Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
Quyển 1 - Chương 20: Dọa ma
Hôm nay, tôi được nghỉ học chẳng biết làm gì cả. Chợt tôi nhớ ra còn vài bộ phim ma nổi tiếng mà tôi vẫn chưa xem, tôi quyết định sẽ xem nó, cũng như giết thời gian luôn. Mọi người thường bảo tôi là dị bởi vì xem phim ma dù cho bên ngoài trời có sáng như thế nào thì bản thân vẫn có chút sợ hãi. Tôi thì khác, ngồi xem phim ma đến những cảnh giật thót tim lại phá ra cười, cười đến chảy nước mắt.
Ngay bây giờ, hình ảnh của con ma nữ bất chợt xuất hiện trên màn hình lại khiến tôi bật cười. Tôi xem từ sáng đến trưa, ăn cơm xong, lại xem từ trưa đến tối. Tổng cộng tôi xem được "búp bê ALABELL phần 2", phần 2 của "ÁM ẢNH KINH HOÀNG", " MA CÂY" và 3 tiếng cho "sự trở lại của bầy cừu". Lúc tôi kết thúc việc xem phim cũng chập choạng tối, chẳng biết làm gì, tôi online facebook.
" Anh rể đâu rồi nhỉ? Mà để Vân nhà ta thẫn thờ thế kia"
Tôi giật mình quay ra phía sau, bình thường tôi sẽ không như vậy chắc do vừa xem phim ma xong trong đầu luôn tưởng tượng có người đứng sau mình nên vậy. Tôi sợ thót tim, có ma thật và sau tôi có tận 2 con chứ chẳng đùa, là Tú Văn và Ôn Trân đang bày ra bộ dáng thần bí nhìn tôi.
" Ê Vân, mày nói chuyện với nó mãi không chán à?". Đột nhiên Ôn Trân hỏi tôi
Tôi cũng suy nghĩ lan man, thực tế thì chẳng bao giờ tôi cảm thấy chán cả, tôi chỉ mong thời gian ngừng trôi để tôi được nói chuyện với cậu ấy, sẽ có những lúc chúng tôi nói chuyện mà chẳng biết đang nói về chủ đề gì, có những lúc chúng tôi sẽ kể chuyện của nhau cho đối phương nghe hay đôi khi lại rơi vào trầm lặng, giống như khi tôi bất lực về chuyện của "ông ta" lẳng lặng khóc một mình nhưng bên cạnh luôn có chiếc điện thoại - nơi có một người con trai, cậu ta sẽ nhận làm "bao cát của tôi" sẽ luôn bên tôi khi tôi buồn. Còn dặn tôi tỉ mỉ là không được khóc một mình. Cậu ta tốt như thế. quan tâm, hiểu tôi thì bảo tôi chán thế nào được chứ.
" Gái ơi, chị cũng phải cho em gái xem mặt anh rể nữa chứ?". Tiếng cái Văn vang lên khiến tôi bừng tỉnh.
" Có gì mà xem. Tin nhắn riêng tư không được xem ". Tôi gạt phăng ý định của chúng nó.
" Em đi phô mẹ chị ". Nó đe dọa.
" Kìa, ai lại làm thế, xem một tí thôi chứ gì, chỉ xem đoạn vợ chồng thôi nhớ! ". Tôi cười trừ, mẹ không thích tôi quen bạn cơ mà, mẹ mà biết chuyện tôi xưng vợ chồng chắc tôi hết đường sống mất, nhất định không thể để mẹ biết được
"Ok. Người ta chỉ xem cái ý thôi, thêm vào mấy cái ta-mi của bọn mày." Ôn Trân nói.
Tôi đưa cho chúng chiếc điện thoại. Chúng nó nhìn nhau rồi mỗi đứa một vai.
'' Vợ muốn hôn chồng gì. Chồng biết mà. Sức hút của chồng mạnh lắm." Ôn Trân lên tiếng vào vai của Dương Nhật Hạo.
" Chồng này, ai thèm hôn chồng hả?" Tú Vân vào vai của tôi, nó uốn éo nói, cười toáng lên
Cứ vậy chúng nó mỗi đứa một dòng. Tôi ngán ngẩm ngồi bên cạnh chống cằm xem chúng nó thử vai.
Mãi cho đến đoạn chúng tôi chúc ngủ ngon nhau chúng nó vẫn chẳng hề có định buông tha
Tôi lao tới, rồi nhanh chóng chạy chân đất ra ngoài.
Hai đứa nó cũng đuổi theo tôi, cũng may là tôi còn cách chúng nó một đoạn. Nó hò hét gọi quay lại tôi cũng mặc kệ. May là vị cứu tinh của tôi xuất hiện, mẹ gọi chúng tôi quay về, con gái ra đường buổi tối không tốt, mẹ bảo vậy. Cả ba đứa tôi đi sau mẹ nghe giảng bài, tuy vậy cũng nhờ có mẹ mà qua nạn thoát nạn.
Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì Xù cũng phải. Ôn Trân thì đi làm bài tập, còn tôi, tôi đang nhắn tin với một người.
Đang nhắn tin vui vẻ đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một con ma nữ, tự nhiên trong lòng tôi lại thấy hơi sợ sợ. Mọi lần tôi xem phim ma tôi có sợ như vậy đâu cơ chứ, hay là vì đang nói chuyện với cậu ấy, tôi lại muốn làm nũng với cậu ấy.
" Chồng ơi, chồng tin có ma không?". Tôi hỏi một câu chẳng liên quan.
" Vớ vẩn, sao vợ hỏi thế". Cậu ấy nhắn cho tôi.
" Hôm nay, cả ngày vợ chỉ xem phim ma. Bây giờ trời tối, vợ sợ *icon mặt buồn* ".
" Vợ sợ thì còn xem làm cái quái gì! Đã yếu còn ra gió ". Cậu ta chế nhạo tôi phải không???
" Tại có người bảo xem nên vợ mới xem chứ!!!"
" Hay là để chồng ngủ cùng: v "
" Chồng hâm vừa thôi. Nhà ngươi là đồ dê xồm ". Tôi nhắn lại.
" Chỉ là ngủ cùng thôi mà người ta có làm gì đâu"
" Ta hay ôm những ai ngủ cùng lắm a. Mi đang làm ta nghĩ theo chiều hướng xấu nha ". Tôi nhắn lại.
" Anh đây nói là ngủ cùng chứ không nói là cho cô em ăn đậu hũ đâu nhé! "
" Đồ chết tiệt nhà mi! Đã vậy ta cóc ngủ nữa ". Chậc thực ra tôi chỉ nhanh miệng vậy thôi, chứ tôi nào dám thức đêm. Hôm sau tôi còn phải đi học nữa.
" Mi thử đếm cừu đi. Hoặc là đếm smile cũng được:v ". ( Smile là tên cậu ấy dùng trên Facebook khi giới thiệu về bản thân)
" Nghĩ đến mi thà ta nhớ ma còn hơn "
" Ờ, vậy mi NGỦ NGON nhé. Hãy mơ về MA ". Cậu ta nhắn.
" Hạo kia, sao mi nỡ...!".
Cậu ấy trấn an tôi.
" Mi cứ nhắm mắt lại, đừng nghĩ đến nó nữa thì sẽ không sợ "
" Ta biết rồi, mi ngủ ngon nhé ". Tôi ngước nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 23 giờ rồi, muộn quá rồi.
" Mi ngủ ngon nhé. Ta ước gì lúc mi đang ngủ sẽ có một bàn tay từ dưới gầm giường lên lôi mi xuống
.
.
.
.
.
.
.
Đừng lo đó là tay của Smile - Hạo đẹp trai ".
---------------End
Ngay bây giờ, hình ảnh của con ma nữ bất chợt xuất hiện trên màn hình lại khiến tôi bật cười. Tôi xem từ sáng đến trưa, ăn cơm xong, lại xem từ trưa đến tối. Tổng cộng tôi xem được "búp bê ALABELL phần 2", phần 2 của "ÁM ẢNH KINH HOÀNG", " MA CÂY" và 3 tiếng cho "sự trở lại của bầy cừu". Lúc tôi kết thúc việc xem phim cũng chập choạng tối, chẳng biết làm gì, tôi online facebook.
" Anh rể đâu rồi nhỉ? Mà để Vân nhà ta thẫn thờ thế kia"
Tôi giật mình quay ra phía sau, bình thường tôi sẽ không như vậy chắc do vừa xem phim ma xong trong đầu luôn tưởng tượng có người đứng sau mình nên vậy. Tôi sợ thót tim, có ma thật và sau tôi có tận 2 con chứ chẳng đùa, là Tú Văn và Ôn Trân đang bày ra bộ dáng thần bí nhìn tôi.
" Ê Vân, mày nói chuyện với nó mãi không chán à?". Đột nhiên Ôn Trân hỏi tôi
Tôi cũng suy nghĩ lan man, thực tế thì chẳng bao giờ tôi cảm thấy chán cả, tôi chỉ mong thời gian ngừng trôi để tôi được nói chuyện với cậu ấy, sẽ có những lúc chúng tôi nói chuyện mà chẳng biết đang nói về chủ đề gì, có những lúc chúng tôi sẽ kể chuyện của nhau cho đối phương nghe hay đôi khi lại rơi vào trầm lặng, giống như khi tôi bất lực về chuyện của "ông ta" lẳng lặng khóc một mình nhưng bên cạnh luôn có chiếc điện thoại - nơi có một người con trai, cậu ta sẽ nhận làm "bao cát của tôi" sẽ luôn bên tôi khi tôi buồn. Còn dặn tôi tỉ mỉ là không được khóc một mình. Cậu ta tốt như thế. quan tâm, hiểu tôi thì bảo tôi chán thế nào được chứ.
" Gái ơi, chị cũng phải cho em gái xem mặt anh rể nữa chứ?". Tiếng cái Văn vang lên khiến tôi bừng tỉnh.
" Có gì mà xem. Tin nhắn riêng tư không được xem ". Tôi gạt phăng ý định của chúng nó.
" Em đi phô mẹ chị ". Nó đe dọa.
" Kìa, ai lại làm thế, xem một tí thôi chứ gì, chỉ xem đoạn vợ chồng thôi nhớ! ". Tôi cười trừ, mẹ không thích tôi quen bạn cơ mà, mẹ mà biết chuyện tôi xưng vợ chồng chắc tôi hết đường sống mất, nhất định không thể để mẹ biết được
"Ok. Người ta chỉ xem cái ý thôi, thêm vào mấy cái ta-mi của bọn mày." Ôn Trân nói.
Tôi đưa cho chúng chiếc điện thoại. Chúng nó nhìn nhau rồi mỗi đứa một vai.
'' Vợ muốn hôn chồng gì. Chồng biết mà. Sức hút của chồng mạnh lắm." Ôn Trân lên tiếng vào vai của Dương Nhật Hạo.
" Chồng này, ai thèm hôn chồng hả?" Tú Vân vào vai của tôi, nó uốn éo nói, cười toáng lên
Cứ vậy chúng nó mỗi đứa một dòng. Tôi ngán ngẩm ngồi bên cạnh chống cằm xem chúng nó thử vai.
Mãi cho đến đoạn chúng tôi chúc ngủ ngon nhau chúng nó vẫn chẳng hề có định buông tha
Tôi lao tới, rồi nhanh chóng chạy chân đất ra ngoài.
Hai đứa nó cũng đuổi theo tôi, cũng may là tôi còn cách chúng nó một đoạn. Nó hò hét gọi quay lại tôi cũng mặc kệ. May là vị cứu tinh của tôi xuất hiện, mẹ gọi chúng tôi quay về, con gái ra đường buổi tối không tốt, mẹ bảo vậy. Cả ba đứa tôi đi sau mẹ nghe giảng bài, tuy vậy cũng nhờ có mẹ mà qua nạn thoát nạn.
Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì Xù cũng phải. Ôn Trân thì đi làm bài tập, còn tôi, tôi đang nhắn tin với một người.
Đang nhắn tin vui vẻ đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một con ma nữ, tự nhiên trong lòng tôi lại thấy hơi sợ sợ. Mọi lần tôi xem phim ma tôi có sợ như vậy đâu cơ chứ, hay là vì đang nói chuyện với cậu ấy, tôi lại muốn làm nũng với cậu ấy.
" Chồng ơi, chồng tin có ma không?". Tôi hỏi một câu chẳng liên quan.
" Vớ vẩn, sao vợ hỏi thế". Cậu ấy nhắn cho tôi.
" Hôm nay, cả ngày vợ chỉ xem phim ma. Bây giờ trời tối, vợ sợ *icon mặt buồn* ".
" Vợ sợ thì còn xem làm cái quái gì! Đã yếu còn ra gió ". Cậu ta chế nhạo tôi phải không???
" Tại có người bảo xem nên vợ mới xem chứ!!!"
" Hay là để chồng ngủ cùng: v "
" Chồng hâm vừa thôi. Nhà ngươi là đồ dê xồm ". Tôi nhắn lại.
" Chỉ là ngủ cùng thôi mà người ta có làm gì đâu"
" Ta hay ôm những ai ngủ cùng lắm a. Mi đang làm ta nghĩ theo chiều hướng xấu nha ". Tôi nhắn lại.
" Anh đây nói là ngủ cùng chứ không nói là cho cô em ăn đậu hũ đâu nhé! "
" Đồ chết tiệt nhà mi! Đã vậy ta cóc ngủ nữa ". Chậc thực ra tôi chỉ nhanh miệng vậy thôi, chứ tôi nào dám thức đêm. Hôm sau tôi còn phải đi học nữa.
" Mi thử đếm cừu đi. Hoặc là đếm smile cũng được:v ". ( Smile là tên cậu ấy dùng trên Facebook khi giới thiệu về bản thân)
" Nghĩ đến mi thà ta nhớ ma còn hơn "
" Ờ, vậy mi NGỦ NGON nhé. Hãy mơ về MA ". Cậu ta nhắn.
" Hạo kia, sao mi nỡ...!".
Cậu ấy trấn an tôi.
" Mi cứ nhắm mắt lại, đừng nghĩ đến nó nữa thì sẽ không sợ "
" Ta biết rồi, mi ngủ ngon nhé ". Tôi ngước nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 23 giờ rồi, muộn quá rồi.
" Mi ngủ ngon nhé. Ta ước gì lúc mi đang ngủ sẽ có một bàn tay từ dưới gầm giường lên lôi mi xuống
.
.
.
.
.
.
.
Đừng lo đó là tay của Smile - Hạo đẹp trai ".
---------------End
Tác giả :
Visu Lee