Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
Quyển 3 - Chương 3: Tình cảm
Tôi chờ đợi phản ứng của cả lớp, đảo mắt qua một lượt, có người tin tôi có người lại cho rằng tôi nói dối, chẳng sao tôi vốn chẳng phải để tâm đến phản ứng của họ, cái tôi quan tâm chính là phản ứng “nam chính”, chỉ vậy thôi.
Cậu ấy đứng ở đấy, tôi thấy một chút gì man mác buồn tận sâu trong ánh mắt người con trai đó. Tôi nói vậy sai sao? Quen trên mạng được gọi là “yêu” sao?
“Vậy còn mật khẩu điện thoại của lớp trưởng thì là gì, không phải là ngày tháng năm sinh của người đó à?”_Tâm Lăng tiếp tục cố ý muốn dồn tôi vào thế bí.
“Là sao? Cậu động vào điện thoại của mình?”_Tôi ngờ vực hỏi. Bên cạnh, Hà Thy và Tô Quan huých vào tay tôi, nói nhỏ:
“Vân, tao xin lỗi, lúc ở trên xe tao lỡ miệng nói ra mật khẩu còn bảo đấy là người mày đơn phương, tao không cố ý?”
Đột nhiên tôi thấy mắt cay xè, cúi thấp mặt, nghẹn ngào nói với cô bạn:
“Phải nhưng bây giờ tớ không còn thích cậu ta nữa rồi!”
“Thật sao?”_Tâm Lăng tỏ vẻ bất ngờ.
“Mình ra ngoài một lát”_Tôi nói với các bạn, rồi chạy ra ngoài.
Khó khăn lắm mới lấy lại vẻ bình thường, bây giờ cả lớp cũng biết chuyện tôi yêu ảo rồi, tôi phải làm sao? Cả cậu ấy nữa, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, khi những người trong cuộc biết được đã khó xử. Nay lại cả những người xung quanh cũng biết, mọi chuyện rốt cuộc ra sao đây? Tôi quen với cậu ấy là sai sao? Lẽ ra tôi không nên xuất hiện!
“Chúng ta nói chuyện được không?” Chẳng cần phải nhìn tôi cũng biết đó là ai.
“Mi muốn biết chuyện gì? Chuyện của ông ấy hay là chuyện mật khẩu? Không phải đã rất rõ rồi sao?”
Tôi đứng dậy, định đi ngang qua cậu ấy. Ngay lập tức tôi bị lôi lại, cổ tay đau nhói. Một bàn tay đưa lên, chạm vào khuôn mặt tôi, dường như cậu ấy phát hiện ra tôi đang khóc. Tôi né tránh cậu ấy như một phản xạ.
“Sao vậy?”_Cậu ấy ân câng hỏi tôi.
“Chẳng sao cả! Ta muốn về. Bỏ tay ra đi!”
“Nói rõ đã...”
Tôi lập tức ngắt lời:
“Nói rõ. Ta không muốn. Chẳng có gì để nói cả. Mọi chuyện cứ coi như chưa từng xảy ra, chưa từng có cuộc nói chuyện nào....khó lắm sao?”
“Ta xin lỗi!”
Những giọt nước mắt tủi thân của tôi lại chảy xuống, “xin lỗi” lúc nào cũng là xin lỗi, cậu ta lúc nào cũng vậy. Biết là sai tại sao vẫn làm. Làm xong lại nói “xin lỗi” tôi cũng chẳng phải con ngốc.
“Ta ghét mi, tránh xa ta ra một chút“.Tôi gắt lên.
Việc ngày hôm nay, tôi đã lường trước và luôn tự dặn mình phải thật cẩn thận, đừng để ai ngoài bản thân biết sự thật này. Cuối cùng thì nó vẫn xảy ra.
Tôi mệt rồi, ngày trước cậu ấy cũng đột nhiên mất tích một tuần, sau đó cậu ấy lại onl lại, còn tự tin nhắn rằng:
“Lão bà, mi yên tâm đi, ta sẽ không đột nhiên mất tích nữa đâu, ta thề *vỗ ngực*. Ta sẽ không làm mi buồn nữa.”
Cậu ấy đã nói vậy nhưng rồi sao cậu ấy cũng lại biến mất đấy thôi. Bây giờ lại là xin lỗi, rồi sau này ai biết được cậu cũng sẽ lại rời bỏ tôi như vậy. Tôi sợ lắm, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác ngày nào cũng ngồi chờ đợi một người rồi họ chẳng xuất hiện. Khi bản thân chấp nhận sự thật, thì người đó lại xuất hiện đột ngột, một lần nữa bước vào cuộc sống của tôi. Tôi không muốn như vậy.
Tôi bị kéo lại lần nữa, khuôn mặt đẫm nước mắt đập vào một bờ ngực ấm áp. Đột nhiên tôi thấy bản thân như bị mềm nhũn ra dưới vòng tay ấy. Khuôn mặt bị ép vào vòm ngực, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu nỗi nhớ tôi nhờ những giọt nước mắt bộc lộ.
“Tại sao vậy? Tại sao lại cứ ép ta! Không có ta mi chẳng phải vẫn sống tốt sao?_Tôi vừa khóc vừa nói, cả người run lên.
“Lão bà, đừng khóc”_Cậu ấy vỗ về, dùng bàn tay ấm áp vỗ về lên vai tôi, một tay thì nắm lấy bàn tay tôi truyền hơi ấm. Toàn bộ cảnh tượng này tôi vốn không hề biết đã lọt vào mắt của một người.
“Lão bà, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng lại không có ai trả lời. Mi trả lời ta nhé!”
“Được. Nói xong coi như hai người xa lạ. Đừng cảm thấy có lỗi với ta nữa”_Tôi đưa tay gạt nước mắt. Rời khỏi sự chở che cậu cậu ta. Giây phút trong lòng cậu, cảm nhận được sự tồn tại, tôi cảm giác thời gian như chậm lại, nhưng nó vẫn chầm chậm trôi qua, dù đẹp đến mấy dù hạnh phúc đến mấy thì cũng sẽ có lúc phải kết thúc. Sớm hay muốn tình yêu “ảo” này của tôi sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Chi bằng kết thúc luôn từ giờ đi.
Cậu ấy cười, cười như mếu.
“Ông ấy...không làm gì mi chứ?”_Cậu ấy quan tâm tôi. Phải! Cậu ấy quan tâm tôi nhưng là sau khi cậu ấy bỏ rơi tôi, rồi lại chợt phát hiện ra lớp trưởng của lớp lại là người đó.
“Không! Dẫu sao ông ấy cũng không khiến ta dành quá nhiều tình cảm rồi lại bỏ rơi ta....giống như mi”_Tôi quay ra cười với cậu ấy. Nụ cười rõ ràng là đau khổ vô cùng.
--------
Câu hỏi 3:Tác giả ơi, cho mình cái lịch up truyện với ạ? Hóng truyện của bạn! (Của bạn S* ****)
Trả lời: Hiện tại mình đang thi học kì, lịch cụ thể có lẽ sẽ hơi khó sắp xếp. Đợi mình thi xong, mình sẽ cho các bạn lịch up cụ thể nhé!
Chương đăng ngày 20/12/2016
Mấy bạn đâu rồi ạ cmt + like để au có động lực viết tiếp nhea
Cậu ấy đứng ở đấy, tôi thấy một chút gì man mác buồn tận sâu trong ánh mắt người con trai đó. Tôi nói vậy sai sao? Quen trên mạng được gọi là “yêu” sao?
“Vậy còn mật khẩu điện thoại của lớp trưởng thì là gì, không phải là ngày tháng năm sinh của người đó à?”_Tâm Lăng tiếp tục cố ý muốn dồn tôi vào thế bí.
“Là sao? Cậu động vào điện thoại của mình?”_Tôi ngờ vực hỏi. Bên cạnh, Hà Thy và Tô Quan huých vào tay tôi, nói nhỏ:
“Vân, tao xin lỗi, lúc ở trên xe tao lỡ miệng nói ra mật khẩu còn bảo đấy là người mày đơn phương, tao không cố ý?”
Đột nhiên tôi thấy mắt cay xè, cúi thấp mặt, nghẹn ngào nói với cô bạn:
“Phải nhưng bây giờ tớ không còn thích cậu ta nữa rồi!”
“Thật sao?”_Tâm Lăng tỏ vẻ bất ngờ.
“Mình ra ngoài một lát”_Tôi nói với các bạn, rồi chạy ra ngoài.
Khó khăn lắm mới lấy lại vẻ bình thường, bây giờ cả lớp cũng biết chuyện tôi yêu ảo rồi, tôi phải làm sao? Cả cậu ấy nữa, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, khi những người trong cuộc biết được đã khó xử. Nay lại cả những người xung quanh cũng biết, mọi chuyện rốt cuộc ra sao đây? Tôi quen với cậu ấy là sai sao? Lẽ ra tôi không nên xuất hiện!
“Chúng ta nói chuyện được không?” Chẳng cần phải nhìn tôi cũng biết đó là ai.
“Mi muốn biết chuyện gì? Chuyện của ông ấy hay là chuyện mật khẩu? Không phải đã rất rõ rồi sao?”
Tôi đứng dậy, định đi ngang qua cậu ấy. Ngay lập tức tôi bị lôi lại, cổ tay đau nhói. Một bàn tay đưa lên, chạm vào khuôn mặt tôi, dường như cậu ấy phát hiện ra tôi đang khóc. Tôi né tránh cậu ấy như một phản xạ.
“Sao vậy?”_Cậu ấy ân câng hỏi tôi.
“Chẳng sao cả! Ta muốn về. Bỏ tay ra đi!”
“Nói rõ đã...”
Tôi lập tức ngắt lời:
“Nói rõ. Ta không muốn. Chẳng có gì để nói cả. Mọi chuyện cứ coi như chưa từng xảy ra, chưa từng có cuộc nói chuyện nào....khó lắm sao?”
“Ta xin lỗi!”
Những giọt nước mắt tủi thân của tôi lại chảy xuống, “xin lỗi” lúc nào cũng là xin lỗi, cậu ta lúc nào cũng vậy. Biết là sai tại sao vẫn làm. Làm xong lại nói “xin lỗi” tôi cũng chẳng phải con ngốc.
“Ta ghét mi, tránh xa ta ra một chút“.Tôi gắt lên.
Việc ngày hôm nay, tôi đã lường trước và luôn tự dặn mình phải thật cẩn thận, đừng để ai ngoài bản thân biết sự thật này. Cuối cùng thì nó vẫn xảy ra.
Tôi mệt rồi, ngày trước cậu ấy cũng đột nhiên mất tích một tuần, sau đó cậu ấy lại onl lại, còn tự tin nhắn rằng:
“Lão bà, mi yên tâm đi, ta sẽ không đột nhiên mất tích nữa đâu, ta thề *vỗ ngực*. Ta sẽ không làm mi buồn nữa.”
Cậu ấy đã nói vậy nhưng rồi sao cậu ấy cũng lại biến mất đấy thôi. Bây giờ lại là xin lỗi, rồi sau này ai biết được cậu cũng sẽ lại rời bỏ tôi như vậy. Tôi sợ lắm, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác ngày nào cũng ngồi chờ đợi một người rồi họ chẳng xuất hiện. Khi bản thân chấp nhận sự thật, thì người đó lại xuất hiện đột ngột, một lần nữa bước vào cuộc sống của tôi. Tôi không muốn như vậy.
Tôi bị kéo lại lần nữa, khuôn mặt đẫm nước mắt đập vào một bờ ngực ấm áp. Đột nhiên tôi thấy bản thân như bị mềm nhũn ra dưới vòng tay ấy. Khuôn mặt bị ép vào vòm ngực, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu nỗi nhớ tôi nhờ những giọt nước mắt bộc lộ.
“Tại sao vậy? Tại sao lại cứ ép ta! Không có ta mi chẳng phải vẫn sống tốt sao?_Tôi vừa khóc vừa nói, cả người run lên.
“Lão bà, đừng khóc”_Cậu ấy vỗ về, dùng bàn tay ấm áp vỗ về lên vai tôi, một tay thì nắm lấy bàn tay tôi truyền hơi ấm. Toàn bộ cảnh tượng này tôi vốn không hề biết đã lọt vào mắt của một người.
“Lão bà, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng lại không có ai trả lời. Mi trả lời ta nhé!”
“Được. Nói xong coi như hai người xa lạ. Đừng cảm thấy có lỗi với ta nữa”_Tôi đưa tay gạt nước mắt. Rời khỏi sự chở che cậu cậu ta. Giây phút trong lòng cậu, cảm nhận được sự tồn tại, tôi cảm giác thời gian như chậm lại, nhưng nó vẫn chầm chậm trôi qua, dù đẹp đến mấy dù hạnh phúc đến mấy thì cũng sẽ có lúc phải kết thúc. Sớm hay muốn tình yêu “ảo” này của tôi sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Chi bằng kết thúc luôn từ giờ đi.
Cậu ấy cười, cười như mếu.
“Ông ấy...không làm gì mi chứ?”_Cậu ấy quan tâm tôi. Phải! Cậu ấy quan tâm tôi nhưng là sau khi cậu ấy bỏ rơi tôi, rồi lại chợt phát hiện ra lớp trưởng của lớp lại là người đó.
“Không! Dẫu sao ông ấy cũng không khiến ta dành quá nhiều tình cảm rồi lại bỏ rơi ta....giống như mi”_Tôi quay ra cười với cậu ấy. Nụ cười rõ ràng là đau khổ vô cùng.
--------
Câu hỏi 3:Tác giả ơi, cho mình cái lịch up truyện với ạ? Hóng truyện của bạn! (Của bạn S* ****)
Trả lời: Hiện tại mình đang thi học kì, lịch cụ thể có lẽ sẽ hơi khó sắp xếp. Đợi mình thi xong, mình sẽ cho các bạn lịch up cụ thể nhé!
Chương đăng ngày 20/12/2016
Mấy bạn đâu rồi ạ cmt + like để au có động lực viết tiếp nhea
Tác giả :
Visu Lee