Yêu Bản Thân
Chương 24: Đi xin việc bán thời gian
Mấy tuần sau, mẹ tôi cũng không còn về nhà nữa. Xem ra chắc mẹ tôi đã đi công tác với cái thằng cha giám đốc kia rồi. Nhưng những ngày sau tôi lại được nhận nhiều tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng,chắc chắn là mẹ tôi chuyển khoản. Nhưng tôi không đến ngân hàng để lấy, nói đúng hơn tôi không cần số tiền đó. Tôi vẫn có thể kiếm tiền bằng chính sức lực đôi tay của mình, cỡ tuổi tôi cũng có thể đi làm thêm kiếm tiền rồi. Chăm chỉ hơn một chút chắc chắn sẽ có nơi nhận tôi. Cứ thế, tôi lơ mấy cái tin nhắn kia đi. Bắt đầu kiếm mấy tờ báo rồi kiếm xem có nơi nào phù hợp với tôi hay không.
Đây rồi, công việc giết thời gian tại cửa tiệm bán pizza, nơi đó cũng gần nhà tôi. Thời gian làm việc chỉ từ 1h trưa đến 8h tối. Mức lương cũng khá là ổn, và không phân biệt độ tuổi người xin việc, không còn nghĩ gì thêm sáng ngày mai tôi sẽ đi xin thử xem. Tôi muốn thử sức xem sao, xem bản thân tôi có thể kiếm được tiền hay không. Mỉm cười nhạt rồi đi xuống bếp ăn tạm cái gì đó. Tôi quay lên phòng ngủ sớm để ngày mai đi học rồi xin việc sau.
....
Sáng ngày mai. Ở trong lớp học.
- Ồ, vậy là mày muốn làm việc bán thời gian để kiếm tiền hả?
Con bạn thân của tôi ngây ngô hỏi. Tôi chỉ gật đầu như là ý kiến của nó đúng.
- Ừm. Tao muốn thử xem sao, bản thân có thể kiếm tiền nổi không?._Tôi mỉm cười nhạt
- Mẹ với ba mày ly hôn rồi tại sao họ không dành quyền nuôi mày??...
- Vì tao không muốn dựa hơi ai hết, tao muốn tự lập, nói thật chứ... Ba mẹ tao, họ không muốn nuôi đứa như tao đâu.
- Sao mày lại nói thế??_Nó nhíu mày không vui bảo.
- Mày không hiểu nổi đâu!...
.....
Ra về, tôi đi ngang qua hắn. Hắn kéo tay tôi rồi nói giọng nhẹ nhàng.
- Em định đi làm việc bán thời gian sao?_Hắn hỏi.
- Tôi muốn kiếm tiền, anh cũng hiểu mà!
- Nếu có việc gì khó khăn, em cứ nói tôi nhé!
- Ừm....
Thì ra, tôi cũng vẫn còn một người giúp đỡ tôi. Tôi mỉm cười với hắn rồi cùng hắn trở về. Vừa đi hắn vừa nói.
- Hay là tôi đi với em, xin việc xong rồi tôi với em đi ăn kem!
- Cũng được. Chỉ sợ đi với tôi anh thấy chán thôi!
- Không chán!_Hắn lắc đầu.
Tuy là ba mẹ tôi ly hôn nhưng ông trời cũng không phụ bạc để tôi trở thành kẻ đáng thương nhất cuộc đời này. Tôi vẫn còn hắn, vẫn còn có Lam Nhi bên cạnh tôi. Tôi cứ ngỡ tất cả họ đều quay lưng lại với tôi chứ. Tôi cứ tưởng mình không còn lại gì chỉ có bản thân... Hóa ra, ông trời vẫn chưa phụ tôi.
Tôi và hắn chạy xe đạp đến cửa hàng pizza, chỗ đó khá là rộng và đông khách. Đi tới bà chủ ở cửa hàng đang ngồi trên ghế, tôi mỉm cười rồi đưa miếng giấy tuyển nhân viên mới cho bà. Bà cũng nhận rồi nhìn sơ lược qua tôi. Vội mỉm cười hài lòng. Tôi đáp.
- Nghe nói ở đây có tuyển nhân viên phục vụ, con muốn xin thử việc!
- Ừm, vậy việc bắt đầu từ 12h trưa tới 8h tối nhé, ngày mai con có thể đến thử việc!
- Vâng ạ!... Vậy còn... tiền lương ạ??
- À, mỗi tháng con sẽ nhận được 800 trăm, ta sẽ xem thử con làm việc như thế nào, ta sẽ tăng tiền lương cho con!_Bà chủ thân thiện nói với tôi.
- Vâng, vậy ngày mai con sẽ tới... Con chào cô!
- Ừm...
Tôi vui vẻ đi ra khỏi cửa, hắn ngồi ở xe chờ tôi, đút hai tay vào túi quần rồi nhìn tôi mỉm cười, làm tôi không thể nào rời mắt khỏi. Hắn hỏi.
- Sao rồi? Nhận chưa??
- Vâng, ĐẶNG NGỌC NHƯ đã được nhận tại công việc bán thời gian!!!
Tôi vui mừng đưa hai ngón lên khuôn mặt rồi nói mấy câu nói trên trời dưới đất với hắn. Thấy tôi vui đến thế, hắn bật cười nhẹ nhàng rồi ngồi vào yên xe.
- Vậy đi ăn kem được chưa?
- Được, hay là tôi mời anh nhé!
- Ồ, được không?? Em nói nhé, tôi ăn cho em nghèo luôn!_Hắn châm chọc tôi.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy hắn đùa với tôi như thế. Lúc trước, mỗi lần gặp hắn là tôi lại buồn, giờ thì khác, bên hắn tôi mới cảm thấy được đâu là cảm giác hạnh phúc của tình cảm. Chưa kịp lên xe, bỗng có giọng nói từ đằng sau. Tôi và hắn quay sang thì thấy đám nam sinh quần áo sộc sệt, khuôn mặt mỗi tên tôi nhìn thấy như đám học sinh côn đồ ấy. Hắn không còn cười nữa, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt giống y như lúc trước với tôi. Tôi cực kì sợ ánh mắt ấy. Ánh mắt vô hồn nhìn tôi rồi nhìn đám kia. Tôi im lặng.
- Mày là Nhật Hào của trường Kang Yo Ha hả?? Nghe nói mày đánh đàn em tao hả??_Một tên đại ca trong nhóm nói, đôi mắt híp mí của hắn nổi lửa lên từng hồi.
- Ờ có gì không??
- Đánh nhau không??_Tên kia hỏi.
- Thôi đi, hôm nay tao không có rảnh??... Đừng có mà cố kiếm chuyện?
- Sao? Mày sợ hay là mày không dám đánh với tao??
Câu nói đó làm hắn không vui mà đứng ra khỏi xe nói. Khuôn mặt hắn trở nên sầm tối lại nhìn rất khó coi.
- Tại sao tao lại sợ đám yếu đuối như tụi mày? Muốn đánh ở đâu???
- Nè, đánh được em tao thì đừng có hòng lên mặt. 5h tối nay ra tòa nhà phía sau cạnh trường đi. Liệu hồn với tao, coi chừng đó!
Đám đó bực bội bỏ đi. Hắn ngồi vào xe rồi ánh mắt trở nên dịu dàng với tôi. Hắn nói. Hình ảnh cực kì khác với hồi nãy.
- Ta đi ăn kem đi.
- NÈ!
- Gì??
- Đừng đánh nhau nữa...
- Lo lắng cho tôi sao??
- Nhắc lại lần nữa, đừng có mà đi đánh nhau với tụi nó, anh mà đi là coi chừng tôi đó nha!
- Được, được lời em nói tôi không dám cãi lại! Tôi sẽ không đi...
- Hết chương 24 -
Đây rồi, công việc giết thời gian tại cửa tiệm bán pizza, nơi đó cũng gần nhà tôi. Thời gian làm việc chỉ từ 1h trưa đến 8h tối. Mức lương cũng khá là ổn, và không phân biệt độ tuổi người xin việc, không còn nghĩ gì thêm sáng ngày mai tôi sẽ đi xin thử xem. Tôi muốn thử sức xem sao, xem bản thân tôi có thể kiếm được tiền hay không. Mỉm cười nhạt rồi đi xuống bếp ăn tạm cái gì đó. Tôi quay lên phòng ngủ sớm để ngày mai đi học rồi xin việc sau.
....
Sáng ngày mai. Ở trong lớp học.
- Ồ, vậy là mày muốn làm việc bán thời gian để kiếm tiền hả?
Con bạn thân của tôi ngây ngô hỏi. Tôi chỉ gật đầu như là ý kiến của nó đúng.
- Ừm. Tao muốn thử xem sao, bản thân có thể kiếm tiền nổi không?._Tôi mỉm cười nhạt
- Mẹ với ba mày ly hôn rồi tại sao họ không dành quyền nuôi mày??...
- Vì tao không muốn dựa hơi ai hết, tao muốn tự lập, nói thật chứ... Ba mẹ tao, họ không muốn nuôi đứa như tao đâu.
- Sao mày lại nói thế??_Nó nhíu mày không vui bảo.
- Mày không hiểu nổi đâu!...
.....
Ra về, tôi đi ngang qua hắn. Hắn kéo tay tôi rồi nói giọng nhẹ nhàng.
- Em định đi làm việc bán thời gian sao?_Hắn hỏi.
- Tôi muốn kiếm tiền, anh cũng hiểu mà!
- Nếu có việc gì khó khăn, em cứ nói tôi nhé!
- Ừm....
Thì ra, tôi cũng vẫn còn một người giúp đỡ tôi. Tôi mỉm cười với hắn rồi cùng hắn trở về. Vừa đi hắn vừa nói.
- Hay là tôi đi với em, xin việc xong rồi tôi với em đi ăn kem!
- Cũng được. Chỉ sợ đi với tôi anh thấy chán thôi!
- Không chán!_Hắn lắc đầu.
Tuy là ba mẹ tôi ly hôn nhưng ông trời cũng không phụ bạc để tôi trở thành kẻ đáng thương nhất cuộc đời này. Tôi vẫn còn hắn, vẫn còn có Lam Nhi bên cạnh tôi. Tôi cứ ngỡ tất cả họ đều quay lưng lại với tôi chứ. Tôi cứ tưởng mình không còn lại gì chỉ có bản thân... Hóa ra, ông trời vẫn chưa phụ tôi.
Tôi và hắn chạy xe đạp đến cửa hàng pizza, chỗ đó khá là rộng và đông khách. Đi tới bà chủ ở cửa hàng đang ngồi trên ghế, tôi mỉm cười rồi đưa miếng giấy tuyển nhân viên mới cho bà. Bà cũng nhận rồi nhìn sơ lược qua tôi. Vội mỉm cười hài lòng. Tôi đáp.
- Nghe nói ở đây có tuyển nhân viên phục vụ, con muốn xin thử việc!
- Ừm, vậy việc bắt đầu từ 12h trưa tới 8h tối nhé, ngày mai con có thể đến thử việc!
- Vâng ạ!... Vậy còn... tiền lương ạ??
- À, mỗi tháng con sẽ nhận được 800 trăm, ta sẽ xem thử con làm việc như thế nào, ta sẽ tăng tiền lương cho con!_Bà chủ thân thiện nói với tôi.
- Vâng, vậy ngày mai con sẽ tới... Con chào cô!
- Ừm...
Tôi vui vẻ đi ra khỏi cửa, hắn ngồi ở xe chờ tôi, đút hai tay vào túi quần rồi nhìn tôi mỉm cười, làm tôi không thể nào rời mắt khỏi. Hắn hỏi.
- Sao rồi? Nhận chưa??
- Vâng, ĐẶNG NGỌC NHƯ đã được nhận tại công việc bán thời gian!!!
Tôi vui mừng đưa hai ngón lên khuôn mặt rồi nói mấy câu nói trên trời dưới đất với hắn. Thấy tôi vui đến thế, hắn bật cười nhẹ nhàng rồi ngồi vào yên xe.
- Vậy đi ăn kem được chưa?
- Được, hay là tôi mời anh nhé!
- Ồ, được không?? Em nói nhé, tôi ăn cho em nghèo luôn!_Hắn châm chọc tôi.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy hắn đùa với tôi như thế. Lúc trước, mỗi lần gặp hắn là tôi lại buồn, giờ thì khác, bên hắn tôi mới cảm thấy được đâu là cảm giác hạnh phúc của tình cảm. Chưa kịp lên xe, bỗng có giọng nói từ đằng sau. Tôi và hắn quay sang thì thấy đám nam sinh quần áo sộc sệt, khuôn mặt mỗi tên tôi nhìn thấy như đám học sinh côn đồ ấy. Hắn không còn cười nữa, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt giống y như lúc trước với tôi. Tôi cực kì sợ ánh mắt ấy. Ánh mắt vô hồn nhìn tôi rồi nhìn đám kia. Tôi im lặng.
- Mày là Nhật Hào của trường Kang Yo Ha hả?? Nghe nói mày đánh đàn em tao hả??_Một tên đại ca trong nhóm nói, đôi mắt híp mí của hắn nổi lửa lên từng hồi.
- Ờ có gì không??
- Đánh nhau không??_Tên kia hỏi.
- Thôi đi, hôm nay tao không có rảnh??... Đừng có mà cố kiếm chuyện?
- Sao? Mày sợ hay là mày không dám đánh với tao??
Câu nói đó làm hắn không vui mà đứng ra khỏi xe nói. Khuôn mặt hắn trở nên sầm tối lại nhìn rất khó coi.
- Tại sao tao lại sợ đám yếu đuối như tụi mày? Muốn đánh ở đâu???
- Nè, đánh được em tao thì đừng có hòng lên mặt. 5h tối nay ra tòa nhà phía sau cạnh trường đi. Liệu hồn với tao, coi chừng đó!
Đám đó bực bội bỏ đi. Hắn ngồi vào xe rồi ánh mắt trở nên dịu dàng với tôi. Hắn nói. Hình ảnh cực kì khác với hồi nãy.
- Ta đi ăn kem đi.
- NÈ!
- Gì??
- Đừng đánh nhau nữa...
- Lo lắng cho tôi sao??
- Nhắc lại lần nữa, đừng có mà đi đánh nhau với tụi nó, anh mà đi là coi chừng tôi đó nha!
- Được, được lời em nói tôi không dám cãi lại! Tôi sẽ không đi...
- Hết chương 24 -
Tác giả :
Aptrungmochi