, thấy con gái cứ thập thò trước cửa, bèn nghiêm nghị nhắc nhở.
“Sao còn đứng đây? Đã đi muộn rồi còn không mau vào đi.”
Bảo An đi vào trong quán, thấy Hoài Phong đang hăng say lau dọn. Hoài Phong ngẩng đầu, cậu chào Bảo An rất đỗi thân thiện, thế mà cái con người kia chỉ hứ một tiếng rõ dài, rồi đi thẳng. Hoài Phong hơi không hài lòng về thái độ của Bảo An, nhưng cũng đành bỏ qua, lại chú tâm vào công việc.
Ngày đầu tiên làm việc chung, Bảo An một mực không chịu ra ngoài làm bồi bàn, cứ đứng trân trân trong bếp đòi mấy cô chú dạy làm bánh.
Ngày thứ hai làm việc chung, Bảo An nhất quyết đòi thay chỗ bác bảo vệ, nói rằng có nóng có nắng cũng cố được, chứ sống chết cũng không chịu vào trong quán phục vụ.
Ngày thứ ba làm việc chung, Bảo An khăng khăng cầm cái chìa khóa xe máy, muốn là đi giao hàng hộ anh Tuấn. Thà hứng bụi hứng khói cũng không thèm vào trong quán hưởng điều hòa mát lạnh làm bồi bàn.
Ngày thứ tư làm việc chung, Bảo An cứ khư khư ôm đống đĩa, đòi đứng ở đằng sau rửa đĩa thay chị Hương, có lỡ làm vỡ rồi đứt tay cũng được, nằng nặc không muốn ra ngoài kia.
Những ngày sau đó, ngày nào Bảo An cũng đòi thế chân một vị trí khác trong quán, chứ không chịu làm chung công việc với Hoài Phong.
Thấy Bảo An vất vả, khổ sở tránh mặt mình như vậy, Hoài Phong thấy hơi áy náy. Tối nay, sau khi tan ca, cậu hẹn Bảo An ra một góc khuất nói chuyện.
“Nói đi, tại sao mày cứ thế vậy?”
Ô hay, tự dưng nói như vậy Bảo An biết đằng nào mà trả lời.
“Cứ thế là cứ thế nào? Nói không đầu không đuôi, ai mà hiểu được.”
Nhìn Bảo An tay vắt ngang trước ngực, nói giọng khinh khỉnh, Hoài Phong chỉ muốn đạp cho một cái. May mà Bảo An là con gái, nên cậu mới tha cho.
“Tại sao cứ tránh mặt tao? Tao biết mấy hôm rồi mày cố tình bày trò để tránh mặt tao.”
Bảo An chẹp miệng, khó chịu trả lời.
“Cậu biết rồi còn hỏi.”
“Không biết.”
Cái giọng điệu thản nhiên của Hoài Phong khiến Bảo An nóng mặt lắm. Đã hại người ta ra nông nỗi như vậy mà bây giờ còn hồn nhiên chối tội, thật là quá quá đáng!
Được rồi, không biết thì Bảo An sẽ nói cho biết.
“Tớ đã đang quên được cậu một chút rồi nhá. Thế mà cậu bỗng dưng xin làm ở quán nhà tớ, làm hỏng hết cả cố gắng của tớ lúc trước. Tớ ghét cậu. Đã không nhận lời tớ thì làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Ở thành phố này có bao nhiêu cửa hàng cần tuyển người, sao lại chọn quán nhà tớ. Nếu mà ngày nào cũng làm cùng nhau, kiểu gì cái bệnh ‘nghiện’ cậu của tớ cũng tái phát cho xem. Nên tớ mới phải cố tránh mặt cậu…”
Hoài Phong thật không ngờ mình có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Càng không nghĩ mình lại là một loại virus gây nghiện cho Bảo An. Nghe đến đây, sao cậu thấy buồn cười chết đi được, chẳng bù cho Bảo An, cái mặt đang sưng lên phụng phịu, hai mắt đã rơm rớm ướt. Nhìn khá là tội nghiệp, Hoài Phong đành mở lòng một lần.
“Muốn làm bạn đặc biệt của tao không?"
“Cháu thấy đấy, Phong làm việc chăm chỉ như vậy, lại được lòng bao nhiêu thực khách. Vậy tại sao lại không được tuyển?”
Tất nhiên là cháu không muốn cậu ta làm ở đây rồi. Bác có biết cháu đã phải cố gắng lắm mới thôi nghĩ đến cậu ta được một chút không? Nếu giờ cậu ta trở thành bồi bàn của quán, chẳng phải là ngày nào cháu cũng sẽ gặp cậu ta sao. Như thế thì làm sao mà quên được? Không đồng ý, cháu nhất định không đồng ý.
“An, có nghe bác nói không đấy?”
Bảo An đang miên man suy nghĩ, bỗng giật bắn mình vì tiếng gọi của bác Nhâm.
“Dạ? Cháu thấy anh kia làm tốt hơn mà. Vậy bây giờ cháu bỏ phiếu cho anh ý, thì bác sẽ xem xét lại đúng không? Đúng không bác?”
Bảo An vừa nói vừa lay lay tay bác Nhâm, đôi mắt cố tỏ ra long lanh, đáng thương nhất có thể. Ở trong quán, An là người được bác Nhâm cưng nhất mà. Lần nào cũng thế, chỉ cần An năn nỉ là bác sẽ chiều theo ý An ngay. Nhưng mà lần này thì…
“Nhân viên trong quán không có quyền bỏ phiếu, An ạ.”
Thoáng chút hụt hẫng, Bảo An lại tiếp tục nài nỉ.
“Vậy để cháu nhờ Linh này, Kỳ này, anh Duy này, anh Minh này,… cả mấy đứa bạn cháu nữa, đến bỏ phiếu cho anh kia, nha bác.”
Bảo An càng lúc càng lay mạnh cánh tay người phụ nữ ngồi cạnh. Nhưng xem ra không mấy khả thi. Bác Nhâm giữ chặt cái bàn tay nghịch ngợm của Bảo An nãy giờ, nghiêm nghị nói.
“An, cháu đừng trẻ con như thế nữa. Nói rõ lý do bác nghe, tại sao lại từ chối nhận Phong?”
Bảo An xị mặt chán nản, rút đôi tay lại. Đôi mắt ủ rũ khẽ hướng về phía Hoài Phong. Cậu ấy vẫn ngồi nghiêm túc, gương mặt nhìn thẳng xuống mặt bàn như đang đợi chờ kết quả. Nhìn cậu ấy có vẻ lo lắng lắm, Bảo An có chút mủi lòng.
Sao bao nhiêu nơi cậu không đến, lại chọn nơi này để làm việc cơ chứ? Mà học sinh hư như cậu, nghỉ hè thì phải lêu lổng ngoài đường với đám bạn mới phải, sao lại muốn đi làm thêm? Chắc lại gây ra chuyện nên cần tiền đúng không? Cậu đánh nhau nên phải bồi thường à? Hay là trót phá hoại cái gì, rồi bị người ta bắt đền? Đúng rồi, nghĩ ra lý do để đuổi cậu ta rồi.
Bảo An đổi giọng, không mè nheo nữa, nói bằng chất giọng nghiêm trọng vô cùng cực.
“Bác ơi, bác có biết cậu ấy là học sinh cá biệt không ạ? Để cậu ấy làm việc ở đây, nhỡ ra hội bạn của cậu ấy đến, quậy phá thì làm sao khách hàng dám vào quán nữa ạ. Còn nữa nha bác, cái này mới quan trọng ạ. Cậu ta hư hỏng như thế, sểnh ra một cái cậu ta chôm đồ của quán…”
Hoài Phong nãy giờ ngồi yên quan sát thế sự, nhưng đến lúc này thì cậu không bình tĩnh được nữa, cậu thô lỗ ngắt ngang lời Bảo An.
“Này, lấy cái quyền gì mà xúc phạm, vu oan cho người khác như thế? Ta…”
Bị Hoài Phong quát nhưng Bảo An không mảy may sợ sệt, lại càng được đà tố tật xấu của cậu ấy với bác Nhâm.
“Đấy đấy, bác thấy không? Cậu ấy rất là hung hăng nhá, thế thì không thể phục vụ được khách hàng đâu ạ. Với lại hình như Phong còn định xưng ‘tao’ nữa bác ạ. Nghe không văn minh chút nào, như thế mà làm bồi bàn thì…”
Bảo An bỏ lửng câu nói, lắc lắc cái đầu ra điều không hài lòng lắm. Bác Nhâm ngồi cạnh có chút bối rối, chưa biết xứ trí ra sao.
Hoài Phong khựng người lại, có ý nghĩ khác chạy qua não bộ. Cậu đúng thật là… So với những lời mà bà nội sỉ nhục thì mấy câu châm chọc này của Bảo An có đáng gì. Cậu thà chịu nhịn nó, còn hơn là để bà nội bôi nhọ danh dự của mẹ cậu. Hoài Phong đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nói ra cái câu mà mãi về sau này, mỗi lần nghĩ lại là một lần mặt cậu đỏ gay.
“Tớ mong cậu đừng nghĩ xấu về tớ như thế. Tớ không phải người như vậy.”
“Hở?!”
Bảo An há hốc mồm trước cách xưng hô vừa rồi của Hoài Phong. Đưa ngón tay trỏ lên ngoáy ngoáy lỗ tai, Bảo An nhỏ nhẹ đề nghị.
“Cậu vừa nói gì cơ? Tớ nghe không rõ.”
Hoài Phong nắm chặt hai bàn tay, cố gồng mình để kiềm chế cơn tức đang cuồn cuộn trong ngực, chỉ trực tuôn ra tức thì.
“Tớ nói là tớ không phải người xấu. Mày… à cậu hãy tin tớ.”
Nhìn bộ dạng Hoài Phong lúc này, Bảo An thấy thích thú ghê gớm. Đang hí hửng cười thầm trong bụng, thì bác Nhâm tuyên bố một câu khiến cơ mặt Bảo An đơ ra trông thấy.
“Với con mắt của một người từng trải, bác nhận thấy Phong thực sự rất có ý muốn đi làm kiếm thêm tiền. Đó là một việc làm đáng được khen ngợi chứ, đúng không An? Hơn nữa, quán đang rất cần người, cả tuần nay chưa tìm được ai thích hợp, mãi hôm nay mới có Phong là được việc nhất, bác thấy không có lý do nào để từ chối Phong cả.”
Bây giờ phải làm sao để bác Nhâm hiểu nỗi khổ tâm của Bảo An đây, nó thực sự không biết? Bảo An định chống chế thêm chút nữa, thì bà Thục ở tầng hai – nơi diễn ra những công việc liên quan đến giấy tờ - thong thả đi xuống.
“Có chuyện gì vậy? Hết giờ làm việc rồi mà chị vẫn ở lại ạ? Mà em nghe nói tuyển được nhân viên rồi phải không chị? An đến đợi mẹ đấy hả con?”
Bảo An te te chạy lại chỗ mẹ, chưa kịp mách lẻo thì bác Nhâm đã từ từ tiến tới, kể rõ đầu đuôi câu chuyện với bà Thục. Mẹ Bảo An nghe xong, bèn nói.
“Những việc về nhân sự chị cứ thẳng thắn quyết định, thấy ai được thì nhận vào. Còn cái con bé này, nó có biết gì đâu mà lên tiếng.”
Bảo An nghe xong không phục, vẫn cố gân cổ lên bảo vệ lý lẽ của mình.
“Ơ nhưng mẹ ơi, dù sao con cũng là người thừa kế tương lai mà. Con cũng có quyền và trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến chứ.”
Không để Bảo An léo nhéo thêm nữa, bà Thục liền kéo tay lôi cô con gái ra ngoài xe.
“Ồn ào quá, về thôi An.”
“Ơ kìa mẹ ơi, nhưng cậu ấy là học sinh cá biệt. Con có trách nhiệm mà…”
Khi cái tiếng lanh lảnh kia khuất dần sau cửa kính, cũng là lúc Hoài Phong thở phào nhẹ nhõm, còn bác Nhâm lại cười hiền từ.
“Yên tâm nhé. Từ mai nhớ làm việc chăm chỉ nhé.”
Hoài Phong khẽ gãi đầu, lắng nghe lời bác.
“Vâng cháu sẽ cố gắng. Cháu cám ơn bác nhiều.”
*****
Đứng trước cửa hàng, Bảo An lưỡng lự mãi không dám bước chân vào. Bà Thục đi từ hầm gửi xe lên, thấy con gái cứ thập thò trước cửa, bèn nghiêm nghị nhắc nhở.
“Sao còn đứng đây? Đã đi muộn rồi còn không mau vào đi.”
Bảo An đi vào trong quán, thấy Hoài Phong đang hăng say lau dọn. Hoài Phong ngẩng đầu, cậu chào Bảo An rất đỗi thân thiện, thế mà cái con người kia chỉ hứ một tiếng rõ dài, rồi đi thẳng. Hoài Phong hơi không hài lòng về thái độ của Bảo An, nhưng cũng đành bỏ qua, lại chú tâm vào công việc.
Ngày đầu tiên làm việc chung, Bảo An một mực không chịu ra ngoài làm bồi bàn, cứ đứng trân trân trong bếp đòi mấy cô chú dạy làm bánh.
Ngày thứ hai làm việc chung, Bảo An nhất quyết đòi thay chỗ bác bảo vệ, nói rằng có nóng có nắng cũng cố được, chứ sống chết cũng không chịu vào trong quán phục vụ.
Ngày thứ ba làm việc chung, Bảo An khăng khăng cầm cái chìa khóa xe máy, muốn là đi giao hàng hộ anh Tuấn. Thà hứng bụi hứng khói cũng không thèm vào trong quán hưởng điều hòa mát lạnh làm bồi bàn.
Ngày thứ tư làm việc chung, Bảo An cứ khư khư ôm đống đĩa, đòi đứng ở đằng sau rửa đĩa thay chị Hương, có lỡ làm vỡ rồi đứt tay cũng được, nằng nặc không muốn ra ngoài kia.
Những ngày sau đó, ngày nào Bảo An cũng đòi thế chân một vị trí khác trong quán, chứ không chịu làm chung công việc với Hoài Phong.
Thấy Bảo An vất vả, khổ sở tránh mặt mình như vậy, Hoài Phong thấy hơi áy náy. Tối nay, sau khi tan ca, cậu hẹn Bảo An ra một góc khuất nói chuyện.
“Nói đi, tại sao mày cứ thế vậy?”
Ô hay, tự dưng nói như vậy Bảo An biết đằng nào mà trả lời.
“Cứ thế là cứ thế nào? Nói không đầu không đuôi, ai mà hiểu được.”
Nhìn Bảo An tay vắt ngang trước ngực, nói giọng khinh khỉnh, Hoài Phong chỉ muốn đạp cho một cái. May mà Bảo An là con gái, nên cậu mới tha cho.
“Tại sao cứ tránh mặt tao? Tao biết mấy hôm rồi mày cố tình bày trò để tránh mặt tao.”
Bảo An chẹp miệng, khó chịu trả lời.
“Cậu biết rồi còn hỏi.”
“Không biết.”
Cái giọng điệu thản nhiên của Hoài Phong khiến Bảo An nóng mặt lắm. Đã hại người ta ra nông nỗi như vậy mà bây giờ còn hồn nhiên chối tội, thật là quá quá đáng!
Được rồi, không biết thì Bảo An sẽ nói cho biết.
“Tớ đã đang quên được cậu một chút rồi nhá. Thế mà cậu bỗng dưng xin làm ở quán nhà tớ, làm hỏng hết cả cố gắng của tớ lúc trước. Tớ ghét cậu. Đã không nhận lời tớ thì làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Ở thành phố này có bao nhiêu cửa hàng cần tuyển người, sao lại chọn quán nhà tớ. Nếu mà ngày nào cũng làm cùng nhau, kiểu gì cái bệnh ‘nghiện’ cậu của tớ cũng tái phát cho xem. Nên tớ mới phải cố tránh mặt cậu…”
Hoài Phong thật không ngờ mình có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Càng không nghĩ mình lại là một loại virus gây nghiện cho Bảo An. Nghe đến đây, sao cậu thấy buồn cười chết đi được, chẳng bù cho Bảo An, cái mặt đang sưng lên phụng phịu, hai mắt đã rơm rớm ướt. Nhìn khá là tội nghiệp, Hoài Phong đành mở lòng một lần.
“Muốn làm bạn đặc biệt của tao không?"
Tác giả :
Còi