Yêu Cả Đời
Chương 34: Cầu mà không được (1)
“Mỹ An, cậu đi công tác về chưa?” Hình như mưa càng lúc càng lớn, hôm nay mang túi xách tương đối nhỏ, nên không mang theo ô, thực gay go, lâu lắm rồi không mưa.
“Đã về rồi!” Giọng Hứa Mỹ An thản nhiên.
“Vậy tối qua nhà mình ăn cơm đi, hiện tại mình có thời gian, làm đồ ăn ngon cho cậu.”
“. . . . . , buổi tối mình còn có việc, . . . . . . . . Gần đây rất bận.”
“Vậy à! Vậy cậu bận việc đi, lúc nào rảnh gọi điện cho mình.”
“Được, mình cúp máy trước, có thời gian sẽ tìm cậu!” Không đợi Khả Ly nói tạm biệt, Hứa Mỹ An đã cúp điện thoại.
Khả Ly cũng không nghe ra cái gì khác thường, công việc của Hứa Mỹ An mà bận rộn là đảo lộn ngày đêm hết cả, hơn nữa tính cô ấy lại nôn nóng, vội vội vàng vàng gác điện thoại cũng không phải lần đầu tiên.
Khả Ly rất hâm mộ sự bận rộn của cô ấy, hiện tại công việc của cô ấy thuận lợi, tình cảm cũng sắp có kết quả, mà bản thân cô hiện nay càng thảnh thơi lại càng sợ, nhìn tờ báo trong tay, nhà họ Mạnh ở thành phố H cũng có một công ty, hiện nay đang thông báo tuyển dụng nhân viên, nhưng cô hiện tại lại không thể đi.
Công ty này chắc là do Mạnh Khả Tình quản lý, bữa tiệc lần trước không phải gặp Mạnh Khả Tình đến tham dự sao, Mạnh Khả Lệ không có tới, tỏ vẻ hơn phân nửa là chị ta không ở thành phố H, bằng không với tính thích dự tiệc của chị ta không nghĩ biện pháp tham dự mới là lạ.
Mạnh Khả Lệ so sánh với Mạnh Khả Tình, tuy rằng xinh đẹp hơn chút, nhưng ý nghĩ lại đơn giản, Mạnh Khả Tình vẫn là có tâm kế, mới trước đây thiết kế những trò hãm hại cô hơn phân nửa là xuất phát từ ý kiến của chị ta, chẳng qua đa số từ Mạnh Khả Lệ thực hiện mà thôi.
Khả Ly buông báo xuống, chức vụ này rất thích hợp với cô, nhưng cô không thể đi, cô không thể lại nhấc lên quan hệ với nhà họ Mạnh được, tuy rằng năm gần đây người ba trên danh nghĩa kia giống như lương tâm trỗi dậy lại nghĩ tới mẹ, nhớ rõ có lần tiện đường đi hội phụ nữ vừa vặn bắt gặp ông ta và mẹ đang nói chuyện gì đó, thấy cô lại cười cười, cũng không biết làm sao ông ta lại tìm được bọn cô.
Cũng thật khó, từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng nhận được một khuôn mặt tươi cười nào của ông ta, may mắn mẹ ra ngoài vài năm thấy hình như cũng phai nhạt hơn rồi, không nhận lời mời cùng ăn cơm của ông ta, nếu không cô thật đúng là không muốn đối mặt với ông ta.
Sau đó mẹ lại nhỏ giọng nói ông ta hi vọng mẹ con cô có thể trở về, không trở về cái nhà kia, mà quay về thành phố G, ông ấy sẽ sắp xếp cho bọn cô một căn nhà khác, cô cười lạnh, quay về thành phố G? Bên đó có thể giấu giếm được Trần Khiết bao lâu? Không tìm đến bọn cô náo loạn mới là lạ chứ! Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại tuy rằng gian khổ một chút lại tự do tự tại rất nhiều, cô thực sự không bao giờ muốn chịu sự ức hiếp của nhà họ Mạnh nữa.
Chương 34: Cầu mà không được (2)
“Mẹ Ngọc Ngọc à, thật xin lỗi! Đều tại tôi không trông nom tốt bọn trẻ!” Hai ngày nay đều là Khả Ly đưa đón thằng bé, vừa đến nhà trẻ, cô giáo vừa nhìn thấy cô lập tức nói lời xin lỗi khiến trong lòng cô cả kinh.
Vội vàng cúi đầu nhìn kỹ Ngọc Ngọc, phía bên trái khuôn mặt có hai vết cào có vẻ rõ ràng, chắc là bọn nhỏ trong lúc đùa giỡn gây ra thôi, Khả Ly nói: “Không có việc gì! Trong lúc bọn trẻ đùa giỡn với nhau cũng thường xảy ra chuyện này mà.”
“Bình thường Ngọc Ngọc đều cực kỳ ngoan ngoãn, hôm nay cũng không biết sao vậy, đánh nhau với một bé trai cùng lớp, lúc tôi chạy đến thì mặt của bé cũng đã có vài vết cào rồi, tôi đã tìm nhân viên y tá xử lý vết cào cho bé, buổi tối chị lại chú ý một chút!” Cô giáo này thật thích Ngọc Ngọc, biểu tình thương tiếc trên mặt cũng không thuần túy chỉ là vì không để phụ huynh trách cứ.
“Được, không sao! Ngọc Ngọc, tạm biệt cô giáo đi!”
“Tạm biệt cô giáo!” Ngọc Ngoc buồn buồn nói một câu liền liền tự mình đi ra ngoài trước, không giống ngày thường nắm lấy Khả Ly không rời.
Khả Ly gật đầu với giáo viên rồi đi theo, nắm chặt tay thằng bé đi một đoạn rồi mới hỏi: “Nói cho mẹ, Ngọc Ngọc là một đứa trẻ ngoan, làm sao có thể đánh nhau với bạn học đâu?”
“Cường Cường ăn hiếp Phương Phương, giật bím tóc của bạn ấy, cho nên con mới nói bạn ấy.”
“Ừ, Ngọc Ngọc là con trai, biết không thể bắt nạt bạn gái.” Khả Ly vội vàng khen ngợi một câu, giáo dục trẻ em là không thể đánh chửi, mà còn phải phát hiện ưu điểm của trẻ, khen ngợi nhiều hơn, đây chính là cô học được từ mấy cuốn sách viết về việc giáo dục trẻ em, “Vậy làm sao sẽ đánh nhau chứ?”
“Bởi vì. . . . , bởi vì cậu ấy nói. . . . . .” Ngọc Ngọc có chút do dự, dường như không muốn nói.
“Bất kể như thế nào cũng không thể đánh nhau!” Khả Ly không thích thấy người đánh nhau nhất, cho nên giọng nói cũng hơi nghiêm khắc.
Ngọc Ngọc cong khóe miệng, ủy khuất nói: “Nhưng là Cường Cường cậu ấy nói con là đứa trẻ không có ba!”
Khả Ly ngây ngẩn cả người, thằng bé tên Cường Cường kia ở đối diện nhà bọn cô, nhưng lúc Khả Ly hoặc mẹ Khả Ly đưa Ngọc Ngọc sang công viên bên cạnh chơi đùa ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải, bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa, tự nhiên người lớn cũng muốn nói chuyện phiếm với nhau, quen biết hơn tự nhiên mẹ Cường Cường cũng nhìn ra nhà bọn cô không có đàn ông rồi.
Chẳng qua nói những lời này với đứa nhỏ làm gì chứ! Nếu không phải cha mẹ nói, làm sao đứa bé có thể nói ra những lời như vậy được, cô gái kia thật là, trong lòng Khả Ly có chút tức giận, trên mặt lại dịu đi, cô nắm chặt tay của Ngọc Ngọc nói: “Đừng nghe người khác nói, Ngọc Ngọc đương nhiên là có ba chứ, chẳng qua là đang đi công tác rất xa thôi.”
”Thật vậy ạ? Là nước ngoài sao? Ba của Thiến Thiến cũng đang ở nước ngoài.” Ngọc Ngọc ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, vẻ mặt không còn uể oải như lúc trước nữa.
Khả Ly hơi mỉm cười nói: “Đúng vậy! Ba đi công tác ở nước ngoài, Ngọc Ngọc học giỏi, lớn lên là có thể gặp được ba rồi.” Một ngày nào đó cô sẽ nói cho Ngọc Ngọc ai là ba của thằng bé, chờ sau khi thằng bé đủ 18 tuổi, hi vọng thằng bé có thể hiểu cho cô.
“Vì sao ba không đến thăm chúng ta chứ?” Ngọc Ngọc vẫn đang quấn lấy không chịu bỏ qua.
“Công việc của ba rất bận rộn, hơn nữa nước ngoài rất là xa, cho nên không thể thường xuyên trở về được, nếu Ngọc Ngọc ngoan ngoãn, nghe lời mẹ và bà ngoại mà nói, nhất định ba sẽ trở về thăm Ngọc Ngọc, tối hôm nay Ngọc Ngọc muốn ăn cái gì ngon nào? Cùng đi chợ với mẹ nhé!”
“Vâng! Con muốn ăn tôm được không?”
“Được chứ! Hôm nay mua tôm nhảy nhảy mà Ngọc Ngọc thích ăn nhất nào!”
Ngọc Ngọc vừa nghe xong lập tức hoan hô, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, rất nhanh sẽ quên hết những vấn đề trước đó, tiếp đó còn nói muốn ăn ngô, Khả Ly cũng đồng ý theo, trong lòng lại đau xót, thằng bé này rất thích ăn hải sản, nhưng cô vì tiết kiệm tiền nên rất ít khi sẽ mua, nhưng bình thường Ngọc Ngọc cũng rất hiểu chuyện, cũng sẽ không khóc đòi cái gì.
Cho nên Khả Ly cảm thấy đứa bé này là món quà trời ban cho cô, vô luận vất vả thế nào, cô cũng cam nguyện. Có được ắt sẽ có mất, cuộc sống đâu có toàn vẹn đâu, cô cũng nên thỏa mãn, không nghĩ nhiều nữa, hai mẹ con vừa thảo luận món ăn vừa mang thao nụ cười tươi khiến người thích đi về phía chợ.
Chương 34: Cầu mà không được 3
"Chi Thu, cậu còn nói cậu đối Mạnh Khả Ly không có hứng thú?" Ngụy Lam Thiên một vẻ xem cuộc vui, còn đảm nhiệm vai trò thêm dầu vào lửa nữa.
Hiện tại trong văn phòng làm việc của Phong Chi Thu có ba người, trừ bỏ Ngụy Lam Thiên ra còn có một người đàn ông trung niên với biểu tình nghiêm túc.
"Chi Thu, lão tổng giám đốc tuy rằng hi vọng cậu lấy cô Mạnh Khả Ly, nhưng cũng không có cưỡng cầu, cũng không có yêu cầu gì đối với gia đìn nhà gái cả, chỉ cần là người trong lòng của cậu là được, năm đó lão tổng giám đốc cho dù không mất nhanh như vậy, cũng đã dự liệu được là cậu sẽ không chịu kết hôn dễ dàng như vậy, cho nên đã sớm nghĩ đến kỳ hạn sáu năm này rồi."
Khổ tâm khuyên bảo là thư ký trước kia của Phong tổng giám đốc Tề Đông, bây giờ là phó tổng giám đốc của Hải Liên, mấy năm nay ông vẫn điều hành kinh doanh sản nghiệp dưới danh nghĩa tập đoàn Hải Liên thay nhà họ Phong. Phong Hải có ân với ông, cho nên ông hi vọng tâm nguyện của Phong Hải có thể đạt thành, bởi vậy cứ có cơ hội là sẽ lại khuyên Phong Chi Thu kết hôn.
"Tôi biết bây giờ cậu cũng không đem Hải Liên để vào mắt, nhưng dù sao nó cũng là sản nghiệp mà trước kia ba mẹ cậu vất vả gây dựng lên, hơn nữa hiện tại có rất nhiều nghiệp vụ liên quan đan xen cùng với Tân Hải, nếu ba tháng sau phải chuyển giao cho chính phủ, có rất nhiều thứ chúng ta vốn không có quyền quản lý nữa rồi, bây giờ cậu cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, cũng đến lúc nên kết hôn!"
"Chú Đông, chú cũng nói hy vọng cuối cùng của ba cháu là cháu có thể tìm được người trong lòng, nhưng cháu lại thích rất nhiều người, thật đúng là không biết cưới ai thì tốt đây." Phong Chi Thu vuốt vuốt chiếc bút ký trong tay cười nói, một chút cũng không có cảm giác khẩn trương vì bị ép lấy vợ.
"Nghe A Thiên nói, không phải hiện tại cậu đang rất có hứng thú với tiểu thư a Ly sao? Năm đó toi cũng đã từng gặp hai lần, thực sự là cô gái rất ôn nhu hiền thục, năm đó còn hơi nhỏ, năm nay hai mươi lăm tuổi là phù hợp rồi!"
"Chú không được nghe a Thiên nói hết toàn bộ, Mạnh Khả Ly đã có con rồi!"
Ngụy Lam Thiên vội vàng tiếp lời nói: "Có con thì sợ cái gì? Mình đã điều tra rồi, thực ra cô ấy chưa từng kết hôn, cũng vẫn không quen bạn trai, nhà họ Phong có nuôi thêm một đứa bé cũng không thành vấn đề chứ!"
"Phải đó, a Thiên nói rất có đạo lý, mặc dù nói Mạnh tiểu thư có con cũng khôgn tốt lắm, chẳng qua nếu như Chi Thu cậu bằng lòng lấy cô ấy thì cũng không vấn đề gì." Tề Đông liền giật mình một chút, lập tức phản ứng kịp, những năm gần đây việc chưa kết hôn đã có con cũng không tính là cái gì, chỉ cần Phong Chi Thu đồng ý kết hôn là tốt rồi, bằng không theo cái bộ dáng bất cần đời này của cậu ấy, còn không biết khi nào thì có thể kết hôn đây, hơn nữa tâm nguyện của Phong Hải cũng chỉ có một chuyện như vậy thôi.
Phong Chi Thu ha ha cười nói: "Không nghĩ tới tư tưởng của Chú Đông cũng rất mới mẻ, với cháu mà nói thì cô ấy có con hay không cũng không phải là vấn đề, chẳng qua hứng thú của cháu đối với cô ấy cũng chưa đến mức muốn lấy cô ấy, chú Đông cũng không cần lo lắng, cho dù xử lý tài sản của Hải Liên để chuyển giao cho chính phủ, đến lúc đó đội ngũ quản lý vẫn có sẵn, không có ảnh hưởng gì ! Hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền."
"Cậu nói cậu hứng thú không lớn nhưng mình không tin, nếu cậu không có hứng thú thì làm sao phải mang cô ấy đến bên cạnh chứ, còn khắp nơi cản đường người khác, hại người ta không có chỗ nào làm việc, haiz! Mạnh tiểu thư thật đáng thương, đến bây giờ có lẽ cũng không biết là ai làm hỏng việc của mình đâu!" Ngụy Lam Thiên thủy chung không nghĩ buông tha cái đề tài này, khó có cơ hội nhin thấy Phong Chi Thu để bụng với một cô gái như vậy, không nhân cơ hội giễu cợt một phen thì cũng không phải là phong cách của anh.
Tề Đông sau khi nghe xong thì mắt lại sáng rực lên, Phong Chi Thu lại trừng mắt Ngụy Lam Thiên nói: “Mình thấy cậu rảnh rỗi nhàm chán quá hả, cậu nhìn lại mình đi, kết hôn có cái gì tốt, hiện tại giống hệt một cái bà tám!”
“Chà chà! Thẹn quá thành giận! Mình nghĩ nếu Mạnh tiểu thư vẫn không chịu đến tổng bộ làm việc xem cậu sẽ làm gì đây, cùng lắm thì cô ấy không đến công ty lớn làm việc, tùy tiện tìm một công việc trong công ty nhỏ cũng xong, chẳng lẽ cậu còn đi cảnh cáo mấy công ty nhỏ của người ta cũng không thể thuê cô ấy sao?”
Phong Chi Thu lười biếng dựa lưng vào ghế nói: “Mình không tin cô ấy không đến! Lại nói, vạn nhất quả thật cô ấy không chịu đến thì thôi, bất quá mình chỉ cảm thấy cô ấy hơi cổ quái mà thôi, rõ ràng là biết mình, vậy mà mỗi lần thấy mình lại trốn, cũng không biết có phải giả vờ hay không!”
“Thôi đi! Cậu cho là con gái trên khắp thiên hạ hày đều thích cậu chắc! Vợ mình chỉ yêu mình như vậy thôi chứ không biết họ Phong cậu đâu, nói không chừng Mạnh tiểu thư cũng cho rằng như thế, mình đoán trước kia có thể là cô ấy bị Hoa Hoa Công Tử (Play Boy) khi dễ, cho nên hiện tại thấy Hoa Hoa Công Tử liền đi đường vòng thôi, phụ nữ mà, chỉ cần không phải ấm đầu, tìm chồng vẫn là thành thật bổn phận tốt nhất, hắc hắc!”
“Cậu thành thật! Cậu bổn phận! Có muốn mình gọi điện thoại cho a Oánh nói chuyện tối qua cậu đi đến câu lạc bộ đêm với mình không!” Phong Chi Thu không thích nghe suy đoán của Ngụy Lam Thiên, lập tức bắt được bím tóc của anh ta, tuy rằng bọn họ đi câu lạc bộ đêm cũng không làm gì, bất quá để cho vợ cậu ấy a Oánh người cho rằng cậu lạc bộ đêm chính là nơi không đứng đắn biết sẽ suy nghĩ lung tung.
“Được! Cũng là cậu ngoan độc, mình thấy cậu buồn mới xả thân theo giúp cậu, cậu. . . , mình không nói nữa, bất quá! Mình vẫn có dự cảm nhất định cậu sẽ rơi vào tay một cô gái nào đó, đến lúc đó nói không chừng còn sợ vợ hơn mình đâu, mình rất có kiên nhẫn chờ. . . , hừ!”
“Thôi đi! Bớt nói nhảm, đi làm việc của cậu đi!”
“Tôi đi tôi đi! Cái cô thư ký ngoài kia của cậu nếu không đổi, về sau mình nhật đúng là không nghĩ đến đây, thấy người là phóng điện, thật sự là dọa người!” Ngụy Lam Thiên nói xong chuẩn bị đi.
Vốn vẫn nghe hai người trêu chọc Tề Đông lại gọi anh nói: “A Thiên, tôi tìm cậu còn có chút việc! Chúng ta đến phòng làm việc của cậu nói chuyện!”
“Được! Tôi cho người chuẩn bị dụng cụ pha trà, chúng ta pha một bình trà ngon từ từ nói chuyện, dù sao hôm nay cũng không có việc gì!” Hai người vừa nói vừa ra khỏi văn phòng.
Phong Chi Thu lại lấy điện thoại di động ra xem, anh đã có số điện thoại của Khả Ly, lại tìm không được lý do gì để gọi điện cho cô. Cô nhóc kia vì sao vẫn không chịu đến đâu, điều tra nói năm đó sau bữa tiệc đính hôn cô đã đi khỏi nhà họ Mạnh rồi.
Mẹ của cô bị bệnh, cô một mình chăm sóc mẹ đang nằm viện điều trị, lại sinh một đứa bé không có ba, mấy năm nay cuộc sống hình như rất vất vả, sau đó anh cũng tiếp xúc với người nhà họ Mạnh vài lần, đều là mấy người xu lợi, chắc hẳn cũng không quan tâm đến mẹ con cô, bằng không cũng sẽ cho đến tận bây giờ vẫn thuê phòng nhỏ để ở rồi.
Không biết cha là ai? Ngay cả a Thiên cũng không điều tra được ba của con cô, thật đúng là kỳ quái, Phong Chi Thu mở tư liệu điều tra của cô trong máy tính ra, lại xem kỹ một lần, hồn nhiên không biết là Mạnh Khả Ly đã chiếm cứ rất nhiều suy nghĩ của anh.
Kỳ thật lý do anh không chịu kết hôn ai cũng không biết nếu như là sáu năm trước, nói kết hôn khả năng anh cũng sẽ cưới đấy, khi đó anh cảm thất phụ nữ đều giống nhau, nên cưới ai cũng vậy thôi.
Nhưng anh vẫn nhớ rõ đêm hôm đó, cái loại cảm giác cá nước giao hòa này, mấy năm nay anh cũng không còn tìm được nữa rồi, anh tìm rất nhiều phụ nữ khác nhau, nhưng thủy chung vẫn không có cái cảm giác này, cái loại cảm giác khiến cho anh muốn đi yêu thương ai đó.
Cái cô gái mềm mại kia, khi ở dưới cơ thể anh uyển chuyển nức nở cả đêm, ngày hôm sau lại biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa, nếu không phải có vết máu loang lổ trên giường , anh đều phải nghĩ đó là một giấc mộng.
Đáng tiếc anh thật sự không nhớ rõ khuôn mặt của cô, ánh sáng trong quán quá mờ, hơn nữa hình như cô hóa trang rất đậm, sau khi về đến khách sạn cô cũng không chịu bật đèn, sau đó anh cũng để a Thiên và a Nguyên điều tra ở quán Bar đó rất lâu, cũng không thấy cô xuất hiện.
Quả thật có cô gái không thèm để ý đến anh, không phải tất cả phụ nữ đều thích anh, còn có cái cô Mạnh Khả Ly kia cũng giống vậy, có lẽ cũng vì sự né tránh của cô ấy mới gây hứng thú cho anh, anh nghĩ như vậy.
“Đã về rồi!” Giọng Hứa Mỹ An thản nhiên.
“Vậy tối qua nhà mình ăn cơm đi, hiện tại mình có thời gian, làm đồ ăn ngon cho cậu.”
“. . . . . , buổi tối mình còn có việc, . . . . . . . . Gần đây rất bận.”
“Vậy à! Vậy cậu bận việc đi, lúc nào rảnh gọi điện cho mình.”
“Được, mình cúp máy trước, có thời gian sẽ tìm cậu!” Không đợi Khả Ly nói tạm biệt, Hứa Mỹ An đã cúp điện thoại.
Khả Ly cũng không nghe ra cái gì khác thường, công việc của Hứa Mỹ An mà bận rộn là đảo lộn ngày đêm hết cả, hơn nữa tính cô ấy lại nôn nóng, vội vội vàng vàng gác điện thoại cũng không phải lần đầu tiên.
Khả Ly rất hâm mộ sự bận rộn của cô ấy, hiện tại công việc của cô ấy thuận lợi, tình cảm cũng sắp có kết quả, mà bản thân cô hiện nay càng thảnh thơi lại càng sợ, nhìn tờ báo trong tay, nhà họ Mạnh ở thành phố H cũng có một công ty, hiện nay đang thông báo tuyển dụng nhân viên, nhưng cô hiện tại lại không thể đi.
Công ty này chắc là do Mạnh Khả Tình quản lý, bữa tiệc lần trước không phải gặp Mạnh Khả Tình đến tham dự sao, Mạnh Khả Lệ không có tới, tỏ vẻ hơn phân nửa là chị ta không ở thành phố H, bằng không với tính thích dự tiệc của chị ta không nghĩ biện pháp tham dự mới là lạ.
Mạnh Khả Lệ so sánh với Mạnh Khả Tình, tuy rằng xinh đẹp hơn chút, nhưng ý nghĩ lại đơn giản, Mạnh Khả Tình vẫn là có tâm kế, mới trước đây thiết kế những trò hãm hại cô hơn phân nửa là xuất phát từ ý kiến của chị ta, chẳng qua đa số từ Mạnh Khả Lệ thực hiện mà thôi.
Khả Ly buông báo xuống, chức vụ này rất thích hợp với cô, nhưng cô không thể đi, cô không thể lại nhấc lên quan hệ với nhà họ Mạnh được, tuy rằng năm gần đây người ba trên danh nghĩa kia giống như lương tâm trỗi dậy lại nghĩ tới mẹ, nhớ rõ có lần tiện đường đi hội phụ nữ vừa vặn bắt gặp ông ta và mẹ đang nói chuyện gì đó, thấy cô lại cười cười, cũng không biết làm sao ông ta lại tìm được bọn cô.
Cũng thật khó, từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng nhận được một khuôn mặt tươi cười nào của ông ta, may mắn mẹ ra ngoài vài năm thấy hình như cũng phai nhạt hơn rồi, không nhận lời mời cùng ăn cơm của ông ta, nếu không cô thật đúng là không muốn đối mặt với ông ta.
Sau đó mẹ lại nhỏ giọng nói ông ta hi vọng mẹ con cô có thể trở về, không trở về cái nhà kia, mà quay về thành phố G, ông ấy sẽ sắp xếp cho bọn cô một căn nhà khác, cô cười lạnh, quay về thành phố G? Bên đó có thể giấu giếm được Trần Khiết bao lâu? Không tìm đến bọn cô náo loạn mới là lạ chứ! Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại tuy rằng gian khổ một chút lại tự do tự tại rất nhiều, cô thực sự không bao giờ muốn chịu sự ức hiếp của nhà họ Mạnh nữa.
Chương 34: Cầu mà không được (2)
“Mẹ Ngọc Ngọc à, thật xin lỗi! Đều tại tôi không trông nom tốt bọn trẻ!” Hai ngày nay đều là Khả Ly đưa đón thằng bé, vừa đến nhà trẻ, cô giáo vừa nhìn thấy cô lập tức nói lời xin lỗi khiến trong lòng cô cả kinh.
Vội vàng cúi đầu nhìn kỹ Ngọc Ngọc, phía bên trái khuôn mặt có hai vết cào có vẻ rõ ràng, chắc là bọn nhỏ trong lúc đùa giỡn gây ra thôi, Khả Ly nói: “Không có việc gì! Trong lúc bọn trẻ đùa giỡn với nhau cũng thường xảy ra chuyện này mà.”
“Bình thường Ngọc Ngọc đều cực kỳ ngoan ngoãn, hôm nay cũng không biết sao vậy, đánh nhau với một bé trai cùng lớp, lúc tôi chạy đến thì mặt của bé cũng đã có vài vết cào rồi, tôi đã tìm nhân viên y tá xử lý vết cào cho bé, buổi tối chị lại chú ý một chút!” Cô giáo này thật thích Ngọc Ngọc, biểu tình thương tiếc trên mặt cũng không thuần túy chỉ là vì không để phụ huynh trách cứ.
“Được, không sao! Ngọc Ngọc, tạm biệt cô giáo đi!”
“Tạm biệt cô giáo!” Ngọc Ngoc buồn buồn nói một câu liền liền tự mình đi ra ngoài trước, không giống ngày thường nắm lấy Khả Ly không rời.
Khả Ly gật đầu với giáo viên rồi đi theo, nắm chặt tay thằng bé đi một đoạn rồi mới hỏi: “Nói cho mẹ, Ngọc Ngọc là một đứa trẻ ngoan, làm sao có thể đánh nhau với bạn học đâu?”
“Cường Cường ăn hiếp Phương Phương, giật bím tóc của bạn ấy, cho nên con mới nói bạn ấy.”
“Ừ, Ngọc Ngọc là con trai, biết không thể bắt nạt bạn gái.” Khả Ly vội vàng khen ngợi một câu, giáo dục trẻ em là không thể đánh chửi, mà còn phải phát hiện ưu điểm của trẻ, khen ngợi nhiều hơn, đây chính là cô học được từ mấy cuốn sách viết về việc giáo dục trẻ em, “Vậy làm sao sẽ đánh nhau chứ?”
“Bởi vì. . . . , bởi vì cậu ấy nói. . . . . .” Ngọc Ngọc có chút do dự, dường như không muốn nói.
“Bất kể như thế nào cũng không thể đánh nhau!” Khả Ly không thích thấy người đánh nhau nhất, cho nên giọng nói cũng hơi nghiêm khắc.
Ngọc Ngọc cong khóe miệng, ủy khuất nói: “Nhưng là Cường Cường cậu ấy nói con là đứa trẻ không có ba!”
Khả Ly ngây ngẩn cả người, thằng bé tên Cường Cường kia ở đối diện nhà bọn cô, nhưng lúc Khả Ly hoặc mẹ Khả Ly đưa Ngọc Ngọc sang công viên bên cạnh chơi đùa ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải, bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa, tự nhiên người lớn cũng muốn nói chuyện phiếm với nhau, quen biết hơn tự nhiên mẹ Cường Cường cũng nhìn ra nhà bọn cô không có đàn ông rồi.
Chẳng qua nói những lời này với đứa nhỏ làm gì chứ! Nếu không phải cha mẹ nói, làm sao đứa bé có thể nói ra những lời như vậy được, cô gái kia thật là, trong lòng Khả Ly có chút tức giận, trên mặt lại dịu đi, cô nắm chặt tay của Ngọc Ngọc nói: “Đừng nghe người khác nói, Ngọc Ngọc đương nhiên là có ba chứ, chẳng qua là đang đi công tác rất xa thôi.”
”Thật vậy ạ? Là nước ngoài sao? Ba của Thiến Thiến cũng đang ở nước ngoài.” Ngọc Ngọc ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, vẻ mặt không còn uể oải như lúc trước nữa.
Khả Ly hơi mỉm cười nói: “Đúng vậy! Ba đi công tác ở nước ngoài, Ngọc Ngọc học giỏi, lớn lên là có thể gặp được ba rồi.” Một ngày nào đó cô sẽ nói cho Ngọc Ngọc ai là ba của thằng bé, chờ sau khi thằng bé đủ 18 tuổi, hi vọng thằng bé có thể hiểu cho cô.
“Vì sao ba không đến thăm chúng ta chứ?” Ngọc Ngọc vẫn đang quấn lấy không chịu bỏ qua.
“Công việc của ba rất bận rộn, hơn nữa nước ngoài rất là xa, cho nên không thể thường xuyên trở về được, nếu Ngọc Ngọc ngoan ngoãn, nghe lời mẹ và bà ngoại mà nói, nhất định ba sẽ trở về thăm Ngọc Ngọc, tối hôm nay Ngọc Ngọc muốn ăn cái gì ngon nào? Cùng đi chợ với mẹ nhé!”
“Vâng! Con muốn ăn tôm được không?”
“Được chứ! Hôm nay mua tôm nhảy nhảy mà Ngọc Ngọc thích ăn nhất nào!”
Ngọc Ngọc vừa nghe xong lập tức hoan hô, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, rất nhanh sẽ quên hết những vấn đề trước đó, tiếp đó còn nói muốn ăn ngô, Khả Ly cũng đồng ý theo, trong lòng lại đau xót, thằng bé này rất thích ăn hải sản, nhưng cô vì tiết kiệm tiền nên rất ít khi sẽ mua, nhưng bình thường Ngọc Ngọc cũng rất hiểu chuyện, cũng sẽ không khóc đòi cái gì.
Cho nên Khả Ly cảm thấy đứa bé này là món quà trời ban cho cô, vô luận vất vả thế nào, cô cũng cam nguyện. Có được ắt sẽ có mất, cuộc sống đâu có toàn vẹn đâu, cô cũng nên thỏa mãn, không nghĩ nhiều nữa, hai mẹ con vừa thảo luận món ăn vừa mang thao nụ cười tươi khiến người thích đi về phía chợ.
Chương 34: Cầu mà không được 3
"Chi Thu, cậu còn nói cậu đối Mạnh Khả Ly không có hứng thú?" Ngụy Lam Thiên một vẻ xem cuộc vui, còn đảm nhiệm vai trò thêm dầu vào lửa nữa.
Hiện tại trong văn phòng làm việc của Phong Chi Thu có ba người, trừ bỏ Ngụy Lam Thiên ra còn có một người đàn ông trung niên với biểu tình nghiêm túc.
"Chi Thu, lão tổng giám đốc tuy rằng hi vọng cậu lấy cô Mạnh Khả Ly, nhưng cũng không có cưỡng cầu, cũng không có yêu cầu gì đối với gia đìn nhà gái cả, chỉ cần là người trong lòng của cậu là được, năm đó lão tổng giám đốc cho dù không mất nhanh như vậy, cũng đã dự liệu được là cậu sẽ không chịu kết hôn dễ dàng như vậy, cho nên đã sớm nghĩ đến kỳ hạn sáu năm này rồi."
Khổ tâm khuyên bảo là thư ký trước kia của Phong tổng giám đốc Tề Đông, bây giờ là phó tổng giám đốc của Hải Liên, mấy năm nay ông vẫn điều hành kinh doanh sản nghiệp dưới danh nghĩa tập đoàn Hải Liên thay nhà họ Phong. Phong Hải có ân với ông, cho nên ông hi vọng tâm nguyện của Phong Hải có thể đạt thành, bởi vậy cứ có cơ hội là sẽ lại khuyên Phong Chi Thu kết hôn.
"Tôi biết bây giờ cậu cũng không đem Hải Liên để vào mắt, nhưng dù sao nó cũng là sản nghiệp mà trước kia ba mẹ cậu vất vả gây dựng lên, hơn nữa hiện tại có rất nhiều nghiệp vụ liên quan đan xen cùng với Tân Hải, nếu ba tháng sau phải chuyển giao cho chính phủ, có rất nhiều thứ chúng ta vốn không có quyền quản lý nữa rồi, bây giờ cậu cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, cũng đến lúc nên kết hôn!"
"Chú Đông, chú cũng nói hy vọng cuối cùng của ba cháu là cháu có thể tìm được người trong lòng, nhưng cháu lại thích rất nhiều người, thật đúng là không biết cưới ai thì tốt đây." Phong Chi Thu vuốt vuốt chiếc bút ký trong tay cười nói, một chút cũng không có cảm giác khẩn trương vì bị ép lấy vợ.
"Nghe A Thiên nói, không phải hiện tại cậu đang rất có hứng thú với tiểu thư a Ly sao? Năm đó toi cũng đã từng gặp hai lần, thực sự là cô gái rất ôn nhu hiền thục, năm đó còn hơi nhỏ, năm nay hai mươi lăm tuổi là phù hợp rồi!"
"Chú không được nghe a Thiên nói hết toàn bộ, Mạnh Khả Ly đã có con rồi!"
Ngụy Lam Thiên vội vàng tiếp lời nói: "Có con thì sợ cái gì? Mình đã điều tra rồi, thực ra cô ấy chưa từng kết hôn, cũng vẫn không quen bạn trai, nhà họ Phong có nuôi thêm một đứa bé cũng không thành vấn đề chứ!"
"Phải đó, a Thiên nói rất có đạo lý, mặc dù nói Mạnh tiểu thư có con cũng khôgn tốt lắm, chẳng qua nếu như Chi Thu cậu bằng lòng lấy cô ấy thì cũng không vấn đề gì." Tề Đông liền giật mình một chút, lập tức phản ứng kịp, những năm gần đây việc chưa kết hôn đã có con cũng không tính là cái gì, chỉ cần Phong Chi Thu đồng ý kết hôn là tốt rồi, bằng không theo cái bộ dáng bất cần đời này của cậu ấy, còn không biết khi nào thì có thể kết hôn đây, hơn nữa tâm nguyện của Phong Hải cũng chỉ có một chuyện như vậy thôi.
Phong Chi Thu ha ha cười nói: "Không nghĩ tới tư tưởng của Chú Đông cũng rất mới mẻ, với cháu mà nói thì cô ấy có con hay không cũng không phải là vấn đề, chẳng qua hứng thú của cháu đối với cô ấy cũng chưa đến mức muốn lấy cô ấy, chú Đông cũng không cần lo lắng, cho dù xử lý tài sản của Hải Liên để chuyển giao cho chính phủ, đến lúc đó đội ngũ quản lý vẫn có sẵn, không có ảnh hưởng gì ! Hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền."
"Cậu nói cậu hứng thú không lớn nhưng mình không tin, nếu cậu không có hứng thú thì làm sao phải mang cô ấy đến bên cạnh chứ, còn khắp nơi cản đường người khác, hại người ta không có chỗ nào làm việc, haiz! Mạnh tiểu thư thật đáng thương, đến bây giờ có lẽ cũng không biết là ai làm hỏng việc của mình đâu!" Ngụy Lam Thiên thủy chung không nghĩ buông tha cái đề tài này, khó có cơ hội nhin thấy Phong Chi Thu để bụng với một cô gái như vậy, không nhân cơ hội giễu cợt một phen thì cũng không phải là phong cách của anh.
Tề Đông sau khi nghe xong thì mắt lại sáng rực lên, Phong Chi Thu lại trừng mắt Ngụy Lam Thiên nói: “Mình thấy cậu rảnh rỗi nhàm chán quá hả, cậu nhìn lại mình đi, kết hôn có cái gì tốt, hiện tại giống hệt một cái bà tám!”
“Chà chà! Thẹn quá thành giận! Mình nghĩ nếu Mạnh tiểu thư vẫn không chịu đến tổng bộ làm việc xem cậu sẽ làm gì đây, cùng lắm thì cô ấy không đến công ty lớn làm việc, tùy tiện tìm một công việc trong công ty nhỏ cũng xong, chẳng lẽ cậu còn đi cảnh cáo mấy công ty nhỏ của người ta cũng không thể thuê cô ấy sao?”
Phong Chi Thu lười biếng dựa lưng vào ghế nói: “Mình không tin cô ấy không đến! Lại nói, vạn nhất quả thật cô ấy không chịu đến thì thôi, bất quá mình chỉ cảm thấy cô ấy hơi cổ quái mà thôi, rõ ràng là biết mình, vậy mà mỗi lần thấy mình lại trốn, cũng không biết có phải giả vờ hay không!”
“Thôi đi! Cậu cho là con gái trên khắp thiên hạ hày đều thích cậu chắc! Vợ mình chỉ yêu mình như vậy thôi chứ không biết họ Phong cậu đâu, nói không chừng Mạnh tiểu thư cũng cho rằng như thế, mình đoán trước kia có thể là cô ấy bị Hoa Hoa Công Tử (Play Boy) khi dễ, cho nên hiện tại thấy Hoa Hoa Công Tử liền đi đường vòng thôi, phụ nữ mà, chỉ cần không phải ấm đầu, tìm chồng vẫn là thành thật bổn phận tốt nhất, hắc hắc!”
“Cậu thành thật! Cậu bổn phận! Có muốn mình gọi điện thoại cho a Oánh nói chuyện tối qua cậu đi đến câu lạc bộ đêm với mình không!” Phong Chi Thu không thích nghe suy đoán của Ngụy Lam Thiên, lập tức bắt được bím tóc của anh ta, tuy rằng bọn họ đi câu lạc bộ đêm cũng không làm gì, bất quá để cho vợ cậu ấy a Oánh người cho rằng cậu lạc bộ đêm chính là nơi không đứng đắn biết sẽ suy nghĩ lung tung.
“Được! Cũng là cậu ngoan độc, mình thấy cậu buồn mới xả thân theo giúp cậu, cậu. . . , mình không nói nữa, bất quá! Mình vẫn có dự cảm nhất định cậu sẽ rơi vào tay một cô gái nào đó, đến lúc đó nói không chừng còn sợ vợ hơn mình đâu, mình rất có kiên nhẫn chờ. . . , hừ!”
“Thôi đi! Bớt nói nhảm, đi làm việc của cậu đi!”
“Tôi đi tôi đi! Cái cô thư ký ngoài kia của cậu nếu không đổi, về sau mình nhật đúng là không nghĩ đến đây, thấy người là phóng điện, thật sự là dọa người!” Ngụy Lam Thiên nói xong chuẩn bị đi.
Vốn vẫn nghe hai người trêu chọc Tề Đông lại gọi anh nói: “A Thiên, tôi tìm cậu còn có chút việc! Chúng ta đến phòng làm việc của cậu nói chuyện!”
“Được! Tôi cho người chuẩn bị dụng cụ pha trà, chúng ta pha một bình trà ngon từ từ nói chuyện, dù sao hôm nay cũng không có việc gì!” Hai người vừa nói vừa ra khỏi văn phòng.
Phong Chi Thu lại lấy điện thoại di động ra xem, anh đã có số điện thoại của Khả Ly, lại tìm không được lý do gì để gọi điện cho cô. Cô nhóc kia vì sao vẫn không chịu đến đâu, điều tra nói năm đó sau bữa tiệc đính hôn cô đã đi khỏi nhà họ Mạnh rồi.
Mẹ của cô bị bệnh, cô một mình chăm sóc mẹ đang nằm viện điều trị, lại sinh một đứa bé không có ba, mấy năm nay cuộc sống hình như rất vất vả, sau đó anh cũng tiếp xúc với người nhà họ Mạnh vài lần, đều là mấy người xu lợi, chắc hẳn cũng không quan tâm đến mẹ con cô, bằng không cũng sẽ cho đến tận bây giờ vẫn thuê phòng nhỏ để ở rồi.
Không biết cha là ai? Ngay cả a Thiên cũng không điều tra được ba của con cô, thật đúng là kỳ quái, Phong Chi Thu mở tư liệu điều tra của cô trong máy tính ra, lại xem kỹ một lần, hồn nhiên không biết là Mạnh Khả Ly đã chiếm cứ rất nhiều suy nghĩ của anh.
Kỳ thật lý do anh không chịu kết hôn ai cũng không biết nếu như là sáu năm trước, nói kết hôn khả năng anh cũng sẽ cưới đấy, khi đó anh cảm thất phụ nữ đều giống nhau, nên cưới ai cũng vậy thôi.
Nhưng anh vẫn nhớ rõ đêm hôm đó, cái loại cảm giác cá nước giao hòa này, mấy năm nay anh cũng không còn tìm được nữa rồi, anh tìm rất nhiều phụ nữ khác nhau, nhưng thủy chung vẫn không có cái cảm giác này, cái loại cảm giác khiến cho anh muốn đi yêu thương ai đó.
Cái cô gái mềm mại kia, khi ở dưới cơ thể anh uyển chuyển nức nở cả đêm, ngày hôm sau lại biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa, nếu không phải có vết máu loang lổ trên giường , anh đều phải nghĩ đó là một giấc mộng.
Đáng tiếc anh thật sự không nhớ rõ khuôn mặt của cô, ánh sáng trong quán quá mờ, hơn nữa hình như cô hóa trang rất đậm, sau khi về đến khách sạn cô cũng không chịu bật đèn, sau đó anh cũng để a Thiên và a Nguyên điều tra ở quán Bar đó rất lâu, cũng không thấy cô xuất hiện.
Quả thật có cô gái không thèm để ý đến anh, không phải tất cả phụ nữ đều thích anh, còn có cái cô Mạnh Khả Ly kia cũng giống vậy, có lẽ cũng vì sự né tránh của cô ấy mới gây hứng thú cho anh, anh nghĩ như vậy.
Tác giả :
Bách Lý Nam