Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
Quyển 2 - Chương 3: Tâm tư
Phần 2: Che giấu
Tan học, tôi khó nhọc lê bước ra khỏi phòng y tế. Lâm Tường cũng đang đi tới phía này, tôi dừng lại chờ cậu ta. Phía sau lưng thằng bạn thân, tôi thầy ánh nhìn của cậu ấy - một chút tò mò, một chút man mác buồn.
Tôi lờ đi, như không có chuyện gì vui vẻ gọi:
"Nhanh lên, mày không thương tao à, chân tao đang bị đau đấy. Đứng lâu mỏi lắm".
Lâm Tường cười xòa, vai đeo ba lô, tay lại cầm cả cặp của tôi chạy lại.
"Lên tao cõng đi, mày đi thế này bao giờ thì về tới nhà."
Tôi cũng chẳng bận tâm, leo lên lưng cậu ta, trước khi khuất hẳn sau cánh cổng lớn còn cố ngoái lại phía sau. Cậu ấy vẫn nhìn tôi, cậu ấy biết rồi sao? Tôi tự hỏi.
--------
"Chân sao thế?". Ôn Trân hỏi tôi.
"Hôm nay, lúc ở trường tên Hạo kia biết tao tên là Vân rồi. Lúc chạy tao cứ nghĩ linh tinh nên bị ngã". Tôi thở dài.
"Cạch" cửa phòng bật mở, mẹ bước vào với ly sữa trên tay:
"Uống sữa đi cho mau khỏe. Học hành đi đứng phải cẩn thận chứ. Ngã này rồi đi học sao được." Mẹ nhăn mặt, lên tiếng quở trách.
Tôi cười to, cố gắng tỏ ra không sao:
"Lâm Tường bảo cõng con mà, mẹ lo gì? Mẹ yên tâm bị thế này cùng lắm vài ngày có sao đâu?".
Mẹ nói thêm vài câu, dặn dò tôi đi ngủ, bắt nhỏ Trân về phòng ngủ, để tôi cũng được nghỉ.
Căn phòng vừa mới tràn ngập tiếng cười, bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Tôi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung.
Mọi chuyện.... diễn ra không như tôi mong muốn, một tuần liền với tôi như uổng phí. Tôi đã cố gắng nhưng chẳng thể dừng việc bản thân luôn để ý tới cậu, lo sợ sẽ bị phát hiện thực ra lại cũng rất muốn biết phản ứng của "người đó" khi phát hiện ra tôi cũng tên là Ôn Vân.
-------
Tôi lại khóc, tôi nhớ tới lúc cả hai nói chuyện, tôi khóc lóc kể lể, còn cậu ấy thì nhẫn lại lắng nghe tôi nói. Cảm thấy dường như tôi càng ngày càng thích cậu ấy và không thể ngưng việc này lại.
---------
Tiếp tục một tuần nữa trôi qua, ngày ngày Lâm Tường đến đưa tôi đi học. Ở lớp, vẫn như vậy, tôi luôn kiếm cớ lảng tránh xa cách với cậu ấy. Câu nói cảm ơn vì đã đưa tôi lên phòng ý tế tôi vẫn chẳng thể thốt ra.
--------
Hóa học chính là môn học tôi thích nhất. Và trong lớp tôi được mệnh danh là thiên tài, mỗi lần kiểm tra bài cũ tôi sẽ như trung tâm của đáp án, cả lớp đoàn kết đọc đáp án phía dưới tôi ghi rồi đọc lên bảng cho bạn kiểm tra bài cũ.
Lần này, người lên bảng chính là "nam chính của tôi - Dương Nhật Hạo" từ khi viết truyện tôi có thói quen gọi cậu ấy là "Nam chính của Ôn Vân" mặc dù biết... cậu ấy chắc sẽ không thích tôi đâu.
Với tôi cậu ấy là nam chính nhưng có lẽ...tôi còn không đáng làm một diễn viên quần chúng trong cuộc sống của cậu ấy, tôi vốn chẳng là gì cả.
Bàn tay tôi run rẩy, viết lời giải lên giấy, lúng túng đứa tờ giấy cho Lâm Tường. Cậu ta sẽ nhắc "nam chính".
Lúc cậu ấy về chỗ, tôi lén viết một dòng chữ lên mẩu giấy nhỏ kẹp vào bìa sách của cậu ấy:
"Mình nợ cậu một lời cảm ơn. Vừa nãy coi như hòa nhé."
Tôi không biết cậu ấy đã đọc mẩu giấy đó hay chưa, chỉ biết là bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
--------
Khi chân trái của tôi lành hẳn thì cũng là lúc nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan. Tôi hào hứng lắm nhưng khi nghĩ đến có cậu ấy tôi lại chần chừ. Có nên đi không? Hay thôi...lúc ấy tham gia nhiều hoạt động ít nhiều cũng sẽ hị chạm mặt với "nam chính" hay là không đi nữa, sẽ đỡ bị mọi người nghi ngờ hơn. Nhưng tôi là là lớp trưởng, hoạt động của lớp tôi lại không tham gia...cũng không hay.
Tôi ngồi bên cửa sổ bàn học, suy nghĩ miên man. Dưới tầng một Tú Văn đang hì hục chạy lên đây. "Ê gái, sao rồi. Anh ý nhận ra chứ?"
Tôi khẽ nhíu mày, cũng thầm hỏi cậu ấy nhận ra chưa?
"Chưa! Nhưng chẳng giấu được lâu đâu! Lúc ý chắc tao không dám đi học nữa!"
"Chậc lo gì...đến lúc ý thì hẵng tính. Giờ thì vui lên đi, chị có đi tham quan không?"
"Đang nghĩ" Tôi đáp.
"Nghĩ gì nữa đi đi, hai chị em ta chung trường. Hôm ý chị chỉ mặt anh ý cho em xem. Tò mò quá không biết ngoài đời nhìn nào nữa. Lần trước nhìn trên facebook thấy đẹp trai phết. Anh ý mà đẹp trai, em sẽ đập chậu cướp hoa nó nói.
"Ừ nếu được thì lôi cậu ta đi xa xa một chút. Tao đỡ phải thế này". Tôi nói vu vơ.
--------
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, sau một hồi suy nghĩ tính toán, cùng với sự khuyên nhủ của Ôn Trân, tôi quyết định phó mặc cho mọi thứ, cứ đi chơi đã.
Chuyến đi tham quan ấy sẽ thật khó quên.
Nếu biết trước chuyến đi sẽ kết thúc như vậy, nhất định tôi sẽ không đi.
Nếu biết trước "nam chính" sẽ phát hiện nhất định tôi sẽ không vui vẻ và hào hứng như vậy.
Nhưng tất cả...cũng chỉ là nếu như. Và thực tế nó quá bất ngờ với tôi.
--------
Sáng ấy, tôi đến trường từ sớm, chuẩn bị điểm danh thù thấy Lâm Tường chạy lại nói:
"Ê mày, ghi tên thằng Hạo vào nữa nhé. Nó cũng đi đấy."
Tôi có chút sững sờ, thực ra lí do tôi vốn thoải mái mà cười đùa như vậy một phần cũng vì ban đầu khi lớp điền danh sách không có tên cậu ấy. Ai biết hôm nay mọi người có thể thay đổi ý định.
Tôi gật đầu, tỏ vẻ bình thường.
Lúc cả lớp đã tập trung đầy đủ trước xe, thì "nam chính của tôi" mới xuất hiện.
Hôm nay, cậu ấy không như mọi ngày mặc đồng phục quần xanh đen, áo sơ mi trắng, cậu mặc một chiếc áo phông trắng, chiếc quần đen, hai tai đeo tai nghe đi ngang qua ánh mắt ngỡ ngàng của một vài học sinh lớp bên, bước về phía lớp tôi.
Chương đăng ngày 21 tháng 11 năm 2016
----------
Mấy bạn đọc truyện của au đâu rồi. Đọc rồi like và bình luận để au còn có động lực viết tiếp nữa nhé.
Quý nhất mấy bạn hay inbox hỏi au bao giờ thì đăng ngóng truyện của au từng ngày. Yêu thương các bạn. *thơm thơm*
Tan học, tôi khó nhọc lê bước ra khỏi phòng y tế. Lâm Tường cũng đang đi tới phía này, tôi dừng lại chờ cậu ta. Phía sau lưng thằng bạn thân, tôi thầy ánh nhìn của cậu ấy - một chút tò mò, một chút man mác buồn.
Tôi lờ đi, như không có chuyện gì vui vẻ gọi:
"Nhanh lên, mày không thương tao à, chân tao đang bị đau đấy. Đứng lâu mỏi lắm".
Lâm Tường cười xòa, vai đeo ba lô, tay lại cầm cả cặp của tôi chạy lại.
"Lên tao cõng đi, mày đi thế này bao giờ thì về tới nhà."
Tôi cũng chẳng bận tâm, leo lên lưng cậu ta, trước khi khuất hẳn sau cánh cổng lớn còn cố ngoái lại phía sau. Cậu ấy vẫn nhìn tôi, cậu ấy biết rồi sao? Tôi tự hỏi.
--------
"Chân sao thế?". Ôn Trân hỏi tôi.
"Hôm nay, lúc ở trường tên Hạo kia biết tao tên là Vân rồi. Lúc chạy tao cứ nghĩ linh tinh nên bị ngã". Tôi thở dài.
"Cạch" cửa phòng bật mở, mẹ bước vào với ly sữa trên tay:
"Uống sữa đi cho mau khỏe. Học hành đi đứng phải cẩn thận chứ. Ngã này rồi đi học sao được." Mẹ nhăn mặt, lên tiếng quở trách.
Tôi cười to, cố gắng tỏ ra không sao:
"Lâm Tường bảo cõng con mà, mẹ lo gì? Mẹ yên tâm bị thế này cùng lắm vài ngày có sao đâu?".
Mẹ nói thêm vài câu, dặn dò tôi đi ngủ, bắt nhỏ Trân về phòng ngủ, để tôi cũng được nghỉ.
Căn phòng vừa mới tràn ngập tiếng cười, bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Tôi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung.
Mọi chuyện.... diễn ra không như tôi mong muốn, một tuần liền với tôi như uổng phí. Tôi đã cố gắng nhưng chẳng thể dừng việc bản thân luôn để ý tới cậu, lo sợ sẽ bị phát hiện thực ra lại cũng rất muốn biết phản ứng của "người đó" khi phát hiện ra tôi cũng tên là Ôn Vân.
-------
Tôi lại khóc, tôi nhớ tới lúc cả hai nói chuyện, tôi khóc lóc kể lể, còn cậu ấy thì nhẫn lại lắng nghe tôi nói. Cảm thấy dường như tôi càng ngày càng thích cậu ấy và không thể ngưng việc này lại.
---------
Tiếp tục một tuần nữa trôi qua, ngày ngày Lâm Tường đến đưa tôi đi học. Ở lớp, vẫn như vậy, tôi luôn kiếm cớ lảng tránh xa cách với cậu ấy. Câu nói cảm ơn vì đã đưa tôi lên phòng ý tế tôi vẫn chẳng thể thốt ra.
--------
Hóa học chính là môn học tôi thích nhất. Và trong lớp tôi được mệnh danh là thiên tài, mỗi lần kiểm tra bài cũ tôi sẽ như trung tâm của đáp án, cả lớp đoàn kết đọc đáp án phía dưới tôi ghi rồi đọc lên bảng cho bạn kiểm tra bài cũ.
Lần này, người lên bảng chính là "nam chính của tôi - Dương Nhật Hạo" từ khi viết truyện tôi có thói quen gọi cậu ấy là "Nam chính của Ôn Vân" mặc dù biết... cậu ấy chắc sẽ không thích tôi đâu.
Với tôi cậu ấy là nam chính nhưng có lẽ...tôi còn không đáng làm một diễn viên quần chúng trong cuộc sống của cậu ấy, tôi vốn chẳng là gì cả.
Bàn tay tôi run rẩy, viết lời giải lên giấy, lúng túng đứa tờ giấy cho Lâm Tường. Cậu ta sẽ nhắc "nam chính".
Lúc cậu ấy về chỗ, tôi lén viết một dòng chữ lên mẩu giấy nhỏ kẹp vào bìa sách của cậu ấy:
"Mình nợ cậu một lời cảm ơn. Vừa nãy coi như hòa nhé."
Tôi không biết cậu ấy đã đọc mẩu giấy đó hay chưa, chỉ biết là bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
--------
Khi chân trái của tôi lành hẳn thì cũng là lúc nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan. Tôi hào hứng lắm nhưng khi nghĩ đến có cậu ấy tôi lại chần chừ. Có nên đi không? Hay thôi...lúc ấy tham gia nhiều hoạt động ít nhiều cũng sẽ hị chạm mặt với "nam chính" hay là không đi nữa, sẽ đỡ bị mọi người nghi ngờ hơn. Nhưng tôi là là lớp trưởng, hoạt động của lớp tôi lại không tham gia...cũng không hay.
Tôi ngồi bên cửa sổ bàn học, suy nghĩ miên man. Dưới tầng một Tú Văn đang hì hục chạy lên đây. "Ê gái, sao rồi. Anh ý nhận ra chứ?"
Tôi khẽ nhíu mày, cũng thầm hỏi cậu ấy nhận ra chưa?
"Chưa! Nhưng chẳng giấu được lâu đâu! Lúc ý chắc tao không dám đi học nữa!"
"Chậc lo gì...đến lúc ý thì hẵng tính. Giờ thì vui lên đi, chị có đi tham quan không?"
"Đang nghĩ" Tôi đáp.
"Nghĩ gì nữa đi đi, hai chị em ta chung trường. Hôm ý chị chỉ mặt anh ý cho em xem. Tò mò quá không biết ngoài đời nhìn nào nữa. Lần trước nhìn trên facebook thấy đẹp trai phết. Anh ý mà đẹp trai, em sẽ đập chậu cướp hoa nó nói.
"Ừ nếu được thì lôi cậu ta đi xa xa một chút. Tao đỡ phải thế này". Tôi nói vu vơ.
--------
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, sau một hồi suy nghĩ tính toán, cùng với sự khuyên nhủ của Ôn Trân, tôi quyết định phó mặc cho mọi thứ, cứ đi chơi đã.
Chuyến đi tham quan ấy sẽ thật khó quên.
Nếu biết trước chuyến đi sẽ kết thúc như vậy, nhất định tôi sẽ không đi.
Nếu biết trước "nam chính" sẽ phát hiện nhất định tôi sẽ không vui vẻ và hào hứng như vậy.
Nhưng tất cả...cũng chỉ là nếu như. Và thực tế nó quá bất ngờ với tôi.
--------
Sáng ấy, tôi đến trường từ sớm, chuẩn bị điểm danh thù thấy Lâm Tường chạy lại nói:
"Ê mày, ghi tên thằng Hạo vào nữa nhé. Nó cũng đi đấy."
Tôi có chút sững sờ, thực ra lí do tôi vốn thoải mái mà cười đùa như vậy một phần cũng vì ban đầu khi lớp điền danh sách không có tên cậu ấy. Ai biết hôm nay mọi người có thể thay đổi ý định.
Tôi gật đầu, tỏ vẻ bình thường.
Lúc cả lớp đã tập trung đầy đủ trước xe, thì "nam chính của tôi" mới xuất hiện.
Hôm nay, cậu ấy không như mọi ngày mặc đồng phục quần xanh đen, áo sơ mi trắng, cậu mặc một chiếc áo phông trắng, chiếc quần đen, hai tai đeo tai nghe đi ngang qua ánh mắt ngỡ ngàng của một vài học sinh lớp bên, bước về phía lớp tôi.
Chương đăng ngày 21 tháng 11 năm 2016
----------
Mấy bạn đọc truyện của au đâu rồi. Đọc rồi like và bình luận để au còn có động lực viết tiếp nữa nhé.
Quý nhất mấy bạn hay inbox hỏi au bao giờ thì đăng ngóng truyện của au từng ngày. Yêu thương các bạn. *thơm thơm*
Tác giả :
Visu Lee