Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược
Chương 35
"Đúng, cô không nghe lầm đâu. Tôi muốn cô và người khác lên giường. Này, đây là ảnh chụp và tư liệu của người kia." Lăng Vân Phi đưa tư liệu đã sớm in ra của Cao Tường cho cô gái đang nghi hoặc khó hiểu: "Cô xem chút đi."
Anna nhận lấy tư liệu, hiện giờ cô ta đã hoàn toàn mơ hồ vì người trước mắt mất rồi, chỉ có thể bị động nghe theo chỉ thị của Lăng Vân Phi. Suy nghĩ của những người có tiền như họ thật sự khó hiểu.
"Tối hôm nay gã đến đây, tôi muốn cô nghĩ cách câu gã đó lên giường. Tin chắc rằng bằng những kỹ xảo kia của cô, câu dẫn được gã không thành vấn đề đâu." Lăng Vân Phi chỉ vào địa chỉ trên giấy: "Mặt khác, cũng là chuyện quan trọng nhất, tôi muốn cô quay lại cảnh hai người hoan hảo với nhau."
"Hả, cái gì?" Miệng Anna kinh ngạc đến mức mở thành hình chữ O, Lăng đại thiếu còn có ham mê này nữa ư?"
"Có gì mà kinh ngạc? Cứ làm theo lời tôi là được, yên tâm, tuyệt đối tôi sẽ không để cô phải uổng phí đâu." Lăng Vân Phi nói: "Này, đây là chi phiếu một trăm nghìn. Sau khi chuyện thành công lại cho cô thêm hai trăm nghìn nữa, thế nào, có làm không?"
"Chuyện này..." Anna vẫn do dự không quyết định. Tuy rằng việc lên giường với đàn ông không hề khó khăn với cô ta, nhưng bây giờ lại phải quay lại cảnh giường chiếu. Nhưng mặt khác, có được số tiền này lại dễ như ăn cháo! Ba trăm nghìn đấy*! Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của mình, lỡ tương lai bị lấy chuyện này uy hiếp thì phải làm sao?
*300.000 tệ CNY xấp xỉ bằng 1.015.228.262,62 VNĐ, tính theo tỉ giá hiện giờ.
Nhìn người trước mắt đang chậm chạp không chịu quyết định, Lăng Vân Phi mất kiên nhẫn ném điếu thuốc vào gạt tàn, phụ nữ đúng là phiền phức: "Có làm không? Nói một câu đi, không làm thì tôi tìm người khác làm, dù sao cũng không phải cứ nhất định là cô mới được."
"Làm, em làm ạ." Anna vội vàng lên tiếng, chỉ lo một giây sau người đàn ông sẽ đổi ý.
"Thật sự là phiền phức, đáp ứng sớm không phải là tốt rồi à. Đoạn phim tôi muốn cũng sẽ không có uy hiếp gì đến cô, mặt hàng như cô tạm thời không lọt nổi mắt xanh của tôi." Lăng Vân Phi lạnh lùng mở miệng, không hề quan tâm đến cô gái bên cạnh đang rưng rưng nước mắt. Hiện giờ lòng hắn vô cùng uất nghẹn, nhìn thấy dáng vẻ vờ nhõng nhẽo làm nũng của con gái là thấy ngán. Không biết trước đây tại sao hắn có thể chịu được việc cùng chăn gối với mấy cô.
"Nghe hiểu chưa?"
"Đã hiểu rồi ạ, em nghe rõ." Anna vội vã gật đầu. Ba trăm nghìn đấy, chỉ sợ tiền tới tay lại bay mất.
"Được, tối nay phải quyến rũ gã đó thế nào thì xem ở cô. Nhớ kỹ đấy, tôi chỉ cần những bức ảnh giường chiếu, mặt khác, chuyện này chỉ tôi biết cô biết, không nên để cho người thứ ba biết. Nếu như cô không cẩn thận để lộ bí mật, vậy nên làm sao đây nhỉ?" Lăng Vân Phi giả vờ khổ não suy nghĩ. "A, đúng rồi, hay làm cho cô biến mất, đấy cũng là một ý không tồi!"
Người đàn ông trước mặt cười vô cùng rạng rỡ, mà Anna chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng: "Yên tâm yên tâm đi ạ, em sẽ không nói cho người khác biết, nhất định em sẽ giữ bí mật."
"Vậy thì tốt. Cứ thế đi, sau khi chuyện thành công thì gọi điện cho tôi." Nói xong hắn liền đứng dậy rời đi.
Vừa ra khỏi phòng bao, A Kiệt đã nghe tin chạy đến, tò mò nhìn Lăng Vân Phi: "Không thể nào A Phi, mới nhanh như vậy đã... Xong rồi á."
"Đúng vậy, xong." Lăng Vân Phi bình thản nhún vai.
"Không thể? A Phi, mày nhanh như vậy, lực kéo dài cũng ngắn thế sao? Mới đó mà đã bắn rồi?" A Kiệt vô cùng tò mò nhích lại gần,
Lăng Vân Phi cố gắng tránh gã ra, hiện giờ ngoại trừ A Hạo, hắn đều muốn giữ một khoảng cách với những người đàn ông khác theo bản năng. Hắn giơ tay lên cốc đầu bạn tốt một cái: "Thôi đi, tao đã nói là mình đến làm chính sự rồi mà, lại nói sắc đẹp như kia đến cứng tao cũng không cứng nổi."
"Sao có thể?" A Kiệt không thể tin gào lên một tiếng: "Anna nhà tao xinh như kia, thế mà, thế mà mày lại nói mày không có cảm giác, ai tin được? Nhất định là cô ấy quá đẹp, mày vừa đâm vào đã một phút phụt ba phát, xấu hổ không dám thừa nhận đúng không?" A Kiệt bày ra dáng vẻ hiểu ý, vỗ vỗ vai bạn tốt.
Lăng Vân Phi câm nín, đúng là không có cách nào giao lưu với gã, liền lựa chọn ngầm đồng ý: "Được rồi, nói mày cũng có tin đâu. Quên đi, tao đi đây, vị đại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn kia để lại cho mày dùng đấy." Nói xong hắn ra ngoài, để lại A Kiệt cứ léo nha léo nhéo phía sau:" A Hạo đừng có ngượng, hê hê, anh em hiểu cả, sẽ không cười nhạo mày đâu."
Lăng Vân Phi lắc lắc đầu, không để ý đến lời trêu ghẹo của bạn tốt nữa, cười cười rời khỏi quán bar. Hắn lái xe đến công ty, hắn đã đáp ứng đi làm, dù có muộn cũng còn hơn là nghỉ.
Hắn đi thẳng đến văn phòng, mở máy tính lên rồi xử lý một vài tài liệu. Thời gian còn lại Lăng Vân Phi ước lượng chi phí cho công trình chỗ đại lộ Tân Hải một chút, nếu như sau khi xây xong lấy mức giá cao cấp để cho thuê thì tin chắc rằng Lăng thị sẽ không hao tổn nhiều lắm.
Có điều gian đoạn đầu muốn tập trung vào một khoản tài chính, có thể thu hồi vốn hay không hoàn toàn là một ẩn số. Nhưng chút tiền này với Lăng thị hoàn toàn là chuyện nhỏ, Diệp Tinh Tinh gấp gáp muốn rút vốn như vậy chỉ e là trong thời gian ngắn sẽ phải đầu tư một khoản tiền lớn cùng một lúc, quỹ tài chính ngắn hạn sẽ không quay vòng được.
Xem ra hai công ty mà Diệp Tinh Tinh kinh doanh e là không rạng rỡ như vẻ ngoài rồi. Chút tiền này vừa đổ ra đã vội vã thu hồi, thật sự là cách nhìn của đàn bà. Bảo thủ như vậy sớm muộn cũng có ngày ngồi dưng ăn hoang mỏ vàng cũng cạn.
Hay là phá đổ Diệp thị để A Hạo làm tổng giám đốc cũng là một ý tưởng không tồi. Diệp Tinh Tinh có tài cán gì để A Hạo thân yêu của hắn bán mạng thay cô ta chứ? Đến xách giày cho A Hạo cũng không xứng.
Cộc cộc cộc.
Một tràng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Vân Phi, hắn liền thu hồi muôn vàn suy nghĩ lại: "Vào đi."
Người tiến vào là Đinh Tử Kỳ: "A Phi, đây là lịch công tác hôm nay của em. À đúng rồi, thư ký của Diệp Tinh Tinh gọi điện đến muốn hẹn em tối nay cùng ăn cơm."
"Không đi không đi," Hẹn hắn thì hắn phải đi chắc, cô ta là thứ gì?
"Được, vậy để anh đi từ chối họ."
"Khoan," Lăng Vân Phi dột nhiên nhớ đến kế hoạch của mình: "Lát nữa nhớ nói là tôi đi công tác, chờ đến khi về sẽ hẹn lại."
"Được."
"Còn nữa, đúng rồi, anh cho tôi..."
"A Phi." Đinh Tử Kỳ đột ngột cắt lời Lăng Vân Phi. Lăng Vân Phi nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Sao thế Tử Kỳ?"
"A Phi, có phải em, em, có phải là em đã có người mình thích rồi đúng không?" Dường như gã phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể hỏi vấn đề này.
Lăng Vân Phi nhìn Đinh Tử Kỳ cắn môi luống cuống. Trước đây người này ở trước mặt người khác thì bày ra dáng vẻ tự tin tất cả đã được định trước, còn ở trước mặt hắn lại là dáng vẻ yếu mềm mong manh. Tương phản to lớn như thế khiến hắn cảm thấy chịch rất thích, nhưng giờ không giống nữa, trong mắt hắn người khác đều có cùng một dáng vẻ. Lăng Vân Phi nghĩ thầm, đúng là hắn cũng có thể nói rõ cho Đinh Tử Kỳ rồi. Không phải hắn sợ Đinh Tử Kỳ đau lòng, mà sợ lỡ may Đinh Tử Kỳ có ý gì với mình, hai người dây dưa không rõ khiến A Hạo hiểu lầm sẽ không tốt: "Tử Kỳ, anh nói không sai, quả thật là tôi đã có người thích."
Trong phút chốc mặt Đinh Tử Kỳ trắng bệch, run rẩy mở miệng: "Không, không phải là vui đùa à?"
"Đúng, không hề vui đùa, tôi thật lòng thích người ấy." Lăng Vân Phi kiên định mở miệng.
"Thật, thật ư?" Đinh Tử Kỳ nhẹ giọng hỏi, giọng nhỏ đến mức khó thể nghe thấy, dường như gã không thể tin nổi.
"Đúng, Tử Kỳ. Tôi biết giữa chúng ta đã từng có một đoạn tình cảm, nhưng hiện tại tôi đã có người yêu rồi, đương nhiên sẽ không chịu nổi việc người ấy rời xa tôi."
"Là kiểu người gì?"
"Kiểu người gì anh không cần để ý, mấu chốt là tôi thích là được."
Nghe vậy, Đinh Tử Kỳ vốn đang yên lặng đột nhiên kích động xông lại ôm lấy Lăng Vân Phi: "A Phi, đừng rời bỏ anh được không? Anh không để ý chuyện em có người khác, anh có thể cùng chia sẻ em với người đó, chỉ cần em đừng bỏ anh đi là được." Gã cầu xin ôm lấy Lăng Vân Phi: "A Phi, anh thật sự, thật sự rất yêu em."
Lăng Vân Phi đẩy Đinh Tử Kỳ đang kích động ra: "Tử Kỳ, anh thất lễ rồi."
"Anh mặc kệ, A Phi, anh thật sự thích em."
"Tử Kỳ, tôi đã có người yêu, chúng ta đã kết thúc, hi vọng chúng ta có thể hảo tụ hảo tán. Văn phòng này để cho anh, hãy chỉnh đốn lại tâm tình của mình đi." Nói xong hắn liền rời đi không chút lưu tình, chỉ lưu lại một bóng lưng tiêu sái đẹp đẽ cho Đinh Tử Kỳ đang chìm vào khổ sở.
Anna nhận lấy tư liệu, hiện giờ cô ta đã hoàn toàn mơ hồ vì người trước mắt mất rồi, chỉ có thể bị động nghe theo chỉ thị của Lăng Vân Phi. Suy nghĩ của những người có tiền như họ thật sự khó hiểu.
"Tối hôm nay gã đến đây, tôi muốn cô nghĩ cách câu gã đó lên giường. Tin chắc rằng bằng những kỹ xảo kia của cô, câu dẫn được gã không thành vấn đề đâu." Lăng Vân Phi chỉ vào địa chỉ trên giấy: "Mặt khác, cũng là chuyện quan trọng nhất, tôi muốn cô quay lại cảnh hai người hoan hảo với nhau."
"Hả, cái gì?" Miệng Anna kinh ngạc đến mức mở thành hình chữ O, Lăng đại thiếu còn có ham mê này nữa ư?"
"Có gì mà kinh ngạc? Cứ làm theo lời tôi là được, yên tâm, tuyệt đối tôi sẽ không để cô phải uổng phí đâu." Lăng Vân Phi nói: "Này, đây là chi phiếu một trăm nghìn. Sau khi chuyện thành công lại cho cô thêm hai trăm nghìn nữa, thế nào, có làm không?"
"Chuyện này..." Anna vẫn do dự không quyết định. Tuy rằng việc lên giường với đàn ông không hề khó khăn với cô ta, nhưng bây giờ lại phải quay lại cảnh giường chiếu. Nhưng mặt khác, có được số tiền này lại dễ như ăn cháo! Ba trăm nghìn đấy*! Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của mình, lỡ tương lai bị lấy chuyện này uy hiếp thì phải làm sao?
*300.000 tệ CNY xấp xỉ bằng 1.015.228.262,62 VNĐ, tính theo tỉ giá hiện giờ.
Nhìn người trước mắt đang chậm chạp không chịu quyết định, Lăng Vân Phi mất kiên nhẫn ném điếu thuốc vào gạt tàn, phụ nữ đúng là phiền phức: "Có làm không? Nói một câu đi, không làm thì tôi tìm người khác làm, dù sao cũng không phải cứ nhất định là cô mới được."
"Làm, em làm ạ." Anna vội vàng lên tiếng, chỉ lo một giây sau người đàn ông sẽ đổi ý.
"Thật sự là phiền phức, đáp ứng sớm không phải là tốt rồi à. Đoạn phim tôi muốn cũng sẽ không có uy hiếp gì đến cô, mặt hàng như cô tạm thời không lọt nổi mắt xanh của tôi." Lăng Vân Phi lạnh lùng mở miệng, không hề quan tâm đến cô gái bên cạnh đang rưng rưng nước mắt. Hiện giờ lòng hắn vô cùng uất nghẹn, nhìn thấy dáng vẻ vờ nhõng nhẽo làm nũng của con gái là thấy ngán. Không biết trước đây tại sao hắn có thể chịu được việc cùng chăn gối với mấy cô.
"Nghe hiểu chưa?"
"Đã hiểu rồi ạ, em nghe rõ." Anna vội vã gật đầu. Ba trăm nghìn đấy, chỉ sợ tiền tới tay lại bay mất.
"Được, tối nay phải quyến rũ gã đó thế nào thì xem ở cô. Nhớ kỹ đấy, tôi chỉ cần những bức ảnh giường chiếu, mặt khác, chuyện này chỉ tôi biết cô biết, không nên để cho người thứ ba biết. Nếu như cô không cẩn thận để lộ bí mật, vậy nên làm sao đây nhỉ?" Lăng Vân Phi giả vờ khổ não suy nghĩ. "A, đúng rồi, hay làm cho cô biến mất, đấy cũng là một ý không tồi!"
Người đàn ông trước mặt cười vô cùng rạng rỡ, mà Anna chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng: "Yên tâm yên tâm đi ạ, em sẽ không nói cho người khác biết, nhất định em sẽ giữ bí mật."
"Vậy thì tốt. Cứ thế đi, sau khi chuyện thành công thì gọi điện cho tôi." Nói xong hắn liền đứng dậy rời đi.
Vừa ra khỏi phòng bao, A Kiệt đã nghe tin chạy đến, tò mò nhìn Lăng Vân Phi: "Không thể nào A Phi, mới nhanh như vậy đã... Xong rồi á."
"Đúng vậy, xong." Lăng Vân Phi bình thản nhún vai.
"Không thể? A Phi, mày nhanh như vậy, lực kéo dài cũng ngắn thế sao? Mới đó mà đã bắn rồi?" A Kiệt vô cùng tò mò nhích lại gần,
Lăng Vân Phi cố gắng tránh gã ra, hiện giờ ngoại trừ A Hạo, hắn đều muốn giữ một khoảng cách với những người đàn ông khác theo bản năng. Hắn giơ tay lên cốc đầu bạn tốt một cái: "Thôi đi, tao đã nói là mình đến làm chính sự rồi mà, lại nói sắc đẹp như kia đến cứng tao cũng không cứng nổi."
"Sao có thể?" A Kiệt không thể tin gào lên một tiếng: "Anna nhà tao xinh như kia, thế mà, thế mà mày lại nói mày không có cảm giác, ai tin được? Nhất định là cô ấy quá đẹp, mày vừa đâm vào đã một phút phụt ba phát, xấu hổ không dám thừa nhận đúng không?" A Kiệt bày ra dáng vẻ hiểu ý, vỗ vỗ vai bạn tốt.
Lăng Vân Phi câm nín, đúng là không có cách nào giao lưu với gã, liền lựa chọn ngầm đồng ý: "Được rồi, nói mày cũng có tin đâu. Quên đi, tao đi đây, vị đại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn kia để lại cho mày dùng đấy." Nói xong hắn ra ngoài, để lại A Kiệt cứ léo nha léo nhéo phía sau:" A Hạo đừng có ngượng, hê hê, anh em hiểu cả, sẽ không cười nhạo mày đâu."
Lăng Vân Phi lắc lắc đầu, không để ý đến lời trêu ghẹo của bạn tốt nữa, cười cười rời khỏi quán bar. Hắn lái xe đến công ty, hắn đã đáp ứng đi làm, dù có muộn cũng còn hơn là nghỉ.
Hắn đi thẳng đến văn phòng, mở máy tính lên rồi xử lý một vài tài liệu. Thời gian còn lại Lăng Vân Phi ước lượng chi phí cho công trình chỗ đại lộ Tân Hải một chút, nếu như sau khi xây xong lấy mức giá cao cấp để cho thuê thì tin chắc rằng Lăng thị sẽ không hao tổn nhiều lắm.
Có điều gian đoạn đầu muốn tập trung vào một khoản tài chính, có thể thu hồi vốn hay không hoàn toàn là một ẩn số. Nhưng chút tiền này với Lăng thị hoàn toàn là chuyện nhỏ, Diệp Tinh Tinh gấp gáp muốn rút vốn như vậy chỉ e là trong thời gian ngắn sẽ phải đầu tư một khoản tiền lớn cùng một lúc, quỹ tài chính ngắn hạn sẽ không quay vòng được.
Xem ra hai công ty mà Diệp Tinh Tinh kinh doanh e là không rạng rỡ như vẻ ngoài rồi. Chút tiền này vừa đổ ra đã vội vã thu hồi, thật sự là cách nhìn của đàn bà. Bảo thủ như vậy sớm muộn cũng có ngày ngồi dưng ăn hoang mỏ vàng cũng cạn.
Hay là phá đổ Diệp thị để A Hạo làm tổng giám đốc cũng là một ý tưởng không tồi. Diệp Tinh Tinh có tài cán gì để A Hạo thân yêu của hắn bán mạng thay cô ta chứ? Đến xách giày cho A Hạo cũng không xứng.
Cộc cộc cộc.
Một tràng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Vân Phi, hắn liền thu hồi muôn vàn suy nghĩ lại: "Vào đi."
Người tiến vào là Đinh Tử Kỳ: "A Phi, đây là lịch công tác hôm nay của em. À đúng rồi, thư ký của Diệp Tinh Tinh gọi điện đến muốn hẹn em tối nay cùng ăn cơm."
"Không đi không đi," Hẹn hắn thì hắn phải đi chắc, cô ta là thứ gì?
"Được, vậy để anh đi từ chối họ."
"Khoan," Lăng Vân Phi dột nhiên nhớ đến kế hoạch của mình: "Lát nữa nhớ nói là tôi đi công tác, chờ đến khi về sẽ hẹn lại."
"Được."
"Còn nữa, đúng rồi, anh cho tôi..."
"A Phi." Đinh Tử Kỳ đột ngột cắt lời Lăng Vân Phi. Lăng Vân Phi nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Sao thế Tử Kỳ?"
"A Phi, có phải em, em, có phải là em đã có người mình thích rồi đúng không?" Dường như gã phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể hỏi vấn đề này.
Lăng Vân Phi nhìn Đinh Tử Kỳ cắn môi luống cuống. Trước đây người này ở trước mặt người khác thì bày ra dáng vẻ tự tin tất cả đã được định trước, còn ở trước mặt hắn lại là dáng vẻ yếu mềm mong manh. Tương phản to lớn như thế khiến hắn cảm thấy chịch rất thích, nhưng giờ không giống nữa, trong mắt hắn người khác đều có cùng một dáng vẻ. Lăng Vân Phi nghĩ thầm, đúng là hắn cũng có thể nói rõ cho Đinh Tử Kỳ rồi. Không phải hắn sợ Đinh Tử Kỳ đau lòng, mà sợ lỡ may Đinh Tử Kỳ có ý gì với mình, hai người dây dưa không rõ khiến A Hạo hiểu lầm sẽ không tốt: "Tử Kỳ, anh nói không sai, quả thật là tôi đã có người thích."
Trong phút chốc mặt Đinh Tử Kỳ trắng bệch, run rẩy mở miệng: "Không, không phải là vui đùa à?"
"Đúng, không hề vui đùa, tôi thật lòng thích người ấy." Lăng Vân Phi kiên định mở miệng.
"Thật, thật ư?" Đinh Tử Kỳ nhẹ giọng hỏi, giọng nhỏ đến mức khó thể nghe thấy, dường như gã không thể tin nổi.
"Đúng, Tử Kỳ. Tôi biết giữa chúng ta đã từng có một đoạn tình cảm, nhưng hiện tại tôi đã có người yêu rồi, đương nhiên sẽ không chịu nổi việc người ấy rời xa tôi."
"Là kiểu người gì?"
"Kiểu người gì anh không cần để ý, mấu chốt là tôi thích là được."
Nghe vậy, Đinh Tử Kỳ vốn đang yên lặng đột nhiên kích động xông lại ôm lấy Lăng Vân Phi: "A Phi, đừng rời bỏ anh được không? Anh không để ý chuyện em có người khác, anh có thể cùng chia sẻ em với người đó, chỉ cần em đừng bỏ anh đi là được." Gã cầu xin ôm lấy Lăng Vân Phi: "A Phi, anh thật sự, thật sự rất yêu em."
Lăng Vân Phi đẩy Đinh Tử Kỳ đang kích động ra: "Tử Kỳ, anh thất lễ rồi."
"Anh mặc kệ, A Phi, anh thật sự thích em."
"Tử Kỳ, tôi đã có người yêu, chúng ta đã kết thúc, hi vọng chúng ta có thể hảo tụ hảo tán. Văn phòng này để cho anh, hãy chỉnh đốn lại tâm tình của mình đi." Nói xong hắn liền rời đi không chút lưu tình, chỉ lưu lại một bóng lưng tiêu sái đẹp đẽ cho Đinh Tử Kỳ đang chìm vào khổ sở.
Tác giả :
Diệp Tiểu Tịch