Yêu Cả Đời
Chương 29: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường
"Thật ngại quá! Giờ làm việc phiền toái cô giúp tôi đi tìm người." Lam Tuấn Kiệt nghe Khả Ly an ủi vài câu lại nghe nói Hứa Mỹ An ở nhà của anh trai cô ấy, trong lòng cũng hơi yên tâm.
Khả Ly thấy một người đàn ông xuất sắc như vậy vì Mỹ An mà lòng nóng như lửa đốt, trong lòng vừa cao hứng lại vừa cảm thấy buồn cười: "Yên tâm đi! Mỹ An rất dễ dỗ dành, anh cứ nghe ta trực tiếp thổ lộ với cô ấy cam đoan là sẽ không có chuyện gì nữa ngay thôi, nhất định là cô ấy thích anh, bằng không làm sao có thể giận dỗi náo loạn đến mức không đi làm đâu!"
"Phải không? Thổ lộ có ích sao? Bản thân tôi lạ sợ cô ấy sẽ cự tuyệt tôi, cô không biết chứ, cô ấy có rất nhiều người trong lòng, ở nước Mỹ thì thật dọa người, thấy một ngôi sao đẹp trai chút liền xông lên vừa muốn kí tên lại chụp ảnh chung ." Lam Tuấn Kiệt có vẻ ghen tị.
Từ nhỏ Hứa Mỹ An đã thích những ngôi sao đẹp trai rồi, mà còn rất có tình yêu nhân loại, cũng không thích một người duy nhất nào cả, chẳng qua loại thích này cùng chân chính thích một người đàn ông căn bản chính là hai chuyện khác nhau, nhưng xem ra Lam Tuấn Kiệt lại không hiểu được.
Khả Ly rốt cục nhịn không được phá lên cười khanh khách, Lam Tuấn Kiệt thấy cô như vậy trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng hiếm thấy, ỷ vào vóc dáng cao gõ đầu Khả Ly một cái giọng buồn bực nói : "Không cho cười!"
"Được được được! Tôi không cười!" Khả Ly miễn cưỡng nhịn xuống, trên mặt lại vẫn còn ý cười không tan, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường trắng nõn tú lệ cười rộ lên lại kiều diễm động lòng người, chính cô cũng không ý thức được, chẳng qua trong mắt Phong Chi Thu đang đứng cách đó không xa thì khuôn mặt tươi cười đó lại rất chói mắt.
Bởi vì Lam Tuấn Kiệt đã đem Khả Ly trở thành bạn tốt, cử chỉ sẽ hoàn toàn không giống đối với người khác luôn duy trì một khoảng cách như vậy, dù sao rất tự nhiên làm ra động tác có vẻ cô cùng thân thiết.
Trước kia anh đã nghe Mỹ An nói qua không ít chuyện xưa của cô ấy, biết Khả Ly một mình nuôi con rất không dễ dàng, mà sau khi tiếp xúc lại phát hiện cô ấy tuy rằng bề ngoài nhu nhược nhưng trong nội tâm lại lộ ra kiên cường, làm cho anh rất là kính nể, nhớ năm đó mẹ của anh cũng một mình nuôi anh, nhưng mẹ anh rất nhu nhược, không được mấy năm liền bị bệnh qua đời rồi, anh mới bị tiếp trở về cái ngôi nhà vô tình kia, may mà hiện tại bằng năng lực của bản thân anh đã rời khỏi đó.
Giờ phút này, Hứa Mỹ An ở nhà anh trai cũng là đứng ngồi không yên, cô thật sự vẫn luôn vô ưu vô lự, chưa từng có quá nhiều tâm sự, quen biết Lam Tuấn Kiệt chỉ là một sự ngẫu nhiên, đêm đó trên đường về nhà thiếu chút nữa bị Lam Tuấn Kiệt đã uống đến say khướt đụng vào, cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh đây?
Sau lại không nghĩ tới sẽ gặp anh ta ở công ty, anh ta làm một người mới trong giới nghệ sỹ lại lạnh lùng như vậy, khi anh không kiên nhẫn đuổi cái người đại diện lắm mồm kia đi, thời điểm chỉ định một trợ lý nhỏ là cô làm người đại diện chuyên trách, cô thật sự hoảng sợ, chẳng qua làm người đại diện như cô kỳ thật cũng thực nhẹ nhàng, Lam Tuấn Kiệt rất nghiêm túc hoàn thành mỗi một lần thông cáo, hơn nữa cũng an bài thỏa đáng những công việc khác, nhiều khi cô chỉ là cùng đi mà thôi.
Cô không biết mình thích anh ta từ khi nào, cô vốn vẫn cho là chính mình cùng một kẻ tự đại lạnh lùng như anh ta là không hợp nhau, vì sao nhìn thấy anh cười với Khả Ly ôn nhu như vậy thì trong lòng sẽ đau như vậy chứ?
Anh ấy thích Khả Ly phải không? Tại sao muốn cho cô vào lúc này mới hiểu được lòng mình đây, mấy năm nay Khả Ly cũng đã sống đủ khổ rồi, nếu anh ấy thích người khác nhất định cô sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng người anh thích là Khả Ly, cô không thể tranh giành, Khả Ly càng cần có người chiếu cố hơn so với cô.
Nhưng lòng của cô đau quá, thật sự đau quá, mấy ngày hôm trước cô miễn cưỡng chống đỡ tiếp tục đi làm, nhưng bất đắc dĩ phát hiện sau khi hiểu được tâm ý của mình muốn khống chế lại khó đến như vậy, không nghĩ tới tình yêu của cô vừa mới nảy sinh liền héo rũ rồi, cô thật sự rất muốn khóc!
Lúc này tâm tình của Khả Ly cũng là thoải mái, theo như cô nghĩ, hai người nếu yêu nhau chỉ cần nói rõ ràng là tốt rồi, cô thật cao hứng Mỹ An có thể gặp được một người hiểu rõ con người cô ấy, Lam Tuấn Kiệt không phải người chỉ nhìn bề ngoài, nhất định là sự thiệ n lượng cùng thẳng thắn không chút nào ra vẻ của Mỹ An đã khiến anh ta rung động rồi.
Hơn nữa Lam Tuấn Kiệt lại chưa từng có tin tình cảm, tuy rằng cao ngạo một chút, lại có thể cảm giác được là người đàn ông rất có trách nhiệm, không giống Phong Chi Thu, giống như gió không thể bắt lại được.
Trong lòng Lam Tuấn Kiệt ẩn ẩn có chút bất an, anh đã chịu đủ sự đấu đá trong đại gia đình kia rồi, thích Hứa Mỹ An thẳng thắn lại thường bị một cái hành động của cô ấy làm cho dở khóc dở cười, cho nên anh cũng không có lạc quan như Khả Ly, nhất định phải nói ra lời thổ lộ buồn nôn đó sao? Anh thích cô vì sao người bên ngoài cũng cảm giác được mà cô lại không ý thức được chứ?
Mà giờ khắc này, sau khi nhìn theo chiếc ô tô Lam Tuấn Kiệt mang theo Mạnh Khả Ly rời đi vẻ mặt Phong Chi Thu khó lường đóng lại cửa sổ xe của mình, suy nghĩ một lát sau đó gọi một cú điện thoại: "A Thiên, cậu tra giúp mình bối cảnh của một nhân viên của Nghệ Tinh tên là Khả Ly! Ngày mai đem tư liệu cho mình!"
Khả Ly thấy một người đàn ông xuất sắc như vậy vì Mỹ An mà lòng nóng như lửa đốt, trong lòng vừa cao hứng lại vừa cảm thấy buồn cười: "Yên tâm đi! Mỹ An rất dễ dỗ dành, anh cứ nghe ta trực tiếp thổ lộ với cô ấy cam đoan là sẽ không có chuyện gì nữa ngay thôi, nhất định là cô ấy thích anh, bằng không làm sao có thể giận dỗi náo loạn đến mức không đi làm đâu!"
"Phải không? Thổ lộ có ích sao? Bản thân tôi lạ sợ cô ấy sẽ cự tuyệt tôi, cô không biết chứ, cô ấy có rất nhiều người trong lòng, ở nước Mỹ thì thật dọa người, thấy một ngôi sao đẹp trai chút liền xông lên vừa muốn kí tên lại chụp ảnh chung ." Lam Tuấn Kiệt có vẻ ghen tị.
Từ nhỏ Hứa Mỹ An đã thích những ngôi sao đẹp trai rồi, mà còn rất có tình yêu nhân loại, cũng không thích một người duy nhất nào cả, chẳng qua loại thích này cùng chân chính thích một người đàn ông căn bản chính là hai chuyện khác nhau, nhưng xem ra Lam Tuấn Kiệt lại không hiểu được.
Khả Ly rốt cục nhịn không được phá lên cười khanh khách, Lam Tuấn Kiệt thấy cô như vậy trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng hiếm thấy, ỷ vào vóc dáng cao gõ đầu Khả Ly một cái giọng buồn bực nói : "Không cho cười!"
"Được được được! Tôi không cười!" Khả Ly miễn cưỡng nhịn xuống, trên mặt lại vẫn còn ý cười không tan, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường trắng nõn tú lệ cười rộ lên lại kiều diễm động lòng người, chính cô cũng không ý thức được, chẳng qua trong mắt Phong Chi Thu đang đứng cách đó không xa thì khuôn mặt tươi cười đó lại rất chói mắt.
Bởi vì Lam Tuấn Kiệt đã đem Khả Ly trở thành bạn tốt, cử chỉ sẽ hoàn toàn không giống đối với người khác luôn duy trì một khoảng cách như vậy, dù sao rất tự nhiên làm ra động tác có vẻ cô cùng thân thiết.
Trước kia anh đã nghe Mỹ An nói qua không ít chuyện xưa của cô ấy, biết Khả Ly một mình nuôi con rất không dễ dàng, mà sau khi tiếp xúc lại phát hiện cô ấy tuy rằng bề ngoài nhu nhược nhưng trong nội tâm lại lộ ra kiên cường, làm cho anh rất là kính nể, nhớ năm đó mẹ của anh cũng một mình nuôi anh, nhưng mẹ anh rất nhu nhược, không được mấy năm liền bị bệnh qua đời rồi, anh mới bị tiếp trở về cái ngôi nhà vô tình kia, may mà hiện tại bằng năng lực của bản thân anh đã rời khỏi đó.
Giờ phút này, Hứa Mỹ An ở nhà anh trai cũng là đứng ngồi không yên, cô thật sự vẫn luôn vô ưu vô lự, chưa từng có quá nhiều tâm sự, quen biết Lam Tuấn Kiệt chỉ là một sự ngẫu nhiên, đêm đó trên đường về nhà thiếu chút nữa bị Lam Tuấn Kiệt đã uống đến say khướt đụng vào, cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh đây?
Sau lại không nghĩ tới sẽ gặp anh ta ở công ty, anh ta làm một người mới trong giới nghệ sỹ lại lạnh lùng như vậy, khi anh không kiên nhẫn đuổi cái người đại diện lắm mồm kia đi, thời điểm chỉ định một trợ lý nhỏ là cô làm người đại diện chuyên trách, cô thật sự hoảng sợ, chẳng qua làm người đại diện như cô kỳ thật cũng thực nhẹ nhàng, Lam Tuấn Kiệt rất nghiêm túc hoàn thành mỗi một lần thông cáo, hơn nữa cũng an bài thỏa đáng những công việc khác, nhiều khi cô chỉ là cùng đi mà thôi.
Cô không biết mình thích anh ta từ khi nào, cô vốn vẫn cho là chính mình cùng một kẻ tự đại lạnh lùng như anh ta là không hợp nhau, vì sao nhìn thấy anh cười với Khả Ly ôn nhu như vậy thì trong lòng sẽ đau như vậy chứ?
Anh ấy thích Khả Ly phải không? Tại sao muốn cho cô vào lúc này mới hiểu được lòng mình đây, mấy năm nay Khả Ly cũng đã sống đủ khổ rồi, nếu anh ấy thích người khác nhất định cô sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng người anh thích là Khả Ly, cô không thể tranh giành, Khả Ly càng cần có người chiếu cố hơn so với cô.
Nhưng lòng của cô đau quá, thật sự đau quá, mấy ngày hôm trước cô miễn cưỡng chống đỡ tiếp tục đi làm, nhưng bất đắc dĩ phát hiện sau khi hiểu được tâm ý của mình muốn khống chế lại khó đến như vậy, không nghĩ tới tình yêu của cô vừa mới nảy sinh liền héo rũ rồi, cô thật sự rất muốn khóc!
Lúc này tâm tình của Khả Ly cũng là thoải mái, theo như cô nghĩ, hai người nếu yêu nhau chỉ cần nói rõ ràng là tốt rồi, cô thật cao hứng Mỹ An có thể gặp được một người hiểu rõ con người cô ấy, Lam Tuấn Kiệt không phải người chỉ nhìn bề ngoài, nhất định là sự thiệ n lượng cùng thẳng thắn không chút nào ra vẻ của Mỹ An đã khiến anh ta rung động rồi.
Hơn nữa Lam Tuấn Kiệt lại chưa từng có tin tình cảm, tuy rằng cao ngạo một chút, lại có thể cảm giác được là người đàn ông rất có trách nhiệm, không giống Phong Chi Thu, giống như gió không thể bắt lại được.
Trong lòng Lam Tuấn Kiệt ẩn ẩn có chút bất an, anh đã chịu đủ sự đấu đá trong đại gia đình kia rồi, thích Hứa Mỹ An thẳng thắn lại thường bị một cái hành động của cô ấy làm cho dở khóc dở cười, cho nên anh cũng không có lạc quan như Khả Ly, nhất định phải nói ra lời thổ lộ buồn nôn đó sao? Anh thích cô vì sao người bên ngoài cũng cảm giác được mà cô lại không ý thức được chứ?
Mà giờ khắc này, sau khi nhìn theo chiếc ô tô Lam Tuấn Kiệt mang theo Mạnh Khả Ly rời đi vẻ mặt Phong Chi Thu khó lường đóng lại cửa sổ xe của mình, suy nghĩ một lát sau đó gọi một cú điện thoại: "A Thiên, cậu tra giúp mình bối cảnh của một nhân viên của Nghệ Tinh tên là Khả Ly! Ngày mai đem tư liệu cho mình!"
Tác giả :
Bách Lý Nam