Yêu Anh Như Yêu… Nhiệm Vụ Môn Phái
Chương 7: Biến mất
Tuy rằng không thể lên YY, nhưng Mãnh Long đánh nhau hay thêm máu đều như trước tuyệt hảo, đánh chữ tuy rằng tốn thời gian nhưng cũng không phải là vấn đề lớn, thôi thì cứ theo ý anh đi vậy.
Bất quá, Hạ Thiên lại bởi vì sự kiện kia mà u buồn một thời gian, nghĩ đến thái độ ngày đó của Mãnh Long, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu.
Nguyên lai Mãnh Long cũng là sẽ có lúc cự tuyệt mình.
Hay là nói, Mãnh Long… không muốn nghe thanh âm của mình?
Kể từ lần đó, Mãnh Long cũng không tỏ ra thích mình rõ ràng nữa, anh ấy có thực sự thích mình không? Hoặc là đã suy nghĩ lại bắt đầu cảm thấy hối hận? (đứa nhỏ đáng thương lại bắt đầu loạn nghĩ rồi ╭(╯^╰)╮)
Hạ Thiên cả ngày miên man suy nghĩ, ngay cả trong phụ bản tâm hồn cũng như treo ngược cành cây, cũng may bởi vì có Mãnh Long bảo vệ, chết là điều dĩ nhiên không thể.
Mãnh Long nghĩ đến Hạ Thiên là bởi vì YY mà tức giận, không biết nên như thế nào an ủi cậu, chỉ ấp úng không lên tiếng, càng thêm ân cần chăm sóc ai kia.
Mà Mộng Tiểu Tiên đem hết thảy nhìn vào trong mắt, cười thầm trong lòng: xem ra tiểu ngốc đã sắp thông suốt rồi, quả nhiên là thiên ý khó cưỡng nha! Có nên đòi họ tiền lì xì cho bà mối là hắn hay không đây?
Sau đó một thời gian, bang phái Kính Nguyệt thắng đậm ở Phụng Hoàng Cổ Thành rốt cuộc leo lên vị trí Đệ nhất bang, thanh thế đủ đè bẹp tất cả các đối thủ khác. Bang chủ vui mừng nhướng mày, bàn tay to vung lên, nói cần tổ chức tụ họp. Các huynh đệ tỷ muội sẽ cùng nhau đến thành B ca hát uống rượu, hắn sẽ nhiệt tình tiếp đãi.
Acc của bang chủ là Minh Giáo full ngọc 7, tiền, tự nhiên không là vấn đề. Đương nhiên, trong bang Kính Nguyệt game thủ đông đảo, dám chi tiền cho game có cả khối người. Mặc dù không nhất định đều nguyện ý đến thành B, nhưng những người ở gần đó cũng không ít.
Một trận thảo luận diễn ra, có mười mấy người đồng ý đến dự buổi offline, Hạ Thiên ở thành T, rất gần với thành B nên cũng tham gia đội ngũ.
Thấy Mãnh Long đối với việc tụ họp không có chút nào phản ứng, Hạ Thiên tâm lý bỗng bồn chồn, lo lắng.
Trải qua vô số lần tự hỏi, cậu mông lung cảm giác mình đối với game thủ “Mãnh Long” này tựa hồ có một cảm giác quan tâm rất khó lý giải, nếu… Nếu có thể nhân buổi tụ họp này nhìn thấy đối phương, có lẽ cậu sẽ xác định rõ ràng tình cảm của mình, thậm chí… Cố lấy dũng khí đi hỏi đối phương.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Anh… sẽ tham gia tụ họp chứ?
【 Mật 】 [Mãnh Long]: Không, mọi người cứ hảo hảo đi chơi cho vui.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Em muốn gặp anh.
【 Mật 】 [Mãnh Long]: …
Hạ Thiên cắn cắn môi, nhắm mắt mạnh đánh ra một hàng chữ.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Nếu anh còn thích em, nhất định sẽ tham gia, đúng không? Em muốn gặp anh, bởi vì, em muốn xác định một chuyện.
Mãnh Long không trả lời.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Em chờ anh đến.
Mấy ngày sau đó, Hạ Thiên cứ đứng ngồi không yên chờ đợi buổi tụ họp đến. Bề ngoài lại cùng Mãnh Long như chưa có chuyện gì phát sinh.
Mãnh Long thì tựa hồ so với trước càng thêm trầm mặc ít lời, nhưng đối với Hạ Thiên vẫn tốt đẹp ân cần như trước là điều rõ ràng, nửa phần cũng không hề thiếu sót.
Phản ứng của anh như vậy khiến Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu. Hạ Thiên có chút tức giận, giận anh ngó lơ lời đề nghị của mình, càng giận mình không dám đi hỏi thẳng anh.
Hạ Thiên tâm lý rối rắm, cố đoán xem đối phương rốt cuộc có ý tứ gì. Nếu không thích, vì cái gì còn đối với mình tốt như vậy? Nếu thích, vì cái gì không muốn đến để gặp mình? Nếu có việc bận không đến được, nói thẳng không được sao, cậu cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ.
Lời đã ra miệng, chỉ có thể chờ đợi ngày tụ họp đó đến.
Ở trong lúc Hạ Thiên cực kỳ rối rắm, Mãnh Long trong lòng cũng tuyệt không dễ chịu.
Sớm làm tốt tư tưởng sẽ bị từ chối, không nghĩ đến bỗng nhiên lại có hi vọng được đáp lại.
Một khắc này, Mãnh Long tâm như muốn nổ tung thành muôn ngàn pháo hoa rực rỡ, lại lập tức, bị một chậu nước lạnh hắt cho thanh tỉnh.
Hạ Thiên không thể thích hắn.
Hạ Thiên sao có thể thích hắn!!!
Trước đây, Mãnh Long thầm nghĩ toàn tâm toàn ý đối người trong lòng mình càng tốt bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cảm thấy có thể được ở bên cạnh cậu đó là hạnh phúc, chưa bao giờ nghĩ tới cần Hạ Thiên đáp lại tình cảm của mình.
Mà hiện tại, hắn bị buộc phải đối mặt với một sự thật tàn khốc.
Trò chơi này chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của Hạ Thiên. Qua vài tuần, vài tháng hay thậm chí là vài năm, cậu tóm lại sẽ có lúc cảm thấy chán ngán, mệt mỏi. Có thể cậu sẽ không chơi nữa, hoặc tìm đến một trò chơi khác thịnh hành hơn. Nhóm người Mộng Tiểu Tiên có thể tiếp tục bồi cậu, cùng nhau ở trò chơi khác gầy dựng lại từ đầu, nhưng, Mãnh Long chính là không thể được.
“Mãnh Long” chỉ thuộc về thế giới game Thiên Long, thế giới này là toàn bộ của hắn, lại chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của Hạ Thiên. Trò chơi chung quy không thể thay thế cuộc sống, cũng chung quy không thể thực thể hóa thành cuộc sống.
Hắn khẳng định không thể bồi Hạ Thiên đi tiếp đoạn đường dài phía trước…
Biết rõ là một sai lầm, một hồi thương tâm, thà rằng, đừng để cho nó bắt đầu sẽ tốt hơn.
——————
Mãnh Long vẫn chưa đến!
Anh vậy mà không đến!
Ở nhà ga bắt xe trở lại thành T, Hạ Thiên chưa từ bỏ ý định tìm đến tiệm Internet gần đó lên game Thiên Long.
Mãnh Long rõ ràng đang onl.
Anh, cư nhiên còn có tâm tư online chơi trò chơi!
Hạ Thiên vừa tức vừa ấm ức không thể chịu nổi.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Anh cuối cùng vẫn không chịu đến, đây là câu trả lời của anh?
【 Mật 】 [Mãnh Long]: Thực xin lỗi.
Nước mắt không tự giác đã tuôn ra nơi hốc mắt Hạ Thiên.
Anh như thế nào có thể như vậy?
Tự dưng trêu chọc em, hiện tại một câu thực xin lỗi thì coi như xong sao?
Anh ấy đem mình trở thành cái gì?
Những quan tâm ấm áp lúc trước chẳng lẽ đều là giả sao?
Em thật sự không thể hiểu nổi anh nữa rồi!
Hạ Thiên càng nghĩ càng tức giận, đem bàn phím gõ bang bang, làm cho mọi người trong tiệm đều phải quay lại nhìn.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Nếu lần này anh không xuất hiện, vậy sau này vĩnh viễn đừng đến gặp tôi nữa!
Logout, tắt máy, tức tốc leo lên xe lửa rời đi!
Trong trò chơi, nhìn thấy acc Hạ Thiên xám lại, Mãnh Long chua sót nghĩ: Như vậy cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn.
【Hệ thống 】: Thông báo khẩn! Game thủ chú ý, bởi vì phát hiện lỗi kỹ thuật, sau 3 phút nữa toàn bộ hệ thống sẽ tạm ngưng bảo trì, thời gian dự tính là 3h. Chân thành cáo lỗi cùng quý game thủ!
【Hệ thống 】: Thông báo khẩn! Game thủ chú ý, bởi vì phát hiện lỗi kỹ thuật, sau 3 phút nữa toàn bộ hệ thống sẽ tạm ngưng bảo trì, thời gian dự tính là 3h. Chân thành cáo lỗi cùng quý game thủ!
【Hệ thống 】: Thông báo khẩn! Game thủ chú ý,…
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4…
Nhìn thân thể mình càng ngày càng trong suốt, Mãnh Long hai mắt nhắm nghiền.
Biết rõ không có khả năng, lại vẫn cảm giác được có cái gì theo hốc mắt chảy ra, lướt qua gương mặt của mình.
Đây là…nước mắt… như con người vẫn hay nói sao?
Tạm biệt, tình yêu của ta.
Chúc em luôn hạnh phúc.
———————————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gì kia, = = nếu end ở đây có thể hay không bị chọi gạch? (DD: đó là điều chắc chắc = =# *mài sẵn dao*) Kỳ thật còn có chương sau nữa… Tối nay 8h sẽ up tiếp…
Mình có nên ghi thêm trong phần thể loại là “thụ truy công”, “ngược tâm” ko nhỉ? ╮(╯▽╰)╭ Thiệt TMD cẩu huyết quá đi mất TT^TT. Chương này chỉ có 1 cái cần chú thích trong game hà:
Phụng Hoàng Cổ Thành Chinh Thảo:
Diễn ra mỗi tuần vào thứ 4 và thứ 7 từ 20:00 – 22:00. Để vào thành, đến gặp NPC Lý Dã [148; 151] tại Thúc Hà Cổ Trấn. Sau 20h30, lối vào Phụng Hoàng Cổ Thành Chinh Thảo sẽ khép lại và bất cứ ai cũng không thể tiến vào tham chiến. Bất kỳ ai rời khỏi chiến trường đều sẽ không thể quay vào tham chiến tiếp tục.
Điều kiện tham chiến: Phải mang cấp 75 trở lên, tâm pháp trên 45 đồng thời phải là thành viên thuộc bang hội cấp 3 trở lên và bang hội ấy không được trong trạng thái bảo vệ thấp.
Sau khi trận chiến kết thúc, tên của thành chủ chiến thắng sẽ được xuất hiện trên chiến kỳ đài tại Phụng Hoàng Cổ Thành. Nhấn vào chiến kỳ, sẽ biết rõ thông tin của thành chủ và điều đặc biệt nhất là chỉ có những thành viên thuộc thành chủ chiến thắng mới có vinh dự kích hoạt Phụng Hoàng Lăng Mộ, đồng nghĩa với việc bất cứ tổ đội nào muốn tiến vào Lăng Mộ đều phải có sự dẫn đầu của vị đội trưởng thuộc bang hội đang là thành chủ Phụng Hoàng Cổ Thành.
Thành B: (theo mình nghĩ) là Bắc Kinh (Beijing)
Thành T: (cũng theo mình nghĩ) là Thiên Tân (Tianjin), giáp phía Đông Nam, cực gần Bắc Kinh ^__^
Bất quá, Hạ Thiên lại bởi vì sự kiện kia mà u buồn một thời gian, nghĩ đến thái độ ngày đó của Mãnh Long, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu.
Nguyên lai Mãnh Long cũng là sẽ có lúc cự tuyệt mình.
Hay là nói, Mãnh Long… không muốn nghe thanh âm của mình?
Kể từ lần đó, Mãnh Long cũng không tỏ ra thích mình rõ ràng nữa, anh ấy có thực sự thích mình không? Hoặc là đã suy nghĩ lại bắt đầu cảm thấy hối hận? (đứa nhỏ đáng thương lại bắt đầu loạn nghĩ rồi ╭(╯^╰)╮)
Hạ Thiên cả ngày miên man suy nghĩ, ngay cả trong phụ bản tâm hồn cũng như treo ngược cành cây, cũng may bởi vì có Mãnh Long bảo vệ, chết là điều dĩ nhiên không thể.
Mãnh Long nghĩ đến Hạ Thiên là bởi vì YY mà tức giận, không biết nên như thế nào an ủi cậu, chỉ ấp úng không lên tiếng, càng thêm ân cần chăm sóc ai kia.
Mà Mộng Tiểu Tiên đem hết thảy nhìn vào trong mắt, cười thầm trong lòng: xem ra tiểu ngốc đã sắp thông suốt rồi, quả nhiên là thiên ý khó cưỡng nha! Có nên đòi họ tiền lì xì cho bà mối là hắn hay không đây?
Sau đó một thời gian, bang phái Kính Nguyệt thắng đậm ở Phụng Hoàng Cổ Thành rốt cuộc leo lên vị trí Đệ nhất bang, thanh thế đủ đè bẹp tất cả các đối thủ khác. Bang chủ vui mừng nhướng mày, bàn tay to vung lên, nói cần tổ chức tụ họp. Các huynh đệ tỷ muội sẽ cùng nhau đến thành B ca hát uống rượu, hắn sẽ nhiệt tình tiếp đãi.
Acc của bang chủ là Minh Giáo full ngọc 7, tiền, tự nhiên không là vấn đề. Đương nhiên, trong bang Kính Nguyệt game thủ đông đảo, dám chi tiền cho game có cả khối người. Mặc dù không nhất định đều nguyện ý đến thành B, nhưng những người ở gần đó cũng không ít.
Một trận thảo luận diễn ra, có mười mấy người đồng ý đến dự buổi offline, Hạ Thiên ở thành T, rất gần với thành B nên cũng tham gia đội ngũ.
Thấy Mãnh Long đối với việc tụ họp không có chút nào phản ứng, Hạ Thiên tâm lý bỗng bồn chồn, lo lắng.
Trải qua vô số lần tự hỏi, cậu mông lung cảm giác mình đối với game thủ “Mãnh Long” này tựa hồ có một cảm giác quan tâm rất khó lý giải, nếu… Nếu có thể nhân buổi tụ họp này nhìn thấy đối phương, có lẽ cậu sẽ xác định rõ ràng tình cảm của mình, thậm chí… Cố lấy dũng khí đi hỏi đối phương.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Anh… sẽ tham gia tụ họp chứ?
【 Mật 】 [Mãnh Long]: Không, mọi người cứ hảo hảo đi chơi cho vui.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Em muốn gặp anh.
【 Mật 】 [Mãnh Long]: …
Hạ Thiên cắn cắn môi, nhắm mắt mạnh đánh ra một hàng chữ.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Nếu anh còn thích em, nhất định sẽ tham gia, đúng không? Em muốn gặp anh, bởi vì, em muốn xác định một chuyện.
Mãnh Long không trả lời.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Em chờ anh đến.
Mấy ngày sau đó, Hạ Thiên cứ đứng ngồi không yên chờ đợi buổi tụ họp đến. Bề ngoài lại cùng Mãnh Long như chưa có chuyện gì phát sinh.
Mãnh Long thì tựa hồ so với trước càng thêm trầm mặc ít lời, nhưng đối với Hạ Thiên vẫn tốt đẹp ân cần như trước là điều rõ ràng, nửa phần cũng không hề thiếu sót.
Phản ứng của anh như vậy khiến Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu. Hạ Thiên có chút tức giận, giận anh ngó lơ lời đề nghị của mình, càng giận mình không dám đi hỏi thẳng anh.
Hạ Thiên tâm lý rối rắm, cố đoán xem đối phương rốt cuộc có ý tứ gì. Nếu không thích, vì cái gì còn đối với mình tốt như vậy? Nếu thích, vì cái gì không muốn đến để gặp mình? Nếu có việc bận không đến được, nói thẳng không được sao, cậu cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ.
Lời đã ra miệng, chỉ có thể chờ đợi ngày tụ họp đó đến.
Ở trong lúc Hạ Thiên cực kỳ rối rắm, Mãnh Long trong lòng cũng tuyệt không dễ chịu.
Sớm làm tốt tư tưởng sẽ bị từ chối, không nghĩ đến bỗng nhiên lại có hi vọng được đáp lại.
Một khắc này, Mãnh Long tâm như muốn nổ tung thành muôn ngàn pháo hoa rực rỡ, lại lập tức, bị một chậu nước lạnh hắt cho thanh tỉnh.
Hạ Thiên không thể thích hắn.
Hạ Thiên sao có thể thích hắn!!!
Trước đây, Mãnh Long thầm nghĩ toàn tâm toàn ý đối người trong lòng mình càng tốt bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cảm thấy có thể được ở bên cạnh cậu đó là hạnh phúc, chưa bao giờ nghĩ tới cần Hạ Thiên đáp lại tình cảm của mình.
Mà hiện tại, hắn bị buộc phải đối mặt với một sự thật tàn khốc.
Trò chơi này chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của Hạ Thiên. Qua vài tuần, vài tháng hay thậm chí là vài năm, cậu tóm lại sẽ có lúc cảm thấy chán ngán, mệt mỏi. Có thể cậu sẽ không chơi nữa, hoặc tìm đến một trò chơi khác thịnh hành hơn. Nhóm người Mộng Tiểu Tiên có thể tiếp tục bồi cậu, cùng nhau ở trò chơi khác gầy dựng lại từ đầu, nhưng, Mãnh Long chính là không thể được.
“Mãnh Long” chỉ thuộc về thế giới game Thiên Long, thế giới này là toàn bộ của hắn, lại chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của Hạ Thiên. Trò chơi chung quy không thể thay thế cuộc sống, cũng chung quy không thể thực thể hóa thành cuộc sống.
Hắn khẳng định không thể bồi Hạ Thiên đi tiếp đoạn đường dài phía trước…
Biết rõ là một sai lầm, một hồi thương tâm, thà rằng, đừng để cho nó bắt đầu sẽ tốt hơn.
——————
Mãnh Long vẫn chưa đến!
Anh vậy mà không đến!
Ở nhà ga bắt xe trở lại thành T, Hạ Thiên chưa từ bỏ ý định tìm đến tiệm Internet gần đó lên game Thiên Long.
Mãnh Long rõ ràng đang onl.
Anh, cư nhiên còn có tâm tư online chơi trò chơi!
Hạ Thiên vừa tức vừa ấm ức không thể chịu nổi.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Anh cuối cùng vẫn không chịu đến, đây là câu trả lời của anh?
【 Mật 】 [Mãnh Long]: Thực xin lỗi.
Nước mắt không tự giác đã tuôn ra nơi hốc mắt Hạ Thiên.
Anh như thế nào có thể như vậy?
Tự dưng trêu chọc em, hiện tại một câu thực xin lỗi thì coi như xong sao?
Anh ấy đem mình trở thành cái gì?
Những quan tâm ấm áp lúc trước chẳng lẽ đều là giả sao?
Em thật sự không thể hiểu nổi anh nữa rồi!
Hạ Thiên càng nghĩ càng tức giận, đem bàn phím gõ bang bang, làm cho mọi người trong tiệm đều phải quay lại nhìn.
【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Nếu lần này anh không xuất hiện, vậy sau này vĩnh viễn đừng đến gặp tôi nữa!
Logout, tắt máy, tức tốc leo lên xe lửa rời đi!
Trong trò chơi, nhìn thấy acc Hạ Thiên xám lại, Mãnh Long chua sót nghĩ: Như vậy cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn.
【Hệ thống 】: Thông báo khẩn! Game thủ chú ý, bởi vì phát hiện lỗi kỹ thuật, sau 3 phút nữa toàn bộ hệ thống sẽ tạm ngưng bảo trì, thời gian dự tính là 3h. Chân thành cáo lỗi cùng quý game thủ!
【Hệ thống 】: Thông báo khẩn! Game thủ chú ý, bởi vì phát hiện lỗi kỹ thuật, sau 3 phút nữa toàn bộ hệ thống sẽ tạm ngưng bảo trì, thời gian dự tính là 3h. Chân thành cáo lỗi cùng quý game thủ!
【Hệ thống 】: Thông báo khẩn! Game thủ chú ý,…
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4…
Nhìn thân thể mình càng ngày càng trong suốt, Mãnh Long hai mắt nhắm nghiền.
Biết rõ không có khả năng, lại vẫn cảm giác được có cái gì theo hốc mắt chảy ra, lướt qua gương mặt của mình.
Đây là…nước mắt… như con người vẫn hay nói sao?
Tạm biệt, tình yêu của ta.
Chúc em luôn hạnh phúc.
———————————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gì kia, = = nếu end ở đây có thể hay không bị chọi gạch? (DD: đó là điều chắc chắc = =# *mài sẵn dao*) Kỳ thật còn có chương sau nữa… Tối nay 8h sẽ up tiếp…
Mình có nên ghi thêm trong phần thể loại là “thụ truy công”, “ngược tâm” ko nhỉ? ╮(╯▽╰)╭ Thiệt TMD cẩu huyết quá đi mất TT^TT. Chương này chỉ có 1 cái cần chú thích trong game hà:
Phụng Hoàng Cổ Thành Chinh Thảo:
Diễn ra mỗi tuần vào thứ 4 và thứ 7 từ 20:00 – 22:00. Để vào thành, đến gặp NPC Lý Dã [148; 151] tại Thúc Hà Cổ Trấn. Sau 20h30, lối vào Phụng Hoàng Cổ Thành Chinh Thảo sẽ khép lại và bất cứ ai cũng không thể tiến vào tham chiến. Bất kỳ ai rời khỏi chiến trường đều sẽ không thể quay vào tham chiến tiếp tục.
Điều kiện tham chiến: Phải mang cấp 75 trở lên, tâm pháp trên 45 đồng thời phải là thành viên thuộc bang hội cấp 3 trở lên và bang hội ấy không được trong trạng thái bảo vệ thấp.
Sau khi trận chiến kết thúc, tên của thành chủ chiến thắng sẽ được xuất hiện trên chiến kỳ đài tại Phụng Hoàng Cổ Thành. Nhấn vào chiến kỳ, sẽ biết rõ thông tin của thành chủ và điều đặc biệt nhất là chỉ có những thành viên thuộc thành chủ chiến thắng mới có vinh dự kích hoạt Phụng Hoàng Lăng Mộ, đồng nghĩa với việc bất cứ tổ đội nào muốn tiến vào Lăng Mộ đều phải có sự dẫn đầu của vị đội trưởng thuộc bang hội đang là thành chủ Phụng Hoàng Cổ Thành.
Thành B: (theo mình nghĩ) là Bắc Kinh (Beijing)
Thành T: (cũng theo mình nghĩ) là Thiên Tân (Tianjin), giáp phía Đông Nam, cực gần Bắc Kinh ^__^
Tác giả :
Chu Hiểu Nhiễm