Yêu Bản Thân
Chương 44: Em thương anh nhất mà!
Tôi nghe thế cũng chỉ biết im lặng mà bất lực với tính cách hay tự cao của hắn. Nhưng như thế cũng rất thú vị, không làm cho cuộc sống tẻ nhạt. Tôi bỏ đi đánh răng, VSCN rồi chuẩn bị đi làm. Hắn cũng lẩn quẩn đi theo với tôi vào nhà tắm. Chúng tôi cùng đánh răng và ăn sáng cùng nhau. Theo thói quen, tôi thay đồ nhân viên rồi chuẩn bị đi làm ở cửa hàng tiện lợi đến tối mới về. Đang thay đồ sắp xong thì hắn mở cửa bước vào một phát khiến tôi không kịp phản ứng gì, may là đã thay đồ xong. Chứ không thì tôi sẽ giết hắn cho mà xem. Làm quái gì mà hắn không chịu gõ cửa mà xông thẳng vào phòng thế không biết?.
Tôi ôm ngực, thở dài.
- Làm gì mà anh xông vào như muốn giết ai vậy? Bộ không thấy em đang thay đồ sao?
- Anh không quan tâm, cái này là cái gì?
Hắn không thèm để ý tới lời tôi nói. Đưa cái điện thoại của hắn lên trước mắt tôi. Trong đó xuất hiện một cuộc video nói chuyện giữa tôi và anh lúc hôm qua. Hôm qua, anh tỏ tình với tôi ở công viên. Lúc đó rất tối, nhưng có thể thấy rõ được bộ quần áo và ngoại hình của tôi ở xa. Là ai đã quay lén chúng tôi nói chuyện với nhau?. Tôi ngạc nhiên rất nhiều rồi nhìn kĩ xem sao. Clip chỉ nói về những câu nói anh nói yêu tôi, lại càng kết thúc trong lúc tôi chưa kịp nói từ chối. Vội vàng ngước lên nhìn hắn.
- A...anh, ai đã gửi cái này cho anh?
- Ai em không cần biết, em giải thích đi! Chuyện này là sao?
Hắn không vui, đôi mắt ánh lên hình viên đạn chĩa thẳng vào tôi và có thể bóp còi lúc nào chưa biết được. Tôi chỉ nói lại lần cuối, luôn miệng muốn nói là hiểu lầm. Không xảy ra chuyện gì ngoài tầm tay hết.
- Anh à, hôm qua em có gặp anh ấy thật, anh ấy có tỏ tình với em nhưng em đâu có...
- Làm sao anh có thể biết được em đồng ý hay từ chối anh ta?
- Cái clip này chỉ quay được có 50% lời nói giữa tụi em, làm sao anh có thể hiểu được?. Mà rốt cuộc ai đã quay lén em lúc đó em còn không biết...Ai vậy anh?_Tôi nhíu mày.
- Em không cần biết là ai, em chỉ cần nói rõ là em có yêu anh ta không!
Hắn không chịu nói, lại càng làm to lên. Hắn không chịu được tình huống lần này, hắn không muốn tôi tiếp tục qua lại với anh ta nữa. Làm sao tôi có thể nói hết những điều tôi nói về hắn với anh được cơ chứ? Người tôi yêu duy nhất cũng chỉ có hắn. Tôi nói lại lần cuối, không muốn lớn tiếng với nhau. Mới vừa làm lành lại rồi bỗng lại trở nên đơn độc, nhạt nhẽo.
- A Hào, anh biết là người em yêu không ai khác ngoài anh!. Người em coi như là cuộc đời cũng chỉ có mỗi anh!. Nếu tình yêu nơi em không làm cho anh tin tưởng được, vậy thôi em không còn cách nào khác! Lần cuối, em với anh ấy chỉ là bạn!. Tỏ tình thì em cũng chưa bao giờ đồng ý!...
- ..._Hắn sượng mặt im lặng không nói gì thêm.
Tôi mới thở dài chán chường, mới sáng sớm lại cãi nhau lặt vặt cũng khiến chúng tôi đau đầu. Sau này không biết là có thể hạnh phúc được bao lâu. Mà thôi, cũng coi như tạo vài nhịp sóng gió lênh đênh cho cuộc đời vậy. Tôi kết thúc bằng câu nói quen thuộc.
- Em đi làm đây!_Tôi xách cặp rồi bỏ đi.
Tôi đi lướt qua hắn như không còn chuyện gì để nói. Tôi không muốn thấy hắn im lặng lúc này, tôi không muốn thấy hắn vì những chuyện nhỏ nhặt nhất mà đánh mất tính cách đang thay đổi kia. Đang bước ra cửa thì hắn mới cất giọng lên. Lời nói có chút dịu nhẹ.
- Anh xin lỗi!
- Điều gì?_Tôi hỏi.
- Anh không nên hiểu lầm em! Thôi để anh đưa em đi làm vậy!.
- Cũng được!_Tôi mỉm cười nhẹ.
.....................................................................
Đến tối, tôi lại ngồi đợi hắn đến rước về. Cuộc đời nhỏ cũng chỉ xoay quanh những thứ như đi làm rồi về nhà. Như vậy đơn giản mà không có ồn ào đối với tôi là nhất. Tôi không muốn cuộc sống bế tắc lắm lúc khổ cực, cứ yên bình như vậy là thật tuyệt vời.
Đang vui vẻ nhìn quanh khu phố đèn mờ, tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang bước đến gần tôi dưới trời đêm. Là anh, khi anh đến gần tôi cũng chỉ biết cười nhẹ chào hỏi. Tuy là thấy có lỗi, nhưng tôi thấy anh rất thoải mái. Anh đút tay vào túi quần hỏi tôi.
- Sao em không về còn đứng đây?
- Ờ, em đang đợi A Hào tới rước!_Tôi đáp lời.
- Em và anh ta quay lại rồi sao?
- Chúng em chưa từng chia tay lại càng chưa từng hết thôi yêu nhau!
Khi tôi nói như thế, tuy có vẻ đau lòng cho anh nhưng là phương thuốc anh có thể biết rằng tôi yêu A Hào, mong mỏi anh tìm được chân trời riêng hạnh phúc mới. Đừng vì tôi mà bỏ hết thanh xuân, đừng vì tôi mà bỏ cả 4 năm thanh xuân yêu hắn!. Trong giây phút yên tĩnh, màn đêm nói thay cho cõi lòng. Bao nhiêu từ ngữ ngôn tình lộ ra trong đầu tôi, tôi muốn an ủi anh vài lần. Từ trong cổ họng tôi phun ra chữ.
- Em xin lỗi anh!
Anh ngạc nhiên, vì câu nói ấy không rõ lý do.
- Tại sao em xin lỗi anh?
- Em thấy mình có lỗi khi nói ra những lời như thế!_Tôi nghẹn ngào trong lòng.
- Anh không để ý đâu, vì nghĩ sao em nói vậy mà. So với hắn, anh chẳng là gì!_Anh bật cười thành tiếng.
Câu nói hà cớ vì sao lại khiến tôi áy náy, tại sao anh lại nói như thế?. Anh là người bạn tốt nhất của tôi, sao anh chẳng là gì được?.
Tôi quay sang nhìn anh đang cười trong buồn đau.
- Đối với em, anh là người tốt nhất!. Cả đời em cũng chưa bao giờ thấy ai tốt như anh, anh xứng đáng được một cô gái xinh đẹp nào đó yêu!.
- Chỉ sợ giữa phố thì đèn màu Thượng Hải đầy những tiếng ồn này, anh sợ không tìm người con gái trầm tư như em!...2 ngày sau anh chuyển đến Mỹ rồi!
Tôi nghe thế thì bất ngờ một phần. Tôi chưa bao giờ nghe anh đề cập đến.
- Thế anh có về lại đây không?
- Anh nghĩ chẳng có gì để anh lưu luyến về đây nữa, anh nghĩ anh định cư cùng em gái và ba mẹ bên đó!. Chờ khi ra trường, anh sẽ tìm em!
Tôi bật cười, chỉ sợ lúc anh ra trường lại không thể gặp được tôi nữa...
Tôi ôm ngực, thở dài.
- Làm gì mà anh xông vào như muốn giết ai vậy? Bộ không thấy em đang thay đồ sao?
- Anh không quan tâm, cái này là cái gì?
Hắn không thèm để ý tới lời tôi nói. Đưa cái điện thoại của hắn lên trước mắt tôi. Trong đó xuất hiện một cuộc video nói chuyện giữa tôi và anh lúc hôm qua. Hôm qua, anh tỏ tình với tôi ở công viên. Lúc đó rất tối, nhưng có thể thấy rõ được bộ quần áo và ngoại hình của tôi ở xa. Là ai đã quay lén chúng tôi nói chuyện với nhau?. Tôi ngạc nhiên rất nhiều rồi nhìn kĩ xem sao. Clip chỉ nói về những câu nói anh nói yêu tôi, lại càng kết thúc trong lúc tôi chưa kịp nói từ chối. Vội vàng ngước lên nhìn hắn.
- A...anh, ai đã gửi cái này cho anh?
- Ai em không cần biết, em giải thích đi! Chuyện này là sao?
Hắn không vui, đôi mắt ánh lên hình viên đạn chĩa thẳng vào tôi và có thể bóp còi lúc nào chưa biết được. Tôi chỉ nói lại lần cuối, luôn miệng muốn nói là hiểu lầm. Không xảy ra chuyện gì ngoài tầm tay hết.
- Anh à, hôm qua em có gặp anh ấy thật, anh ấy có tỏ tình với em nhưng em đâu có...
- Làm sao anh có thể biết được em đồng ý hay từ chối anh ta?
- Cái clip này chỉ quay được có 50% lời nói giữa tụi em, làm sao anh có thể hiểu được?. Mà rốt cuộc ai đã quay lén em lúc đó em còn không biết...Ai vậy anh?_Tôi nhíu mày.
- Em không cần biết là ai, em chỉ cần nói rõ là em có yêu anh ta không!
Hắn không chịu nói, lại càng làm to lên. Hắn không chịu được tình huống lần này, hắn không muốn tôi tiếp tục qua lại với anh ta nữa. Làm sao tôi có thể nói hết những điều tôi nói về hắn với anh được cơ chứ? Người tôi yêu duy nhất cũng chỉ có hắn. Tôi nói lại lần cuối, không muốn lớn tiếng với nhau. Mới vừa làm lành lại rồi bỗng lại trở nên đơn độc, nhạt nhẽo.
- A Hào, anh biết là người em yêu không ai khác ngoài anh!. Người em coi như là cuộc đời cũng chỉ có mỗi anh!. Nếu tình yêu nơi em không làm cho anh tin tưởng được, vậy thôi em không còn cách nào khác! Lần cuối, em với anh ấy chỉ là bạn!. Tỏ tình thì em cũng chưa bao giờ đồng ý!...
- ..._Hắn sượng mặt im lặng không nói gì thêm.
Tôi mới thở dài chán chường, mới sáng sớm lại cãi nhau lặt vặt cũng khiến chúng tôi đau đầu. Sau này không biết là có thể hạnh phúc được bao lâu. Mà thôi, cũng coi như tạo vài nhịp sóng gió lênh đênh cho cuộc đời vậy. Tôi kết thúc bằng câu nói quen thuộc.
- Em đi làm đây!_Tôi xách cặp rồi bỏ đi.
Tôi đi lướt qua hắn như không còn chuyện gì để nói. Tôi không muốn thấy hắn im lặng lúc này, tôi không muốn thấy hắn vì những chuyện nhỏ nhặt nhất mà đánh mất tính cách đang thay đổi kia. Đang bước ra cửa thì hắn mới cất giọng lên. Lời nói có chút dịu nhẹ.
- Anh xin lỗi!
- Điều gì?_Tôi hỏi.
- Anh không nên hiểu lầm em! Thôi để anh đưa em đi làm vậy!.
- Cũng được!_Tôi mỉm cười nhẹ.
.....................................................................
Đến tối, tôi lại ngồi đợi hắn đến rước về. Cuộc đời nhỏ cũng chỉ xoay quanh những thứ như đi làm rồi về nhà. Như vậy đơn giản mà không có ồn ào đối với tôi là nhất. Tôi không muốn cuộc sống bế tắc lắm lúc khổ cực, cứ yên bình như vậy là thật tuyệt vời.
Đang vui vẻ nhìn quanh khu phố đèn mờ, tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang bước đến gần tôi dưới trời đêm. Là anh, khi anh đến gần tôi cũng chỉ biết cười nhẹ chào hỏi. Tuy là thấy có lỗi, nhưng tôi thấy anh rất thoải mái. Anh đút tay vào túi quần hỏi tôi.
- Sao em không về còn đứng đây?
- Ờ, em đang đợi A Hào tới rước!_Tôi đáp lời.
- Em và anh ta quay lại rồi sao?
- Chúng em chưa từng chia tay lại càng chưa từng hết thôi yêu nhau!
Khi tôi nói như thế, tuy có vẻ đau lòng cho anh nhưng là phương thuốc anh có thể biết rằng tôi yêu A Hào, mong mỏi anh tìm được chân trời riêng hạnh phúc mới. Đừng vì tôi mà bỏ hết thanh xuân, đừng vì tôi mà bỏ cả 4 năm thanh xuân yêu hắn!. Trong giây phút yên tĩnh, màn đêm nói thay cho cõi lòng. Bao nhiêu từ ngữ ngôn tình lộ ra trong đầu tôi, tôi muốn an ủi anh vài lần. Từ trong cổ họng tôi phun ra chữ.
- Em xin lỗi anh!
Anh ngạc nhiên, vì câu nói ấy không rõ lý do.
- Tại sao em xin lỗi anh?
- Em thấy mình có lỗi khi nói ra những lời như thế!_Tôi nghẹn ngào trong lòng.
- Anh không để ý đâu, vì nghĩ sao em nói vậy mà. So với hắn, anh chẳng là gì!_Anh bật cười thành tiếng.
Câu nói hà cớ vì sao lại khiến tôi áy náy, tại sao anh lại nói như thế?. Anh là người bạn tốt nhất của tôi, sao anh chẳng là gì được?.
Tôi quay sang nhìn anh đang cười trong buồn đau.
- Đối với em, anh là người tốt nhất!. Cả đời em cũng chưa bao giờ thấy ai tốt như anh, anh xứng đáng được một cô gái xinh đẹp nào đó yêu!.
- Chỉ sợ giữa phố thì đèn màu Thượng Hải đầy những tiếng ồn này, anh sợ không tìm người con gái trầm tư như em!...2 ngày sau anh chuyển đến Mỹ rồi!
Tôi nghe thế thì bất ngờ một phần. Tôi chưa bao giờ nghe anh đề cập đến.
- Thế anh có về lại đây không?
- Anh nghĩ chẳng có gì để anh lưu luyến về đây nữa, anh nghĩ anh định cư cùng em gái và ba mẹ bên đó!. Chờ khi ra trường, anh sẽ tìm em!
Tôi bật cười, chỉ sợ lúc anh ra trường lại không thể gặp được tôi nữa...
Tác giả :
Aptrungmochi