Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
Quyển 6 - Chương 6: "He is my husband!"_Vân said"_Phần 6: Thanh xuân có anh
Càng sát ngày thi, tâm trạng cô càng lộ rõ vẻ lo lắng. Gần đây, cô không còn cố gắng để bắt chuyện với Lâm Tường, cô không có lỗi cho nên cô sẽ không nhún nhường mà đi làm lành. Học càng nhiều thì thời gian hai người ở bên nhau cũng càng nhiều. Giả dụ như học cùng nhau, ăn cùng nhau, cùng nhau ôn thi luyện đề. Tất cả chỉ ngoại trừ việc ở chung nhà *cười*.
Cả hai đều có môn học kém tuy nhiên đối phương lại rất tốt môn đó. Dương Nhật Hại dốt hóa, cô lại là chuyên gia vị cứu tinh của cả lớp. Cô mù anh, Dương Nhật Hạo lại phun tiếng anh như gió, hiển nhiên anh sẽ là giáo viên dạy kèm cho cô môn ngoại ngữ. Cô tình nguyện học anh vì kỳ thi sắp tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tuy nhiên ở hoàn cảnh bây giờ cô không cam tâm.
Ôn Vân chống cằm nhìn tập giấy vẽ ở trước mặt, cách nhau nửa mét mà tựa cả nghìn trùng. Khó khăn lắm mới tranh thủ vẽ được một lúc, Dương Nhật Hạo cũng keo kiệt quá rồi. Không chịu lùi lại vài phút đợi cô, chờ cô vẽ nốt mái tóc là xong, anh như thế nào một chút kiên nhẫn không có lại còn ngang nhiên giật lấy nó.
"Mau học đi, không đói sao?"_Dương Nhật Hạo cặm cụi làm đống bài tập Hóa cô đưa, không ngẩng đầu nhìn cũng đoán đúng tâm tư.
"Đói! Ăn rồi học được không?"_Ôn Vân xoa xoa cáu bụng rỗng nhăn mặt.
"Ai xong trước đi ăn trước, ta không đợi mi đâu!"
"Bao cát! Nhưng mà..."
"Muốn vẽ chứ?"_Dương nhật Hạo ngẩng đầu hỏi
"Muốn! Vậy giờ vẽ nhé!"_Hai mắt cô long lanh sáng.
"Học đi, ăn xong rồi vẽ! Làm xong bài ta làm mẫu vẽ cho mi!"
Ôn Vân bỗng nhiên rạng rỡ hẳn lên, há hốc miệng:
"Thật? Hứa nhé!"
"Hứa! Học đi nếu không ta đổi ý đấy!"
"Hứa nha!"
Ôn Vân còn ngây ngốc giơ ngón út lên đòi móc tay, làm hành động không thể trẻ con hơn. Khác hẳn với bộ rạng ủ rũ khi nãy.
Đối phương chỉ biết cười khổ, đáp lại. Nhìn cô chăm chú làm bài mới yên tâm học.
Ya2
Nửa tiếng trôi qua, Ôn Vân đem bộ mặt bánh bao ngấm nước, đưa tờ bài làm trắc nghiệm cho anh. Đối phương thản nhiên cầm lấy, đem bút đỏ thẳng tay gạch xuống tờ đáp án. 32/45 câu! Qua điểm trung bình. Ôn Vân dường như rất vui, ngược lại Dương Nhật Hạo lại có vẻ rất tức giận! Gì đây? Cô đã rất cố gắng, số câu sai cũng đã giảm đi, anh lại bày ra bộ mặt như vậy? Không phải ai cũng học giỏi như anh đâu?
"Này! Sao vậy, giận à?"_Ôn Vân nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
"Qua đây!"_Anh nhích sang một bên để lại một khoảng trống.
Rất nhanh, cô đã hiểu ý mà chạy qua ngồi, chống cằm nhìn vào tờ bài thi tỏ vẻ: "ta đang rất nghiêm túc học bài, bao cát, mi thấy rồi đấy!"
...
"Câu tiếng theo, câu 24!"
"Ơ này, còn câu 21!"_Ôn Vân thắc mắc lên kiến nghị.
"Câu đó, kiến thức thực tế! Tự tìm hiểu!"_Dương Nhật Hạo vừa nghe cô nhắc đến câu 21, khuôn mặt hơi cau có, ném cho cô câu nói.
Ôn Vân chỉ biết bĩu môi tức giận, bao cát! Hay lắm, lại còn tức giận với cô, cô làm gì sai sao? Không có!!!
Lúc làm xong bài cũng đã xế chiều, Dương Nhật Hạo giữ đúng lời hứa dắt "bao cát nhỏ" đi căng tin. Khuôn mặt có dịu lại một chút, Ôn Vân thì vẫn đang lẩm bẩm nhìn lại câu 21.
"Bao cát! Khát nước!"
Dương Nhật Hạo không bực bội chạy qua mua nước cho cô. Nhìn anh đi khuất, Ôn Vân mới gấp gáp lôi trong cặp ra mẩu giấy nhớ, hí hửng viết lên dòng chữ!
Bao cát nhỏ mọn, lại còn một cáu với cô. Ai ngờ được người như anh lại không công tư phân minh, đem tình cảm vào đề thi cơ chứ! " "He is my husband" Vân said"
Vừa cầm theo chai nước trở về, lại không nhìn thấy cô đâu. Dương Nhật Hạo vốn muốn đi tìm, lại nhìn thấy mẩu giấy nhớ hình trái tim dán lên góc vở, chữ viết con gái, lại còn theo biểu tượng tức giận.
Dương Nhật Hạo vội ôm theo chồng sách chạy đi tìm.
Tình thế xoay chuyển từ "nam chính giận dỗi" lại chuyển qua thành người có lỗi.
Ôn Vân sau khi viết xong mẩu giấy định đi ngay sau đó lại thấy hơi nương tay, kèm theo biểu tượng cảm xúc tức giận bên cạnh sau cùng mới ôm cặp chạy.
Nhìn sân trường tấp nập, Ôn Vân bỗng thở dài, thì ra cô đã lâu rồi chưa tự mình về nhà, đã lâu rồi cô chưa cảm thấy mình cô đơn. Cô, hiện tại đang sống rất tốt. Còn tham lam hít thở bầu không khí của buổi chiều tàn, nhìn học sinh chen nhau ra về một số người ngoái lại nhìn về phía cô. Ôn Vân hơi hơi khó xử, đừng nói chuyện giữa cô và anh đã bị lan khắp trường rồi nhé! Thời buổi công nghệ có khác, tin tức truyền đi có phải nhanh quá rồi không?
Điện thoại đổ chuông Ya3
Lôi kéo cô trở lại, Ôn Vân nhìn người gọi, nhăn mũi lại, cất vào cặp sách! Mặc kệ học sinh trong trường đang bàn tàn về cô, cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi vội vàng chạy qua cổng nhỏ, lách vào một ngõ gần cổng trường, quan sát tình hình.
Dương Nhật Hạo vừa nhìn thấy bóng dáng cô ở cổng, lúc chạy lại thì đã không thấy đâu!
Điện thoại đổ chuông lại không có người bắt máy! Được lắm, anh chỉ có nổi giận một chút mà cô đã như vậy rồi, thử hỏi đến lúc anh làm sai, cô chắc sẽ không nhìn mặt anh cho mà xem!
Ôn Vân đứng ở trong ngõ mỏi nhừ chân, nghiêng nghiêng đầu nhìn vẫn thấy "nam chính" đứng ở cổng thì vội rụt đầu lại. Than vãn được một lúc, quay ra đã không thấy anh đâu thì lại có chút thất vọng, buồn bực đi ra ngoài, anh cứ như vậy mà bỏ đi!
"Vân is my wife! Hạo said"_Dương Nhật Hạo bước ra từ sau cổng trường nói với cô. Ôn Vân vừa đi được vài bước, nghe được câu nói thì quay lại, nhìn thấy anh thì bỗng bật cười. Rồi lại chợt nhận ra mình đang tức giận, thu lại nụ cười, tính bỏ đi. Cứ vậy, một trai một gái đứng trước cổng trường dùng dằng mãi mới ra đến bên xe.
Trên đường về, Ôn Vân không nhịn được mà nói với anh:
"Bao cát! Đáp án đúng chứ?"
"Chính xác! Sao lại biết?"
"Là bởi vì ta thông minh mà!"_Ôn Vân cười lớn.
Cô cũng không đến mức ngu ngốc mà nói vì sợ anh giận cô, mà nhìn đi nhìn lại tờ đề thi. Để rồi cái khó ló cái khôn, nhận ra hàm ý.
Đáp án đúng là: "He is my husband!"_Vân said". Và rồi cái đầu ngờ nghệch của cô lại viết: "He is my friend!"_Vân said"
Dương Nhật Hạo trẻ con, còn đem cả chuyện riêng vào bài thi! Nghĩ đến lại thấy buồn cười, ngày hôm ấy, chỉ một hành động trẻ con của anh cũng khiến cô thấy hạnh phúc, nhìn thấy ai cũng nở nụ cười tươi.
Cả hai đều có môn học kém tuy nhiên đối phương lại rất tốt môn đó. Dương Nhật Hại dốt hóa, cô lại là chuyên gia vị cứu tinh của cả lớp. Cô mù anh, Dương Nhật Hạo lại phun tiếng anh như gió, hiển nhiên anh sẽ là giáo viên dạy kèm cho cô môn ngoại ngữ. Cô tình nguyện học anh vì kỳ thi sắp tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tuy nhiên ở hoàn cảnh bây giờ cô không cam tâm.
Ôn Vân chống cằm nhìn tập giấy vẽ ở trước mặt, cách nhau nửa mét mà tựa cả nghìn trùng. Khó khăn lắm mới tranh thủ vẽ được một lúc, Dương Nhật Hạo cũng keo kiệt quá rồi. Không chịu lùi lại vài phút đợi cô, chờ cô vẽ nốt mái tóc là xong, anh như thế nào một chút kiên nhẫn không có lại còn ngang nhiên giật lấy nó.
"Mau học đi, không đói sao?"_Dương Nhật Hạo cặm cụi làm đống bài tập Hóa cô đưa, không ngẩng đầu nhìn cũng đoán đúng tâm tư.
"Đói! Ăn rồi học được không?"_Ôn Vân xoa xoa cáu bụng rỗng nhăn mặt.
"Ai xong trước đi ăn trước, ta không đợi mi đâu!"
"Bao cát! Nhưng mà..."
"Muốn vẽ chứ?"_Dương nhật Hạo ngẩng đầu hỏi
"Muốn! Vậy giờ vẽ nhé!"_Hai mắt cô long lanh sáng.
"Học đi, ăn xong rồi vẽ! Làm xong bài ta làm mẫu vẽ cho mi!"
Ôn Vân bỗng nhiên rạng rỡ hẳn lên, há hốc miệng:
"Thật? Hứa nhé!"
"Hứa! Học đi nếu không ta đổi ý đấy!"
"Hứa nha!"
Ôn Vân còn ngây ngốc giơ ngón út lên đòi móc tay, làm hành động không thể trẻ con hơn. Khác hẳn với bộ rạng ủ rũ khi nãy.
Đối phương chỉ biết cười khổ, đáp lại. Nhìn cô chăm chú làm bài mới yên tâm học.
Ya2
Nửa tiếng trôi qua, Ôn Vân đem bộ mặt bánh bao ngấm nước, đưa tờ bài làm trắc nghiệm cho anh. Đối phương thản nhiên cầm lấy, đem bút đỏ thẳng tay gạch xuống tờ đáp án. 32/45 câu! Qua điểm trung bình. Ôn Vân dường như rất vui, ngược lại Dương Nhật Hạo lại có vẻ rất tức giận! Gì đây? Cô đã rất cố gắng, số câu sai cũng đã giảm đi, anh lại bày ra bộ mặt như vậy? Không phải ai cũng học giỏi như anh đâu?
"Này! Sao vậy, giận à?"_Ôn Vân nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
"Qua đây!"_Anh nhích sang một bên để lại một khoảng trống.
Rất nhanh, cô đã hiểu ý mà chạy qua ngồi, chống cằm nhìn vào tờ bài thi tỏ vẻ: "ta đang rất nghiêm túc học bài, bao cát, mi thấy rồi đấy!"
...
"Câu tiếng theo, câu 24!"
"Ơ này, còn câu 21!"_Ôn Vân thắc mắc lên kiến nghị.
"Câu đó, kiến thức thực tế! Tự tìm hiểu!"_Dương Nhật Hạo vừa nghe cô nhắc đến câu 21, khuôn mặt hơi cau có, ném cho cô câu nói.
Ôn Vân chỉ biết bĩu môi tức giận, bao cát! Hay lắm, lại còn tức giận với cô, cô làm gì sai sao? Không có!!!
Lúc làm xong bài cũng đã xế chiều, Dương Nhật Hạo giữ đúng lời hứa dắt "bao cát nhỏ" đi căng tin. Khuôn mặt có dịu lại một chút, Ôn Vân thì vẫn đang lẩm bẩm nhìn lại câu 21.
"Bao cát! Khát nước!"
Dương Nhật Hạo không bực bội chạy qua mua nước cho cô. Nhìn anh đi khuất, Ôn Vân mới gấp gáp lôi trong cặp ra mẩu giấy nhớ, hí hửng viết lên dòng chữ!
Bao cát nhỏ mọn, lại còn một cáu với cô. Ai ngờ được người như anh lại không công tư phân minh, đem tình cảm vào đề thi cơ chứ! " "He is my husband" Vân said"
Vừa cầm theo chai nước trở về, lại không nhìn thấy cô đâu. Dương Nhật Hạo vốn muốn đi tìm, lại nhìn thấy mẩu giấy nhớ hình trái tim dán lên góc vở, chữ viết con gái, lại còn theo biểu tượng tức giận.
Dương Nhật Hạo vội ôm theo chồng sách chạy đi tìm.
Tình thế xoay chuyển từ "nam chính giận dỗi" lại chuyển qua thành người có lỗi.
Ôn Vân sau khi viết xong mẩu giấy định đi ngay sau đó lại thấy hơi nương tay, kèm theo biểu tượng cảm xúc tức giận bên cạnh sau cùng mới ôm cặp chạy.
Nhìn sân trường tấp nập, Ôn Vân bỗng thở dài, thì ra cô đã lâu rồi chưa tự mình về nhà, đã lâu rồi cô chưa cảm thấy mình cô đơn. Cô, hiện tại đang sống rất tốt. Còn tham lam hít thở bầu không khí của buổi chiều tàn, nhìn học sinh chen nhau ra về một số người ngoái lại nhìn về phía cô. Ôn Vân hơi hơi khó xử, đừng nói chuyện giữa cô và anh đã bị lan khắp trường rồi nhé! Thời buổi công nghệ có khác, tin tức truyền đi có phải nhanh quá rồi không?
Điện thoại đổ chuông Ya3
Lôi kéo cô trở lại, Ôn Vân nhìn người gọi, nhăn mũi lại, cất vào cặp sách! Mặc kệ học sinh trong trường đang bàn tàn về cô, cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi vội vàng chạy qua cổng nhỏ, lách vào một ngõ gần cổng trường, quan sát tình hình.
Dương Nhật Hạo vừa nhìn thấy bóng dáng cô ở cổng, lúc chạy lại thì đã không thấy đâu!
Điện thoại đổ chuông lại không có người bắt máy! Được lắm, anh chỉ có nổi giận một chút mà cô đã như vậy rồi, thử hỏi đến lúc anh làm sai, cô chắc sẽ không nhìn mặt anh cho mà xem!
Ôn Vân đứng ở trong ngõ mỏi nhừ chân, nghiêng nghiêng đầu nhìn vẫn thấy "nam chính" đứng ở cổng thì vội rụt đầu lại. Than vãn được một lúc, quay ra đã không thấy anh đâu thì lại có chút thất vọng, buồn bực đi ra ngoài, anh cứ như vậy mà bỏ đi!
"Vân is my wife! Hạo said"_Dương Nhật Hạo bước ra từ sau cổng trường nói với cô. Ôn Vân vừa đi được vài bước, nghe được câu nói thì quay lại, nhìn thấy anh thì bỗng bật cười. Rồi lại chợt nhận ra mình đang tức giận, thu lại nụ cười, tính bỏ đi. Cứ vậy, một trai một gái đứng trước cổng trường dùng dằng mãi mới ra đến bên xe.
Trên đường về, Ôn Vân không nhịn được mà nói với anh:
"Bao cát! Đáp án đúng chứ?"
"Chính xác! Sao lại biết?"
"Là bởi vì ta thông minh mà!"_Ôn Vân cười lớn.
Cô cũng không đến mức ngu ngốc mà nói vì sợ anh giận cô, mà nhìn đi nhìn lại tờ đề thi. Để rồi cái khó ló cái khôn, nhận ra hàm ý.
Đáp án đúng là: "He is my husband!"_Vân said". Và rồi cái đầu ngờ nghệch của cô lại viết: "He is my friend!"_Vân said"
Dương Nhật Hạo trẻ con, còn đem cả chuyện riêng vào bài thi! Nghĩ đến lại thấy buồn cười, ngày hôm ấy, chỉ một hành động trẻ con của anh cũng khiến cô thấy hạnh phúc, nhìn thấy ai cũng nở nụ cười tươi.
Tác giả :
Visu Lee