Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
Quyển 1 - Chương 18: Thích cậu thật rồi
Tôi e ngại, có nên trả lời giải thích không nhỉ nhưng mà là cậu ta bày ra trò này mà. Sao tôi lại phải đi giải thích chứ, cậu ta mới là người nên giải thích mới đúng. Vậy nên, tôi quyết định mặc kệ cậu ấy, cho cậu ta tự chịu.
Tôi lại off. Quay người ra thì chạm mặt đúng nhỏ Trân. Nó đứng lù lù ở phia sau lưng tôi từ bao giờ. Nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt ban nãy vì thấy có người gọi làm "đại tẩu" hiện tại vẫn hơi đỏ. Tôi lúng túng, không biết làm gì đành cắm mặt vào điện thoại.
"Thích tên đó rồi hả. Lại còn muốn làm "cô dâu" nữa cơ à."
Tay bấm điện thoại tôi e dè không biết trả lời nó làm sao, chẳng nhẽ lại nói là bị ép nhưng mà thực ra thì tôi cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui trong lòng.
"Chỉ là viết chơi thôi, có gì đâu!"
Rồi tôi đi ngang qua người nó, bỏ ra ngoài.
Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, tôi quay lại đụng phải ánh nhìn của nó, nó le lưỡi, nhanh tay chộp lấy cái điện thoại của tôi.
"Trả đây, có tin nhắn để tao đọc đã!"
Nó không nghe, nhất quyết túm chặt lấy cái điện thoại.
Điện thoại của tôi vốn không có cài mật khẩu, nó mở ra trước con mắt có chút chột dạ của tôi. Ai biết được tin nhắn đó có phải là do "tên bao cát" của tôi nhắn đến không. Nếu đúng chắc chắn tôi sẽ không yên với nó mất.
Nó nhìn màn hình, rồi đứng như bị điểm huyệt vậy:
"Ai nhắn đấy?".
Tôi sốt ruột hỏi.
Nó không trả lời. Tôi nhìn vào màn hình:
"Vợ ời~~~".
Từ khi nào mà cậu ta đổi cách xưng hô với tôi vậy. Lại còn là "vợ" nữa chứ, khuôn mặt tôi bây giờ không chỉ là chút đỏ nữa rồi.
Tôi cướp lấy cái điện thoại, leo lên giường chùm chăn ngăn cho Ôn Trân có cơ hội lân la, dò hỏi.
Tôi nhìn màn hình, cười tủm tỉm một mình, tôi không biết tại sao khi nghe câu "vợ" của cậu ta tôi lại cảm thấy vui đến thế. Có phải là tôi không còn đơn thuần chỉ là quý mến cậu ấy nữa, mà là tôi đã thích cậu ấy mất rồi.
Đúng là con gái nghĩ là thế này nhưng lại làm một kiểu, thích cậu vậy đó, vui lắm mà vẫn còn giả bộ kiêu ngạo, tôi nín cười cố nhắn dòng chữ:
"Này, này, ai là vợ ai hả. Ta nhận làm vợ mi bao giờ hả?"
" *cười* dù sao thì chúng mình cũng lầm vợ chồng rồi."
"Hồi nào." Tôi chối đây đẩy.
"Hôm qua, là ai đòi làm cô dâu hả. Là vợ chứ còn ai." Cậu ấy nhắn.
"Này nhé. Ai thèm làm vợ mi chứ."
"Thôi! Chồng biết vợ cũng muốn mà!"
"Ta muốn
.
.
.
.
.
.
Giết mi ngay bây giờ."
Tôi vừa cười vừa nhắn. Bên ngoài cái chăn, nhỏ Trân đang tức tối tìm cách để hỏi về vụ "Vợ - Chồng" của tôi và cậu ấy.
" *cười* vợ ơi!" Cậu ta lại vậy rồi.
Dù sao thì cũng chỉ là trêu đùa thôi mà. Nếu như tôi gọi cậu ta là chồng cũng chẳng sao đâu nhỉ? Mà có sao đi nữa thì cũng chỉ có người nới chuyện là tôi và cậu ấy biết. Không có vấn đề gì đâu, tôi thầm khích lệ mình và tự lấy lí do đó để gọi cậu ấy là "chồng" mặc dù "ông chồng" này chưa hề biết mặt mũi tôi ra làm sao, chỉ có tôi là biết mặt cậu ấy - nhìn một lần vẫn được tính nhỉ.
Tôi lấy đủ can đảm nhắn:
"Chồng đừng gọi vợ nữa. Vợ ngại"
(bây giờ đọc lại công nhận Lee cũng cảm thấy ngại thật. Cơ mà lúc ý mặt dày gọi người ta làm "chồng" rồi mà còn lấy cớ là ngại. Đúng là chỉ có Lee mới thế thôi)
"Vợ ngại gì chứ. Thấy chưa chồng có ngại gì đâu nào!" (Au: phải rồi, vô sỉ biến thái như cậu sao mà ngại được).
" *bốp* thôi chết. Vợ lỡ tay chồng bị tát có đau không? Vợ không cố ý!" Tôi nhắn, rồi gỡ cái chăn chùm đầu ra, trời nóng chết ngốt ra chỉ tại cậu ta mà tôi phải thành ra vậy. Ôn Trân đang chuẩn bị đồ ăn, tôi cười vui vẻ đi ra chỗ nó.
"Chồng không đau *cười* ".
Tôi tức đến hộc máu. Nhỏ Trân thì đang ngồi ăn sáng trước mặt tôi, nói thế chứ từng hành động của tôi là nó để ý hết. Vậy nên phải thật cẩn thận, dù thế nào vẫn phải bày ra vẻ mặt thản nhiên mà ăn. Lúng túng đỏ mặt là nó sẽ cướp ngay cái điện thoại.
" *bốp* *binh* *bụp* ngu chưa chồng. Ai bảo ngồi đấy làm chị để vợ đạp trúng hả. Đâu lắm chứ gì. Ăn nói lung tung là phải chịu thế đấy chồng." Tôi bày ra khuôn mặt vô tội nhắn.
" *cười* chồng không đau. Vợ đá chồng hả. Chồng chả thấy có gì là đau cả. Vợ đạp thế có đau chân không? *cười*." (cười cười cười. Lúc nào cũng cười. Cậu cười cho nghẹn luôn đi.)
" *trừng mắt* Chồng cười lần nữa xem!"
"Chồng biết, vợ thích nhìn chồng cười mà *cười*."
" *cười đểu* chỉ chồng hiểu vợ thôi. Nhìn chồng cười vợ muốn cho chồng ăn dép lắm." Thực ra nói thế thôi. Cho dù có gặp nhau ngoài đời nhất định tôi cũng sẽ không nỡ mà cầm dép đánh vào khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đâu *cười*.
"Vợ à. Vợ nỡ sao?"
"Cười suốt từ nãy tới giờ chồng muốn ăn mấy cái vả đây chồng *cầm dép* " Tôi vừa ăn vừa nhắn. Đối diện nhỏ Trân vừa ngắm tôi vừa ăn.
"Chồng chỉ ăn vợ thôi *cười* ".
Cậu ấy nhắn. Tôi nhìn tin nhắn, đột nhiên cảm thấy nghẹn nghẹn. Tôi ho sặc sụa vì câu nói ấy. Nhỏ Trân tò mò, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ấp a ấp úng, quay phắt mặt đi. Lấy cớ ăn xong lẩn ra chỗ khác.
"Vợ đang ăn mơm chồng mơm không. Vợ bón cho chồng ăn." (dám cá là chưa có cặp đôi nào mà nói chuyện quan tâm nhau như cái đôi này. Quan tâm nhau dễ sợ) Tôi nhanh chóng chuyển đề tài.
"Có chứ. Vợ ăn chồng cũng phải ăn chứ. Tốt quá, thương vợ *há miệng* "
"Aa...chồng há miệng ra xem nào. Không ăn hả. Vậy vợ ăn ha. Chồng nhìn vợ ăn đi."
"Không sao. Nhìn vợ ăn là chồng no rồi.". Tôi ngồi cười, cũng dừng nói chuyện tại đây. Tôi cần chuẩn bị còn đi học nữa. Không thể cứ ngồi nói chuyện như vậy mãi được.
----Chương đăng ngày 1 tháng 10 năm 2016---
Tôi lại off. Quay người ra thì chạm mặt đúng nhỏ Trân. Nó đứng lù lù ở phia sau lưng tôi từ bao giờ. Nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt ban nãy vì thấy có người gọi làm "đại tẩu" hiện tại vẫn hơi đỏ. Tôi lúng túng, không biết làm gì đành cắm mặt vào điện thoại.
"Thích tên đó rồi hả. Lại còn muốn làm "cô dâu" nữa cơ à."
Tay bấm điện thoại tôi e dè không biết trả lời nó làm sao, chẳng nhẽ lại nói là bị ép nhưng mà thực ra thì tôi cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui trong lòng.
"Chỉ là viết chơi thôi, có gì đâu!"
Rồi tôi đi ngang qua người nó, bỏ ra ngoài.
Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, tôi quay lại đụng phải ánh nhìn của nó, nó le lưỡi, nhanh tay chộp lấy cái điện thoại của tôi.
"Trả đây, có tin nhắn để tao đọc đã!"
Nó không nghe, nhất quyết túm chặt lấy cái điện thoại.
Điện thoại của tôi vốn không có cài mật khẩu, nó mở ra trước con mắt có chút chột dạ của tôi. Ai biết được tin nhắn đó có phải là do "tên bao cát" của tôi nhắn đến không. Nếu đúng chắc chắn tôi sẽ không yên với nó mất.
Nó nhìn màn hình, rồi đứng như bị điểm huyệt vậy:
"Ai nhắn đấy?".
Tôi sốt ruột hỏi.
Nó không trả lời. Tôi nhìn vào màn hình:
"Vợ ời~~~".
Từ khi nào mà cậu ta đổi cách xưng hô với tôi vậy. Lại còn là "vợ" nữa chứ, khuôn mặt tôi bây giờ không chỉ là chút đỏ nữa rồi.
Tôi cướp lấy cái điện thoại, leo lên giường chùm chăn ngăn cho Ôn Trân có cơ hội lân la, dò hỏi.
Tôi nhìn màn hình, cười tủm tỉm một mình, tôi không biết tại sao khi nghe câu "vợ" của cậu ta tôi lại cảm thấy vui đến thế. Có phải là tôi không còn đơn thuần chỉ là quý mến cậu ấy nữa, mà là tôi đã thích cậu ấy mất rồi.
Đúng là con gái nghĩ là thế này nhưng lại làm một kiểu, thích cậu vậy đó, vui lắm mà vẫn còn giả bộ kiêu ngạo, tôi nín cười cố nhắn dòng chữ:
"Này, này, ai là vợ ai hả. Ta nhận làm vợ mi bao giờ hả?"
" *cười* dù sao thì chúng mình cũng lầm vợ chồng rồi."
"Hồi nào." Tôi chối đây đẩy.
"Hôm qua, là ai đòi làm cô dâu hả. Là vợ chứ còn ai." Cậu ấy nhắn.
"Này nhé. Ai thèm làm vợ mi chứ."
"Thôi! Chồng biết vợ cũng muốn mà!"
"Ta muốn
.
.
.
.
.
.
Giết mi ngay bây giờ."
Tôi vừa cười vừa nhắn. Bên ngoài cái chăn, nhỏ Trân đang tức tối tìm cách để hỏi về vụ "Vợ - Chồng" của tôi và cậu ấy.
" *cười* vợ ơi!" Cậu ta lại vậy rồi.
Dù sao thì cũng chỉ là trêu đùa thôi mà. Nếu như tôi gọi cậu ta là chồng cũng chẳng sao đâu nhỉ? Mà có sao đi nữa thì cũng chỉ có người nới chuyện là tôi và cậu ấy biết. Không có vấn đề gì đâu, tôi thầm khích lệ mình và tự lấy lí do đó để gọi cậu ấy là "chồng" mặc dù "ông chồng" này chưa hề biết mặt mũi tôi ra làm sao, chỉ có tôi là biết mặt cậu ấy - nhìn một lần vẫn được tính nhỉ.
Tôi lấy đủ can đảm nhắn:
"Chồng đừng gọi vợ nữa. Vợ ngại"
(bây giờ đọc lại công nhận Lee cũng cảm thấy ngại thật. Cơ mà lúc ý mặt dày gọi người ta làm "chồng" rồi mà còn lấy cớ là ngại. Đúng là chỉ có Lee mới thế thôi)
"Vợ ngại gì chứ. Thấy chưa chồng có ngại gì đâu nào!" (Au: phải rồi, vô sỉ biến thái như cậu sao mà ngại được).
" *bốp* thôi chết. Vợ lỡ tay chồng bị tát có đau không? Vợ không cố ý!" Tôi nhắn, rồi gỡ cái chăn chùm đầu ra, trời nóng chết ngốt ra chỉ tại cậu ta mà tôi phải thành ra vậy. Ôn Trân đang chuẩn bị đồ ăn, tôi cười vui vẻ đi ra chỗ nó.
"Chồng không đau *cười* ".
Tôi tức đến hộc máu. Nhỏ Trân thì đang ngồi ăn sáng trước mặt tôi, nói thế chứ từng hành động của tôi là nó để ý hết. Vậy nên phải thật cẩn thận, dù thế nào vẫn phải bày ra vẻ mặt thản nhiên mà ăn. Lúng túng đỏ mặt là nó sẽ cướp ngay cái điện thoại.
" *bốp* *binh* *bụp* ngu chưa chồng. Ai bảo ngồi đấy làm chị để vợ đạp trúng hả. Đâu lắm chứ gì. Ăn nói lung tung là phải chịu thế đấy chồng." Tôi bày ra khuôn mặt vô tội nhắn.
" *cười* chồng không đau. Vợ đá chồng hả. Chồng chả thấy có gì là đau cả. Vợ đạp thế có đau chân không? *cười*." (cười cười cười. Lúc nào cũng cười. Cậu cười cho nghẹn luôn đi.)
" *trừng mắt* Chồng cười lần nữa xem!"
"Chồng biết, vợ thích nhìn chồng cười mà *cười*."
" *cười đểu* chỉ chồng hiểu vợ thôi. Nhìn chồng cười vợ muốn cho chồng ăn dép lắm." Thực ra nói thế thôi. Cho dù có gặp nhau ngoài đời nhất định tôi cũng sẽ không nỡ mà cầm dép đánh vào khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đâu *cười*.
"Vợ à. Vợ nỡ sao?"
"Cười suốt từ nãy tới giờ chồng muốn ăn mấy cái vả đây chồng *cầm dép* " Tôi vừa ăn vừa nhắn. Đối diện nhỏ Trân vừa ngắm tôi vừa ăn.
"Chồng chỉ ăn vợ thôi *cười* ".
Cậu ấy nhắn. Tôi nhìn tin nhắn, đột nhiên cảm thấy nghẹn nghẹn. Tôi ho sặc sụa vì câu nói ấy. Nhỏ Trân tò mò, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ấp a ấp úng, quay phắt mặt đi. Lấy cớ ăn xong lẩn ra chỗ khác.
"Vợ đang ăn mơm chồng mơm không. Vợ bón cho chồng ăn." (dám cá là chưa có cặp đôi nào mà nói chuyện quan tâm nhau như cái đôi này. Quan tâm nhau dễ sợ) Tôi nhanh chóng chuyển đề tài.
"Có chứ. Vợ ăn chồng cũng phải ăn chứ. Tốt quá, thương vợ *há miệng* "
"Aa...chồng há miệng ra xem nào. Không ăn hả. Vậy vợ ăn ha. Chồng nhìn vợ ăn đi."
"Không sao. Nhìn vợ ăn là chồng no rồi.". Tôi ngồi cười, cũng dừng nói chuyện tại đây. Tôi cần chuẩn bị còn đi học nữa. Không thể cứ ngồi nói chuyện như vậy mãi được.
----Chương đăng ngày 1 tháng 10 năm 2016---
Tác giả :
Visu Lee