Yêu Anh Dại Khờ
Chương 24
Buổi sáng, Huỳnh Thư tỉnh dậy ở trên một cái giường xa lạ. Trên giường còn có một người đàn ông nằm hướng lưng về phía cô. Cả hai đều không mặc quần áo. Lại nhìn cơ thể chi chít những vết hôn đỏ hồng của trận kích tình tối qua. Đầu cô đau nhưng muốn nổ tung khi đang nhớ lại từng chuyện một. Một lần nữa Huỳnh Thư cô phản bội Trọng Nhân rồi.
Lần trước là phản bội tinh thần. Bây giờ là phản bội thể xác.
Tấm thân này chẳng còn trong sạch, cô không còn xứng với anh nữa rồi.
Người đàn ông trên giường vẫn còn đang ngủ. Cô vội xuống giường nhặt quần áo chạy vào nhà tắm. Định tắm xong sẽ để lại cho anh ta số tiền 50 triệu, sau đó cô sẽ rời đi trong im lặng.
Khi hai phần ba kế hoạch đã được thực hiện. Cô cầm cái chốt cửa chuẩn bị mở. Có một vòng tay rắn rỏi ôm lấy cô từ phía sau
"Em đã là người của tôi rồi, em còn muốn đi đâu?"
Giọng nói này, nghe rất quen tai. Cô xoay người lại nhìn
"Hoàng Quân... Anh... Sao anh lại ở đây?"
"Tôi không ở đây thì em tính ngủ với trai bao thật à?"
....
Huỳnh Thư đi cả một đêm không về, Trọng Nhân có phần sốt ruột. Anh có gọi điện thoại cô mấy cuộc nhưng cô đều không bắt máy. Anh lo lắng cô vì chuyện lúc sáng mà đến nhà làm khó Nhã Hân. Nên anh có đến nhà Nhã Hân tìm cô lúc tối.
Lúc anh đến Nhã Hân có phần ngạc nhiên. Còn Nhã Huyên con bé lại rất mừng. Anh cũng không tiện hỏi nhiều chuyện, chỉ muốn hỏi Huỳnh Thư có tìm đến đây không.
"Sao anh lại đến nhà em mà tìm cô ấy? Cô ấy làm sao có thể đến những nơi thế này?"
Nhã Hân đương nhiên không biết những lo lắng của anh, cô chỉ có một suy nghĩ rằng, anh đến đây để tìm người con gái anh yêu.
Trọng Nhân biết cô đã hiểu lầm anh nhưng cũng không thể giải thích nhiều. Hiểu lầm cộng hiểu lầm chồng chất. Giữa hai người bọn họ dùng hai từ "giải thích" là sẽ xử lý được vấn đề sao? Không, không thể.
Trọng Nhân mệt mỏi "Được rồi. Anh xin lỗi đã làm phiền hai mẹ con. Anh về đây"
Rồi anh nói với Nhã Huyên "Bố về nhé, con nhớ ngủ sớm đó"
Con bé nuối tiếc "Bố không ở lại được ạ"
Anh xoa đầu con bé "Bố có việc rất gấp, hôm khác bố đến ở lại chơi với con được không?"
"Dạ" Con bé biết có thật sự có việc nên không miễn cưỡng. Nở một nụ cười, còn vẫy tay chào tạm biệt anh.
Trọng Nhân về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Huỳnh Thư vẫn chưa về. Anh có gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa nhưng khác với cuộc gọi trước, không phải là cô không bắt máy nữa mà là thuê bao. Cô đã tắt nguồn điện thoại.
....
Huỳnh Thư về nhà với vẻ lén lút đúng kiểu vừa làm chuyện xấu nên sợ bị bắt được. Cô rón rén vào nhà. Đến phòng khách, Trọng Nhân đang ngồi ở sofa đợi cô. Cảnh tượng này, sao lại quen thuộc đến thế, cứ như hai người đang đổi vai cho nhau.
Huỳnh Thư thấy anh, nở một nụ cười "Em về rồi. Em lên phòng chuẩn bị đi làm đây"
Trọng Nhân thấy cô có gì đó rất lạ "Tối qua sao em lại tắt điện thoại?"
Cô chỉ trả lời qua loa "Điện thoại em hết pin"
Lúc này, Trọng Nhân mới phát hiện cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng manh. Cô không phải là loại người thích ăn mặt kiểu này. Áo khoác của cô đâu? Anh nhìn kĩ, trên cổ lẫn hai vai của cô đầy rẫy những ấn kí đỏ hồng xanh tím. Anh là người từng trải, làm sao không hiểu những thứ này là minh chứng của điều gì
"Em phản bội tôi?"
Lần trước là phản bội tinh thần. Bây giờ là phản bội thể xác.
Tấm thân này chẳng còn trong sạch, cô không còn xứng với anh nữa rồi.
Người đàn ông trên giường vẫn còn đang ngủ. Cô vội xuống giường nhặt quần áo chạy vào nhà tắm. Định tắm xong sẽ để lại cho anh ta số tiền 50 triệu, sau đó cô sẽ rời đi trong im lặng.
Khi hai phần ba kế hoạch đã được thực hiện. Cô cầm cái chốt cửa chuẩn bị mở. Có một vòng tay rắn rỏi ôm lấy cô từ phía sau
"Em đã là người của tôi rồi, em còn muốn đi đâu?"
Giọng nói này, nghe rất quen tai. Cô xoay người lại nhìn
"Hoàng Quân... Anh... Sao anh lại ở đây?"
"Tôi không ở đây thì em tính ngủ với trai bao thật à?"
....
Huỳnh Thư đi cả một đêm không về, Trọng Nhân có phần sốt ruột. Anh có gọi điện thoại cô mấy cuộc nhưng cô đều không bắt máy. Anh lo lắng cô vì chuyện lúc sáng mà đến nhà làm khó Nhã Hân. Nên anh có đến nhà Nhã Hân tìm cô lúc tối.
Lúc anh đến Nhã Hân có phần ngạc nhiên. Còn Nhã Huyên con bé lại rất mừng. Anh cũng không tiện hỏi nhiều chuyện, chỉ muốn hỏi Huỳnh Thư có tìm đến đây không.
"Sao anh lại đến nhà em mà tìm cô ấy? Cô ấy làm sao có thể đến những nơi thế này?"
Nhã Hân đương nhiên không biết những lo lắng của anh, cô chỉ có một suy nghĩ rằng, anh đến đây để tìm người con gái anh yêu.
Trọng Nhân biết cô đã hiểu lầm anh nhưng cũng không thể giải thích nhiều. Hiểu lầm cộng hiểu lầm chồng chất. Giữa hai người bọn họ dùng hai từ "giải thích" là sẽ xử lý được vấn đề sao? Không, không thể.
Trọng Nhân mệt mỏi "Được rồi. Anh xin lỗi đã làm phiền hai mẹ con. Anh về đây"
Rồi anh nói với Nhã Huyên "Bố về nhé, con nhớ ngủ sớm đó"
Con bé nuối tiếc "Bố không ở lại được ạ"
Anh xoa đầu con bé "Bố có việc rất gấp, hôm khác bố đến ở lại chơi với con được không?"
"Dạ" Con bé biết có thật sự có việc nên không miễn cưỡng. Nở một nụ cười, còn vẫy tay chào tạm biệt anh.
Trọng Nhân về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Huỳnh Thư vẫn chưa về. Anh có gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa nhưng khác với cuộc gọi trước, không phải là cô không bắt máy nữa mà là thuê bao. Cô đã tắt nguồn điện thoại.
....
Huỳnh Thư về nhà với vẻ lén lút đúng kiểu vừa làm chuyện xấu nên sợ bị bắt được. Cô rón rén vào nhà. Đến phòng khách, Trọng Nhân đang ngồi ở sofa đợi cô. Cảnh tượng này, sao lại quen thuộc đến thế, cứ như hai người đang đổi vai cho nhau.
Huỳnh Thư thấy anh, nở một nụ cười "Em về rồi. Em lên phòng chuẩn bị đi làm đây"
Trọng Nhân thấy cô có gì đó rất lạ "Tối qua sao em lại tắt điện thoại?"
Cô chỉ trả lời qua loa "Điện thoại em hết pin"
Lúc này, Trọng Nhân mới phát hiện cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng manh. Cô không phải là loại người thích ăn mặt kiểu này. Áo khoác của cô đâu? Anh nhìn kĩ, trên cổ lẫn hai vai của cô đầy rẫy những ấn kí đỏ hồng xanh tím. Anh là người từng trải, làm sao không hiểu những thứ này là minh chứng của điều gì
"Em phản bội tôi?"
Tác giả :
Lê Thị Kim Huệ